Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 44: Quay lại? Không muốn
Cho nên lúc đó Hạ Quý Linh mới nói với Lục Tư Nhiên rằng cô ta vất vả rồi. Vì không muốn cô có được Hằng Thời mà làm đến mức này.
Cũng phải nói là cô ta làm rất tốt, cho dù Hạ Quý Linh mặt ngoài không để ý thật, thế nhưng cô vẫn không nắm chắc được cách làm của Hằng gia là thế nào. Liệu có thể giống như Lục Tư Nhiên đã nói, trực tiếp nhúng tay vào chuyện này hay không.
Mặc dù cô cảm thấy bản thân Hằng Thời có thể ứng phó được nội bộ Hằng gia, thật tình không đến mức phải lo lắng như thế. Quan trọng nhất là cô cũng không phải kiểu người dễ dàng bị những chuyện này đánh gục, đơn giản như Lục Tư Nhiên. Bởi vì cô ta quá ham lợi ích nên bây giờ mới tiền mất tật mang, có thể trách ai được.
“Vốn định thương lượng với cô một chút về họp báo tuyên truyền hôm nay, nhưng xem ra tôi có thể không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Cô có thể ứng phó đi?”
Mặc Khiêm cười cười nhìn cô.
“Mặc tổng không cần bận tâm. Điều anh muốn tôi nhất định sẽ phối hợp, cũng xem như cảm ơn anh vì trước đây đã đối xử nhẹ nhàng với tôi.”
Hạ Quý Linh cũng cười, nụ cười không kiêu ngạo không sủng nịnh.
Mặc Khiêm nhìn cô một chút, bỗng nhiên há miệng nói: “Với sự ưu ái của Hằng tổng, thật ra cô có thể tiếp tục ở lại giới giải trí.”
Ban đầu vì cho rằng Hạ Quý Linh đã mất chỗ đứng cho nên đối với việc cô rút lui hắn mới không có ý kiến. Nhưng hiện tại nhiều lời đồn như vậy, bản thân là người nắm nhiều tin tức nội bộ nhất, Mặc Khiêm biết con đường thượng vị của Hạ Quý Linh là không thể đỡ được rồi. Nếu vậy cô có khả năng dựa vào cây đại thụ này để làm nên thành tựu cho riêng mình. Bởi hắn cho rằng nổi tiếng mà, ai chẳng muốn đâu.
Thế nhưng hắn lại thấy Hạ Quý Linh lắc đầu, mỉm cười bình thản: “Chuyện tôi rời giới giải trí là nhất định rồi, không phải vì người kia.”
“Tôi cảm thấy mình không hợp với giới giải trí.”
Cô đã nói như vậy rồi, Mặc Khiêm cũng không nói thêm nữa.
“Đi thôi, tới giờ rồi.”
Mặc Khiêm lướt qua đồng hồ trên tay, mỉm cười nói với cô: “Đoạn đường cuối cùng, chúc cô thuận lợi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.”
“Cảm ơn cát ngôn của Mặc tổng.”
Hạ Quý Linh cười khẽ. Nhưng lúc đi tới cửa lại bỗng hạ giọng bất đắc dĩ nói: “Mặc dù tôi muốn thầm lặng rời đi hơn. Như vậy không mất bao lâu tôi có thể không cần vũ trang kín mít để ra đường rồi.”
Mặc Khiêm bật cười.
Hạ Quý Linh phất tay với hắn rồi bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của cô, hắn bất giác buông ra một hơi đầy cảm khái.
Mặc dù không đứng trên đỉnh vinh quang của giới giải trí nhưng Hạ Quý Linh chắc gì không phải nhân sinh người chiến thắng chứ.
Cứ ngỡ là một hồi ra đi trong tủi nhục và cô đơn, kết quả đó lại là bắt đầu của một chốn phồn hoa mới.
Buổi tuyên truyền lần này diễn ra ở một công ty hội nghị nằm cách tổng bộ Sao Kim một đoạn đường. Lúc Hạ Quý Linh tới bên ngoài đã đứng đầy ký giả cố tình săn đón, chỉ vì không phải ai cũng được mời vào hội trường tuyên truyền lần này. Cho dù phải chen chúc đến đổ mồ hôi họ vẫn cố gắng chen vào cho bằng được.
Hạ Quý Linh vừa bước chân xuống xe đã bị nhóm ký giả xông lên dúi bút ghi âm vào mặt.
