Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 53: Tiền ở tù thêm bao nhiêu, tôi trả
Hạ Quý Linh nhìn anh, mặc dù không quá hiểu nhưng vẫn cảm thấy anh không vui, liên tưởng đến nguyên nhân, cô cũng bó tay hết cách không biết nên an ủi anh thế nào, chỉ đành lái sang chuyện khác khẽ gọi anh: “Hằng Thời.”
Hằng Thời ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Anh nói kết hôn… Là sao vậy?”
Hằng Thời ngẩn ra.
Giây sau anh bạnh cằm u oán nhìn cô: “Em không nhớ?”
“…”
Cô nên nhớ cái gì?
Cô cái gì cũng không nhớ hết được chưa.
Người đàn ông kia càng không vui: “Chính em đã đáp ứng.”
Hạ Quý Linh theo bản năng thốt lên: “Lúc nào vậy?”
“Đêm qua.”
“…”
“Đêm qua chính miệng em nói đồng ý kết hôn với anh, đồng ý sinh con cho anh.”
“…”
Đêm qua… Lúc đó là thời điểm nói chuyện nghiêm túc sao?
Hạ Quý Linh nghĩ thông suốt rồi, đối với người đàn ông đang chính đáng chất vấn cô chỉ muốn đập lên đầu anh mấy cái.
Thế mà anh còn dám nói như đúng rồi ấy.
Thế là mặc dù không phải không thể chấp nhận nhưng cô vẫn làm bộ chơi xấu: “Lúc đó không tính.”
Cái cằm của người đàn ông càng ngạnh hơn nữa, lông mày nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết cô, ai oán nhìn cô.
Hạ Quý Linh cứ nghĩ anh sẽ giận dỗi, kết quả Hằng tổng của chúng ta cứ thích ra bài không bình thường.
“Về thôi. Chúng ta lại làm thêm một lần. Lần này anh sẽ ghi âm lại, sẽ không để cho em lật lộng nữa.”
“Khụ khụ khụ!”
Hạ Quý Linh bị sặc nước miếng của mình.
Cô đỏ mặt rống lên: “Làm cái gì hả!”
Anh cái đồ!
Sao cô không biết cái người đàn ông này không có tiết tháo như vậy nhỉ!!!
Người đàn ông kia lại không thèm quan tâm cô.
Hắn nói được vậy mà làm được.
Đêm đó thật sự đem cô ra lăn lộn chục lần, ép cô phải đồng ý lần nữa, còn trịnh trọng ghi âm lại, sáng hôm sau mở ra cho cô nghe.
Hạ Quý Linh bó tay hết sức, mặc kệ luôn.
“Em cảm thấy cho dù dì không có ý kiến với em thì bây giờ cũng không thoải mái cho xem.”
Cô bất lực lắm lắm.
Quả thật cô không hề cảm thấy mẹ Hằng ghét mình. Nhưng mà kiểu gì cũng thấy biểu hiện của Hằng Thời không được thỏa đáng, khó nói không khiến mẹ Hằng thay đổi tâm tình về cô.
Ai biết người đàn ông kia vẫn ung dung không thèm để ý, còn nói sẽ tìm thời gian dẫn cô về chính thức ra mắt mẹ chồng.
Hạ Quý Linh dở khóc dở cười, nhưng rồi cũng mặc kệ luôn.
Chung quy ra cũng không sợ mẹ Hằng có ác ý với cô. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bất kể người nhà họ Hằng có vừa ý cô hay không, đối với cô chỉ có thái độ của Hằng Thời là thứ cô cần quan tâm. Đến thời điểm này rồi, có nhiều thứ không đáng giá để cố kỵ nhiều như vậy. Cô cứ sống hết mình thôi, không được thì lại tính tiếp. Cô cũng không vì vậy mà ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng bồn chồn xem người nhà anh có thích mình không.
Sau ngày hôm đó vậy mà mẹ Hằng không có liên lạc với cô nữa. Không biết là do không được tự nhiên hay làm sao, nhưng tóm lại là cô bắt đầu tiếp tục những ngày tháng ăn nằm chờ chết.
Chỉ là có mấy lần cô cứ có cảm giác đã quên mất cái gì nhưng nghĩ mãi lại không nghĩ ra.
