Cố Chấp Yêu Em
Chương 55: Ngoại truyện: Thời thơ ấu 2
Ba đứa trẻ nổi bật, lúc nào cũng thấy sánh vai bên nhau, tạo nên khung cảnh đẹp mắt khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn.
Cố Diễm Tinh vẫn luôn tỏ ra phong thái chị đại, bảo vệ hai cậu bạn. Dù hai cậu nhóc càng lớn càng cao lớn hơn những bạn cùng trang lứa, thành tích cũng rất tốt, chỉ có Cố Diễm Tinh thành tích chẳng đâu vào đâu.
Vậy nên khi bước chân vào lớp một, Cố Diễm Tinh nhân được tin như sét đánh bên tai, vì thành tích của mình kém, cô nhóc không được học cùng lớp với hai cậu bạn thân.
Cố Diễm Tinh gào khóc ầm ỹ, chạy sang lớp của hai cậu bạn, ôm chặt lấy cánh tay hai cậu nhóc, nhất quyết đòi phải được học cùng lớp với nhau.
Sau đó vì không thể lay chuyển được cô nhóc, hai cậu bạn đã xin chuyển sang lớp cô, vậy nên bọn họ lại tiếp tục làm bộ ba, cùng nhau học tập.
Hai cậu bạn cũng giúp Cố Diễm Tinh nâng cao thành tích, sau đó cũng miễn cưỡng đủ điểm đổi lớp, đứng cuối của lớp chọn.
Cuối lớp hai, nhà họ Tô đón tin vui, mẹ Tô vừa mang thai đứa thứ hai, đã biết được là con gái, cả nhà vui vẻ lắm, Tô Vĩ Thành cũng vì chuyện này mà vui ra mặt.
Hàn Lâm Viễn ghen tị lắm, cậu cũng muốn có em gái, nhưng ba mẹ không chịu sinh.
Cậu nhìn sang Cố Diễm Tinh, ánh mắt kiên quyết: Cố Diễm Tinh sẽ là em gái cậu.
Ngày nào Hàn Lâm Viễn cũng mang bânh ngọt socola đi cho Cố Diễm Tinh, cô nhóc vui vẻ lắm. Tô Vĩ Thành thấy vậy cũng không thể để thua, cũng mang nhiều bánh ngọt cho cô. Cố Diễm Tinh thời gian này lên cân, ngừoi tròn một vòng, đáng yêu lắm.
Vì ba đứa nhỏ chơi thân nên phụ huynh cũng dần thân thiết hơn. Nghe tin mẹ Tô mang bầu, ba mẹ Hàn và ba mẹ Cố đều tới thăm, ba đứa trẻ lại tíu tít với nhau.
Tô Vĩ Thành kéo Cố Diễm Tinh vào trong phòng bếp, Hàn Lâm Viễn đi theo sau. Cậu lấy bánh ngọt từ trong tủ lạnh đưa cho cô.
''Nhưng mẹ bảo tuần này tớ đã ăn đủ số bánh cho phép rồi.''
''Hai bọn tớ không nói sao mẹ cậu biết được. Cậu có ăn hay không?''
''Ăn ăn, cậu hung dữ gì chứ. Không còn đáng yêu như hồi bé nữa rồi.''
Hai cậu nhóc càng lớn càng trở lên nghiêm tức gương mặt giống như vừa được ngâm ở Nam cực về vậy, không còn đáng yêu như lúc bé nữa, cũng không cần cô nhóc bảo vệ nữa.
Thời gian trôi qua, khi mẹ Tô sinh con gái, ba đứa trẻ lại vây quanh chiếc nôi ngắm em bé.
Cố Diễm Tinh thích thú không rời mắt:''Em bé xinh quá, cháu nhận em gái làm em nuôi được không ạ.''
Hàn Lâm Viễn liếc cô nhoc:''Cậu xinh hơn.''
Em gái do cậu nhận đương nhiên xinh nhất, con bé nhăn nheo trong nôi sao xinh bằng được chứ, sau này cậu không dám kể lại chuyện này cho vợ mình, sợ rằng sẽ bị phạt ngủ dứoi đất mất. Cũng may hai ngừoi kia cũng không nhớ gì cả.
Mọi chuyện đang thật viên mãn thì biến cố xảy ra với nhà họ Tô. Con gái vừa mới sinh đã bị bắt cóc mất.
Thời gian đó, mấy gia đình đều chìm trong đau buồn, tuyệt vọng. Nhưng thời gian dần qua đie tin tức về đứa bé cũng không có chút nào.
Tô Vĩ Thành ngày ngày chìm trong im lặng, Cố Diễm Tinh cũng không bày mấy trò quấy phá hàng ngày nữa, cô cùng Hàn Lâm Viễn chỉ biết bên cạnh, giúp cậu bớt cô đơn.
Thời gian dài sau, vẫn không tìm được đứa bé. Mọi người cũng trở về cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng mọi ngừoi đều mang tâm trạng nặng lề khó tả.
