Chị Dâu Của Nữ Chính
Chương 106
Trở về trong phủ, Bùi Chất đến Phúc An Viện thăm lão phu nhân trước, sau đó nào là dùng cơm nào là tắm rửa, một loạt chuyện làm xong cũng đã hơn một canh giờ sau.
Buổi tối chỉ có cơn gió nhẹ, ánh trăng sáng sủa, ánh sao thưa thớt, bóng đêm rất đẹp.
Bùi Chất khoác áo khoác màu xám khói ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã nhìn ngôi sao trên trời, hơi nghiêng người, tháo ngọc quan, chỉ đơn giản dùng trâm gỗ đâm tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng giống hệt như tấm lụa.
Hắn đứng dậy đóng cửa sổ, lười tiếng tựa vào ghế, nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn lại, bất ngờ phong lưu động lòng người.
Ninh Hồi sững sờ nhìn hắn, bị mê hoặc đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh, nâng tay vùi đầu gối lên đùi hắn, mắt hạnh tròn vo, trong đó chỉ có bóng dáng của một mình hắn.
Bùi Chất buông mi, hầu kết khẽ động.
Ngón tay xuyên qua tóc dài của nàng, luồn tới luồn lui cũng không ngại phiền.
“Không mỏi chân à?” Âm điệu của hắn trầm xuống, nghe hơi kìm nén, kéo người đứng dậy nhào vào lòng mình, cánh tay ôm vòng eo mềm mại khẽ nhéo góc áo.
Hắn nhìn vớ lụa lỏng lẻo lộ ra mắt cá chân, kinh ngạc nhướng mày: “Cao hơn.” Ban ngày không chú ý, không ngờ hơn một tháng không gặp thật sự cao hơn.
Ninh Hồi vui vẻ giơ chân mình lên cho hắn xem: “Thanh Đan cũng nói ta cao hơn nhiều.” Dựa theo tuổi, chắc hẳn nàng còn có thể cao nữa.
Bùi Chất nhéo gương mặt trắng nõn của nàng, dặn dò: “Quần áo hơi ngắn, phải nhớ may cái mới.”
Ninh Hồi đáp: “Đã bắt đầu làm rồi.”
Đồ mặc bên trong không giao cho tú nương trong phủ, đều do Thanh Đan Thanh Miêu tự cắt may, đương nhiên sẽ chậm hơn một chút.
Lúc nói chuyện, nàng tùy tay cầm lược ngọc đặt trên bàn nhỏ bên giường, chải chuốt mái tóc hơi rối. Bùi Chất giật lược từ trong tay nàng, cầm lược ngọc chải tóc cho nàng.
Trước kia hắn cũng chưa từng dùng thứ này, thế tử gia vó vàng cương ngọc, minh kha thương ngọc cho dù cùng Trưởng công chúa tập võ đọc sách cũng có người bên cạnh hầu hạ, vấn tóc thay quần áo chưa bao giờ phải tự làm.
Hắn không thể nắm chắc lực đạo, sợ mình quá mạnh tay sẽ kéo sợi tóc, cho nên chải rất nhẹ từng chút một
Động tác quá nhẹ, nhưng cũng thoải mái. Ninh Hồi quay lưng về phía hắn nằm trên bàn nhỏ, khiến hắn chải tóc dễ dàng hơn.
Bùi Chất buông lược, cầm mái tóc trong tay, kêu Thanh Đan lấy sợi dây cột tóc màu hồng đến đây, tùy ý buộc tóc cho nàng, vén đến trước người nàng.
Hắn hôn lên cái cổ mảnh dài, ôm eo kéo người lại, ngậm da thịt mút vào nghiến răng, tóc dài được cột dây không chắc nên lập tức tản ra, một chùm tóc đen xõa tung, khiến cho gương mặt càng động lòng người.
