Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi

Chương 43: "Môi của tớ hơi khô."



Phòng của Lạc Trường Châu cực kỳ sạch sẽ, rèm cửa sổ và drap giường đều là màu lam đậm. Hình như Úc Bùi đã đọc được ở đâu đó nói rằng người thường xuyên dùng đồ có màu lam đậm thường là người u sầu cô độc, nhưng cũng có thể là người rất dịu dàng.

Úc Bùi thấy Lạc Trường Châu chính là người rất dịu dàng kia, giống như đôi mắt của hắn, mênh mông tựa biển rộng có thể bao dung tất cả mọi thứ.

Trong phòng của hắn có một mặt tường được làm toàn bộ thành tủ sách và được chất đầy những cuốn sách. Úc Bùi còn tưởng mấy quyển sách đấy sẽ là những cuốn sách kiệt tách văn học hoặc là những cuốn hàn lâm tối nghĩa khó hiểu, nhưng cậu vừa đến gần nhìn thì hoá ra chúng lại là những cuốn sách giải trí như hay <Delicious sweets>.

Úc Bùi không dám làm lộn xộn sách của Lạc Trường Châu nên cậu chỉ lấy quyển, sau khi mở ra thì phát hiện một tấm bookmark làm bằng hoa phượng khô.

Nó đã hơi héo, màu sắc cũng ảm đạm hơn nhiều, nhưng khi Úc Bùi cầm nó trong tay, dường như cậu có thể ngửi thấy hương thơm của nó khi hoa nở rộ.

"A Bùi." Lạc Trường Châu bưng đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đẩy cửa đi vào.

Úc Bùi khép sách lại, quay người nói với Lạc Trường Châu: "Trường Châu, thì ra cậu cũng đọc những loại sách nấu ăn như này ư?"

"Đương nhiên rồi, tớ phải học cách làm đồ ngọt rồi làm cho cậu ăn chứ." Lạc Trường Châu cười cười, đặt khay trong tay lên bàn, ngoắc ngoắc tay với Úc Bùi, "Lại đây ăn nào."

Đồ ăn Lạc Trường Châu làm chính là món bánh trứng nhân mật ong mà hồi trước hắn đã làm cho Úc Bùi. Bánh trứng được tạo khuôn hình trái tim, cực kỳ đáng yêu.

Úc Bùi cắn một miếng, mật ngọt đậm đà chảy ra, ngọt từ đầu lưỡi đến tận trong tim.

"Ăn ngon không?" Lạc Trường Châu nhìn cậu như thể đang chờ đợi một chuyên gia ẩm thực đưa nhận xét cho bếp trưởng.

Úc Bùi không hề keo kiệt đưa ra đánh giá tốt nhất: "Ăn ngon lắm!"

Sau đó cậu lại hỏi Lạc Trường Châu: "Loại bánh trứng này làm thế nào thế. Tớ nhờ đầu bếp nhà tớ làm thử rồi, nhưng bác ấy không làm ra được mùi vị như này."

"Công thức bí mật độc quyền." Lạc Trường Châu cong môi, "Nếu cậu muốn ăn thì cứ nói với tớ, tớ sẽ làm cho cậu."

Úc Bùi đỏ mặt ăn hết món bánh trứng.

Lạc Trường Châu thấy cậu dừng đũa thì lấy ra một xấp bài thi dày cộp từ trên bàn, nói với Úc Bùi: "Ăn món gì ngon ngon rồi, bây giờ chúng mình bắt đầu làm bài nhé."

Úc Bùi: "..."

Tuy cậu đến nhà Lạc Trường Châu với danh nghĩa là học tập, nhưng cậu hoàn toàn không ngờ Lạc Trường Châu lại nghiêm túc như thế, chuyện như bí mật hẹn hò dưới vỏ bọc học hành cũng không chịu làm.

Nhưng mà thầy Lạc đã lên tiếng rồi, Úc Bùi chắc chắn không dám chống đối, yên lặng lấy bài tập từ trong cặp ra bắt đầu làm.

