Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi
Chương 13
41.
Bình thường kẻ thù bên ngoài đánh chiếm thực sự đánh tới kinh thành đều là dùng bộ binh.
Bởi vây, quân nam nha và quân bắc nha trong kinh bộ binh chiếm đa số.
Ta mang đến kị binh, bình thường hoạt động chủ yếu ở bên giới và thích hợp cho việc tấn công chớp nhoáng.
Nhưng nó cũng yêu cầu cực kỳ cao với chủ tướng.
Bởi vì bọn họ chỉ tuân theo hiệu lệnh cờ của người chủ tướng, hơn nữa chủ tướng phải chỉ huy mọi thứ.
Bọn chúng tưởng các tướng lĩnh xuất sắc của ta đều ở ngoài thành.
Nhưng khi nhìn thấy ta chỉ huy, phía sau còn có những người khác bắt Hoàng đề làm con tin, nét mặt của bọn Trì Kha giống như nhìn thấy quỷ.
Kị binh trong chớp mắt đã biến mất.
Quân ta nhanh như chớp, trong chớp mắt đã xé nát quân địch.
Bạch Chu là đối tượng cần bảo vệ cẩn trọng,lúc này đang phi ngựa đến, thanh đao trong tay hoạt động suốt cả chặng đường, trong áo choàng thật to của y thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của Thẩm Thanh Bích.
Khi nàng ấy đi ngang qua ta, bốn mắt nhìn nhau.
Ta thấy trong mắt nàng ấy chứa kinh hãi cùng lo lắng.
Mà ta lại cười nhìn nàng ấy.
Trốn đi.
Lần này xin lỗi ngươi.
Tiếng hét chói tai của đệ đệ đã kéo ta quay lại với thực tại.
Lập tức quay đầu qua nhìn, một đao chém c*h*ế*t kẻ tiểu nhân thừa dịp hỗn loạn muốn g*i*ế*t vua.
"G*i*ế*t".
42.
Kị binh linh hoạt là ưu thế lớn nhất.
Ta cố gắng kéo dài thời gian, kéo quân nam nha chạy vòng trong kinh thành.
Trận chiến kéo dài đến buổi trưa nhưng bọn chúng vẫn chưa bị bao vây.
Đệ đệ tốt của ta vẫn còn sống sau khi ngất xỉu.
Lúc này y đứng trước mặt ta.
"Ngươi! Ngươi lại dám mưu phản!"
Lão hồ ly Trì Kha không lên tiếng.
Chỉ có Lương vương, có lẽ y đã chờ lâu nên không thể kìm chế được.
Y nhìn chúng ta, cười như một kẻ điên.
"Trưởng công chúa Vạn An tạo phản, bắt éo tiên đế, tiên đế băng hà trong tay phản loạn."
Ta trừng mắt nhìn Lương vương: "Nếu biết có ngày này thì khi vào thành ta đã g*i*ế*t ngươi."
Lương vương dẫn quân tiến lên từng bước.
"Đáng tiếc tỷ đã không làm như vậy, chỉ là so với Nhị tỷ ta nhẫn tâm hơn một chút."
Hoàng đế vương cánh tay gầy rộc của mình ra kéo ta lùi về phía sau.
Ta nói: "Xì, ngươi là một Hoàng đế vô dụng."
Nhưng y lại khóc.
Ta: "..."
Y nói: "Nhị tỷ, cả đời này trẫm đã trở thành trờ cười cho bọn chúng. Duy chỉ lần này, tỷ nhất định phải để trẫm chết trước. Trẫm muốn để cho bọn chúng tự tay g*i*ế*t vua, để đêm đến bọn chúng không thể ngủ ngon giấc, ngàn năm lưu lại tiếng xấu.
Y vừa nói vừa nhìn về đội quân phía sau Lương vương.
"Trừ phi bọn chúng g*i*ế*t hết những người đang có mặt tại đây, nếu không thì tất cả bọn họ đều là nhân chứng cho sự mưu sát của ngươi."
...Những lời này thật ra vô cùng đúng.
