Chuyện Gì Cũng Có Thể Xảy Ra Trong Tiểu Thuyết!
Chương 7: Người Ngoài Kẹt Bị Phạt Đứng
Âu Dương Kim Dung Nam Thần, à không, Nữ Thần, cỡ nào quen thuộc cỡ nào thân thiết một cái name!
Lê Thanh Tuyền khiếp sợ mức độ có thể so với trình độ lũ Yagi đổ bộ miền Bắc, biết vụ án kinh hoàng ở Phúc Long, thảm án tại Thái Lan,...Nói chung là kinh khủng khiếp lắm.
Nhưng cái mặt bị thiếu mất chức năng cảm ứng của cậu thì không thể nào thể hiện ra ngoài được.
May mà Lê Thanh Tuyền bị liệt cơ mặt, nếu không đã bị các bạn học cho rằng bị điên.
"...Ảo ma."
Cái tên cỡ đó thì trùng hợp kiểu gì được nữa!
Bạn cùng bàn tai thính, nghe vậy thắc mắc: "Tại sao thế?"
Anh ta liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị sặc nước của cậu, vài sợi tóc ướt nước ôm sát gò má, đôi mắt long lanh mà sáng ngời, giống như mỹ nhân ngư, vừa huyền bí vừa diễm lệ.
Rất đẹp.
Bạn cùng bàn cảm thấy, tiêu chuẩn chọn người yêu của mình có thể nâng cao một chút.
"Tên."
Anh ta sững sờ, hỏi lại: "Hửm?"
Lê Thanh Tuyền vì một chữ hửm của người ta mà nhộn nhạo, trên mặt không biểu hiện: "Tên của cậu ta, nghe không lạ sao?" Người bình thường nghe thấy cái tên kì cục này sẽ phản ứng y hệt cậu cho coi.
Bạn cùng bàn hơi trầm tư, không thấy lạ chỗ nào: "Rất lạ sao?"
Cậu gật đầu chắc nịch: "Rất lạ."
Anh ta chỉ tay vào một bạn học nữ ngồi bên cạnh Liễu Như Yên, không để cậu mê mang lâu, từ tốn nói: "Cậu ta tên Thi Thị Thi Thi."
"..." Woa.
Rồi bạn cùng bàn tiếp tục chỉ vào một bạn nam đeo kính ngồi xéo hai bàn so với bàn bọn họ: "Còn cậu ta là Hồ Đinh Lý Trần Lê."
"Còn lạ sao?"
"..."
Được rồi, là cậu điên, cậu không được bình thường, cậu lạ.
Lê Thanh Tuyền khô khan rặn ra một câu: "Yêu nước thật."
Các bậc phụ huynh thật là vĩ đại.
Bạn cùng bàn thấy phản ứng của cậu khá hay ho, bật cười: "Nhân tiện thì, cậu tên gì?"
Lúc này cậu mới nhớ ra, ngồi chung anh cũng được một tuần rồi mà còn chưa xã giao câu nào, đáp ngay: "Lê Thanh Tuyền. Còn cậu?"
Bạn cùng bàn nhẩm đọc vài lần, khen ngợi: "Tên cậu rất hay." Rất phù hợp với khí chất của Lê Thanh Tuyền, lạnh lùng khó gần.
"Tôi tên Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên? Nghe quen quen ấy nhờ?
"Hai em bàn cuối, các em có thể ra ngoài đứng giao lưu."
Ức Phong hiền lành nhìn hai bạn nhỏ liến thoắng trong giờ toán của mình, miệng thì cười nhưng không vui chút xíu nào.
Vẫn là bộ vest đen từ đầu đến chân đó, thay vì cà vạt trắng, anh ta lại tròng cho mình một cái màu đỏ như máu vào cổ, nhìn thôi cũng thấy khó chịu giùm. Hai màu sắc đối trọng, tạo nên một cảm giác rờn rợn, u ám.
"..."
Nếu cậu không làm theo, rất có khả năng sẽ lọt vào mắt xanh của Ức Phong, trở thành một trong những hỗn hợp sinh học nuôi dưỡng bồn hoa lan ưa thích giúp anh ta.