Trong phủ làm việc đương nhiên không có gì cố kỵ, hắn thở ra nóng rực, còn có phản ứng nào đó khiến gương mặt Ninh Hồi dâng lên đỏ ửng.
Nàng vội nghiêng đầu nhìn Thanh Đan Thanh Miêu, tròng mắt lướt qua một vòng, phát hiện không biết từ khi nào các nàng đã lui ra.
Bùi Chất ôm nàng lên giường. Hắn sờ vào vạt áo của nàng, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng vẽ theo.
Thấp giọng nói: “Nên đi nghỉ.”
Ninh Hồi nhìn hắn, chớp mắt một cái.
…
…
Trong phòng để lại hai ngọn đèn, một ngọn ở ngoài rèm châu, một ngọn đặt trên bàn tròn cách giường không xa. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm giường lụa xanh mới thay không lâu, chiếu ra hình dáng bên trong.
Ninh Hồi cắn môi, vùi đầu vào gối mềm thêu đầy phúc anh lạc, thấm ra mùi hoa mai nhàn nhạt khiến nàng cứ như cho rằng mình biến thành hoa mai đón gió, lắc lắc lư lư rơi xuống đầy mặt đất.
Nàng túm đệm chăn dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch, trong mắt ngấn lệ, mấy giọt ngưng tụ chảy xuống gối thấm ướt một mảnh nhỏ, hơi tội nghiệp khẽ nấc thành tiếng: “Bùi… Bùi Chất… chàng… chàng…”
Động tác của nam nhân khựng lại, đứng dậy kéo nàng rồi lại cúi xuống, hôn lên người nàng từng chút môi, khóe môi mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Phu nhân muốn nói gì?”
Ninh Hồi bĩu môi theo bản năng, con ngươi bao phủ hơi nước, muốn nói gì lại không nói nên lời.
Hắn vươn ngón tay đặt lên môi nàng, di chuyển sang bên cạnh, kiên nhẫn vén từng sợi tóc dính mồ hồi bên mặt tach sra, lòng bàn tay đặt lên gò má nóng rực của nàng, ngậm lấy đôi môi đỏ ửng, không nỡ buông ra.
Hắn thấp giọng dỗ dành: “Đừng khóc.”
Nàng ở bên ngoài luôn thích cười, ngoan đến mức có thể làm tan băng, nhưng khóc lên lại là một loại phong tình khác, càng có thể khơi mào lửa trong lòng người khác, lại nghĩ tới cô nương nhà hắn sẽ chỉ rưng rưng xuân sắc trước mặt hắn, trái tim hắn đều sắp nổ tung.
Ninh Hồi chỉ cảm thấy khó chịu thật sự, hắn vẫn không chịu buông tay, lúc ý loạn tình mê hơi buồn bực ôm vai hắn cắn một phát.
Cho dù mơ mơ màng màng, nàng vẫn còn nhớ chút chuyện, cắn người rất nhẹ, dấu răng nhạt nhẽo không lâu đã biến mất.
Bùi Chất bỗng bật cười: “Phu nhân quả nhiên đau lòng ta.”
Đáp lại hắn là một tiếng khóc lóc nhỏ bé cùng với tiếng mèo kêu không biết từ đâu đến.
Khi nàng mê man, bên ngoài trăng đã lên giữa trời, đêm khuya thanh vắng.
Bùi Chất ôm nàng, lau nước mắt dính trên khóe mắt, cầm một chiếc áo ngoài bọc trên người nàng, lúc này mới trầm giọng kêu người chuẩn bị nước.
Sau khi tắm rửa thanh lý xong, hắn lười biếng ôm nàng, trong ánh nến tối mờ ngược lại cảm thấy mỹ mãn
Ngày thứ hai đẹp trời, thấy bóng dáng thái dương từ rất sớm.
Ninh Hồi ngủ một giấc mãi tới khi mặt trời lên cao, cho dù tỉnh dậy cũng không muốn nhúc nhích, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
Xuân Đào xốc rèm giường, thò đầu vào cười nói: “Thiếu phu nhân muốn dậy không?”
