Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 91



Giữa tháng mười, Triệu Uyên đạt thành tích tốt đứng thứ hai mươi trong kì thi Hương, diện thánh ở điện Kim Loan, được ban cho xuất thân nhị giáp tiến sĩ. Triệu gia từ trên xuống dưới treo đèn kết hoa, tưng bừng nhộn nhịp.

Tân Đức Trạch dẫn trưởng tử Tân Minh Tuyên đặc biệt đến Triệu phủ chúc mừng.

Triệu Chương Đức là người khôn khéo, nghe gã sai vặt bẩm báo phụ tử Tân gia bái kiến, liền dẫn Triệu Uyên ra nghênh đón. Đại tiểu thư Tân gia hiện giờ đã hứa hôn với Cố các lão, cũng tương đương kết thân với phủ trấn quốc tướng quân, thân giá của hôm nay không thể so sánh với trước kia, đương nhiên hắn không dám đắc tội.

Tên đề bảng vàng khắp tứ hải đều biết, thời thái bình xưng nam nhi.

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của Triệu Uyên, mười năm gian khổ học tập cuối cùng đã có kết quả. Mấy vị bạn tốt như Diệp Thần Vũ, Tân Minh Tuyên đều tới chúc mừng. Mọi người đều uống thoải mái, uống rất nhiều rượu.

Buổi tối, Triệu Uyên đi chính phòng, quỳ xuống dập đầu trước phụ thân, mẫu thân, "Con trai không phụ kỳ vọng..."

Lời nói của hắn còn chưa nói xong, nước mắt Chu thị liền chảy xuống, tiến lên đỡ con trai, nói: "Uyên nhi, đứa con ngoan, mau đứng dậy."

Triệu Chương Đức nhìn trưởng tử, vẻ mặt vui mừng thanh thản. Đứa con này thứ tự xếp hạng còn tốt hơn so với thành tích thi của hắn năm đó.

Triệu Uyên ngồi trên ghế bàng, nói chuyện với Chu thị, "Mẫu thân, nhi tử muốn người đến Tân gia cầu hôn..." Hiện tại hắn đã công thành danh toại,Tân gia hẳn là cũng không có gì phải kén chọn nữa.

Chu thị sửng sốt, không nghĩ tới con trai lại trực tiếp nói như vậy. Nàng mím môi, không biết làm thế nào để mở miệng.

Triệu Chương Đức ho khan vài tiếng, nói: "Uyên nhi, con vẫn luôn ở Quốc Tử Giám học tập, ba tháng gần đây hầu như không có ở nhà... Đoạn thời gian đó, đã nảy sinh một số sự tình, nghĩ rằng con còn phải thi Hương nên không có đề cập với con."

Vẻ mặt của phụ thân, mẫu thân quá kỳ quái, Triệu Uyên cảm giác có chút không tốt. Hắn hỏi, "Nảy sinh cái gì?" 

"...... Hà nhi đã hứa hôn với biểu thiếu gia phủ trấn quốc tướng quân – Cố các lão." Trong lòng Chu thị cũng không dễ chịu. Bởi vì chuyện này, quan hệ giữa nàng và Tần thị cũng bị xa cách.

"Cái gì?" Triệu Uyên thiếu chút nữa nhảy dựng lên từ ghế bành, "Làm sao có thể? Cố Vọng Thư là Tứ thúc của nàng ấy."

"Năm đó, Cố các lão chỉ là được gửi nuôi ở Tân gia, không có bất kì quan hệ máu mủ với Hà nhi. Huống chi, lần này là Diệp lão thái thái coi trọng Hà nhi, đích thân đi đề nghị hôn sự cho ngoại tôn. Tần bá mẫu của con sau khi suy xét, cũng đã đồng ý."

Mỗi một chữ mẫu thân nói, Triệu Uyên đều không tin... Cố Vọng Thư đối với Tân Hà không ôm bất kỳ tư tâm nào, toàn dựa vào ý nguyện của trưởng bối mà thành hôn. Điều đó căn bản là không thể nào. Hắn ta hai mươi tuổi đã vào nội các, nếu như không phải mưu kế hơn người, làm sao có thể có vị trí ngày hôm nay... Khi nghĩ đến người này, hắn ấn tượng sâu sắc nhất chính là cuộc gặp gỡ trong lễ hội Thất Tịch. Lúc ấy, thái độ của hắn ta đối với Hà nhi đã làm cho người ta hoài nghi. Không ngờ rằng mục đích thực sự của hắn ta là cưới nàng.

"Đứng lại!" Triệu Chương Đức thấy trưởng tử đứng dậy đi ra ngoài, lớn tiếng quát.

"Con muốn đi gặp nàng ấy." Triệu Uyên cũng không quay đầu lại.

"Đồ khốn nạn, người đâu mau ngăn hắn lại cho ta."

Hộ vệ của Triệu Chương Đức từ trong bóng tối đi ra, chỉ vài động tác đã đè hắn lại.

