Chuyện Tình Song Sinh
Chương 59: Bị Bỏ Lại Rồi!
Sau khi được dẫn đi chơi một cách "nhẹ nhàng" đầy "vui vẻ". Tuyết Kì và Linh Nhi cuối cùng cũng được dẫn đến một nơi mà âm mưu của hai chàng trai sắp được thực hiện.
_ Tiếng Hét Trong Đêm? - Tuyết Kì tức giận đến xù lông, trừng mắt với em trai. - Cái quỷ gì đây?
_ Dễ biết mà. - Tinh Khang nhún vai trả lời. - Đi, em mua vé rồi!
Cậu cười tươi nhìn chị gái rồi nắm tay cô dẫn vào một tòa lâu đài rộng lớn.
Sẽ chẳng có gì nếu đây là một tòa lâu đài tình ái đầy mơ mộng được trang trí lộng lẫy và xinh đẹp. Trên thực tế, trái ngược với lộng lẫy là tồi tàn, trái ngược với xinh đẹp là man rợ. Lâu đài u ám đầy bóng đen gây lên cảm giác run sợ và ám ảnh.
_ Nghĩ sao mà dẫn tôi tới đây vậy? - Linh Nhi chỉ tay vào mặt Hàn Vũ. - Cậu hết chỗ để đi rồi hả?
_ Chỗ cuối cùng rồi. - Hàn Vũ cầm trên tay hai tấm vé, cười thân thiện. - Còn chần chừ gì nữa? Không lẽ cậu sợ hả?
_ Đâu... Đâu có! - Cô cười gượng gạo để che đi cơ thể đang run rẩy.
Hàn Vũ nhanh tay kéo Linh Nhi vào trong mà không cho cô chạy ra.
_ Đừng... Đừng có đi nhanh quá...
Linh Nhi nắm chặt áo Hàn Vũ từ đằng sau, cô run rẩy đi theo từng bước chân của cậu.
_ Cậu sợ hả?
_ Còn lâu! - Linh Nhi đứng thẳng người, khoanh tay nhìn Hàn Vũ với vẻ đầy tự tin.
Cậu nhếch môi bước tiếp, càng ngày bước chân càng nhanh hơn làm cô lo lắng.
_ Gàooo!
_ Áaa!
Linh Nhi hét lớn, nhắm nghiền mắt lại, ngồi xổm xuống ôm đầu vì một hình nộm máu me vừa ngồi bật dậy, đập vào song sắt phát ra âm thanh đáng sợ.
_ Hức... Tôi muốn đi về!
Linh Nhi hét lớn để Hàn Vũ nghe thấy, cô không còn sức lực để đứng lên nhìn cậu vì cơ thể đã nhũn ra và đứng không nổi.
_ Hàn Vũ? - Mãi vẫn không thấy cậu trả lời, Linh Nhi lấy can đảm để mở mắt và nhìn lên. - Cậu ta mất tích rồi?
Trước mặt cô chỉ là con đường tối đen không bóng người, cảm giác lạnh lẽo dưới chân bắt đầu lan ra cả cơ thể. Linh Nhi run rẩy sợ hãi, cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai mà chỉ có...
_ Gàooo!
_ Áaa!
Linh Nhi vội chạy theo đường thẳng, hình nộm lúc nãy đã ngã ra và lại đập vào song sắt làm cô giật mình.
_ Tên chơi xấu! Cậu ta ép mình vào đây chỉ để bỏ rơi mình!
Linh Nhi sợ hãi chạy vào mê cung với nhiều trò hù dọa. Một bộ xương cướp biển cầm đao xuất hiện giơ tay chém thẳng xuống trước mặt cô.
_ Hức... Đừng có hù nữa mà!
Cô lại chạy vào ngõ khác nhưng cứ gặp đường cụt rồi phải quanh ra. Một y tá với những mũi khâu và chiếc lưỡi cầm trên tay vứt xẹt qua mặt Linh Nhi, cảm giác ươn ướt lạnh lẽo vương lại trên má cùng màu đỏ của nó làm cô rợn tóc gáy.
_ ...
Cô đứng bất động, cơ thể không ngừng run rẩy, sự lạnh lẽo cuốn quanh lấy cơ thể Linh Nhi, âm thanh hú hét và cười sằng sặc, gào thét vang bên tai cô.
_ Huhu...
