Chính Chủ Trở Về, Thế Thân Muốn Nghỉ Hưu Sớm
Chương 57: Bà ấy không phản đối đâu
“Con người luôn phải trả giá vì những lỗi lầm mình đã gây ra, cho dù họ có cho đó là lỗi lầm hay không. Tựa như việc ông ta phải ngồi tù vì nợ tiền người khác. Em muốn ông ta ngồi tù lần nữa, thật ra chỉ là biến tướng của việc em muốn ông ta chuộc lỗi vì cái chết của mẹ em, vì những gì ông ta đã mang đến cho em và mẹ thôi.”
Hằng Thời chậm rãi nói, dưới cái nhìn cực kỳ lí trí và bình tĩnh.
Hạ Quý Linh vô thức cảm khái, bởi vì cô nhận ra mình chấp nhận cách nói này của anh.
Người đàn ông này… Cho dù anh thật ngây thơ trong tình trường, nhưng không thể phủ nhận đó là một loại biểu hiện cho việc anh cực kỳ thẳng thắn và sáng suốt. Miễn anh vẫn duy trì sự sáng suốt đó thì tất cả đều có thể bù đắp lại, bằng một cách nào đó, tựa hồ thật… Ngây ngô.
Đáng yêu nữa.
Có thể dễ dàng đụng chạm vào trái tim.
Dù sao cô cũng bị anh dỗ dành thành công rồi.
“Ông ta có làm gì em không?”
Dường như đã đến lúc người đàn ông này muốn tính sổ nợ nần đàng hoàng.
Hạ Quý Linh phì cười: “Ông ta chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi, một mình em cũng có thể xử lý ông ta.”
“Ông ta sẽ không đạt được thứ gì từ em cả.”
“Nếu ông ta muốn… Mà không, chẳng cần em phải làm cái gì, bản chất chẳng bằng rác thải của ông ta sẽ tự đưa ông ta vào con đường đúng đắn nhất.”
Nếu cô lại tiếp thêm một tay, ngồi tù lần nữa với ông ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Có lẽ Hằng Thời cũng hiểu đi.
Nhưng hiểu không có nghĩa là anh sẽ ngồi yên không làm gì cả. Anh chỉ là im lặng không đề cập tới nữa, chỉ vì muốn gìn giữ một chốn bình yên cho người con gái kia.
Anh lái sang chuyện khác: “Ba ngày nữa sẽ đi du thuyền.”
“Em biết rồi.”
Hạ Quý Linh rầu rĩ nói: “Hôm nay em ra ngoài là định đi dạo xem thử có cần mua thêm thứ gì cho chuyến đi hay không.”
Kết quả vừa bước ra lại đụng trúng Hạ Thông, hiện tại cái gì cũng chưa mua được.
Anh nói: “Buổi chiều sẽ đi với em.”
Cô lắc đầu: “Em biết dạo gần đây anh rất bận.”
Cho nên cô chưa từng nghĩ làm phiền đến anh.
Hằng Thời nhẹ siết cô trong lòng, đặng nói: “Qua một thời gian nữa hết bận rồi, chúng ta đi du lịch nước ngoài đi.”
“Vâng.”
“Có thể xem như tuần trăng mật.”
“…”
Sao lại thành như thế nhỉ… Hạ Quý Linh câm nín.
Nhưng người nào đó vẫn đang nói: “Trước đó đương nhiên còn phải bổ sung thêm một cái đám cưới nữa.”
“…”
Hạ Quý Linh im ắng tí rồi mới nghi ngờ thốt: “Dì nói thế nào…”
Cô không nghe người đàn ông đáp lại ngay. Mãi một đỗi cô mới nghe anh thở dài như than thở, tựa cằm vào trán cô nói: “Bà ấy không phản đối đâu.”
Hằng Thời nhớ lại vài ngày trước anh nói chuyện với mẹ mình.
