Cố Chấp Yêu Em
Chương 45: Về nhà ăn tết
Cuối cùng tiếng xe cũng vang lên phía ngoài cổng, hai ông bà đã sốt ruột đến mức đi lại không biết bao nhiêu vòng trong nhà rồi
''Về rồi, ra ngoài xem nào.''-Bà Tô rối rít
Ông Tô lúc này lại giả vờ nghiêm mặt:''Ra cái gì chứ, chúng là bề dứoi, chúng ta phải giữ mặt mũi của bề trên, ngồi đây chờ chúng nó vào.''
Bà Tô xì một tiếng:''Ông cứ giả bộ tiếp đi, tôi ra đón các con.''
Xe vào đến sân biệt thự, ba ngừoi đã nhìn thấy bóng dáng bà Tô đứng chờ trước cửa
''Mẹ anh giờ trông tươi tỉnh, có sức sống hơn hẳn trước đây.''
''Ừm, từ ngày nhận lại Tịnh Kỳ, tâm trạng ba mẹ cũng tốt hẳn ra, tinh thần tốt, sức khoẻ cũng cải thiện theo.''
Ba ngừoi xuống xe đi về phía cửa, bà Tô nhìn thấy Cố Diễm Tinh bước xuống xe thì giật mình, xong lại tươi cười, trong đầu lại vang lên câu nói: hoá ra là vậy.
Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Vĩ Trí cũng từ trên xe đi xuống, bà Tô không giữ được vẻ tự nhiên nữa, miệng cười nhưng còn xấu hơn cả khóc.
''Mẹ, sao lại đứng ngoài này, gió lạnh như vậy.''
Bà Tô lại cố cười:''Mẹ nghe thấy tiếng xe nên ra đón các con.''
Cố Diễm Tinh nhìn bà, mỉm cười chào:''Bác gái.''
''Ừ ừ, con về là tốt rồi.''-Mắt bà Tô đã có chút đỏ.
Cố Vĩ Trí cũng đi tới:''Chào bà ạ.''
Bà Tô vừa gật đầu, muốn hỏi chuyện tiếp thì Tô Vĩ Thành đã nói:''Vào nhà rồi nói, ngoài này lạnh quá.''
''Các con mau vào đi, đi đường cũng mệt rồi.''
Ba Tô vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng cái cổ đã dài sắp ra tới tận cửa rồi.
Ba ngừoi chào ông Tô rồi cùng ngồi xuống ghế. Bà Tô nhìn Cố Vĩ Trí hỏi ra thắc mắc từ nãy tới giờ:''Con là?''
Cố Diễm Tinh trả lời, thằng bé là con trai của con.''
Ông bà Tô chấn động:''Ý con là con trai ruột.''
''Vâng ạ.''
Ông bà Tô kinh ngạc trước thông tin này, cô khi ở nước ngoài đã có gia đình, còn sinh được con trai lớn như đây, vậy là thằng con của ông bà thế này là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
''Thằng bé đẹp trai quá, nhỏ tuổi nhưng nom thật chững chạc. Nhìn quen quá, ta gặp cháu ở đâu rồi thì phải.''
Ông bà Tô quá kinh ngạc, đầu óc rồi tinh rối mù, vậy nên không kịp nhận ra, vẻ quen thuộc đó chính là do cậu có nhiều nét giống ba mình.
''Con tên là gì?''-Ông Tô thân thiết hỏi
''Cố Vĩ Trí ạ.''
Ông bà Tô nghĩ, cậu theo họ mẹ, vậy chắc chắn ba cậu là một tên khốn đã bỏ rơi mẹ con cậu, vậy nên cô để con trai theo họ mình, giờ lại tái hợp với Tô Vĩ Thành.
Bà Tô ngồi cạnh Cố Diễm Tinh, kéo tay cô, thân thiết nắm lấy.
''Con đừng lo, chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn quý mến con. Con chấp nhận thằng Thành, con trai con cũng sẽ là con trai nhà họ Tô. Chúng ta sẽ thật lòng đối tốt, chăm sóc thằng bé, coi thằng bé là cháu ruột trong nhà. Tên đàn ông khốn kiếp nào đó đã phụ lòng con, con không cần bận tâm nữa.''
Ông Tô cũng theo lời vợ, gật đầu tán đồng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
Cố Diễm Tinh đỡ trán vì sự tình này, nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng, vì ba mẹ Tô sẵn sàng chấp nhận mẹ con cô, kể cả khi Cố Vĩ Trí không phải là con của Tô Vĩ Thành.
Cố Vĩ Trí cong môi cừoi nhẹ, thích thú với biểu hiện của ông bà nội, hai người quả thậ đều là những ngừoi lương thiện, một lòng vì con cái.
Cố Diễm Tinh bất đắc dĩ nhìn sang Tô Vĩ Thành, lại thấy anh đang cừoi xấu xa.
