Cá Mặn Ngu Ngốc Cũng Muốn Yêu Đương
Chương 54: Nhận tổ quy tông
Thành phố Phù Khê, Trịnh gia hôm nay phá lệ bận rộn.
Nói đúng ra, bắt đầu từ ba ngày trước, công việc Trịnh gia đột nhiên trở nên lu bù lên.
Trịnh Thành mời đến công ty vệ sinh chuyên nghiệp, đem trong nhà trong ngoài quét tước sạch sẽ. Sau đó lại đi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, mời đầu bếp chính về nhà, thương lượng ngày cuối tuần đến nhà nấu thực đơn.
Thậm chí hoa cỏ trong đại viện Trịnh gia, cũng không thể tránh thoát một kiếp, được hoàn thành rửa sạch tu bổ, biến thành dáng vẻ thích hợp nhất để tiếp đãi khách nhân.
Bà Trịnh đối với phê bình kín đáo với chuyện này, cảm thấy Trịnh Thành quá coi trọng con hoang.
Nghe nói hắn phải về, thế nhưng làm phô trương hỉ yến ra.
Đồng thời, bà Trịnh cũng có chút khẩn trương. Hoa cổ trong vườn, đại bộ phận là từ nước ngoài di dời lại đây, trong nước đặc biệt hiếm thấy.
Hy vọng con hoang là người có phẩm vị, thưởng thức được tay nghề làm vườn của nhà mình.
Rốt cuộc đến cuối tuần, thời gian ước định gặp mặt vào buổi chiều, Trịnh Thành lại dậy sớm, phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Anh chị em Trịnh thị, còn có đông đảo cháu trai cháu gái, vô luận nguyên bản có sắp xếp hay không, đều bị gọi tới tham gia bữa tiệc.
Anh chị em Trịnh Thành, đều biết ông đã từng có con. Bởi vì lúc trước thái độ cha mẹ quá cường thế, mới bất đắc dĩ vứt bỏ đứa trẻ kia. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này, hẳn không có liên quan.
Ai có thể nghĩ đến sau này, Trịnh Thành kết hôn nhiều năm, vợ vẫn luôn không có động tĩnh.
Mới đầu, bà Trịnh hoài nghi con dâu có vấn đề, cho cô ta ăn các loại đồ bổ, nếm thử các phương thuốc cổ truyền.
Kết quả hai vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện vấn đề ở trên người Trịnh Thành. Bởi vì niên thiếu sinh hoạt phóng đãng, hơn nữa sau này công tác áp lực lớn, dẫn tới xác suất sinh dục của ông ít còn hơn không.
Từ đó về sau, Trịnh Thành càng thường xuyên tưởng niệm đứa bé bị ném xuống. Rốt cuộc, đó là máu mủ duy nhất của ông.
Nhớ thương chút thời gian, Trịnh Thành rốt cuộc tìm con trai trở về.
"Anh hai, chúc mừng chúc mừng!" Em gái Trịnh Thành mang quà đến, chúc mừng ông.
"Sao giờ em mới đến?"
"Đứa nhỏ không chịu dậy quá sớm, nên cáu kỉnh." Em gái thăm cúi người vào trong xem, "Cháu trai lớn của em đâu? Mau đê rem coi thử."
"Nó còn ở Khánh Lê. Anh đã để tài xế qua đi đón, phải đợi buổi chiều mới đến."
"À..." Em gái ngẩng đầu nhìn nhìn anh hai, muốn nói lại thôi.
——nhãi con nhà anh buổi chiều mới lại đây, làm nhãi con nhà em rời giường sớm lại đây chờ.
Bất công thái quá nha.
Thời gian còn sớm, Trịnh Thành đem người cả gia đình kêu tới, cũng không để bọn họ nhàn rỗi.
Tạm thời mở hội nghị gia tộc, cẩn thận dặn dò bọn họ, đợi chút đến trước mặt Trịnh An Nam nên làm thế nào, để giành được hảo cảm của đứa nhỏ.
Ông Trịnh không cho là đúng, "Đứa nhỏ hoang dã nông thôn, tùy tiện cho chút ngon ngọt là được."
Đạo lý ông hiểu được, Trịnh Thành cũng hiểu.