Thành tích của cậu đã cải thiện rất nhiều với sự giúp đỡ của Lạc Trường Châu, bây giờ cậu đã có thể hoàn thành non nửa bài tập, không còn bỏ trống hết như trước nữa.

Kết quả, Úc Bùi đang cau mày chăm chú suy nghĩ một đề bài thì nghe được tiếng cười trầm thấp của Lạc Trường Châu ngồi bên cạnh.

Úc Bùi quay đầu nhìn hắn, lấy làm lạ hỏi: "Trường Châu, cậu cười gì thế?"

"Tớ nghĩ tới trước đây lúc tớ đang học, cậu đã gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho tớ." Lạc Trường Châu nói, "Lúc ấy tớ đã nghĩ rằng đứa nhóc nghịch ngợm này cứ nhân lúc tớ học mà gửi tin nhắn mãi thôi, quấy rối tớ xong thì hài lòng đi ngủ, để lại tớ một mình yên lặng nhớ đến đứa nhóc ấy."

Không nhắc đến tin nhắn thì còn tốt, vừa nói đến thì Úc Bùi lại nhớ đến mấy tin nhắn ngày đó của cậu đều là chuyển tiếp cho tất cả bạn bè... Nếu chuyện này bị Lạc Trường Châu phát hiện...

Úc Bùi rùng mình một cái, Lạc Trường Châu nhìn thấy thì hỏi: "Cậu lạnh không?"

"Không phải lạnh." Úc Bùi nhanh chóng xua tay liên tục, đưa bài thi tới trước mặt Lạc Trường Châu, như lấy lòng cười nói, "Trường Châu, có bài này tớ không biết làm."

Lạc Trường Châu nhướng mày, thấy cậu rõ ràng là đang đánh trống lảng, nhưng hắn không hề nói gì, chỉ cầm bài Úc Bùi lên giảng cho cậu.

Úc Bùi nghe lời nói tựa như thì thầm của Lạc Trường Châu thì lặng lẽ dịch đến gần hắn một chút, sau đó lại thêm một chút, ngửi thấy hương gỗ thoang thoảng trên người hắn, cảm thấy có lẽ lúc yêu ai sâu đậm nhất cũng chính là như vậy nhỉ - chỉ tồn tại như cái bóng vì người ấy, từng giây từng phút làm bạn bên cạnh người ấy.

Đến giờ cơm tối thì hai người đã làm xong bài tập tuần này, Úc Bùi chậm rãi xoay người, cảm thấy thành tựu trong lòng: "Tối nay chắc chắn A Tranh sẽ rất vui vẻ đây."

Lạc Trường Châu tiếp lời cậu: "Bởi vì có thể chép bài tập của cậu đúng không?"

"Đúng." Úc Bùi gật đầu.

Lạc Trường Châu nở nụ cười, hỏi cậu: "Tớ muốn đi nấu cơm, cậu muốn xuống cùng tớ không?"

"Đương nhiên là muốn rồi." Úc Bùi lập tức đứng lên khỏi thảm trải sàn, cậu cũng không muốn ngồi một mình trên tầng, xuống giúp Lạc Trường Châu nấu cơm cũng được.

Lạc Trường Châu nghe vậy thì lập tức nắm tay Úc Bùi: "Vậy đi thôi nào."

Hai người cùng đi đến nhà bếp, Úc Bùi phát hiện thì ra một gia đình hạnh phúc thật sự thì đến nhà bếp cũng nhìn thấy dấu vết của sự ấm áp. Cậu như thể người lần đầu tiên nhìn thấy nhà bếp, hiếu kỳ không thôi đối với các loại dụng cụ nấu ăn, không ngừng cầm lên hỏi Lạc Trường Châu.

"Trường Châu, đây là gì thế?"

"Máy đánh trứng đấy."

"Thế cái này thì sao? Trông nó lạ ghê."

