Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 91



Trời còn chưa sáng, bóng tối bao phủ không gian, một ngôi sao sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm, dần dần phía đông lộ ra vệt sáng, bình minh dâng lên.

Đông Thần xoa xoa khóe mắt hơi đỏ, cặp lông mi dày đọng ánh nước, đôi môi hồng khẽ nhếch phát ra âm thanh đầy giọng mũi, "Anh ơi em buồn ngủ quá, thôi mà."

Ánh mắt Đông Thần dịu dàng vô cùng, anh cúi người hôn tóc cậu, "Anh không làm nữa, ngủ đi."

Sau khi dỗ Đông Thần ngủ anh đang định nhìn qua Đản Đản trong rổ thì tầm nhìn bỗng dừng lại.

Trong rổ có tiểu nhân ngư màu bạc đang ôm bé trứng ngủ say sưa. Quả cầu tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào gương mặt bụ bẫm của cậu nhóc, lông mi rõ từng sợi, ánh vàng loang lổ.

Không biết vì sao mà Hàn Trạm nhìn tiểu nhân ngư này hơi không vừa mắt, ngón tay anh khẽ động nhưng rồi cũng không hất đứa nhỏ ra ngoài.

Anh quay người ôm Đông Thần, khép mắt đi ngủ.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ vào nhà, Đông Thần nóng tới đỏ bừng mặt, vô thức dùng đuôi hất nước té lên người.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê cậu cảm thấy có thứ gì đó nhảy nhảy trên mặt mình, long mi ngưa ngứa.

Cậu không nhịn được mà mở mắt ra, mơ màng nhìn thấy một bàn tay nho nhỏ đang vuốt lông mi cậu.

Cậu hơi đờ đẫn, một lát sau mới bật cười, "Là Đâu Đâu đấy à."

"Đâu Đâu ~" tiểu nhân ngư vui lắm, nhóc ghé lên mặt Đông Thần, đuôi cá phe phẩy ở cằm cậu.

Đông Thần bế Đâu Đâu lên ôm trong lòng bàn tay, ngón tay chọc chọc mặt nhóc, "Sao cháu lại ở đây?"

Đâu Đâu ngồi trong lòng bàn tay Đông Thần mờ mịt chớp mắt, nhóc chỉ cái rổ rồi hé miệng, "Đâu Đâu ~"

"A!" Đông Thần đột nhiên hiểu ra, tối qua Đâu Đâu luôn chơi với Đản Đản, chơi mệt thì ngủ mất, có lẽ là Hàn Trạm không để ý nên xách rổ về luôn.

Không biết Lạc Tịch với Tesia có phát hiện Đâu Đâu mất tích hay không.

Đông Thần ngồi dậy, khẽ kêu "shh", tóc mềm rũ trên vai, Đâu Đâu chắc là thấy chơi cũng vui nên duỗi tay kéo tóc cậu.

Cậu đỡ eo, một tay ôm Đâu Đâu bơi ra ngoài.

Vừa khéo Hàn Trạm đang bưng đĩa bơi vào thấy vậy thì vội vươn tay đỡ Đông Thần, "Sao đã dậy rồi?"

Đông Thần ảo não nói, "Đâu Đâu ở chỗ chúng ta, em phải mang nó về cho Lạc Tịch." Nói xong cậu chọc chọc cánh tay Hàn Trạm, "Đều tại anh không để ý, mang nhóc con nhà người ta về."

Hàn Trạm biết Đông Thần đang giận cá chém thớt mình nên không khỏi bật cười, "Không cần đâu, họ biết mà." Hàn Trạm nửa ôm Đông Thần vào phòng.

Trên đĩa bày những lát cá sống đều tăm tắp, trên những lát cá còn được phết một lớp mứt trái cây, trông qua rất ngon. Hàn Trạm cố ý dậy sớm bắt Sí Ngư làm cá sốt ngọt cho Đông Thần.