Tội mưu sát vua vô cùng lớn.
Quân nam nha đều trở nên do dự.
Ngay của lão hồ ly Trì Kha cũng do dự, quay đầu nhìn về phía Lương vương.
Lương vương mắng chửi: "Đừng nghe những gì y nói! Tiên đế đã chết trong cuộc phản loạn của Trưởng công chúa Vĩnh An."
Nói xong hắn rút kiếm trong tay chém về phía Hoàng đế.
Ngu xuẩn!
Tay ta vung đao, cười lạnh.
Nếu y dám đến, ta sẽ dùng một đao ch*ặt đầu y.
Trì Kha nói: "Vĩnh An công chúa, sự tình đã đến nước này, sao phải ngoan cố chống cự?"
Ta nói: "Cũng không thể kêu bản công chúa cùng Hoàng đế g*i*ế*t hết tất cả".
Ông ta lại khuyên: "Cho dù là vì bách tính trong kinh thành..."
"Bách tính đang ở đây!"
Ta ngẩng đầu lên.
Nhiễm Mục nhìn ta cười: "Công chúa, thuộc hạ đến cứu giá trễ!"
43.
Ta cùng Nhiễm Mục sánh bước nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu ý nhau.
Khi hắn dẫn quân xông vào, ta lập tức giơ kiếm lên chiến đấu, cùng hắn trong ngoài phối hợp.
Khuôn mặt Lương vương vặn vẹo:"Các ngươi đừng hòng trốn thoát!"
Ta nghĩ mình nên thử một lần.
Trong lúc đánh nhau dường như ta nghe thấy giọng Thẩm Thanh Bích, không biết nó đến từ đâu trong không trung.
Giọng của tỷ ấy vô cùng lớn.
".... ngày trước chúng ta cùng kề vai sát cánh g*i*ế*t địch, bảo vệ kinh thành."
"Cũng chính chúng ta khai khẩn đất hoang xây dựng đồn điền, xây dựng lại từng mái nhà!"
"Hiện giờ bọn chúng lại quay trở lại muốn chiếm đoạt công lao, ruộng vườn, mơ mộng ngày sau được ghi danh vào sử sách!"
"Khi chiến loạn thì bè lũ bọn chúng bỏ thành chạy trốn, hiện giờ lại muốn đoạt giang sơn!"
"Chư vị ở đây! Ta- trưởng công chúa Thẩm Thanh Bích, lúc này đây có ai nguyện ý cùng ta đứng lên chiến đấu!"
"...."
Qua một lúc lâu, trong thành đột nhiên sôi sục.
Âm thanh vang vọng khắp bốn phương tám hướng truyền đến.
Khắp nơi đều vang lên tiếng gọi...
"Là trưởng công chúa!"
"Trưởng công chúa đã quay về!"
Nhiễm Mục bối rối.
Hắn nói: "Người tỷ tỷ này của người có thể làm cho dân chúng đứng lên mở cổng thành, còn có thể kêu gọi toàn dân đứng lên nghênh chiến."
Ta cũng ngẩn người.
Bởi vì thực sự ta không nghĩ đến, vốn cứ nghĩ thế nhân phản bội tỷ ấy, cũng đang suy nghĩ cả đời này tỷ ấy đã cống hiến hết sức của mình cho họ có đáng hay không
Nhưng hóa ra bách tính chưa từng phụ tỷ ấy.
Sau này ta nhớ ra, đó là bởi vì trận phản loạn mười năm trước, bách tính trong kinh thành cũng đã nghe giọng nói này.
Khi đó tỷ ấy đã hét lên rằng...
"Thay vì đợi chờ bọn chúng g*i*ết chúng ta như làm cá không bằng vùng lên đồng quy vu tận cùng kẻ địch!"
"Ta Thẩm Thanh Bích ở đây! Chư vị hãy đi theo ta và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
Tỷ ấy đã đưa người dân thoát khỏi bóng tối địa ngục trở lại với ánh mặt trời.
