Bần Gia Nữ
Chương 209
“Thanh doanh, Lam doanh.” Lúc này Trương Tiểu Oản đón lấy tin Hoài Thiện gửi để đọc, còn Uông Vĩnh Chiêu thì lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa gọi.
“Có.” Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, hộ vệ khom lưng chắp tay sau đó lập tức lóe lên, nhanh chóng biến mất.
Hoài Thiện đưa tin gấp đến, vốn Uông Vĩnh Chiêu mở trước đọc xong mới đưa cho nàng xem nhưng buổi sáng này Trương Tiểu Oản đều ở thư phòng với hắn nên hắn cũng đọc ngay trước mặt nàng.
Đợi dặn dò người xong Uông Vĩnh Chiêu mới đọc kỹ bức thư một lần nữa. Trương Tiểu Oản nhìn hàng lông mày của hắn nhíu lại, nói nhỏ, “Ta về hậu viện trước, chờ ngài về dùng bữa.”
“Ngồi đi.” Uông Vĩnh Chiêu đặt thư lên bàn, vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên người.
“Lão gia.” Trương Tiểu Oản cầm tay hắn, gọi hắn một tiếng.
“Trăm ngày, hành trình trên đường mất một tháng, chúng ta phải về kinh hai tháng.” Uông Vĩnh Chiêu lại nhìn chằm chằm tin một hồi mới nhắm mắt nhàn nhạt nói.
Hoàng đế đã có mệnh lệnh rõ ràng, triều đình trên dưới võ tướng để tang trăm ngày. Không biết trong hai tháng này hoàng đế lại muốn chơi trò gì với hắn đây. Muốn thu hồi trấn của hắn, hay muốn mệnh của hắn? Hay cả hai?
Lúc trước Trương Tiểu Oản còn cho là hắn thương tâm nhưng hiện tại nghe thấy lời hắn thì nàng ngẩn ra. Ngay sau đó nàng khẽ thở dài, “Ngài là võ tướng, bên này không thể thiếu ngài, sau trăm ngày đưa tang, ngài sẽ lại được về thôi.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng có nụ cười chế nhạo, “Không thể thiếu ta ư? Chính là không thể thiếu ta mới có vấn đề. Nếu có thể không cần ta, ông ta có thể mặc sức xâu xé thì ông ta mới vừa lòng.”
“Trong thư Hoài Thiện nói bọn họ không sống nổi nữa.” Trương Tiểu Oản rũ mắt nhẹ nói.
“Ngươi tin sao?” Uông Vĩnh Chiêu ngửa đầu cười nhạt một tiếng.
Trong thư Hoài Thiện nói tổ phụ đại nhân đột ngột tỉnh lại, ở trên đầu giường dùng nước thuốc viết dòng chữ “Không được chết tử tế” sau đó mới tắt thở. Trương Tiểu Oản suy nghĩ một hồi mới đạm nhiên nói, “Nếu như có nội tình khác vậy cũng không phải việc của ngài. Mẫu thân đi nhanh, hẳn là cũng không có âm mưu gì khác, kể cả có thì chén thuốc năm đó cũng là ta dặn người rót hết cho bà ta. Còn phía phụ thân dù có thể đột nhiên thanh tỉnh thì sao, nếu có chuyện gì thì ai có thể trách ngài? Ông ta vẫn luôn dùng phương thuốc ta cấp, cho dù ông ta có nguyền rủa thì cũng là rủa dứa con dâu bất hiếu như ta. Cái này chẳng liên quan gì tới ngài, và bất kỳ ai trong Uông gia.”
Nàng nói xong thì bên trong nhà đột nhiên rầm một tiếng, Uông Vĩnh Chiêu nặng nề mà đập bàn, hơn nửa chồng sách vì thế mà rơi xuống phát ra tiếng vang hợp với tiếng đập bàn.
“Câm miệng.” Uông Vĩnh Chiêu tức giận cắn răng quát đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Việc không phải do nàng làm và việc do nàng làm nàng đều chịu trách nhiệm hết, bản lĩnh lớn quá nhỉ?!