Trên gương mặt xinh đẹp chảy hai hàng nước mắt, Linh Nhi khóc không thành tiếng. Cô quay mặt chạy đi một mạch với mong muốn tìm được đường ra. Trong lòng không ngừng nghĩ đến người đã luôn cứu lấy mình.
"Tinh Khang..."
_ Cứu mình với! Khang ơi! - Trong vô thức Linh Nhi lại hét lớn mong chờ sự có mặt của chàng trai mà cô thích để đến giúp mình.
...
_ Tinh Khang, em phải luôn đi cạnh chị có biết chưa?
Tuyết Kì núp sau lưng Tinh Khang, cô bước chầm chậm nắm chặt lưng quần của cậu.
_ Trời ơi, chị kéo quần em tụt bây giờ! - Tinh Khang căng thẳng cầm lấy chiếc quần bị Tuyết Kì nắm chặt lấy.
_ Ai biểu em dẫn chị vô đây? - Cô lớn tiếng với cậu. - Hết chỗ để đi rồi hả?
_ Thì còn chỗ nào đâu!
Cô dù tức giận đến đâu cũng không thể làm gì Tinh Khang bởi bây giờ cô cần cậu hơn bao giờ hết. Sau một vài lần bị hù dọa đến điên đảo, đầu óc Tuyết Kì quay cuồng và không còn tỉnh táo.
_ Tinh Khang... hay mình đi về đi, chị sợ lắm! - Cô ôm chặt Tinh Khang không buông, năn nỉ cậu dẫn mình đi về.
_ Không có được, em mua vé rồi. Mình cũng đi chưa được một nửa mà.
_ Nhưng mà...
Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vang lên làm Tuyết Kì giật mình hét lớn, cô ôm chặt Tinh Khang rồi dụi mắt vào áo cậu để không nhìn thấy.
_ Cứu! Cứu tôi với!
Một người phụ nữ chạy đến gần hai người với vẻ hối hả. Bà ta nắm chặt tay Tuyết Kì rồi kéo cô đi.
_ Đừng có kéo! Tôi không muốn đi đâu!
Tuyết Kì vội gỡ tay người phụ nữ nhưng lại thấy bàn tay có gì đó ươn ướt làm cô thấy ớn lạnh. Đến một nơi sáng hơn người phụ nữ đột nhiên dừng lại làm cô lo lắng.
_ Mặt của tôi... Khặc, mặt của tôi...
Bà ta thở khò khè như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
_ Mặt của bà... làm sao?
Cô cảm thấy không ổn, liền quay mặt lại tìm Tinh Khang nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu.
"Nó đâu mất rồi?" - Cô giật mình gào thét trong lòng.
Người đàn bà tiếp tục lên tiếng nói những lời lúc nãy, bà ta buông tay Tuyết Kì ra rồi chầm chậm quay lại và hét lớn.
_ Tôi bị mất da! Tìm da giúp tôi! Tìm giúp tôi!
_ Áaa! Tôi không có giữ đâu mà!
Cô sợ hãi vì vương mặt đỏ lè mà lại nhiễu nhão những giọt máu, rơi xuống những thớ thịt. Tuyết Kì chạy thật nhanh để trốn khỏi người đang đuổi theo mình.
_ Trả cho tôi!
_ Huhu! Tôi không có giữ!
Cô vừa khóc vừa chạy đi, đến khi mệt mỏi và không thấy bà ta đuổi theo nữa cô liền dừng lại thở gấp. Tuyết Kì chóng tay lên một thứ gì đó lộm cộm nhưng lại không để ý.
Mãi đến khi nó nhúc nhích cô mới rùng mình. Tuyết Kì run rẩy ngẩng đầu nhìn lên thứ đang nhìn chằm chằm vào mình. Một đứa bé với đôi chân dài đứng cao hơn cô, nó cúi đầu nhìn Tuyết Kì rồi cười với hàm răng trắng tinh, mà hình như nó còn không có môi.
"Rặc"
Cái đầu với bộ tóc đen ngắn rơi xuống thẳng trên tay Tuyết Kì.
_ Hihi! - Hàm răng nó mở ra, âm thanh cười mang đầy sự ám ảnh phát ra làm cô hét lớn.
_ Áaa!
Tuyết Kì vứt cái đầu xuống rồi chạy lạc vào mê cung. Cô cố gắng tìm đường ra trong mê cung nhưng mãi vẫn loanh quanh ở nơi lúc nãy.