Bình thường kẻ thù bên ngoài đánh chiếm thực sự đánh tới kinh thành đều là dùng bộ binh.
Bởi vây, quân nam nha và quân bắc nha trong kinh bộ binh chiếm đa số.
Ta mang đến kị binh, bình thường hoạt động chủ yếu ở bên giới và thích hợp cho việc tấn công chớp nhoáng.
Nhưng nó cũng yêu cầu cực kỳ cao với chủ tướng.
Bởi vì bọn họ chỉ tuân theo hiệu lệnh cờ của người chủ tướng, hơn nữa chủ tướng phải chỉ huy mọi thứ.
Bọn chúng tưởng các tướng lĩnh xuất sắc của ta đều ở ngoài thành.
Nhưng khi nhìn thấy ta chỉ huy, phía sau còn có những người khác bắt Hoàng đề làm con tin, nét mặt của bọn Trì Kha giống như nhìn thấy quỷ.
Kị binh trong chớp mắt đã biến mất.
Quân ta nhanh như chớp, trong chớp mắt đã xé nát quân địch.
Bạch Chu là đối tượng cần bảo vệ cẩn trọng,lúc này đang phi ngựa đến, thanh đao trong tay hoạt động suốt cả chặng đường, trong áo choàng thật to của y thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của Thẩm Thanh Bích.
Khi nàng ấy đi ngang qua ta, bốn mắt nhìn nhau.
Ta thấy trong mắt nàng ấy chứa kinh hãi cùng lo lắng.
Mà ta lại cười nhìn nàng ấy.
Trốn đi.
Lần này xin lỗi ngươi.
Tiếng hét chói tai của đệ đệ đã kéo ta quay lại với thực tại.
Lập tức quay đầu qua nhìn, một đao chém c*h*ế*t kẻ tiểu nhân thừa dịp hỗn loạn muốn g*i*ế*t vua.
"G*i*ế*t".
42.
Kị binh linh hoạt là ưu thế lớn nhất.
Ta cố gắng kéo dài thời gian, kéo quân nam nha chạy vòng trong kinh thành.
Trận chiến kéo dài đến buổi trưa nhưng bọn chúng vẫn chưa bị bao vây.
Đệ đệ tốt của ta vẫn còn sống sau khi ngất xỉu.
Lúc này y đứng trước mặt ta.
"Ngươi! Ngươi lại dám mưu phản!"
Lão hồ ly Trì Kha không lên tiếng.
Chỉ có Lương vương, có lẽ y đã chờ lâu nên không thể kìm chế được.
Y nhìn chúng ta, cười như một kẻ điên.
"Trưởng công chúa Vạn An tạo phản, bắt éo tiên đế, tiên đế băng hà trong tay phản loạn."
Ta trừng mắt nhìn Lương vương: "Nếu biết có ngày này thì khi vào thành ta đã g*i*ế*t ngươi."
Lương vương dẫn quân tiến lên từng bước.
"Đáng tiếc tỷ đã không làm như vậy, chỉ là so với Nhị tỷ ta nhẫn tâm hơn một chút."
Hoàng đế vương cánh tay gầy rộc của mình ra kéo ta lùi về phía sau.
Ta nói: "Xì, ngươi là một Hoàng đế vô dụng."
Nhưng y lại khóc.
Ta: "..."
Y nói: "Nhị tỷ, cả đời này trẫm đã trở thành trờ cười cho bọn chúng. Duy chỉ lần này, tỷ nhất định phải để trẫm chết trước. Trẫm muốn để cho bọn chúng tự tay g*i*ế*t vua, để đêm đến bọn chúng không thể ngủ ngon giấc, ngàn năm lưu lại tiếng xấu.
Y vừa nói vừa nhìn về đội quân phía sau Lương vương.
"Trừ phi bọn chúng g*i*ế*t hết những người đang có mặt tại đây, nếu không thì tất cả bọn họ đều là nhân chứng cho sự mưu sát của ngươi."
...Những lời này thật ra vô cùng đúng.
Tội mưu sát vua vô cùng lớn.