“Ngài tức cái gì?” Trương Tiểu Oản lại vẫn bình tĩnh nói, “Ta chính là làm ra được chuyện bực này. Hơn nữa tới trong kinh ngài che chở ta cho tốt, còn ta sẽ tự nhìn tình thế mà làm. Dù có xảy ra chuyện thì muốn ta không chết được tử tế cũng không phải chuyện dễ dàng.”
“Ngươi cho rằng hoàng đế vẫn là người ban cho ngươi cái danh Nhân Thiện sao?!” Uông Vĩnh Chiêu cười lạnh, lúc này hắn hận biểu tình hờ hững bình tĩnh của nàng cực kỳ, hắn hận không thể đập cho nàng một phát, để nàng đừng có ngu xuẩn nữa.
“Không phải thì thế nào?” Trương Tiểu Oản giương mắt lẳng lặng nhìn Uông Vĩnh Chiêu, “Ông ta muốn giết phu nhân đại thần nơi biên cương của ông ta, muốn giết mẫu thân của Thiện Vương đương triều thì dù sao cũng phải có lý do chứ?”
“Ông ta điên rồi,” Uông Vĩnh Chiêu hít một hơi thật sâu, mới khôi phục vẻ mặt đạm mạc nói, “Ngươi cũng điên luôn theo ông ta rồi hả?”
“Ý ngài là không cho ta về kinh.” Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi nói.
Uông Vĩnh Chiêu yên lặng.
“Ta nhất định phải về.” Trương Tiểu Oản nhẹ lắc đầu, lúc này bên tai lại truyền tới tiếng của thủ lĩnh Lam doanh và Thanh doanh. Nàng đứng lên hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó đi tới cạnh cửa.
Nàng không trở về mới khiến hoàng đế bắt được nhược điểm của Uông Vĩnh Chiêu. Hắn đường đường là một Tiết Độ Sứ, đến phu nhân cũng không mang về chịu tang thì cực kỳ quái dị.
“Trương thị……” Uông Vĩnh Chiêu ở sau lưng nặng nề gọi nàng một chút, khẩu khí âm trầm vô cùng.
Trương Tiểu Oản chần chờ một chút rồi cũng quay đầu lại nhìn hắn, nhếch khóe miệng không nhanh không chậm mà nói nhỏ một câu, “Ta không sợ, ngài cũng không sợ, trên đời này không có gì là con người ta không vượt qua được.”
Trước sống chết nàng chưa từng nhận thua, Uông Vĩnh Chiêu cũng chưa từng, cho nên không có gì phải sợ.
“Trương thị!” Uông Vĩnh Chiêu lại rống lớn một câu.
Trương Tiểu Oản lại quay đầu lại, ý cười càng sâu hơn, “Ngài yên tâm, nếu có việc thì lần này ta sẽ bảo hộ ngài như bảo hộ Hoài Thiện, ngài đừng lo lắng.”
Dứt lời nàng xách váy đi mất. Lần này nàng bảo sẽ bảo vệ hắn là nói thật. Nàng cũng không nhân thiện, thực xin lỗi hai chữ hoàng đế ban cho nàng. Vì Uông Vĩnh Chiêu mấy năm nay đã làm nhiều việc vì nàng, vì hơn ngàn hộ gia đình của ba trấn này, càng vì ba đứa con trai trong nhà nếu đến hoàn cảnh không thể vãn hồi thì nàng có thể tự vẫn trước mặt hoàng đế, trước mặt triều đình hòng lấp kín miệng lưỡi những kẻ đó.
Năm đó nàng tuyệt đối không muốn chết, cho dù Uông Vĩnh Chiêu có chết thì nàng cũng không muốn. Khi đó nàng trăm triệu không nghĩ tới mình và Uông Vĩnh Chiêu sẽ đi đến bước này.
Không có tình yêu nhưng có tình nghĩa.
Gió tháng tư nơi biên mạc không còn lạnh thấu xương, Trương Tiểu Oản cảm nhận gió nhẹ phất qua mặt, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh, vừa đi vừa nhìn. Chờ ra đến hành lang dài, tới hậu viện, Bình bà tử đi lên đón nàng thì Trương Tiểu Oản mới nói với bà ta, “Gió này ấm nhiều rồi, lát nữa ngươi và ta thu thập quần áo ngày hè, chuẩn bị để hồi kinh một chuyến.”
“Hồi kinh?” Bình bà tử sửng sốt.
