Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi
Chương 10
29.
Sau khi vào phòng, ta lạnh lùng nhìn y.
Y ho một trận mới nói: "Nhị tỷ, sao tỷ nhìn trẫm như kẻ lừa dối vậy?"
Ta lạnh lùng nói: "Người trong kinh thành đều là những kẻ giỏi lừa dối."
Y: "...."
"Tóm lại thì trưởng tỷ đang ở đâu?"
Hoàng đế bất lực nói: "Trẫm không biết."
Ta cảm thấy máu trong người đang dâng lên và sắp phát nổ.
Cho đến khi y nói: "Thái hậu nghĩ rằng trẫm sẽ chết sớm nên nhân cơ hội này bà ta đồng ý để trẫm đến "dẹp phản loạn", trẫm đến là vì muốn liên minh với Nhị tỷ tìm trưởng tỷ."
Hoàng đế kể với ta câu chuyện khác với câu chuyện trước kia.
Y nói kết cục của Thẩm Thanh Bích ngày hôm nay chính là kết quả của cuộc đảo chính.
30.
Sau cuộc phản loạn mười năm trước, kinh thành hoang tàn, lê dân đói khổ.
Thẩm Thanh Bích đã dùng toàn bộ tâm trí của mình để xây dựng lại kinh thành.
Vì vậy nàng ta không nhận ra rằng những thế tộc trở về từ phương nam đã khiến triều đình chia thành hai thái cực.
Một bên là những quý tộc mới xuất thân từ hàn môn do nàng ta cùng Hoàng đế đứng đầu. Sau khi nhóm thế gia kia chạy trốn về phương nam thì họ là những người ở lại gánh vác trách nhiệm xây dựng lại kinh thành.
Một bên là những thế tộc phương Bắc quy phục Thái hậu, không cam lòng bị gạt ra bên ngoài lề xã hội.
"Về phần Trì Kha, ông ta đã ngồi vị trí tể tướng đã lâu sẽ không ngây thơ như trưởng tỷ. Trong tay ông ta lại có đứa con trai ngoan, trước cùng nghị thân với Dũng hầu phụ, lại công khai để Trì Uyên làm phò mã, Nhị tỷ có hiểu được dụng ý của ông ta không?"
Chuyện này thật ra ta đã nghĩ đến từ sớm từ lúc Gia Thục nói nhà nàng ta cùng Trì Gia đã sớm nghị thân.
Ta lạnh lùng nói: "Một nam lại được hẹn ước cho hai nữ, từ đó trở đi trưởng tỷ cùng Dũng hầu phủ bất hòa!"
Mọe kiếp, Thẩm Thanh Bích khi không lại gánh trên lưng ô danh cướp nam nhân của người khác!
Hoàng đế nói tiếp.
Hiện tại Trì Kha đang án binh bất động, chỉ sợ là đang chờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
"Ông ta sẽ không cam lòng ở dưới trướng của một nữ nhân, Lần này nếu Nhị tỷ cùng Thái hậu bại trận, ông ta sẽ lập tân đến khác, Trì gia chính là một bước lên trời."
Những lời này với viện quân nam nha án binh bất động lại là lời giải thích hợp lý.
Nhưng mà....
Ta nhìn hắn: "Những gì ngươi nói đều là thật sao?"
Hoàng đế cười khổ khi nghe những lời này.
Y nói: "Tỷ có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào khác, nhưng không cần phải nghi ngờ cả trẫm...."
Đang nói, y vén ống tay áo của mình lên.
Cánh tay gầy đến mức gân xanh nổi lên, vô vungc đáng sợ.
Ta rất sốc.
"Năm trước đột nhiên trẫm ba lần trúng độc, chuyện này là do trưởng tỷ chọc giận Trì Kha, trưởng tỷ muốn kéo dài sự sống của trẫm nên đã từng bước từng bước thỏa hiệp, không thể để bọn chúng tiếp tục tranh quyền đoạt lợi."
Mà người hạ độc này được tìm ra khi Thẩm Thanh Bích mất tích.
Thái hậu! Bọn chúng tự mình nghênh đón bà ta trở về, là kẻ khẩu phật tâm xà, suốt ngày lễ Phật."
Mười năm trước bà ta trở về kinh thành liền ra tay hạ độc Hoàng đế!
Là độc mãn tính cho đến năm trước mới phát độc.. Một khi độc phát không thuốc nào cứu chữa.
Hoàng đế cười khổ: "Ta biết, Nhị tỷ lần này đến kinh thành nhất định đã nhìn thấy vô số khuôn mặt vô ơn phụ nghĩa. Nhưng trẫm là người dựa vào trưởng tỷ mà sống, Nhị tỷ phải tin trẫm...."
Lúc đang nói, nước mắt của y rơi xuống.
Y thấy mình rơi lệ rất nhanh đã đưa tay lau đi, vô cùng kinh ngạc.
