Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 58: Cậu muốn tổ chức sinh nhật thứ mười tám như thế nào?
Mãi đến khi kết thúc giờ thể dục, Úc Bùi và Lạc Trường Châu mới đi ra, trên đường đi, Úc Bùi nắm tay Lạc Trường Châu, không nắm chặt lắm, chỉ móc lấy ngón trỏ của nhau mà thôi, đủ để cảm nhận được làn da ấm áp của đối phương.
Nhưng có lẽ bởi vì câu nói "tay đứt ruột xót" nên chỉ cần chạm nhẹ như vậy, Úc Bùi cũng có thể cảm nhận được một chút hơi ấm chậm rãi truyền đến từ ngón trỏ của Lạc Trường Châu, tựa như hai trái tim đang tựa vào nhau, nhịp đập con tim cũng giống nhau như đúc.
Tuy nhiên, Lạc Trường Châu đã buông ngón tay của Úc Bùi ra khi chợt có người xuất hiện, sự chia lìa đột ngột không để Úc Bùi kịp hồi hồn, cậu vô thức đuổi theo ngón tay của Lạc Trường Châu như thể chỉ khi nắm được nó cậu mới thấy bình yên.
Lạc Trường Châu cũng không có tránh né cậu như khi nãy Úc Bùi làm mà lại để choc cậu bắt được ngón tay mình lần nữa, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Úc Bùi: "Ở đây có người."
Lúc này Úc Bùi mới ý thức được bọn họ còn ở bên ngoài, vội vàng buông tay Lạc Trường Châu, luống cuống buông thõng tay đặt bên mình.
Lạc Trường Châu thấy hành động thận trọng như vậy của cậu thì cảm thấy đau lòng, hơi hé miệng định nói gì đó. Cố Tranh mòn mỏi mới tìm được hai người, nhìn thấy họ thì lập tức chạy tới, cậu chàng dừng lại thở hồng hộc hỏi: "Lớp học sắp tan rồi, hai cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nửa buổi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu."
"Chúng tớ đi..." Úc Bùi còn chưa nói xong, Cố Tranh đã nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu sau đó nhìn lại Lạc Trường Châu, cậu chàng lập tức biết hai người đã làm gì.
Dù sao cũng là người từng trải mà, cậu chàng biết những cặp trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sẽ làm những gì, Cố Tranh nhất thời cảm thấy hối hận vì đã hỏi chuyện, hỏi làm gì vậy bản thân ơi, đói bụng muốn ăn thức ăn chó à?
"Tớ hiểu rồi, cậu đi vào rừng cây." Cố Tranh giơ tay ngăn cản Úc Bùi còn chưa nói xong.
Úc Bùi muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do, bởi vì đó là sự thật mà, cậu với Lạc Trường Châu trốn vào rừng để làm "chuyện xấu".
Buổi sáng, Úc Bùi ngồi xe do Trương Canh lái đến, sau khi chiếc Audi bị hỏng trong vụ tai nạn ô tô, Úc Khanh đã để ông chuyển sang một chiếc Land Rover, anh nói rằng nó an toàn hơn, mặc dù Land Rover phổ biến hơn Audi nhiều, và để Úc Khanh vui lòng, Úc Bùi không từ chối anh.
Nhưng buổi trưa Úc Bùi thường không để Trương Canh đến đón vì cậu đi ô tô cùng Cố Tranh. Buổi chiều Cố Tranh thường rong chơi bên ngoài sau khi tan học còn trưa cậu chàng vẫn về nhà họ Úc ăn cơm.
Sau này khi Úc Bùi gặp tai nạn xe hơi, Lạc Trường Châu ngày nào cũng đến thăm cậu nên hắn và Cố Tranh tiện đường cùng nhau về nhà Úc Bùi, nhưng hôm nay Úc Bùi đến trường, Cố Tranh nghĩ nếu Úc Bùi đã đến thì Lạc Trường Châu không cần đi cùng mình nữa, ai ngờ lúc đi đến tận bãi đỗ xe rồi, Cố Tranh thấy Lạc Trường Châu vẫn sánh bước cùng mình, không hề có ý định đi lấy xe đạp nên bèn hỏi thăm: "Trường Châu, cậu không đi lấy xe đạp à?"