Trương Tiểu Oản nhẹ thở ra một hơi, “Lão thái gia và lão phu nhân đồng thời đi.” Dứt lời nàng quay đầu nhìn về phía sân của mấy vị tiên sinh bên kia lại nói với Bình bà bà, “Chúng ta đi một chuyến.”
Bình bà tử đáp vâng rồi đi tới đỡ nàng. Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn bà ta, “Mấy ngày nay thân thể ngươi thế nào rồi?”
“Rất tốt.”
“Hôm qua còn thấy ngươi uống thuốc mà.”
“Không có việc gì, đại phu nói nô tỳ uống thêm hai thang cho khỏi dứt điểm.”
Trương Tiểu Oản nhẹ cong khóe miệng, đi một hồi lại thở dài, “Thế thì ngươi đi theo chúng ta thôi, trên đường có chỗ nào không khỏe thì phải nói.”
Bình bà bà bị phong hàn mấy ngày, nàng có chút không yên tâm.
“Chỉ có ngài mới lo cho nô tỳ như thế,” Bình bà tử nhàn nhạt nói, “Chỉ là phong hàn, ngày xưa cho dù có bị sốt thì việc cần lầm vẫn phải làm. Có ai giống ngài còn cho nô tỳ nghỉ ngơi, còn cho người tới hầu hạ.”
Trương Tiểu Oản lắc đầu, “Khi đó ngươi tuổi trẻ, rốt cuộc bây giờ không thể so với năm đó.”
Bình bà tử trầm mặc một chút mới cúi đầu thấp giọng nói, “Cũng phải.”
Nhoáng cái đã vài thập niên trôi qua, bon họ ở biên mạc cũng đã vài năm. Năm đó ở trong phủ giống như đã là chuyện đời trước. Hiện tại trở về trong kinh không biết đã thành cái dạng gì. Bình bà tử ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình yên vô tư của phu nhân, tâm tư dao động cũng mau chóng bình tĩnh xuống.
Bữa tối ăn cơm biết được tổ phụ tổ mẫu qua đời, Uông Hoài Mộ thở dài một hơi, đứa nhỏ bảy tuổi lại giống người lớn xốc bào quỳ xuống, dập đầu với phương xa, miệng lẩm bẩm, “Mong tổ phụ, tổ mẫu an giấc ngàn thu.”
Dứt lời lên hắn lại chắp tay hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản nói, “Phụ thân, mẫu thân nén bi thương.”
Trương Tiểu Oản lấy khăn che miệng nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đang ôm Uông Hoài Nhân, hắn nghe thấy lời này thì gật đầu nói, “Ngồi trở lại ăn cơm đi.”
“Vâng.”
Đêm đó Trương Tiểu Oản dỗ hai đứa nhỏ về phòng sau đó cùng Bình bà tử thu thập quần áo, không đến bao lâu thì quần áo của ba cha con đã được chuẩn bị xong cho vào hòm xiểng. Trương Tiểu Oản cũng vì mình chọn một rương xiêm y màu trắng, ngay cả những bộ váy lót có thêu hoa màu hồng nhạt nàng cũng không chọn, chỉ lấy toàn màu trắng thuần.
Giờ hợi Uông Vĩnh Chiêu từ tiền viện trở về, Trương Tiểu Oản lại kéo hắn đến trước bàn thương nghị chuyện sắp xếp sau khi bọn họ rời đi. Bọn họ sẽ mang theo Đại Trọng, để Thính quản gia lại, sau đó cất nhắc một vị quản sự lên vị trí nhị quản gia.
Uông Vĩnh Chiêu không có ý kiến gì với sắp xếp của Trương Tiểu Oản, hắn cũng biết người được cất nhắc là người Trương Tiểu Oản tìm tới, cũng là người được hắn thăm dò tổ tiên năm đời rồi mới chọn, có thể tin được.
Ban đêm tắm gội xong Trương Tiểu Oản lập tức ngủ say. Nhìn khuôn mặt ngủ đến an bình của nầng, nghe thấy tiếng hô hấp của nàng Uông Vĩnh Chiêu mới tắt đèn, quay đầu đi nhìn khuôn mặt nàng trong bóng đêm. Nhìn đến mệt mỏi, nghĩ đến mệt mỏi hắn mới nhắm mắt.