"Đây là dao gọt hành, cậu cầm cẩn thận đừng tự cắt vào tay."

"Hỏ, okay."

Úc Bùi đi vòng quanh bếp hai lần, nhìn dáng vẻ Lạc Trường Châu đeo tạp dề thái rau, chỉ cảm thấy trong lòng thật ngứa ngáy. Cậu không nhịn được, ôm lấy Lạc Trường Châu từ phía sau, mềm giọng nói: "Trường Châu ơi, tớ giúp cậu làm gì được bây giờ?"

Lạc Trường Châu sững sờ trước cái ôm đột ngột của Úc Bùi, bởi vì đây là lần chủ động thân cận hiếm hoi của cậu. Hắn nghe giọng nói mềm mại của Úc Bùi, thả dao trong tay xuống, bỏ nửa củ khoai đang thái dở lại, xoay người ôm lấy Úc Bùi, áp cậu vào bàn bếp nói: "Cậu thật sự muốn giúp tớ làm gì hả?"

Úc Bùi đáp: "Đúng vậy."

Lạc Trường Châu nhướng mày nhìn cậu, nói: "Môi của tớ có hơi khô."

Úc Bùi làm bộ nghe không hiểu: "Vậy tớ đi rót nước cho cậu."

"Tớ không muốn uống nước..." Lạc Trường Châu cười, lời còn lại thì biến mất giữa hai đôi môi chạm nhau.

"Trường Châu ơi -" Một giọng nữ xa lạ đột nhiên vang lên từ xa rồi đột ngột biến mất ở cửa bếp.

Úc Bùi sửng sốt một chút sau đó lập tức đẩy Lạc Trường Châu ra, nhìn người phụ nữ đằng sau sở hữu khuôn mặt tương tự với Lạc Trường Châu, sắc mặt cậu tức thì tái nhợt, lúng ta lúng túng nói: "D, dì..."

Lạc Trường Châu cũng xoay người, gọi: "Mẹ."

"Ôi chao." Người phụ nữ kia cũng ngây cả người như Úc Bùi, nhưng sau khi nghe được giọng nói của Lạc Trường Châu thì bà đã khôi phục bình thường, cười híp mắt đi tới trước mặt hai người, nhìn nửa củ khoai tây cắt dở trên thớt gỗ rồi nhìn Úc Bùi và Lạc Trường Châu, nhíu mày hỏi: "Đang làm cơm à?"

Lạc Trường Châu cũng nhướng mày đáp: "Vâng."

"Đừng làm đừng làm." Mẹ Lạc đẩy khoai tây đang thái trên thớt gỗ ra, để thịt mình xách trong tay lên, "Nhân dịp hôm nay A Bùi tới nhà chúng ta ăn cơm, mình ăn thịt nướng ngoài sân được không nào. A Bùi ăn được cay không con?"

Úc Bùi tự nhiên bị điểm danh sửng sốt vài giây mới nhận ra mẹ Lạc đang nói chuyện với mình, vội vàng trả lời: "Không được lắm ạ..."

"Vậy để dì làm ít cay nhé." Mẹ Lạc nói.

Lạc Trường Châu lại bổ sung: "A Bùi thích ăn ngọt, lát mẹ cho thêm chút mật ong vào nước sốt đấy nhé."

"Rồi rồi." Mẹ Lạc phất tay đuổi hai người bọn họ ra khỏi bếp, "Trường Châu, con dẫn A Bùi ra sân xem ba con đã đốt than chưa, mẹ pha sốt."

"Mẹ thật sự làm được ạ?" Lạc Trường Châu rất hoài nghi, "Mẹ đừng khiến A Bùi vào bệnh viện đấy ạ."

"Yên tâm đi." Mẹ Lạc bất đắc dĩ quay đầu lại, trêu ghẹo nói, "Mẹ sẽ không rắp tâm đầu độc bạn trai nhỏ của con đâu mà."