"Tôi về với cậu." Lạc Trường Châu nói.
Cố Tranh nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên quét qua quét lại giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu như radar, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Úc Bùi không thèm bận tâm, nói: "Trường Châu chỉ về ngủ trưa với tớ thôi."
"Ồ -" Cố Tranh bình tĩnh kéo dài giọng nói: "Ngủ chung."
Úc Bùi nhấn mạnh: "Là ngủ trưa..."
"Được rồi được rồi, tớ biết hai người yêu nhau rồi, tớ không muốn ăn thức ăn chó nữa đâu." Cố Tranh khởi động xe, đột nhiên nghĩ đến cuối tuần này kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ bắt đầu, mặc dù kỳ nghỉ năm cuối cấp của họ ngắn hơn so với kỳ nghỉ của học sinh lớp 10 và 11 nhưng vẫn còn thời gian để tổ chức sinh nhật cho Úc Bùi, "A Bùi, sinh nhật của cậu tuần sau rồi đấy, cậu đã nghĩ muốn tổ chức thế nào chưa?"
Úc Bùi nghe được lời này thì giật mình, trước đó cậu đã từng nói với Lạc Trường Châu là sẽ mời hắn đến nhà mình để chúc mừng sinh nhật, nhưng cậu thật sự chưa nghĩ ra cụ thể nên tổ chức như thế nào.
Thực ra ngẫm kỹ lại, từ nhỏ cậu chưa bao giờ có một sinh nhật nào vui vẻ, bởi vì ngày sinh nhật của cậu không có cách nào làm hài lòng hết tất cả mọi người.
Nếu cha Úc và Úc Khanh nhớ đến sinh nhật của cậu và mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật hoặc những món quà khác, mẹ Úc sẽ không vui lắm, bà sẽ ngồi vào bàn với vẻ mặt lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh như thể nó là một viên thuốc độc. Chỉ khi cha Úc và Úc Khanh bận rộn không về kịp, chỉ có cậu và mẹ Úc tổ chức sinh nhật ở nhà, mẹ mới mỉm cười, đôi khi bà sẽ tự mình cắt một miếng bánh và đưa cho Úc Bùi rồi nhẹ nhàng nói "Chúc mừng sinh nhật".
Nhưng Úc Bùi lại không vui, ngay cả miếng bánh ngọt mẹ Úc đưa cho cũng không ăn được, chỉ muốn trốn trong phòng một mình.
Bây giờ cha và mẹ Úc đã không còn, đây có lẽ là sinh nhật tự do đầu tiên mà cậu từng tổ chức.
Nhưng càng lớn lên, người ta sẽ ngày càng ít để tâm tới sinh nhật của bản thân, cậu đã không còn giống như thuở bé ngóng chờ sinh nhật khi những người thân yêu quây quần bên mình và hát chúc mừng sinh nhật.
Nhưng hiện tại, Úc Bùi cảm thấy nếu có thể nhận được lời chúc mừng của Úc Khanh, Cố Tranh và lời "Chúc mừng sinh nhật" từ Lạc Trường Châu trong ngày sinh nhật của mình là đủ rồi
"Tớ... tớ vẫn chưa nghĩ tới." Úc Bùi thành thật nói ra những gì trong lòng, cậu cụp mi xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay đặt trên đầu gối của mình rồi nói: "Chúng mình chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường thôi là được rồi."
"Ôi, chuyện này quá đơn giản rồi đúng không? Đây là sinh nhật thứ mười tám của cậu mà." Cố Tranh lớn tiếng hỏi. Cậu chàng nhớ đợt tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cậu đã bao trọn toàn bộ khách sạn và mời vô số bạn bè anh em đến tham dự sinh nhật của mình. Nếu Úc Bùi không phải nằm viện thì cậu chàng đã mua cho Úc Bùi một vé máy bay để bay tới chúc mừng sinh nhật mình rồi.
"Không đơn giản đâu." Úc Bùi không nghĩ mình làm như vậy có gì không tốt, cậu mỉm cười, nhìn Lạc Trường Châu và Cố Tranh rồi nói: "Có các cậu tham dự là tớ đã rất vui rồi mà."
"Chỉ có tớ và Trường Châu?" Cố Tranh chỉ Lạc Trường Châu, sau đó chỉ vào mình, "Chỉ có hai người á."