Sau khi có Hoài Nhân hắn đã không còn nghĩ đến chuyện nàng bất công thiên vị đứa con cả mà chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt tùy nàng vì con trai cả mà nhọc lòng. Nhưng đến hôm nay hắn mới sáng tỏ, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nàng đến gần trái tim hắn hơn.
Gần đến nỗi nàng sẽ vì hắn khóc, vì hắn cười. Khi đó hẳn là tốt biết bao.
Ngày thứ ba sau khi Hoài Thiện đưa tin tới thì Uông gia cũng đưa tin tới. Trong tin không có chỗ nào không đúng, chỉ nói nhị lão được người hầu phát hiện đã tắt thở, cách nhau nửa canh giờ.
Trước khi Uông Quan Kỳ chết mọi người đã cảm thấy không đúng, Hoài Thiện ngày ngày canh giữ bên người ông ta. Nhưng Uông Hàn thị bên kia có người động tay chân không thì trong tin Hoài Thiện nói hắn không biết.
Hẳn là việc Uông Quan Kỳ đột nhiên tỉnh táo, còn tìm được bát thuốc bên cạnh để viết lại dòng chữ là do có người quấy phá nhưng Hoài Thiện tra không ra, đối phương thủ đoạn quá cao siêu.
Uông Hàn thị bên kia cũng có người của Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nhưng mấy ngày nay thấy hắn trầm mặc ở tiền viện thật lâu nên Trương Tiểu Oản biết được sự tình không đơn giản như thế.
Nhưng Uông Vĩnh Chiêu không nói thì nàng tạm thời cũng không hỏi. Đợi sắp tới kinh thành hỏi lại cũng không muộn. Khoảng thời gian này để hắn tự mình suy nghĩ cho thấu đáo rồi tính sau.
Trương Tiểu Oản bình tĩnh thu thập đồ lặt vặt của cả nhà. Ngày 17 tháng 4, người một nhà lên xe ngựa vội về kinh chịu tang.
“Có.” Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, hộ vệ khom lưng chắp tay sau đó lập tức lóe lên, nhanh chóng biến mất.
Hoài Thiện đưa tin gấp đến, vốn Uông Vĩnh Chiêu mở trước đọc xong mới đưa cho nàng xem nhưng buổi sáng này Trương Tiểu Oản đều ở thư phòng với hắn nên hắn cũng đọc ngay trước mặt nàng.
Đợi dặn dò người xong Uông Vĩnh Chiêu mới đọc kỹ bức thư một lần nữa. Trương Tiểu Oản nhìn hàng lông mày của hắn nhíu lại, nói nhỏ, “Ta về hậu viện trước, chờ ngài về dùng bữa.”
“Ngồi đi.” Uông Vĩnh Chiêu đặt thư lên bàn, vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên người.
“Lão gia.” Trương Tiểu Oản cầm tay hắn, gọi hắn một tiếng.
“Trăm ngày, hành trình trên đường mất một tháng, chúng ta phải về kinh hai tháng.” Uông Vĩnh Chiêu lại nhìn chằm chằm tin một hồi mới nhắm mắt nhàn nhạt nói.
Hoàng đế đã có mệnh lệnh rõ ràng, triều đình trên dưới võ tướng để tang trăm ngày. Không biết trong hai tháng này hoàng đế lại muốn chơi trò gì với hắn đây. Muốn thu hồi trấn của hắn, hay muốn mệnh của hắn? Hay cả hai?
Lúc trước Trương Tiểu Oản còn cho là hắn thương tâm nhưng hiện tại nghe thấy lời hắn thì nàng ngẩn ra. Ngay sau đó nàng khẽ thở dài, “Ngài là võ tướng, bên này không thể thiếu ngài, sau trăm ngày đưa tang, ngài sẽ lại được về thôi.”
Uông Vĩnh Chiêu nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn nàng, khóe miệng có nụ cười chế nhạo, “Không thể thiếu ta ư? Chính là không thể thiếu ta mới có vấn đề. Nếu có thể không cần ta, ông ta có thể mặc sức xâu xé thì ông ta mới vừa lòng.”
“Trong thư Hoài Thiện nói bọn họ không sống nổi nữa.” Trương Tiểu Oản rũ mắt nhẹ nói.