Ninh Hồi nâng tay dụi mắt, hỏi: “Trễ lắm à?”
“Đã qua giờ thìn.” Xuân Đào đáp: “Không trễ, thế tử cũng mới dậy không lâu.”
Người trên giường ngơ ngác quay đầu: “Bùi Chất? Chàng ấy không vào triều à?”
Xuân Đào lắc đầu: “Không.”
Ninh Hồi khẽ mở mắt, thực ra nàng không muốn dậy, nhưng Bùi Chất không vào triều, nàng không dậy cũng phải dậy. Nàng còn có chuyện phải làm, hoa cỏ của nàng còn đang chờ nàng, bò cũng phải bò dậy!
Xuân Đào đỡ nàng đứg lên. Ninh Hồi mang giày xuống giường, hai chân run lên, suýt nữa ngã xuống.
Thật quá quắt, Bùi Chất quá đáng QAQ
“Thiếu phu nhân…” Xuân Đào do dự: “Người không sao chứ?”
Ninh Hồi nhăn mặt ngồi trước bàn trang điểm: “Ta không sao.” Không không không, có sao, nàng có sao! Rất có sao!
Thanh Đan vắt khăn đi đến lau mặt cho nàng, tầm mắt chạm vào mấy dấu vết trên cổ, tay run lên, xấu hổ dời mắt. Lát nữa kêu Xuân Đào tìm một chiếc khăn lụa, cũng không cần vấn kế gì cả, chỉ làm kiểu tóc của nữ nhi gia thôi.
Ninh Hồi che cổ mình, nghi hoặc nghiêng đầu, không biết vì sao Bùi Chất cứ thích cắn cổ nàng.
Thực ra nàng cũng thích cắn cổ, nhưng cái nàng thích là cổ vịt.
Nhắc đến đây, vịt cổ của Bách Vị Trai đúng là rất ngon.
Thanh Đan cũng không biết nàng đang nghĩ tới cổ gà cổ vịt với cổ mình, nhanh nhẹn thu thập thỏa đáng cho nàng, mới cười nói: “Thiếu phu nhân, nên ra ngoài dùng bữa sáng.”
Ninh Hồi cũng đã đói bụng, nói là bụng đánh trống trận cũng không đủ, chẳng những uống hai bát cháo mà còn ăn mấy cái bánh bao mới buông đũa.
Giải quyết bữa sáng xong, nàng hỏi Bùi Chất, Thanh Đan trả lời: “Vừa rồi thế tử đang luyện kiếm, bây giờ chắc là đang tắm ở phòng bên.”
Ninh Hồi gật đầu, lại nằm ườn trên ghế nằm như một con cá bỏ đi.
“Thiếu phu nhân, ăn xong rồi nằm không tốt đâu.” Xuân Đào nói.
Ninh Hồi ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng trở mình: “Vậy thì ta nằm sấp.”
Xuân Đào: “… Vậy thì người cứ nằm ngửa đi.”
Nàng lại xoay về, ỉu xìu nằm đó chờ Bùi Chất về phòng.
Hôm nay Bùi Chất được một ngày nghỉ, ngủ tới bình minh thì dậy luyện kiếm một lát. Hắn tắm rửa xong thu tập thỏa đáng, vén rèm châu tiến vào, liền thấy Ninh Hồi nằm trên ghế nằm, không có sức sống cứ như cá con bị vớt khỏi nước.
Vừa thấy hắn, Ninh Hồi lập tức tỉnh táo tinh thần, đứng dậy nhào vào lòng hắn, đôi mắt cong cong: “Bùi Chất…”
Bùi Chất ôm nàng, đuôi mắt nhướn lên: “Hửm?”
Ninh Hồi lại gần bên tai hắn, thì thầm: “Hoa cỏ.”