Chằng qua ngon ngọt không cấp thiếu, trình độ vô tâm không phổi của Trịnh An Nam càng thêm tinh tiến.
Cô cả đứng ra hoà giải, "Tốt xấu là bảo bối duy nhất của lão hai, ở bên ngoài mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, thật vất vả đón về, nhà ta khẳng định phải đối xử với đứa nhỏ tốt chút."
"Đúng vậy." lão ba dùng sức đánh đùi, "Anh hai, anh cho em xem trước đứa nhỏ lớn lên trông thế nào."
Trịnh Thành nghẹn vài giây, trả lời, "Anh không có ảnh chụp."
"Hả?"
Trịnh Thành nhìn ra mọi người kinh ngạc, ngậm miệng không nói.
Trịnh An Nam khi còn nhỏ, Trịnh Thành lòng tràn đầy cho rằng, qua không bao lâu, chính mình sẽ có rất nhiều con cái, không đem quá để hắn ở trong lòng.
Bà Trịnh cố ý ngăn trở, không có Trịnh Thành biết tin tức con hoang, tự nhiên không có lưu lại ảnh chụp.
Chờ đến phản ứng lại muốn chụp ảnh, Trịnh An Nam đã qua tuổi tác ngoan ngoãn để người ta chụp.
Cô cả: "Thôi, không ảnh chụp có gì, đợi lát nữa đứa nhỏ đã trở lại."
"Đúng đúng đúng," lão ba phụ họa nói, "Trời lạnh thế này, đứa bé khẳng định lạnh hỏng rồi. Anh hai, thằng bé trở về ở đâu?"
"Ở cái gì? Nó nói cơm nước xong sẽ đi, ngày mai còn phải đi học."
Ông lão Trịnh: "Đi đâu đi học? Khánh Lê sao?"
Trịnh Thành gật gật đầu.
"A này, em cho rằng..."
Bọn họ cho rằng, lần này Trịnh Thành gọi mọi người đến, là để Trịnh An Nam tiếp phong yến, chúc mừng hắn rốt cuộc nhận tổ quy tông.
Kết quả, đứa trẻ đơn thuần lại đây ăn một bữa cơm, ngay cả tối cũng không chịu ở lại.
Như vậy ngẫm lại, Trịnh Thành oai phong một cõi thương trường, đối mặt con cái thế nhưng lại hèn mọn như vậy.
Chẳng lẽ là báo ứng trong truyền thuyết?
Bản nhân Trịnh Thành cũng không cảm thấy hèn mọn, ngược lại có chút thích thú.
Ông nỗ lực lâu như vậy, con trai rốt cuộc bằng lòng gặp mặt, đã là tiến bộ phi thường lớn.
Lại nỗ lực hơn, Trịnh An Nam biết đâu sẽ thông cảm cho mình, trở về gia đình.
Mở cuộc họp gia đình xong, Trịnh Thành đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền để u bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn, chính mình khoác áo gió tự mình đến bên ngoài chờ.
Ông là người làm chủ Trịnh gia, mấy anh chị em khác, đều phải dựa vào Trịnh Thành chiếu cố.
Thấy ông đi bên ngoài, chỉ có thể đi cùng qua, đứng bên đường trong gió lạnh.
Không trung dần dần bay tuyết nhỏ, bông tuyết rơi xuống trên đầu Trịnh Thành, đuôi tóc hoa râm làm ông thoạt nhìn tang thương rất nhiều, biến thành lão nhân chờ đợi con cái trở về.
Ước chừng qua đi một thế giới, cuối đường cái mới xuất hiện xe quen thuộc.
Trịnh Thành duỗi cổ dài xa xa vọng qua đi, thấy trợ lý phụ trách lái xe, tức khắc vui mừng khôn xiết.
Hàng phía sau có hai hình dáng người, hẳn là con trai cùng bạn tốt "ăn cùng ở cùng" của nó. Nội tâm Trịnh Thành khẩn trương, vậy mà chân tay luống cuống.
Vô thố rất nhiều, ông mơ hồ cảm thấy, hình dáng hai thiếu niên kia có chút quen mắt.
"Tới tới!" Lão ba thét to một tiếng, run run chân đông cứng, mau hai bước chạy tới.
