Bạn Học Ăn Bánh Nếp Không?
Chương 7
Thứ hai, Lục Ngô đến trường sớm hơn thường lệ, không có nhiều người trong phòng học, Mạnh Tiêm Lâm từ trước đến nay luôn là người đến sớm nhất, lúc này đang ngồi vùi đầu luyện chữ.
Chữ viết của Mạnh Tiêm Lâm rất đẹp, đó là lối chữ Khải* tiêu chuẩn. Ngày nào cô ấy cũng luyện chữ một lúc, bắt đầu từ tiểu học, ban đầu là do bố mẹ yêu cầu, về sau từ từ tạo thành thói quen, bây giờ cũng bắt tay vào luyện chữ Khải rồi.
(*Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.)
Khải thư là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
Tuy chữ viết của Lục Ngô không đạt được đến trình độ như của cô ấy, nhưng chữ của cô cũng thanh tú nắn nót, rất có quy tắc, giống như con người cô, vừa nhìn là đã cảm nhận được một luồng hơi thở dịu dàng ít nói lại nội tâm.
Thấy chữ bạn cùng bàn đẹp như vậy, ý chí chiến đấu của cô lập tức trỗi dậy, cũng mua bảng chữ mẫu về luyện, thậm chí còn cùng Mạnh Lâm Tiêm giám sát nhau. Hai người tranh thủ chút thời gian sáng sớm sau khi đến trường để luyện vài nét bút.
Thấy Lục Ngô tới, Mạnh Tiêm Lâm đẩy kính mắt, hỏi: “Tiêu Lăng gọi điện cho cậu rồi nhỉ?”
Lục Ngô có chút sững sờ, không kịp phản ứng: “Hả?”
“Ngày tụ họp đó. Có phải cậu bị rớt ví tiền không? Cậu ấy hỏi tớ số điện thoại nhà cậu.”
Hiểu ra được Mạnh Tiêm Lâm đang nói cái gì, Lục Ngô mới vỡ lẽ mà ừ một tiếng: “Ừm.”
Hóa ra là Mạnh Tiêm Lâm cho cậu số điện thoại.
Lục Ngô lật bảng chữ mẫu ra, cắn cắn nắp bút.
Vốn dĩ lúc đó cô cũng muốn hỏi, nhưng mẹ luôn để ý đến từng động tĩnh khi cô gọi điện thoại, nên cô không dám lải nhải nhiều.
May mà cũng chẳng dông dài, cô thực sự quá sợ hãi chút tâm tư nhỏ bé “bất thường” sẽ bị bố mẹ nghi ngờ.
Càng sợ bị Tiêu Lăng nghi ngờ.
Cô nghiêm túc, chậm rãi tô theo từng nét một. Đầu bút máy chạm trên mặt giấy, thấm ra mực trôi theo các nét mà cô kéo dài ra, thành một con đường nhỏ dài trên tờ giấy trắng.
Tâm tư của thiếu nữ trong lúc vô tình trở nên xúc động, ngòi bút chợt sững lại, một chấm mực nho nhỏ lặng lẽ nhòe ra ở nét bút cuối cùng.
Lục Ngô nâng bút lên, thấy rõ chấm mực, khẽ than một tiếng “haizz”.
Phá hư vẻ đẹp tổng thể mất rồi.
Cô thở dài, chẳng còn cách nào mà chỉ đành có thể viết tiếp.
Bàn trước truyền đến tiếng kéo ghế cùng với tiếng đặt cặp xuống. Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, Tiêu Lăng cũng đang cúi đầu nhìn qua.
Cô theo phản xạ giơ tay che câu thơ vừa viết.
Đôi mắt đen tựa như một chút nai nhìn chằm chằm vào cậu, bên trong đôi mắt ấy có lại sự lo lắng kì lạ tới mức không thể nào nói rõ thành lời.
Tiêu Lăng: “…”
Cậu nhướng mày, vẻ mặt bình thản, đáy mắt lộ ra chút buồn cười.
Lục Ngô cũng phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá, gương mặt ửng hồng, giải thích: “Chữ… quá xấu.”
Vẻ mặt của cậu giống như là đang nói: “Có cần phòng bị như thế không?”
Không phải là phòng bị, mà cô đang sợ.
Biểu cảm và giọng điệu thất thường của cô dù thế nào cũng lộ rõ là đang che che đậy đậy, Ánh mắt của Tiêu Lăng nhất thời như vô ý liếc nhìn nơi mà cô đang che đậy—— Che hết toàn bộ, ngay cả một nét của bộ thủ cũng chẳng nhìn thấy.