Khóe miệng Bùi Chất cong lên, nhéo thịt trên má nàng kéo ra ngoài: “Biết nàng nhớ thương, ta dẫn nàng đi ngay.”
Tấn Viên chỉ cần có tiền là làm việc, thanh danh trên giang hồ hay triều đình đều không tốt, vùng dậy từ thời tiên đế hồ đồ thời cuộc rung chuyển, đến nay chẳng qua chỉ là ba mươi năm, nhưng tài phú vơ vét được lại không thể đo lường. Nơi đó xác thực là nơi rất tốt, vơ vét không biết bao nhiêu dị bảo quý hiếm, chồng chất đẩy nửa căn phòng tối, thấp thoáng có phong thái của phú khả địch quốc.
Ngoài ra, những hoa hiếm cây lạ trong đó cũng nhiều đến mức chói mắt.
Lúc rời đi, Bùi Chất kêu người bưng đi không ít. Tầm thường thì không sao, những loại cây hiếm thấy đều đưa đến sân trồng hoa mai ngoài ngoại ô.
Tiền của trong Tấn Viên đương nhiên nộp cho quốc khố, nhưng những hoa cỏ này, hắn tùy tay bưng đi cũng không đáng là bao.
Hai vợ chồng ra ngoài đi thẳng tới sân vườn ở ngoại ô. Cũng như lần trước, không cho người khác cùng tiến vào.
Hoa mai trong sân đã chớm nở, tàn hồng rải đầy đất.
Ninh Hồi nhấc làn váy, trong lúc nhất thời không nỡ đặt chân. Vẫn là Bùi Chất kêu nàng một tiếng mới chậm rì đi tới.
Lúc Bùi Chất mang hoa về có ước chừng mười xe đẩy, cùng gần trăm cây, đặt giữa một đống hoa tranh nhau khoe sắc cũng rất đồ sộ, lại nghe thấy giá trị xanh hóa mà Thanh Thanh Thảo Nguyên dò được, Ninh Hồi cũng trợn mắt há hốc mồm.
Có rất nhiều hoa nàng không biết. Bùi Chất không phải là người thích hoa, càng thêm không rõ. Lần này thật sự khiến Thanh Thanh Thảo Nguyên bận tối mày tối mặt, lúc đặt tên đỏ cam vàng lục lam chàm tím một hai ba bốn năm sáu bảy dùng hết sạch.
Nghe thấy nó đặt tên, khóe miệng Ninh Hồi co giật liên tục. Thiết lập của Thanh Thanh Thảo Nguyên thật sự rất buồn cười nhỉ???
Nàng phỏng đoán chờ đến khi những cây hoa cỏ này được gửi về thì biểu cảm của các chú các bác các dì các chị trong phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.
Mặc dù eo mỏi lưng đau chân như nhũn ra, nhưng Ninh Hồi thu hoa cỏ vẫn rất vui vẻ, nhất là hệ thống nhắc nhở giá trị xanh hóa tăng tới 678.536, nếu không phải chân mềm không nhảy lên được thì nàng nhất định phải nhảy nhót thêm mấy cái để bày tỏ sự vui sướng của mình!
Nàng kéo tay Bùi Chất lắc lư, vui vẻ sờ túi tiền của mình, cảm thấy cần thiết bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với hắn.
Nàng ôm eo hắn, hơi ngửa đầu, ý cười trên mặt không thể che khuất: “Bùi Chất, ta mời chàng ăn cơm nhé.”
Bùi Chất đương nhiên sẽ không từ chối, cúi đầu xuống đặt lên trán nàng cọ sát, khẽ cười nói: “Nghe theo nàng.”
Ninh Hồi mím môi nghiêng đầu cười, hơi nhón chân hôn lên môi hắn.
Nghĩ rằng, lát nữa nên ăn gì bây giờ.
Buổi tối chỉ có cơn gió nhẹ, ánh trăng sáng sủa, ánh sao thưa thớt, bóng đêm rất đẹp.