Ta im lặng nhìn y.
Đột nhiên nhớ tới năm đó y cũng như chúng ta bị Thái hậu ném ở lại.
Thái hậu chỉ mang theo Nhị hoàng tử cùng thế tộc vứt lại bách tính mà chạy trốn về phương Nam, ý định lập nên triều đại mới ở phương Nam.
Không ngờ một Thẩm Thanh Bích từ trên trời rơi xuống.
Ta đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào đôi vai xương xẩu của Hoàng đế, và nhẹ nhàng gọi nhũ danh của y: "Tước nhi."
Y đột nhiên ôm ta.
"Nhị tỷ!Ta hận bọn chúng! Mạng sống và vinh quang của bọn chúng đều là do trưởng tỷ ban cho, nhưng bọn chúng vẫn hại tỷ ấy....Nếu có thể, trẫm sẽ g*i*ế*t tất cả bọn chúng!"
31.
Nếu dựa theo những gì y nói, nửa tháng trước Hoàng đế đã không gặp Thẩm Thanh Bích.
Cứ tưởng nàng ta ở trong phủ dưỡng bệnh, mãi cho đến khi ta đánh vào kinh thành mới biết được chuyện nàng ta gặp chuyện không may.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Nàng ta bị Thái hậu giam lỏng.
Hoàng đế khuyên ta nên làm hòa cũng Thái hậu,
Tối hôm qua quân nam nha đều không động đã làm cho lão yêu bà cảnh giác.
"Như vậy, bà ta mới cho chúng ta gặp trưởng tỷ."
Ta nhìn y nói: "Được."
32.
Ta cùng Hoàng đế quay về cung.
Sau khi ra đến cửa thì phát hiện thi thể trên mặt đất đã được dọn sạch.
Bạch Chu nhún vai nhìn ta: "Là quân nam nha đến thu dọn."
Sắc mặt Hoàng đế tái nhợt.
"Nhị tỷ".
Ta nói: "Sợ cái gì?"
Ta đỡ y ngồi lên ngự liễn, cưỡi ngựa đi phía sau y.
Dọc đường đi quả nhiên gặp được quân nam nha mặc giáp dọn máu đã đóng băng.
Chúng ta chỉ có trăm người nên chỉ đi qua bọn chúng.
Trong lúc đó đệ đệ ta ho mấy lần.
Ặc, một con ma bệnh.
Sau khi vào phòng, ta lạnh lùng nhìn y.
Y ho một trận mới nói: "Nhị tỷ, sao tỷ nhìn trẫm như kẻ lừa dối vậy?"
Ta lạnh lùng nói: "Người trong kinh thành đều là những kẻ giỏi lừa dối."
Y: "...."
"Tóm lại thì trưởng tỷ đang ở đâu?"
Hoàng đế bất lực nói: "Trẫm không biết."
Ta cảm thấy máu trong người đang dâng lên và sắp phát nổ.
Cho đến khi y nói: "Thái hậu nghĩ rằng trẫm sẽ chết sớm nên nhân cơ hội này bà ta đồng ý để trẫm đến "dẹp phản loạn", trẫm đến là vì muốn liên minh với Nhị tỷ tìm trưởng tỷ."
Hoàng đế kể với ta câu chuyện khác với câu chuyện trước kia.
Y nói kết cục của Thẩm Thanh Bích ngày hôm nay chính là kết quả của cuộc đảo chính.
30.
Sau cuộc phản loạn mười năm trước, kinh thành hoang tàn, lê dân đói khổ.
Thẩm Thanh Bích đã dùng toàn bộ tâm trí của mình để xây dựng lại kinh thành.
Vì vậy nàng ta không nhận ra rằng những thế tộc trở về từ phương nam đã khiến triều đình chia thành hai thái cực.
Một bên là những quý tộc mới xuất thân từ hàn môn do nàng ta cùng Hoàng đế đứng đầu. Sau khi nhóm thế gia kia chạy trốn về phương nam thì họ là những người ở lại gánh vác trách nhiệm xây dựng lại kinh thành.
Một bên là những thế tộc phương Bắc quy phục Thái hậu, không cam lòng bị gạt ra bên ngoài lề xã hội.
"Về phần Trì Kha, ông ta đã ngồi vị trí tể tướng đã lâu sẽ không ngây thơ như trưởng tỷ. Trong tay ông ta lại có đứa con trai ngoan, trước cùng nghị thân với Dũng hầu phụ, lại công khai để Trì Uyên làm phò mã, Nhị tỷ có hiểu được dụng ý của ông ta không?"
Chuyện này thật ra ta đã nghĩ đến từ sớm từ lúc Gia Thục nói nhà nàng ta cùng Trì Gia đã sớm nghị thân.
