Bạch Nhật Đề Đăng

Chương 6: Quân lệnh



Edit: Ys

Trong thư phòng tại phủ Thái thú ở Lương Châu, chậu than nồng sưởi ấm cả căn phòng, trong không khí lượn lờ hương khói. Trên chiếc bàn gỗ lim vàng đặt một phong thư, bên trên đề một chữ “Mật” và con dấu của Binh Bộ.

Phong thư này ở cách tám trăm dặm vừa được cấp bách chuyển tới, đưa đến trên bàn của Đoạn Tư, hắn chỉ vừa mở ra cách đây một canh giờ.  Lúc này hắn đang ngồi phía sau bàn sách, Mạnh Vãn và Hạ Khánh Sinh đứng ở trước, hắn cũng không kiêng dè gì trải bức thư lên bàn cho họ xem.

Mạnh Vãn u ám, siết chặt nắm tay nói: “Khinh người quá đáng! Bọn họ muốn ngài đi chịu chết đây mà!”

Đoạn Tư đặt tay lên bàn, hai bàn tay đan chặt vào nhau rồi lại buông ra, hắn cũng từng nghĩ như thế.

Im lặng trong chốc lát, Đoạn Tư nâng mắt nói: “Ý của Tần soái cũng không sai, giờ Lương Châu đã được thu hồi, nhưng hơn một nửa Vũ Châu vẫn còn ở trong tay quân Đan Chi. Phía Nam Vũ Châu là bình nguyên, vùng trọng điểm dễ dàng phòng thủ, nếu người Hồ Khế chiếm được Vũ Châu sẽ đánh thẳng về Nam Đô, cho nên tuyệt đối không thể để mất Vũ Châu được. Cả Đan Chi và Đại Lương đều biết rõ, nơi đây mới chính là chiến trường quan trọng, yếu điểm cần đoạt lấy.”

“Đan Chi đánh đường dài, sợ nhất là đêm dài lắm mộng, Vũ Châu vẫn còn sáu phần quân tinh nhuệ của Đại Lương, nếu không mau chóng tiến công, Đan Chi chắc chắn sẽ tiếp viện. Bọn họ đã mất đi Lương Châu, chỉ có thể tiếp viện bằng con đường bộ này.”

Đoạn Tư dùng ngón trỏ chỉ vào một điểm trên bản đồ, chính là con đường phía sau Vũ châu và sông Quan.

“Nhưng phía sau Vũ Châu được trọng binh Đan Chi canh gác, bọn chúng dự đoán được chúng ta muốn chặn đứng con đường tiếp viện nên nhất định sẽ chuẩn bị cho một trận tử chiến tại đây. Đạp bạch quân chỉ có tám vạn người, không chịu nổi tổn thất lớn thế. Vì cứu Vũ Châu, chúng ta cần…”

Đoạn Tư chuyển tay đến bản đồ Lương châu, chỉ về hướng khúc sông phòng ngự của Lương Châu: “Vượt qua sông Quan, đi đường vòng chiếm cứ phủ thành Sóc Châu của Đan Chi, cắt đứt con đường nối liền Nam Bắc của Hồ Khế, đợi khi xuân đến tuyết tan, Đan Chi sẽ không thể làm nên trò trống gì nữa.”

Mạnh Vãn tức giận cười: “Không sai, Tần soái nghĩ không sai, ngồi không một chỗ chỉ tay năm ngón tất nhiên là dễ rồi. Chưa nói đến vào xuân tuyết ở sông Quan tan ra chúng ta sẽ thành con cờ mắc kẹt ở Sóc Châu, trước muốn vượt qua sông Quan tấn công Đan Chi, nói thì dễ hơn làm? Tần Hoán Đạt hắn từ trước đến nay khi đối mặt với đại quân Đan Chi cũng chỉ tử thủ chứ không tiến công, giờ lại muốn chúng ta đi đánh Đan Chi?”

“Chuyện quan trọng thế này sao hắn không gọi Túc Anh, thắng tiệp quân đi làm? Đó là thân binh của hắn kia mà! Hắn là em rể của Bùi quốc Công, ngài vốn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của hắn, rõ ràng hắn muốn ngài đi chết!” Mạnh Vãn nói, đôi mắt đã đỏ lên, nắm chặt tay đập mạnh xuống bàn: “Mẹ nó, đã là lúc nào rồi còn làm ra cái chuyện vô đạo đức này để diệt trừ đối thủ.”

