Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 45: Tôi muốn giải nghệ
“Này quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Cái gì gọi là yếu đuối hiền lành, toàn là hình ảnh công chúng do đoàn đội lăng xê thôi. Có ai ở trong cái giới này mà sạch sẽ cho được.”
“Mặc dù vẫn giữ thái độ trung lập nhưng tôi vẫn phải công nhận lầu trên nói không sai.”
“Tiểu tam cút đi!”
“… Lầu trên thật là không thẳng hàng.”
“Tiểu tam cút đi!”
“Tiểu tam cút đi!”
“Bao dưỡng đáng ghê tởm!”
Sau đó bỗng nhiên kênh phát sóng bắt đầu trở nên ô nhiễm không chịu được bởi một làn sóng thủy quân thi nhau bôi đen Hạ Quý Linh. Dân chúng không kịp phản ứng, cũng không chen lại đám thủy quân này chỉ có thể trơ mắt nhìn họ soát màn hình.
Những chuyện này Hạ Quý Linh hoàn toàn không biết, nhưng thật ra có thể đoán được. Sau khi thoát khởi đám ký giả bên ngoài, đến bên trong phòng hội nghị dùng để tổ chức buổi tuyên truyền này lần cô lại gặp thêm một đợi sóng nữa.
Vốn dĩ là đến để tuyên truyền phim nhưng người của đoàn làm phim bao gồm đạo diễn, nam chính, nữ phụ đồ đều thành làm nền cho nữ chính Hạ Quý Linh. Nét mặt mọi người trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên vô cùng. Nhưng cũng hết cách rồi, vì bộ phim, cho dù là đạo diễn cũng phải cắn răng cam tâm tình nguyện làm nền. Bất kể thế nào đây cơ hội giúp phim ra mắt tốt hơn.
“Cảm ơn các vị ký giả và công chúng đã đón nhận buổi tuyên truyền lần này của chúng tôi. Biết rõ các vị vô cùng muốn phỏng vấn nữ chính của chúng tôi nhưng xin các vị tôn trọng những thành viên trong đoàn khác, để chúng tôi làm tốt buổi tuyên truyền này. Xin cảm ơn.”
Đạo diễn thay mặt mọi người đứng lên phát biểu đôi lời mở đầu cho buổi tuyên truyền.
Những người bên trong phòng này đều là do đoàn làm phim đặc biệt mời đến nên dù có ý đồ gì cũng sẽ cho đoàn làm phim mặt mũi.
Cho nên sau đó buổi tuyên truyền vẫn diễn ra theo đúng trình tự nên có. Vậy mà còn rất suông sẽ, không khí rất tốt.
Trước không nói đến diễn xuất của nữ chính là Hạ Quý Linh thì bản thân phim của vị đạo diễn lần này cũng có danh tiếng nhất định, rất nhiều người đều mong chờ phim ra mắt để đi xem. Bên cạnh nữ chính thì nam chính hay nữ phụ đều là tiểu sinh, tiểu hoa đán có lưu lượng. Có thể nói vì để nâng đỡ cho Hạ Quý Linh, Hằng Thời đã rất cố gắng đầu tư cho bộ phim từ đạo diễn đến diễn viên. Mà bản thân nữ chính cho dù diễn xuất không quá tốt thì danh tiếng phim vẫn sẽ cao, dẫn đến nữ chính cũng sẽ nổi tiếng.
Không đến nửa tiếng, buổi tuyên truyền đã kết thúc thuận lợi.
Mà bắt đầu từ lúc này đám ký giả dần dần trở nên nôn nóng đứng ngồi không yên. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những thành viên của đoàn làm phim đang có mặt ở đây đều biết nguyên nhân là vì Hạ Quý Linh. Cho dù họ có muốn cỡ nào cũng không đoạt lại sự chú ý từ cô lúc này.
Đám ký giả quả thật là sợ Hạ Quý Linh sẽ cứ thế đứng dậy rời đi luôn, không chịu phun ra chút thông tin nào cho họ.
Nhưng trong suy nghĩ của mọi người, lúc này Hạ Quý Linh không nói gì rời đi ngay là cách làm tốt nhất.
Cho nên khi cô lên tiếng bảo có chuyện muốn tuyên bố, đám người vừa khó hiểu vừa kích động.
Kích động đương nhiên là đám ký giả.
Họ không đợi cô nói gì đã nháo nhào lên: “Cô Hạ, cô muốn thừa nhận quan hệ với người thừa kế đời này của Hằng gia sao?”
