Beta Trong Truyện Chỉ Muốn Làm Cá Muối
Chương 38
Kỷ Duyệt nhìn qua hắn, gắng cười gượng, người đổ mồ hôi hột.
Lục Sở vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu như đợi một câu trả lời, đột nhiên cậu nảy ra một ý.
“Thật ra là…” Kỷ Duyệt ậm ự.
Lục Sở: Thật ra là cái gì?
“Thật ra là tôi mượn acc của anh này, tôi và anh này có quan hệ trên mạng mà tôi lười cày acc quá nên mượn acc ảnh chơi còn ảnh lâu lâu thì cày acc tôi á!”
Hắn bán tín bán nghi nhìn cậu.
“Thật á!”
Lúc này hắn cũng tin mới gật gật đầu, đột nhiên Phó An Tư lại chấp nhận lời mời tổ đội khi nãy hoảng quá lỡ bấm của cậu.
Lục Sở: …?
“Thật ra anh ấy bảo sợ tôi chơi một mình không được nên kêu bạn vào chơi cùng, sẵn tiện cày kinh nghiệm luôn!”
Hắn ồ lên một tiếng, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu tỏ vẻ: ok tôi tin mà.
Lần này cậu mới thở phào được một hơi. Cũng may hắn không hỏi thêm gì chứ không là mệt chiện nựa.
——
Chơi xong được mấy ván game cậu liền ra nhắn bảo không chơi nữa vì giờ đây mắt của cậu thật sự mỏi và rấy là muốn ngủ rồi.
Kỷ Duyệt mê man không kiềm được mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ngủ được một chút Lục Sở mới để ý là cậu đã ngủ, nhưng cổ thì nghiêng sang bên khoảng không ở phía ngoài kia, cậu trong vô thức cau mày vì mỏi cổ, hắn chỉ thở dài cười nhạt rồi nhẹ nhàng nhấc đầu cậu dựa vào người mình, nhìn lại thấy thay vì cau mày thì mặt cậu đã giản ra đôi chút, môi còn mấp máy như muốn nói mớ.
Hắn lại cầm điện thoại ra chụp thêm một cái.
Nhưng sớm hành động của hắn đã bị mấy bạn cùng lớp nhìn thấy rồi cũng không ai nói gì, vì sợ Kỷ Ninh thấy tủi thân.
Được cái là Kỷ Ninh sợ mất mặt chứ chả thấy tủi thân gì, cậu ta có tình cảm gì Lục Sở đâu.
Với lại, một beta thì cũng chỉ là một beta thôi.
…
“Ưm…” Kỷ Duyệt rên nhẹ rồi lấy tay dụi dụi mắt.
Lúc mở mắt được hoàn toàn thì mình đang được người ta cõng đi.
“Tỉnh rồi hả?” Lục Sở khựng lại một bước.
Nhưng cậu lúc mới tỉnh thân thể ỉu xìu không muốn làm gì lợi dụng thời cơ cố ý nép vào hắn để hắn cõng cậu đi.
“Ừm…nhưng đang đi đâu vậy?” Cậu khẽ hỏi.
“Ừ đang đi lên núi, nhà trường bảo muốn học sinh rèn luyện sức khoẻ” Hắn thở dài than vãn.
Đối với hắn thì chuyện này không hề hấn gì nhưng con người mà, ai mà không muốn được lười biếng một chút.
“Ít nhiều thì còn có lương tâm nhờ người lái xe mang đồ lên cho chúng ta” Hắn lại bồi thêm một câu.
Kỷ Duyệt khẽ ừ một tiếng.
“Sao? Không muốn xuống?” Hắn bật cười.
Cậu hạ mi, mắt vẫn chưa tỉnh nhưng bảo ngủ tiếp thì lại ngủ không được: “Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?”
“Thì tôi sẽ cõng cậu”
“Nếu tôi nói để tôi xuống thì sao?”
“Thì phải xem lại cậu có muốn xuống hay không rồi” Hắn luyến âm.
Cậu hừ lạnh.
Kỷ Duyệt đói rồi, ngủ một giấc không biết trôi qua bao lâu chưa ăn chưa uống gì, ít nhiều thì bụng cũng trống rỗng.
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện cứ hễ cái là có người nhìn cậu rồi nói nói gì đó, nhìn qua bên phải cũng có bên trái cũng có, sau lưng cũng có còn trước mặt thì họ sẽ quay lui bắt gặp ánh mắt cậu sẽ quay lên.
Ahh.
“Thả tôi xuống đi” Cậu thủ thỉ vào tai hắn.
Lục Sở nhướng mày hỏi: “Sao?”
Cậu không đáp, đập đập lưng hắn đòi xuống.
“Đừng quấy” Hắn khó chịu nhích cậu lên điều chỉnh tư thế, mắt cũng đảo xung quanh với một tia cảnh cáo.
Hắn và Kỷ Ninh chả có chút gì gọi là lưu luyến nhau cả, đi tiệc, đi thăm nhà hai bên phải giả bộ tình cảm tay nắm tay ôm chứ không về nhà lại bị giảng đạo. Ở trên trường thì trừ khi có người lớn mà là người quen thì mới giả bộ tiếp chứ hai người xem nhau như người xa lạ luôn.
