Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 72: "Frances......"





Trời về đêm rét lạnh, ngót nghét rạng sáng, cô ngạc nhiên mừng rỡ khi đọc được tin nhắn rằng có thể gặp mặt Vĩ Trang. Lúc cửa khoang xe mở ra, ngay khi cô thấy mặt Vĩ Trang, vừa tiếp xúc với ánh mắt cô ấy nhìn qua, niềm vui bất ngờ tăng gấp bội, đến nỗi nhịp tim liền tăng tốc.

Khóe môi cô đã cong lên một cách thật tự nhiên.

Khi ngồi vào trong xe ấm áp dễ chịu, cô thả mũ xuống, kéo cửa sổ xe lên, trong xe lập tức biến thành một không gian đóng kín.

Vừa một hai phút đầu thì chẳng ai nói gì.

Có thể là không gặp một đoạn thời gian, hơn nữa lần trước khi tách ra cô đã làm một chuyện khá xấu hổ, còn đập trúng cằm cô ấy......

Tiểu Viên hạ tầm mắt xuống, mắt khẽ chớp, phát hiện bản thân đã xỏ một đôi dép lê lông xù, còn có một đôi tai mèo.

—— cô đã xỏ dép lê của mình ra ngoài, vừa rồi gấp quá, hoàn toàn không nhớ đổi lại.

Cô hơi rụt chân, cảm nhận được tầm mắt của Vĩ Trang vẫn luôn đặt ở trên người mình. Cô hơi ghìm lại nhịp tim, rồi mới quay đầu nhìn cô ấy.

Hai người cô nhìn tôi tôi nhìn cô, nhưng lại chẳng nói gì.

Tiểu Viên không nhìn thấy nụ cười từ trên mặt của Vĩ Trang, từ trước đến giờ cô cũng chưa từng thấy nụ cười của cô ấy. Nhưng ổn thôi, cái kiểu diễn đạt ngầm hiểu ý nhau hay là sự im lặng tự phát này chả hiểu sao làm cô càng muốn cười hơn.

"Sao mà cô......" Tiểu Viên dừng một chút, nhận ra được một điều.

Bây giờ cô đã có thể xưng hô bình thường với Vĩ Trang một cách thật tự nhiên rồi.

"Giờ giấc hơi chậm trễ, cô đã nghỉ ngơi rồi sao?" Vĩ Trang nói.

Tiểu Viên cảm thấy cô ấy nói chuyện với mình hình như cũng...... thân mật hơn một chút?

Tiểu Viên hơi lắc đầu: "Tôi còn chưa ngủ đâu."

Vài giây im lặng.

Vĩ Trang mở miệng nói: "Tôi sắp đi Mỹ mấy ngày, sau Tết mới về thành phố Thân."

Tiểu Viên hơi chớp mắt, cô ấy đang nói lịch trình với mình ư? Vậy mình cũng phải nói à?

"Tôi hẳn là cũng ở đoàn phim đón Tết. Nghỉ ngơi một ngày, liền tiếp tục đóng phim." Cô nói.

"Yêu cầu còn một tháng?" Vĩ Trang hỏi.

"Ừm, không sai biệt lắm," Tiểu Viên tính một chút, cô nhớ hình như Đồng Hoa cũng là một trong các bên hợp tác đầu tư của 《 Hoắc 3 》, vậy nên Vĩ Trang cũng biết tiến trình của 《 Hoắc 3 》, hay là cô ấy đi tìm hiểu nguyên nhân bởi vì mình nhỉ?

Cô không biết rằng, sếp tổng lớn căn bản không cần tự mình xem hạng mục. Với hạng mục phim ảnh mỗi quý, cô ấy chỉ cần chọn đầu tư quan trọng nhất của Đồng Hoa nhìn một cái, đọc lướt qua một chút, ký tên là được.

Hai người tới lui vài câu, rồi lại im lặng.