Ta lạnh lùng nói: "Một nam lại được hẹn ước cho hai nữ, từ đó trở đi trưởng tỷ cùng Dũng hầu phủ bất hòa!"
Mọe kiếp, Thẩm Thanh Bích khi không lại gánh trên lưng ô danh cướp nam nhân của người khác!
Hoàng đế nói tiếp.
Hiện tại Trì Kha đang án binh bất động, chỉ sợ là đang chờ bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng.
"Ông ta sẽ không cam lòng ở dưới trướng của một nữ nhân, Lần này nếu Nhị tỷ cùng Thái hậu bại trận, ông ta sẽ lập tân đến khác, Trì gia chính là một bước lên trời."
Những lời này với viện quân nam nha án binh bất động lại là lời giải thích hợp lý.
Nhưng mà....
Ta nhìn hắn: "Những gì ngươi nói đều là thật sao?"
Hoàng đế cười khổ khi nghe những lời này.
Y nói: "Tỷ có thể nghi ngờ bất cứ kẻ nào khác, nhưng không cần phải nghi ngờ cả trẫm...."
Đang nói, y vén ống tay áo của mình lên.
Cánh tay gầy đến mức gân xanh nổi lên, vô vungc đáng sợ.
Ta rất sốc.
"Năm trước đột nhiên trẫm ba lần trúng độc, chuyện này là do trưởng tỷ chọc giận Trì Kha, trưởng tỷ muốn kéo dài sự sống của trẫm nên đã từng bước từng bước thỏa hiệp, không thể để bọn chúng tiếp tục tranh quyền đoạt lợi."
Mà người hạ độc này được tìm ra khi Thẩm Thanh Bích mất tích.
Thái hậu! Bọn chúng tự mình nghênh đón bà ta trở về, là kẻ khẩu phật tâm xà, suốt ngày lễ Phật."
Mười năm trước bà ta trở về kinh thành liền ra tay hạ độc Hoàng đế!
Là độc mãn tính cho đến năm trước mới phát độc.. Một khi độc phát không thuốc nào cứu chữa.
Hoàng đế cười khổ: "Ta biết, Nhị tỷ lần này đến kinh thành nhất định đã nhìn thấy vô số khuôn mặt vô ơn phụ nghĩa. Nhưng trẫm là người dựa vào trưởng tỷ mà sống, Nhị tỷ phải tin trẫm...."
Lúc đang nói, nước mắt của y rơi xuống.
Y thấy mình rơi lệ rất nhanh đã đưa tay lau đi, vô cùng kinh ngạc.
Ta im lặng nhìn y.
Đột nhiên nhớ tới năm đó y cũng như chúng ta bị Thái hậu ném ở lại.
Thái hậu chỉ mang theo Nhị hoàng tử cùng thế tộc vứt lại bách tính mà chạy trốn về phương Nam, ý định lập nên triều đại mới ở phương Nam.
Không ngờ một Thẩm Thanh Bích từ trên trời rơi xuống.
Ta đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào đôi vai xương xẩu của Hoàng đế, và nhẹ nhàng gọi nhũ danh của y: "Tước nhi."
Y đột nhiên ôm ta.
"Nhị tỷ!Ta hận bọn chúng! Mạng sống và vinh quang của bọn chúng đều là do trưởng tỷ ban cho, nhưng bọn chúng vẫn hại tỷ ấy....Nếu có thể, trẫm sẽ g*i*ế*t tất cả bọn chúng!"
31.
Nếu dựa theo những gì y nói, nửa tháng trước Hoàng đế đã không gặp Thẩm Thanh Bích.
Cứ tưởng nàng ta ở trong phủ dưỡng bệnh, mãi cho đến khi ta đánh vào kinh thành mới biết được chuyện nàng ta gặp chuyện không may.
Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Nàng ta bị Thái hậu giam lỏng.
Hoàng đế khuyên ta nên làm hòa cũng Thái hậu,
Tối hôm qua quân nam nha đều không động đã làm cho lão yêu bà cảnh giác.
"Như vậy, bà ta mới cho chúng ta gặp trưởng tỷ."
Ta nhìn y nói: "Được."
32.
Ta cùng Hoàng đế quay về cung.
Sau khi ra đến cửa thì phát hiện thi thể trên mặt đất đã được dọn sạch.
Bạch Chu nhún vai nhìn ta: "Là quân nam nha đến thu dọn."
Sắc mặt Hoàng đế tái nhợt.
"Nhị tỷ".
Ta nói: "Sợ cái gì?"
Ta đỡ y ngồi lên ngự liễn, cưỡi ngựa đi phía sau y.
Dọc đường đi quả nhiên gặp được quân nam nha mặc giáp dọn máu đã đóng băng.
Chúng ta chỉ có trăm người nên chỉ đi qua bọn chúng.
Trong lúc đó đệ đệ ta ho mấy lần.
Ặc, một con ma bệnh.