Bệ Hạ Vạn An
Chương 42: Dư luận
Hồ thái y giúp Giản Tấn bắt mạch, xác định thân thể Giản Tấn không có vấn đề, nhưng Giản Tấn ăn quá nhiều, ngủ cũng rất hăng......
Quan trọng hơn là trước kia Giản Tấn đâu có thế!
Hạ Minh Chiêu cho rằng là do nhu cầu mình quá nhiều, Giản Tấn chịu không nổi.
Y liền dặn dò riêng người chuẩn bị một ít món ăn tráng dương bổ thận, cho Giản Tấn ăn bồi bổ.
Đỗ Lực đem đồ bổ đến cho Giản Tấn, cười ngượng nói: "Giản đại nhân, đây là bệ hạ đặc biệt dặn phòng bếp làm riêng cho ngài, dùng để bồi bổ thân thể."
Hạ Minh Chiêu thật có tâm, còn rất quan tâm mình...... Giản Tấn biết rõ dinh dưỡng không nằm ở canh nên đối với canh cũng không có mấy hứng thú, trực tiếp dùng muỗng vớt đồ ăn lên ăn, vừa vớt lên, Giản Tấn có chút cạn lời......
Ỷ vào khả năng nhìn qua là nhớ, Giản Tấn còn xem rất nhiều sách không liên quan đến khoa khảo, trong số đó cũng bao gồm y thư.
Địa phương này vẫn còn ưa chuộng y học cổ truyền, có chút trừu tượng sâu xa, trong ngày một ngày hai hắn cũng không thể am hiểu hết được, nhưng những nguyên liệu trong chén canh kia hắn vẫn nhận biết rõ ràng.
Giản Tấn yên lặng mà đem đồ thả lại vào chén liền mang chén đẩy đến cho Đỗ Lực: "Ta không cần cái này, ngươi ăn đi."
Đỗ Lực: "......"
Giản đại nhân, ngài không muốn ăn thì thôi, đưa ta làm gì? Ngài làm vậy có biết tổn thương ta sâu sắc lắm không?
Giản Tấn không nhìn đến sắc mặt như tro tàn của Đỗ Lực, suy tính đi ra ngoài dạo phố, mua chút đồ ăn đồ chơi đưa cho Hạ Minh Chiêu cũng không tồi?
Nói mới nhớ hình như mình vẫn chưa đưa cho Hạ Minh Chiêu lễ vật gì....
Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn có tiền.
Hạ Minh Chiêu gần đây vẫn luôn đưa tiền tặng đồ cho hắn, cả Giản Tầm y cũng đưa không ít...... Giản Tấn cũng không khách sáo, đồ đưa đến hắn đều thu, của Giản Tầm cũng thu nốt, hiện tại hắn đã là đại phú ông nhất nhì kinh thành, còn đâu dáng vẻ bần hàn khi vừa đi lên kinh ứng thí.
Giản Tấn nói lại ý định ra ngoài với Đỗ Lực, Đỗ Lực liền rất nhanh tìm hai thái giám thân thể khoẻ mạnh đến, lại đưa cho họ không ít tiền.
Đầu năm nay kẻ có tiền ở Kinh thành ra cửa đều sẽ mang theo hạ nhân theo hầu, những hạ nhân này thường sẽ mang theo hầu bao, bên trong đầy tiền đồng bạc, chỉ cần chủ nhân coi trọng thứ gì liền có thể giúp chủ tử chi trả.
"Đại nhân ngài muốn mua cái gì cứ việc mua, mấy thứ đồ linh tinh bọn họ sẽ trực tiếp giúp ngài thanh toán, nếu là đến đại cửa hàng thì ngài cứ trực tiếp ghi sổ, cho người tới phủ lấy tiền là được." Đỗ Lực cười cười đưa Giản Tấn ra cửa.
Được bạn lữ bao dưỡng, muốn mua gì thì mua cái đó, cảm giác thật không tồi.
Mấy ngày này mỗi ngày hắn đều giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt tinh thần lực, tinh thần lực dùng xong sẽ bổ sung vô ngay, rèn luyện không nghỉ, vì vậy tinh thần lực cũng tăng cường hơn rất nhiều, hài tử cũng đã bắt đầu ổn định. Hiện tại hắn đã có thể vận dụng hai trên mười sức mạnh tinh thần lực vốn có.
Mà viên hạt giống tinh thần lực kia cũng đã bắt đầu thoáng ra cảm giác hứng thú với thế giới bên ngoài.
Hắn xác thật nên mang hài tử đi ra ngoài nhiều hơn, giáo dục từ trong bụng!
Giản Tấn đi đến dãy phố phồn hoa nhất kinh thành, một bên dạo, một bên mua không ít đồ vật để ăn.