Lê Thanh Tuyền cầm lấy sách giáo khoa bước ra ngoài cửa, Mặc Nhiên cũng nối đuôi theo sau.
Sợ muốn tè ra quần luôn á trời!
Nếu mà trong tiểu thuyết thì chắc thầy ta đã á hự mình ròi.
Ức Phong hài lòng, liếc nhìn học sinh mới chuyển đến một cái, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Hứa Xuyên: "Em ngồi nơi đó đi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đưa mắt nhìn Hứa Xuyên, Hứa Xuyên cũng đang nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, cái gì cũng không xảy ra.
Học sinh mới dễ thương đó, nhưng không xinh bằng bạn chí cốt của cậu ta.
_______
Hai tiết cuối 45 phút nhân đôi đứng ngoài cửa, chân Lê Thanh Tuyền muốn rụng rời tới nơi, trống trường đã vang nhưng chờ Ức Phong đi khuất cậu mới dám mò vào lớp.
Mới bước chân vào đã bị thằng bạn kẹp cổ, Hứa Xuyên dựa vào ưu thế về chiều cao, xoa đầu cậu rối bù xù: "Mày báo bạn cùng bàn của mày vừa vừa phải phải thôi, không phải ai cũng thiện lành như tụi tao đâu."
"Ê rồi mày với nó nói gì mà bị phạt vậy?"
Lặp lại cho nhớ, Hứa Xuyên là thằng rất thích ghé vô góp vui, tận thế tới còn có thể cười, độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ bà tám.
Lê Thanh Tuyền đẩy cậu ta ra: "Mày cút, nhiều chuyện ghê."
Cái chuyện mất mặt như vậy ai dám nói!
Bị một cái tên dọa xanh lè á.
Nghiêm Trạch cùng Nhiếp Diên cũng đến chung vui.
Lê Thanh Tuyền khóe miệng hơi cong, khi trò chuyện với ba cậu bạn có chút nhu hòa, bản thân cũng chưa phát giác.
Đi học cả bọn đi xe của nhà Nghiêm Trạch, nhưng về nhà là ngồi xe nhà Hứa Xuyên. Đều là thanh thiếu niên tuổi trẻ sức dai, tan học không có hoạt động xã đoàn thì sẽ cùng nhau đi chơi.
Nói là đi chơi, không bằng nói trải nghiệm sinh hoạt của người giàu. Nhà cậu cũng giàu, nhưng làm ăn nhỏ lẻ, không to được bằng nhà của ba thằng bạn.
Lê Thanh Tuyền cũng không phải lúc nào cũng ở nhà đọc truyện, bạn bè rủ rê thì nhất định sẽ đi: "Chủ nhật đi đâu đây?"
Nhắc tới chủ nhật, hai thằng bạn hơi nhìn sang Nhiếp Diên một cái, Nghiêm Trạch khó hiểu nhìn cậu: "Chủ nhật nhà thằng Diên có đám, nó chưa nói mày hả?"
Lần đầu cậu nghe luôn: "Đám gì?"
Hứa Xuyên bước lên trước hai bước, mở cửa xe ra: "Đám hỏi của anh thằng Diên."
Nhà họ Nhiếp chỉ có hai anh em, anh trai của Nhiếp Diên lớn hơn cậu ta ba tuổi, thủ khoa tỉnh năm nay.
Lê Thanh Tuyền gặp mặt hắn ta vài lần khi đến nhà thằng bạn chơi, tên cũng rất ngầu, Nhiếp Vũ Lăng.
Cổng trường không ít học sinh đi ra, một nữ sinh tiếp cận nhóm bốn người rất dễ thấy.
Giọng nói quen thuộc nhu mì, nhã nhặn: "Diên? Em về nhà à?"
Ngày lễ khai giảng cô ấy có diễn thuyết, âm thanh khó mà quên được.
Nhiếp Diên ánh mắt thay đổi, nhẹ giọng thảng thốt: "Chị...dâu."
Lê Thanh Tuyền đang muốn trèo lên xe thì xịt keo, cậu hé miệng, đôi mắt trừng đến tròn xoe đáng yêu.
