Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng
Chương 43: Người đầu tiên không nhịn được sẽ là ai đây?
Sau khi xong, thợ chụp hình nhanh chân đi vẽ phía trước, cho Nhan Ngọc một cái ôm triền miên, cơ ngực gồ lên và bầu ngực to mềm của Nhan Ngọc dính chặt vào nhau, bàn tay lớn thừa cơ đi xuống dọc theo eo thon của cô...
Nhan Ngọc kịp thời buông tay né ra.
Con mắt thợ chụp hình như đá quý, bên trong bùng lên ngọn lửa dục: "Tình yêu, em thực quá tuyệt! Đi vào phòng thay quần áo thay đồ được không, anh sẽ chọn cho em một bộ cực kỳ thích hợp với em”
Lời mang tính ám chỉ cực mạnh lẩm bẩm bên tai Nhan Ngọc. Lọn tóc vàng sượt qua tai Nhan Ngọc, anh ta xoa bóp bả vai dưới lớp áo mượt, ngón tay cái ma. sát trên xương quai xanh mảnh khảnh.
"Ồ, thật ạ? Vậy cảm ơn anh!"
Nhan Ngọc vừa ngây thơ, vừa ngượng ngùng đồng ý. Sóng mắt di chuyển, ánh mắt mềm mại liếc nhìn thợ chụp hình, quay người đi về phía phòng thay quần áo. Hai người như đã ước hẹn xong cái gì
Một làn gió thơm theo ống tay áo bay bay lan ra, dáng người uyển chuyển quyến rũ như yêu tỉnh, eo thon theo bước chân yếu điệu của Nhan Ngọc đung đưa.
Rất nhiều đàn ông ở đây đều nhìn chăm chú vào cặp ngực đầy đặn hiếm thấy kia của Nhan Ngọc, hận không thể lập tức theo vào phòng thay đồ hung hăng chơi một trận.
Mạnh Tân Lương ngồi ở một góc hẻo lánh nào đó, nhìn thấy tất cả mọi thứ.
Anh thấy được vẻ lắng lơ rõ rệt của Nhan Ngọc, thấy được Nhan Ngọc và tên đàn ông nước F kia tán tỉnh, cũng thấy được đám đàn ông chung quanh đang ngấp nghé Nhan Ngọ.
Anh thật muốn bước tới trói Nhan Ngọc lại, để vẻ lắng lơ kia của cô chỉ cho một mình mình nhìn. Xem ra Nhan Ngọc không biết sức hấp dẫn của mình với đám đàn ông nhiều cỡ nào.
Nhưng bây giờ Mạnh Tân Lương lấy thân phận gì đi trói buộc Nhan Ngọc đây? Trần Ngọc Văn còn ở đây, có lẽ vẫn đang nhìn anh.
Cưỡng ép nhịn lại sự xúc động trong lòng, hai tay Mạnh Tân Lương siết chặt thành ghế, mu bàn tay vì dùng sức quá mà nổi gân xanh.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Lương cảm nhận được sự uy hiếp. Nhan Ngọc như muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cảm giác này cực kỳ khó chịu, giống như thứ ban đầu vốn thuộc về mình, bây giờ bị người khác phát hiện, những người kia ngo ngoe muốn động, muốn cướp cô đi, mà cô chẳng những không chối từ, còn lộ ra sức hút của mình với bọn họ.
Trong đôi mắt tịch mịch ẩn chứa tia u ám phức tạp, tức giận, hổi hận, không hài lòng và tình thế bắt buộc, nhưng tâm trạng này đồng thời bị vò nát trong đôi mắt sói.
Mạnh Tân Lương vô thức xoa cắm, không biết đang nghĩ gì.
Nhan Ngọc quay lại phòng thay quần áo, nhưng không khóa cửa. Cô biết nhất định sẽ có người tới tìm mình.
Người đầu tiên không nhịn được sẽ là ai đây?