Bùi Chất khoác áo khoác màu xám khói ngồi bên cửa sổ, nhàn nhã nhìn ngôi sao trên trời, hơi nghiêng người, tháo ngọc quan, chỉ đơn giản dùng trâm gỗ đâm tóc, mái tóc dài đen nhánh xõa sau lưng giống hệt như tấm lụa.
Hắn đứng dậy đóng cửa sổ, lười tiếng tựa vào ghế, nghe thấy động tĩnh thì nghiêng đầu nhìn lại, bất ngờ phong lưu động lòng người.
Ninh Hồi sững sờ nhìn hắn, bị mê hoặc đi về phía hắn, ngồi xuống bên cạnh, nâng tay vùi đầu gối lên đùi hắn, mắt hạnh tròn vo, trong đó chỉ có bóng dáng của một mình hắn.
Bùi Chất buông mi, hầu kết khẽ động.
Ngón tay xuyên qua tóc dài của nàng, luồn tới luồn lui cũng không ngại phiền.
“Không mỏi chân à?” Âm điệu của hắn trầm xuống, nghe hơi kìm nén, kéo người đứng dậy nhào vào lòng mình, cánh tay ôm vòng eo mềm mại khẽ nhéo góc áo.
Hắn nhìn vớ lụa lỏng lẻo lộ ra mắt cá chân, kinh ngạc nhướng mày: “Cao hơn.” Ban ngày không chú ý, không ngờ hơn một tháng không gặp thật sự cao hơn.
Ninh Hồi vui vẻ giơ chân mình lên cho hắn xem: “Thanh Đan cũng nói ta cao hơn nhiều.” Dựa theo tuổi, chắc hẳn nàng còn có thể cao nữa.
Bùi Chất nhéo gương mặt trắng nõn của nàng, dặn dò: “Quần áo hơi ngắn, phải nhớ may cái mới.”
Ninh Hồi đáp: “Đã bắt đầu làm rồi.”
Đồ mặc bên trong không giao cho tú nương trong phủ, đều do Thanh Đan Thanh Miêu tự cắt may, đương nhiên sẽ chậm hơn một chút.
Lúc nói chuyện, nàng tùy tay cầm lược ngọc đặt trên bàn nhỏ bên giường, chải chuốt mái tóc hơi rối. Bùi Chất giật lược từ trong tay nàng, cầm lược ngọc chải tóc cho nàng.
Trước kia hắn cũng chưa từng dùng thứ này, thế tử gia vó vàng cương ngọc, minh kha thương ngọc cho dù cùng Trưởng công chúa tập võ đọc sách cũng có người bên cạnh hầu hạ, vấn tóc thay quần áo chưa bao giờ phải tự làm.
Hắn không thể nắm chắc lực đạo, sợ mình quá mạnh tay sẽ kéo sợi tóc, cho nên chải rất nhẹ từng chút một
Động tác quá nhẹ, nhưng cũng thoải mái. Ninh Hồi quay lưng về phía hắn nằm trên bàn nhỏ, khiến hắn chải tóc dễ dàng hơn.
Bùi Chất buông lược, cầm mái tóc trong tay, kêu Thanh Đan lấy sợi dây cột tóc màu hồng đến đây, tùy ý buộc tóc cho nàng, vén đến trước người nàng.
Hắn hôn lên cái cổ mảnh dài, ôm eo kéo người lại, ngậm da thịt mút vào nghiến răng, tóc dài được cột dây không chắc nên lập tức tản ra, một chùm tóc đen xõa tung, khiến cho gương mặt càng động lòng người.
Trong phủ làm việc đương nhiên không có gì cố kỵ, hắn thở ra nóng rực, còn có phản ứng nào đó khiến gương mặt Ninh Hồi dâng lên đỏ ửng.
Nàng vội nghiêng đầu nhìn Thanh Đan Thanh Miêu, tròng mắt lướt qua một vòng, phát hiện không biết từ khi nào các nàng đã lui ra.