Úc Bùi nghe vậy thì khuôn mặt nhỏ tái nhợt mới dần dần hồng hào lại, nhỏ giọng hỏi Lạc Trường Châu: "Trường Châu à, dì biết chuyện chúng mình..."

Úc Bùi vốn cho rằng ba mẹ Lạc Trường Châu đều không ở nhà nên muộn mới định đi về, ai ngờ mẹ Lạc đột nhiên vào phòng bếp, còn đúng lúc cậu và Lạc Trường Châu đang hôn nhau khiến Úc Bùi sợ hết hồn.

"Đương nhiên là biết rồi." Lạc Trường Châu nói với cậu, "Ngày chúng mình ở bên nhau tớ đã nói với họ rồi."

Úc Bùi lấy làm lạ hỏi: "Ba mẹ cậu không phản đối ư?"

Lạc Trường Châu cong môi ung dung nói: "Yên tâm, không đâu. Ba mẹ tớ đều rất tốt, cậu không cần sợ họ đâu."

"Tốt quá..." Úc Bùi cúi đầu, thấp giọng lẩm bẩm.

Nếu như đổi thành ba mẹ cậu... thì có lẽ chỉ có ba cậu phản đối thôi, lý do là khiến ông mất mặt, còn với mẹ thì, bà sẽ rất hạnh phúc... Úc Bùi ngây người nghĩ.

"Làm sao vậy?" Lạc Trường Châu thấy sắc mặt của Úc Bùi không đúng lắm thì quơ quơ tay trước mặt cậu.

"Không có chuyện gì." Úc Bùi nhanh chóng nói, "Tớ chỉ đang nghĩ xem lúc nào mới nói chuyện này với anh..."

"Cậu muốn nói lúc nào thì nói lúc đấy." Lạc Trường Châu nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, dẫn Úc Bùi đi vào sân.

Giữa khoảng sân rộng rãi, ba Lạc đang ngồi bên chậu than, dùng quạt trong tay quạt khói, thấy Lạc Trường Châu và Úc Bùi dắt tay nhau đi đến thì cũng chỉ ngước mắt lên liếc một cái rồi rời mắt, như thể chưa nhìn thấy gì.

"Ba." Lạc Trường Châu bê hai chiếc ghế đẩu cho Úc Bùi một cái, cùng nhau ngồi xuống bên cạnh ba Lạc.

Ba Lạc mím môi chiếu lệ "Ừ" một tiếng."

Lạc Trường Châu lại cầm tay Úc Bùi cố ý lắc lắc trước mặt ba Lạc: "Đây là bạn trai con, A Bùi."

"Biết rồi." Ba Lạc nhíu mày, hung dữ trừng mắt với Lạc Trường Châu, "Sao đây? Còn muốn cho thể hiện tình yêu thắm thiết trước mặt ba anh cơ à?"

Lạc Trường Châu cười cười không lên tiếng.

Ba Lạc liền đánh mắt về phía Úc Bùi.

Úc Bùi đối diện với đôi mắt của ba Lạc thì lập tức ngồi thẳng người, để tay lên trên đầu gối của mình, cực kỳ ngoan ngoãn chào hỏi: "Con chào bác, con là Úc Bùi."

"Ừm." Trái lại ba Lạc không phản ứng gì với Úc Bùi, đáp một tiếng sau đó bĩu bĩu môi với Lạc Trường Châu, chỉ vào một cái bình nhỏ màu nâu đặt trên bàn nói, "Ầy, cô nhỏ gửi si rô phong cho anh đấy, còn không mau pha cho bạn trai anh một cốc đi."

"Vâng." Lần này thì Lạc Trường Châu đồng ý một cách sảng khoái, đứng dậy cầm si rô phong đi mất.

Úc Bùi lặng lẽ hít sâu một hơi, mở to hai mắt nhìn Lạc Trường Châu đi xa, sau đó trong sân chỉ còn lại hai người là cậu và ba Lạc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...