Nàng ta tuy xuất thân nhà quan nhưng quanh năm ở trong quân doanh, khó tránh khỏi việc nói mấy lời thô thiển.

Đoạn Tư vẫn bình thản như không có chuyện gì, thậm chí còn phì cười trước phản ứng nghiêm túc ban nãy.

“Tần soái dù sao cũng là đại nguyên soái, quân lệnh khó trái. Nếu nhất thiết phải có người chịu chết để giữ được Đại Lương thì không thể ở đây bàn xem ai là người phải đi đúng không? Tần nguyên soái để ta đi chịu chết cũng xem là để mắt đến ta rồi?”

Mạnh Vãn trợn tròn mắt nhìn Đoạn Tư, trong lòng có chút buồn bực cái tính không tranh giành của hắn. Mạnh gia và Đoạn gia vốn thân thiết, nàng đã quen biết Đoạn Tư nhiều năm nhưng vẫn không biết sao tính tình hắn lại như vậy được, chuyện xấu cũng có thể nói thành tốt, không oán trách ai bao giờ.

Đoạn Tư đứng dậy, dáng người hắn cao gầy thong dong, gương mặt trời sinh tuấn lãng, cười rộ lên thật xứng với bốn chữ “mắt ngọc mày ngài”,  lúc nào cũng vui vẻ thư thái.

Hắn đi đến bàn sách, chuyển hướng nhìn Hạ Khánh Sinh vẫn luôn im lặng nãy giờ. Hạ Khánh Sinh và Mạnh Vãn đều là người hắn mang từ dực vệ ở Nam Đô đến, Hạ Khánh Sinh vốn ít nói, lúc này cứ càng nghiêm nghị cau mày.

“Khánh Sinh, ngươi làm sao vậy?”

Hạ Khánh Sinh cắn môi, đột nhiên quỳ xuống, nghiêm giọng nói: “Là ta liên luỵ tướng quân. Nếu không phải vì cứu em gái ta, ngài cũng sẽ không xung đột với Phạm công tử, bị Phương đại nhân buộc tội đến nỗi lâm vào hiểm cảnh như hôm nay.”

Hắn ta nâng mắt nhìn Đoạn Tư, sắc mặt hổ thẹn nhưng vô cùng kiên định, trịnh trọng tuyên bố: “Mặc kệ tướng quân quyết định thế nào, ta đều sống chết đi theo!”

Đoạn Tư nhìn Hạ Khánh Sinh kiên quyết, lại nhìn Mạnh Vãn phẫn nộ, không khỏi cúi đầu cười ha ha, cười đến nỗi Hạ Khánh Sinh và Mạnh Vãn đều ngạc nhiên.

Đoạn Tư trước nay đều rất thích cười, Mạnh Vãn quen hắn nhiều năm cũng chưa bao giờ thấy hắn mặt ủ mày ê bao giờ, nhưng có như thế thì nàng ta vẫn không thể thích ứng được việc hắn đột nhiên cười lên.

Đoạn Tư duỗi tay nâng Hạ Khánh Sinh dậy, sau đó nói với bọn họ: “Đây là bị làm sao? Một đám đều biểu hiện như thể sắp hy sinh ấy, các ngươi nghĩ ta chắc chắn sẽ thua à?”

“Chuyện này ta báo cho các ngươi đầu tiên, các ngươi đừng có nói cho ai biết. Khánh Sinh, bảo Ngô Lang tướng hai canh giờ sau đến phủ Thái Thú tìm ta. Mạnh Vãn, ngươi đi theo ta làm một chuyện.”

Đoạn Tư vỗ vai Hạ Khánh Sinh, như muốn trấn an. Trông hắn vẫn cười vui vẻ, tựa như đây chẳng phải chuyện gì lớn, giao việc xong thì ra hỏi phủ Thái thú.

Tác phong của hắn ở Nam Đô nay biên quan đều giống nhau, không mang theo vệ binh.  Lần này hắn cũng chỉ mang theo Mạnh Vãn rời phủ, đứng trên đường cái tiêu điều hãy còn vương vết máu trong chốc lát rồi quẹo phải đi đến viện nhỏ cạnh phủ.

Một cô nương đang ngồi ở bậc thềm trước lối ra vào, nàng mặc chiếc áo màu trắng như trăng, khoác áo choàng hồng cánh sen, cổ đeo một chiếc vòng lông tơ màu trắng, trông thật đáng yêu, làn da trắng nõn ửng hồng, như một quả đào chín mọng.