Cô cũng không vội thay đồ, Nhan Ngọc hờ hững đứng trước giá áo, ngón tay phẩy nhẹ qua những chiếc áo ngủ đủ kiểu sắc tình kia
Cửa phía sau nhẹ nhàng phát ra tiếng cọt kẹt, có người lén lút đi vào, đồng thời còn lặng lẽ đóng cửa lại
Sau đó là tiếng bước chân khe khẽ hướng về phía cô, là Mạnh Tân Lương, hay là người nhiếp ảnh gia kia đây?
Nhan Ngọc cụp mắt, khóe môi có hơi nhếch lên.
Không phải Mạnh Tân Lương cũng không sao, vậy mình có thể mượn người này diễn một màn kịch, Mạnh Tân Lương cũng nên ghen một chút, đúng không? Dù sao mình đã ghen mấy hôm rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Đung đưa vòng eo, mông mẩy cũng lắc lư theo. Nhan Ngọc đi tới bàn trang điểm bên trái, bởi vì cô đang đứng đó, tấm gương bàn trang điểm chỉ có thể soi từ ngực trở xuống.
Nhan Ngọc nhìn được nửa người dưới của người đàn ông kia. Quần đó là của Mạnh Tân Lương.
Thế là, cô làm bộ không nghe thấy có người tới, vẫn loay hoay cạnh bản trang điểm.
Một lúc sau, người đàn ông chẳng có động tĩnh gì, giống như đang lắng lặng quan sát cô.
"Hừm... nóng quá đi..."
Thế là cô bắt đầu ra vẻ lẳng lơ trước tấm gương kia, kéo cổ áo xuống, lộ ra càng nhiều phăn thịt trắng nõn. Bàn tay từ từ mò tới đôi gò bồng đàu đầy đặn trắng nõn kia, bắt đầu xoa nắn.
Sau đó cố ý kéo vạt áo một cái, lộ ra đầu vai mịn màng, phát ra tiếng rên rỉ câu hồn dụ dỗ người phía sau.
"Quần áo này chặt quá, siết làm tiểu huyệt ngứa quá đi mất, ưm... Khó chịu thật đấy..."
Nâng bờ mông lên, dùng góc bàn hơi nhọn thăm dò vào giữa hai chân, lung lay eo nhỏ. Nhan Ngọc dâm đãng dùng góc bàn cọ phần thịt đây đặn bên dưới, nơi đó bắt đầu chậm rãi cháy ra dâm thủy, làm cho góc bàn trở nên óng ánh.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Nhan Ngọc kịp thời buông tay né ra.
Con mắt thợ chụp hình như đá quý, bên trong bùng lên ngọn lửa dục: "Tình yêu, em thực quá tuyệt! Đi vào phòng thay quần áo thay đồ được không, anh sẽ chọn cho em một bộ cực kỳ thích hợp với em”
Lời mang tính ám chỉ cực mạnh lẩm bẩm bên tai Nhan Ngọc. Lọn tóc vàng sượt qua tai Nhan Ngọc, anh ta xoa bóp bả vai dưới lớp áo mượt, ngón tay cái ma. sát trên xương quai xanh mảnh khảnh.
"Ồ, thật ạ? Vậy cảm ơn anh!"
Nhan Ngọc vừa ngây thơ, vừa ngượng ngùng đồng ý. Sóng mắt di chuyển, ánh mắt mềm mại liếc nhìn thợ chụp hình, quay người đi về phía phòng thay quần áo. Hai người như đã ước hẹn xong cái gì
Một làn gió thơm theo ống tay áo bay bay lan ra, dáng người uyển chuyển quyến rũ như yêu tỉnh, eo thon theo bước chân yếu điệu của Nhan Ngọc đung đưa.
Rất nhiều đàn ông ở đây đều nhìn chăm chú vào cặp ngực đầy đặn hiếm thấy kia của Nhan Ngọc, hận không thể lập tức theo vào phòng thay đồ hung hăng chơi một trận.
Mạnh Tân Lương ngồi ở một góc hẻo lánh nào đó, nhìn thấy tất cả mọi thứ.
Anh thấy được vẻ lắng lơ rõ rệt của Nhan Ngọc, thấy được Nhan Ngọc và tên đàn ông nước F kia tán tỉnh, cũng thấy được đám đàn ông chung quanh đang ngấp nghé Nhan Ngọ.