“Xin hỏi cô Hạ, có thật cô không chỉ thông đồng với một mình Hằng tổng hay không? Trên mạng có ảnh chụp cô cùng kim chủ không phải Hằng tổng đi vào khách sạn, cô nói sao về việc này!?”
“Cô Hạ, cô thật sự đánh người ư? Cô cảm thấy hành vi này có xứng với thân phận minh tinh của mình không?”
“Cô Hạ…”
“Cô Hạ…”
Âm thanh chất vấn như tiếng vo ve của ruồi nhặng như pháo liên thanh ập vào mặt khiến Hạ Quý Linh choáng váng. Nếu không phải vệ sĩ bên cạnh nhanh nhẹn thì cô đã bị đám ký giả lôi kéo đùn đẩy đến không đứng vững được rồi.
“Làm ơn tránh ra!”
Vệ sĩ vô cùng cường thế không nói hai lời dùng thân hình cao lớn, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp không chút khách khí đem đám ký giả đẩy ra một đoạn dài. Hạ Quý Linh dưới sự hộ tống của họ đi vào nơi tổ chức tuyên truyền. Nhưng nhìn trận thế này chẳng ai nghĩ đây là một buổi tuyên truyền cho phim tí nào mà giống họp báo của riêng Hạ Quý Linh hơn.
Chỉ là trong quá trình được hộ tống rời đi Hạ Quý Linh vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ký giả cả. Nét mặt vẫn thật bình thản, không hề có chút bối rối nào.
Biểu hiện của cô phần nào cũng là một loại tin tức. Đám ký giả mặc dù rất không cam tâm thả cho cô đi nhưng cũng không còn cách nào. Họ chỉ có thể ra sức quay chụp, hi vọng được chút tin tức nào hay chút đó.
Thời điểm đó trong trang phát sóng trực tiếp đám quần chúng đang hóng hớt về buổi tuyên truyền lần này cũng rộn ràng vô cùng. Họ bàn luận về thái độ của Hạ Quý Linh thôi cũng đa dạng thể loại vô cùng.
“Hạ Quý Linh nhìn không chút bối rối nào, xem ra lời đồn là vô căn cứ.”
“Cô ấy cũng đủ bình tĩnh, thời điểm này vẫn gặp nguy không loạn, đáng khâm phục.”
Cũng phải nói là cô ta làm rất tốt, cho dù Hạ Quý Linh mặt ngoài không để ý thật, thế nhưng cô vẫn không nắm chắc được cách làm của Hằng gia là thế nào. Liệu có thể giống như Lục Tư Nhiên đã nói, trực tiếp nhúng tay vào chuyện này hay không.
Mặc dù cô cảm thấy bản thân Hằng Thời có thể ứng phó được nội bộ Hằng gia, thật tình không đến mức phải lo lắng như thế. Quan trọng nhất là cô cũng không phải kiểu người dễ dàng bị những chuyện này đánh gục, đơn giản như Lục Tư Nhiên. Bởi vì cô ta quá ham lợi ích nên bây giờ mới tiền mất tật mang, có thể trách ai được.
“Vốn định thương lượng với cô một chút về họp báo tuyên truyền hôm nay, nhưng xem ra tôi có thể không cần phải nói nhiều nữa nhỉ. Cô có thể ứng phó đi?”
Mặc Khiêm cười cười nhìn cô.
“Mặc tổng không cần bận tâm. Điều anh muốn tôi nhất định sẽ phối hợp, cũng xem như cảm ơn anh vì trước đây đã đối xử nhẹ nhàng với tôi.”
Hạ Quý Linh cũng cười, nụ cười không kiêu ngạo không sủng nịnh.
Mặc Khiêm nhìn cô một chút, bỗng nhiên há miệng nói: “Với sự ưu ái của Hằng tổng, thật ra cô có thể tiếp tục ở lại giới giải trí.”
Ban đầu vì cho rằng Hạ Quý Linh đã mất chỗ đứng cho nên đối với việc cô rút lui hắn mới không có ý kiến. Nhưng hiện tại nhiều lời đồn như vậy, bản thân là người nắm nhiều tin tức nội bộ nhất, Mặc Khiêm biết con đường thượng vị của Hạ Quý Linh là không thể đỡ được rồi. Nếu vậy cô có khả năng dựa vào cây đại thụ này để làm nên thành tựu cho riêng mình. Bởi hắn cho rằng nổi tiếng mà, ai chẳng muốn đâu.