Hạ nhân theo sau Giản Tấn: "......"
Giản đại nhân ăn uống thật là thiên hạ vô địch, cái thế vô song!
Sau lưng Giản Tấn ngoại trừ hai thái giám theo hầu còn có thêm mấy hộ vệ, được bố trí khoa trương như vậy, hắn đi dạo phố đến đâu, người đi đường đều đối với hắn nhiệt tình đến đấy.
Điều làm Giản Tấn không tưởng tưởng được chính là vừa từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, một đám người mặc áo liệm từ đâu đến lấp kín ở cửa, ngăn trước mặt hắn, xông lên liền khóc nháo.
"Giản đại nhân, ngài cầu xin bệ hạ, để y thả lão gia nhà ta đi!"
"Giản đại nhân, lão gia nhà ta là oan uổng!"
"Giản đại nhân, lão gia nhà ta là vì cứu ngài, mới bị bắt đến thiên lao!"
......
Đám người khóc thét này là một đám nữ nhân tuổi tác khác nhau, cả đám các nàng ai nấy đều nhìn thê thảm cực kỳ, giống như Giản Tấn đối với các nàng làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.
Chân mày Giản Tấn không khỏi cau lại.
Hắn biết vài ngày trước Hạ Minh Chiêu bắt không ít người, cũng giết không ít người, nhưng những người này bị định tội đều có tội danh trên người, cũng không phải là Hạ Minh Chiêu đổ oan cho bọn họ.
Vậy mà những người này lại nói thế nào?
Nghe lời các nàng nói, những người đó không khác gì là bị vu hãm!
Vậy mà bá tình chung quanh còn tin, khe khẽ nói nhỏ: "Nghe nói Vương đại nhân là một thanh quan."
"Lý đại nhân cũng giúp rất nhiều người phá án minh oan."
"Người này chính là Giản Tấn ư?"
"Bọn họ đều muốn cứu hắn, kết quả đều bị bệ hạ......"
"Bệ hạ đã giết bao nhiêu người rồi?"
......
Tuy là nói khe khẽ, người bên người Giản Tấn đều không nghe thấy, nhưng Giản Tấn có thể nghe được, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cố tình mấy người trẻ 17-18 tuổi trong đó còn chỉ thẳng vào mũi Giản Tấn mắng không ngừng, giống như quan viên bị áp lên pháp trường nhà bọn họ đều là người tốt, còn Giản Tấn hắn mới là người đóng vai phản diện vậy.
Trong những lời mắng chửi đó còn hàm ý đem Hạ Minh Chiêu đắp nặn thành một bạo quân.
Lời bọn họ nói, dân chúng chung quanh nghe đều hiểu được, liền trưng ra biểu cảm thì ra là vậy....
Thanh danh Hạ Minh Chiêu vốn đã không tốt, dù cho việc trước đó thiêu Trích Tinh Lâu không tính đúng sai, nhưng y giết nhiều người như vậy, đã là không đúng.
Sắc mặt Giản Tấn không khỏi âm trầm, nếu tinh thần lực hắn không phải nuôi thêm một viên hạt giống, trấn an người khác hay công kích đối với hắn chỉ là muỗi, hắn thực sự muốn dùng tinh thần lực doạ bọn họ vài cái!
May mắn trong lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, một đám hắc y vệ đã đột nhiên xuất hiện, đem những người kia bắt hết lại.
Nhưng hắn rất rõ ràng chuyện này cũng không dùng lại ở đây, làn sóng dư luận này chỉ sợ sẽ còn bất lợi với Hạ Minh Chiêu sau này.
Hắc y vệ đã đem người giải đi, dân chúng phụ cận không khỏi chặc lưỡi đồng tình nhìn theo, nhưng vẫn dè chừng hắc y vệ, không dám làm ra biểu tình quá lộ liễu.
Giản Tấn vốn là muốn sinh hoạt như cá mặn (ăn không ngồi rồi), không ngờ lại gặp gỡ chuyện như vậy......
Những ngày trước Giản Tấn cũng không phải ăn rồi ngủ như heo như tưởng tượng của người bên ngoài, trên thực tế, hắn còn trộm ra ngoài mấy bận, dùng thân phận quốc sư gặp một ít người.
Quốc sư tiền nhiệm lưu lại không ít thế lực, hắn đều tiếp nhận hết toàn bộ, tránh cho những người này đi tìm Hạ Minh Chiêu gây phiền toái.
Ban đầu hắn còn lo những thủ hạ dưới trướng quốc sư tiền nhiệm không chịu nghe theo hắn, sau mới phát hiện mình lo lắng thừa.
Bọn họ cũng không phải nguyện trung thành với quốc sư tiền nhiệm, mà là với danh hiệu quốc sư.