''Về rồi, ra ngoài xem nào.''-Bà Tô rối rít
Ông Tô lúc này lại giả vờ nghiêm mặt:''Ra cái gì chứ, chúng là bề dứoi, chúng ta phải giữ mặt mũi của bề trên, ngồi đây chờ chúng nó vào.''
Bà Tô xì một tiếng:''Ông cứ giả bộ tiếp đi, tôi ra đón các con.''
Xe vào đến sân biệt thự, ba ngừoi đã nhìn thấy bóng dáng bà Tô đứng chờ trước cửa
''Mẹ anh giờ trông tươi tỉnh, có sức sống hơn hẳn trước đây.''
''Ừm, từ ngày nhận lại Tịnh Kỳ, tâm trạng ba mẹ cũng tốt hẳn ra, tinh thần tốt, sức khoẻ cũng cải thiện theo.''
Ba ngừoi xuống xe đi về phía cửa, bà Tô nhìn thấy Cố Diễm Tinh bước xuống xe thì giật mình, xong lại tươi cười, trong đầu lại vang lên câu nói: hoá ra là vậy.
Nhưng sau khi nhìn thấy Cố Vĩ Trí cũng từ trên xe đi xuống, bà Tô không giữ được vẻ tự nhiên nữa, miệng cười nhưng còn xấu hơn cả khóc.
''Mẹ, sao lại đứng ngoài này, gió lạnh như vậy.''
Bà Tô lại cố cười:''Mẹ nghe thấy tiếng xe nên ra đón các con.''
Cố Diễm Tinh nhìn bà, mỉm cười chào:''Bác gái.''
''Ừ ừ, con về là tốt rồi.''-Mắt bà Tô đã có chút đỏ.
Cố Vĩ Trí cũng đi tới:''Chào bà ạ.''
Bà Tô vừa gật đầu, muốn hỏi chuyện tiếp thì Tô Vĩ Thành đã nói:''Vào nhà rồi nói, ngoài này lạnh quá.''
''Các con mau vào đi, đi đường cũng mệt rồi.''
Ba Tô vẫn ngồi yên trên ghế, nhưng cái cổ đã dài sắp ra tới tận cửa rồi.
Ba ngừoi chào ông Tô rồi cùng ngồi xuống ghế. Bà Tô nhìn Cố Vĩ Trí hỏi ra thắc mắc từ nãy tới giờ:''Con là?''
Cố Diễm Tinh trả lời, thằng bé là con trai của con.''
Ông bà Tô chấn động:''Ý con là con trai ruột.''
''Vâng ạ.''
Ông bà Tô kinh ngạc trước thông tin này, cô khi ở nước ngoài đã có gia đình, còn sinh được con trai lớn như đây, vậy là thằng con của ông bà thế này là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
''Thằng bé đẹp trai quá, nhỏ tuổi nhưng nom thật chững chạc. Nhìn quen quá, ta gặp cháu ở đâu rồi thì phải.''
Ông bà Tô quá kinh ngạc, đầu óc rồi tinh rối mù, vậy nên không kịp nhận ra, vẻ quen thuộc đó chính là do cậu có nhiều nét giống ba mình.
''Con tên là gì?''-Ông Tô thân thiết hỏi
''Cố Vĩ Trí ạ.''
Ông bà Tô nghĩ, cậu theo họ mẹ, vậy chắc chắn ba cậu là một tên khốn đã bỏ rơi mẹ con cậu, vậy nên cô để con trai theo họ mình, giờ lại tái hợp với Tô Vĩ Thành.
Bà Tô ngồi cạnh Cố Diễm Tinh, kéo tay cô, thân thiết nắm lấy.
''Con đừng lo, chúng ta từ trước đến giờ vẫn luôn quý mến con. Con chấp nhận thằng Thành, con trai con cũng sẽ là con trai nhà họ Tô. Chúng ta sẽ thật lòng đối tốt, chăm sóc thằng bé, coi thằng bé là cháu ruột trong nhà. Tên đàn ông khốn kiếp nào đó đã phụ lòng con, con không cần bận tâm nữa.''
Ông Tô cũng theo lời vợ, gật đầu tán đồng, gương mặt tỏ vẻ nghiêm túc.
Cố Diễm Tinh đỡ trán vì sự tình này, nhưng lại cảm thấy ấm áp trong lòng, vì ba mẹ Tô sẵn sàng chấp nhận mẹ con cô, kể cả khi Cố Vĩ Trí không phải là con của Tô Vĩ Thành.
Cố Vĩ Trí cong môi cừoi nhẹ, thích thú với biểu hiện của ông bà nội, hai người quả thậ đều là những ngừoi lương thiện, một lòng vì con cái.
Cố Diễm Tinh bất đắc dĩ nhìn sang Tô Vĩ Thành, lại thấy anh đang cừoi xấu xa.