"Còn có anh tớ và chú Trang." Úc Bùi đáp, "Nhiều người lắm."
Cố Tranh vẫn còn bối rối nói: "Các bạn cùng lớp thì sao? Cậu có muốn mời ai nữa không?" Cố Tranh cảm thấy sinh nhật lần thứ mười tám của mình lẽ ra phải náo nhiệt, mặc dù trước đây Úc Bùi không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp, nhưng trong ngày sinh nhật, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thể mời thật nhiều người và khiến nó trở nên sôi động hơn sao?
Tuy nhiên, Úc Bùi lắc đầu và nói: "Không có."
Mối quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp còn lâu mới đến mức mời nhau đến nhà dự tiệc sinh nhật, cậu không hướng ngoại và cởi mở như Cố Tranh, nếu có quá nhiều người đến dự sinh nhật, cậu có thể sẽ không thoải mái như vậy, thậm chí còn cảm thấy hơi câu nệ.
"Thế --"
Cố Tranh còn muốn nói gì đó, Lạc Trường Châu đột nhiên cắt ngang lời cậu chàng và nói với Úc Bùi: "Thế đến nhà tớ tổ chức sinh nhật cho cậu được không?"
"A?" Cố Tranh và Úc Bùi nghe xong đều nhìn về phía Lạc Trường Châu.
Lạc Trường Châu giơ tay xoa tóc Úc Bùi, nhẹ giọng nói: "Ý tớ là, đi đến khách sạn Đường Phong đi. Lá phong gần đây đã bắt đầu chuyển đỏ rồi, chúng ta có thể chơi đùa ở suối nước nóng ngoài trời nữa."
"Đúng rồi! Gia đình Trường Châu điều hành một khu du lịch suối nước nóng mà!" Cố Tranh nắm chặt tay đập mạnh vào vô lăng, Úc Bùi sợ đến mức vội vàng bảo cậu chàng lái xe cho cẩn thận, "A Bùi, không phải cậu từng nói muốn nướng thịt với anh Úc à? Mình đến nhà Lạc Trường Châu không chỉ có thể nướng thịt mà còn tắm suốt nước nóng được đó!"
Lạc Trường Châu mà không nhắc chắc Cố Tranh cũng quên tiệt, cậu chàng thấy rất nhiều bạn bè ở Nam Thành đều đăng ảnh họ đến thăm khách sạn Đường Phong trong vòng bạn bè WeChat, nơi đó bất kể ngày đêm đều trông rất đẹp, nhìn thấy là muốn đi liền, hơn nữa, khách sạn suối nước nóng Đường Phong là của gia đình Lạc Trường Châu, nếu đến đó chắc chắn sẽ được hưởng nhiều tiện ích hơn đúng không?
"Thế nào?" Lạc Trường Châu hỏi Úc Bùi, hắn ghé sát môi vào tai cậu thì thầm như thể đang dụ dỗ, "Đến nhà tớ nhé, tớ nhất định sẽ giúp A Bùi chuẩn bị một sinh nhật khó quên."
Úc Bùi luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ khi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy, cậu còn chưa kịp trả lời, Lạc Trường Châu đã ôm lấy cậu, lại thì thầm vào tai cậu: "Sao nào?"
Úc Bùi bị giọng nói trầm khàn của hắn mê hoặc, chưa kịp suy nghĩ trả lời: "Được."
Lạc Trường Châu mỉm cười, cúi đầu hôn lên vành tai của cậu.
Cố Tranh một mình ngồi ở ghế trước nhìn thấy hành động của bọn họ, cậu chàng quay gương chiếu hậu sang một bên, cảm thấy mình còn chưa ăn trưa mà đã no rồi.
Trong khoảng thời gian này, Lạc Trường Châu thường xuyên đến nhà họ Úc, gần như nhiều hơn cả Úc Khanh quanh năm ở trong văn phòng, kết quả là hầu như tất cả người giúp việc trong nhà họ Úc đều biết thiếu gia của họ có một người bạn trai là đứa trẻ lai mang đôi mắt xanh, đến cả chủ gia đình là Úc Khanh cũng không hề có ý phản đối, vậy nên chưa cần chờ Úc Bùi đi dặn đầu bếp mà ông đã tự theo bản năng làm thêm một phần cơm.
