Câu Dẫn Đội Trưởng Đội Bóng Rổ Lạnh Lùng

Chương 8: Giả vờ trượt chân trong phòng tắm



“Anh đỡ em đi tắm."

Ngay khi Mạnh Tân Lương nói ra câu này thì bầu không khí lập tức tràn ngập mùi vị tình dục tối qua, không khí mơ hồ gợn sóng.

Mạnh Tân Lương nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt anh cứng ngắc, lập tức nhìn sang chỗ khác.

Trong lòng Nhan Ngọc cũng muốn Mạnh Tân Lương tắm chung với mình, nhưng nếu bây giờ cô đồng ý thì rất có thể Mạnh Tân Lương sẽ phát hiện ra cô là một kẻ lắng lơ.

Hơn nữa, đêm qua là đêm đầu tiên Mạnh Tân Lương khai trai, sau khi trút bỏ dục vọng thì lại lập tức cứng lên thế này chứng tỏ thân dưới đang rất khó chị nếu cô dễ dãi quá anh sẽ cảm thấy cô là đồ rẻ mạt và không trân trọng cô.

Trên chiếc giường nhỏ, Nhan Ngọc và Mạnh Tân Lương nhìn nhau. Hai người đều trần truồng, trên người vẫn còn đầy dấu vết của sự phóng túng đêm qua.

Nhan Ngọc xấu hổ cúi đầu nhìn tinh dịch đang chảy ra từ giữa hai chân mình, cô không khỏi nhớ đến côn thịt cứng rắn của Mạnh Tân Lương đêm qua. Nhan Ngọc cố gắng kìm nén cơn đói khát, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên một tiếng gõ cửa vang lên.

“Cốc cốc cốc!”

Ngay sau đó là giọng nói của Trần Ngọc Văn: "Tiểu Ngọc, cậu đã dậy chưa? Hôm qua thực sự là mệt chết tớ rồi...”

Nhan Ngọc sợ tới mức toàn thân run rẩy, da đầu tê dại. Cô nhìn chằm chằm vào Mạnh Tân Lương trước mặt mình, ấp úng: “Ngọc Văn, tớ vẫn.

Cô còn chưa nói hết câu thì cánh cửa đã bị đẩy ra.

Nhan Ngọc sợ gần chết, hôm qua cô lại quên mất không khóa cửa!

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Trần Ngọc 'Văn đã bước vào bên trong, chỉ cần đi thêm vài bước nữa thôi là có thể nhìn thấy Nhan Ngọc và Mạnh Tân Lương đang trần truồng trên giường.

Nhan Ngọc vội vàng lăn xuống giường, kéo Mạnh Tân Lương chạy vào trong phòng tắm.

Cô vội vã đóng cửa phòng tắm lại, lập tức mở vòi hoa sen để nước chảy át đi hơi thở nặng nề của Mạnh Tân Lương. 

“Này, Tiểu Ngọc, cậu vừa mới ngủ dậy à?”

Trần Ngọc Văn đi vào trong thì không thấy ai, sau đó lại nghe được tiếng nước chảy trong phòng tắm.

“À... Ừ, hôm qua thức khuya quá nên hôm nay tớ đậy muộn” Nhan Ngọc căng thẳng, bầu ngực cũng phập phồng theo.

Bên trong phòng tắm chật hẹp, bên ngoài là Trần Ngọc Văn, Nhan Ngọc lén lút liếc nhìn thứ khổng lồ giữa hai chân Mạnh Tân Lương. Nhớ lại cảm giác đêm qua, cô không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.

Mặc dù cô âm thầm làm hành động này nhưng hình ảnh đó đã rơi vào đôi mắt sắc lạnh của Mạnh Tân Lương.

“Dậy muộn cũng không sao. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được thức khuya rồi, nhưng không chịu nghe.”

"Trần Ngọc Văn vẫn tiếp tục phần nàn bên ngoài “Không chịu ngủ sớm thì có mua bao nhiêu sản phẩm dưỡng da đắt tiền thì cũng thế mà thôi.”

“Tớ biết rồi, sau này tớ sẽ ngủ sớm.”

Nhan Ngọc giả vờ bình tĩnh đáp lại. Cô tiến lên hai bước đến bên cạnh Mạnh Tân Lương, vươn tay định lấy sữa tắm nhưng không ngờ lại trượt chân, thân thế cô nhào về phía trước, lao thẳng vào vòng tay Mạnh Tân Lương.

“A..."

Nhan Ngọc khẽ kêu lên một tiếng, hai tay vung lên muốn nằm lấy thứ gì đó. Cô đột nhiên ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn của Mạnh Tân Lương.

Hai người đối mặt với nhau ở khoảng cách rất gần, bầu ngực mềm mại của Nhan Ngọc ép chặt lên cơ ngực rắn chắc của Mạnh Tân Lương, cánh tay ôm chặt lấy cơ bắp cường tráng của anh

Bầu không khí càng lúc càng nóng bỏng, Nhan Ngọc cảm nhận được rõ ràng côn thịt của Mạnh Tân Lương ngẩng đầu càng lúc càng cao, còn chọc vào đùi trong của cô.

Trước khi Nhan Ngọc cảm nhận đủ thì Mạnh Tân Lương đã đẩy cô ra, sắc mặt tái mét

“Tiểu Ngọc, cậu làm sao thế?” Trần Ngọc Văn nghe thấy tiếng kêu của cô thì vội vàng hỏi.



Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện A.a_z. (phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A-z-z để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...