Nhưng mà——
Cậu thu hồi ánh mắt thuận thế lướt qua phần cô chưa kịp che chắn, một câu thơ tĩnh lặng trải qua trên tờ giấy trắng, là sự dịu dàng đã được kết tủa thông qua chuỗi chiều dài dằng dặc của lịch sử.
Cậu mờ mịt hiểu ra điều gì đó, nhưng hình như lại chẳng hiểu rõ.
Tiêu Lăng không hỏi nhiều nữa, lấy ra chiếc ví nhỏ màu xanh lam từ trong cặp xách, đưa cho cô: “Ví tiền của cậu.”
Sự chú ý của cô bị chiếc ví tiền thu hút, Lục Ngô vô thức giơ hai tay tay lên nhận lấy nó, ngay sau đó đã kịp phản ứng lại, có chút lúng túng thò một tay ra, nhanh chóng đóng bảng chữ mẫu lại.
Tiêu Lăng vẫn nhìn thấy câu thơ mà cô muốn giấu đi bằng bất cứ giá nào.
Kỳ thật không cần phải nhìn, cậu cũng có thể dựa vào câu thơ trước đọc ra hai câu thơ nổi tiếng nghe nhiều đã quen.
“Núi có cây, cây có cành, lòng mến chàng rồi, chàng không hay.” (*)
(*Việt nhân ca. Đây là một bài ca giao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái.)
Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ.
Mây mù chưa rẽ lối đã lập tức tan ra.
Thì ra là tình cảm bồng bột của người con gái.
Đôi mắt cậu chuyển động, có chút đờ đẫn.
Ví tiền được đặt nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cô, cô xấu hổ ngước mắt lên nhìn cậu, thành thật nói tiếng cám ơn.
“Về sau cẩn thận chút.” Cậu nhắc nhở một câu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô chưa đến một giây thì xoay người lại.
Lục Ngô sờ nắn chiếc ví, nhìn bóng lưng cậu mà có chút xuất thần, nghĩ mãi mà vẫn không rõ trong cái liếc mắt ngắn ngủi của cậu hàm chứa những tâm tình gì. Mãi đến khi bị Mạnh Tiêm Lâm chọc chọc vào người thì cô mới hồi hồn, nhưng lại không dám mở bảng chữ mẫu ra để luyện chữ nữa, cô đành cất bảng chữ lại vào cặp, mở quyển sách toán mà mình đã mua ra để làm đề.
Tiết thứ hai là tiết của Thẩm Hoa, trong giờ giải lao sau giờ học, Thẩm Hoa gọi Lục Ngô, người đang đứng dậy chuẩn bị đi ra sân thể dục lại: “Lục Ngô, đi theo thầy một chút.” Đi được hai bước, lại dừng lại: “À đúng rồi, Tiêu Lăng em cũng tới đây đi.”
Hai người đi theo Thẩm Hoa vào văn phòng, thầy giáo để sách xuống, lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo, đưa cho Tiêu Lăng: “Đây là một hoạt động viết luận do Hiệp hội Văn học tổ chức. Yêu cầu đều ở trên đó, em đi bố trí một chút, để mọi người tham gia hết mình.”
Thầy giáo lại chuyển hướng Lục Ngô: “Những tác phẩm hay sẽ được đăng trong tạp chí của Hiệp hội Văn học. Nếu thầy nhớ không lầm, Lục Ngô, em thuộc hiệp hội văn học à?”
“Vâng thưa thầy.” Lục Ngô gật đầu: “Hoạt động luận văn này đã được thảo luận vào cuối kỳ trước.”
Thẩm Hoa gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Vậy thì thế này đi, em cùng Tiêu Lăng đi thảo luận hỏi ý kiến của mọi người. Bài luận văn này cần phải xem đi xem lại nhiều lần, một mình em ấy làm sẽ rất bận bịu, đến lúc đó các em gọi thêm Liễu Thiến với Tiền Thư Nghiệp nữa.”
Tiền Thư Nghiệp là đại biểu môn ngữ văn, hát thì lệch tông nhưng lại có khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, nếu như đổi sang áo dài thì hoàn toàn là một thanh niên văn học thời Trung Hoa Dân Quốc, cảm giác vô cùng hài hòa.
Điều kiện tiên quyết là, không được mở miệng.
Khóe môi Lục Ngô không khỏi cong lên khi nghĩ đến giọng ca bi thảm hạng nhất trong KTV.
Tiêu Lăng vô thức dùng ngón trỏ sờ sờ lên mặt sau tờ giấy.
