Cá Mặn Tiểu Thiếu Gia
Chương 67
Trong lúc Phó Gia Hiên và Cố Văn Quân "chiến tranh lạnh" thì lúc này, Nhật Nguyệt quốc đột nhiên nhận được tin dữ. Tin này không ngoài gì khác chính là việc sứ thần của Bắc Mạc quốc "ghé thăm".
Bắc Mạc dã tâm lớn thế nào, điều này không ai không rõ. Tuy rằng thế lực Bắc Mạc không sánh bằng Nhật Nguyệt, nhưng cũng là một mối nguy cơ rất lớn.
Hơn nữa con người Bắc Mạc vốn cường tráng, tính tình lại rất quyết tuyệt. Người Bắc Mạc còn rất nổi tiếng về việc dùng độc, quả thực ở phương diện này liền không hề thua kém Tây Vực.
Nhật Nguyệt và Bắc Mạc trước giờ chưa từng qua lại, quan hệ tuy rằng giằng co không dứt nhưng chưa đến mức xé rách mặt nạ với nhau.
Hiện tại bọn họ đột nhiên "ghé thăm", Nhật Nguyệt quả thực không biết nên dùng loại thái độ gì để đối đãi.
Hơn nữa, Bắc Mạc muốn chiếm Tây Vực đã lộ rõ như ban ngày. Mà hiện tại Nhật Nguyệt và Tây Vực đã cùng một phe, suy cho cùng Nhật Nguyệt vẫn là nên lấy ra thái độ thù địch với Bắc Mạc.
Chỉ là, lần này cũng không biết Bắc Mạc tới với mưu đồ gì, cho nên vẫn nên cẩn thận phòng bị thì hơn. Tuyệt không thể cứ như con nhím xù lông mà đánh bậy đánh bạ, này rất dễ kích phát chiến tranh.
...
Bắc Mạc chân trước khởi hành tới Nhật Nguyệt, Tây Vực bên này hay tin liền đã phái người đến Nhật Nguyệt xem xét tình hình. Hơn nữa lần này còn là do Khắc Lạp Tư đích thân đi.
Nguyên nhân không phải cái gì khác, mà là vì Tây Vực đã đoán được lí do Bắc Mạc đột nhiên đến Nhật Nguyệt rồi.
Trước khi Khắc Lạp Tư rời thành, vị quốc sư già nua khoác lên người bộ áo choàng thùng thình, lão đôi tay run rẫy nắm chặt lấy vai Khắc Lạp Tư dặn dò.
"Nếu như không thể mang người về Tây Vực thì cũng tuyệt đối không được để người rơi vào tay Bắc Mạc. Tuyết đối không được.
Nhớ kĩ lời ta.
Vận mệnh Tây Vực, tất cả đều phụ thuộc vào ngài".
Khắc Lạp Tư ngựa không ngừng vó mà chạy về phía Nhật Nguyệt quốc, nhưng suy cho cùng vẫn chậm hơn Bắc Mạc một bước.
Khi hắn vẫn đang ngày đêm không ngủ không nghỉ chạy như điên, thì Bắc Mạc đã chân chính đặt chân đến mảnh đất của Nhật Nguyệt.
Đoàn đội của Bắc Mạc quả thực không nhỏ, dẫn đầu là một nam nhân cưỡi bảo mã, một thân trang phục đỏ thẫm. Hắn trên người cũng không đeo trang sức gì, một thân y phục màu có chút nổi bật nhưng kiểu dáng rất bình thường.
Chỉ là dù như vậy, nhưng lại không thể che giấu được khí thế bức người trên người hắn. Một đầu tóc đen được tùy ý cột lại, nương theo gió lộng mà bay phấp phới.
Bắc Mạc là vùng đất chỉ có nắng và gió, cho nên da của người Bắc Mạc đều là một màu rám nắng.
Sống ở một vùng đất như vậy, bọn họ vốn đã quen với khắc nghiệt. Cho nên nói, mặc kệ là về ngoại hình hay tính cách, người Bắc Mạc quả thực đều không dễ chọc.
