Cậu Ba Là Đại Ác Ma
Chương 58: Tình cảnh rối ren
Ngay sau khi cậu Hai bị đám quan sai dẫn đi, cả nhà ai nấy còn chưa kịp hoàn hồn. Chỉ thấy bà Hai dáng vẻ thẫn thờ đờ đẫn đứng không vững. Phải chống tay dựa vào Thanh Nhã bên cạnh đỡ lên mới có thể đứng vững.
Vào lúc cảnh nhà hỗn loạn như thế này, Cảnh Bình lại ở trước mặt toàn bộ người trong nhà tuyên bố từ giờ bản thân sẽ lên nắm quyền thay anh Hai.
“ Từ giờ tôi sẽ là chủ cái nhà này! Cho nên bất cứ ai cũng phải nghe theo tôi! Nếu có người nào không đồng thuận thì đừng trách tôi đây ra tay độc ác! “.
Thái độ của cậu Ba nhà này trong một ngày kể từ sau khi cậu Hai bị bắt đi liền thay đổi một cách chóng mặt, cứ như biến thành người khác vậy! Không còn dáng vẻ hòa nhã ôn nhu đối với ai cũng tốt như mọi khi. Cậu Ba giờ đây giống như một kẻ máu lạnh, vô tình, khiến cho ai trong nhà cũng phải khiếp sợ.
Trong bữa ăn nghe được Cảnh Bình hùng hổ tuyên bố như vậy, bà Hai mấy ngày nay không thiết ăn gì bỗng quay ngoắt ra trừng mắt nhìn về phía cậu mà la lối om sòm.
“ Anh Hai mày chỉ vừa mới lâm vào cảnh tù gông không bao lâu mà mày đã muốn lên nắm quyền thay nó à! À, tao biết rồi! Có phải chính mày là người hãm hại dồn thằng Hai vào đường cùng đúng không? Mày đúng là con quỷ đội lốt người mà! “.
Bà Hai giờ phút này đã hoàn toàn bị mất đi lí trí, kích động không ngừng chửi rủa Cảnh Bình. Cảnh Bình lại không vì những lời lẽ này của bà mà rung chuyển. Một mặt lạnh lùng đập mạnh ly nước trên bàn xuống sàn khiến cho cái ly vỡ tanh bành.
Ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua tất cả đám người có mặt ở đây như muốn cảnh cáo.
“ Từ giờ nếu ai không nghe lời, thì sẽ như cái ly này! “.
Nói rồi Cảnh Bình phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Để mặc cho đám người run rẩy sợ hãi ngồi tại mâm cơm.
Vào lúc tất cả không để ý, ánh mắt Cảnh Bình liếc qua chỗ Thanh Nhã đang đứng lặng ở một góc có phần dịu đi. Cảm giác giống như là trấn an cô. Thanh Nhã hiểu ý cũng nhìn tới cậu một cái, xong liền cúi đầu xuống thực chất là hành động khẽ gật đầu với đối phương.
Bữa cơm khi ấy ai cũng đều nặng nề khó thở đến ăn cũng không còn ngon nữa.
Mấy vị khách như Thiều và Bùi Thiêm mấy ngày trước đều nói là có việc gia đình nên bọn họ lúc này đều không có mặt ở đây mà sớm ai về nhà nấy rồi.
Còn lại vị khách là ông cậu Lý Phúc lúc này ngồi trong bữa ăn mà hai mắt cứ chao qua đảo lại, liếc ngang liếc dọc mang theo vẻ mặt hậm hực xen chút khó hiểu.
Trở về phòng ông ta liền đem theo đủ loại suy đoán ở trong đầu.
Nếu theo tình hình hiện tại thì trong nhà này đang lúc rối ren. Anh em nhà này xảy ra tranh chấp không tiếc hãm hại nhau. Vào lúc này chính là thời điểm tốt để ông ta ra đòn chí mạng. Lý Phúc tự cảm thấy nếu như lần này mà còn bỏ lỡ cơ hội nữa thì sẽ chẳng còn lúc nào để hành sự nữa.