Đó là vài ngày sau cái hôm anh bắt quả tang tại trận mẹ anh đào góc tường của anh. Sau khi bình ổn lại tâm tình không hờn giận vu vơ của mình, anh mới có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bà: “Mẹ làm nhiều chuyện như vậy rồi, cuối cùng kết luận là gì vậy?”
Có thể là do vẫn còn chột dạ, mẹ Hằng thế mà không có lươn lẹo nữa, nói: “Nếu nó không phải một Lục Tư Nhiên khác, mẹ đương nhiên sẽ không phản đối hai đứa.”
“…Với cả, mẹ cũng ưng tính cách của đứa nhỏ này.”
Mẹ Hằng sờ mũi không tình nguyện thừa nhận.
Hằng Thời im lặng một chút rồi mới nói: “Mẹ không để ý những gì trên mạng nói?”
Phần lớn cổ đông có tiếng nói trong tập đoàn đều ít nhiều bày tỏ quan điểm của mình dựa vào cái gọi là lợi ích chung, ý đồ soi xét nhân phẩm của Hằng thị phu nhân đời kế. Đương nhiên Hằng Thời sẽ không bận tâm đến cái gì gọi là đại cuộc của bọn họ.
Đến cả người nhà mình…
Mẹ Hằng liếc xéo anh: “Con nghĩ mẹ sẽ để ý những cái đó à.”
Hằng Thời im lặng không tỏ ý kiến.
“Được rồi, đừng vì chút chuyện mẹ anh làm mà cho rằng mẹ anh cũng chuyên quyền độc đoán, ác ý như mấy bà mẹ trong phim giờ vàng.”
“…”
“Mẹ anh cũng đâu phải thật sự muốn đào góc tường của anh chứ! Chẳng lẽ mẹ không muốn con dâu à? Không muốn mau bế cháu à??”
“…”
Nói không nổi nữa rồi.
Cuối cùng câu chuyện này kết thúc bằng cái mắng đuổi ra khỏi nhà của mẹ anh: “Muốn kết hôn sớm thì đừng có nói nhảm nữa. Mẹ anh không thử vợ anh nữa là được chứ gì. Mau cút đi!”
“…”
Anh chẳng rõ mình có khi nào nói nhảm.
Anh có thời gian vậy à? Còn chẳng bằng về nhà ôm vợ.
Hạ Quý Linh không biết tiền căn hậu quả trong chuyện này. Sau khi nghe anh nói vậy cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào.
Chung quy ra cô có hề muốn thấy tình huống mẹ chồng không vừa ý nàng dâu, sau đó trở thành nguyên nhân khiến tình cảm mẹ con rạn nứt các kiểu. Kết quả này không phải là tốt nhất rồi ư.
Một đỗi sau cô ngập ngừng nói: “Em vẫn nên chính thức đến gặp dì một lần chứ.”
“Ừm.”
Hằng Thời gật đầu. Con dâu xấu vẫn phải có ngày gặp mẹ chồng, chuyện đó là đương nhiên thôi.
Nhưng mà…
“Em không cần có áp lực. Đợi đi chơi về rồi chọn một ngày lại đến.”
“Vâng.”
Cô còn có thể nói gì nữa.
Dù sao ý nghĩ chung của tất cả nàng dâu trên thế gian là nếu có thể không cần ra mắt mẹ chồng mới là tốt nhất. Đương nhiên chả ai vội vã muốn đi như vậy đâu.
Có thể trì hoãn được nhiều ít càng tốt. Dù rằng trước hay sau vì vẫn phải đi.
Dù rằng cô đã sớm có một ít nhận thức về người mẹ chồng này.
Buổi chiều Hằng Thời vẫn thực hiện lời anh đã nói, cùng cô đi dạo xem thử có cần mua cái gì hay không. Kết quả lại thành đi mua sắm quần áo mới trước mùa đông. Gần sang đông, các cửa hàng đã bắt đầu bày bán trang phục vừa dày vừa ấm rồi.
Trong lúc Hạ Quý Linh đang lựa chọn quần áo, Hằng Thời tranh thủ xem tin nhắn trợ lý gửi tới.