Cô nương này cầm một bức tranh chi tiết phức tạp làm bằng đường, thằng nhỏ mặc áo màu xanh cũng cầm một cái như vậy ngồi bên cạnh dựa sát vào nàng. Một đám trẻ khoảng bảy tám tuổi ngồi túm tụm xung quanh ngửa cổ chăm chú nghe nàng kể chuyện xưa.

Mạnh Vãn vừa trông thấy Hạ Tiểu Tiểu đã giận sôi máu: “Tướng quân, thời gian này ngài bảo ta chiếu cố nàng, nàng muốn nhà muốn đồ ăn quần áo ta đều cho cả, giờ nàng ta sống như một tiểu thư vậy. Ngài còn muốn quan tâm nàng ta đến bao giờ?”

Đoạn Tư nhẹ giọng nói: “Không phải ngươi nói nàng có thể là người của Bùi đảng, tiếp cận ta không có ý tốt sao. Giờ nàng muốn đồ ăn muốn nhà, không muốn mạng ta nữa không tốt à? Bỏ qua cái này đi, mấy ngày nay ngươi sống cùng nàng thế nào?”

Mạnh Vãn nén giận, ôm kiếm bẩm báo: “Nàng ta nói mình không có người thân, cha Tiết Trầm Anh từng có ơn với nàng nên giờ nàng chăm sóc Tiết Trầm Anh. Có điều ta đã hỏi thăm thử, cả thành Lương Châu chưa có ai từng thấy nàng, cũng chưa ai nghe cha Tiết Trầm Anh nhắc đến nàng cả.”

“Ta cố tình hỏi nàng thời tiết thay đổi thế nào trong mấy ngày nay, lần nào nàng cũng đoán đúng, thời gian chính xác đến từng giờ, hướng gió và sức gió cũng chính xác. Nhưng mà tướng quân, ta cảm thấy không thể tin tưởng người này.”

Đoạn Tư không tỏ ý kiến gì với nhận xét của Mạnh Vãn, chỉ nói: “Ta hiểu rồi.”

Bọn họ đến gần đám người ở cửa viện thì nghe thấy giọng nói thanh thuý của Hạ Tiểu Tiểu.

“Chỉ thấy con quỷ kia xinh như hoa như ngọc, hai mắt đen nhánh, tay ôm một cái bình lớn, trên bình lại còn có máu chảy xuống. Bà ta đột nhiên mọc ra răng nanh và móng tay sắc nhọn, há mồm toàn là máu…”

Hạ Tư Mộ giơ đôi tay mảnh khảnh lên, đôi mắt hung dữ giả vờ nhào qua khiến đám trẻ nhỏ sợ hãi hét to. Ngay sau đó trở lại bình thường, cười phá lên, đám trẻ đang bỏ chạy thấy thế lại chạy trở về.

Một bé gái cột tóc hai chùm nớp nớp lo sợ hỏi: “Tỷ tỷ, thật sự có quỷ sao, quỷ thật sự đáng sợ thế sao?”

“Đương nhiên là có rồi, ta với Trầm Anh suýt nữa bị ăn thịt! Sau này có gặp người nào kỳ lạ, đặc biệt là mắt đen thui không có lòng trắng thì phải chạy thật nhanh đó.” Hạ Tư Mộ tự vuốt ngực mình, dường như vẫn còn sợ hãi: “Ta sợ nhất là quỷ, mấy hôm nay đều ngủ không ngon, đêm nào cũng gặp ác mộng! Nghe nói người sau khi bị quỷ ăn, kiếp sau sẽ xui xẻo, có khi cả đời không được ăn đường luôn!”

Đám trẻ kia nghe thế sợ mất mật.

“Quỷ không sợ gì sao?” Một bé trai mũm mĩm sợ đến nỗi không nhúc nhích được, lo lắng đặt câu hỏi.

“Có nha, ta nghe cha ta nói, bọn họ sợ pháp khí phù chú, còn…” Hạ Tư Mộ nghĩ nghĩ, nói: “Sợ chủ nhân của họ, Quỷ vương.”

Thằng nhóc áo xanh bên cạnh nàng kinh ngạc hỏi: “Quỷ vương á? Quỷ mà cũng có vua sao? Giống như Hoàng Thượng hả?”