Em gái cùng cô cả cũng cùng qua, nhiệt tình kéo ra cửa xe, muốn đem thiếu niên bên trong nghênh ra tới.
Trịnh An Nam xuống xe đi, còn cùng Thẩm Cố Bắc nói thầm, "Này này này, cậu có cảm thấy, địa phương này quen mắt lắm, khả năng chúng ta đã tới."
"Bỏ khả năng đi." Thẩm Cố Bắc ổn định trả lời, "Chúng ta thật sự đã tới."
Mới vừa nói xong, cửa xe bên cạnh mở ra, mấy người xa lạ chưa từng gặp mặt cúi xuống nhìn cậu chào hỏi: "Con trai, cậu đến rồi, xuống xe nhanh đi, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho con rồi."
Thẩm Cố Bắc:???
Tôi giống đứa nhỏ Trịnh gia vậy sao?
Trịnh An Nam:......
Lịch sử luôn tương tự kinh người.
"À..." Trợ lý tương đối xấu hổ, rất muốn nhắc nhở bọn họ, lại tìm không thấy thời gian mở miệng thích hợp.
Dặn dò trước đó của Trịnh Thành rất hữu hiệu, thúc đẩy mọi người lấy ra 200% nhiệt tình, đã kéo túm Thẩm Cố Bắc xuống xe.
Mọi người vây quanh cậu, vừa vuốt ve vừa quan tâm.
"Mấy năm nay ăn không ít khổ rồi? Đều gầy thành cái dạng gì."
"Tay lạnh như vậy, khẳng định bị lạnh hỏng rồi. Bác Minh sẽ mua cho cháu hai bộ quần áo, phòng lạnh giữ ấm."
"Đứa nhỏ đáng thương, chú ba mang cháu đi gặp ba."
"Đúng nha, anh hai đứng đó làm gì, mau tới đón đứa trẻ!"
Em gái liên tục thúc giục vài câu, Trịnh Thành đều phảng phất thạch hóa, đứng ở ven đường giả trang thành băng khắc. Chỉ có một đôi mắt châu trắng ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc, đáy mắt tràn ngập không thể tin tưởng.
"Ông chủ Trịnh, đã lâu không gặp." Thẩm Cố Bắc nho nhã lễ độ chào hỏi ông.
"Thế nào là cậu?" Trịnh Thành gian nan tìm về công năng ngôn ngữ, "Cậu, hay là..."
"Không phải." Thẩm Cố Bắc đoán được ông muốn nói gì, lập tức phủ nhận.
Trịnh Thành vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bà lão Trịnh nghe được bên ngoài xôn xao, chậm rì rì chạy tới xem náo nhiệt, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Cố Bắc ngoắc ngoắc ngón tay, từ trong xe kêu một tên nhóc quen thuộc, đúng là đứa lần trước chống đối bà.
Thẩm Cố Bắc đẩy Trịnh An Nam lên phía trước, nhẹ giọng chậm rãi giới thiệu, "Lần trước đã quên nói, cậu ấy tên Trịnh An Nam."
Trịnh Thành: "......"
Là cảm giác cơ tim tắc nghẽn.
Những người khác Trịnh gia không biết phát sinh cái gì, sôi nổi lựa chọn vây xem.
Trịnh An Nam thân là đương sự, đầu khó được thông minh một lần, nhìn Trịnh Thành nói, "Ả? Nguyên lai ông chính là ông cha chưa thấy mặt của tôi."
Thẩm Cố Bắc nhắc nhở, "Vẫn đã gặp qua một lần."
"Được rồi." Trịnh An Nam miễn cưỡng tiếp thu giả thiết này, nghênh ngang đi tới trong phòng, "Đi thôi, không phải ông kêu tôi lại đây ăn cơm sao?"
Phát hiện ba ruột là người quen, chút khẩn trương tại đáy lòng Trịnh An Nam lập tức biến mất.
Hắn tiếp xúc qua Trịnh Thành, biết ông ta tuy rằng nuôi râu, nhưng cũng không phải người xấu.
Lần trước bị Thẩm Cố Bắc dăm ba câu lừa dối 80 vạn, đầu phỏng chừng sử dụng không tốt lắm.