Càng đừng nói quốc sư tiền nhiệm khi còn trẻ cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết lấy lòng tiên đế, lúc tuổi già mới có chút bản lĩnh thì tinh thần lực lại có vấn đề, vì vậy mỗi ngày lão đều sống trong sự sám hối, mỗi ngày đều nhớ thương muốn tìm người thừa kế...... Vì vậy những người này đối với quốc sư tiền nhiệm cũng không kính trọng như cách họ thể hiện.
Hơn nữa quốc sư trước khi qua đời mấy hôm đã từng nói qua với bọn họ ông đã tìm được người thừa kế, cho nên Giản Tấn vừa tuyên bố thân phận kế nhiệm họ liền tin.
Bất quá bọn họ đối với Hạ Minh Chiêu vẫn có phần oán hận.
Trích Tinh Lâu vốn đại diện cho quyền uy của quốc sư, thế nhưng cứ như vậy mà bị thiêu......
May mà đối với khuôn mặt phi phàm tựa tiên nhân của Giản Tấn cùng với quyền trượng làm vật đại biểu, rồi ra chút ám hiệu, bọn họ liền không để ý đến chuyện đó nữa.
Càng làm cho Giản Tấn vừa lòng hơn là bọn họ vô cùng cuồng nhiệt không khác gì tín đồ, đối với hắn trăm phần trăm trung thành, hắn muốn làm gì cũng đều nguyện ý hỗ trợ.
Vốn Giản Tấn cũng chẳng có ý định nhờ cậy bọn họ việc gì, chỉ muốn để bọn họ an an phận phận cái gì cũng không cần làm.
Nhưng nay Giản Tấn lại đổi ý, hắn muốn họ trở thành kiếm của Hạ Minh Chiêu, vì vậy hắn đã hẹn gặp họ.
Địa điểm gặp mặt là ở hậu viên tửu lầu nào đó ở kinh thành.
Đại bộ phận người giả bộ tới tử lầu dùng cơm, rồi sẽ dùng thông đạo thông đến hậu viện.
Nhưng bò tường tới như Giản Tấn, hẳn là một ngọn cờ riêng, có 1-0-2.
Trong viện vô cùng im ắng, Giản Tấn từ sau một cây đại thụ đi ra, liền nhìn thấy rất nhiều người đã ngồi ngay ngắn.
Chức danh Quốc sư đã có từ lâu đời, những người này phần lớn đều đã phụng dưỡng qua nhiều thế hệ quốc sư, hắn vừa thấy bọn họ, liền cảm nhận được từ những tinh thần lực yếu ớt của họ truyền đến cảm xúc sùng bái một cách mãnh liệt.
Thật là làm người...... Vui vẻ thoải mái.
"Gặp qua quốc sư." Những người này đồng loạt quỳ xuống, cả người quỳ rạp trên mặt đất, đối với quốc sư là tuyệt đối thành kính.
"Đứng lên đi." Giản Tấn nói.
Giản Tấn vừa dứt lời, những người này liền từ mặt đất bò dậy, dùng hai mắt nóng cháy mà nhìn hắn.
Những người này già có trẻ có, thậm chí còn có quan viên trong triều, nhưng giờ phút này ở trước mặt hắn, tư thái lại vô cùng điệu thấp.
Giản Tấn còn lo trong số những người này sẽ có phản đồ, nhưng gặp bọn họ rồi, ý nghĩ này liền bị hắn bỏ qua.
Tín đồ cuồng nhiệt như vậy sẽ không có khả năng phản bội thần linh mà họ tôn sùng.
Giản Tấn cười nhìn về phía những người này: "Thần linh sẽ phù hộ các ngươi."
Vừa nói, hắn vừa đem một cỗ tinh thần lực ôn hòa phát tán ra ngoài.
Trên cơ bản...... tiếp xúc với tinh thần lực ôn hoà như vậy, những người này khẳng định sẽ cảm thấy thoải mái.
Quả nhiên, họ lại nhìn Giản Tấn bằng ánh mắt càng nóng cháy hơn.
Giản Tấn hơi hơi mỉm cười, bàn tay trống rỗng liền đột nhiên xuất hiện một vật dùng để kiểm tra thân thể.
Vừa xuyên đến thế giới này, Giản Tấn đã tỉ mỉ đem đồ vật trong nút không gian ra xem xét một lần.
Ở tinh cầu tương lai, khi cưỡi phi thuyền sẽ không được phép mang theo vũ khí, cho nên nút không gian của hắn không có vũ khí, chỉ có các loại đồ dùng sinh hoạt.
Trong đó bao gồm một ít quần áo, một ít đồ hắn thích ăn, còn có máy truyền tin dự phòng, máy giúp vệ sinh thân thể, túi dưỡng hạt giống tinh thần, và máy kiểm tra thân thể.