“Cô Hạ, cô có biết ý của Hằng gia không? Họ không nói gì đến chuyện này là ngầm thừa nhận quan hệ của hai người hay là xem như không thấy, gián tiếp phủ nhận? Cô Hạ, xin cô nói rõ một chút!”
“Cô Hạ, Hằng tổng có biết cô có người khác ngoài anh ta không?”
“Cô Hạ…”
Đám ký giả này quả thật là biết cách chụp mũ, câu câu sắc bén cố ý dẫn dắt cô nương theo. Đổi lại là người có tâm lý không vững thì đã bảo sẽ run sợ liền.
Nhưng ngay từ lúc cô giơ tay tuyên bố có chuyện muốn nói thì chắc chắn sẽ không bị đám người này dắt mũi. Trong lúc nhất thời ai cũng tò mò không biết cô muốn nói gì.
Bình luận trong phòng phát sóng không ngừng đổi mới với tốc độ tên lửa. Rất nhiều suy đoán chạy nhanh khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Chỉ có Hạ Quý Linh bình tĩnh nhất, đợi cho đám ký giả tự giác im lặng xuống vì không thể ép cô trả lời câu hỏi nào được mới chậm chạp mở miệng: “Vốn dĩ tôi định tuyên bố việc này từ lâu.”
“Dám hỏi vì sao đến bây giờ cô mới lên tiếng?”
Một vị ký giả mang theo ngờ vực mạnh bạo dò hỏi: “Việc cô muốn tuyên bố là gì vậy?”
Dưới ánh mắt chăm chú của đám người, Hạ Quý Linh giống như không nghe câu hỏi của ký giả, vẫn mỉm cười nói ra lời mình muốn nói, nhưng lại có sức oanh tạc kinh người: “Tôi muốn giải nghệ.”
“Quát!!? Tôi nghe lầm ư?”
“Ai nhéo tôi một cái đi, hình như tôi chưa tỉnh ngủ.”
“Á đù, tôi cảm thấy có hiện trường vả mặt ở đây. Bắt ghế ngồi hóng.”
“Hay thật! Hay thật! Ngay lúc này muốn giải nghệ, sau đó chuyện gì cũng không liên quan đến mấy người. Khí phách!”
“Thật á!? Nghe có vẻ giả.”
“Antifan vẫn còn muốn giãy giụa à. Trước mặt công chúng nói đùa, không sợ ngốc đầu không lên được sao.”
“Mặc dù vẫn giữ thái độ trung lập nhưng tôi vẫn phải công nhận lầu trên nói không sai.”
“Tiểu tam cút đi!”
“… Lầu trên thật là không thẳng hàng.”
“Tiểu tam cút đi!”
“Tiểu tam cút đi!”
“Bao dưỡng đáng ghê tởm!”
Sau đó bỗng nhiên kênh phát sóng bắt đầu trở nên ô nhiễm không chịu được bởi một làn sóng thủy quân thi nhau bôi đen Hạ Quý Linh. Dân chúng không kịp phản ứng, cũng không chen lại đám thủy quân này chỉ có thể trơ mắt nhìn họ soát màn hình.
Những chuyện này Hạ Quý Linh hoàn toàn không biết, nhưng thật ra có thể đoán được. Sau khi thoát khởi đám ký giả bên ngoài, đến bên trong phòng hội nghị dùng để tổ chức buổi tuyên truyền này lần cô lại gặp thêm một đợi sóng nữa.
Vốn dĩ là đến để tuyên truyền phim nhưng người của đoàn làm phim bao gồm đạo diễn, nam chính, nữ phụ đồ đều thành làm nền cho nữ chính Hạ Quý Linh. Nét mặt mọi người trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên vô cùng. Nhưng cũng hết cách rồi, vì bộ phim, cho dù là đạo diễn cũng phải cắn răng cam tâm tình nguyện làm nền. Bất kể thế nào đây cơ hội giúp phim ra mắt tốt hơn.
“Cảm ơn các vị ký giả và công chúng đã đón nhận buổi tuyên truyền lần này của chúng tôi. Biết rõ các vị vô cùng muốn phỏng vấn nữ chính của chúng tôi nhưng xin các vị tôn trọng những thành viên trong đoàn khác, để chúng tôi làm tốt buổi tuyên truyền này. Xin cảm ơn.”
Đạo diễn thay mặt mọi người đứng lên phát biểu đôi lời mở đầu cho buổi tuyên truyền.
Những người bên trong phòng này đều là do đoàn làm phim đặc biệt mời đến nên dù có ý đồ gì cũng sẽ cho đoàn làm phim mặt mũi.