Trịnh An Nam đánh nhãn "đầu dùng không tốt" cho cha ruột, đồng thời tìm được lý do di truyền phương diện ngốc nghếch của mình.
Hắn bước vào sân, nhìn đến hai bên đường nhỏ hoa hòe loè loẹt, thuận miệng bình luận, "Đều đã mùa đông, sân nhà ông vẫn giống nhau trước kia, chắp vá lung tung."
Bà lão Trịnh nghe được hắn đánh giá, tức khắc cảm giác huyết áp có điểm cao.
Cháu trai này không thể muốn, tuyệt đối không muốn!
Nguyên bản, kế hoạch Trịnh Thành dùng một bữa cơm để con trai quen thuộc mình, mượn cơ hội kéo tâm hắn trở về.
Vậy mà mới vừa gặp mặt, kế hoạch đã sụp đổ.
Trịnh An Nam phi thường tự tại, căn bản không cần quen thuộc. Lúc ăn cơm, hắn vùi đầu chỉ lo ăn, đồng thời còn kén cá chọn canh bình phẩm đồ ăn phong phú.
Tổng kết xuống dưới chỉ có một câu: Không có món nào Thẩm Cố Bắc ăn ngon.
Trịnh Thành ngơ ngác ngồi bên cạnh, muốn lẳng lặng.
Rốt cuộc kết thúc cơm trưa tra tấn người, Trịnh An Nam lau miệng, hỏi Thẩm Cố Bắc khi nào trở về.
"Từ từ, ba còn có chuyện nói với con!" Trịnh Thành vội vàng gọi hắn lại.
Nói giỡn, ông thật vất vả nhìn thấy con trai ruột.
Tuy rằng con trai cùng trong tưởng tượng có chút chênh lệch, nhưng dù sao cũng là cục cưng bảo bối duy nhất, không thể tùy tiện từ bỏ.
"Đúng nha, tôi cũng có chuyện nói." Trịnh An Nam chuyển hướng nhìn ông, chính thức cúi mình vái chào, "Cảm ơn ông nhiều năm gửi phí nuôi nấng."
"Không, không khách khí."
"Sau đó..." Trịnh An Nam vén tay áo, nhìn tờ giấy ghi chép trên cánh tay, đọc ra, "Khi nào chúng ta đi làm xét nghiệm ADN?"
"Sao?" Trịnh Thành trong lòng cả kinh.
"Thẩm Cố Bắc nói tôi hỏi." Trịnh An Nam giải thích, "Cậu ấy nói, chúng ta đã qua mười tám năm chưa thấy mặt, đầu tiên muốn chứng minh ông là ba tôi, tôi là con trai ông, như vậy mới có thể xác nhận quan hệ cha con."
Trịnh Thành căng da đầu trả lời, "Chỗ làm xét nghiệm ADN, ba đã liên hệ xong."
Tuy rằng ông một lòng muốn tìm con trai về, nhưng sự tình liên quan đến gia sản trăm triệu, ông với huyết thống Trịnh An Nam vẫn có chút hoài nghi.
Trịnh Thành sớm có tính toán, lại không chuẩn bị thực thi ngay từ đầu. Rốt cuộc mới vừa gặp mặt con trai, đầu tiên muốn mềm hoá cảm xúc hắn.
Trực tiếp làm xét nghiệm ADN, giống như đem thân tình áp thành một tờ giấy mỏng.
Không nghĩ tới, phía mình lo trước lo sau, thế nhưng bị đối phương phản quân.
"Được." Trịnh An Nam thấy sắc mặt ông quá kém, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trịnh Thành, "Ông yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp với ông."
"Con, này... Có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Trịnh An Nam cười rộ lên, "Tôi đã qua tuổi cần ba, nhưng hiện tại ông cần con trai. Cho nên, dù sao tôi cũng phải nắm con át chủ bài trong tay."
Trịnh An Nam chậm rãi lùi về tay, nói khẽ với ông, "Đừng sợ, tôi sẽ lợi dụng ông, sẽ không trả thù ông."
Nói đúng ra, bắt đầu từ ba ngày trước, công việc Trịnh gia đột nhiên trở nên lu bù lên.