Bùi Chất ôm nàng lên giường. Hắn sờ vào vạt áo của nàng, đầu ngón tay chạm vào xương quai xanh tinh xảo, nhẹ nhàng vẽ theo.
Thấp giọng nói: “Nên đi nghỉ.”
Ninh Hồi nhìn hắn, chớp mắt một cái.
…
…
Trong phòng để lại hai ngọn đèn, một ngọn ở ngoài rèm châu, một ngọn đặt trên bàn tròn cách giường không xa. Ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm giường lụa xanh mới thay không lâu, chiếu ra hình dáng bên trong.
Ninh Hồi cắn môi, vùi đầu vào gối mềm thêu đầy phúc anh lạc, thấm ra mùi hoa mai nhàn nhạt khiến nàng cứ như cho rằng mình biến thành hoa mai đón gió, lắc lắc lư lư rơi xuống đầy mặt đất.
Nàng túm đệm chăn dưới thân, đầu ngón tay trắng bệch, trong mắt ngấn lệ, mấy giọt ngưng tụ chảy xuống gối thấm ướt một mảnh nhỏ, hơi tội nghiệp khẽ nấc thành tiếng: “Bùi… Bùi Chất… chàng… chàng…”
Động tác của nam nhân khựng lại, đứng dậy kéo nàng rồi lại cúi xuống, hôn lên người nàng từng chút môi, khóe môi mỉm cười, dịu dàng hỏi: “Phu nhân muốn nói gì?”
Ninh Hồi bĩu môi theo bản năng, con ngươi bao phủ hơi nước, muốn nói gì lại không nói nên lời.
Hắn vươn ngón tay đặt lên môi nàng, di chuyển sang bên cạnh, kiên nhẫn vén từng sợi tóc dính mồ hồi bên mặt tach sra, lòng bàn tay đặt lên gò má nóng rực của nàng, ngậm lấy đôi môi đỏ ửng, không nỡ buông ra.
Hắn thấp giọng dỗ dành: “Đừng khóc.”
Nàng ở bên ngoài luôn thích cười, ngoan đến mức có thể làm tan băng, nhưng khóc lên lại là một loại phong tình khác, càng có thể khơi mào lửa trong lòng người khác, lại nghĩ tới cô nương nhà hắn sẽ chỉ rưng rưng xuân sắc trước mặt hắn, trái tim hắn đều sắp nổ tung.
Ninh Hồi chỉ cảm thấy khó chịu thật sự, hắn vẫn không chịu buông tay, lúc ý loạn tình mê hơi buồn bực ôm vai hắn cắn một phát.
Cho dù mơ mơ màng màng, nàng vẫn còn nhớ chút chuyện, cắn người rất nhẹ, dấu răng nhạt nhẽo không lâu đã biến mất.
Bùi Chất bỗng bật cười: “Phu nhân quả nhiên đau lòng ta.”
Đáp lại hắn là một tiếng khóc lóc nhỏ bé cùng với tiếng mèo kêu không biết từ đâu đến.
Khi nàng mê man, bên ngoài trăng đã lên giữa trời, đêm khuya thanh vắng.
Bùi Chất ôm nàng, lau nước mắt dính trên khóe mắt, cầm một chiếc áo ngoài bọc trên người nàng, lúc này mới trầm giọng kêu người chuẩn bị nước.
Sau khi tắm rửa thanh lý xong, hắn lười biếng ôm nàng, trong ánh nến tối mờ ngược lại cảm thấy mỹ mãn
Ngày thứ hai đẹp trời, thấy bóng dáng thái dương từ rất sớm.
Ninh Hồi ngủ một giấc mãi tới khi mặt trời lên cao, cho dù tỉnh dậy cũng không muốn nhúc nhích, tiếp tục nằm ngay đơ trên giường.