Cho nên sau đó buổi tuyên truyền vẫn diễn ra theo đúng trình tự nên có. Vậy mà còn rất suông sẽ, không khí rất tốt.
Trước không nói đến diễn xuất của nữ chính là Hạ Quý Linh thì bản thân phim của vị đạo diễn lần này cũng có danh tiếng nhất định, rất nhiều người đều mong chờ phim ra mắt để đi xem. Bên cạnh nữ chính thì nam chính hay nữ phụ đều là tiểu sinh, tiểu hoa đán có lưu lượng. Có thể nói vì để nâng đỡ cho Hạ Quý Linh, Hằng Thời đã rất cố gắng đầu tư cho bộ phim từ đạo diễn đến diễn viên. Mà bản thân nữ chính cho dù diễn xuất không quá tốt thì danh tiếng phim vẫn sẽ cao, dẫn đến nữ chính cũng sẽ nổi tiếng.
Không đến nửa tiếng, buổi tuyên truyền đã kết thúc thuận lợi.
Mà bắt đầu từ lúc này đám ký giả dần dần trở nên nôn nóng đứng ngồi không yên. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng những thành viên của đoàn làm phim đang có mặt ở đây đều biết nguyên nhân là vì Hạ Quý Linh. Cho dù họ có muốn cỡ nào cũng không đoạt lại sự chú ý từ cô lúc này.
Đám ký giả quả thật là sợ Hạ Quý Linh sẽ cứ thế đứng dậy rời đi luôn, không chịu phun ra chút thông tin nào cho họ.
Nhưng trong suy nghĩ của mọi người, lúc này Hạ Quý Linh không nói gì rời đi ngay là cách làm tốt nhất.
Cho nên khi cô lên tiếng bảo có chuyện muốn tuyên bố, đám người vừa khó hiểu vừa kích động.
Kích động đương nhiên là đám ký giả.
Họ không đợi cô nói gì đã nháo nhào lên: “Cô Hạ, cô muốn thừa nhận quan hệ với người thừa kế đời này của Hằng gia sao?”
“Cô Hạ, cô có biết ý của Hằng gia không? Họ không nói gì đến chuyện này là ngầm thừa nhận quan hệ của hai người hay là xem như không thấy, gián tiếp phủ nhận? Cô Hạ, xin cô nói rõ một chút!”
“Cô Hạ, Hằng tổng có biết cô có người khác ngoài anh ta không?”
“Cô Hạ…”
Đám ký giả này quả thật là biết cách chụp mũ, câu câu sắc bén cố ý dẫn dắt cô nương theo. Đổi lại là người có tâm lý không vững thì đã bảo sẽ run sợ liền.
Nhưng ngay từ lúc cô giơ tay tuyên bố có chuyện muốn nói thì chắc chắn sẽ không bị đám người này dắt mũi. Trong lúc nhất thời ai cũng tò mò không biết cô muốn nói gì.
Bình luận trong phòng phát sóng không ngừng đổi mới với tốc độ tên lửa. Rất nhiều suy đoán chạy nhanh khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Chỉ có Hạ Quý Linh bình tĩnh nhất, đợi cho đám ký giả tự giác im lặng xuống vì không thể ép cô trả lời câu hỏi nào được mới chậm chạp mở miệng: “Vốn dĩ tôi định tuyên bố việc này từ lâu.”
“Dám hỏi vì sao đến bây giờ cô mới lên tiếng?”
Một vị ký giả mang theo ngờ vực mạnh bạo dò hỏi: “Việc cô muốn tuyên bố là gì vậy?”
Dưới ánh mắt chăm chú của đám người, Hạ Quý Linh giống như không nghe câu hỏi của ký giả, vẫn mỉm cười nói ra lời mình muốn nói, nhưng lại có sức oanh tạc kinh người: “Tôi muốn giải nghệ.”
“Quát!!? Tôi nghe lầm ư?”
“Ai nhéo tôi một cái đi, hình như tôi chưa tỉnh ngủ.”
“Á đù, tôi cảm thấy có hiện trường vả mặt ở đây. Bắt ghế ngồi hóng.”
“Hay thật! Hay thật! Ngay lúc này muốn giải nghệ, sau đó chuyện gì cũng không liên quan đến mấy người. Khí phách!”
“Thật á!? Nghe có vẻ giả.”
“Antifan vẫn còn muốn giãy giụa à. Trước mặt công chúng nói đùa, không sợ ngốc đầu không lên được sao.”