“Ngươi tin sao?” Uông Vĩnh Chiêu ngửa đầu cười nhạt một tiếng.
Trong thư Hoài Thiện nói tổ phụ đại nhân đột ngột tỉnh lại, ở trên đầu giường dùng nước thuốc viết dòng chữ “Không được chết tử tế” sau đó mới tắt thở. Trương Tiểu Oản suy nghĩ một hồi mới đạm nhiên nói, “Nếu như có nội tình khác vậy cũng không phải việc của ngài. Mẫu thân đi nhanh, hẳn là cũng không có âm mưu gì khác, kể cả có thì chén thuốc năm đó cũng là ta dặn người rót hết cho bà ta. Còn phía phụ thân dù có thể đột nhiên thanh tỉnh thì sao, nếu có chuyện gì thì ai có thể trách ngài? Ông ta vẫn luôn dùng phương thuốc ta cấp, cho dù ông ta có nguyền rủa thì cũng là rủa dứa con dâu bất hiếu như ta. Cái này chẳng liên quan gì tới ngài, và bất kỳ ai trong Uông gia.”
Nàng nói xong thì bên trong nhà đột nhiên rầm một tiếng, Uông Vĩnh Chiêu nặng nề mà đập bàn, hơn nửa chồng sách vì thế mà rơi xuống phát ra tiếng vang hợp với tiếng đập bàn.
“Câm miệng.” Uông Vĩnh Chiêu tức giận cắn răng quát đến nỗi gân xanh trên trán nổi lên. Việc không phải do nàng làm và việc do nàng làm nàng đều chịu trách nhiệm hết, bản lĩnh lớn quá nhỉ?!
“Ngài tức cái gì?” Trương Tiểu Oản lại vẫn bình tĩnh nói, “Ta chính là làm ra được chuyện bực này. Hơn nữa tới trong kinh ngài che chở ta cho tốt, còn ta sẽ tự nhìn tình thế mà làm. Dù có xảy ra chuyện thì muốn ta không chết được tử tế cũng không phải chuyện dễ dàng.”
“Ngươi cho rằng hoàng đế vẫn là người ban cho ngươi cái danh Nhân Thiện sao?!” Uông Vĩnh Chiêu cười lạnh, lúc này hắn hận biểu tình hờ hững bình tĩnh của nàng cực kỳ, hắn hận không thể đập cho nàng một phát, để nàng đừng có ngu xuẩn nữa.
“Không phải thì thế nào?” Trương Tiểu Oản giương mắt lẳng lặng nhìn Uông Vĩnh Chiêu, “Ông ta muốn giết phu nhân đại thần nơi biên cương của ông ta, muốn giết mẫu thân của Thiện Vương đương triều thì dù sao cũng phải có lý do chứ?”
“Ông ta điên rồi,” Uông Vĩnh Chiêu hít một hơi thật sâu, mới khôi phục vẻ mặt đạm mạc nói, “Ngươi cũng điên luôn theo ông ta rồi hả?”
“Ý ngài là không cho ta về kinh.” Trương Tiểu Oản nghĩ nghĩ rồi nói.
Uông Vĩnh Chiêu yên lặng.
“Ta nhất định phải về.” Trương Tiểu Oản nhẹ lắc đầu, lúc này bên tai lại truyền tới tiếng của thủ lĩnh Lam doanh và Thanh doanh. Nàng đứng lên hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu sau đó đi tới cạnh cửa.
Nàng không trở về mới khiến hoàng đế bắt được nhược điểm của Uông Vĩnh Chiêu. Hắn đường đường là một Tiết Độ Sứ, đến phu nhân cũng không mang về chịu tang thì cực kỳ quái dị.
“Trương thị……” Uông Vĩnh Chiêu ở sau lưng nặng nề gọi nàng một chút, khẩu khí âm trầm vô cùng.
Trương Tiểu Oản chần chờ một chút rồi cũng quay đầu lại nhìn hắn, nhếch khóe miệng không nhanh không chậm mà nói nhỏ một câu, “Ta không sợ, ngài cũng không sợ, trên đời này không có gì là con người ta không vượt qua được.”
Trước sống chết nàng chưa từng nhận thua, Uông Vĩnh Chiêu cũng chưa từng, cho nên không có gì phải sợ.