Trịnh Thành mời đến công ty vệ sinh chuyên nghiệp, đem trong nhà trong ngoài quét tước sạch sẽ. Sau đó lại đi nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố, mời đầu bếp chính về nhà, thương lượng ngày cuối tuần đến nhà nấu thực đơn.
Thậm chí hoa cỏ trong đại viện Trịnh gia, cũng không thể tránh thoát một kiếp, được hoàn thành rửa sạch tu bổ, biến thành dáng vẻ thích hợp nhất để tiếp đãi khách nhân.
Bà Trịnh đối với phê bình kín đáo với chuyện này, cảm thấy Trịnh Thành quá coi trọng con hoang.
Nghe nói hắn phải về, thế nhưng làm phô trương hỉ yến ra.
Đồng thời, bà Trịnh cũng có chút khẩn trương. Hoa cổ trong vườn, đại bộ phận là từ nước ngoài di dời lại đây, trong nước đặc biệt hiếm thấy.
Hy vọng con hoang là người có phẩm vị, thưởng thức được tay nghề làm vườn của nhà mình.
Rốt cuộc đến cuối tuần, thời gian ước định gặp mặt vào buổi chiều, Trịnh Thành lại dậy sớm, phân phó mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Anh chị em Trịnh thị, còn có đông đảo cháu trai cháu gái, vô luận nguyên bản có sắp xếp hay không, đều bị gọi tới tham gia bữa tiệc.
Anh chị em Trịnh Thành, đều biết ông đã từng có con. Bởi vì lúc trước thái độ cha mẹ quá cường thế, mới bất đắc dĩ vứt bỏ đứa trẻ kia. Vốn tưởng rằng đời này kiếp này, hẳn không có liên quan.
Ai có thể nghĩ đến sau này, Trịnh Thành kết hôn nhiều năm, vợ vẫn luôn không có động tĩnh.
Mới đầu, bà Trịnh hoài nghi con dâu có vấn đề, cho cô ta ăn các loại đồ bổ, nếm thử các phương thuốc cổ truyền.
Kết quả hai vợ chồng đi bệnh viện kiểm tra, mới phát hiện vấn đề ở trên người Trịnh Thành. Bởi vì niên thiếu sinh hoạt phóng đãng, hơn nữa sau này công tác áp lực lớn, dẫn tới xác suất sinh dục của ông ít còn hơn không.
Từ đó về sau, Trịnh Thành càng thường xuyên tưởng niệm đứa bé bị ném xuống. Rốt cuộc, đó là máu mủ duy nhất của ông.
Nhớ thương chút thời gian, Trịnh Thành rốt cuộc tìm con trai trở về.
"Anh hai, chúc mừng chúc mừng!" Em gái Trịnh Thành mang quà đến, chúc mừng ông.
"Sao giờ em mới đến?"
"Đứa nhỏ không chịu dậy quá sớm, nên cáu kỉnh." Em gái thăm cúi người vào trong xem, "Cháu trai lớn của em đâu? Mau đê rem coi thử."
"Nó còn ở Khánh Lê. Anh đã để tài xế qua đi đón, phải đợi buổi chiều mới đến."
"À..." Em gái ngẩng đầu nhìn nhìn anh hai, muốn nói lại thôi.
——nhãi con nhà anh buổi chiều mới lại đây, làm nhãi con nhà em rời giường sớm lại đây chờ.
Bất công thái quá nha.
Thời gian còn sớm, Trịnh Thành đem người cả gia đình kêu tới, cũng không để bọn họ nhàn rỗi.
Tạm thời mở hội nghị gia tộc, cẩn thận dặn dò bọn họ, đợi chút đến trước mặt Trịnh An Nam nên làm thế nào, để giành được hảo cảm của đứa nhỏ.
Ông Trịnh không cho là đúng, "Đứa nhỏ hoang dã nông thôn, tùy tiện cho chút ngon ngọt là được."
Đạo lý ông hiểu được, Trịnh Thành cũng hiểu.
Chằng qua ngon ngọt không cấp thiếu, trình độ vô tâm không phổi của Trịnh An Nam càng thêm tinh tiến.