Cố Tranh lúc đang ăn nhìn Lạc Trường Châu phụ trách bưng cơm cho Úc Bùi, múc súp cho Úc Bùi, gắp rau cho Úc Bùi và nhiều việc khác, thậm chí vì hôm nay Úc Khanh không về nhà ăn trưa nên Úc Bùi không thèm xấu hổ mà để Lạc Trường Châu đút cơm cho mình.
Cố Tranh cúi đầu nhìn bát cơm trắng của mình, lại nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn của Úc Bùi, cậu chàng càng cảm thấy mình cũng cần phải nhanh chóng tìm được bạn gái mới.
Kết quả là Cố Tranh bận rộn nghĩ đến bạn gái mới, buổi chiều trong lớp không ngủ mà chống cằm đưa hồn phiêu du mây trời, mãi đến khi Úc Bùi nhỏ giọng gọi mới tỉnh táo lại.
"Sao vậy?" Cố Tranh hỏi cậu.
Úc Bùi hơi xoay người liếc cậu chàng một cái, sau đó nhìn về phía trên bục nói với cậu: "Cô Điền Mịch gọi tên cậu đó."
Cố Tranh sửng sốt một chút, theo ánh mắt Úc Bùi nhìn lên trên bục giảng, sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Mịch thì lập tức đứng dậy: "Cô Điền..."
"Bạn học Cố Tranh, em đang nghĩ gì vậy?" Điền Mịch nhoẻn miệng cười, vẻ mặt không tức giận, cũng không đề cập đến việc Cố Tranh còn chưa nộp bài tập về nhà, cô chỉ nói: "Có phải em đang suy nghĩ bài tập trong sách giáo khoa phải không? Vậy nhờ bạn Cố Tranh dịch bài điền vào chỗ trống này nhé."
Cố Tranh cúi đầu nhìn bài thi trong tay toàn là tiếng Anh, ánh mắt đột nhiên tối sầm.
Nhưng có lẽ bởi vì câu nói "tay đứt ruột xót" nên chỉ cần chạm nhẹ như vậy, Úc Bùi cũng có thể cảm nhận được một chút hơi ấm chậm rãi truyền đến từ ngón trỏ của Lạc Trường Châu, tựa như hai trái tim đang tựa vào nhau, nhịp đập con tim cũng giống nhau như đúc.
Tuy nhiên, Lạc Trường Châu đã buông ngón tay của Úc Bùi ra khi chợt có người xuất hiện, sự chia lìa đột ngột không để Úc Bùi kịp hồi hồn, cậu vô thức đuổi theo ngón tay của Lạc Trường Châu như thể chỉ khi nắm được nó cậu mới thấy bình yên.
Lạc Trường Châu cũng không có tránh né cậu như khi nãy Úc Bùi làm mà lại để choc cậu bắt được ngón tay mình lần nữa, sau đó cúi đầu nói nhỏ vào tai Úc Bùi: "Ở đây có người."
Lúc này Úc Bùi mới ý thức được bọn họ còn ở bên ngoài, vội vàng buông tay Lạc Trường Châu, luống cuống buông thõng tay đặt bên mình.
Lạc Trường Châu thấy hành động thận trọng như vậy của cậu thì cảm thấy đau lòng, hơi hé miệng định nói gì đó. Cố Tranh mòn mỏi mới tìm được hai người, nhìn thấy họ thì lập tức chạy tới, cậu chàng dừng lại thở hồng hộc hỏi: "Lớp học sắp tan rồi, hai cậu đi đâu vậy? Tớ tìm cậu nửa buổi cũng không thấy bóng dáng cậu đâu."
"Chúng tớ đi..." Úc Bùi còn chưa nói xong, Cố Tranh đã nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của cậu sau đó nhìn lại Lạc Trường Châu, cậu chàng lập tức biết hai người đã làm gì.
Dù sao cũng là người từng trải mà, cậu chàng biết những cặp trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt sẽ làm những gì, Cố Tranh nhất thời cảm thấy hối hận vì đã hỏi chuyện, hỏi làm gì vậy bản thân ơi, đói bụng muốn ăn thức ăn chó à?
"Tớ hiểu rồi, cậu đi vào rừng cây." Cố Tranh giơ tay ngăn cản Úc Bùi còn chưa nói xong.