Đáy mắt thiếu nữ lộ ra từng tia vui vẻ, có chút chói mắt đến kì lạ.
Cậu nheo mắt lại, giả bộ như không nhìn thấy.
Hai người đồng ý nhận việc, Thẩm Hoa lại kéo họ lại nói chuyện phiếm vài câu, quan tâm đến cảm giác hòa nhập của học sinh ở lớp mới một chút, lúc này mới thả người.
Trên đường từ văn phòng quay trở về phòng học, hai người không nói chuyện. Tiêu Lăng người cao chân dài, Lục Ngô lúc nào cũng tụt lại nửa bước sau lưng cậu.
Cũng không phải cậu không để ý tới cô, Lục Ngô có thể cảm giác được cậu thả chậm bước để đi bằng với cô, là chính cô tự lùi về sau nửa bước.
Cô rất thích việc dù ở bất cứ nơi nào, ánh mắt của cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu.
Trong mắt đều là cậu.
Trong lòng cũng là cậu.
Đi được nửa đường, buổi tập thể dục giữa giờ cũng đã kết thúc, học sinh ầm ầm chạy từ sân thể thao về khu dạy học. Khi hai người đi đến đầu bậc thang, những đoàn quân tiền phương đi trước đã xông tới đồng bộ với họ.
Trong hành lang ngay lập tức trở nên chật chội lạ thường.
Lục Ngô cùng Tiêu Lăng đi nghiêng về phía bên phải, mấy cậu học sinh năng động vừa leo cầu thang vừa đùa nghịch, động tác có hơi lớn, không bận tâm đến chung quanh.
Lục Ngô rụt rụt bả vai, lùi về một bên vì sợ vô tình bị thương.
Vừa mới lùi được một bước, dưới chân như dẫm phải thứ gì đó, cô cúi đầu nhìn.
Là giày của Tiêu Lăng.
Cô vội vàng lùi về sau, xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu, vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”
Tiêu Lăng còn chưa kịp nói một câu “Không sao cả” thì đã nhìn thấy một bóng người cao lớn quay lưng về phía họ đang chân nam đá chân chiêu lùi về sau hai bước, đụng phải Lục Ngô đang đứng ngay sau lưng mình.
Lục Ngô không có chút phòng bị nào bị người ta xô phải, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng lí nhí, thân hình mảnh mai không thể kiểm soát lao về phía trước.
Thời tiết tháng chín vẫn nóng bức như cũ, trong phòng học có lúc vẫn còn phải mở quạt, học sinh cũng mặc đồng phục ngắn tay của mùa hạ.
Thanh âm của những chú ve cũng đã biệt tích, làn gió thoảng qua cũng nhuốm hơi thở mát mẻ của mùa thu.
Làn da trắng nõn và non nớt của cô gái áp lên lòng bàn tay của cậu, cảm giác chạm vào mịn màng, mềm mại lại có hơi lành lạnh.
Tay của cô nắm lấy vải áo sơ mi trước ngực cậu, lực chống đỡ nhẹ trên lồng ngực cậu khó có thể bỏ qua.
Tựa như trực tiếp xuyên thấu vào da thịt, chống thẳng lên một góc nào đó trong tim.
Chỗ kia bị ép đến lõm xuống, lõm xuống một cách mềm mại.
“Thật xin lỗi bạn học, cậu không sao chứ?” Cậu nam sinh kia chân tay có chút luống cuống nói lời xin lỗi.
Lục Ngô cũng chẳng thấy đau đớn chỗ nào, tốt bụng lắc đầu: “Không sao.”
Thứ có sao không phải là thân thể của cô.
Mà là trái tim của cô.
Nó như sắp nổ tung.
Nam sinh thấy cô không sao, nói xin lỗi một lần nữa mới tiếp tục đi lên trên cùng các bạn của cậu ta, cũng kiềm chế lại thói nghịch ngợm lại rất nhiều.
Đầu óc Lục Ngô chậm rãi xoay quyển. Hơi thở của cậu quá gần, mùi bột giặt tươi mát xen lẫn hương thơm độc nhất của bản thân cậu xộc vào trong mũi. Thân thể cô có hơi cứng nhắc, nhất thời lại quên lùi lại.
Trong hành lang người càng ngày càng nhiều, không ít người liên tục nhìn về phía bọn họ.
Tiêu Lăng mím môi, đỡ cô đứng dậy khỏi người mình, xác định cô đứng vững mới buông tay ra.
Trên mặt của cậu không có biểu cảm gì, trong đáy mắt không nhìn ra cảm xúc. Lục Ngô cho là cậu đang buồn bực, vừa thẹn thùng lại vừa bất an, há to miệng, không biết nên nói lời “cảm ơn” hay là nên nói lời “xin lỗi”.
