Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 42: Bệnh di truyền



Úc Khanh đặt điện thoại xuống, đưa tay chống trán, nhắm mắt im lặng.

Nhưng ít phút sau, anh lại cầm điện thoại lên và bấm số.

Điện thoại vang lên hai tiếng thì được kết nối, một giọng nữ nhẹ nhàng vọng vào tai Úc Khanh: "Alo, A Khanh, là mẹ đây."

Úc Khanh ngửa đầu ra sau, dựa lưng vào ghế xoay, nhẹ giọng nói: "Mẹ."

"Lâu lắm rồi con không gọi cho mẹ gì cả."

"Vâng." Úc Khanh hơi nhíu mày nhưng lại nhanh chóng giãn ra, "Gần đây công ty hơi nhiều chuyện, khá bận."

Giọng nữ lại nói: "Vậy con phải chú ý sức khỏe đấy nhé, đừng để bị bệnh."

"Con biết rồi." Úc Khanh đáp, "Sức khỏe con lúc nào cũng rất tốt, mẹ không cần lo lắng."

"Sao mẹ lại không lo được đây, ba con có bệnh hen suyễn, nhỡ con..."

"Mẹ." Úc Khanh ngắn lời bà, "Người có bệnh hen suyễn không phải con, là A Bùi."

Đầu kia im lặng vài giây, sau đó giọng nữ đột nhiên thấp xuống, lạnh lùng nói: "Con nhắc đến nó làm gì."

Úc Khanh nhéo nhéo chỗ giữa hai mày, nói: "Không có gì, mẹ, bên này con còn có việc phải xử lý, nếu mẹ không còn việc gì thì con cúp máy đây."

"Mẹ có việc mà." Giọng nữ lại nói, "Mẹ ở bên này ăn không ngon ngủ cũng không yên, con để mẹ chuyển về ở có được không?"

"Mẹ, mẹ đang bị bệnh, chữa khỏi bệnh rồi chúng ta nói tiếp." Úc Khanh đè nén lại tâm trạng buồn bực, kiên nhẫn nói chuyện với bà, "Với cả không phải con đã chuyển hết đồ của mẹ tới rồi sao? Sao lại không ngủ ngon được?"

"Mẹ chỉ muốn chuyển về!" Giọng nữ đột nhiên cất cao, "Úc Bùi cũng chuyển về rồi, không phải nó cũng có bệnh..."

Úc Khanh không chờ bà nói hết trực tiếp cúp điện thoại.

Sau đó lại bấm một dãy số khác: "Alo, là bác sĩ Liêu có phải không?"

"Vâng, ngài Úc, ngài có chuyện gì không?"

Úc Khanh nói: "Tôi muốn hỏi thăm ngài về bệnh tình của mẹ tôi một chút. Bà ấy có dấu hiệu chuyển biến tốt không?" Hỏi xong câu này, Úc Khanh cũng cảm thấy câu hỏi của mình không cần thiết, nặng nề thở dài.

Đầu bên kia, bác sĩ Liêu nói: "Ngài Úc, rất xin lỗi, bệnh tâm thần phân liệt của mẹ ngài trước mắt vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu, cho dù tình trạng của ngài ấy đã được kiểm soát hiệu quả nhưng dựa vào tình trạng của ngài Ninh, nếu ngài ấy muốn xuất viện... chỉ sợ rất khó."

Úc Khanh im lặng nói: "Dĩ nhiên tôi không muốn bà ấy xuất viện, tôi chỉ là..."

Úc Khanh cũng không biết mình muốn nói gì, cho dù Ninh Tĩnh Lan có làm gì đi chăng nữa thì bà ấy vẫn luôn là mẹ của anh, Úc Khanh cũng không thể nhẫn tâm để bà ấy mãi mãi ở trong bệnh viện tâm thần được, nhưng như vậy đối với tất cả mọi người đã là kết quả tốt nhất.

"Đúng rồi, ngài Úc, bệnh tâm thần phân liệt cũng có tính di truyền cao. Xét trên tình huống của mẹ và em trai ngài, nếu như ngài tiện thì tôi đề nghị ngài cũng nên làm kiểm tra định kỳ hằng năm." Bác sĩ Liêu bổ sung.