Cô cả đứng ra hoà giải, "Tốt xấu là bảo bối duy nhất của lão hai, ở bên ngoài mưa mưa gió gió nhiều năm như vậy, thật vất vả đón về, nhà ta khẳng định phải đối xử với đứa nhỏ tốt chút."
"Đúng vậy." lão ba dùng sức đánh đùi, "Anh hai, anh cho em xem trước đứa nhỏ lớn lên trông thế nào."
Trịnh Thành nghẹn vài giây, trả lời, "Anh không có ảnh chụp."
"Hả?"
Trịnh Thành nhìn ra mọi người kinh ngạc, ngậm miệng không nói.
Trịnh An Nam khi còn nhỏ, Trịnh Thành lòng tràn đầy cho rằng, qua không bao lâu, chính mình sẽ có rất nhiều con cái, không đem quá để hắn ở trong lòng.
Bà Trịnh cố ý ngăn trở, không có Trịnh Thành biết tin tức con hoang, tự nhiên không có lưu lại ảnh chụp.
Chờ đến phản ứng lại muốn chụp ảnh, Trịnh An Nam đã qua tuổi tác ngoan ngoãn để người ta chụp.
Cô cả: "Thôi, không ảnh chụp có gì, đợi lát nữa đứa nhỏ đã trở lại."
"Đúng đúng đúng," lão ba phụ họa nói, "Trời lạnh thế này, đứa bé khẳng định lạnh hỏng rồi. Anh hai, thằng bé trở về ở đâu?"
"Ở cái gì? Nó nói cơm nước xong sẽ đi, ngày mai còn phải đi học."
Ông lão Trịnh: "Đi đâu đi học? Khánh Lê sao?"
Trịnh Thành gật gật đầu.
"A này, em cho rằng..."
Bọn họ cho rằng, lần này Trịnh Thành gọi mọi người đến, là để Trịnh An Nam tiếp phong yến, chúc mừng hắn rốt cuộc nhận tổ quy tông.
Kết quả, đứa trẻ đơn thuần lại đây ăn một bữa cơm, ngay cả tối cũng không chịu ở lại.
Như vậy ngẫm lại, Trịnh Thành oai phong một cõi thương trường, đối mặt con cái thế nhưng lại hèn mọn như vậy.
Chẳng lẽ là báo ứng trong truyền thuyết?
Bản nhân Trịnh Thành cũng không cảm thấy hèn mọn, ngược lại có chút thích thú.
Ông nỗ lực lâu như vậy, con trai rốt cuộc bằng lòng gặp mặt, đã là tiến bộ phi thường lớn.
Lại nỗ lực hơn, Trịnh An Nam biết đâu sẽ thông cảm cho mình, trở về gia đình.
Mở cuộc họp gia đình xong, Trịnh Thành đánh giá thời gian không sai biệt lắm, liền để u bếp chuẩn bị bữa tiệc lớn, chính mình khoác áo gió tự mình đến bên ngoài chờ.
Ông là người làm chủ Trịnh gia, mấy anh chị em khác, đều phải dựa vào Trịnh Thành chiếu cố.
Thấy ông đi bên ngoài, chỉ có thể đi cùng qua, đứng bên đường trong gió lạnh.
Không trung dần dần bay tuyết nhỏ, bông tuyết rơi xuống trên đầu Trịnh Thành, đuôi tóc hoa râm làm ông thoạt nhìn tang thương rất nhiều, biến thành lão nhân chờ đợi con cái trở về.
Ước chừng qua đi một thế giới, cuối đường cái mới xuất hiện xe quen thuộc.
Trịnh Thành duỗi cổ dài xa xa vọng qua đi, thấy trợ lý phụ trách lái xe, tức khắc vui mừng khôn xiết.
Hàng phía sau có hai hình dáng người, hẳn là con trai cùng bạn tốt "ăn cùng ở cùng" của nó. Nội tâm Trịnh Thành khẩn trương, vậy mà chân tay luống cuống.
Vô thố rất nhiều, ông mơ hồ cảm thấy, hình dáng hai thiếu niên kia có chút quen mắt.
"Tới tới!" Lão ba thét to một tiếng, run run chân đông cứng, mau hai bước chạy tới.
Em gái cùng cô cả cũng cùng qua, nhiệt tình kéo ra cửa xe, muốn đem thiếu niên bên trong nghênh ra tới.