Lý Phúc cặp mắt trở nên thâm sâu khó lường, gõ gõ tay lên trên mặt bàn trầm ngâm như đưa ra quyết định quan trọng nào đó.
…
Đêm hôm đó, thời điểm canh ba khi mọi người trong phủ đều đã chìm vào giấc ngủ. Một người đàn ông dáng người to cao vạm vỡ trong bóng đêm lần mò khẽ khàng đi tới cẩn thận mở cửa phòng của Cảnh Bình.
Người đàn ông từ từ rón rén đi vào, xác định ở chỗ giường ngủ yên tĩnh liền nghĩ rằng người trên giường đã ngủ say. Thế là người đàn ông khẽ khàng cẩn thận từng bước đi tới cạnh giường.
Ngay giây phút nhìn thấy bọc chăn trong mà đêm tối, Lý Phúc một tay cầm dao găm sắc nhọn một tay nhanh nhẹn lật chăn ra một dao thoăn thoắt đâm xuống dưới chăn.
Nào ngờ khiến cho ông ta kinh ngạc bất ngờ chính là cảm giác dưới chân trống rỗng, hoàn toàn không có người.
Ngay khi ông ta đảo mắt một hồi khó hiểu thì căn phòng bỗng nhiên được thắp sáng bởi đèn dầu. Vào lúc ông ta giật mình kịp định thần lại, vừa quay đầu thì đã không kịp nữa. Hai tên quan binh tự lúc nào đã kề đao vào sát người ông ta khiến cho ông ta giật đùng đùng, từng sợi dây thần kinh giật liên hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên từ phía ngoài cửa là dáng dấp quen thuộc ung dung của Cảnh Bình bước vào. Đi theo phía sau còn có Thanh Nhã. Ngạc nhiên hơn là còn có cả cậu Hai vốn cho rằng đang ở trong đại lao bị thẩm vấn kia.
Vào lúc hoang mang tột độ, Lý Phúc hai mắt trợn trắng dần sâu chuỗi lại mọi việc. Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện bản thân đã bị hai anh em nhà này chơi một vố đau điếng.
Ông ta kinh hãi khó tin mà đưa tay chỉ về phía đám Cảnh Bình mới thốt lên.
“ Mày…tụi mày! “.
Không kịp để cho ông ta bàng hoàng quá lâu, Cảnh Bình thản nhiên lên tiếng.
“ Sao vậy cậu? Đây là cậu đang tính ám sát cháu à? “.
“ Mày…mày!.. “.
Lý Phúc tức đến muốn hục máu tại chỗ. Chỉ hận bản thân quá sơ suất trong việc này! Mới để bị đám trẻ ranh tính kế.
Cậu Hai Hoàng từ sau lưng Cảnh Bình lúc này tiến lên trước nhanh mồm lên tiếng.
“ Cậu à! Cậu nhận tội đi! Cháu và Cảnh Bình đã cùng với quan huyện lệnh cho điều tra, biết được cậu lúc ở kinh thành nhận hối lộ bổng lộc không ít. Lại còn buôn bán hàng cấm nữa. Tổng cộng tội danh cũng không nhẹ. Cậu chờ quan phủ phán quyết tội trạng đi! “.
Lý Phúc không phục! Vì cớ gì mà ông ta phải mất trắng mọi thứ chứ? Ông ta bị hai quan sai túm lấy ôm đi, nhưng lúc này thần trí ông ta sớm đã trở nên điên loạn. Ông ta vùng vẫy thoát khỏi tay hai tên quan sai, cầm lấy con dao găm nhét ở trong túi áo ra hướng thẳng tới chỗ Thanh Nhã mà đâm tới.