Sau khi ngày đêm họp bàn cùng nhau, Cố Văn Thành quyết định sẽ dùng thái độ không mặn cũng không nhạt để đối đãi với người của Bắc Mạc. Đồng thời từ từ quan sát tình hình, xem xem bọn họ đến với mục đích gì rồi lại bàn kế sách tiếp theo.
...
Trong khi mọi người đấu trí đấu dũng, bận rộn đến chân không chạm đất ở bên ngoài, thì Phó Gia Hiên lúc này vẫn còn đang an ổn ngủ trong chăn êm nệm ấm.
Sau lần cãi nhau hôm đó, Cố Văn Quân đã tìm đủ mọi cách để giảng hòa với Phó Gia Hiên nhưng vô dụng.
Còn Phó Gia Hiên, y trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ. Nếu Cố Văn Quân nghe theo lời y ngoan ngoãn thành thân thì mọi chuyện liền tự động được hóa giải. Còn nếu không? Nằm mơ!.
Gần đây không có việc gì thú vị, cho nên bệnh lười của Phó Gia Hiên cũng trở nên ngày một trầm trọng hơn.
Hiện tại thì mặt trời lên cao ba sào y còn chưa chịu dậy, dậy rồi thì liền được người giúp rửa mặt thay y phục. Tiếp đó liền ăn chút điểm tâm sáng, bọn họ quả thực chỉ thiếu mớm thức ăn tới miệng y thôi.
Phó Gia Hiên ăn xong liền tản bộ vài bước cho tiêu cơm, xong rồi liền nằm tắm nắng, uống chút trà, ăn chút trái cây mọng nước thơm ngọt. Cuộc sống quả thực an nhàn tự tại hơn bất cứ người nào.
Phỏng chừng ngay cả vua một nước như Cố Văn Thành còn chưa từng được nhàn hạ tới vậy.
Phó Gia Hiên đang tắm nắng thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nha hoàng.
"Lần này Bắc Mạc tới, cũng không biết có ý đồ gì nữa. Ta thật sự lo sợ bọn họ đàm phán bất thành, sau đó chiến tranh nổ ra". Nha hoàng mặc thanh y khuôn mặt sầu lo, than thở cùng một nha hoàng mặc tử y.
"Chuyện triều chính chúng ta không rõ, nên không thể đoán bừa được. Chỉ hy vọng có thể hòa hoãn, nếu không chiến tranh mà nổ ra, máu sẽ lại chảy thành sông". Nha hoàng mặc tử y cũng thở dài.
Các nàng tuy rằng may mắn sinh ra trong thời hòa bình, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua sự thảm khốc của chiến tranh từ những bậc đi trước.
Cho nên đối diện với nguy cơ có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào này, các nàng lúc nào cũng cảm thấy bất an và sợ hãi.
"Nghe nói Thái tử Tây Vực lần này cũng sẽ tới. Ba nước gặp mặt, cũng không biết sẽ ra sao nữa. Hòa giải được thì tốt, nhưng nếu không, mọi việc sẽ càng trầm trọng hơn".
Nha hoàng tử y tin tức nhanh nhạy, tin tức Thái tử Tây Vực đến Nhật Nguyệt chỉ mới truyền đi không bao lâu nàng liền đã biết.
"Cái gì? Lần này Tây Vực cũng sẽ tới? Sao ta đều không nghe ai nói qua?". Nha hoàng thanh y quả nhiên cũng bị vấn đề này làm cho bất ngờ.
"Ta cũng chỉ mới biết được ngay sáng nay thôi. Người của Bắc Mạc vừa tới, tin chắc bên phía Tây Vực cũng đã sắp đến nơi rồi".
Phó Gia Hiên lắng tai nghe, quả nhiên y cũng bị tin tức này hấp dẫn.
Tin Bắc Mạc đến Nhật Nguyệt y đã nghe qua mấy ngày trước rồi, đối với mấy chuyện chính trị này Phó Gia Hiên không có hứng thú nên cũng chẳng thèm để tâm.