Thế nhưng hắn lại thấy Hạ Quý Linh lắc đầu, mỉm cười bình thản: “Chuyện tôi rời giới giải trí là nhất định rồi, không phải vì người kia.”
“Tôi cảm thấy mình không hợp với giới giải trí.”
Cô đã nói như vậy rồi, Mặc Khiêm cũng không nói thêm nữa.
“Đi thôi, tới giờ rồi.”
Mặc Khiêm lướt qua đồng hồ trên tay, mỉm cười nói với cô: “Đoạn đường cuối cùng, chúc cô thuận lợi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng.”
“Cảm ơn cát ngôn của Mặc tổng.”
Hạ Quý Linh cười khẽ. Nhưng lúc đi tới cửa lại bỗng hạ giọng bất đắc dĩ nói: “Mặc dù tôi muốn thầm lặng rời đi hơn. Như vậy không mất bao lâu tôi có thể không cần vũ trang kín mít để ra đường rồi.”
Mặc Khiêm bật cười.
Hạ Quý Linh phất tay với hắn rồi bước ra ngoài.
Nhìn bóng lưng tiêu sái rời đi của cô, hắn bất giác buông ra một hơi đầy cảm khái.
Mặc dù không đứng trên đỉnh vinh quang của giới giải trí nhưng Hạ Quý Linh chắc gì không phải nhân sinh người chiến thắng chứ.
Cứ ngỡ là một hồi ra đi trong tủi nhục và cô đơn, kết quả đó lại là bắt đầu của một chốn phồn hoa mới.
Buổi tuyên truyền lần này diễn ra ở một công ty hội nghị nằm cách tổng bộ Sao Kim một đoạn đường. Lúc Hạ Quý Linh tới bên ngoài đã đứng đầy ký giả cố tình săn đón, chỉ vì không phải ai cũng được mời vào hội trường tuyên truyền lần này. Cho dù phải chen chúc đến đổ mồ hôi họ vẫn cố gắng chen vào cho bằng được.
Hạ Quý Linh vừa bước chân xuống xe đã bị nhóm ký giả xông lên dúi bút ghi âm vào mặt.
“Xin hỏi cô Hạ, có thật cô không chỉ thông đồng với một mình Hằng tổng hay không? Trên mạng có ảnh chụp cô cùng kim chủ không phải Hằng tổng đi vào khách sạn, cô nói sao về việc này!?”
“Cô Hạ, cô thật sự đánh người ư? Cô cảm thấy hành vi này có xứng với thân phận minh tinh của mình không?”
“Cô Hạ…”
“Cô Hạ…”
Âm thanh chất vấn như tiếng vo ve của ruồi nhặng như pháo liên thanh ập vào mặt khiến Hạ Quý Linh choáng váng. Nếu không phải vệ sĩ bên cạnh nhanh nhẹn thì cô đã bị đám ký giả lôi kéo đùn đẩy đến không đứng vững được rồi.
“Làm ơn tránh ra!”
Vệ sĩ vô cùng cường thế không nói hai lời dùng thân hình cao lớn, cánh tay cuồn cuộn cơ bắp không chút khách khí đem đám ký giả đẩy ra một đoạn dài. Hạ Quý Linh dưới sự hộ tống của họ đi vào nơi tổ chức tuyên truyền. Nhưng nhìn trận thế này chẳng ai nghĩ đây là một buổi tuyên truyền cho phim tí nào mà giống họp báo của riêng Hạ Quý Linh hơn.
Chỉ là trong quá trình được hộ tống rời đi Hạ Quý Linh vẫn không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ký giả cả. Nét mặt vẫn thật bình thản, không hề có chút bối rối nào.
Biểu hiện của cô phần nào cũng là một loại tin tức. Đám ký giả mặc dù rất không cam tâm thả cho cô đi nhưng cũng không còn cách nào. Họ chỉ có thể ra sức quay chụp, hi vọng được chút tin tức nào hay chút đó.
Thời điểm đó trong trang phát sóng trực tiếp đám quần chúng đang hóng hớt về buổi tuyên truyền lần này cũng rộn ràng vô cùng. Họ bàn luận về thái độ của Hạ Quý Linh thôi cũng đa dạng thể loại vô cùng.
“Hạ Quý Linh nhìn không chút bối rối nào, xem ra lời đồn là vô căn cứ.”
“Cô ấy cũng đủ bình tĩnh, thời điểm này vẫn gặp nguy không loạn, đáng khâm phục.”