Máy truyền tin không có internet đã xem như đồ bỏ, không thể dùng, nhưng máy kiểm tra thân thể vẫn rất hữu dụng.
Máy kiểm tra thân thể trên tay hắn là loại phổ thông, ở đâu trên tinh cầu tương lai cũng có thể mua được, vì vậy chỉ có thể kiểm tra đo lường các triệu chứng bệnh, trừ bỏ sẽ nhắc nhở chủ nhân những bộ phận nào trên người đang hỏng, đáng báo động, để chủ nhân mau chóng chạy chữa từ sớm, cũng không có bất cứ tác dụng gì, không thể giúp trị liệu được.
Nhưng đây đã là trợ giúp quá tốt đối với hắn lúc này rồi.
Lúc trước hắn cũng là nhờ máy kiểm tra thân thể này báo động những nơi Hạ Minh Chiêu bị trọng thương, mới chuẩn xác giúp cho Hạ Minh Chiêu cầm máu, cứu Hạ Minh Chiêu về từ quỷ môn quan.
Hiện tại hắn đem cái này ra là dùng để củng cố địa vị của mình.
Tín đồ của quốc sư dựa theo thân phận cao thấp mà đứng xếp thành một hàng dài trước mặt hắn, Giản Tấn nhìn thoáng qua máy trị liệu trên tay, đối với lão nhân ở đầu hàng nói: "Ngươi gần đây có phải đi vệ sinh đều mất rất nhiều nước hay không, còn có càng ngày càng gầy, mắt luôn mơ hồ không nhìn rõ?"
"Quốc sư, xác thật là như thế, ta bị làm sao vậy?" lão nhân kia cả kinh.
Người này chính là bị bệnh tiểu đường...... Giản Tấn nói: "Ngươi sau này cố gắng không được ăn đồ ngọt, cơm cũng nên ăn ít đi thì tình huống mới không chuyển xấu......"
Bệnh này ở thời đại cổ xưa này căn bản là không có biện pháp trị liệu, chỉ có thể khống chế...... Giản Tấn nói rất nhiều những việc cần lưu ý, lại nhìn về phía một người khác: "Dạ dày của ngươi xảy ra vấn đề......"
Hắn lại nhìn về phía người thứ ba: "Chân cẳng ngươi thời trẻ chịu quá nhiều vết thương, đến mùa mưa sẽ vô cùng đau đớn khó chịu......"
Giản Tấn lần lượt chỉ ra từng loại bệnh trạng của mỗi người, trong đó có không ít tình huống thời đại này không có biện pháp nào trị liệu khỏi được, nhưng cũng có một ít những người chỉ bị nhẹ, phát hiện sớm liền có thể tìm đại phu mà chữa.
Hắn đi một vòng, những người này liền đối với vị quốc sư là hắn càng thêm tín nhiệm.
Lúc này Giản Tấn mới ngồi xuống, cùng bọn họ nói chuyện chính sự.
"Chư vị, hẳn là các người đã gặp qua đương kim bệ hạ?"
"Ta đã thấy." Vài đạo nhân lên tiếng.
"Các ngươi có phải mỗi lần đối mặt với bệ hạ đều cảm thấy phảng phất có một tầng áp bách đè nén lên người?"
Những người này sôi nổi gật đầu.
Giản Tấn lại nói: "Cảm giác kia có phải giống như đúc khi các ngươi đối mặt với quốc sư tiền nhiệm hay không? Đương nhiên, ta nói là quốc sư tiền nhiệm của mấy năm trước."
Những người này ngay lập tức liền biến sắc.
Giản Tấn lại nói: "Khi trước ta nói đương kim bệ hạ là tiên nhân giáng thế cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là nói thật, ta đến Đại Tề, cũng là vì phụ tá bệ hạ."
Nếu là ngay từ khi bước vào Giản Tấn nói những lời này, bọn họ khẳng định sẽ không tin, nói không chừng còn cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc có vấn đề, nhưng hắn lại chọn cách rào trước đón sau, những người này liền tin không nghi ngờ.
Giản Tấn lại nói: "Nếu như thế, chúng ta liền không thể để bệ hạ bị ô danh như vậy được."
"Đúng vậy, nên như thế!" Những người này sôi nổi hẳn lên.
"Ta quyết định tuyên cáo báo chí, vì bệ hạ đính chính lại thanh danh." Giản Tấn nói.
Hắn còn muốn ở trên bảng tuyên cáo báo chí đó đem những việc không đứng đắn mà những tên quan viên bị bỏ tù đã làm công khai cho thiên hạ!
Quan trọng hơn là trước kia Giản Tấn đâu có thế!