Nhưng nếu có Tây Vực đến thì mọi chuyện liền khác. Bởi vì Tây Vực tới, đồng nghĩa với việc Khắc Lạp Tư cũng sẽ tới. Và điều này cũng có nghĩa là, Khắc Lạp Tư sẽ mang nhân sâm tới cho y!.
Vừa nghĩ tới nhân sâm, Phó Gia Hiên liền không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt.
Mỗi năm Tây Vực đều như thường lệ hiến cống phẩm cho Nhật Nguyệt. Khắc Lạp Tư vẫn giữ đúng lời hứa, năm nào cũng mang theo nhân sâm tới cho Phó Gia Hiên.
Có năm Khắc Lạp Tư không thể tự mình mang cống phẩm tới thì cũng sẽ nhờ người mang nhân sâm tới cho y. Quả thực rất chu đáo, cũng rất giữ lời hứa, mười mấy năm qua đều chưa từng để y phải thất vọng.
Đồng dạng, Phó Gia Hiên cũng đem vật quý mà mình có được ra trao đổi với hắn. Khi thì là bảo thạch, khi thì là dạ minh châu,...
Mặc dù Khắc Lạp Tư nói nhân sâm kia là quà cho y, y không cần phải đáp lễ. Thế nhưng Phó Gia Hiên một mực không chịu, nhất quyết phải ép hắn lấy.
Tuy rằng mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, thế nhưng dù vậy mối quan hệ giữa bọn họ lại rất tốt.
Bởi thế cho nên vừa hay tin Khắc Lạp Tư sẽ đến, Phó Gia Hiên liền hứng khởi ngồi bật dây. Y nhanh chóng đổi một bộ y phục khác, sau đó mang theo một cái ô rồi chạy ra ngoài.
Thời tiết dạo gần đây nắng nóng, Phó Gia Hiên xách theo một cái ô chạy như bay ra cổng thành.
Chỉ là lúc này còn chưa thấy Khắc Lạp Tư đâu, y liền đã đụng phải đoàn sứ thần của Bắc Mạc trước tiên.
Bắc Mạc dã tâm lớn thế nào, điều này không ai không rõ. Tuy rằng thế lực Bắc Mạc không sánh bằng Nhật Nguyệt, nhưng cũng là một mối nguy cơ rất lớn.
Hơn nữa con người Bắc Mạc vốn cường tráng, tính tình lại rất quyết tuyệt. Người Bắc Mạc còn rất nổi tiếng về việc dùng độc, quả thực ở phương diện này liền không hề thua kém Tây Vực.
Nhật Nguyệt và Bắc Mạc trước giờ chưa từng qua lại, quan hệ tuy rằng giằng co không dứt nhưng chưa đến mức xé rách mặt nạ với nhau.
Hiện tại bọn họ đột nhiên "ghé thăm", Nhật Nguyệt quả thực không biết nên dùng loại thái độ gì để đối đãi.
Hơn nữa, Bắc Mạc muốn chiếm Tây Vực đã lộ rõ như ban ngày. Mà hiện tại Nhật Nguyệt và Tây Vực đã cùng một phe, suy cho cùng Nhật Nguyệt vẫn là nên lấy ra thái độ thù địch với Bắc Mạc.
Chỉ là, lần này cũng không biết Bắc Mạc tới với mưu đồ gì, cho nên vẫn nên cẩn thận phòng bị thì hơn. Tuyệt không thể cứ như con nhím xù lông mà đánh bậy đánh bạ, này rất dễ kích phát chiến tranh.
...
Bắc Mạc chân trước khởi hành tới Nhật Nguyệt, Tây Vực bên này hay tin liền đã phái người đến Nhật Nguyệt xem xét tình hình. Hơn nữa lần này còn là do Khắc Lạp Tư đích thân đi.
Nguyên nhân không phải cái gì khác, mà là vì Tây Vực đã đoán được lí do Bắc Mạc đột nhiên đến Nhật Nguyệt rồi.