Bệnh tâm thần phân liệt, bệnh di truyền của nhà họ Ninh.

Lúc Úc Bùi 15 tuổi đã từng xuất hiện điềm báo cho chứng tâm thần phân liệt, cho nên sau đó cậu mắc chứng bệnh Cotard cũng không phải bất thình lình, chỉ là bởi vì ít quan tâm, không có một ai chú ý tới tình huống của cậu.

Úc Khanh hít sâu một hơi, nói với bác sĩ Liêu: "Tôi biết rồi, tháng sau tôi sẽ tranh thủ đến đấy."

"Vậy ngài còn có chuyện gì không?"

"Không có gì, nếu như bên mẹ tôi còn vấn đề gì thì làm phiền bác sĩ Liêu liên hệ với tôi có được không?"

"Được."

Úc Khanh cúp điện thoại, nhìn màn hình, mẹ Úc thừa dịp anh và bác sĩ Liêu trao đổi đã gửi vài tin nhắn. Úc Khanh không đọc bất kỳ một tin nào, đánh dấu tất cả là đã đọc rồi gửi mẹ Úc một tin nhắn: [Mẹ, mẹ cứ ở trong bệnh viện đi nhé. Tháng sau con đến thăm mẹ.]

Sau khi Úc Bùi kết thúc cuộc gọi với Úc Khanh, cậu đi xuống tầng nói chuyện mai mình sẽ đến nhà Lạc Trường Châu chơi với chú Trang, cả Cố Tranh cũng không ăn cơm ở nhà họ Úc, để chú Trang không cần chuẩn bị bị trưa và bữa tối cho hai người họ.

Sau khi chú Trang nghe vậy thì chuẩn bị cho Úc Bùi một thùng anh đào nhỏ, bởi vì ông nhớ hình như người thân của bạn học này rất thích ăn anh đào.

Khi Cố Tranh thức dậy vào hôm sau, Úc Bùi đã đeo cặp sách cầm anh đào tới ngồi trên xe Trương Canh chuẩn bị rời đi. Cố Tranh vội vàng gọi cậu lại nói: "A Bùi, cậu tuyệt đối đừng qua đêm ở nhà Lạc Trường Châu đó nha!"

Úc Bùi nghe vậy thì trượt chân tí thì ngã sấp xuống, cậu nói với Cố Tranh: "Tối tớ về mà."

"Tớ cũng sẽ về vào tối nay." Cố Tranh nói, "Sau khi tớ về nhà nhất định phải thấy cậu đấy."

Úc Bùi cảm thấy khi Cố Tranh nói những lời này sao giống thiếu phụ phòng đơn gối chiếc chờ chồng trở về thế. Cậu dở khóc dở cười đáp: "Tớ biết rồi."

Lúc này Cố Tranh mới vẫy tay tạm biệt cậu.

Lúc ngồi trên xe, lúc thì Úc Bùi nhìn thùng anh đào trong ngực, lúc lại nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, trên môi vẫn luôn nở nụ cười nhàn nhạt. Trương Canh thấy tâm trạng cậu có vẻ không tệ cũng bật cười, nói với Úc Bùi: "Tiểu thiếu gia, mấy giờ tối chú đến đón cháu nhỉ?"

"Ừm..." Úc Bùi suy nghĩ một chút, nói, "8 giờ tối đi ạ. Cháu định ăn cơm ở nhà Lạc Trường Châu rồi mới về."

"Được." Trương Canh đáp. Ông nhìn hướng Úc Bùi chỉ, ồ một tiếng, "Đây hình như là đường đến sơn trang suối nước nóng Đường Phong."

Úc Bùi hoài nghi hỏi: "Sơn trang suối nước nóng Đường Phong ạ?"

"Ừ." Trương Canh giải thích cho cậu, "Mới khai trương gần đây, nghe nói phong cảnh được lắm, có rất nhiều người đều làm thẻ hội viên ở đó. Chú cũng làm một cái."