Hạ Minh Chiêu cho rằng là do nhu cầu mình quá nhiều, Giản Tấn chịu không nổi.
Y liền dặn dò riêng người chuẩn bị một ít món ăn tráng dương bổ thận, cho Giản Tấn ăn bồi bổ.
Đỗ Lực đem đồ bổ đến cho Giản Tấn, cười ngượng nói: "Giản đại nhân, đây là bệ hạ đặc biệt dặn phòng bếp làm riêng cho ngài, dùng để bồi bổ thân thể."
Hạ Minh Chiêu thật có tâm, còn rất quan tâm mình...... Giản Tấn biết rõ dinh dưỡng không nằm ở canh nên đối với canh cũng không có mấy hứng thú, trực tiếp dùng muỗng vớt đồ ăn lên ăn, vừa vớt lên, Giản Tấn có chút cạn lời......
Ỷ vào khả năng nhìn qua là nhớ, Giản Tấn còn xem rất nhiều sách không liên quan đến khoa khảo, trong số đó cũng bao gồm y thư.
Địa phương này vẫn còn ưa chuộng y học cổ truyền, có chút trừu tượng sâu xa, trong ngày một ngày hai hắn cũng không thể am hiểu hết được, nhưng những nguyên liệu trong chén canh kia hắn vẫn nhận biết rõ ràng.
Giản Tấn yên lặng mà đem đồ thả lại vào chén liền mang chén đẩy đến cho Đỗ Lực: "Ta không cần cái này, ngươi ăn đi."
Đỗ Lực: "......"
Giản đại nhân, ngài không muốn ăn thì thôi, đưa ta làm gì? Ngài làm vậy có biết tổn thương ta sâu sắc lắm không?
Giản Tấn không nhìn đến sắc mặt như tro tàn của Đỗ Lực, suy tính đi ra ngoài dạo phố, mua chút đồ ăn đồ chơi đưa cho Hạ Minh Chiêu cũng không tồi?
Nói mới nhớ hình như mình vẫn chưa đưa cho Hạ Minh Chiêu lễ vật gì....
Đương nhiên, quan trọng nhất là hiện tại hắn có tiền.
Hạ Minh Chiêu gần đây vẫn luôn đưa tiền tặng đồ cho hắn, cả Giản Tầm y cũng đưa không ít...... Giản Tấn cũng không khách sáo, đồ đưa đến hắn đều thu, của Giản Tầm cũng thu nốt, hiện tại hắn đã là đại phú ông nhất nhì kinh thành, còn đâu dáng vẻ bần hàn khi vừa đi lên kinh ứng thí.
Giản Tấn nói lại ý định ra ngoài với Đỗ Lực, Đỗ Lực liền rất nhanh tìm hai thái giám thân thể khoẻ mạnh đến, lại đưa cho họ không ít tiền.
Đầu năm nay kẻ có tiền ở Kinh thành ra cửa đều sẽ mang theo hạ nhân theo hầu, những hạ nhân này thường sẽ mang theo hầu bao, bên trong đầy tiền đồng bạc, chỉ cần chủ nhân coi trọng thứ gì liền có thể giúp chủ tử chi trả.
"Đại nhân ngài muốn mua cái gì cứ việc mua, mấy thứ đồ linh tinh bọn họ sẽ trực tiếp giúp ngài thanh toán, nếu là đến đại cửa hàng thì ngài cứ trực tiếp ghi sổ, cho người tới phủ lấy tiền là được." Đỗ Lực cười cười đưa Giản Tấn ra cửa.
Được bạn lữ bao dưỡng, muốn mua gì thì mua cái đó, cảm giác thật không tồi.
Mấy ngày này mỗi ngày hắn đều giúp Hạ Minh Chiêu chải vuốt tinh thần lực, tinh thần lực dùng xong sẽ bổ sung vô ngay, rèn luyện không nghỉ, vì vậy tinh thần lực cũng tăng cường hơn rất nhiều, hài tử cũng đã bắt đầu ổn định. Hiện tại hắn đã có thể vận dụng hai trên mười sức mạnh tinh thần lực vốn có.
Mà viên hạt giống tinh thần lực kia cũng đã bắt đầu thoáng ra cảm giác hứng thú với thế giới bên ngoài.
Hắn xác thật nên mang hài tử đi ra ngoài nhiều hơn, giáo dục từ trong bụng!
Giản Tấn đi đến dãy phố phồn hoa nhất kinh thành, một bên dạo, một bên mua không ít đồ vật để ăn.
Hạ nhân theo sau Giản Tấn: "......"
Giản đại nhân ăn uống thật là thiên hạ vô địch, cái thế vô song!