Trước khi Khắc Lạp Tư rời thành, vị quốc sư già nua khoác lên người bộ áo choàng thùng thình, lão đôi tay run rẫy nắm chặt lấy vai Khắc Lạp Tư dặn dò.
"Nếu như không thể mang người về Tây Vực thì cũng tuyệt đối không được để người rơi vào tay Bắc Mạc. Tuyết đối không được.
Nhớ kĩ lời ta.
Vận mệnh Tây Vực, tất cả đều phụ thuộc vào ngài".
Khắc Lạp Tư ngựa không ngừng vó mà chạy về phía Nhật Nguyệt quốc, nhưng suy cho cùng vẫn chậm hơn Bắc Mạc một bước.
Khi hắn vẫn đang ngày đêm không ngủ không nghỉ chạy như điên, thì Bắc Mạc đã chân chính đặt chân đến mảnh đất của Nhật Nguyệt.
Đoàn đội của Bắc Mạc quả thực không nhỏ, dẫn đầu là một nam nhân cưỡi bảo mã, một thân trang phục đỏ thẫm. Hắn trên người cũng không đeo trang sức gì, một thân y phục màu có chút nổi bật nhưng kiểu dáng rất bình thường.
Chỉ là dù như vậy, nhưng lại không thể che giấu được khí thế bức người trên người hắn. Một đầu tóc đen được tùy ý cột lại, nương theo gió lộng mà bay phấp phới.
Bắc Mạc là vùng đất chỉ có nắng và gió, cho nên da của người Bắc Mạc đều là một màu rám nắng.
Sống ở một vùng đất như vậy, bọn họ vốn đã quen với khắc nghiệt. Cho nên nói, mặc kệ là về ngoại hình hay tính cách, người Bắc Mạc quả thực đều không dễ chọc.
Sau khi ngày đêm họp bàn cùng nhau, Cố Văn Thành quyết định sẽ dùng thái độ không mặn cũng không nhạt để đối đãi với người của Bắc Mạc. Đồng thời từ từ quan sát tình hình, xem xem bọn họ đến với mục đích gì rồi lại bàn kế sách tiếp theo.
...
Trong khi mọi người đấu trí đấu dũng, bận rộn đến chân không chạm đất ở bên ngoài, thì Phó Gia Hiên lúc này vẫn còn đang an ổn ngủ trong chăn êm nệm ấm.
Sau lần cãi nhau hôm đó, Cố Văn Quân đã tìm đủ mọi cách để giảng hòa với Phó Gia Hiên nhưng vô dụng.
Còn Phó Gia Hiên, y trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ. Nếu Cố Văn Quân nghe theo lời y ngoan ngoãn thành thân thì mọi chuyện liền tự động được hóa giải. Còn nếu không? Nằm mơ!.
Gần đây không có việc gì thú vị, cho nên bệnh lười của Phó Gia Hiên cũng trở nên ngày một trầm trọng hơn.
Hiện tại thì mặt trời lên cao ba sào y còn chưa chịu dậy, dậy rồi thì liền được người giúp rửa mặt thay y phục. Tiếp đó liền ăn chút điểm tâm sáng, bọn họ quả thực chỉ thiếu mớm thức ăn tới miệng y thôi.
Phó Gia Hiên ăn xong liền tản bộ vài bước cho tiêu cơm, xong rồi liền nằm tắm nắng, uống chút trà, ăn chút trái cây mọng nước thơm ngọt. Cuộc sống quả thực an nhàn tự tại hơn bất cứ người nào.
Phỏng chừng ngay cả vua một nước như Cố Văn Thành còn chưa từng được nhàn hạ tới vậy.
Phó Gia Hiên đang tắm nắng thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nha hoàng.
"Lần này Bắc Mạc tới, cũng không biết có ý đồ gì nữa. Ta thật sự lo sợ bọn họ đàm phán bất thành, sau đó chiến tranh nổ ra". Nha hoàng mặc thanh y khuôn mặt sầu lo, than thở cùng một nha hoàng mặc tử y.