Xuân Đào xốc rèm giường, thò đầu vào cười nói: “Thiếu phu nhân muốn dậy không?”
Ninh Hồi nâng tay dụi mắt, hỏi: “Trễ lắm à?”
“Đã qua giờ thìn.” Xuân Đào đáp: “Không trễ, thế tử cũng mới dậy không lâu.”
Người trên giường ngơ ngác quay đầu: “Bùi Chất? Chàng ấy không vào triều à?”
Xuân Đào lắc đầu: “Không.”
Ninh Hồi khẽ mở mắt, thực ra nàng không muốn dậy, nhưng Bùi Chất không vào triều, nàng không dậy cũng phải dậy. Nàng còn có chuyện phải làm, hoa cỏ của nàng còn đang chờ nàng, bò cũng phải bò dậy!
Xuân Đào đỡ nàng đứg lên. Ninh Hồi mang giày xuống giường, hai chân run lên, suýt nữa ngã xuống.
Thật quá quắt, Bùi Chất quá đáng QAQ
“Thiếu phu nhân…” Xuân Đào do dự: “Người không sao chứ?”
Ninh Hồi nhăn mặt ngồi trước bàn trang điểm: “Ta không sao.” Không không không, có sao, nàng có sao! Rất có sao!
Thanh Đan vắt khăn đi đến lau mặt cho nàng, tầm mắt chạm vào mấy dấu vết trên cổ, tay run lên, xấu hổ dời mắt. Lát nữa kêu Xuân Đào tìm một chiếc khăn lụa, cũng không cần vấn kế gì cả, chỉ làm kiểu tóc của nữ nhi gia thôi.
Ninh Hồi che cổ mình, nghi hoặc nghiêng đầu, không biết vì sao Bùi Chất cứ thích cắn cổ nàng.
Thực ra nàng cũng thích cắn cổ, nhưng cái nàng thích là cổ vịt.
Nhắc đến đây, vịt cổ của Bách Vị Trai đúng là rất ngon.
Thanh Đan cũng không biết nàng đang nghĩ tới cổ gà cổ vịt với cổ mình, nhanh nhẹn thu thập thỏa đáng cho nàng, mới cười nói: “Thiếu phu nhân, nên ra ngoài dùng bữa sáng.”
Ninh Hồi cũng đã đói bụng, nói là bụng đánh trống trận cũng không đủ, chẳng những uống hai bát cháo mà còn ăn mấy cái bánh bao mới buông đũa.
Giải quyết bữa sáng xong, nàng hỏi Bùi Chất, Thanh Đan trả lời: “Vừa rồi thế tử đang luyện kiếm, bây giờ chắc là đang tắm ở phòng bên.”
Ninh Hồi gật đầu, lại nằm ườn trên ghế nằm như một con cá bỏ đi.
“Thiếu phu nhân, ăn xong rồi nằm không tốt đâu.” Xuân Đào nói.
Ninh Hồi ngẫm lại thấy cũng đúng, nàng trở mình: “Vậy thì ta nằm sấp.”
Xuân Đào: “… Vậy thì người cứ nằm ngửa đi.”
Nàng lại xoay về, ỉu xìu nằm đó chờ Bùi Chất về phòng.
Hôm nay Bùi Chất được một ngày nghỉ, ngủ tới bình minh thì dậy luyện kiếm một lát. Hắn tắm rửa xong thu tập thỏa đáng, vén rèm châu tiến vào, liền thấy Ninh Hồi nằm trên ghế nằm, không có sức sống cứ như cá con bị vớt khỏi nước.
Vừa thấy hắn, Ninh Hồi lập tức tỉnh táo tinh thần, đứng dậy nhào vào lòng hắn, đôi mắt cong cong: “Bùi Chất…”
Bùi Chất ôm nàng, đuôi mắt nhướn lên: “Hửm?”
Ninh Hồi lại gần bên tai hắn, thì thầm: “Hoa cỏ.”