Sau lưng Giản Tấn ngoại trừ hai thái giám theo hầu còn có thêm mấy hộ vệ, được bố trí khoa trương như vậy, hắn đi dạo phố đến đâu, người đi đường đều đối với hắn nhiệt tình đến đấy.
Điều làm Giản Tấn không tưởng tưởng được chính là vừa từ cửa hàng bánh ngọt đi ra, một đám người mặc áo liệm từ đâu đến lấp kín ở cửa, ngăn trước mặt hắn, xông lên liền khóc nháo.
"Giản đại nhân, ngài cầu xin bệ hạ, để y thả lão gia nhà ta đi!"
"Giản đại nhân, lão gia nhà ta là oan uổng!"
"Giản đại nhân, lão gia nhà ta là vì cứu ngài, mới bị bắt đến thiên lao!"
......
Đám người khóc thét này là một đám nữ nhân tuổi tác khác nhau, cả đám các nàng ai nấy đều nhìn thê thảm cực kỳ, giống như Giản Tấn đối với các nàng làm ra chuyện gì tội ác tày trời vậy.
Chân mày Giản Tấn không khỏi cau lại.
Hắn biết vài ngày trước Hạ Minh Chiêu bắt không ít người, cũng giết không ít người, nhưng những người này bị định tội đều có tội danh trên người, cũng không phải là Hạ Minh Chiêu đổ oan cho bọn họ.
Vậy mà những người này lại nói thế nào?
Nghe lời các nàng nói, những người đó không khác gì là bị vu hãm!
Vậy mà bá tình chung quanh còn tin, khe khẽ nói nhỏ: "Nghe nói Vương đại nhân là một thanh quan."
"Lý đại nhân cũng giúp rất nhiều người phá án minh oan."
"Người này chính là Giản Tấn ư?"
"Bọn họ đều muốn cứu hắn, kết quả đều bị bệ hạ......"
"Bệ hạ đã giết bao nhiêu người rồi?"
......
Tuy là nói khe khẽ, người bên người Giản Tấn đều không nghe thấy, nhưng Giản Tấn có thể nghe được, sắc mặt càng thêm khó coi.
Cố tình mấy người trẻ 17-18 tuổi trong đó còn chỉ thẳng vào mũi Giản Tấn mắng không ngừng, giống như quan viên bị áp lên pháp trường nhà bọn họ đều là người tốt, còn Giản Tấn hắn mới là người đóng vai phản diện vậy.
Trong những lời mắng chửi đó còn hàm ý đem Hạ Minh Chiêu đắp nặn thành một bạo quân.
Lời bọn họ nói, dân chúng chung quanh nghe đều hiểu được, liền trưng ra biểu cảm thì ra là vậy....
Thanh danh Hạ Minh Chiêu vốn đã không tốt, dù cho việc trước đó thiêu Trích Tinh Lâu không tính đúng sai, nhưng y giết nhiều người như vậy, đã là không đúng.
Sắc mặt Giản Tấn không khỏi âm trầm, nếu tinh thần lực hắn không phải nuôi thêm một viên hạt giống, trấn an người khác hay công kích đối với hắn chỉ là muỗi, hắn thực sự muốn dùng tinh thần lực doạ bọn họ vài cái!
May mắn trong lúc hắn vẫn chưa hoàn toàn bùng nổ, một đám hắc y vệ đã đột nhiên xuất hiện, đem những người kia bắt hết lại.
Nhưng hắn rất rõ ràng chuyện này cũng không dùng lại ở đây, làn sóng dư luận này chỉ sợ sẽ còn bất lợi với Hạ Minh Chiêu sau này.
Hắc y vệ đã đem người giải đi, dân chúng phụ cận không khỏi chặc lưỡi đồng tình nhìn theo, nhưng vẫn dè chừng hắc y vệ, không dám làm ra biểu tình quá lộ liễu.
Giản Tấn vốn là muốn sinh hoạt như cá mặn (ăn không ngồi rồi), không ngờ lại gặp gỡ chuyện như vậy......
Những ngày trước Giản Tấn cũng không phải ăn rồi ngủ như heo như tưởng tượng của người bên ngoài, trên thực tế, hắn còn trộm ra ngoài mấy bận, dùng thân phận quốc sư gặp một ít người.
Quốc sư tiền nhiệm lưu lại không ít thế lực, hắn đều tiếp nhận hết toàn bộ, tránh cho những người này đi tìm Hạ Minh Chiêu gây phiền toái.
Ban đầu hắn còn lo những thủ hạ dưới trướng quốc sư tiền nhiệm không chịu nghe theo hắn, sau mới phát hiện mình lo lắng thừa.
Bọn họ cũng không phải nguyện trung thành với quốc sư tiền nhiệm, mà là với danh hiệu quốc sư.