"Chuyện triều chính chúng ta không rõ, nên không thể đoán bừa được. Chỉ hy vọng có thể hòa hoãn, nếu không chiến tranh mà nổ ra, máu sẽ lại chảy thành sông". Nha hoàng mặc tử y cũng thở dài.
Các nàng tuy rằng may mắn sinh ra trong thời hòa bình, nhưng ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua sự thảm khốc của chiến tranh từ những bậc đi trước.
Cho nên đối diện với nguy cơ có thể bùng nổ chiến tranh bất cứ lúc nào này, các nàng lúc nào cũng cảm thấy bất an và sợ hãi.
"Nghe nói Thái tử Tây Vực lần này cũng sẽ tới. Ba nước gặp mặt, cũng không biết sẽ ra sao nữa. Hòa giải được thì tốt, nhưng nếu không, mọi việc sẽ càng trầm trọng hơn".
Nha hoàng tử y tin tức nhanh nhạy, tin tức Thái tử Tây Vực đến Nhật Nguyệt chỉ mới truyền đi không bao lâu nàng liền đã biết.
"Cái gì? Lần này Tây Vực cũng sẽ tới? Sao ta đều không nghe ai nói qua?". Nha hoàng thanh y quả nhiên cũng bị vấn đề này làm cho bất ngờ.
"Ta cũng chỉ mới biết được ngay sáng nay thôi. Người của Bắc Mạc vừa tới, tin chắc bên phía Tây Vực cũng đã sắp đến nơi rồi".
Phó Gia Hiên lắng tai nghe, quả nhiên y cũng bị tin tức này hấp dẫn.
Tin Bắc Mạc đến Nhật Nguyệt y đã nghe qua mấy ngày trước rồi, đối với mấy chuyện chính trị này Phó Gia Hiên không có hứng thú nên cũng chẳng thèm để tâm.
Nhưng nếu có Tây Vực đến thì mọi chuyện liền khác. Bởi vì Tây Vực tới, đồng nghĩa với việc Khắc Lạp Tư cũng sẽ tới. Và điều này cũng có nghĩa là, Khắc Lạp Tư sẽ mang nhân sâm tới cho y!.
Vừa nghĩ tới nhân sâm, Phó Gia Hiên liền không nhịn được nuốt vào một ngụm nước bọt.
Mỗi năm Tây Vực đều như thường lệ hiến cống phẩm cho Nhật Nguyệt. Khắc Lạp Tư vẫn giữ đúng lời hứa, năm nào cũng mang theo nhân sâm tới cho Phó Gia Hiên.
Có năm Khắc Lạp Tư không thể tự mình mang cống phẩm tới thì cũng sẽ nhờ người mang nhân sâm tới cho y. Quả thực rất chu đáo, cũng rất giữ lời hứa, mười mấy năm qua đều chưa từng để y phải thất vọng.
Đồng dạng, Phó Gia Hiên cũng đem vật quý mà mình có được ra trao đổi với hắn. Khi thì là bảo thạch, khi thì là dạ minh châu,...
Mặc dù Khắc Lạp Tư nói nhân sâm kia là quà cho y, y không cần phải đáp lễ. Thế nhưng Phó Gia Hiên một mực không chịu, nhất quyết phải ép hắn lấy.
Tuy rằng mỗi năm chỉ gặp nhau một lần, thế nhưng dù vậy mối quan hệ giữa bọn họ lại rất tốt.
Bởi thế cho nên vừa hay tin Khắc Lạp Tư sẽ đến, Phó Gia Hiên liền hứng khởi ngồi bật dây. Y nhanh chóng đổi một bộ y phục khác, sau đó mang theo một cái ô rồi chạy ra ngoài.
Thời tiết dạo gần đây nắng nóng, Phó Gia Hiên xách theo một cái ô chạy như bay ra cổng thành.
Chỉ là lúc này còn chưa thấy Khắc Lạp Tư đâu, y liền đã đụng phải đoàn sứ thần của Bắc Mạc trước tiên.