Hiệu xuất của người trợ lý này của anh vẫn còn tốt chán, mới mấy tiếng đồng hồ đã có thể báo cáo công tác được rồi.
Thưa sếp, theo sếp yêu cầu tôi đã đi điều tra quãng thời gian từ khi Hạ Thông ra tù. Sau khi ra tù không biết từ đâu ông ta biết được cô Hạ đang làm minh tinh, ông ta muốn liên lạc với cô Hạ nên liền tìm đến tổng bộ Sao Kim. Đương nhiên nhân viên của Sao Kim không tin lời ông ta nói, đúng lúc đó ông ta gặp được Lục Tư Nhiên.
Đôi mắt Hằng Thời khẽ híp lại một cách nguy hiểm, tiếp tục nhìn tin nhắn: Tóm lại là Lục Tư Nhiên tin rằng ông ta là cha của cô Hạ nên đã giúp ông ta ổn định cuộc sống vừa mới ra tù, đồng thời cho ông ta tiền mua điện thoại cùng số điện thoại của cô Hạ, để ông ta đi tìm cô Hạ.
Trợ lý chỉ biết như vậy chứ không nói sâu xa hơn về nguyên nhân vì sao Lục Tư Nhiên rõ ràng chẳng thân thiết gì với Hạ Quý Linh làm sao tin một người xa lạ là cha của cô được. Nhưng Hằng Thời lại hiểu.
Sau đó ông ta có gọi cho cô Hạ không thì tôi không rõ, nhưng mà mãi đến tận ngày hôm nay ông ta mới gặp được cô Hạ. Tôi còn điều tra được sau khi có tiền do Lục Tư Nhiên cho ông ta lại chứng nào tật náy đi đánh bạc, thua hết tiền Lục Tư Nhiên cho. Lục Tư Nhiên cũng không tiếp tục cho ông ta tiền nên ông ta rất giận cô Hạ. Hôm nay có vẻ ông ta không chiếm được tiện nghi từ chỗ cô Hạ, hai người có cãi qua cãi lại một hồi thì cô Hạ rời đi trước. Theo lời sếp tôi đã cho người âm thầm giám sát ông ta. Sếp muốn làm thế nào?
Hằng Thời chậm rãi nói, dưới cái nhìn cực kỳ lí trí và bình tĩnh.
Hạ Quý Linh vô thức cảm khái, bởi vì cô nhận ra mình chấp nhận cách nói này của anh.
Người đàn ông này… Cho dù anh thật ngây thơ trong tình trường, nhưng không thể phủ nhận đó là một loại biểu hiện cho việc anh cực kỳ thẳng thắn và sáng suốt. Miễn anh vẫn duy trì sự sáng suốt đó thì tất cả đều có thể bù đắp lại, bằng một cách nào đó, tựa hồ thật… Ngây ngô.
Đáng yêu nữa.
Có thể dễ dàng đụng chạm vào trái tim.
Dù sao cô cũng bị anh dỗ dành thành công rồi.
“Ông ta có làm gì em không?”
Dường như đã đến lúc người đàn ông này muốn tính sổ nợ nần đàng hoàng.
Hạ Quý Linh phì cười: “Ông ta chỉ được cái thùng rỗng kêu to thôi, một mình em cũng có thể xử lý ông ta.”
“Ông ta sẽ không đạt được thứ gì từ em cả.”
“Nếu ông ta muốn… Mà không, chẳng cần em phải làm cái gì, bản chất chẳng bằng rác thải của ông ta sẽ tự đưa ông ta vào con đường đúng đắn nhất.”
Nếu cô lại tiếp thêm một tay, ngồi tù lần nữa với ông ta chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Có lẽ Hằng Thời cũng hiểu đi.
Nhưng hiểu không có nghĩa là anh sẽ ngồi yên không làm gì cả. Anh chỉ là im lặng không đề cập tới nữa, chỉ vì muốn gìn giữ một chốn bình yên cho người con gái kia.