Quân nam nha đều trở nên do dự.
Ngay của lão hồ ly Trì Kha cũng do dự, quay đầu nhìn về phía Lương vương.
Lương vương mắng chửi: "Đừng nghe những gì y nói! Tiên đế đã chết trong cuộc phản loạn của Trưởng công chúa Vĩnh An."
Nói xong hắn rút kiếm trong tay chém về phía Hoàng đế.
Ngu xuẩn!
Tay ta vung đao, cười lạnh.
Nếu y dám đến, ta sẽ dùng một đao ch*ặt đầu y.
Trì Kha nói: "Vĩnh An công chúa, sự tình đã đến nước này, sao phải ngoan cố chống cự?"
Ta nói: "Cũng không thể kêu bản công chúa cùng Hoàng đế g*i*ế*t hết tất cả".
Ông ta lại khuyên: "Cho dù là vì bách tính trong kinh thành..."
"Bách tính đang ở đây!"
Ta ngẩng đầu lên.
Nhiễm Mục nhìn ta cười: "Công chúa, thuộc hạ đến cứu giá trễ!"
43.
Ta cùng Nhiễm Mục sánh bước nhiều năm, chỉ cần một ánh mắt cũng đã hiểu ý nhau.
Khi hắn dẫn quân xông vào, ta lập tức giơ kiếm lên chiến đấu, cùng hắn trong ngoài phối hợp.
Khuôn mặt Lương vương vặn vẹo:"Các ngươi đừng hòng trốn thoát!"
Ta nghĩ mình nên thử một lần.
Trong lúc đánh nhau dường như ta nghe thấy giọng Thẩm Thanh Bích, không biết nó đến từ đâu trong không trung.
Giọng của tỷ ấy vô cùng lớn.
".... ngày trước chúng ta cùng kề vai sát cánh g*i*ế*t địch, bảo vệ kinh thành."
"Cũng chính chúng ta khai khẩn đất hoang xây dựng đồn điền, xây dựng lại từng mái nhà!"
"Hiện giờ bọn chúng lại quay trở lại muốn chiếm đoạt công lao, ruộng vườn, mơ mộng ngày sau được ghi danh vào sử sách!"
"Khi chiến loạn thì bè lũ bọn chúng bỏ thành chạy trốn, hiện giờ lại muốn đoạt giang sơn!"
"Chư vị ở đây! Ta- trưởng công chúa Thẩm Thanh Bích, lúc này đây có ai nguyện ý cùng ta đứng lên chiến đấu!"
"...."
Qua một lúc lâu, trong thành đột nhiên sôi sục.
Âm thanh vang vọng khắp bốn phương tám hướng truyền đến.
Khắp nơi đều vang lên tiếng gọi...
"Là trưởng công chúa!"
"Trưởng công chúa đã quay về!"
Nhiễm Mục bối rối.
Hắn nói: "Người tỷ tỷ này của người có thể làm cho dân chúng đứng lên mở cổng thành, còn có thể kêu gọi toàn dân đứng lên nghênh chiến."
Ta cũng ngẩn người.
Bởi vì thực sự ta không nghĩ đến, vốn cứ nghĩ thế nhân phản bội tỷ ấy, cũng đang suy nghĩ cả đời này tỷ ấy đã cống hiến hết sức của mình cho họ có đáng hay không
Nhưng hóa ra bách tính chưa từng phụ tỷ ấy.
Sau này ta nhớ ra, đó là bởi vì trận phản loạn mười năm trước, bách tính trong kinh thành cũng đã nghe giọng nói này.
Khi đó tỷ ấy đã hét lên rằng...
"Thay vì đợi chờ bọn chúng g*i*ết chúng ta như làm cá không bằng vùng lên đồng quy vu tận cùng kẻ địch!"
"Ta Thẩm Thanh Bích ở đây! Chư vị hãy đi theo ta và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng!"
Tỷ ấy đã đưa người dân thoát khỏi bóng tối địa ngục trở lại với ánh mặt trời.