Công Chúa, Người Đi Đâu Rồi
Chương 5
13.
Thẩm Thanh Bích một lòng muốn làm quan thanh liêm,lòng dạ trong sáng, nàng ta không biết trong hoàng tộc chỉ có tình thân khi đất nước biến động, cần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng trong thời buổi thịnh vượng, khi lợi ích bị chia sẻ thì lòng người lại trở thành thứ dơ bẩn nhất.
Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Ví dụ như khi còn nhỏ, ta đã chứng kiến Thái hậu nhiều lần l**uộ**c c*h*ế*t nhiều người theo cách thờ ơ này,
Lúc này ta đã nhìn thấy và phát hiện được thủ đoạn của bà ta, bà ta vẫn còn rất tự tin và lại muốn dùng chúng trên người của ta.
Ta không khỏi nghĩ: Thẩm Thanh Bích, mấy năm qua nàng ta đã bị bọn họ lừa bao nhiêu lần rồi?
14.
Lúc này quận chúa Gia Thục bị kéo đến, ngã bên chân Thái hậu.
Quận chúa Gia Thục khóc: "Cô mẫu! Thục nhi dù sao cũng là quận chúa, vậy mà bị kẻ này này kéo ra khỏi hầu phủ, ngàn người thấy, vạn người cười chê, Thục nhi sao sống được!"
Bạch Chu chào ta rồi lui lại đứng phía sau ta.
Trong thoáng chốc trong Lương điện chỉ còn tiếng khóc của quận chúa Gia Thục.
Nàng ta vừa khóc vừa nói: "Thục nhi đã làm gì sai chứ? Chẳng qua Thục nhi cùng Trì đại công tử tình đầu ý hợp, thì không đáng sống sao....."
Ta nhíu mày: "Dám đụng vào Hoàng tỷ của ta, ngươi đương nhiên là không đáng để sống."
Gia Thục nắm chặt lấy vạt váy của Thái hậu mà khóc.
Nàng ta cảm thấy Thái hậu chính là chỗ dựa vững chắc của mình.
Nhưng không hề biết, sắc mặt Thái hậu lúc này vô cùng khó coi.
Hoàng hậu trẻ tuổi sợ hãi.
Lương vương cũng sững sờ,
Tất cả bọn họ đều sợ hãi nhìn Bạch Chu đứng sau lưng ta.
Bởi vì trên người y đang mặc áo giáp, tuyệt đối không thể đi qua cửa cung mà vào trong này.
Y chỉ có thể bay qua bức tường cao ba trượng kia, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở chỗ này.
Ta cũng quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra: “Ngươi cho rằng ta chỉ có một Nhiềm Mục nên mới dám làm loạn sao?"
Thái hậu run rẩy: "Ngươi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
Ta cười cười: "Ta nói, ta đây là muốn mưu phản!"
Thái hậu nhìn về phía Bạch Chu, Bạch Chu nhìn lão yêu bà này mà cười.
Ta còn cố ý nói:"Thái hậu có từng nghe qua, người bình thường nổi giận trong vòng ba bước là máu, tiến thêm năm bước....."
Bà ta sợ đến mức té ngồi tại chỗ.
"Cô...."
Thái hậu đẩy quận chúa Gia Thục ra xa.
Bà ta nói: "Thanh Ninh, ngươi không muốn làm loạn đến mức người trong một nhà bất hòa, dẫn đến đổ máu chứ?"
Ta bắt chước theo Thẩm Thanh Bích, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, cười nhếch miệng nhìn bà ta:
"Người trong nhà từ lâu đã bất hòa. Về phần có đổ máu hay không thì Thái hậu là người quyết định cuối cùng."
Cuối cùng bà ta nói: "Ngươi để ai gia... suy nghĩ thêm."
Ta cũng không nói thêm gì.
Ta chưa kịp nói gì thì nữ kị Kim Ngọc bên cạnh đột nhiên bước tới, túm tóc quận chúa Gia Thục, kéo nàng qua bên này.
Thái hậu cả người run rẩy nhưng không dám ngăn cản.
"Cô, cô mẫu cứu con..."
Kỳ thật ta cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh ta đã bình tĩnh lại.
Ta nhìn chằm chằm vào Thái hậu: "Thái hậu, người cứ suy nghĩ cho kỹ. Về phần cháu gái bảo bối của người, ta mang nàng ta về trước."
Kim Ngọc hơi nặng tay, ánh mắt Gia Thục như bị xé ra.
Nàng ta nhìn Thái hậu trong nước mắt.
Thái hậu chỉ nói: "Ngươi cứ mang nàng ta đi, nhớ giải thích cho rõ ràng."
Ta đứng dậy: "Đi, xuất cung thôi"
15.
Sau khi ra khỏi cung, ta quay đầu lại thoáng nhìn qua cấm quân phía bắc vẫn đang đứng nguyên vị trí không hề động đậy.
Đây giống như là đang phong thủ hơn là truy bắt.
Dù sao từ đầu cho đến khi chúng ta rời khởi cửa cung bọn họ cũng không động vào chúng ta.
Ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Nhìn cửa cung trước mắt đang dần khép lại.