Chỉ thấy trong nháy mắt, máu tươi bắn ra tung tóe khắp sàn nhà. Cô gái nhỏ ngã quỵ xuống đất gương mặt dần trở nên tái nhợt.
Cảnh Bình nhìn cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh, lúc ngoảnh đầu ra đã thấy người con gái mình yêu bị con dao găm đâm tới một nhát ở bụng, máu tươi thấm đẫm cả một mảnh áo. Cậu vội vã ngồi xuống ôm lấy cơ thể yếu ớt của Nhã, một bàn tay run rẩy đặt trên chỗ vết thương dính đầy máu của cô.
Không biết rằng thời khắc này cậu đã có bao nhiêu sợ hãi, bất lực, run rẩy mà tái mép khi nhìn thấy cô như vậy.
Cánh môi khô khốc của cậu khẽ run lên bần bật, cắn vào cả môi dưới cũng không hết hoảng loạn mà ôm cô rối rắm lên tiếng.
“ Nhã!..Nhã…em…đừng…đừng có chuyện gì…Tôi không cho phép…không cho phép em được có chuyện gì!.. “.
Lý Phúc nhìn thấy Cảnh Bình đau khổ như vậy thì ngẩng đầu lên cười thật lớn.
“ Haha…Đáng đời! Tụi mày đều không đáng được sống! Haha… “.
Vào lúc thần trí ông ta không ổn định, hai tên quan sai đã nhanh chóng nhảy lên khống chế, quăng con dao dính đẩy máu tươi trên tay ông ta sang một xó, dùng dây thừng lớn trói chặt hai tay ông ta lại mà áp giải đi.
Tận cho tới lúc ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên dại của ông ta.
Ở trong phòng cậu Hai mở to hai mắt sám mặt đi khi nhìn thấy Nhã bị thương. Tay chân cậu vừa rồi cũng cuống cuồng lên không biết phải làm cái gì thì Cảnh Bình đã ôm chặt Nhã vào lòng. Cậu Hai chỉ biết ngồi sụp xuống bên cạnh chỗ hai người mà khẽ chạm tới người cô bằng đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.
…
Vào lúc cảnh nhà hỗn loạn như thế này, Cảnh Bình lại ở trước mặt toàn bộ người trong nhà tuyên bố từ giờ bản thân sẽ lên nắm quyền thay anh Hai.
“ Từ giờ tôi sẽ là chủ cái nhà này! Cho nên bất cứ ai cũng phải nghe theo tôi! Nếu có người nào không đồng thuận thì đừng trách tôi đây ra tay độc ác! “.
Thái độ của cậu Ba nhà này trong một ngày kể từ sau khi cậu Hai bị bắt đi liền thay đổi một cách chóng mặt, cứ như biến thành người khác vậy! Không còn dáng vẻ hòa nhã ôn nhu đối với ai cũng tốt như mọi khi. Cậu Ba giờ đây giống như một kẻ máu lạnh, vô tình, khiến cho ai trong nhà cũng phải khiếp sợ.
Trong bữa ăn nghe được Cảnh Bình hùng hổ tuyên bố như vậy, bà Hai mấy ngày nay không thiết ăn gì bỗng quay ngoắt ra trừng mắt nhìn về phía cậu mà la lối om sòm.
“ Anh Hai mày chỉ vừa mới lâm vào cảnh tù gông không bao lâu mà mày đã muốn lên nắm quyền thay nó à! À, tao biết rồi! Có phải chính mày là người hãm hại dồn thằng Hai vào đường cùng đúng không? Mày đúng là con quỷ đội lốt người mà! “.
Bà Hai giờ phút này đã hoàn toàn bị mất đi lí trí, kích động không ngừng chửi rủa Cảnh Bình. Cảnh Bình lại không vì những lời lẽ này của bà mà rung chuyển. Một mặt lạnh lùng đập mạnh ly nước trên bàn xuống sàn khiến cho cái ly vỡ tanh bành.