Úc Bùi muốn phản bác nhưng lại không tìm được lý do, bởi vì đó là sự thật mà, cậu với Lạc Trường Châu trốn vào rừng để làm "chuyện xấu".
Buổi sáng, Úc Bùi ngồi xe do Trương Canh lái đến, sau khi chiếc Audi bị hỏng trong vụ tai nạn ô tô, Úc Khanh đã để ông chuyển sang một chiếc Land Rover, anh nói rằng nó an toàn hơn, mặc dù Land Rover phổ biến hơn Audi nhiều, và để Úc Khanh vui lòng, Úc Bùi không từ chối anh.
Nhưng buổi trưa Úc Bùi thường không để Trương Canh đến đón vì cậu đi ô tô cùng Cố Tranh. Buổi chiều Cố Tranh thường rong chơi bên ngoài sau khi tan học còn trưa cậu chàng vẫn về nhà họ Úc ăn cơm.
Sau này khi Úc Bùi gặp tai nạn xe hơi, Lạc Trường Châu ngày nào cũng đến thăm cậu nên hắn và Cố Tranh tiện đường cùng nhau về nhà Úc Bùi, nhưng hôm nay Úc Bùi đến trường, Cố Tranh nghĩ nếu Úc Bùi đã đến thì Lạc Trường Châu không cần đi cùng mình nữa, ai ngờ lúc đi đến tận bãi đỗ xe rồi, Cố Tranh thấy Lạc Trường Châu vẫn sánh bước cùng mình, không hề có ý định đi lấy xe đạp nên bèn hỏi thăm: "Trường Châu, cậu không đi lấy xe đạp à?"
"Tôi về với cậu." Lạc Trường Châu nói.
Cố Tranh nghe được lời này, ánh mắt đột nhiên quét qua quét lại giữa Úc Bùi và Lạc Trường Châu như radar, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Úc Bùi không thèm bận tâm, nói: "Trường Châu chỉ về ngủ trưa với tớ thôi."
"Ồ -" Cố Tranh bình tĩnh kéo dài giọng nói: "Ngủ chung."
Úc Bùi nhấn mạnh: "Là ngủ trưa..."
"Được rồi được rồi, tớ biết hai người yêu nhau rồi, tớ không muốn ăn thức ăn chó nữa đâu." Cố Tranh khởi động xe, đột nhiên nghĩ đến cuối tuần này kỳ nghỉ lễ Quốc khánh sẽ bắt đầu, mặc dù kỳ nghỉ năm cuối cấp của họ ngắn hơn so với kỳ nghỉ của học sinh lớp 10 và 11 nhưng vẫn còn thời gian để tổ chức sinh nhật cho Úc Bùi, "A Bùi, sinh nhật của cậu tuần sau rồi đấy, cậu đã nghĩ muốn tổ chức thế nào chưa?"
Úc Bùi nghe được lời này thì giật mình, trước đó cậu đã từng nói với Lạc Trường Châu là sẽ mời hắn đến nhà mình để chúc mừng sinh nhật, nhưng cậu thật sự chưa nghĩ ra cụ thể nên tổ chức như thế nào.
Thực ra ngẫm kỹ lại, từ nhỏ cậu chưa bao giờ có một sinh nhật nào vui vẻ, bởi vì ngày sinh nhật của cậu không có cách nào làm hài lòng hết tất cả mọi người.
Nếu cha Úc và Úc Khanh nhớ đến sinh nhật của cậu và mua cho cậu một chiếc bánh sinh nhật hoặc những món quà khác, mẹ Úc sẽ không vui lắm, bà sẽ ngồi vào bàn với vẻ mặt lạnh lùng và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh như thể nó là một viên thuốc độc. Chỉ khi cha Úc và Úc Khanh bận rộn không về kịp, chỉ có cậu và mẹ Úc tổ chức sinh nhật ở nhà, mẹ mới mỉm cười, đôi khi bà sẽ tự mình cắt một miếng bánh và đưa cho Úc Bùi rồi nhẹ nhàng nói "Chúc mừng sinh nhật".
Nhưng Úc Bùi lại không vui, ngay cả miếng bánh ngọt mẹ Úc đưa cho cũng không ăn được, chỉ muốn trốn trong phòng một mình.