Hai người ngồi rất gần nhau, Tiểu Viên ngửi được mùi thơm trên người Vĩ Trang, nhàn nhạt, lành lạnh, chậm rãi ngấm vào trong không khí.

Mái tóc của cô ấy dường như đã dài hơn một chút xíu, dài qua bả vai tới xương quai xanh. Ánh sáng trong khoang xe rải đều trên tóc của cô ấy, phản chiếu một tầng ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ.

Còn có làn da trắng lạnh như ngọc, mặt mũi sắc nét tĩnh lặng đẹp như điêu khắc. Thời điểm khi cô ấy có độ ấm thì liền tỏ ra vô cùng, vô cùng......

Cám dỗ.

Gương mặt Tiểu Viên chẳng hiểu sao hơi nóng lên, cô giơ tay hơi vén tóc để giấu đi.

Đột nhiên, cái tay này của cô bị nắm lấy.

Tiểu Viên lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Vĩ Trang.

"Tạch" một tiếng, truyền đến một chút cảm giác nhói nhói. Tĩnh điện truyền đi, từ tay cô truyền tới tay Vĩ Trang, Tiểu Viên ối một tiếng, mặt mày Vĩ Trang hơi giật giật.

"Ôi có đau hay không?" Tiểu Viên khẽ phiền muộn: "Kể từ khi tôi tới nơi này ngày nào cũng dính tĩnh điện."

Cô theo bản năng muốn rút tay về, Vĩ Trang thoáng nắm chặt một chút, không cho cô động đậy.

Tay Vĩ Trang muốn lớn hơn tay cô một chút, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay hơi lạnh. Cô ấy tóm lấy tay cô ngắm nghía, hàng mi dài như cánh bướm hơi rũ ra độ cong của sự chuyên chú.

"...... bị nẻ da một chút." Tiểu Viên nhìn cô ấy, thấp giọng nói.

"Ừ." Vĩ Trang ừ nhẹ một tiếng, không buông tay cô ra, mà là nhìn về phía cô.

"...... đã tốt hơn nhiều rồi." Tiểu Viên hơi không được tự nhiên dưới ánh mắt của cô ấy, "...... chị Thần Ảnh mấy ngày trước đã đưa thuốc mỡ cho tôi thoa...... Chờ khi về thành phố Thân hẳn là sẽ không sao nữa."

Dường như Vĩ Trang hơi dừng lại, nói: "Hà Thần Ảnh?"

Tiểu Viên gật đầu: "Mấy ngày trước chị Thần Ảnh mang con đến thăm đoàn phim."

Vĩ Trang không nói nữa, cô ấy cũng không buông tay cô ra.

Mặt Tiểu Viên càng ngày càng đỏ, càng lúc càng không dám nhìn cô ấy.

Nếu không có những chi tiết kia trong lần gặp mặt cuối, thì thế này cũng chỉ là tay bị cô ấy nắm lấy thôi. Nhưng mà hiện tại cô đã hiểu được ma lực những ngón tay của Vĩ Trang.

Càng nhiều những chi tiết, càng kỹ càng tỉ mỉ không ngừng làm phong phú những hình ảnh trong tưởng tượng của cô, thúc đẩy hồi ức của cô, làm cô thẹn thùng.

Không biết Vĩ Trang có cảm nhận được hay không, không biết Vĩ Trang có phải cũng nhớ cô như trong hồi ức hay không.

Giữa hai người lại yên lặng.

Bầu không khí trở nên thật vi diệu.

Trong khoang xe cũng càng ngày càng nóng lên.

Tiểu Viên phát hiện khi cô ở chung với Vĩ Trang đa số là yên tĩnh, sự yên tĩnh này ví như khoảng lặng độc đáo của các cô.

Có lẽ sự yên tĩnh này, khoảng lặng này là rất tốt, rất thích hợp với các cô, dù gì thì Vĩ Trang cũng là cái người ít nói.

Nhưng nếu cô muốn tăng thêm một chút sắc thái cho khoảng lặng này, thì cô phải làm thế nào đây?