Đông Thần cuối cùng cũng nguôi giận, há miệng cắn miếng cá, thịt cá tươi non tan trên đầu lưỡi, trong thịt còn mứt trái cây chua ngọt, ăn bao nhiêu cũng không chán.

Thấy Đông Thần ăn ngon miệng, hai mắt Đâu Đâu nhìn chăm chăm đĩa cá, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng còn chóp chép hai cái, hiển nhiên là đói lắm rồi.

"Quên mất Đâu Đâu." Thấy vậy Đông Thần lấy một miếng cá lát đưa tới miệng Đâu Đâu, "Đâu Đâu ăn trước nhé."

Đâu Đâu mở tay ôm lấy lát cá sống, há miệng "ngoàm" cắn một miếng to, hai má phồng lên, ăn rất nhanh.

Đừng thấy Đâu Đâu nhỏ mà coi thường, sức ăn của nhóc lại không nhỏ, một hơi ăn hết một phần ba cá sống cắt lát.

Sau khi ăn no nhóc vỗ vỗ cái bụng tròn vo rồi lại chui vào rổ chơi với bé trứng.

Thỉnh thoảng Đản Đản giật giật như đáp lại Đâu Đâu, xem ra Đản Đản cũng rất thích anh trai nhỏ này.

Đông Thần ôm mặt, "Đâu Đâu đáng yêu quá."



"Có đáng yêu nữa cũng là con nhà người khác." Hàn Trạm từ tốn nói, "Hơn nữa nó đâu có đáng yêu như Đản Đản nhà chúng ta."

Đông Thần nhạy bén phát hiện trong lời Hàn Trạm ẩn chút ghét bỏ.

Tuy không biết vì sao Hàn Trạm không thích Đâu Đâu nhưng hiếm khi thấy cảm xúc Hàn Trạm rõ ràng như thế, Đông Thần không nhịn được mím môi cười khẽ.

Không bao lâu Đông Thần lại mệt mỏi, cậu ngả đầu vào vai Hàn Trạm, mơ màng sắp ngủ.

Nhiệt độ cơ thể Hàn Trạm hơi thấp, Đông Thần hận không thể dán cả người mình lên người anh.

Bàn tay Hàn Trạm dán mặt cậu, cảm nhận được làn da dưới tay hơi nóng lên, Hàn Trạm nhẹ giọng đánh thức cậu, "Thần Thần ngoan, xuống nước ngủ nào."

Đông Thần dụi dụi mắt, "Nhưng mà Đản Đản..."

"Có anh trông rồi." Hàn Trạm hôn hôn môi cậu, "Ngoan."

Ở bên ngoài có chiếc đuôi cá màu trắng bạc tỏa sáng dưới ánh mặt trời, người chưa tới mà giọng nói trong trẻo đã tới trước, "Thần Thần, anh dẫn em xuống biển chơi nhé, trên đây nóng quá anh sắp không chịu nổi nữa rồi."

Thấy Lạc Tịch vào Đông Thần xuống quít đẩy Hàn Trạm ra, cậu xoay người dậy, lướt thấy những vết xanh tím trên người Lạc Tịch thì hơi xấu hổ rũ mắt.

Nhân ngư chưa bao giờ giấu giếm việc giao phối. Khi cậu còn nhỏ còn hay bắt gặp cảnh Sửu Nhan và Joy làʍ ŧìиɦ, hơn nữa mỗi kỳ sinh sản cò có nhiều cặp bạn tình giao phối trước mặt mọi người, tuy rằng sinh ra ở đây nhưng Đông Thần vẫn không quen được việc phơi bày chuyện riêng tư nơi công cộng như thế nên mỗi khi thấy đều theo bản năng tránh đi.

"Lạc Tịch, Đâu Đâu nhà anh ở chỗ em."