“Trương thị!” Uông Vĩnh Chiêu lại rống lớn một câu.
Trương Tiểu Oản lại quay đầu lại, ý cười càng sâu hơn, “Ngài yên tâm, nếu có việc thì lần này ta sẽ bảo hộ ngài như bảo hộ Hoài Thiện, ngài đừng lo lắng.”
Dứt lời nàng xách váy đi mất. Lần này nàng bảo sẽ bảo vệ hắn là nói thật. Nàng cũng không nhân thiện, thực xin lỗi hai chữ hoàng đế ban cho nàng. Vì Uông Vĩnh Chiêu mấy năm nay đã làm nhiều việc vì nàng, vì hơn ngàn hộ gia đình của ba trấn này, càng vì ba đứa con trai trong nhà nếu đến hoàn cảnh không thể vãn hồi thì nàng có thể tự vẫn trước mặt hoàng đế, trước mặt triều đình hòng lấp kín miệng lưỡi những kẻ đó.
Năm đó nàng tuyệt đối không muốn chết, cho dù Uông Vĩnh Chiêu có chết thì nàng cũng không muốn. Khi đó nàng trăm triệu không nghĩ tới mình và Uông Vĩnh Chiêu sẽ đi đến bước này.
Không có tình yêu nhưng có tình nghĩa.
Gió tháng tư nơi biên mạc không còn lạnh thấu xương, Trương Tiểu Oản cảm nhận gió nhẹ phất qua mặt, ngẩng đầu nhìn về bầu trời xanh, vừa đi vừa nhìn. Chờ ra đến hành lang dài, tới hậu viện, Bình bà tử đi lên đón nàng thì Trương Tiểu Oản mới nói với bà ta, “Gió này ấm nhiều rồi, lát nữa ngươi và ta thu thập quần áo ngày hè, chuẩn bị để hồi kinh một chuyến.”
“Hồi kinh?” Bình bà tử sửng sốt.
Trương Tiểu Oản nhẹ thở ra một hơi, “Lão thái gia và lão phu nhân đồng thời đi.” Dứt lời nàng quay đầu nhìn về phía sân của mấy vị tiên sinh bên kia lại nói với Bình bà bà, “Chúng ta đi một chuyến.”
Bình bà tử đáp vâng rồi đi tới đỡ nàng. Trương Tiểu Oản quay đầu nhìn bà ta, “Mấy ngày nay thân thể ngươi thế nào rồi?”
“Rất tốt.”
“Hôm qua còn thấy ngươi uống thuốc mà.”
“Không có việc gì, đại phu nói nô tỳ uống thêm hai thang cho khỏi dứt điểm.”
Trương Tiểu Oản nhẹ cong khóe miệng, đi một hồi lại thở dài, “Thế thì ngươi đi theo chúng ta thôi, trên đường có chỗ nào không khỏe thì phải nói.”
Bình bà bà bị phong hàn mấy ngày, nàng có chút không yên tâm.
“Chỉ có ngài mới lo cho nô tỳ như thế,” Bình bà tử nhàn nhạt nói, “Chỉ là phong hàn, ngày xưa cho dù có bị sốt thì việc cần lầm vẫn phải làm. Có ai giống ngài còn cho nô tỳ nghỉ ngơi, còn cho người tới hầu hạ.”
Trương Tiểu Oản lắc đầu, “Khi đó ngươi tuổi trẻ, rốt cuộc bây giờ không thể so với năm đó.”
Bình bà tử trầm mặc một chút mới cúi đầu thấp giọng nói, “Cũng phải.”
Nhoáng cái đã vài thập niên trôi qua, bon họ ở biên mạc cũng đã vài năm. Năm đó ở trong phủ giống như đã là chuyện đời trước. Hiện tại trở về trong kinh không biết đã thành cái dạng gì. Bình bà tử ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt bình yên vô tư của phu nhân, tâm tư dao động cũng mau chóng bình tĩnh xuống.
Bữa tối ăn cơm biết được tổ phụ tổ mẫu qua đời, Uông Hoài Mộ thở dài một hơi, đứa nhỏ bảy tuổi lại giống người lớn xốc bào quỳ xuống, dập đầu với phương xa, miệng lẩm bẩm, “Mong tổ phụ, tổ mẫu an giấc ngàn thu.”