Trong đầu Tiểu Viên có rất nhiều bài học từ những bộ phim tình cảm: Không gian đóng kín, hai người ngồi cùng nhau, trong đó tay một người bị một người khác nắm lấy.

Phải làm thế nào đây?

Tiểu Viên hơi mím môi, lén lút đưa người qua, dựa qua, dựa đến trên vai người phụ nữ kia.

Tiểu Viên mặt đỏ rực, trái tim nhảy bang bang, hơi nuốt xuống nước miếng dâng lên vì hồi hộp, dùng kiểu giọng điệu như nói về thời tiết: "Bên này thật lạnh á......"

Bả vai Vĩ Trang thon gầy, vậy mà dựa vào lại rất thoải mái.

Vĩ Trang không bài xích động tác của cô, điều này càng làm cho Tiểu Viên có được loại cảm giác thật an tâm.

"Tôi nhớ...... thành phố Thân rồi." Cô nhỏ giọng nói.

Cô diễn phim này đến độ thỏa thích, nhưng cũng thật vất vả. Tất cả mọi người đều khen cô diễn tốt, tất cả mọi người đều nhìn ra tình trạng của cô hơi không tốt.

Mọi người, bao gồm chính cô đều biết hiện tại cô không thể sụp đổ.

Nhưng quả thật cô có hơi mệt mỏi, đặc biệt giờ phút này cái loại cảm giác kiệt sức kia tràn tới, cô chỉ muốn lặng lẽ lười biếng một chút, muốn ôm một chút......

Tiểu Viên lại hơi nghiêng người, ngả vào trong lòng Vĩ Trang. Cô vừa nhúc nhích, áo khoác lông vũ mụp mụp trên người phát ra tiếng vang, càng có chỗ cô không nhìn tới —— một vòng cổ áo lông vũ to quét lên mặt Vĩ Trang.

Vĩ Trang đầu tiên bị lớp lông mịn màng lạ lẫm phất lên mặt, cô ấy hơi chớp mắt không thoải mái, sau nghiêng đầu đi tránh né, hơi cụp mắt, liền thấy đỉnh đầu của Tiểu Viên.

Trong lòng có xúc cảm mềm mại ấm áp dựa sát vào trong lòng ngực cô ấy, xuyên thấu qua áo len, dán lên ngực cô ấy.

Vĩ Trang hơi ngẩn ngơ, Tiểu Viên lại lơ đãng khẽ nhúc nhích, cô ấy lại bị vòng cổ áo lông vũ lớn hoành tráng kia chọc lên mặt, không thể không giơ tay xách vòng cổ áo của cô gái trẻ trong ngực đi, sau đó động tác hơi ngừng lại, chậm rãi để tay khoác lên vai cô.

"Không thích nhân vật này?" Vĩ Trang thoáng nhìn qua bên ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm sâu đậm, hơi nổi lên lấm tấm tuyết, đất trời đều trắng xoá.

"Không phải, rất thích, nhưng mà......" Tiểu Viên không ngẩng đầu, tiếng nói nghe rù rì, mềm mại.

Cô hơi lơ đãng, trong lòng ngực Vĩ Trang thật ấm áp, có mùi hương nhàn nhạt, làm cả cõi lòng cô đều bình yên lại, dường như những vất vả cực khổ trong chuyện đóng phim đều nhẹ tênh, không đáng nhắc tới.

Cô cảm thấy rất hiếm có. Vừa rồi to gan mà dựa sát vào trong lòng ngực Vĩ Trang, cô đã cho rằng sẽ bị từ chối.

Cô cũng không xác định được Vĩ Trang có thể tiếp nhận kiểu động tác gần gũi này hay không, ngay cả cô cũng thật bất ngờ với sự lớn gan của mình, cũng thật chẳng ngờ rằng Vĩ Trang cũng không có đẩy cô ra.

Bầu không khí thật sự rất vi diệu.

"Nhưng mà, chính là......" Tiểu Viên bất chợt hơi nghẹn, trong đầu đều trống không.