Trịnh An Nam xuống xe đi, còn cùng Thẩm Cố Bắc nói thầm, "Này này này, cậu có cảm thấy, địa phương này quen mắt lắm, khả năng chúng ta đã tới."
"Bỏ khả năng đi." Thẩm Cố Bắc ổn định trả lời, "Chúng ta thật sự đã tới."
Mới vừa nói xong, cửa xe bên cạnh mở ra, mấy người xa lạ chưa từng gặp mặt cúi xuống nhìn cậu chào hỏi: "Con trai, cậu đến rồi, xuống xe nhanh đi, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn ngon cho con rồi."
Thẩm Cố Bắc:???
Tôi giống đứa nhỏ Trịnh gia vậy sao?
Trịnh An Nam:......
Lịch sử luôn tương tự kinh người.
"À..." Trợ lý tương đối xấu hổ, rất muốn nhắc nhở bọn họ, lại tìm không thấy thời gian mở miệng thích hợp.
Dặn dò trước đó của Trịnh Thành rất hữu hiệu, thúc đẩy mọi người lấy ra 200% nhiệt tình, đã kéo túm Thẩm Cố Bắc xuống xe.
Mọi người vây quanh cậu, vừa vuốt ve vừa quan tâm.
"Mấy năm nay ăn không ít khổ rồi? Đều gầy thành cái dạng gì."
"Tay lạnh như vậy, khẳng định bị lạnh hỏng rồi. Bác Minh sẽ mua cho cháu hai bộ quần áo, phòng lạnh giữ ấm."
"Đứa nhỏ đáng thương, chú ba mang cháu đi gặp ba."
"Đúng nha, anh hai đứng đó làm gì, mau tới đón đứa trẻ!"
Em gái liên tục thúc giục vài câu, Trịnh Thành đều phảng phất thạch hóa, đứng ở ven đường giả trang thành băng khắc. Chỉ có một đôi mắt châu trắng ngây ngốc nhìn chằm chằm Thẩm Cố Bắc, đáy mắt tràn ngập không thể tin tưởng.
"Ông chủ Trịnh, đã lâu không gặp." Thẩm Cố Bắc nho nhã lễ độ chào hỏi ông.
"Thế nào là cậu?" Trịnh Thành gian nan tìm về công năng ngôn ngữ, "Cậu, hay là..."
"Không phải." Thẩm Cố Bắc đoán được ông muốn nói gì, lập tức phủ nhận.
Trịnh Thành vỗ vỗ ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Bà lão Trịnh nghe được bên ngoài xôn xao, chậm rì rì chạy tới xem náo nhiệt, vừa lúc nhìn thấy Thẩm Cố Bắc ngoắc ngoắc ngón tay, từ trong xe kêu một tên nhóc quen thuộc, đúng là đứa lần trước chống đối bà.
Thẩm Cố Bắc đẩy Trịnh An Nam lên phía trước, nhẹ giọng chậm rãi giới thiệu, "Lần trước đã quên nói, cậu ấy tên Trịnh An Nam."
Trịnh Thành: "......"
Là cảm giác cơ tim tắc nghẽn.
Những người khác Trịnh gia không biết phát sinh cái gì, sôi nổi lựa chọn vây xem.
Trịnh An Nam thân là đương sự, đầu khó được thông minh một lần, nhìn Trịnh Thành nói, "Ả? Nguyên lai ông chính là ông cha chưa thấy mặt của tôi."
Thẩm Cố Bắc nhắc nhở, "Vẫn đã gặp qua một lần."
"Được rồi." Trịnh An Nam miễn cưỡng tiếp thu giả thiết này, nghênh ngang đi tới trong phòng, "Đi thôi, không phải ông kêu tôi lại đây ăn cơm sao?"
Phát hiện ba ruột là người quen, chút khẩn trương tại đáy lòng Trịnh An Nam lập tức biến mất.
Hắn tiếp xúc qua Trịnh Thành, biết ông ta tuy rằng nuôi râu, nhưng cũng không phải người xấu.
Lần trước bị Thẩm Cố Bắc dăm ba câu lừa dối 80 vạn, đầu phỏng chừng sử dụng không tốt lắm.