Vẫn chưa dừng lại, đột nhiên có thứ gì đó rơi ầm xuống người Tuyết Kì. Chạm vào thì mềm mại không gây đau đớn nhưng vẫn khiến Tuyết Kì rùng mình.
_ Tiếng Hét Trong Đêm? - Tuyết Kì tức giận đến xù lông, trừng mắt với em trai. - Cái quỷ gì đây?
_ Dễ biết mà. - Tinh Khang nhún vai trả lời. - Đi, em mua vé rồi!
Cậu cười tươi nhìn chị gái rồi nắm tay cô dẫn vào một tòa lâu đài rộng lớn.
Sẽ chẳng có gì nếu đây là một tòa lâu đài tình ái đầy mơ mộng được trang trí lộng lẫy và xinh đẹp. Trên thực tế, trái ngược với lộng lẫy là tồi tàn, trái ngược với xinh đẹp là man rợ. Lâu đài u ám đầy bóng đen gây lên cảm giác run sợ và ám ảnh.
_ Nghĩ sao mà dẫn tôi tới đây vậy? - Linh Nhi chỉ tay vào mặt Hàn Vũ. - Cậu hết chỗ để đi rồi hả?
_ Chỗ cuối cùng rồi. - Hàn Vũ cầm trên tay hai tấm vé, cười thân thiện. - Còn chần chừ gì nữa? Không lẽ cậu sợ hả?
_ Đâu... Đâu có! - Cô cười gượng gạo để che đi cơ thể đang run rẩy.
Hàn Vũ nhanh tay kéo Linh Nhi vào trong mà không cho cô chạy ra.
_ Đừng... Đừng có đi nhanh quá...
Linh Nhi nắm chặt áo Hàn Vũ từ đằng sau, cô run rẩy đi theo từng bước chân của cậu.
_ Cậu sợ hả?
_ Còn lâu! - Linh Nhi đứng thẳng người, khoanh tay nhìn Hàn Vũ với vẻ đầy tự tin.
Cậu nhếch môi bước tiếp, càng ngày bước chân càng nhanh hơn làm cô lo lắng.
_ Gàooo!
_ Áaa!
Linh Nhi hét lớn, nhắm nghiền mắt lại, ngồi xổm xuống ôm đầu vì một hình nộm máu me vừa ngồi bật dậy, đập vào song sắt phát ra âm thanh đáng sợ.
_ Hức... Tôi muốn đi về!
Linh Nhi hét lớn để Hàn Vũ nghe thấy, cô không còn sức lực để đứng lên nhìn cậu vì cơ thể đã nhũn ra và đứng không nổi.
_ Hàn Vũ? - Mãi vẫn không thấy cậu trả lời, Linh Nhi lấy can đảm để mở mắt và nhìn lên. - Cậu ta mất tích rồi?
Trước mặt cô chỉ là con đường tối đen không bóng người, cảm giác lạnh lẽo dưới chân bắt đầu lan ra cả cơ thể. Linh Nhi run rẩy sợ hãi, cô nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai mà chỉ có...
_ Gàooo!
_ Áaa!
Linh Nhi vội chạy theo đường thẳng, hình nộm lúc nãy đã ngã ra và lại đập vào song sắt làm cô giật mình.
_ Tên chơi xấu! Cậu ta ép mình vào đây chỉ để bỏ rơi mình!
Linh Nhi sợ hãi chạy vào mê cung với nhiều trò hù dọa. Một bộ xương cướp biển cầm đao xuất hiện giơ tay chém thẳng xuống trước mặt cô.
_ Hức... Đừng có hù nữa mà!
Cô lại chạy vào ngõ khác nhưng cứ gặp đường cụt rồi phải quanh ra. Một y tá với những mũi khâu và chiếc lưỡi cầm trên tay vứt xẹt qua mặt Linh Nhi, cảm giác ươn ướt lạnh lẽo vương lại trên má cùng màu đỏ của nó làm cô rợn tóc gáy.
_ ...
Cô đứng bất động, cơ thể không ngừng run rẩy, sự lạnh lẽo cuốn quanh lấy cơ thể Linh Nhi, âm thanh hú hét và cười sằng sặc, gào thét vang bên tai cô.
_ Huhu...
Trên gương mặt xinh đẹp chảy hai hàng nước mắt, Linh Nhi khóc không thành tiếng. Cô quay mặt chạy đi một mạch với mong muốn tìm được đường ra. Trong lòng không ngừng nghĩ đến người đã luôn cứu lấy mình.
"Tinh Khang..."