Anh lái sang chuyện khác: “Ba ngày nữa sẽ đi du thuyền.”
“Em biết rồi.”
Hạ Quý Linh rầu rĩ nói: “Hôm nay em ra ngoài là định đi dạo xem thử có cần mua thêm thứ gì cho chuyến đi hay không.”
Kết quả vừa bước ra lại đụng trúng Hạ Thông, hiện tại cái gì cũng chưa mua được.
Anh nói: “Buổi chiều sẽ đi với em.”
Cô lắc đầu: “Em biết dạo gần đây anh rất bận.”
Cho nên cô chưa từng nghĩ làm phiền đến anh.
Hằng Thời nhẹ siết cô trong lòng, đặng nói: “Qua một thời gian nữa hết bận rồi, chúng ta đi du lịch nước ngoài đi.”
“Vâng.”
“Có thể xem như tuần trăng mật.”
“…”
Sao lại thành như thế nhỉ… Hạ Quý Linh câm nín.
Nhưng người nào đó vẫn đang nói: “Trước đó đương nhiên còn phải bổ sung thêm một cái đám cưới nữa.”
“…”
Hạ Quý Linh im ắng tí rồi mới nghi ngờ thốt: “Dì nói thế nào…”
Cô không nghe người đàn ông đáp lại ngay. Mãi một đỗi cô mới nghe anh thở dài như than thở, tựa cằm vào trán cô nói: “Bà ấy không phản đối đâu.”
Hằng Thời nhớ lại vài ngày trước anh nói chuyện với mẹ mình.
Đó là vài ngày sau cái hôm anh bắt quả tang tại trận mẹ anh đào góc tường của anh. Sau khi bình ổn lại tâm tình không hờn giận vu vơ của mình, anh mới có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với bà: “Mẹ làm nhiều chuyện như vậy rồi, cuối cùng kết luận là gì vậy?”
Có thể là do vẫn còn chột dạ, mẹ Hằng thế mà không có lươn lẹo nữa, nói: “Nếu nó không phải một Lục Tư Nhiên khác, mẹ đương nhiên sẽ không phản đối hai đứa.”
“…Với cả, mẹ cũng ưng tính cách của đứa nhỏ này.”
Mẹ Hằng sờ mũi không tình nguyện thừa nhận.
Hằng Thời im lặng một chút rồi mới nói: “Mẹ không để ý những gì trên mạng nói?”
Phần lớn cổ đông có tiếng nói trong tập đoàn đều ít nhiều bày tỏ quan điểm của mình dựa vào cái gọi là lợi ích chung, ý đồ soi xét nhân phẩm của Hằng thị phu nhân đời kế. Đương nhiên Hằng Thời sẽ không bận tâm đến cái gì gọi là đại cuộc của bọn họ.
Đến cả người nhà mình…
Mẹ Hằng liếc xéo anh: “Con nghĩ mẹ sẽ để ý những cái đó à.”
Hằng Thời im lặng không tỏ ý kiến.
“Được rồi, đừng vì chút chuyện mẹ anh làm mà cho rằng mẹ anh cũng chuyên quyền độc đoán, ác ý như mấy bà mẹ trong phim giờ vàng.”
“…”
“Mẹ anh cũng đâu phải thật sự muốn đào góc tường của anh chứ! Chẳng lẽ mẹ không muốn con dâu à? Không muốn mau bế cháu à??”
“…”
Nói không nổi nữa rồi.
Cuối cùng câu chuyện này kết thúc bằng cái mắng đuổi ra khỏi nhà của mẹ anh: “Muốn kết hôn sớm thì đừng có nói nhảm nữa. Mẹ anh không thử vợ anh nữa là được chứ gì. Mau cút đi!”
“…”
Anh chẳng rõ mình có khi nào nói nhảm.
Anh có thời gian vậy à? Còn chẳng bằng về nhà ôm vợ.