Những đứa trẻ vì thấu hiểu và luôn sát cánh bên nhau nên ngày một thân thiết hơn.
Cố Diễm Tinh vẫn luôn tỏ ra phong thái chị đại, bảo vệ hai cậu bạn. Dù hai cậu nhóc càng lớn càng cao lớn hơn những bạn cùng trang lứa, thành tích cũng rất tốt, chỉ có Cố Diễm Tinh thành tích chẳng đâu vào đâu.
Vậy nên khi bước chân vào lớp một, Cố Diễm Tinh nhân được tin như sét đánh bên tai, vì thành tích của mình kém, cô nhóc không được học cùng lớp với hai cậu bạn thân.
Cố Diễm Tinh gào khóc ầm ỹ, chạy sang lớp của hai cậu bạn, ôm chặt lấy cánh tay hai cậu nhóc, nhất quyết đòi phải được học cùng lớp với nhau.
Sau đó vì không thể lay chuyển được cô nhóc, hai cậu bạn đã xin chuyển sang lớp cô, vậy nên bọn họ lại tiếp tục làm bộ ba, cùng nhau học tập.
Hai cậu bạn cũng giúp Cố Diễm Tinh nâng cao thành tích, sau đó cũng miễn cưỡng đủ điểm đổi lớp, đứng cuối của lớp chọn.
Cuối lớp hai, nhà họ Tô đón tin vui, mẹ Tô vừa mang thai đứa thứ hai, đã biết được là con gái, cả nhà vui vẻ lắm, Tô Vĩ Thành cũng vì chuyện này mà vui ra mặt.
Hàn Lâm Viễn ghen tị lắm, cậu cũng muốn có em gái, nhưng ba mẹ không chịu sinh.
Cậu nhìn sang Cố Diễm Tinh, ánh mắt kiên quyết: Cố Diễm Tinh sẽ là em gái cậu.
Ngày nào Hàn Lâm Viễn cũng mang bânh ngọt socola đi cho Cố Diễm Tinh, cô nhóc vui vẻ lắm. Tô Vĩ Thành thấy vậy cũng không thể để thua, cũng mang nhiều bánh ngọt cho cô. Cố Diễm Tinh thời gian này lên cân, ngừoi tròn một vòng, đáng yêu lắm.
Vì ba đứa nhỏ chơi thân nên phụ huynh cũng dần thân thiết hơn. Nghe tin mẹ Tô mang bầu, ba mẹ Hàn và ba mẹ Cố đều tới thăm, ba đứa trẻ lại tíu tít với nhau.
Tô Vĩ Thành kéo Cố Diễm Tinh vào trong phòng bếp, Hàn Lâm Viễn đi theo sau. Cậu lấy bánh ngọt từ trong tủ lạnh đưa cho cô.
''Nhưng mẹ bảo tuần này tớ đã ăn đủ số bánh cho phép rồi.''
''Hai bọn tớ không nói sao mẹ cậu biết được. Cậu có ăn hay không?''
''Ăn ăn, cậu hung dữ gì chứ. Không còn đáng yêu như hồi bé nữa rồi.''
Hai cậu nhóc càng lớn càng trở lên nghiêm tức gương mặt giống như vừa được ngâm ở Nam cực về vậy, không còn đáng yêu như lúc bé nữa, cũng không cần cô nhóc bảo vệ nữa.
Thời gian trôi qua, khi mẹ Tô sinh con gái, ba đứa trẻ lại vây quanh chiếc nôi ngắm em bé.
Cố Diễm Tinh thích thú không rời mắt:''Em bé xinh quá, cháu nhận em gái làm em nuôi được không ạ.''
Hàn Lâm Viễn liếc cô nhoc:''Cậu xinh hơn.''
Em gái do cậu nhận đương nhiên xinh nhất, con bé nhăn nheo trong nôi sao xinh bằng được chứ, sau này cậu không dám kể lại chuyện này cho vợ mình, sợ rằng sẽ bị phạt ngủ dứoi đất mất. Cũng may hai ngừoi kia cũng không nhớ gì cả.
Mọi chuyện đang thật viên mãn thì biến cố xảy ra với nhà họ Tô. Con gái vừa mới sinh đã bị bắt cóc mất.
Thời gian đó, mấy gia đình đều chìm trong đau buồn, tuyệt vọng. Nhưng thời gian dần qua đie tin tức về đứa bé cũng không có chút nào.
Tô Vĩ Thành ngày ngày chìm trong im lặng, Cố Diễm Tinh cũng không bày mấy trò quấy phá hàng ngày nữa, cô cùng Hàn Lâm Viễn chỉ biết bên cạnh, giúp cậu bớt cô đơn.
Thời gian dài sau, vẫn không tìm được đứa bé. Mọi người cũng trở về cuộc sống bình thường, nhưng trong lòng mọi ngừoi đều mang tâm trạng nặng lề khó tả.
Những đứa trẻ vì thấu hiểu và luôn sát cánh bên nhau nên ngày một thân thiết hơn.