Do dự một lúc, cô yếu ớt mở miệng nói: “Cậu… Cậu đừng giận, tớ không có mồ hôi tay…”
Cô rất căng thẳng.
Vừa nãy lúc túm lấy quần áo của cậu hình như có hơi dùng sức, cô liếc mắt nhìn trộm một cái, hơi nhăn rồi.
Vì thế mà cậu không vui sao?
Hình như, vừa rồi cô cũng có hơi mạnh tay, không biết cậu có đau hay không?
Khi nghe cô do dự mãi mới nói ra một câu như thế, Tiêu Lăng không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Nghĩ gì thế?” Cậu thấp giọng nói, trong cổ họng như ẩn giấu tiếng cười: “Tớ không có giận. Đi thôi, đừng chắn cầu thang nữa.”
Mọi người lần lượt quay trở về phòng học. Về đến chỗ ngồi, Tiêu Lăng đưa gợi ý luận văn cho cô: “Trên đây là yêu cầu với luận văn, cậu chụp ảnh lại, tới lúc kiểm tra luận văn thì đối chiếu.”
“Tớ không có điện thoại…” Nhắc tới việc này, cô không tự chủ mà có hơi yếu ớt.
Nghe vậy, Phương Quyền vốn vừa nằm xuống định đi ngủ đột nhiên đứng bật dậy, khoa trương hít vào một hơi, khó tin nói: “Em gái Ngô à, giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, cậu cũng học lớp 11 rồi nha. Vậy mà cậu không có điện thoại? Vậy bình thường cậu ở bên ngoài, bố mẹ cậu cũng yên tâm được à?”
“Bọn họ… Bình thường thôi.” Lục Ngô thoáng nhớ lại: “Bố mình luôn quy định giờ giới nghiêm cho mình rất chặt.”
Môi Phương Quyền run run, còn định nói gì đón thì bị Tiêu Lăng liếc một cái, ngượng ngùng ngậm mồm lại. Lục Ngô có chút xấu hổ.
Tiêu Lăng im lặng, đẩy gợi ý luận văn đến trước mặt cô, nói: “Vậy cậu cầm đi in ra một bản đi, ngày mai đem đến đưa cho tớ.”
Cô cầm lên, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo một góc trang giấy, do dự vuốt vuốt, nhìn vào mắt cậu: “Hay là… Sau khi tan học cùng đi đi, cửa hàng văn phòng phẩm đối diện trường có thể in được. Tớ sao chép xong là có thể trả lại cho cậu ngay.” Trong giọng nói có ẩn giấu chút thăm dò sợ bị cậu phát hiện.
Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn cô, không trả lời ngay lập tức.
Lục Ngô bị cậu nhìn chằm chằm đến mức trong lòng có hơi bồn chồn, thầm mắng mình một câu lắm miệng, cười cười: “Hay là thôi…”
“Cũng được.”
Cậu đột nhiên cất tiếng, bình tĩnh trả lời một câu, ngắt lời cô.
Chuông vào lớp vang lên.
Ánh mắt Lục Ngô bất giác nhìn theo bóng lưng cậu.
Phần tóc bên tai của cậu hơi dài một chút, ôm chặt lấy vành tai, bị quạt thổi hơi rung lên nhè nhẹ. Từ góc nhìn của Lục Ngô, cô có thể trông thấy khuôn hàm cứng rắn của cậu. Thỉnh thoảng khi viết bài cậu lại nhẹ nhàng nghiến răng, giống như là một động tác vô thức, hàm dưới của cậu theo hành động đó cũng hơi hơi căng ra.
Làm mờ đi chút ít sự non nớt của thiếu niên, lại tô đậm thêm chút ít sự trưởng thành của một người đàn ông.
Nhìn qua gợi cảm cực kỳ.
Khóe môi của Lục Ngô nhẹ nhàng cong lên.
Ngây ngô, ngọt ngào.
—— Giống như tất cả các thiếu nữ đang yêu thầm.
Chữ viết của Mạnh Tiêm Lâm rất đẹp, đó là lối chữ Khải* tiêu chuẩn. Ngày nào cô ấy cũng luyện chữ một lúc, bắt đầu từ tiểu học, ban đầu là do bố mẹ yêu cầu, về sau từ từ tạo thành thói quen, bây giờ cũng bắt tay vào luyện chữ Khải rồi.
(*Đây là kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc nhất và vẫn là phổ thông nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.)
Khải thư là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải.