Nhưng ít nhiều gì hắn cũng có hôn thê rồi, cậu cứ làm mấy hành động kiểu vậy là không phải phép. Sau này chắc cậu phải né hắn ra thôi.
Mở điện thoại lên cậu thấy mấy tin nhấn gửi đến.
Cố Diệp: Ngủ rồi?
Cố Diệp: Mệt lắm à? Sao lại nhờ Lục Sở cõng?
Cậu thở dài.
Kỷ Duyệt: Không nhờ, hắn tự cõng, cũng hơi mệt.
Lần này cậu quyết tâm đòi hắn thả xuống, vì cậu không thích người ta cứ nhìn đăm đăm rồi soi mói mình, nhàn quá cũng bị soi, bận quá cũng bị soi, kiếp nhân vật phụ gánh trọng trách phản diện thôi biết sao giờ.
Hắn nhẹ nhàng để cậu xuống.
Chân cậu vừa chạm đất hơi tê một chút, mềm nhũn khiến cậu chập chờn.
Lục Sở đứng ở bên đỡ cậu, giúp cậu ổn định lại.
Cậu bắt đầu đi với tốc độ chậm như rùa vậy mà hắn kiềm chế cái mặt nhăn nhó lại để đi chậm cùng cậu, tại chân còn mỏi quá thôi!
Kỷ Duyệt tăng tốc dần nhưng so với tốc độ mà Lục Sở vừa cõng cậu vừa đi thì còn thua.
Cậu cất điện thoại rồi tập trung đi, cơn đói lại tới.
“Này…có gì ăn không?” Cậu quay sang người kia hỏi.
“Nãy ăn cơm trên xe có chừa cho cậu một phần, chỗ lớp trưởng á” Bồi thêm một câu: “Tôi còn cái bánh chuối với bịch sữa, ăn lót dạ không?”
Kỷ Duyệt ậm ừ rồi cũng nhận lấy, tuy cậu không thích ăn bánh chuối lắm nhưng khi đói mốc đói meo thì ăn gì cũng ngon thôi, lúc ấy ăn cơm với muối cũng ngon.
Nhưng một cái bánh với bịch sữa thì lót dạ được nhiêu đâu, cậu vẫn cảm thấy không đủ, xui cái là Đác Dĩ Đa ở phía hàng trên, balo thì được xe đem lên trên trước. Kỷ Duyệt khóc ròng.
Lục Sở vẫn cứ nhìn chằm chằm cậu như đợi một câu trả lời, đột nhiên cậu nảy ra một ý.
“Thật ra là…” Kỷ Duyệt ậm ự.
Lục Sở: Thật ra là cái gì?
“Thật ra là tôi mượn acc của anh này, tôi và anh này có quan hệ trên mạng mà tôi lười cày acc quá nên mượn acc ảnh chơi còn ảnh lâu lâu thì cày acc tôi á!”
Hắn bán tín bán nghi nhìn cậu.
“Thật á!”
Lúc này hắn cũng tin mới gật gật đầu, đột nhiên Phó An Tư lại chấp nhận lời mời tổ đội khi nãy hoảng quá lỡ bấm của cậu.
Lục Sở: …?
“Thật ra anh ấy bảo sợ tôi chơi một mình không được nên kêu bạn vào chơi cùng, sẵn tiện cày kinh nghiệm luôn!”
Hắn ồ lên một tiếng, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu tỏ vẻ: ok tôi tin mà.
Lần này cậu mới thở phào được một hơi. Cũng may hắn không hỏi thêm gì chứ không là mệt chiện nựa.
——
Chơi xong được mấy ván game cậu liền ra nhắn bảo không chơi nữa vì giờ đây mắt của cậu thật sự mỏi và rấy là muốn ngủ rồi.
Kỷ Duyệt mê man không kiềm được mà ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Ngủ được một chút Lục Sở mới để ý là cậu đã ngủ, nhưng cổ thì nghiêng sang bên khoảng không ở phía ngoài kia, cậu trong vô thức cau mày vì mỏi cổ, hắn chỉ thở dài cười nhạt rồi nhẹ nhàng nhấc đầu cậu dựa vào người mình, nhìn lại thấy thay vì cau mày thì mặt cậu đã giản ra đôi chút, môi còn mấp máy như muốn nói mớ.
Hắn lại cầm điện thoại ra chụp thêm một cái.
Nhưng sớm hành động của hắn đã bị mấy bạn cùng lớp nhìn thấy rồi cũng không ai nói gì, vì sợ Kỷ Ninh thấy tủi thân.
Được cái là Kỷ Ninh sợ mất mặt chứ chả thấy tủi thân gì, cậu ta có tình cảm gì Lục Sở đâu.
Với lại, một beta thì cũng chỉ là một beta thôi.
…
“Ưm…” Kỷ Duyệt rên nhẹ rồi lấy tay dụi dụi mắt.