Mãi cho đến lúc có số điện thoại nặc danh gọi vào máy của cô, Hạ Quý Linh mới muộn màng nhớ ra bản thân đã quên cái gì.
“Con gái, tìm được số điện thoại của con thật là khó quá đi.”
Xuyên qua điện thoại, âm thanh ồm ồm mang theo bỉ ổi âm hiểm giả dối của người đàn ông trung niên chui vào tai cô.
Hạ Quý Linh có mấy giây đứng sững lại không kịp phản ứng. Đến khi thông suốt rồi cả người cô khẽ lạnh xuống. Phải rồi, cô vậy mà quên người cha không nên thân kia của cô muốn ra tù rồi.
Ông ta tai họa mẹ con cô, đến khi mẹ cô mất, ở tù mấy năm vì tội cướp đoạt tài sản, bây giờ vẫn muốn trở về tai họa. Đúng rồi, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng ông ta tìm cô là vì tình cha con.
“Không nghĩ tới con gái ta lại có khả năng như vậy, còn giúp cha con trả nợ hết rồi.”
Hạ Quý Linh đánh cái rùng mình. Trong khi giọng điệu bỉ ổi của cha cô vẫn còn vang lên bên tai, như ruồi bọ vo ve: “Nhưng mà cha nói con nghe, đàn ông quả thật là nên giữ cho chắc, nhưng vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, đây là tốt cho con đó.”
Nghe vào tai chỉ khiến người ta không rét mà run chứ chẳng gợi lên chút ấm áp nào.
Người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy ông ta thật quan tâm cô đi? Hạ Quý Linh cười lạnh.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy lại trạng thái thong dong trước đây mà chặn ngang dáng vẻ thâm tình khiến người rét run của ông ta: “Ông ra tù bao giờ?”
Nếu còn nghe nữa cô sẽ ói mửa mất. Bởi vì nhớ đến tương lai bị ông ta phá hủy, phải bỏ học giữa chừng, phải vào giới giải trí, phải bán thân để lấy tiền, phải chứng kiến cái chết của mẹ.
“Sao bọn họ lại thả ông ra sớm như vậy? Không nhốt ông thêm mấy năm.”
“Ba ra mấy hôm…”
Nụ cười hèn hạ của Hạ Thông tắt ở khóe miệng, lời nói cũng nghẹn ở cổ họng.
Nhưng Hạ Quý Linh không đợi cho ông ta phản ứng đã nói tiếp: “Hay ông quay lại đó hỏi xem cần bao nhiêu để ông được ở lại, tôi sẽ trả. Ông ở trong đó có người lo cơm áo, tốt hơn bên ngoài nhiều. Tôi tốt, ông cũng tốt nhỉ.”
Cô cười.
Cười lạnh như băng.
Ở bên kia sắc mặt Hạ Thông vặn vẹo.
“Mày…”
Ông ta tức đến run rẩy: “Mày đúng là con bất hiếu!”
“Mày thế mà muốn cha mày tiếp tục ở tù!”
“Fan của mày, đám người hâm mộ kia có biết mày là một đứa không có đức vậy không!?”
“Tao chính là cha mày!”
Đến lúc này mà Hạ Quý Linh còn không hiểu ông ta chủ tâm cái gì thì quá uổng phí trí thông minh của cô rồi. Nhưng chẳng may cho ông ta, mưu toan của ông ta sẽ không thể thực hiện được.
Cô có chết cũng sẽ không để cho ông ta tiếp tục phá hoại cuộc sống của cô nữa.
Hạ Quý Linh cố giữ cho mình bình tĩnh, đè nén ý nghĩ muốn đập máy, từ tốn hỏi: “Sao ông có số điện thoại của tôi?”
Ông ta còn biết rất nhiều về cô.
Mặc dù những thứ kia có thể tìm thấy trên mạng, thế nhưng ông ta mới ra tù, làm gì có tiền trong người. Muốn thông qua đám hacker thì vẫn phải có tiền mới được. Quan trọng nhất là, cái suy nghĩ trong đầu, mưu tính của ông ta không thể nào là do ông ta nghĩ ra được. Ông ta không có thông minh như thế.
Cho nên nhất định có người chỉ đường dẫn lối cho ông ta.