Úc Bùi chợt nhớ ra Lạc Trường Châu đã từng nói với cậu trên núi nhà cậu ấy có mở một sơn trang suối nước nóng, liệu có phải là sơn trang suối nước nóng Đường Phong này không nhỉ?

Úc Bùi còn đang nghĩ ngợi thì đột nhiên liếc mắt ra ngoài cửa sổ, bắt gặp Lạc Trường Châu đứng vẫy tay với bọn họ ở ven đường.

"Trường Châu --!" Úc Bùi hạ cửa sổ xe xuống, bất chấp nguy hiểm duỗi tay chào hỏi hắn.

Lạc Trường Châu thấy thế thì nhíu mày nhưng không nói gì, chờ sau khi Trương Canh dừng xe lại thì đi về phía họ chào ông: "Cháu chào chú ạ."

Trương Canh cười gật đầu. Ông quay đầu nhìn quang cảnh chung quanh để ghi nhớ đường đi.

Úc Bùi ôm kha khá quả anh đào xuống xe, ánh mắt rạng ngời nhìn Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu giơ tay cầm anh đào trong lồng ngực của cậu tới, nói với Trương Canh: "Chú Trương, nhà cháu ở phía trước cách đây không xa. Buổi tối cháu sẽ dẫn Úc Bùi đến chỗ này, chú ở đây chờ cậu ấy là được rồi ạ."

"Được rồi, thế chú về đây. Hai đứa chơi vui nhé."

Trương Canh dõi theo hai người rời đi, kết quả lại bắt gặp sau khi hai đứa đi không được bao xa thì Lạc Trường Châu giơ tay nhẹ nhàng búng trán Úc Bùi, nói khẽ với cậu cái gì đó. Úc Bùi mang dáng vẻ làm sai ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, cuối cùng Lạc Trường Châu răn dạy không bao lâu cũng tự mình bật cười, sau đó cầm cặp sách của Úc Bùi đeo giúp cậu.

Không biết tại sao mà Trương Canh nhìn tương tác giữa hai người bọn họ cứ cảm thấy thân mật đến hơi quá phận, khang khác so với tình hữu nghị giữa con trai với nhau.

Trương Canh ngẫm một hồi cũng không ngẫm được lý do nên lái xe đi.

"Chú dì có ở nhà không?" Sau khi Úc Bùi bảo đảm "sau này tớ tuyệt đối sẽ không duỗi đầu và tay ra khỏi cửa sổ xe", thấy Lạc Trường Châu không giận mới hỏi.

"Hai người họ đang ở bên sơn trang suối nước nóng." Lạc Trường Châu đáp, "Sao thế, cậu muốn gặp họ sao? Tớ dẫn cậu đi nhé."

"Không không không!" Úc Bùi liên tục xua tay, "Không cần."

"Sợ cái gì?" Lạc Trường Châu nhướng mày cười, "Bọn họ cũng không ăn thịt cậu mà."

Úc Bùi nhìn nụ cười của Lạc Trường Châu cứ thấy ẩn chứa ý đồ gì đó, nhưng cậu không hiểu được nên chỉ đành nhỏ giọng nói: "Chú dì bận lắm, chúng mình không cần đến làm phiền bọn họ đâu."

Lạc Trường Châu lại còn nói: "Không sao, bọn họ rất muốn gặp cậu một lần đấy."

Sau đó, hắn thấy Úc Bùi mở to hai mắt, dáng vẻ đáng thương lo lắng nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào thì không nhịn được cười nói: "Đùa cậu thôi, chúng mình vào phòng tớ đi."

Úc Bùi nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, giúp Lạc Trường Châu để anh đào vào tủ lạnh sau đó chậm rãi theo hắn lên tầng.

Nhà của Lạc Trường Châu nằm trong trang trại dưới chân khu sơn trang suối nước nóng Phong Đường. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ khoảng 200 mét vuông, diện tích không lớn lắm nhưng màu sắc trang trí tổng thể của ngôi nhà rất ấm áp. Bức tường được sơn màu vàng nhạt, phần chóp được ốp bằng gạch màu nâu sẫm tương tự như gỗ, từ xa nhìn lại trông giống như một ngôi nhà gỗ lớn.