Trịnh An Nam đánh nhãn "đầu dùng không tốt" cho cha ruột, đồng thời tìm được lý do di truyền phương diện ngốc nghếch của mình.
Hắn bước vào sân, nhìn đến hai bên đường nhỏ hoa hòe loè loẹt, thuận miệng bình luận, "Đều đã mùa đông, sân nhà ông vẫn giống nhau trước kia, chắp vá lung tung."
Bà lão Trịnh nghe được hắn đánh giá, tức khắc cảm giác huyết áp có điểm cao.
Cháu trai này không thể muốn, tuyệt đối không muốn!
Nguyên bản, kế hoạch Trịnh Thành dùng một bữa cơm để con trai quen thuộc mình, mượn cơ hội kéo tâm hắn trở về.
Vậy mà mới vừa gặp mặt, kế hoạch đã sụp đổ.
Trịnh An Nam phi thường tự tại, căn bản không cần quen thuộc. Lúc ăn cơm, hắn vùi đầu chỉ lo ăn, đồng thời còn kén cá chọn canh bình phẩm đồ ăn phong phú.
Tổng kết xuống dưới chỉ có một câu: Không có món nào Thẩm Cố Bắc ăn ngon.
Trịnh Thành ngơ ngác ngồi bên cạnh, muốn lẳng lặng.
Rốt cuộc kết thúc cơm trưa tra tấn người, Trịnh An Nam lau miệng, hỏi Thẩm Cố Bắc khi nào trở về.
"Từ từ, ba còn có chuyện nói với con!" Trịnh Thành vội vàng gọi hắn lại.
Nói giỡn, ông thật vất vả nhìn thấy con trai ruột.
Tuy rằng con trai cùng trong tưởng tượng có chút chênh lệch, nhưng dù sao cũng là cục cưng bảo bối duy nhất, không thể tùy tiện từ bỏ.
"Đúng nha, tôi cũng có chuyện nói." Trịnh An Nam chuyển hướng nhìn ông, chính thức cúi mình vái chào, "Cảm ơn ông nhiều năm gửi phí nuôi nấng."
"Không, không khách khí."
"Sau đó..." Trịnh An Nam vén tay áo, nhìn tờ giấy ghi chép trên cánh tay, đọc ra, "Khi nào chúng ta đi làm xét nghiệm ADN?"
"Sao?" Trịnh Thành trong lòng cả kinh.
"Thẩm Cố Bắc nói tôi hỏi." Trịnh An Nam giải thích, "Cậu ấy nói, chúng ta đã qua mười tám năm chưa thấy mặt, đầu tiên muốn chứng minh ông là ba tôi, tôi là con trai ông, như vậy mới có thể xác nhận quan hệ cha con."
Trịnh Thành căng da đầu trả lời, "Chỗ làm xét nghiệm ADN, ba đã liên hệ xong."
Tuy rằng ông một lòng muốn tìm con trai về, nhưng sự tình liên quan đến gia sản trăm triệu, ông với huyết thống Trịnh An Nam vẫn có chút hoài nghi.
Trịnh Thành sớm có tính toán, lại không chuẩn bị thực thi ngay từ đầu. Rốt cuộc mới vừa gặp mặt con trai, đầu tiên muốn mềm hoá cảm xúc hắn.
Trực tiếp làm xét nghiệm ADN, giống như đem thân tình áp thành một tờ giấy mỏng.
Không nghĩ tới, phía mình lo trước lo sau, thế nhưng bị đối phương phản quân.
"Được." Trịnh An Nam thấy sắc mặt ông quá kém, duỗi tay vỗ vỗ bả vai Trịnh Thành, "Ông yên tâm đi, tôi sẽ phối hợp với ông."
"Con, này... Có ý gì?"
"Không có ý gì cả." Trịnh An Nam cười rộ lên, "Tôi đã qua tuổi cần ba, nhưng hiện tại ông cần con trai. Cho nên, dù sao tôi cũng phải nắm con át chủ bài trong tay."
Trịnh An Nam chậm rãi lùi về tay, nói khẽ với ông, "Đừng sợ, tôi sẽ lợi dụng ông, sẽ không trả thù ông."