Lúc mở mắt được hoàn toàn thì mình đang được người ta cõng đi.
“Tỉnh rồi hả?” Lục Sở khựng lại một bước.
Nhưng cậu lúc mới tỉnh thân thể ỉu xìu không muốn làm gì lợi dụng thời cơ cố ý nép vào hắn để hắn cõng cậu đi.
“Ừm…nhưng đang đi đâu vậy?” Cậu khẽ hỏi.
“Ừ đang đi lên núi, nhà trường bảo muốn học sinh rèn luyện sức khoẻ” Hắn thở dài than vãn.
Đối với hắn thì chuyện này không hề hấn gì nhưng con người mà, ai mà không muốn được lười biếng một chút.
“Ít nhiều thì còn có lương tâm nhờ người lái xe mang đồ lên cho chúng ta” Hắn lại bồi thêm một câu.
Kỷ Duyệt khẽ ừ một tiếng.
“Sao? Không muốn xuống?” Hắn bật cười.
Cậu hạ mi, mắt vẫn chưa tỉnh nhưng bảo ngủ tiếp thì lại ngủ không được: “Nếu tôi nói đúng vậy thì sao?”
“Thì tôi sẽ cõng cậu”
“Nếu tôi nói để tôi xuống thì sao?”
“Thì phải xem lại cậu có muốn xuống hay không rồi” Hắn luyến âm.
Cậu hừ lạnh.
Kỷ Duyệt đói rồi, ngủ một giấc không biết trôi qua bao lâu chưa ăn chưa uống gì, ít nhiều thì bụng cũng trống rỗng.
Cậu nhìn xung quanh, phát hiện cứ hễ cái là có người nhìn cậu rồi nói nói gì đó, nhìn qua bên phải cũng có bên trái cũng có, sau lưng cũng có còn trước mặt thì họ sẽ quay lui bắt gặp ánh mắt cậu sẽ quay lên.
Ahh.
“Thả tôi xuống đi” Cậu thủ thỉ vào tai hắn.
Lục Sở nhướng mày hỏi: “Sao?”
Cậu không đáp, đập đập lưng hắn đòi xuống.
“Đừng quấy” Hắn khó chịu nhích cậu lên điều chỉnh tư thế, mắt cũng đảo xung quanh với một tia cảnh cáo.
Hắn và Kỷ Ninh chả có chút gì gọi là lưu luyến nhau cả, đi tiệc, đi thăm nhà hai bên phải giả bộ tình cảm tay nắm tay ôm chứ không về nhà lại bị giảng đạo. Ở trên trường thì trừ khi có người lớn mà là người quen thì mới giả bộ tiếp chứ hai người xem nhau như người xa lạ luôn.
Nhưng ít nhiều gì hắn cũng có hôn thê rồi, cậu cứ làm mấy hành động kiểu vậy là không phải phép. Sau này chắc cậu phải né hắn ra thôi.
Mở điện thoại lên cậu thấy mấy tin nhấn gửi đến.
Cố Diệp: Ngủ rồi?
Cố Diệp: Mệt lắm à? Sao lại nhờ Lục Sở cõng?
Cậu thở dài.
Kỷ Duyệt: Không nhờ, hắn tự cõng, cũng hơi mệt.
Lần này cậu quyết tâm đòi hắn thả xuống, vì cậu không thích người ta cứ nhìn đăm đăm rồi soi mói mình, nhàn quá cũng bị soi, bận quá cũng bị soi, kiếp nhân vật phụ gánh trọng trách phản diện thôi biết sao giờ.
Hắn nhẹ nhàng để cậu xuống.
Chân cậu vừa chạm đất hơi tê một chút, mềm nhũn khiến cậu chập chờn.
Lục Sở đứng ở bên đỡ cậu, giúp cậu ổn định lại.
Cậu bắt đầu đi với tốc độ chậm như rùa vậy mà hắn kiềm chế cái mặt nhăn nhó lại để đi chậm cùng cậu, tại chân còn mỏi quá thôi!
Kỷ Duyệt tăng tốc dần nhưng so với tốc độ mà Lục Sở vừa cõng cậu vừa đi thì còn thua.
Cậu cất điện thoại rồi tập trung đi, cơn đói lại tới.
“Này…có gì ăn không?” Cậu quay sang người kia hỏi.
“Nãy ăn cơm trên xe có chừa cho cậu một phần, chỗ lớp trưởng á” Bồi thêm một câu: “Tôi còn cái bánh chuối với bịch sữa, ăn lót dạ không?”
Kỷ Duyệt ậm ừ rồi cũng nhận lấy, tuy cậu không thích ăn bánh chuối lắm nhưng khi đói mốc đói meo thì ăn gì cũng ngon thôi, lúc ấy ăn cơm với muối cũng ngon.
Nhưng một cái bánh với bịch sữa thì lót dạ được nhiêu đâu, cậu vẫn cảm thấy không đủ, xui cái là Đác Dĩ Đa ở phía hàng trên, balo thì được xe đem lên trên trước. Kỷ Duyệt khóc ròng.