Ố mài gót! Trình Noãn Noãn!
Lê Thanh Tuyền khiếp sợ mức độ có thể so với trình độ lũ Yagi đổ bộ miền Bắc, biết vụ án kinh hoàng ở Phúc Long, thảm án tại Thái Lan,...Nói chung là kinh khủng khiếp lắm.
Nhưng cái mặt bị thiếu mất chức năng cảm ứng của cậu thì không thể nào thể hiện ra ngoài được.
May mà Lê Thanh Tuyền bị liệt cơ mặt, nếu không đã bị các bạn học cho rằng bị điên.
"...Ảo ma."
Cái tên cỡ đó thì trùng hợp kiểu gì được nữa!
Bạn cùng bàn tai thính, nghe vậy thắc mắc: "Tại sao thế?"
Anh ta liếc mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp bị sặc nước của cậu, vài sợi tóc ướt nước ôm sát gò má, đôi mắt long lanh mà sáng ngời, giống như mỹ nhân ngư, vừa huyền bí vừa diễm lệ.
Rất đẹp.
Bạn cùng bàn cảm thấy, tiêu chuẩn chọn người yêu của mình có thể nâng cao một chút.
"Tên."
Anh ta sững sờ, hỏi lại: "Hửm?"
Lê Thanh Tuyền vì một chữ hửm của người ta mà nhộn nhạo, trên mặt không biểu hiện: "Tên của cậu ta, nghe không lạ sao?" Người bình thường nghe thấy cái tên kì cục này sẽ phản ứng y hệt cậu cho coi.
Bạn cùng bàn hơi trầm tư, không thấy lạ chỗ nào: "Rất lạ sao?"
Cậu gật đầu chắc nịch: "Rất lạ."
Anh ta chỉ tay vào một bạn học nữ ngồi bên cạnh Liễu Như Yên, không để cậu mê mang lâu, từ tốn nói: "Cậu ta tên Thi Thị Thi Thi."
"..." Woa.
Rồi bạn cùng bàn tiếp tục chỉ vào một bạn nam đeo kính ngồi xéo hai bàn so với bàn bọn họ: "Còn cậu ta là Hồ Đinh Lý Trần Lê."
"Còn lạ sao?"
"..."
Được rồi, là cậu điên, cậu không được bình thường, cậu lạ.
Lê Thanh Tuyền khô khan rặn ra một câu: "Yêu nước thật."
Các bậc phụ huynh thật là vĩ đại.
Bạn cùng bàn thấy phản ứng của cậu khá hay ho, bật cười: "Nhân tiện thì, cậu tên gì?"
Lúc này cậu mới nhớ ra, ngồi chung anh cũng được một tuần rồi mà còn chưa xã giao câu nào, đáp ngay: "Lê Thanh Tuyền. Còn cậu?"
Bạn cùng bàn nhẩm đọc vài lần, khen ngợi: "Tên cậu rất hay." Rất phù hợp với khí chất của Lê Thanh Tuyền, lạnh lùng khó gần.
"Tôi tên Mặc Nhiên."
Mặc Nhiên? Nghe quen quen ấy nhờ?
"Hai em bàn cuối, các em có thể ra ngoài đứng giao lưu."
Ức Phong hiền lành nhìn hai bạn nhỏ liến thoắng trong giờ toán của mình, miệng thì cười nhưng không vui chút xíu nào.
Vẫn là bộ vest đen từ đầu đến chân đó, thay vì cà vạt trắng, anh ta lại tròng cho mình một cái màu đỏ như máu vào cổ, nhìn thôi cũng thấy khó chịu giùm. Hai màu sắc đối trọng, tạo nên một cảm giác rờn rợn, u ám.
"..."
Nếu cậu không làm theo, rất có khả năng sẽ lọt vào mắt xanh của Ức Phong, trở thành một trong những hỗn hợp sinh học nuôi dưỡng bồn hoa lan ưa thích giúp anh ta.
Lê Thanh Tuyền cầm lấy sách giáo khoa bước ra ngoài cửa, Mặc Nhiên cũng nối đuôi theo sau.
Sợ muốn tè ra quần luôn á trời!