Dứt lời lên hắn lại chắp tay hành lễ với Uông Vĩnh Chiêu và Trương Tiểu Oản nói, “Phụ thân, mẫu thân nén bi thương.”
Trương Tiểu Oản lấy khăn che miệng nhìn Uông Vĩnh Chiêu. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đang ôm Uông Hoài Nhân, hắn nghe thấy lời này thì gật đầu nói, “Ngồi trở lại ăn cơm đi.”
“Vâng.”
Đêm đó Trương Tiểu Oản dỗ hai đứa nhỏ về phòng sau đó cùng Bình bà tử thu thập quần áo, không đến bao lâu thì quần áo của ba cha con đã được chuẩn bị xong cho vào hòm xiểng. Trương Tiểu Oản cũng vì mình chọn một rương xiêm y màu trắng, ngay cả những bộ váy lót có thêu hoa màu hồng nhạt nàng cũng không chọn, chỉ lấy toàn màu trắng thuần.
Giờ hợi Uông Vĩnh Chiêu từ tiền viện trở về, Trương Tiểu Oản lại kéo hắn đến trước bàn thương nghị chuyện sắp xếp sau khi bọn họ rời đi. Bọn họ sẽ mang theo Đại Trọng, để Thính quản gia lại, sau đó cất nhắc một vị quản sự lên vị trí nhị quản gia.
Uông Vĩnh Chiêu không có ý kiến gì với sắp xếp của Trương Tiểu Oản, hắn cũng biết người được cất nhắc là người Trương Tiểu Oản tìm tới, cũng là người được hắn thăm dò tổ tiên năm đời rồi mới chọn, có thể tin được.
Ban đêm tắm gội xong Trương Tiểu Oản lập tức ngủ say. Nhìn khuôn mặt ngủ đến an bình của nầng, nghe thấy tiếng hô hấp của nàng Uông Vĩnh Chiêu mới tắt đèn, quay đầu đi nhìn khuôn mặt nàng trong bóng đêm. Nhìn đến mệt mỏi, nghĩ đến mệt mỏi hắn mới nhắm mắt.
Sau khi có Hoài Nhân hắn đã không còn nghĩ đến chuyện nàng bất công thiên vị đứa con cả mà chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt tùy nàng vì con trai cả mà nhọc lòng. Nhưng đến hôm nay hắn mới sáng tỏ, kỳ thật hắn vẫn luôn muốn nàng đến gần trái tim hắn hơn.
Gần đến nỗi nàng sẽ vì hắn khóc, vì hắn cười. Khi đó hẳn là tốt biết bao.
Ngày thứ ba sau khi Hoài Thiện đưa tin tới thì Uông gia cũng đưa tin tới. Trong tin không có chỗ nào không đúng, chỉ nói nhị lão được người hầu phát hiện đã tắt thở, cách nhau nửa canh giờ.
Trước khi Uông Quan Kỳ chết mọi người đã cảm thấy không đúng, Hoài Thiện ngày ngày canh giữ bên người ông ta. Nhưng Uông Hàn thị bên kia có người động tay chân không thì trong tin Hoài Thiện nói hắn không biết.
Hẳn là việc Uông Quan Kỳ đột nhiên tỉnh táo, còn tìm được bát thuốc bên cạnh để viết lại dòng chữ là do có người quấy phá nhưng Hoài Thiện tra không ra, đối phương thủ đoạn quá cao siêu.
Uông Hàn thị bên kia cũng có người của Uông Vĩnh Chiêu nhìn chằm chằm nhưng mấy ngày nay thấy hắn trầm mặc ở tiền viện thật lâu nên Trương Tiểu Oản biết được sự tình không đơn giản như thế.
Nhưng Uông Vĩnh Chiêu không nói thì nàng tạm thời cũng không hỏi. Đợi sắp tới kinh thành hỏi lại cũng không muộn. Khoảng thời gian này để hắn tự mình suy nghĩ cho thấu đáo rồi tính sau.
Trương Tiểu Oản bình tĩnh thu thập đồ lặt vặt của cả nhà. Ngày 17 tháng 4, người một nhà lên xe ngựa vội về kinh chịu tang.