Sẽ là ai?
Hằng Thời ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Anh nói kết hôn… Là sao vậy?”
Hằng Thời ngẩn ra.
Giây sau anh bạnh cằm u oán nhìn cô: “Em không nhớ?”
“…”
Cô nên nhớ cái gì?
Cô cái gì cũng không nhớ hết được chưa.
Người đàn ông kia càng không vui: “Chính em đã đáp ứng.”
Hạ Quý Linh theo bản năng thốt lên: “Lúc nào vậy?”
“Đêm qua.”
“…”
“Đêm qua chính miệng em nói đồng ý kết hôn với anh, đồng ý sinh con cho anh.”
“…”
Đêm qua… Lúc đó là thời điểm nói chuyện nghiêm túc sao?
Hạ Quý Linh nghĩ thông suốt rồi, đối với người đàn ông đang chính đáng chất vấn cô chỉ muốn đập lên đầu anh mấy cái.
Thế mà anh còn dám nói như đúng rồi ấy.
Thế là mặc dù không phải không thể chấp nhận nhưng cô vẫn làm bộ chơi xấu: “Lúc đó không tính.”
Cái cằm của người đàn ông càng ngạnh hơn nữa, lông mày nhăn chặt đến mức có thể kẹp chết cô, ai oán nhìn cô.
Hạ Quý Linh cứ nghĩ anh sẽ giận dỗi, kết quả Hằng tổng của chúng ta cứ thích ra bài không bình thường.
“Về thôi. Chúng ta lại làm thêm một lần. Lần này anh sẽ ghi âm lại, sẽ không để cho em lật lộng nữa.”
“Khụ khụ khụ!”
Hạ Quý Linh bị sặc nước miếng của mình.
Cô đỏ mặt rống lên: “Làm cái gì hả!”
Anh cái đồ!
Sao cô không biết cái người đàn ông này không có tiết tháo như vậy nhỉ!!!
Người đàn ông kia lại không thèm quan tâm cô.
Hắn nói được vậy mà làm được.
Đêm đó thật sự đem cô ra lăn lộn chục lần, ép cô phải đồng ý lần nữa, còn trịnh trọng ghi âm lại, sáng hôm sau mở ra cho cô nghe.
Hạ Quý Linh bó tay hết sức, mặc kệ luôn.
“Em cảm thấy cho dù dì không có ý kiến với em thì bây giờ cũng không thoải mái cho xem.”
Cô bất lực lắm lắm.
Quả thật cô không hề cảm thấy mẹ Hằng ghét mình. Nhưng mà kiểu gì cũng thấy biểu hiện của Hằng Thời không được thỏa đáng, khó nói không khiến mẹ Hằng thay đổi tâm tình về cô.
Ai biết người đàn ông kia vẫn ung dung không thèm để ý, còn nói sẽ tìm thời gian dẫn cô về chính thức ra mắt mẹ chồng.
Hạ Quý Linh dở khóc dở cười, nhưng rồi cũng mặc kệ luôn.
Chung quy ra cũng không sợ mẹ Hằng có ác ý với cô. Trải qua nhiều chuyện như vậy, bất kể người nhà họ Hằng có vừa ý cô hay không, đối với cô chỉ có thái độ của Hằng Thời là thứ cô cần quan tâm. Đến thời điểm này rồi, có nhiều thứ không đáng giá để cố kỵ nhiều như vậy. Cô cứ sống hết mình thôi, không được thì lại tính tiếp. Cô cũng không vì vậy mà ăn không ngon ngủ không yên, lo lắng bồn chồn xem người nhà anh có thích mình không.
Sau ngày hôm đó vậy mà mẹ Hằng không có liên lạc với cô nữa. Không biết là do không được tự nhiên hay làm sao, nhưng tóm lại là cô bắt đầu tiếp tục những ngày tháng ăn nằm chờ chết.
Chỉ là có mấy lần cô cứ có cảm giác đã quên mất cái gì nhưng nghĩ mãi lại không nghĩ ra.
Mãi cho đến lúc có số điện thoại nặc danh gọi vào máy của cô, Hạ Quý Linh mới muộn màng nhớ ra bản thân đã quên cái gì.