"Anh biết, cứ kệ nó chơi." Lạc Tịch xoa xoa huyệt thái dương, "Rượu của em uống ngon lắm, tối qua uống say, giờ đầu vẫn còn đau."

"Nếu anh thích thì sang năm em lại đổi với Vũ nhân một ít."

Lạc Tịch cười bí ẩn, đôi mắt cong cong, y hạ giọng nói, "Nhưng chúng ta phải giấu Tesia nhé, hôm qua anh bị hắn lăn lộn mệt quá."

Đông Thần sờ vành tai nóng lên, cậu cảm thấy Lạc Tịch bây giờ đã thoáng hơn trước rất nhiều. Có lẽ là do cơ thể khỏe lại, không có gì sầu lo lại thêm Tesia bên cạnh làm bạn, tất nhiên là vui vẻ thoải mái.

Nghĩ thế Đông Thần cười tươi, "Thấy anh không sao thì tốt quá rồi."

Nghe vậy cơ thể Lạc Tịch hơi khựng lại, y bỗng giang tay ôm Đông Thần, nói nhỏ bên tai cậu, "Thần Thần, cảm ơn em."

Đông Thần chớp chớp mắt như không hiểu gì.

Lạc Tịch cười, môi nhẽ nhúc nhích, nói mà không phát ra tiếng, "Tối hôm anh sắp chết, anh thấy em đó." Nói xong y buông Đông Thần ra, Đông Thần không nhìn thấy khẩu hình khi y nói chuyện nên cũng không biết Lạc Tịch nói gì.

Bí mật này Lạc Tịch sẽ giấu tận đáy lòng, không nói cho ai bao gồm cả Tesia.

Họ bơi ra khỏi đảo rỗng, giao nhân và nhân ngư dồn dập hành lễ, "Vương."

Lạc Tịch chào hỏi họ hai câu rồi dẫn Đông Thần xuống đáy biển, ánh sáng xung quanh dần tối đi, Đông Thần hoang mang hỏi, "Lạc Tịch, chúng ta đi đâu đây?"

"Không phải em muốn xem Thần điện à?" Lạc Tịch nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt như có ánh sáng nhẹ, "Tuy rằng sau khi Hải Thần biến mất Thần điện cũng biến mất theo, nhưng có thể một ngày nào đó em sẽ tìm thấy Thần điện thì sao."

"Anh chưa từng gặp Hải Thần cũng chưa từng vào Thần điện, tất cả về Hải Thần đều nghe từ mẹ anh, khi còn nhỏ anh luôn thích tới đây chơi mong rằng một ngày nào đó có thể tận mắt trông thấy Hải Thần."

Đông Thần lẳng lặng nghe, cậu giương mắt nhìn quanh, không biết vì sao mà một cảm giác quen thuộc trào lên.

Cậu ngước mắt lên nhìn, trong lúc hoảng hốt cậu như thấy bóng một nhân ngư đuôi xanh lười biếng nằm trong nước biển, hắn có gương mặt rất đẹp, tất cả những từ ngữ tốt đẹp trên thế giới này cũng không đủ để miêu tả dung mạo hắn.

Hắn bỗng nghiêng đầu, đồ văn hình vương miện giữa trán đang lấp lánh tỏa sáng.

Bầy cá muôn vàn màu sắc bơi qua người hắn, đám cá vừa thân cận hắn cũng sợ hãi hắn.

Đúng lúc này có con cá nhỏ bơi chệch đường vô ý đụng vào người nhân ngư.

Tính tình nhân ngư không tốt lắm, nắm con cá nhỏ quăng ra ngoài.



Gần đó truyền tới tiếng gào rống tàn bạo của Long tộc, nhân ngư cau mày, vung đuôi, trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn.

Con khủng long nơi xa rống lên một tiếng rồi bỗng im bặt.

Thân thể nhân ngư dần dần trong suốt rồi lập tức biến thành một con hải thú khổng lồ, nhàn nhã trôi nổi trong làn nước.