Bây giờ cha và mẹ Úc đã không còn, đây có lẽ là sinh nhật tự do đầu tiên mà cậu từng tổ chức.
Nhưng càng lớn lên, người ta sẽ ngày càng ít để tâm tới sinh nhật của bản thân, cậu đã không còn giống như thuở bé ngóng chờ sinh nhật khi những người thân yêu quây quần bên mình và hát chúc mừng sinh nhật.
Nhưng hiện tại, Úc Bùi cảm thấy nếu có thể nhận được lời chúc mừng của Úc Khanh, Cố Tranh và lời "Chúc mừng sinh nhật" từ Lạc Trường Châu trong ngày sinh nhật của mình là đủ rồi
"Tớ... tớ vẫn chưa nghĩ tới." Úc Bùi thành thật nói ra những gì trong lòng, cậu cụp mi xuống, nhìn chằm chằm vào ngón tay đặt trên đầu gối của mình rồi nói: "Chúng mình chỉ cần cùng nhau ăn một bữa cơm bình thường thôi là được rồi."
"Ôi, chuyện này quá đơn giản rồi đúng không? Đây là sinh nhật thứ mười tám của cậu mà." Cố Tranh lớn tiếng hỏi. Cậu chàng nhớ đợt tổ chức sinh nhật lần thứ mười tám của mình, cậu đã bao trọn toàn bộ khách sạn và mời vô số bạn bè anh em đến tham dự sinh nhật của mình. Nếu Úc Bùi không phải nằm viện thì cậu chàng đã mua cho Úc Bùi một vé máy bay để bay tới chúc mừng sinh nhật mình rồi.
"Không đơn giản đâu." Úc Bùi không nghĩ mình làm như vậy có gì không tốt, cậu mỉm cười, nhìn Lạc Trường Châu và Cố Tranh rồi nói: "Có các cậu tham dự là tớ đã rất vui rồi mà."
"Chỉ có tớ và Trường Châu?" Cố Tranh chỉ Lạc Trường Châu, sau đó chỉ vào mình, "Chỉ có hai người á."
"Còn có anh tớ và chú Trang." Úc Bùi đáp, "Nhiều người lắm."
Cố Tranh vẫn còn bối rối nói: "Các bạn cùng lớp thì sao? Cậu có muốn mời ai nữa không?" Cố Tranh cảm thấy sinh nhật lần thứ mười tám của mình lẽ ra phải náo nhiệt, mặc dù trước đây Úc Bùi không có mối quan hệ tốt với các bạn cùng lớp, nhưng trong ngày sinh nhật, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu có thể mời thật nhiều người và khiến nó trở nên sôi động hơn sao?
Tuy nhiên, Úc Bùi lắc đầu và nói: "Không có."
Mối quan hệ giữa cậu và các bạn cùng lớp còn lâu mới đến mức mời nhau đến nhà dự tiệc sinh nhật, cậu không hướng ngoại và cởi mở như Cố Tranh, nếu có quá nhiều người đến dự sinh nhật, cậu có thể sẽ không thoải mái như vậy, thậm chí còn cảm thấy hơi câu nệ.
"Thế --"
Cố Tranh còn muốn nói gì đó, Lạc Trường Châu đột nhiên cắt ngang lời cậu chàng và nói với Úc Bùi: "Thế đến nhà tớ tổ chức sinh nhật cho cậu được không?"
"A?" Cố Tranh và Úc Bùi nghe xong đều nhìn về phía Lạc Trường Châu.
Lạc Trường Châu giơ tay xoa tóc Úc Bùi, nhẹ giọng nói: "Ý tớ là, đi đến khách sạn Đường Phong đi. Lá phong gần đây đã bắt đầu chuyển đỏ rồi, chúng ta có thể chơi đùa ở suối nước nóng ngoài trời nữa."
"Đúng rồi! Gia đình Trường Châu điều hành một khu du lịch suối nước nóng mà!" Cố Tranh nắm chặt tay đập mạnh vào vô lăng, Úc Bùi sợ đến mức vội vàng bảo cậu chàng lái xe cho cẩn thận, "A Bùi, không phải cậu từng nói muốn nướng thịt với anh Úc à? Mình đến nhà Lạc Trường Châu không chỉ có thể nướng thịt mà còn tắm suốt nước nóng được đó!"