Nếu mà trong tiểu thuyết thì chắc thầy ta đã á hự mình ròi.
Ức Phong hài lòng, liếc nhìn học sinh mới chuyển đến một cái, chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh Hứa Xuyên: "Em ngồi nơi đó đi."
Âu Dương Kim Dung Nam Thần đưa mắt nhìn Hứa Xuyên, Hứa Xuyên cũng đang nhìn lên, bốn mắt nhìn nhau, cái gì cũng không xảy ra.
Học sinh mới dễ thương đó, nhưng không xinh bằng bạn chí cốt của cậu ta.
_______
Hai tiết cuối 45 phút nhân đôi đứng ngoài cửa, chân Lê Thanh Tuyền muốn rụng rời tới nơi, trống trường đã vang nhưng chờ Ức Phong đi khuất cậu mới dám mò vào lớp.
Mới bước chân vào đã bị thằng bạn kẹp cổ, Hứa Xuyên dựa vào ưu thế về chiều cao, xoa đầu cậu rối bù xù: "Mày báo bạn cùng bàn của mày vừa vừa phải phải thôi, không phải ai cũng thiện lành như tụi tao đâu."
"Ê rồi mày với nó nói gì mà bị phạt vậy?"
Lặp lại cho nhớ, Hứa Xuyên là thằng rất thích ghé vô góp vui, tận thế tới còn có thể cười, độ đẹp trai tỉ lệ thuận với độ bà tám.
Lê Thanh Tuyền đẩy cậu ta ra: "Mày cút, nhiều chuyện ghê."
Cái chuyện mất mặt như vậy ai dám nói!
Bị một cái tên dọa xanh lè á.
Nghiêm Trạch cùng Nhiếp Diên cũng đến chung vui.
Lê Thanh Tuyền khóe miệng hơi cong, khi trò chuyện với ba cậu bạn có chút nhu hòa, bản thân cũng chưa phát giác.
Đi học cả bọn đi xe của nhà Nghiêm Trạch, nhưng về nhà là ngồi xe nhà Hứa Xuyên. Đều là thanh thiếu niên tuổi trẻ sức dai, tan học không có hoạt động xã đoàn thì sẽ cùng nhau đi chơi.
Nói là đi chơi, không bằng nói trải nghiệm sinh hoạt của người giàu. Nhà cậu cũng giàu, nhưng làm ăn nhỏ lẻ, không to được bằng nhà của ba thằng bạn.
Lê Thanh Tuyền cũng không phải lúc nào cũng ở nhà đọc truyện, bạn bè rủ rê thì nhất định sẽ đi: "Chủ nhật đi đâu đây?"
Nhắc tới chủ nhật, hai thằng bạn hơi nhìn sang Nhiếp Diên một cái, Nghiêm Trạch khó hiểu nhìn cậu: "Chủ nhật nhà thằng Diên có đám, nó chưa nói mày hả?"
Lần đầu cậu nghe luôn: "Đám gì?"
Hứa Xuyên bước lên trước hai bước, mở cửa xe ra: "Đám hỏi của anh thằng Diên."
Nhà họ Nhiếp chỉ có hai anh em, anh trai của Nhiếp Diên lớn hơn cậu ta ba tuổi, thủ khoa tỉnh năm nay.
Lê Thanh Tuyền gặp mặt hắn ta vài lần khi đến nhà thằng bạn chơi, tên cũng rất ngầu, Nhiếp Vũ Lăng.
Cổng trường không ít học sinh đi ra, một nữ sinh tiếp cận nhóm bốn người rất dễ thấy.
Giọng nói quen thuộc nhu mì, nhã nhặn: "Diên? Em về nhà à?"
Ngày lễ khai giảng cô ấy có diễn thuyết, âm thanh khó mà quên được.
Nhiếp Diên ánh mắt thay đổi, nhẹ giọng thảng thốt: "Chị...dâu."
Lê Thanh Tuyền đang muốn trèo lên xe thì xịt keo, cậu hé miệng, đôi mắt trừng đến tròn xoe đáng yêu.
Ố mài gót! Trình Noãn Noãn!