Tuy chữ viết của Lục Ngô không đạt được đến trình độ như của cô ấy, nhưng chữ của cô cũng thanh tú nắn nót, rất có quy tắc, giống như con người cô, vừa nhìn là đã cảm nhận được một luồng hơi thở dịu dàng ít nói lại nội tâm.
Thấy chữ bạn cùng bàn đẹp như vậy, ý chí chiến đấu của cô lập tức trỗi dậy, cũng mua bảng chữ mẫu về luyện, thậm chí còn cùng Mạnh Lâm Tiêm giám sát nhau. Hai người tranh thủ chút thời gian sáng sớm sau khi đến trường để luyện vài nét bút.
Thấy Lục Ngô tới, Mạnh Tiêm Lâm đẩy kính mắt, hỏi: “Tiêu Lăng gọi điện cho cậu rồi nhỉ?”
Lục Ngô có chút sững sờ, không kịp phản ứng: “Hả?”
“Ngày tụ họp đó. Có phải cậu bị rớt ví tiền không? Cậu ấy hỏi tớ số điện thoại nhà cậu.”
Hiểu ra được Mạnh Tiêm Lâm đang nói cái gì, Lục Ngô mới vỡ lẽ mà ừ một tiếng: “Ừm.”
Hóa ra là Mạnh Tiêm Lâm cho cậu số điện thoại.
Lục Ngô lật bảng chữ mẫu ra, cắn cắn nắp bút.
Vốn dĩ lúc đó cô cũng muốn hỏi, nhưng mẹ luôn để ý đến từng động tĩnh khi cô gọi điện thoại, nên cô không dám lải nhải nhiều.
May mà cũng chẳng dông dài, cô thực sự quá sợ hãi chút tâm tư nhỏ bé “bất thường” sẽ bị bố mẹ nghi ngờ.
Càng sợ bị Tiêu Lăng nghi ngờ.
Cô nghiêm túc, chậm rãi tô theo từng nét một. Đầu bút máy chạm trên mặt giấy, thấm ra mực trôi theo các nét mà cô kéo dài ra, thành một con đường nhỏ dài trên tờ giấy trắng.
Tâm tư của thiếu nữ trong lúc vô tình trở nên xúc động, ngòi bút chợt sững lại, một chấm mực nho nhỏ lặng lẽ nhòe ra ở nét bút cuối cùng.
Lục Ngô nâng bút lên, thấy rõ chấm mực, khẽ than một tiếng “haizz”.
Phá hư vẻ đẹp tổng thể mất rồi.
Cô thở dài, chẳng còn cách nào mà chỉ đành có thể viết tiếp.
Bàn trước truyền đến tiếng kéo ghế cùng với tiếng đặt cặp xuống. Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên, Tiêu Lăng cũng đang cúi đầu nhìn qua.
Cô theo phản xạ giơ tay che câu thơ vừa viết.
Đôi mắt đen tựa như một chút nai nhìn chằm chằm vào cậu, bên trong đôi mắt ấy có lại sự lo lắng kì lạ tới mức không thể nào nói rõ thành lời.
Tiêu Lăng: “…”
Cậu nhướng mày, vẻ mặt bình thản, đáy mắt lộ ra chút buồn cười.
Lục Ngô cũng phát hiện phản ứng của mình hơi thái quá, gương mặt ửng hồng, giải thích: “Chữ… quá xấu.”
Vẻ mặt của cậu giống như là đang nói: “Có cần phòng bị như thế không?”
Không phải là phòng bị, mà cô đang sợ.
Biểu cảm và giọng điệu thất thường của cô dù thế nào cũng lộ rõ là đang che che đậy đậy, Ánh mắt của Tiêu Lăng nhất thời như vô ý liếc nhìn nơi mà cô đang che đậy—— Che hết toàn bộ, ngay cả một nét của bộ thủ cũng chẳng nhìn thấy.
Nhưng mà——
Cậu thu hồi ánh mắt thuận thế lướt qua phần cô chưa kịp che chắn, một câu thơ tĩnh lặng trải qua trên tờ giấy trắng, là sự dịu dàng đã được kết tủa thông qua chuỗi chiều dài dằng dặc của lịch sử.
Cậu mờ mịt hiểu ra điều gì đó, nhưng hình như lại chẳng hiểu rõ.
Tiêu Lăng không hỏi nhiều nữa, lấy ra chiếc ví nhỏ màu xanh lam từ trong cặp xách, đưa cho cô: “Ví tiền của cậu.”