Phòng của Lạc Trường Châu ở tầng hai. Phòng của hắn cũng có một cái ban công lớn, trên ban công trồng rất nhiều hoa, đều là những cây hắn đã từng đăng trên QQ.

Úc Bùi kinh ngạc nhìn những bông hoa này, hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu, cậu trồng tất cả những chậu hoa này ư?"

"Ừm." Lạc Trường Châu gật đầu đáp, "Thật ra phần lớn là tớ trồng cho mẹ. Bà ấy thích ngắm những bông hoa xinh đẹp nhưng trồng hoa toàn làm chúng chết thôi, cho nên mẹ nhờ tớ nuôi giúp."

Úc Bùi đưa ngón tay chạm vào một chậu hoa cẩm tú cầu, thở dài nói: "Những cây hoa này thật là đẹp."

Bản thân cậu cũng rất thích những loại cây xinh đẹp như này. Trước đây cậu đã từng nghĩ đến việc nuôi thú cưng hoặc trồng hoa để điều tiết tâm tình, nhưng cậu và ba Úc đều có bệnh hen suyễn nên không thể tiếp xúc với những con thú cưng như mèo hay chó, vậy nên trong nhà tuyệt đối không để động vật xuất hiện. Mà trước cậu cũng nghe bạn học bài xích đàm tiếu khiến cậu thấy con trai làm vườn là một hành động rất nữ tính nên cậu cũng không trồng gì cả, bắt gặp loài hoa yêu thích thì cũng chỉ vẽ chúng ra làm kỷ niệm thôi.

Nhưng mà sau khi Lạc Trường Châu thấy động tác của cậu thì lại kéo chậu cây lùi ra xa rồi nói: "Hoa cẩm tú cầu có nhiều phấn hoa, cậu cách xa ra một chút không thì lát nữa cậu sẽ khó chịu đấy."

Úc Bùi hơi kinh ngạc, lúc này mới nhận ra là Lạc Trường Châu đang lo lắng cho mình sau khi hít phải phấn hoa thì bệnh hen suyễn sẽ tái phát, cậu cười nói: "Không sao, tớ mang theo thuốc này."

"Vậy cũng không được." Lạc Trường Châu không nói gì kéo cậu vào phòng, để cậu ngồi xuống thảm trải sàn, đưa một cái gối nói: "Tớ xuống lấy đồ ăn cho cậu, cậu ngồi đây một lát nhé."

"Ừm." Úc Bùi gật gật đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn kia khiến Lạc Trường Châu không kiềm được khom lưng, hôn một cái lên môi cậu.

Đôi môi mềm mại chạm vào nhau rồi nhanh chóng tách ra, nhanh đến nỗi Úc Bùi còn chưa kịp nhận ra đó là một nụ hôn, khi phản ứng lại thì hai má cậu từ từ dâng lên một màu hồng nhạt như hoa tường vi.

Lạc Trường Châu cười nhìn cậu, nói: "Sách của tớ ở trên giá, nếu cậu chán thì có thể lật xem. Tớ sẽ quay lại nhanh thôi."

Úc Bùi gật đầu nhỏ giọng đáp: "Ừa."

Chờ sau khi Lạc Trường Châu rời đi, Úc Bùi ngồi một lúc rồi sau đó bắt đầu nhìn đông nhìn tây khắp phòng Lạc Trường Châu.

***

Lời tác giả:

Lạc Trường Châu: Ba mẹ tớ sẽ không ăn thịt cậu đâu, nhưng mà tớ thì có nha.

Tôi sợ mọi người sẽ hiểu lầm nên giải thích ở đây. Bệnh tâm thần phân liệt không phải là rối loạn nhân cách. Đây là 2 căn bệnh khác nhau. Những người bị tâm thần phân liệt thì nhân cách của họ không nhất thiết phải bị phân tách. Hầu hết những người như vậy sẽ có triệu chứng như ảo thanh, hoang tưởng, ảo giác,... rất khó chữa khỏi (có thể di truyền).
Chương trước Chương tiếp
Loading...