Càng đừng nói quốc sư tiền nhiệm khi còn trẻ cũng không có bản lĩnh gì, chỉ biết lấy lòng tiên đế, lúc tuổi già mới có chút bản lĩnh thì tinh thần lực lại có vấn đề, vì vậy mỗi ngày lão đều sống trong sự sám hối, mỗi ngày đều nhớ thương muốn tìm người thừa kế...... Vì vậy những người này đối với quốc sư tiền nhiệm cũng không kính trọng như cách họ thể hiện.
Hơn nữa quốc sư trước khi qua đời mấy hôm đã từng nói qua với bọn họ ông đã tìm được người thừa kế, cho nên Giản Tấn vừa tuyên bố thân phận kế nhiệm họ liền tin.
Bất quá bọn họ đối với Hạ Minh Chiêu vẫn có phần oán hận.
Trích Tinh Lâu vốn đại diện cho quyền uy của quốc sư, thế nhưng cứ như vậy mà bị thiêu......
May mà đối với khuôn mặt phi phàm tựa tiên nhân của Giản Tấn cùng với quyền trượng làm vật đại biểu, rồi ra chút ám hiệu, bọn họ liền không để ý đến chuyện đó nữa.
Càng làm cho Giản Tấn vừa lòng hơn là bọn họ vô cùng cuồng nhiệt không khác gì tín đồ, đối với hắn trăm phần trăm trung thành, hắn muốn làm gì cũng đều nguyện ý hỗ trợ.
Vốn Giản Tấn cũng chẳng có ý định nhờ cậy bọn họ việc gì, chỉ muốn để bọn họ an an phận phận cái gì cũng không cần làm.
Nhưng nay Giản Tấn lại đổi ý, hắn muốn họ trở thành kiếm của Hạ Minh Chiêu, vì vậy hắn đã hẹn gặp họ.
Địa điểm gặp mặt là ở hậu viên tửu lầu nào đó ở kinh thành.
Đại bộ phận người giả bộ tới tử lầu dùng cơm, rồi sẽ dùng thông đạo thông đến hậu viện.
Nhưng bò tường tới như Giản Tấn, hẳn là một ngọn cờ riêng, có 1-0-2.
Trong viện vô cùng im ắng, Giản Tấn từ sau một cây đại thụ đi ra, liền nhìn thấy rất nhiều người đã ngồi ngay ngắn.
Chức danh Quốc sư đã có từ lâu đời, những người này phần lớn đều đã phụng dưỡng qua nhiều thế hệ quốc sư, hắn vừa thấy bọn họ, liền cảm nhận được từ những tinh thần lực yếu ớt của họ truyền đến cảm xúc sùng bái một cách mãnh liệt.
Thật là làm người...... Vui vẻ thoải mái.
"Gặp qua quốc sư." Những người này đồng loạt quỳ xuống, cả người quỳ rạp trên mặt đất, đối với quốc sư là tuyệt đối thành kính.
"Đứng lên đi." Giản Tấn nói.
Giản Tấn vừa dứt lời, những người này liền từ mặt đất bò dậy, dùng hai mắt nóng cháy mà nhìn hắn.
Những người này già có trẻ có, thậm chí còn có quan viên trong triều, nhưng giờ phút này ở trước mặt hắn, tư thái lại vô cùng điệu thấp.
Giản Tấn còn lo trong số những người này sẽ có phản đồ, nhưng gặp bọn họ rồi, ý nghĩ này liền bị hắn bỏ qua.
Tín đồ cuồng nhiệt như vậy sẽ không có khả năng phản bội thần linh mà họ tôn sùng.
Giản Tấn cười nhìn về phía những người này: "Thần linh sẽ phù hộ các ngươi."
Vừa nói, hắn vừa đem một cỗ tinh thần lực ôn hòa phát tán ra ngoài.
Trên cơ bản...... tiếp xúc với tinh thần lực ôn hoà như vậy, những người này khẳng định sẽ cảm thấy thoải mái.
Quả nhiên, họ lại nhìn Giản Tấn bằng ánh mắt càng nóng cháy hơn.
Giản Tấn hơi hơi mỉm cười, bàn tay trống rỗng liền đột nhiên xuất hiện một vật dùng để kiểm tra thân thể.
Vừa xuyên đến thế giới này, Giản Tấn đã tỉ mỉ đem đồ vật trong nút không gian ra xem xét một lần.
Ở tinh cầu tương lai, khi cưỡi phi thuyền sẽ không được phép mang theo vũ khí, cho nên nút không gian của hắn không có vũ khí, chỉ có các loại đồ dùng sinh hoạt.
Trong đó bao gồm một ít quần áo, một ít đồ hắn thích ăn, còn có máy truyền tin dự phòng, máy giúp vệ sinh thân thể, túi dưỡng hạt giống tinh thần, và máy kiểm tra thân thể.