Sự chú ý của cô bị chiếc ví tiền thu hút, Lục Ngô vô thức giơ hai tay tay lên nhận lấy nó, ngay sau đó đã kịp phản ứng lại, có chút lúng túng thò một tay ra, nhanh chóng đóng bảng chữ mẫu lại.
Tiêu Lăng vẫn nhìn thấy câu thơ mà cô muốn giấu đi bằng bất cứ giá nào.
Kỳ thật không cần phải nhìn, cậu cũng có thể dựa vào câu thơ trước đọc ra hai câu thơ nổi tiếng nghe nhiều đã quen.
“Núi có cây, cây có cành, lòng mến chàng rồi, chàng không hay.” (*)
(*Việt nhân ca. Đây là một bài ca giao lưu truyền ở nước Sở thời Xuân Thu. Theo Thuyết uyển, thiên Thiện thuyết, em cùng mẹ của Sở vương là Ngạc quân tử 鄂君子 du thuyền trên sông, cô gái người nước Việt chèo thuyền hát một bài ca biểu thị lòng mến mộ ông. Bài thơ được cô lái thuyền hát bằng tiếng Việt, nhưng ông dù không hiểu tiếng Việt mà nghe lời hát lấy làm yêu thích, nhờ người dịch sang tiếng Sở, chính là bài ca ở đây. Ngạc quân tử hiểu được càng vui mừng cởi áo gấm khoác lên người cô gái.)
Đây được coi là bài thơ dịch đầu tiên trong văn học Trung Quốc. Bài này có ảnh hưởng trực tiếp tới Sở từ.
Mây mù chưa rẽ lối đã lập tức tan ra.
Thì ra là tình cảm bồng bột của người con gái.
Đôi mắt cậu chuyển động, có chút đờ đẫn.
Ví tiền được đặt nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cô, cô xấu hổ ngước mắt lên nhìn cậu, thành thật nói tiếng cám ơn.
“Về sau cẩn thận chút.” Cậu nhắc nhở một câu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cô chưa đến một giây thì xoay người lại.
Lục Ngô sờ nắn chiếc ví, nhìn bóng lưng cậu mà có chút xuất thần, nghĩ mãi mà vẫn không rõ trong cái liếc mắt ngắn ngủi của cậu hàm chứa những tâm tình gì. Mãi đến khi bị Mạnh Tiêm Lâm chọc chọc vào người thì cô mới hồi hồn, nhưng lại không dám mở bảng chữ mẫu ra để luyện chữ nữa, cô đành cất bảng chữ lại vào cặp, mở quyển sách toán mà mình đã mua ra để làm đề.
Tiết thứ hai là tiết của Thẩm Hoa, trong giờ giải lao sau giờ học, Thẩm Hoa gọi Lục Ngô, người đang đứng dậy chuẩn bị đi ra sân thể dục lại: “Lục Ngô, đi theo thầy một chút.” Đi được hai bước, lại dừng lại: “À đúng rồi, Tiêu Lăng em cũng tới đây đi.”
Hai người đi theo Thẩm Hoa vào văn phòng, thầy giáo để sách xuống, lấy ra một tờ đơn từ trong ngăn kéo, đưa cho Tiêu Lăng: “Đây là một hoạt động viết luận do Hiệp hội Văn học tổ chức. Yêu cầu đều ở trên đó, em đi bố trí một chút, để mọi người tham gia hết mình.”
Thầy giáo lại chuyển hướng Lục Ngô: “Những tác phẩm hay sẽ được đăng trong tạp chí của Hiệp hội Văn học. Nếu thầy nhớ không lầm, Lục Ngô, em thuộc hiệp hội văn học à?”
“Vâng thưa thầy.” Lục Ngô gật đầu: “Hoạt động luận văn này đã được thảo luận vào cuối kỳ trước.”
Thẩm Hoa gật gật đầu tỏ vẻ đã biết: “Vậy thì thế này đi, em cùng Tiêu Lăng đi thảo luận hỏi ý kiến của mọi người. Bài luận văn này cần phải xem đi xem lại nhiều lần, một mình em ấy làm sẽ rất bận bịu, đến lúc đó các em gọi thêm Liễu Thiến với Tiền Thư Nghiệp nữa.”
Tiền Thư Nghiệp là đại biểu môn ngữ văn, hát thì lệch tông nhưng lại có khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, nếu như đổi sang áo dài thì hoàn toàn là một thanh niên văn học thời Trung Hoa Dân Quốc, cảm giác vô cùng hài hòa.
Điều kiện tiên quyết là, không được mở miệng.
Khóe môi Lục Ngô không khỏi cong lên khi nghĩ đến giọng ca bi thảm hạng nhất trong KTV.