Vĩ Trang thu ánh mắt về, cúi đầu nhìn cô gái trẻ trong lòng ngực, chân mày đen nhánh, lông mi dài cong cong chớp chớp, đôi mắt trong trẻo mà cô ấy nhìn không tới kia.

Chỉ là mới rồi khi vừa gặp mặt, quả thật tiều tụy đi không ít, cũng gầy hơn rất nhiều, mang theo một chút mùi dầu gội đầu hương trái cây thoang thoảng.

"Đúng rồi," Tiểu Viên cuối cùng nhớ tới chuyện quan trọng: "Tôi đã có người đại diện mới, Nguyễn Thanh, cô biết chị ấy chứ?" Tiểu Viên ngồi thẳng dậy, lần này rốt cuộc bốn mắt nhìn nhau.

Vĩ Trang nhìn cô: "Sao vậy?"

"Chị ấy rất lợi hại, cũng rất nghiêm khắc," Tiểu Viên khẽ nói: "Không giống như trước......"

Nguyễn Thanh và Dương Kiều không giống Thái Quyển và anh trai cô hồi trước, bọn họ đều nghe theo cô. Trước kia cô cũng không nổi tiếng, không có phóng viên truyền thông nào nhìn chằm chằm vào cô.

Hiện tại đã có người đại diện mới, rồi cũng sẽ quay chụp cô, suy nghĩ 'không biết liệu có ảnh hưởng đến Vĩ Trang hay không' này vừa chợt lóe, thì Tiểu Viên liền gạt đi.

Căn bản sẽ không gây ảnh hưởng gì với Vĩ Trang, nào có ai dám tung tin tức của cô ấy chứ.

Cô yên tâm hơn một chút, mỉm cười nói: "Không sao cả, chỉ là muốn nói với cô rằng tôi đã đổi người đại diện mới."

"Ừ." Vĩ Trang hơi gật đầu, dáng vẻ hoàn toàn không để trong lòng.

Trong một lúc, tâm tình của Tiểu Viên hơi kỳ quái, cũng không nói rõ được là gì, đành phải yên lặng.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau mấy lần.

"Di động đưa tôi." Vĩ Trang chợt nói.

"A?"

Tiểu Viên hơi không hiểu ra sao, nhưng vẫn lấy di động ra, mở khóa, đưa cho cô ấy, nhìn những ngón tay mảnh mai của Vĩ Trang động đậy mấy cái, rồi trả về lại cho cô.

Tiểu Viên ngơ ngác nhận lại, rũ mắt thoáng nhìn,

"Tôi đã thông qua yêu cầu kết bạn của cô, hiện tại chúng ta đã có thể bắt đầu trò chuyện."

Lại thoáng nhìn thấy một cái tên ——Frances.

Frances.

Cô thầm nhẩm đọc một tiếng trong lòng, đây là tên tiếng Anh của Vĩ Trang ư?

"Thời gian của tôi có hạn, cần phải đi rồi." Cô ấy nói.

Cho nên có thể liên hệ cô ấy thông qua WeChat này sao?

Cô ấy không có nói rõ, nhưng mà có thể ha?

Vậy về sau không cần trợ lý Cao truyền đạt lại nữa.

Trên thực tế, cô cũng cảm thấy thường xuyên truyền lời thông qua trợ lý Cao thì ngại ngùng chút chút, cũng hơi xấu hổ, quái quái. Bây giờ đã có thể trực tiếp nói chuyện với Vĩ Trang rồi.

Tiểu Viên hơi nhoẻn cười, nhìn qua hướng cô ấy, lại hơi ngẩn ra: "A, mặt của cô?"

Nửa mặt bên phải của Vĩ Trang, phía dưới má nhiễm đỏ một mảng, xuất hiện thật đột ngột, vừa rồi còn chưa có.