“Cũng tựa tựa vậy. Ta cũng chỉ nghe cha ta nói, chỉ có Quỷ vương mới cùng con người sản sinh huyết mạch được, huyết mạch sinh ra là quỷ, mạnh hơn quỷ bình thường nhiều, thường cũng sẽ là Quỷ vương kế vị luôn…”

Hạ Tư Mộ đang giảng giải kiến thức về Quỷ giới cho đám nhỏ nghe — thực ra là chuyện xưa của chính nàng, vừa ngước mắt đã thấy Đoạn Tư đứng ở ngoài đám trẻ nhìn nàng cười.

Hắn vẫn mặc thường phục, áo choàng cổ tròn hoa văn phương thắng*, đầu cài phát quan, dây buộc tóc màu xám rũ xuống. Nắng hôm nay thật tốt, hắn đứng giữa ánh nắng rực rỡ, đôi mắt trong veo như nhìn thấu tận đáy, phản chiếu dáng vẻ của nàng.

Hạ Tư Mộ nhớ Phong Di từng nói với nàng Đoạn Tư năm nay mới mười chín tuổi, thật là một thiếu niên trong sáng.

Hạ Tư Mộ vui vẻ tươi cười, đứng lên hành lễ với Đoạn Tư: “Tướng quân đại nhân.”

Đoạn Tư cũng hành lễ: “Hạ cô nương kiến thức uyên thâm, tại hạ bội phục.”

Hạ Tư Mộ mười phần khiêm tốn, cúi đầu nói: “Đều là tin đồn thôi.”

Nàng lùa Trầm Anh và mấy đứa trẻ đi, xoay người đi đến đứng trước mặt Đoạn Tư, nhìn thẳng vào hắn: “Tướng quân đại nhân, có chuyện gì sao?”

“Ta nghe nói Hạ cô nương thân mang tuyệt kỹ, có thể dự đoán thời tiết.” Đoạn Tư nói thẳng vào vấn đề.

“Tiểu nữ chỉ là sinh ra đã có nhãn lực tốt, phân biệt được gió mây, tài mọn mà thôi.”

“Không biết có nương có bằng lòng làm phong giác chiêm hậu* của đạp bạch quân ta không?”

Chiến sự cần có thiên thời địa lợi nhân hoà, phong giác chiêm hậu chính là người dự đoán thiên thời trong quân.

Hạ Tư Mộ kinh ngạc, có Mạnh Vãn bên cạnh vẫn luôn hoài nghi nàng, không phải tiểu tướng quân này nên phòng bị nàng sao? Sao đột nhiên lại tin tưởng thế, lại còn an tâm phó thác chuyện lớn cho nàng.

Nàng giả vờ được tín nhiệm mà hoang mang, nói: “Nếu có ở cùng tướng quân, vì Đại Lương mà góp một phần sức, tất nhiên ta sẽ không từ chối. Chẳng hay tướng quân muốn ta làm gì?”

Đoạn Tư không màng ánh mắt nôn nóng của Mạnh Vãn bên cạnh, hỏi: “Cô nương có biết khi nào nào trời sẽ nổi gió Đông liên tục vào đêm không? Càng mạnh càng tốt, tốt nhất là có cả tuyết.”

Ban đêm, gió Đông, nổi tuyết.

Hạ Tư Mộ sửng sốt trong chốc lát, nháy mắt lộ ra một tia bi thương, dường như đoán được Đoạn Tư sẽ làm gì, nhưng bi thương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là gương mặt vui vẻ.

“Địa hình nơi này thấp lại có nhiều nhà cửa che mất gió. Tướng quân đại nhân có thể đem ta lên tường thành quan sát hướng gió được không?”

Rốt cuộc Mạnh Vãn không nhịn được nữa, nàng ta vốn không hiểu sao Đoạn Tư lại tìm một người không rõ lai lịch này giúp đỡ, giờ phút này lại càng giận dữ hơn.

“Tường thành liên quan đến phòng thủ, là quân cơ trọng địa, ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn lên là lên?”

“Ta là ai? Không phải là phong giác chiêm hậu của đạp bạch quân hay sao hả Mạnh giáo uý?” Hạ Tư Mộ cười ngây thơ.

“Ngươi!”

Đoạn Tư ngăn Mạnh Vãn đang muốn xông lên, nhìn Hạ Tư Mộ một chút rồi cười rộ lên, gật đầu nói: “Được, ta dẫn ngươi lên tường thành.”

_________

*Hoa văn phương thắng (Hoa văn Fangsheng): là một hoa văn biểu tượng truyền thống của dân tộc Hán. Giống như hoa văn trên lưng loài rắn Deinagkistrodon, gồm các khối hình thoi lớn màu nâu sẫm và nâu nhạt ở cả hai mặt, được nối so le với nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...