Cơ thể hải thú rất lớn khiến cậu không khỏi nhớ đến Côn trong truyền thuyết.

Đông Thần hồi thần, trước mắt căn bản không có nhân ngư cũng chẳng có hải thú, "Hình như em thấy Hải thần."

Lạc Tịch nắm tay cậu nhìn trái nhìn phải, "Ở đâu? Hải Thần đâu?"

Đông Thần lắc đầu, "Chắc là những chuyện đã xảy ra."

Có lẽ do nơi này có một từ trường đặc biệt nên cậu mới may mắn nhìn thấy hình ảnh Hải Thần từng xuất hiện.

"Sao anh không nhìn thấy?" Tâm trạng Lạc Tịch hơi chùng xuống, "Chắc là anh và Hải Thần thật sự không có duyên."

Đông Thần an ủi y vài câu, họ tìm một vòng không tìm thấy Thần điện nhưng lại bắt được mấy con hải thú tươi ngon, phối với mứt trái cây vừa ngọt vừa mềm, ăn ngon không cưỡng lại được.

Quay lại mặt biển, mặt trời vừa khéo xuống núi.

Một vầng trăng khuyết cong cong treo trên mặt biển, bầu trời lộng lẫy ánh sao, ngân hà lồng lộng tạo thành bức tranh cuộn tròn vô cùng đẹp đẽ.

"Anh ơi em về rồi." Đông Thần phi vào trong, "Hôm nay Đản Đản có ngoan không?"

Đâu Đâu ngồi trên giường đá đang ôm Sí Ngư gặm hăng say nghe tiếng thì ngẩng đầu cười "hì hì" hai tiếng.

Nghe giọng cười lanh lảnh của tiểu nhân ngư, Đông Thần nghiêng đầu qua nhìn, "Sao Đâu Đâu còn ở đây?"

Hàn Trạm giang tay ôm trọn cõi lòng, anh hơi đau đầu trả lời, "Hôm nay Tesia có việc bận nên tạm thời để nó ở đây."

Ngay cả Hàn Trạm cũng thấy phiền thì có thể thấy nhóc Đâu Đâu này nghịch ngợm ầm ĩ như thế nào.

Đông Thần cong môi cười rộ lên, vươn tay với cậu nhóc, "Đâu Đâu qua đây với chú nào."

Đâu Đâu vứt Sí ngư xuống nhảy vào lòng bàn tay Đông Thần, nhóc ôm ngón tay cậu chu miệng hôn chụt chụt.

Sắc mặt Hàn Trạm lập tức tối sầm, vẻ mặt vô cảm xách tiểu nhân ngư đang định quăng ra ngoài.

Vừa khéo Tesia qua đây đón Đâu Đâu.

Hàn Trạm trực tiếp ném thằng nhóc vào ngực hắn, "Đưa nó về đi."

Đâu Đâu vùng vẫy cái đuôi tỏ vẻ kháng nghị.

Tesia vươn ngón tay đè lại đầu nhóc con, nói với Hàn Trạm, "Hôm nay làm phiền cậu rồi."

"Ngày mai Đâu Đâu lại tới chơi với Đản Đản nhé." Đông Thần cười vẫy tay.

Buổi tối sau khi Đông Thần đã nằm trong ngực Hàn Trạm ngủ say.

Hàn Trạm mở bừng mắt, có một bóng trắng nho nhỏ lướt qua, lặng lẽ chui vào rổ, nó còn tự cho là không ai phát hiện, kiêu ngạo lắc đuôi.

Nhóc con ôm bé trứng chu miệng, hôn một cái lên vỏ trứng.

Thân trứng lắc lắc, vỏ trứng trắng bóc phát ra ánh sáng ấm áp rồi lập tức khôi phục về ban đầu.

Cặp mắt màu bạc của Đâu Đâu đột nhiên trợn to.
Chương trước Chương tiếp
Loading...