Ánh mắt cậu lạnh lùng quét qua tất cả đám người có mặt ở đây như muốn cảnh cáo.
“ Từ giờ nếu ai không nghe lời, thì sẽ như cái ly này! “.
Nói rồi Cảnh Bình phất tay áo đứng dậy bỏ đi. Để mặc cho đám người run rẩy sợ hãi ngồi tại mâm cơm.
Vào lúc tất cả không để ý, ánh mắt Cảnh Bình liếc qua chỗ Thanh Nhã đang đứng lặng ở một góc có phần dịu đi. Cảm giác giống như là trấn an cô. Thanh Nhã hiểu ý cũng nhìn tới cậu một cái, xong liền cúi đầu xuống thực chất là hành động khẽ gật đầu với đối phương.
Bữa cơm khi ấy ai cũng đều nặng nề khó thở đến ăn cũng không còn ngon nữa.
Mấy vị khách như Thiều và Bùi Thiêm mấy ngày trước đều nói là có việc gia đình nên bọn họ lúc này đều không có mặt ở đây mà sớm ai về nhà nấy rồi.
Còn lại vị khách là ông cậu Lý Phúc lúc này ngồi trong bữa ăn mà hai mắt cứ chao qua đảo lại, liếc ngang liếc dọc mang theo vẻ mặt hậm hực xen chút khó hiểu.
Trở về phòng ông ta liền đem theo đủ loại suy đoán ở trong đầu.
Nếu theo tình hình hiện tại thì trong nhà này đang lúc rối ren. Anh em nhà này xảy ra tranh chấp không tiếc hãm hại nhau. Vào lúc này chính là thời điểm tốt để ông ta ra đòn chí mạng. Lý Phúc tự cảm thấy nếu như lần này mà còn bỏ lỡ cơ hội nữa thì sẽ chẳng còn lúc nào để hành sự nữa.
Lý Phúc cặp mắt trở nên thâm sâu khó lường, gõ gõ tay lên trên mặt bàn trầm ngâm như đưa ra quyết định quan trọng nào đó.
…
Đêm hôm đó, thời điểm canh ba khi mọi người trong phủ đều đã chìm vào giấc ngủ. Một người đàn ông dáng người to cao vạm vỡ trong bóng đêm lần mò khẽ khàng đi tới cẩn thận mở cửa phòng của Cảnh Bình.
Người đàn ông từ từ rón rén đi vào, xác định ở chỗ giường ngủ yên tĩnh liền nghĩ rằng người trên giường đã ngủ say. Thế là người đàn ông khẽ khàng cẩn thận từng bước đi tới cạnh giường.
Ngay giây phút nhìn thấy bọc chăn trong mà đêm tối, Lý Phúc một tay cầm dao găm sắc nhọn một tay nhanh nhẹn lật chăn ra một dao thoăn thoắt đâm xuống dưới chăn.
Nào ngờ khiến cho ông ta kinh ngạc bất ngờ chính là cảm giác dưới chân trống rỗng, hoàn toàn không có người.
Ngay khi ông ta đảo mắt một hồi khó hiểu thì căn phòng bỗng nhiên được thắp sáng bởi đèn dầu. Vào lúc ông ta giật mình kịp định thần lại, vừa quay đầu thì đã không kịp nữa. Hai tên quan binh tự lúc nào đã kề đao vào sát người ông ta khiến cho ông ta giật đùng đùng, từng sợi dây thần kinh giật liên hồi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đột nhiên từ phía ngoài cửa là dáng dấp quen thuộc ung dung của Cảnh Bình bước vào. Đi theo phía sau còn có Thanh Nhã. Ngạc nhiên hơn là còn có cả cậu Hai vốn cho rằng đang ở trong đại lao bị thẩm vấn kia.
Vào lúc hoang mang tột độ, Lý Phúc hai mắt trợn trắng dần sâu chuỗi lại mọi việc. Lúc này ông ta mới giật mình phát hiện bản thân đã bị hai anh em nhà này chơi một vố đau điếng.