"Mẫu thân..." Triệu Uyên giãy dụa hô.

Chu thị đỏ mắt, nàng khuyên trưởng tử: "Nghe phụ thân con đi, chúng ta không chọc nổi Cố các lão. Có rất nhiều cô gái tốt trong thế gia. Mẫu thân sẽ tìm cho con một mối tốt hơn. "

Triệu Uyên tuyệt vọng: "Nhưng, con thích nàng ấy." 

Triệu Chương Đức thở dài một tiếng, xua tay: "Đưa thiếu gia về phòng của mình, trông coi thật tốt." Đứa nhỏ này bị hắn nuôi dưỡng quá ngây thơ, vì một chút chuyện riêng tư của mình, gia tộc, thanh danh đều không quan tâm.

Chu thị kéo ống tay áo của phu quân, muốn nói chuyện lại không dám mở miệng.

"...... Nhìn đứa con trai tốt mà nàng đã sinh ra." Làm phu thê nhiều năm như vậy, Triệu Chương Đức lần đầu tiên nói nặng lời, "Mau tìm cho hắn một người vợ trong thế gia, môn đăng hộ đối là được. Không có yêu cầu nào khác."

Chu thị lẩm bẩm gật đầu, mặc dù nàng đau lòng vì trưởng tử lại không dám làm trái lời trượng phu. Đêm trước khi gả đến Triệu gia, mẫu thân đã dặn dò ngàn vạn lần, nàng phải xuất giá tòng chồng, không thể bất tuân...

Trăng sáng trên trời, Triệu Uyên một mình ngồi trong thư phòng, rót một ly rượu trắng rồi lại một ly. Bóng dáng của Tân Hà dường như ở ngay trước mắt, hắn không biết rốt cuộc vì sao mình lại thích nàng. Chỉ là, thích chính là thích. Mỗi lần nhìn thấy nàng, đều cảm thấy đặc biệt quen thuộc, giống như đã quen biết từ kiếp trước.

Hắn rất muốn cưới nàng, thương yêu nàng cả đời.

...... Bây giờ không có cơ hội.

Đại nha đầu Linh Chi tiến vào đưa rượu cho Đại thiếu gia, lại nhìn thấy hắn nằm sấp trên bàn khóc, rất kiềm chế xúc động. Vai co giật liên tục. Nàng ta giật mình quỳ xuống đất ngay lập tức.

"Cút ra ngoài." Triệu Uyên đập ly rượu vào ô cửa sổ.

Lúc bình minh, Triệu Uyên đưa ra một quyết định, hắn muốn tìm cơ hội gặp Tân Hà.

Hắn muốn biết nàng có thực sự sẵn sàng gả cho Cố Vọng Thư hay không.

Khi bước vào tháng chạp, hắn đã đợi một cơ hội.

Tuyết rơi vào ngày hôm đó. Hắn và Tân Minh Tuyên từ cửa hông viện Hàn Lâm đi ra, đi thẳng đến Tân phủ. Hộ vệ trông coi hắn chỉ nhìn thấy xe ngựa của Tân phủ từ trước mắt chạy qua, cũng không thấy Đại thiếu gia, bèn không thèm để ý.

Cổ chân trái của Tân Hà đã khỏi hoàn toàn, cùng đi với đại nha đầu Vân Linh đến vườn hoa phía sau xem mai vàng mới mở.

"Hà nhi, lại đây." Tân Minh Tuyên gọi một tiếng, đang đứng cùng Triệu Uyên ở đình bát giác cách đó không xa, "Muội ấy sắp gả cho người ta rồi, vốn không nên gặp lại ngươi... Có gì lời nào muốn nói thì nói một thể đi."

Tân Minh Tuyên biết tâm tư của bạn mình, nếu như có thể gỡ bỏ được nút thắt trong lòng của hắn, Tân Minh Tuyên bằng lòng giúp hắn lần này. Mọi người đều cùng nhau lớn lên tình cảm còn đó, hẳn là cũng không có gì đáng ngại.

Tuy rằng nói như vậy, Tân Minh Tuyên lại không dám sơ xuất dù chỉ một chút, đứng bên cạnh cây tùng bách cách đó vài bước.

Tân Hà nghe thấy tiếng gọi, xoay người lại liền ngớ ra. Nàng nhìn thấy Triệu Uyên.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn sau khi hứa hôn. Nàng lại nhìn thấy Đại ca cách đó không xa, chắc là đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

"Ngươi đi bên cạnh canh giữ, nếu có kẻ không liên quan tới đây, thì nghĩ biện pháp nhắc nhở ta." Tân Hà thấp giọng nói chuyện với Vân Linh.

"Nô tỳ tuân mệnh." Vân Linh đáp lại một tiếng, xoay người rời đi.

Tân Hà đánh giá Triệu Uyên một cái, thân hình hắn cao lớn, mặc áo bổ phục(*) màu xanh diệc có hình cò trắng, giống như kiếp trước hắn đã tiến vào viện Hàn Lâm. Nàng cúi người hành chính lễ: "Gặp qua Triệu đại nhân."