Lạc Trường Châu mà không nhắc chắc Cố Tranh cũng quên tiệt, cậu chàng thấy rất nhiều bạn bè ở Nam Thành đều đăng ảnh họ đến thăm khách sạn Đường Phong trong vòng bạn bè WeChat, nơi đó bất kể ngày đêm đều trông rất đẹp, nhìn thấy là muốn đi liền, hơn nữa, khách sạn suối nước nóng Đường Phong là của gia đình Lạc Trường Châu, nếu đến đó chắc chắn sẽ được hưởng nhiều tiện ích hơn đúng không?
"Thế nào?" Lạc Trường Châu hỏi Úc Bùi, hắn ghé sát môi vào tai cậu thì thầm như thể đang dụ dỗ, "Đến nhà tớ nhé, tớ nhất định sẽ giúp A Bùi chuẩn bị một sinh nhật khó quên."
Úc Bùi luôn cảm thấy có gì đó kỳ kỳ khi nghe Lạc Trường Châu nói như vậy, cậu còn chưa kịp trả lời, Lạc Trường Châu đã ôm lấy cậu, lại thì thầm vào tai cậu: "Sao nào?"
Úc Bùi bị giọng nói trầm khàn của hắn mê hoặc, chưa kịp suy nghĩ trả lời: "Được."
Lạc Trường Châu mỉm cười, cúi đầu hôn lên vành tai của cậu.
Cố Tranh một mình ngồi ở ghế trước nhìn thấy hành động của bọn họ, cậu chàng quay gương chiếu hậu sang một bên, cảm thấy mình còn chưa ăn trưa mà đã no rồi.
Trong khoảng thời gian này, Lạc Trường Châu thường xuyên đến nhà họ Úc, gần như nhiều hơn cả Úc Khanh quanh năm ở trong văn phòng, kết quả là hầu như tất cả người giúp việc trong nhà họ Úc đều biết thiếu gia của họ có một người bạn trai là đứa trẻ lai mang đôi mắt xanh, đến cả chủ gia đình là Úc Khanh cũng không hề có ý phản đối, vậy nên chưa cần chờ Úc Bùi đi dặn đầu bếp mà ông đã tự theo bản năng làm thêm một phần cơm.
Cố Tranh lúc đang ăn nhìn Lạc Trường Châu phụ trách bưng cơm cho Úc Bùi, múc súp cho Úc Bùi, gắp rau cho Úc Bùi và nhiều việc khác, thậm chí vì hôm nay Úc Khanh không về nhà ăn trưa nên Úc Bùi không thèm xấu hổ mà để Lạc Trường Châu đút cơm cho mình.
Cố Tranh cúi đầu nhìn bát cơm trắng của mình, lại nhìn bát cơm đầy ắp đồ ăn của Úc Bùi, cậu chàng càng cảm thấy mình cũng cần phải nhanh chóng tìm được bạn gái mới.
Kết quả là Cố Tranh bận rộn nghĩ đến bạn gái mới, buổi chiều trong lớp không ngủ mà chống cằm đưa hồn phiêu du mây trời, mãi đến khi Úc Bùi nhỏ giọng gọi mới tỉnh táo lại.
"Sao vậy?" Cố Tranh hỏi cậu.
Úc Bùi hơi xoay người liếc cậu chàng một cái, sau đó nhìn về phía trên bục nói với cậu: "Cô Điền Mịch gọi tên cậu đó."
Cố Tranh sửng sốt một chút, theo ánh mắt Úc Bùi nhìn lên trên bục giảng, sau khi thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Mịch thì lập tức đứng dậy: "Cô Điền..."
"Bạn học Cố Tranh, em đang nghĩ gì vậy?" Điền Mịch nhoẻn miệng cười, vẻ mặt không tức giận, cũng không đề cập đến việc Cố Tranh còn chưa nộp bài tập về nhà, cô chỉ nói: "Có phải em đang suy nghĩ bài tập trong sách giáo khoa phải không? Vậy nhờ bạn Cố Tranh dịch bài điền vào chỗ trống này nhé."
Cố Tranh cúi đầu nhìn bài thi trong tay toàn là tiếng Anh, ánh mắt đột nhiên tối sầm.