"A, có phải do cổ áo lông vũ của tôi không?" Tiểu Viên mở camera trước ra để cô ấy nhìn một chút, lập tức nhận ra được cổ áo lông vũ của mình là đầu sỏ gây tội, mà da Vĩ Trang lại nhạy cảm.

Cô luống cuống: "Dị ứng rồi sao? Làm, làm thế nào đây? Sẽ ngứa chứ?"

Vĩ Trang thoáng liếc mắt nhìn camera, nói: "Không sao, mẫn cảm thôi, chờ chút là hết,"

"À, là do áo khoác lông vũ anh Thái Quyển mua cho tôi chất lượng quá kém sao......" Tiểu Viên lẩm bẩm, đã kéo cổ áo lông vũ chuẩn bị dỡ xuống,

Vĩ Trang đè lại tay cô: "Không cần, tôi phải đi rồi."

......

Vốn dĩ da dẻ cô ấy trắng như tuyết, bây giờ làn tuyết nhiễm đỏ, cô ấy cũng không có vẻ mặt thừa thãi nào, mà lại có một loại phong tình lòe loẹt mờ ảo ngoài ý muốn.

Tiểu Viên kề sát vào như ma xui quỷ khiến, hôn đến chỗ đo đỏ trên mặt cô ấy.

Tuyết càng lúc càng lớn, trên cửa sổ xe đã kết lên một tầng sương hơi mỏng......

Khi Tiểu Viên trở về, mặt đất đã có một tầng tuyết, lúc dẫm lên phát ra tiếng vang loẹt xoẹt nhẹ nhàng, trong lòng cô phảng phất cũng có âm thanh xì xì vang lên, giống như đang nổi bọt.

Khi chạy vào sảnh lớn khách sạn, cô mới móc điện thoại ra, mở WeChat.

Cô nghiêng đầu ngắm nhìn hình đại diện của Vĩ Trang: Một vầng trăng mỏng manh treo dưới đầu ngọn cây trong bầu trời đêm, bên cạnh là mấy vì sao nho nhỏ giống như giọt sương, tựa như tô điểm.

Rất giống một bức tranh, nhưng Tiểu Viên đoán đây là cô ấy tự chụp.

Đến cả kết cấu cũng có một loại cảm xúc cô đơn nhàn nhạt.

Đây là số WeChat cá nhân của cô ấy, không phải số công việc.

Trong khoảnh khắc khi cô hôn lên gương mặt Vĩ Trang, ánh mắt va vào nhau, hô hấp gặp gỡ giữa không trung, rất gần, gần đến mức cô cũng có thể cảm nhận được chiếc cổ trắng trẻo mịn màng của Vĩ Trang hơi di động......

Xúc cảm làn da của người phụ nữ kia ấm áp, khi vừa chạm khẽ lại rời đi, cô nhìn thấy ánh mắt bất ngờ của Vĩ Trang.

Còn có lời giải thích khô khan của bản thân: "...... chắc như vậy thì sẽ không đỏ nữa đâu......"

Ôi, giải thích này cũng sứt sẹo quá rồi đi?

Tiểu Viên hơi che môi, thẹn thùng ôm lấy mặt.

Cô đi thang máy trở về, cởi áo khoác lông vũ ra, đổi áo ngủ, chui vào trong ổ chăn, cuộc đối thoại cuối cùng với Vĩ Trang hiện lên giữa bóng tối:

"Chờ khi tôi đóng phim xong, hẳn là cô về thành phố Thân rồi?"

"Tôi sẽ về trước cô."

"...... vậy tới lúc đó có thể gặp mặt chứ?"

"Được."

......

Lòng cô dần dần hơi bình tĩnh lại, chẳng bao lâu sau lại ngủ thiếp đi.

- --------

Ôi cô géi mất 72 chương để kết bạn Wechat được với bồ *chấm nước mắt*

chapter content


Hai con người này hẹn gặp lần sau còn nhạt hơn hai đứa bé hẹn lần sau chơi tiếp trong nhà trẻ nữa ~
Chương trước Chương tiếp
Loading...