Anh thật muốn bước tới trói Nhan Ngọc lại, để vẻ lắng lơ kia của cô chỉ cho một mình mình nhìn. Xem ra Nhan Ngọc không biết sức hấp dẫn của mình với đám đàn ông nhiều cỡ nào.
Nhưng bây giờ Mạnh Tân Lương lấy thân phận gì đi trói buộc Nhan Ngọc đây? Trần Ngọc Văn còn ở đây, có lẽ vẫn đang nhìn anh.
Cưỡng ép nhịn lại sự xúc động trong lòng, hai tay Mạnh Tân Lương siết chặt thành ghế, mu bàn tay vì dùng sức quá mà nổi gân xanh.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Tân Lương cảm nhận được sự uy hiếp. Nhan Ngọc như muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.
Cảm giác này cực kỳ khó chịu, giống như thứ ban đầu vốn thuộc về mình, bây giờ bị người khác phát hiện, những người kia ngo ngoe muốn động, muốn cướp cô đi, mà cô chẳng những không chối từ, còn lộ ra sức hút của mình với bọn họ.
Trong đôi mắt tịch mịch ẩn chứa tia u ám phức tạp, tức giận, hổi hận, không hài lòng và tình thế bắt buộc, nhưng tâm trạng này đồng thời bị vò nát trong đôi mắt sói.
Mạnh Tân Lương vô thức xoa cắm, không biết đang nghĩ gì.
Nhan Ngọc quay lại phòng thay quần áo, nhưng không khóa cửa. Cô biết nhất định sẽ có người tới tìm mình.
Người đầu tiên không nhịn được sẽ là ai đây?
Cô cũng không vội thay đồ, Nhan Ngọc hờ hững đứng trước giá áo, ngón tay phẩy nhẹ qua những chiếc áo ngủ đủ kiểu sắc tình kia
Cửa phía sau nhẹ nhàng phát ra tiếng cọt kẹt, có người lén lút đi vào, đồng thời còn lặng lẽ đóng cửa lại
Sau đó là tiếng bước chân khe khẽ hướng về phía cô, là Mạnh Tân Lương, hay là người nhiếp ảnh gia kia đây?
Nhan Ngọc cụp mắt, khóe môi có hơi nhếch lên.
Không phải Mạnh Tân Lương cũng không sao, vậy mình có thể mượn người này diễn một màn kịch, Mạnh Tân Lương cũng nên ghen một chút, đúng không? Dù sao mình đã ghen mấy hôm rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau chứ.
Đung đưa vòng eo, mông mẩy cũng lắc lư theo. Nhan Ngọc đi tới bàn trang điểm bên trái, bởi vì cô đang đứng đó, tấm gương bàn trang điểm chỉ có thể soi từ ngực trở xuống.
Nhan Ngọc nhìn được nửa người dưới của người đàn ông kia. Quần đó là của Mạnh Tân Lương.
Thế là, cô làm bộ không nghe thấy có người tới, vẫn loay hoay cạnh bản trang điểm.
Một lúc sau, người đàn ông chẳng có động tĩnh gì, giống như đang lắng lặng quan sát cô.
"Hừm... nóng quá đi..."
Thế là cô bắt đầu ra vẻ lẳng lơ trước tấm gương kia, kéo cổ áo xuống, lộ ra càng nhiều phăn thịt trắng nõn. Bàn tay từ từ mò tới đôi gò bồng đàu đầy đặn trắng nõn kia, bắt đầu xoa nắn.
Sau đó cố ý kéo vạt áo một cái, lộ ra đầu vai mịn màng, phát ra tiếng rên rỉ câu hồn dụ dỗ người phía sau.
"Quần áo này chặt quá, siết làm tiểu huyệt ngứa quá đi mất, ưm... Khó chịu thật đấy..."
Nâng bờ mông lên, dùng góc bàn hơi nhọn thăm dò vào giữa hai chân, lung lay eo nhỏ. Nhan Ngọc dâm đãng dùng góc bàn cọ phần thịt đây đặn bên dưới, nơi đó bắt đầu chậm rãi cháy ra dâm thủy, làm cho góc bàn trở nên óng ánh.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!