Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi

Chương 12



37.

Chờ ta ra khỏi tầng hầm.

Bạch Chu đến nói cho ta biết: "Quân nam nha đã bao vây hoàng cung."

Ta quay người lại cho Hoàng đế một bạt tai: "Đồ điên!"

Y trốn phía trong tay Thẩm Thanh Bích: "Trẫm có thể làm gì, dù sao cũng phải c*h*ế*t, trẫm cũng muốn kẻ thù c*h*ế*t trước trẫm!"

Ta tức giận muốn đánh y nhưng lại bị Thẩm Thanh Bích ngăn lại.

"Được rồi!Lúc nào rồi mà còn đánh nhau!"

Ta chỉ cười lạnh mà mỉa mai nàng ta.

"Thẩm Thanh Bích, tỷ nhìn đi, trong Thẩm gia chúng ta nào có ai là người tốt chứ."

Y không phủ nhận điều đó.

Hoàng đế mặc bệnh đã lâu, rất là rảnh rồi, y còn phải người đi nghe ngóng bốn phương.

Ví dụ như y biết ta ở đất phong luyện binh.

Hoặc y cũng biết việc Thẩm Thanh Bích mất tích là do Trì Kha lợi dụng Thái hậu.

Ngay cả việc ta đưa binh đến kinh thành, cũng là do y tra ra là do Trì Kha cố ý lộ ra tin tức để dụ ta tiến kinh.

Bây giờ ta đã thấy những tin tức mà ta đã nhận được lại không ổn...

Mười lăm ngày trước ta nhận được tin tức, thực ra lúc đó Thẩm Thanh Bích vừa mới xảy ra chuyện.

Ông ta đã gửi tin tức trước khi xảy ra chuyện.

Mà sau khi vào thành, ta đều nghe mọi người nói: "Nửa tháng trước", lúc này mới ý thức được chuyện không ổn.

Kẻ phản bội đó biết rất rõ rằng ta sẽ phát điên.

Về kế hoạch của ông ta.

Cuộc phản loạn mười năm trước đã giúp Trì gia hùng mạnh.

Hiện tại ông ta đang cần một cuộc phản loạn khác.

Sau đó ông ta sẽ đến giúp đỡ hoàng tộc, có thể lấy danh nghĩa "dẹp loạn" để xuất binh.

Chuyện này, ngày sau được lưu lại sử sách có thể viết như thế này.

[Trưởng công chúa Vĩnh An khởi binh tạo phản, vào cung g*i*ế*t đế hậu, Trì tể tướng ủng hộ Lương vương khởi binh dẹp loạn.]

Người đệ đệ này của ta sau khi điều tra được, y biết rằng cần phải sớm g*i*ế*t kẻ thù của mình để tự cứu lấy mình.

Y là còn có mặt mũi mà mắng chửi ta.

"Nếu như Nhị tỷ sớm liên hệ với trẫm, làm sao có thể rơi vào cục diện bị động như ngày hôm nay!"

Ta lạnh nhạt nói: "Tin tức của ngươi không rõ ràng, đều là sau này mới nghĩ đến thì cón có thể dùng được gì!"

"Tóm lại chính là tỷ không tin ta!"

"Ngươi lại tin ta sao?"



Thẩm Thanh Bích ngẩng đầu nói: "Được rồi!Được rồi!"

Chúng ta đều quay qua nhìn nàng ta.

Hoàng đế ôm chặt cánh tay của nàng ta: "Mặc kệ, cho dù phải chết cũng có trưởng tỷ bên cạnh trẫm, trẫm cũng không sợ...."

Ta tức giận kéo tay y ra: "Ra ngoài!Cút ra ngoài!"

"Trưởng tỷ cứu đệ, Nhị tỷ muốn g*i*ế*t đệ...."

Thẩm Thanh Bích tức giận hét lên: "A...."

Nàng ấy nói: "Ta chỉ là một người bình thường xen lẫn trong những kẻ điên, cũng không thể giúp được gì!"

38.

Khác vởi vẻ mặt đang bình tĩnh chờ c*h*ế*t của Hoàng đế.

Cả ta và Thẩm Thanh Bích đều không muốn bỏ cuộc.

Nàng tấy hỏi ta về binh mã đang ở trong và ngoài thành..

"Muội nói Nhiễm Mục đã chiếm quân Kinh Tây và quân Thông Bắc."

Ta nói: "Phải."

Thẩm Thanh Bích nói: "Chúng ta phải nghĩ cách để cho hắn vào thành.