Thẩm Thanh Bích một lòng muốn làm quan thanh liêm,lòng dạ trong sáng, nàng ta không biết trong hoàng tộc chỉ có tình thân khi đất nước biến động, cần hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau.
Nhưng trong thời buổi thịnh vượng, khi lợi ích bị chia sẻ thì lòng người lại trở thành thứ dơ bẩn nhất.
Vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.
Ví dụ như khi còn nhỏ, ta đã chứng kiến Thái hậu nhiều lần l**uộ**c c*h*ế*t nhiều người theo cách thờ ơ này,
Lúc này ta đã nhìn thấy và phát hiện được thủ đoạn của bà ta, bà ta vẫn còn rất tự tin và lại muốn dùng chúng trên người của ta.
Ta không khỏi nghĩ: Thẩm Thanh Bích, mấy năm qua nàng ta đã bị bọn họ lừa bao nhiêu lần rồi?
14.
Lúc này quận chúa Gia Thục bị kéo đến, ngã bên chân Thái hậu.
Quận chúa Gia Thục khóc: "Cô mẫu! Thục nhi dù sao cũng là quận chúa, vậy mà bị kẻ này này kéo ra khỏi hầu phủ, ngàn người thấy, vạn người cười chê, Thục nhi sao sống được!"
Bạch Chu chào ta rồi lui lại đứng phía sau ta.
Trong thoáng chốc trong Lương điện chỉ còn tiếng khóc của quận chúa Gia Thục.
Nàng ta vừa khóc vừa nói: "Thục nhi đã làm gì sai chứ? Chẳng qua Thục nhi cùng Trì đại công tử tình đầu ý hợp, thì không đáng sống sao....."
Ta nhíu mày: "Dám đụng vào Hoàng tỷ của ta, ngươi đương nhiên là không đáng để sống."
Gia Thục nắm chặt lấy vạt váy của Thái hậu mà khóc.
Nàng ta cảm thấy Thái hậu chính là chỗ dựa vững chắc của mình.
Nhưng không hề biết, sắc mặt Thái hậu lúc này vô cùng khó coi.
Hoàng hậu trẻ tuổi sợ hãi.
Lương vương cũng sững sờ,
Tất cả bọn họ đều sợ hãi nhìn Bạch Chu đứng sau lưng ta.
Bởi vì trên người y đang mặc áo giáp, tuyệt đối không thể đi qua cửa cung mà vào trong này.
Y chỉ có thể bay qua bức tường cao ba trượng kia, thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở chỗ này.
Ta cũng quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra: “Ngươi cho rằng ta chỉ có một Nhiềm Mục nên mới dám làm loạn sao?"
Thái hậu run rẩy: "Ngươi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?"
Ta cười cười: "Ta nói, ta đây là muốn mưu phản!"
Thái hậu nhìn về phía Bạch Chu, Bạch Chu nhìn lão yêu bà này mà cười.
Ta còn cố ý nói:"Thái hậu có từng nghe qua, người bình thường nổi giận trong vòng ba bước là máu, tiến thêm năm bước....."
Bà ta sợ đến mức té ngồi tại chỗ.
"Cô...."
Thái hậu đẩy quận chúa Gia Thục ra xa.
Bà ta nói: "Thanh Ninh, ngươi không muốn làm loạn đến mức người trong một nhà bất hòa, dẫn đến đổ máu chứ?"
Ta bắt chước theo Thẩm Thanh Bích, ngồi bắt chéo chân, hai tay khoanh lại, cười nhếch miệng nhìn bà ta:
"Người trong nhà từ lâu đã bất hòa. Về phần có đổ máu hay không thì Thái hậu là người quyết định cuối cùng."
Cuối cùng bà ta nói: "Ngươi để ai gia... suy nghĩ thêm."
Ta cũng không nói thêm gì.
Ta chưa kịp nói gì thì nữ kị Kim Ngọc bên cạnh đột nhiên bước tới, túm tóc quận chúa Gia Thục, kéo nàng qua bên này.
Thái hậu cả người run rẩy nhưng không dám ngăn cản.
"Cô, cô mẫu cứu con..."
Kỳ thật ta cũng có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh ta đã bình tĩnh lại.
Ta nhìn chằm chằm vào Thái hậu: "Thái hậu, người cứ suy nghĩ cho kỹ. Về phần cháu gái bảo bối của người, ta mang nàng ta về trước."
Kim Ngọc hơi nặng tay, ánh mắt Gia Thục như bị xé ra.
Nàng ta nhìn Thái hậu trong nước mắt.
Thái hậu chỉ nói: "Ngươi cứ mang nàng ta đi, nhớ giải thích cho rõ ràng."
Ta đứng dậy: "Đi, xuất cung thôi"
15.
Sau khi ra khỏi cung, ta quay đầu lại thoáng nhìn qua cấm quân phía bắc vẫn đang đứng nguyên vị trí không hề động đậy.
Đây giống như là đang phong thủ hơn là truy bắt.
Dù sao từ đầu cho đến khi chúng ta rời khởi cửa cung bọn họ cũng không động vào chúng ta.
Ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn mọi thứ.
Nhìn cửa cung trước mắt đang dần khép lại.