(*)Bổ phục (chính xác hơn là補服) áo của quan viên từ thời Minh. 

Đôi mày tuấn tú của Triệu Uyên nhíu chặt lại, nàng đối xử với hắn xa lạ như vậy...

"Đứng dậy đi. Đáng lý không nên đến gặp nàng vào lúc này." Triệu Uyên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa đã là một khoảng trấn tĩnh: "Nàng và Cố Vọng Thư đã hứa hôn?"

Tân Hà thấp giọng "Ừ" một tiếng, đột nhiên nhớ tới kiếp trước bộ dạng bôn ba khắp nơi của hắn khi Tân gia sa sút.

Một người tốt như vậy, dù cho nàng không thích hắn, cũng xứng đáng được đối xử tốt.

"...... Nàng có thật lòng muốn gả cho hắn không?" Triệu Uyên hỏi. Nàng đứng trước mặt hắn, mặc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt thêu hoa văn như ý, nàng cao lên rất nhiều. Vẫn cúi đầu, không dám nhìn hắn.

"Đúng vậy."

Tân Hà ngước mắt lên nhìn hắn, trả lời vô cùng kiên quyết. Nàng hy vọng Triệu Uyên có thể tìm được một cô nương phù hợp với hắn, sống một cuộc sống thật tốt.

Cuộc sống của hắn chỉ vừa mới bắt đầu.

Trong lòng đột nhiên đau đớn, Triệu Uyên đưa tay che ngực, nhìn nàng rời xa tầm mắt của mình.

Tuyết rơi vù vù liên tục trong vài ngày.

Tân Hà ngồi cạnh ô cửa sổ ngẩn người, gần đây nàng cứ nằm mơ những chuyện từ kiếp trước... Suy tính hơn thiệt.

Tần thị dẫn các nha đầu vén rèm đi vào, nói chuyện của hồi môn với con gái. Giường cưới gỗ lim lắp hoa hải đường vây quanh, tấm bình phong tám mặt đá bạch ngọc điêu khắc hoa mẫu đơn, tủ nghênh môn gỗ hoàng lê, rèm lầu các lưu quang san hô, đồ trang sức trên đầu phượng hoàng khảm hồng bảo thạch lắp vàng Thiên Diệp, gương đồng khảm bạch ngọc v.v. Của hồi môn lớn có điền trang, cửa hàng, nhỏ có trâm cài, vòng đeo tay. Thống kê tất cả, gom đủ tám mươi đảm(*) của hồi môn.

(*)Đảm: đơn vị đo lường của Trung Quốc bằng 50 kg.

Tần thị là chính thê trong phủ, cái gì mà bồi phòng(*), con gái cần mang theo mấy nha đầu, tất cả đều phải bận tâm lo nghĩ, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

(*)Bồi phòng: nữ tì theo chủ đi lấy chồng.

Phủ trấn quốc tướng quân là đại gia tộc, các nha đầu, bà già mang theo nhất định phải vô cùng lanh lợi bớt việc, như vậy mới có thể giúp đỡ được con gái.

"Mẫu thân." Tân Hà tựa vào lòng Tần thị.

"Đứa nhỏ này... Đang tốt lành thương cảm như vậy để làm gì. Con lớn rồi, có mối hôn sự tốt, mẫu thân vui mừng trong lòng." Vành mắt Tần thị đỏ lên, vỗ vỗ lưng con gái. Cả đời này bà sống không tốt, Bồ Tát phù hộ, cuộc sống của con gái phải thuận lợi.

Tần thị dỗ dành con gái một lúc, mới đứng dậy đi ra ngoài. Bà còn phải cùng phu quân tính toán một chút, xem đồ cưới có gì thiếu sót không.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tân Hà thấy ngày đón dâu càng ngày càng gần, khẩn trương ăn không nổi cơm.

Trước một ngày đón dâu, Tần thị phái Vân Đóa, Tuệ Mẫn đi qua phủ trấn quốc tướng quân, vì Tân Hà bố trí ổn thoả giường ngủ.

Tân gia náo nhiệt lạ thường, người nhận thiệp mời hầu như đều tới. Từ sau khi Tân gia và phủ trấn quốc tướng quân kết thông gia, người lui tới liền nhiều hơn. Ngoại tổ mẫu Tần lão phu nhân mang theo con trai, con dâu cũng tới. Trái lại không thấy Tần Niệm Vân. Kiếp trước Tân Hà quan hệ với nàng ta cũng khá ổn, kiếp này lại rất ít khi gặp mặt.

Hộp thôi trang(*) của Diệp gia cũng đưa tới, đủ các loại lễ vật lợn nguyên con, cừu nguyên con. Còn có cả bộ lễ phục mũ phượng và khăn quàng vai, khăn đội đầu của cô dâu.

(*)Thôi trang: một tập tục trong lễ cưới thời xưa của Trung Quốc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...