Khóe miệng Bùi Chất cong lên, nhéo thịt trên má nàng kéo ra ngoài: “Biết nàng nhớ thương, ta dẫn nàng đi ngay.”
Tấn Viên chỉ cần có tiền là làm việc, thanh danh trên giang hồ hay triều đình đều không tốt, vùng dậy từ thời tiên đế hồ đồ thời cuộc rung chuyển, đến nay chẳng qua chỉ là ba mươi năm, nhưng tài phú vơ vét được lại không thể đo lường. Nơi đó xác thực là nơi rất tốt, vơ vét không biết bao nhiêu dị bảo quý hiếm, chồng chất đẩy nửa căn phòng tối, thấp thoáng có phong thái của phú khả địch quốc.
Ngoài ra, những hoa hiếm cây lạ trong đó cũng nhiều đến mức chói mắt.
Lúc rời đi, Bùi Chất kêu người bưng đi không ít. Tầm thường thì không sao, những loại cây hiếm thấy đều đưa đến sân trồng hoa mai ngoài ngoại ô.
Tiền của trong Tấn Viên đương nhiên nộp cho quốc khố, nhưng những hoa cỏ này, hắn tùy tay bưng đi cũng không đáng là bao.
Hai vợ chồng ra ngoài đi thẳng tới sân vườn ở ngoại ô. Cũng như lần trước, không cho người khác cùng tiến vào.
Hoa mai trong sân đã chớm nở, tàn hồng rải đầy đất.
Ninh Hồi nhấc làn váy, trong lúc nhất thời không nỡ đặt chân. Vẫn là Bùi Chất kêu nàng một tiếng mới chậm rì đi tới.
Lúc Bùi Chất mang hoa về có ước chừng mười xe đẩy, cùng gần trăm cây, đặt giữa một đống hoa tranh nhau khoe sắc cũng rất đồ sộ, lại nghe thấy giá trị xanh hóa mà Thanh Thanh Thảo Nguyên dò được, Ninh Hồi cũng trợn mắt há hốc mồm.
Có rất nhiều hoa nàng không biết. Bùi Chất không phải là người thích hoa, càng thêm không rõ. Lần này thật sự khiến Thanh Thanh Thảo Nguyên bận tối mày tối mặt, lúc đặt tên đỏ cam vàng lục lam chàm tím một hai ba bốn năm sáu bảy dùng hết sạch.
Nghe thấy nó đặt tên, khóe miệng Ninh Hồi co giật liên tục. Thiết lập của Thanh Thanh Thảo Nguyên thật sự rất buồn cười nhỉ???
Nàng phỏng đoán chờ đến khi những cây hoa cỏ này được gửi về thì biểu cảm của các chú các bác các dì các chị trong phòng thí nghiệm chắc chắn sẽ rất đẹp mắt.
Mặc dù eo mỏi lưng đau chân như nhũn ra, nhưng Ninh Hồi thu hoa cỏ vẫn rất vui vẻ, nhất là hệ thống nhắc nhở giá trị xanh hóa tăng tới 678.536, nếu không phải chân mềm không nhảy lên được thì nàng nhất định phải nhảy nhót thêm mấy cái để bày tỏ sự vui sướng của mình!
Nàng kéo tay Bùi Chất lắc lư, vui vẻ sờ túi tiền của mình, cảm thấy cần thiết bày tỏ lòng biết ơn chân thành của mình đối với hắn.
Nàng ôm eo hắn, hơi ngửa đầu, ý cười trên mặt không thể che khuất: “Bùi Chất, ta mời chàng ăn cơm nhé.”
Bùi Chất đương nhiên sẽ không từ chối, cúi đầu xuống đặt lên trán nàng cọ sát, khẽ cười nói: “Nghe theo nàng.”
Ninh Hồi mím môi nghiêng đầu cười, hơi nhón chân hôn lên môi hắn.
Nghĩ rằng, lát nữa nên ăn gì bây giờ.