Tiêu Lăng vô thức dùng ngón trỏ sờ sờ lên mặt sau tờ giấy.
Đáy mắt thiếu nữ lộ ra từng tia vui vẻ, có chút chói mắt đến kì lạ.
Cậu nheo mắt lại, giả bộ như không nhìn thấy.
Hai người đồng ý nhận việc, Thẩm Hoa lại kéo họ lại nói chuyện phiếm vài câu, quan tâm đến cảm giác hòa nhập của học sinh ở lớp mới một chút, lúc này mới thả người.
Trên đường từ văn phòng quay trở về phòng học, hai người không nói chuyện. Tiêu Lăng người cao chân dài, Lục Ngô lúc nào cũng tụt lại nửa bước sau lưng cậu.
Cũng không phải cậu không để ý tới cô, Lục Ngô có thể cảm giác được cậu thả chậm bước để đi bằng với cô, là chính cô tự lùi về sau nửa bước.
Cô rất thích việc dù ở bất cứ nơi nào, ánh mắt của cô cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu.
Trong mắt đều là cậu.
Trong lòng cũng là cậu.
Đi được nửa đường, buổi tập thể dục giữa giờ cũng đã kết thúc, học sinh ầm ầm chạy từ sân thể thao về khu dạy học. Khi hai người đi đến đầu bậc thang, những đoàn quân tiền phương đi trước đã xông tới đồng bộ với họ.
Trong hành lang ngay lập tức trở nên chật chội lạ thường.
Lục Ngô cùng Tiêu Lăng đi nghiêng về phía bên phải, mấy cậu học sinh năng động vừa leo cầu thang vừa đùa nghịch, động tác có hơi lớn, không bận tâm đến chung quanh.
Lục Ngô rụt rụt bả vai, lùi về một bên vì sợ vô tình bị thương.
Vừa mới lùi được một bước, dưới chân như dẫm phải thứ gì đó, cô cúi đầu nhìn.
Là giày của Tiêu Lăng.
Cô vội vàng lùi về sau, xấu hổ đến mức không dám nhìn cậu, vội vàng nói xin lỗi: “Xin lỗi cậu.”
Tiêu Lăng còn chưa kịp nói một câu “Không sao cả” thì đã nhìn thấy một bóng người cao lớn quay lưng về phía họ đang chân nam đá chân chiêu lùi về sau hai bước, đụng phải Lục Ngô đang đứng ngay sau lưng mình.
Lục Ngô không có chút phòng bị nào bị người ta xô phải, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng lí nhí, thân hình mảnh mai không thể kiểm soát lao về phía trước.
Thời tiết tháng chín vẫn nóng bức như cũ, trong phòng học có lúc vẫn còn phải mở quạt, học sinh cũng mặc đồng phục ngắn tay của mùa hạ.
Thanh âm của những chú ve cũng đã biệt tích, làn gió thoảng qua cũng nhuốm hơi thở mát mẻ của mùa thu.
Làn da trắng nõn và non nớt của cô gái áp lên lòng bàn tay của cậu, cảm giác chạm vào mịn màng, mềm mại lại có hơi lành lạnh.
Tay của cô nắm lấy vải áo sơ mi trước ngực cậu, lực chống đỡ nhẹ trên lồng ngực cậu khó có thể bỏ qua.
Tựa như trực tiếp xuyên thấu vào da thịt, chống thẳng lên một góc nào đó trong tim.
Chỗ kia bị ép đến lõm xuống, lõm xuống một cách mềm mại.
“Thật xin lỗi bạn học, cậu không sao chứ?” Cậu nam sinh kia chân tay có chút luống cuống nói lời xin lỗi.
Lục Ngô cũng chẳng thấy đau đớn chỗ nào, tốt bụng lắc đầu: “Không sao.”
Thứ có sao không phải là thân thể của cô.
Mà là trái tim của cô.
Nó như sắp nổ tung.
Nam sinh thấy cô không sao, nói xin lỗi một lần nữa mới tiếp tục đi lên trên cùng các bạn của cậu ta, cũng kiềm chế lại thói nghịch ngợm lại rất nhiều.
Đầu óc Lục Ngô chậm rãi xoay quyển. Hơi thở của cậu quá gần, mùi bột giặt tươi mát xen lẫn hương thơm độc nhất của bản thân cậu xộc vào trong mũi. Thân thể cô có hơi cứng nhắc, nhất thời lại quên lùi lại.
Trong hành lang người càng ngày càng nhiều, không ít người liên tục nhìn về phía bọn họ.