Máy truyền tin không có internet đã xem như đồ bỏ, không thể dùng, nhưng máy kiểm tra thân thể vẫn rất hữu dụng.
Máy kiểm tra thân thể trên tay hắn là loại phổ thông, ở đâu trên tinh cầu tương lai cũng có thể mua được, vì vậy chỉ có thể kiểm tra đo lường các triệu chứng bệnh, trừ bỏ sẽ nhắc nhở chủ nhân những bộ phận nào trên người đang hỏng, đáng báo động, để chủ nhân mau chóng chạy chữa từ sớm, cũng không có bất cứ tác dụng gì, không thể giúp trị liệu được.
Nhưng đây đã là trợ giúp quá tốt đối với hắn lúc này rồi.
Lúc trước hắn cũng là nhờ máy kiểm tra thân thể này báo động những nơi Hạ Minh Chiêu bị trọng thương, mới chuẩn xác giúp cho Hạ Minh Chiêu cầm máu, cứu Hạ Minh Chiêu về từ quỷ môn quan.
Hiện tại hắn đem cái này ra là dùng để củng cố địa vị của mình.
Tín đồ của quốc sư dựa theo thân phận cao thấp mà đứng xếp thành một hàng dài trước mặt hắn, Giản Tấn nhìn thoáng qua máy trị liệu trên tay, đối với lão nhân ở đầu hàng nói: "Ngươi gần đây có phải đi vệ sinh đều mất rất nhiều nước hay không, còn có càng ngày càng gầy, mắt luôn mơ hồ không nhìn rõ?"
"Quốc sư, xác thật là như thế, ta bị làm sao vậy?" lão nhân kia cả kinh.
Người này chính là bị bệnh tiểu đường...... Giản Tấn nói: "Ngươi sau này cố gắng không được ăn đồ ngọt, cơm cũng nên ăn ít đi thì tình huống mới không chuyển xấu......"
Bệnh này ở thời đại cổ xưa này căn bản là không có biện pháp trị liệu, chỉ có thể khống chế...... Giản Tấn nói rất nhiều những việc cần lưu ý, lại nhìn về phía một người khác: "Dạ dày của ngươi xảy ra vấn đề......"
Hắn lại nhìn về phía người thứ ba: "Chân cẳng ngươi thời trẻ chịu quá nhiều vết thương, đến mùa mưa sẽ vô cùng đau đớn khó chịu......"
Giản Tấn lần lượt chỉ ra từng loại bệnh trạng của mỗi người, trong đó có không ít tình huống thời đại này không có biện pháp nào trị liệu khỏi được, nhưng cũng có một ít những người chỉ bị nhẹ, phát hiện sớm liền có thể tìm đại phu mà chữa.
Hắn đi một vòng, những người này liền đối với vị quốc sư là hắn càng thêm tín nhiệm.
Lúc này Giản Tấn mới ngồi xuống, cùng bọn họ nói chuyện chính sự.
"Chư vị, hẳn là các người đã gặp qua đương kim bệ hạ?"
"Ta đã thấy." Vài đạo nhân lên tiếng.
"Các ngươi có phải mỗi lần đối mặt với bệ hạ đều cảm thấy phảng phất có một tầng áp bách đè nén lên người?"
Những người này sôi nổi gật đầu.
Giản Tấn lại nói: "Cảm giác kia có phải giống như đúc khi các ngươi đối mặt với quốc sư tiền nhiệm hay không? Đương nhiên, ta nói là quốc sư tiền nhiệm của mấy năm trước."
Những người này ngay lập tức liền biến sắc.
Giản Tấn lại nói: "Khi trước ta nói đương kim bệ hạ là tiên nhân giáng thế cũng không phải là hồ ngôn loạn ngữ, mà là nói thật, ta đến Đại Tề, cũng là vì phụ tá bệ hạ."
Nếu là ngay từ khi bước vào Giản Tấn nói những lời này, bọn họ khẳng định sẽ không tin, nói không chừng còn cho rằng hắn hồ ngôn loạn ngữ, đầu óc có vấn đề, nhưng hắn lại chọn cách rào trước đón sau, những người này liền tin không nghi ngờ.
Giản Tấn lại nói: "Nếu như thế, chúng ta liền không thể để bệ hạ bị ô danh như vậy được."
"Đúng vậy, nên như thế!" Những người này sôi nổi hẳn lên.
"Ta quyết định tuyên cáo báo chí, vì bệ hạ đính chính lại thanh danh." Giản Tấn nói.
Hắn còn muốn ở trên bảng tuyên cáo báo chí đó đem những việc không đứng đắn mà những tên quan viên bị bỏ tù đã làm công khai cho thiên hạ!