Ta nhìn nàng ấy.

Thẩm Thanh Bích sắc mặt âm trầm rơi vào trầm tư.

Ta nói: "Làm thế nào để vào? Chúng ta không có binh lính để dùng."

Thẩm Thanh Bích nói: "Chúng ta còn có dân chúng."

Bởi vì Hoàng đế bị bệnh nên Thẩm Thanh Bích đã bị phân tâm.

Thực ra mâu thuẫn trong kinh đã có từ lâu.

Vốn dĩ sau cuộc phản loạn mười năm trước, vì muốn nhanh chóng xây dựng lại kinh thành, hoàng tỷ đã phân chia lại đất đai.

Tuy nhiên khi nhóm thế tộc quay lại phương Bắc, trong kinh thành đã bắt đầu nổi gió,

Dân chúng mất đi đất đai, bắt đầu trôi giạt khắp nơi.

Ta có chút không tin: "Thẩm Thanh Bích, tỷ đã bị phản bội thành một cái rây, còn có uy tín sao?"

Nàng ấy đứng dậy.

"Ninh Ninh, trước đây muội đã hỏi ta, thời đại đó như thế nào?"

Ta ngẩng đầu lên.

Trước đây nàng ấy luôn nói với ta về bình đẳng nhưng ta không tin..

Nàng ấy nói: "Ở nơi nào tồn tại bất công, chúng ta đều đấu tranh chốnglại, hơn nữa còn ca tụng những lần tranh đấu ấy."

39.

Thỏa thuận xong kế sách.

Ta đem hoàng hậu mỏng manh cùng tất cả cung nhân chờ trong mật thất của lão yêu bà,



Sau đó đem Thẩm Thanh Bích giấu ở trong cái áo choàng to lớn của Bạch Chu, để Bạch chu hộ tống nàng ra khỏi vòng quây.

Thẩm Thanh Bích vội kéo áo choàng ra hỏi: "Ai là người dẫn binh?"

Bạch Chu cười nói: "Đương nhiên là chủ thượng nhà ta rồi."

Thẩm Thanh Bích sửng sốt nói: "Muội biết dẫn binh sao?"

Ta rút song đao, cảm thấy có chút chán ghét và bất lực mà nhìn nàng ấy.

Thực ra ta không tin nàng ấy có thể kích động mọi người.

Ở nơi nào có phản loạn, cừa nhà đều được đóng chặt, chờ đến khi chiến loạn kết thúc.

Đứng trước mặt một đội quân chính quy, ra ngoài không phải là chịu c*h*ế*t sao?

Nhưng c*h*ế*t thì c*h*ế*t thôi, ta cũng không sợ.

"Mấy năm qua tỷ đã cố gắng học tập vất vả, muội cũng phải có chút tiến bộ chứ.":

Nói xong ta trực tiếp giẫm lên bàn đạp rồi cưỡi ngựa.

40.

Hiện binh lính trong tay ta không đủ trăm người.

Hơn nữa trung thành với Hoàng đề còn có một ít cấm quân Bắc nha, ba bốn trăm người hữu ích.

Phía sau ta là những người Hoàng đế mang theo.

Giờ phút này đang đứng ngay trước cửa cung nghênh địch.

Bên ngoài hô to như sấm.

Trì Kha mặc quan phục, bên cạnh là Trung dũng hầu cùng Lương vương.

Ông ta nói: "Hoàng thượng... mau thả Hoàng thượng!"

Ta nhếch miệng.

Ông ta muốn sử sách lưu danh, làm cho gia tộc muôn đời vinh quang,nhưng ông ta không dám giết vua một cách bừa bãi.

Hoàng đế: "Trì thừa tướng!Khụ khụ khụ...."

Ta nổi giận quay lại liếc nhìn hắn: còn có ích không?

Hoàng đế xua tay ý bảo đợi y ho xong rồi nói,

Lúc này, Lương vương có hành động trước.

Y lớn tiếng nói: "Hoàng huynh! Người đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ cứu người!"

Có y dẫn đầu, ba quân cấm nha trong nháy mắt đã hành động.

Chẳng qua là người đệ đệ này của ta cũng không phải vô dụng, có y ở đây đối phương cũng không dám công khai động thủ.

Ta phất cờ nói: "Tấn công!"

Hoàng đế bị dọa đến mức tái mặt: "Nhị tỷ!Nhị tỷ!"

"Nếu ngươi sợ thì mau nhắm mắt lại!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...