“Con gái, tìm được số điện thoại của con thật là khó quá đi.”
Xuyên qua điện thoại, âm thanh ồm ồm mang theo bỉ ổi âm hiểm giả dối của người đàn ông trung niên chui vào tai cô.
Hạ Quý Linh có mấy giây đứng sững lại không kịp phản ứng. Đến khi thông suốt rồi cả người cô khẽ lạnh xuống. Phải rồi, cô vậy mà quên người cha không nên thân kia của cô muốn ra tù rồi.
Ông ta tai họa mẹ con cô, đến khi mẹ cô mất, ở tù mấy năm vì tội cướp đoạt tài sản, bây giờ vẫn muốn trở về tai họa. Đúng rồi, đương nhiên cô sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng ông ta tìm cô là vì tình cha con.
“Không nghĩ tới con gái ta lại có khả năng như vậy, còn giúp cha con trả nợ hết rồi.”
Hạ Quý Linh đánh cái rùng mình. Trong khi giọng điệu bỉ ổi của cha cô vẫn còn vang lên bên tai, như ruồi bọ vo ve: “Nhưng mà cha nói con nghe, đàn ông quả thật là nên giữ cho chắc, nhưng vẫn nên có sự nghiệp của riêng mình, đây là tốt cho con đó.”
Nghe vào tai chỉ khiến người ta không rét mà run chứ chẳng gợi lên chút ấm áp nào.
Người ngoài nghe vào sẽ cảm thấy ông ta thật quan tâm cô đi? Hạ Quý Linh cười lạnh.
Cô khẽ hít một hơi thật sâu, rốt cuộc lấy lại trạng thái thong dong trước đây mà chặn ngang dáng vẻ thâm tình khiến người rét run của ông ta: “Ông ra tù bao giờ?”
Nếu còn nghe nữa cô sẽ ói mửa mất. Bởi vì nhớ đến tương lai bị ông ta phá hủy, phải bỏ học giữa chừng, phải vào giới giải trí, phải bán thân để lấy tiền, phải chứng kiến cái chết của mẹ.
“Sao bọn họ lại thả ông ra sớm như vậy? Không nhốt ông thêm mấy năm.”
“Ba ra mấy hôm…”
Nụ cười hèn hạ của Hạ Thông tắt ở khóe miệng, lời nói cũng nghẹn ở cổ họng.
Nhưng Hạ Quý Linh không đợi cho ông ta phản ứng đã nói tiếp: “Hay ông quay lại đó hỏi xem cần bao nhiêu để ông được ở lại, tôi sẽ trả. Ông ở trong đó có người lo cơm áo, tốt hơn bên ngoài nhiều. Tôi tốt, ông cũng tốt nhỉ.”
Cô cười.
Cười lạnh như băng.
Ở bên kia sắc mặt Hạ Thông vặn vẹo.
“Mày…”
Ông ta tức đến run rẩy: “Mày đúng là con bất hiếu!”
“Mày thế mà muốn cha mày tiếp tục ở tù!”
“Fan của mày, đám người hâm mộ kia có biết mày là một đứa không có đức vậy không!?”
“Tao chính là cha mày!”
Đến lúc này mà Hạ Quý Linh còn không hiểu ông ta chủ tâm cái gì thì quá uổng phí trí thông minh của cô rồi. Nhưng chẳng may cho ông ta, mưu toan của ông ta sẽ không thể thực hiện được.
Cô có chết cũng sẽ không để cho ông ta tiếp tục phá hoại cuộc sống của cô nữa.
Hạ Quý Linh cố giữ cho mình bình tĩnh, đè nén ý nghĩ muốn đập máy, từ tốn hỏi: “Sao ông có số điện thoại của tôi?”
Ông ta còn biết rất nhiều về cô.
Mặc dù những thứ kia có thể tìm thấy trên mạng, thế nhưng ông ta mới ra tù, làm gì có tiền trong người. Muốn thông qua đám hacker thì vẫn phải có tiền mới được. Quan trọng nhất là, cái suy nghĩ trong đầu, mưu tính của ông ta không thể nào là do ông ta nghĩ ra được. Ông ta không có thông minh như thế.
Cho nên nhất định có người chỉ đường dẫn lối cho ông ta.
Sẽ là ai?