Tiêu Lăng mím môi, đỡ cô đứng dậy khỏi người mình, xác định cô đứng vững mới buông tay ra.
Trên mặt của cậu không có biểu cảm gì, trong đáy mắt không nhìn ra cảm xúc. Lục Ngô cho là cậu đang buồn bực, vừa thẹn thùng lại vừa bất an, há to miệng, không biết nên nói lời “cảm ơn” hay là nên nói lời “xin lỗi”.
Do dự một lúc, cô yếu ớt mở miệng nói: “Cậu… Cậu đừng giận, tớ không có mồ hôi tay…”
Cô rất căng thẳng.
Vừa nãy lúc túm lấy quần áo của cậu hình như có hơi dùng sức, cô liếc mắt nhìn trộm một cái, hơi nhăn rồi.
Vì thế mà cậu không vui sao?
Hình như, vừa rồi cô cũng có hơi mạnh tay, không biết cậu có đau hay không?
Khi nghe cô do dự mãi mới nói ra một câu như thế, Tiêu Lăng không nhịn được mà cười ra tiếng.
“Nghĩ gì thế?” Cậu thấp giọng nói, trong cổ họng như ẩn giấu tiếng cười: “Tớ không có giận. Đi thôi, đừng chắn cầu thang nữa.”
Mọi người lần lượt quay trở về phòng học. Về đến chỗ ngồi, Tiêu Lăng đưa gợi ý luận văn cho cô: “Trên đây là yêu cầu với luận văn, cậu chụp ảnh lại, tới lúc kiểm tra luận văn thì đối chiếu.”
“Tớ không có điện thoại…” Nhắc tới việc này, cô không tự chủ mà có hơi yếu ớt.
Nghe vậy, Phương Quyền vốn vừa nằm xuống định đi ngủ đột nhiên đứng bật dậy, khoa trương hít vào một hơi, khó tin nói: “Em gái Ngô à, giờ cũng là thế kỷ 21 rồi, cậu cũng học lớp 11 rồi nha. Vậy mà cậu không có điện thoại? Vậy bình thường cậu ở bên ngoài, bố mẹ cậu cũng yên tâm được à?”
“Bọn họ… Bình thường thôi.” Lục Ngô thoáng nhớ lại: “Bố mình luôn quy định giờ giới nghiêm cho mình rất chặt.”
Môi Phương Quyền run run, còn định nói gì đón thì bị Tiêu Lăng liếc một cái, ngượng ngùng ngậm mồm lại. Lục Ngô có chút xấu hổ.
Tiêu Lăng im lặng, đẩy gợi ý luận văn đến trước mặt cô, nói: “Vậy cậu cầm đi in ra một bản đi, ngày mai đem đến đưa cho tớ.”
Cô cầm lên, ngón trỏ cùng ngón tay cái nhéo một góc trang giấy, do dự vuốt vuốt, nhìn vào mắt cậu: “Hay là… Sau khi tan học cùng đi đi, cửa hàng văn phòng phẩm đối diện trường có thể in được. Tớ sao chép xong là có thể trả lại cho cậu ngay.” Trong giọng nói có ẩn giấu chút thăm dò sợ bị cậu phát hiện.
Tiêu Lăng lẳng lặng nhìn cô, không trả lời ngay lập tức.
Lục Ngô bị cậu nhìn chằm chằm đến mức trong lòng có hơi bồn chồn, thầm mắng mình một câu lắm miệng, cười cười: “Hay là thôi…”
“Cũng được.”
Cậu đột nhiên cất tiếng, bình tĩnh trả lời một câu, ngắt lời cô.
Chuông vào lớp vang lên.
Ánh mắt Lục Ngô bất giác nhìn theo bóng lưng cậu.
Phần tóc bên tai của cậu hơi dài một chút, ôm chặt lấy vành tai, bị quạt thổi hơi rung lên nhè nhẹ. Từ góc nhìn của Lục Ngô, cô có thể trông thấy khuôn hàm cứng rắn của cậu. Thỉnh thoảng khi viết bài cậu lại nhẹ nhàng nghiến răng, giống như là một động tác vô thức, hàm dưới của cậu theo hành động đó cũng hơi hơi căng ra.
Làm mờ đi chút ít sự non nớt của thiếu niên, lại tô đậm thêm chút ít sự trưởng thành của một người đàn ông.
Nhìn qua gợi cảm cực kỳ.
Khóe môi của Lục Ngô nhẹ nhàng cong lên.
Ngây ngô, ngọt ngào.
—— Giống như tất cả các thiếu nữ đang yêu thầm.