Hạ Quý Linh không biết tiền căn hậu quả trong chuyện này. Sau khi nghe anh nói vậy cô cũng không biết phải nói tiếp thế nào.
Chung quy ra cô có hề muốn thấy tình huống mẹ chồng không vừa ý nàng dâu, sau đó trở thành nguyên nhân khiến tình cảm mẹ con rạn nứt các kiểu. Kết quả này không phải là tốt nhất rồi ư.
Một đỗi sau cô ngập ngừng nói: “Em vẫn nên chính thức đến gặp dì một lần chứ.”
“Ừm.”
Hằng Thời gật đầu. Con dâu xấu vẫn phải có ngày gặp mẹ chồng, chuyện đó là đương nhiên thôi.
Nhưng mà…
“Em không cần có áp lực. Đợi đi chơi về rồi chọn một ngày lại đến.”
“Vâng.”
Cô còn có thể nói gì nữa.
Dù sao ý nghĩ chung của tất cả nàng dâu trên thế gian là nếu có thể không cần ra mắt mẹ chồng mới là tốt nhất. Đương nhiên chả ai vội vã muốn đi như vậy đâu.
Có thể trì hoãn được nhiều ít càng tốt. Dù rằng trước hay sau vì vẫn phải đi.
Dù rằng cô đã sớm có một ít nhận thức về người mẹ chồng này.
Buổi chiều Hằng Thời vẫn thực hiện lời anh đã nói, cùng cô đi dạo xem thử có cần mua cái gì hay không. Kết quả lại thành đi mua sắm quần áo mới trước mùa đông. Gần sang đông, các cửa hàng đã bắt đầu bày bán trang phục vừa dày vừa ấm rồi.
Trong lúc Hạ Quý Linh đang lựa chọn quần áo, Hằng Thời tranh thủ xem tin nhắn trợ lý gửi tới.
Hiệu xuất của người trợ lý này của anh vẫn còn tốt chán, mới mấy tiếng đồng hồ đã có thể báo cáo công tác được rồi.
Thưa sếp, theo sếp yêu cầu tôi đã đi điều tra quãng thời gian từ khi Hạ Thông ra tù. Sau khi ra tù không biết từ đâu ông ta biết được cô Hạ đang làm minh tinh, ông ta muốn liên lạc với cô Hạ nên liền tìm đến tổng bộ Sao Kim. Đương nhiên nhân viên của Sao Kim không tin lời ông ta nói, đúng lúc đó ông ta gặp được Lục Tư Nhiên.
Đôi mắt Hằng Thời khẽ híp lại một cách nguy hiểm, tiếp tục nhìn tin nhắn: Tóm lại là Lục Tư Nhiên tin rằng ông ta là cha của cô Hạ nên đã giúp ông ta ổn định cuộc sống vừa mới ra tù, đồng thời cho ông ta tiền mua điện thoại cùng số điện thoại của cô Hạ, để ông ta đi tìm cô Hạ.
Trợ lý chỉ biết như vậy chứ không nói sâu xa hơn về nguyên nhân vì sao Lục Tư Nhiên rõ ràng chẳng thân thiết gì với Hạ Quý Linh làm sao tin một người xa lạ là cha của cô được. Nhưng Hằng Thời lại hiểu.
Sau đó ông ta có gọi cho cô Hạ không thì tôi không rõ, nhưng mà mãi đến tận ngày hôm nay ông ta mới gặp được cô Hạ. Tôi còn điều tra được sau khi có tiền do Lục Tư Nhiên cho ông ta lại chứng nào tật náy đi đánh bạc, thua hết tiền Lục Tư Nhiên cho. Lục Tư Nhiên cũng không tiếp tục cho ông ta tiền nên ông ta rất giận cô Hạ. Hôm nay có vẻ ông ta không chiếm được tiện nghi từ chỗ cô Hạ, hai người có cãi qua cãi lại một hồi thì cô Hạ rời đi trước. Theo lời sếp tôi đã cho người âm thầm giám sát ông ta. Sếp muốn làm thế nào?