Ông ta kinh hãi khó tin mà đưa tay chỉ về phía đám Cảnh Bình mới thốt lên.
“ Mày…tụi mày! “.
Không kịp để cho ông ta bàng hoàng quá lâu, Cảnh Bình thản nhiên lên tiếng.
“ Sao vậy cậu? Đây là cậu đang tính ám sát cháu à? “.
“ Mày…mày!.. “.
Lý Phúc tức đến muốn hục máu tại chỗ. Chỉ hận bản thân quá sơ suất trong việc này! Mới để bị đám trẻ ranh tính kế.
Cậu Hai Hoàng từ sau lưng Cảnh Bình lúc này tiến lên trước nhanh mồm lên tiếng.
“ Cậu à! Cậu nhận tội đi! Cháu và Cảnh Bình đã cùng với quan huyện lệnh cho điều tra, biết được cậu lúc ở kinh thành nhận hối lộ bổng lộc không ít. Lại còn buôn bán hàng cấm nữa. Tổng cộng tội danh cũng không nhẹ. Cậu chờ quan phủ phán quyết tội trạng đi! “.
Lý Phúc không phục! Vì cớ gì mà ông ta phải mất trắng mọi thứ chứ? Ông ta bị hai quan sai túm lấy ôm đi, nhưng lúc này thần trí ông ta sớm đã trở nên điên loạn. Ông ta vùng vẫy thoát khỏi tay hai tên quan sai, cầm lấy con dao găm nhét ở trong túi áo ra hướng thẳng tới chỗ Thanh Nhã mà đâm tới.
Chỉ thấy trong nháy mắt, máu tươi bắn ra tung tóe khắp sàn nhà. Cô gái nhỏ ngã quỵ xuống đất gương mặt dần trở nên tái nhợt.
Cảnh Bình nhìn cảnh tượng trước mắt diễn ra quá nhanh, lúc ngoảnh đầu ra đã thấy người con gái mình yêu bị con dao găm đâm tới một nhát ở bụng, máu tươi thấm đẫm cả một mảnh áo. Cậu vội vã ngồi xuống ôm lấy cơ thể yếu ớt của Nhã, một bàn tay run rẩy đặt trên chỗ vết thương dính đầy máu của cô.
Không biết rằng thời khắc này cậu đã có bao nhiêu sợ hãi, bất lực, run rẩy mà tái mép khi nhìn thấy cô như vậy.
Cánh môi khô khốc của cậu khẽ run lên bần bật, cắn vào cả môi dưới cũng không hết hoảng loạn mà ôm cô rối rắm lên tiếng.
“ Nhã!..Nhã…em…đừng…đừng có chuyện gì…Tôi không cho phép…không cho phép em được có chuyện gì!.. “.
Lý Phúc nhìn thấy Cảnh Bình đau khổ như vậy thì ngẩng đầu lên cười thật lớn.
“ Haha…Đáng đời! Tụi mày đều không đáng được sống! Haha… “.
Vào lúc thần trí ông ta không ổn định, hai tên quan sai đã nhanh chóng nhảy lên khống chế, quăng con dao dính đẩy máu tươi trên tay ông ta sang một xó, dùng dây thừng lớn trói chặt hai tay ông ta lại mà áp giải đi.
Tận cho tới lúc ra khỏi cửa vẫn còn nghe thấy tiếng cười điên dại của ông ta.
Ở trong phòng cậu Hai mở to hai mắt sám mặt đi khi nhìn thấy Nhã bị thương. Tay chân cậu vừa rồi cũng cuống cuồng lên không biết phải làm cái gì thì Cảnh Bình đã ôm chặt Nhã vào lòng. Cậu Hai chỉ biết ngồi sụp xuống bên cạnh chỗ hai người mà khẽ chạm tới người cô bằng đôi bàn tay đang không ngừng run rẩy.
…