_ Cứu mình với! Khang ơi! - Trong vô thức Linh Nhi lại hét lớn mong chờ sự có mặt của chàng trai mà cô thích để đến giúp mình.
...
_ Tinh Khang, em phải luôn đi cạnh chị có biết chưa?
Tuyết Kì núp sau lưng Tinh Khang, cô bước chầm chậm nắm chặt lưng quần của cậu.
_ Trời ơi, chị kéo quần em tụt bây giờ! - Tinh Khang căng thẳng cầm lấy chiếc quần bị Tuyết Kì nắm chặt lấy.
_ Ai biểu em dẫn chị vô đây? - Cô lớn tiếng với cậu. - Hết chỗ để đi rồi hả?
_ Thì còn chỗ nào đâu!
Cô dù tức giận đến đâu cũng không thể làm gì Tinh Khang bởi bây giờ cô cần cậu hơn bao giờ hết. Sau một vài lần bị hù dọa đến điên đảo, đầu óc Tuyết Kì quay cuồng và không còn tỉnh táo.
_ Tinh Khang... hay mình đi về đi, chị sợ lắm! - Cô ôm chặt Tinh Khang không buông, năn nỉ cậu dẫn mình đi về.
_ Không có được, em mua vé rồi. Mình cũng đi chưa được một nửa mà.
_ Nhưng mà...
Đột nhiên có tiếng hét thảm thiết vang lên làm Tuyết Kì giật mình hét lớn, cô ôm chặt Tinh Khang rồi dụi mắt vào áo cậu để không nhìn thấy.
_ Cứu! Cứu tôi với!
Một người phụ nữ chạy đến gần hai người với vẻ hối hả. Bà ta nắm chặt tay Tuyết Kì rồi kéo cô đi.
_ Đừng có kéo! Tôi không muốn đi đâu!
Tuyết Kì vội gỡ tay người phụ nữ nhưng lại thấy bàn tay có gì đó ươn ướt làm cô thấy ớn lạnh. Đến một nơi sáng hơn người phụ nữ đột nhiên dừng lại làm cô lo lắng.
_ Mặt của tôi... Khặc, mặt của tôi...
Bà ta thở khò khè như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng.
_ Mặt của bà... làm sao?
Cô cảm thấy không ổn, liền quay mặt lại tìm Tinh Khang nhưng lại không thấy bóng dáng cậu đâu.
"Nó đâu mất rồi?" - Cô giật mình gào thét trong lòng.
Người đàn bà tiếp tục lên tiếng nói những lời lúc nãy, bà ta buông tay Tuyết Kì ra rồi chầm chậm quay lại và hét lớn.
_ Tôi bị mất da! Tìm da giúp tôi! Tìm giúp tôi!
_ Áaa! Tôi không có giữ đâu mà!
Cô sợ hãi vì vương mặt đỏ lè mà lại nhiễu nhão những giọt máu, rơi xuống những thớ thịt. Tuyết Kì chạy thật nhanh để trốn khỏi người đang đuổi theo mình.
_ Trả cho tôi!
_ Huhu! Tôi không có giữ!
Cô vừa khóc vừa chạy đi, đến khi mệt mỏi và không thấy bà ta đuổi theo nữa cô liền dừng lại thở gấp. Tuyết Kì chóng tay lên một thứ gì đó lộm cộm nhưng lại không để ý.
Mãi đến khi nó nhúc nhích cô mới rùng mình. Tuyết Kì run rẩy ngẩng đầu nhìn lên thứ đang nhìn chằm chằm vào mình. Một đứa bé với đôi chân dài đứng cao hơn cô, nó cúi đầu nhìn Tuyết Kì rồi cười với hàm răng trắng tinh, mà hình như nó còn không có môi.
"Rặc"
Cái đầu với bộ tóc đen ngắn rơi xuống thẳng trên tay Tuyết Kì.
_ Hihi! - Hàm răng nó mở ra, âm thanh cười mang đầy sự ám ảnh phát ra làm cô hét lớn.
_ Áaa!
Tuyết Kì vứt cái đầu xuống rồi chạy lạc vào mê cung. Cô cố gắng tìm đường ra trong mê cung nhưng mãi vẫn loanh quanh ở nơi lúc nãy.
Vẫn chưa dừng lại, đột nhiên có thứ gì đó rơi ầm xuống người Tuyết Kì. Chạm vào thì mềm mại không gây đau đớn nhưng vẫn khiến Tuyết Kì rùng mình.