Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch

Chương 47: Xin Tha Thứ



Vương Cẩn im lặng, không dám mở miệng thêm một chữ nào. Vương Cẩn biết rõ, dù ông ta có là bạn của Hoắc Thời đi nữa, chọc tức Hoắc Thời Khâm, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Gặp mặt nói chuyện, là sự nể mặt lớn của Hoắc Thời Khâm dành cho Vương Cẩn rồi. Nếu không phải là bạn của Hoắc Thời, chỉ dựa vào gia tộc đứng thứ 10 ở Nam Dương, đến gặp mặt còn không có tư cách chứ đừng nói là nói chuyện.

' Được rồi. Bác không nói chuyện này nữa ". Vương Cẩn thở dài, cất tiếng. " Nhưng Thời Khâm, bác có thể hỏi cháu một câu được không? ".

' Được ". Hoắc Thời Khâm lạnh lùng đáp.

" Con nhóc này.... Vương Cẩn chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch, cất tiếng nhưng bị một ánh mắt sắc lạnh như dao khiến Vương Cẩn khựng lại.

Cô ấy có tên, tên Nhã Tịch ". Hoắc Thời Khâm nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên sự khó chịu. Con nhóc sao? Cách gọi này chỉ hắn mới được phép gọi, người khác không dù là ai cũng không được.

À! Nhã Tịch! ". Vương Cẩn gượng cười nói. "Thời Khâm! Bác muốn biết, Nhã Tịch có gì hơn Diệu Linh mà cháu lại chọn Nhã Tịch. Diệu Linh gia cảnh có, nhan sắc có, cũng tài giỏi nữa. Rốt cuộc là vì sao? ". Mục đích của Vương Cẩn quá rõ ràng rồi, không phải đánh vào Hoắc Thời Khâm mà là Nhã Tịch. Muốn Nhã Tịch biết khoảng cách mà lui. Trong lòng Vương Cẩn, Nhã Tịch chỉ là một cô gái bình thường, có chút nhan sắc mà thôi. So với Vương Diệu Linh thì không thể so được.

Những cái đó tôi không quan tâm. Tôi yêu là Nhã Tịch, chỉ là Nhã Tịch mà thôi. Trong mắt tôi, cô ấy là số một, bất kỳ ai cũng không thể so với cô ấy ". Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt dịu dàng về phía Nhã Tịch, nghiêm túc cất tiếng. Hoắc Thời Khâm không hề nói dối, hắn yêu là con người của Nhã Tịch, chỉ có vậy thôi, mọi thứ khác đối với hắn không quan trọng.

' Thời Khâm! Cháu nghĩ như vậy sao? Nhưng Nhã Tịch thì chắc gì đã nghĩ như vậy, chắc gì đã yêu cháu chứ. Cô ấy gia cảnh không có, ở bên cháu có khả năng chỉ vì tiền thôi. Cháu suy nghĩ kỹ đi, đừng để tình cảm của mình đặt nhầm người ". Vương Cẩn chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, vội vàng nói.

Nhã Tịch bật cười thành tiếng. Một nụ cười châm biếm hướng về phía Vương Cẩn.

Nụ cười đó là có ý gì? ". Vương Cẩn nhíu mày, đôi mắt khó chịu nhìn Nhã Tịch. Châm chiếm sao? Nhã Tịch có tư cách gì châm biếm ông ta chứ?



" Con gái ông cũng có tư cách so sánh với tôi". Nhã Tịch mỉa mai cất tiếng.

" Sao lại không chứ? Cô có gì hơn con gái tôi chứ? ". Vương Cẩn kiêu ngạo đáp.

" Để tôi nói cho ông nghe vậy. Ông nói con gái ông có nhan sắc, có gia thế, tài giỏi sao? Nếu nói về nhan sắc, cô ta có thể so với tôi sao? Cô ta còn không bằng một ngón tay của tôi nữa kìa. Gia thế sao? Chỉ dựa gia tộc top 10 của ông cũng so với Đông Phương Nhã Tịch tôi. Tài giỏi sao? Cô ta càng không tư cách ". Nhã Tịch mỉm cười nói.

Đông Phương Nhã Tịch? ". Vương Cẩn nhướng mày, dường như đã nhận ra điều gì đó. " Đông Phương Nhã Tịch! Tiểu thư của Đông gia, cháu gái của Đông Phương Tẫn ". Vương Cẩn khàn khàn cất tiếng, cơ thể bất giác run rẩy lùi về sau vài bước. Gia tộc thứ 10 sao? So với Đông Phương gia thì không đáng được để vào trong mắt. So gia thế với Nhã Tịch sao? Đúng là buồn cười. Khinh thường Nhã Tịch sao? Bọn họ giống như một chú hề đang diễn trò vậy, thật quá nực cười.

Đông Phương gia! Cô ta lại là Tiểu thư của Đông Phương gia? Xong rồi".

Vương Cẩn không ngừng lùi về sau, gương mặt trở nên tái nhợt, trong ánh mắt hiện rõ lên sự sợ hãi. Ở Nam Dương ai mà không biết Đông Phương Tẫn chiều chuộng Nhã Tịch thế nào, những hành vi, lời nói của Vương Cẩn đối với Nhã Tịch, nếu để Đông Phương Tẫn biết được, không biết sẽ phải gánh hậu quả đáng sợ thế nào?

Nhã Tịch khẽ cười, cô bước đến gần Vương Cẩn. " Sao? Sao không nói nữa? Ban nãy nói nhiều lắm mà, sao bây giờ im lặng như không có lưỡi vậy? ". Nhã Tịch châm biếm cất tiếng.

' Tôi...tôi..". Vương Cẩn ngập ngừng đáp, ông ta thực sự không biết biết nên nói gì. Bây giờ trong lòng chỉ có sự hoảng loạn thêm sự sợ hãi. Sợ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Đông Phương Tẫn thế nào?

' Đông Phương Tiểu thư! Tôi xin lỗi, tôi không biết thân phận của cô. Là tôi không có mắt, mong cô đại nhân đại lượng bỏ qua cho tôi ". Vương Cẩn kéo tay Vương Diệu Linh quỳ xuống, cúi thấp đầu, không ngừng van xin. Vì ông ta biết rõ, có được sự tha thứ của Nhã Tịch, ông ta, Vương Diệu Linh và cả Vương gia mới có thể an toàn.

Nhã Tịch đứng thẳng người, ánh mắt cúi thấp xuống nhìn Vương Cẩn và Vương Diệu Linh đang quỳ trên đất. Bộ dạng thấp hèn, run rẩy trong lo sợ của họ khiến Nhã Tịch cười khểnh. Cách đây có mấy phút, ông ta còn đang khinh thường Nhã Tịch, dùng giọng điệu cao cao tại thượng chế giễu cô, nhưng bây giờ thì sao, bộ dạng thấp hèn, run rẩy lo sợ xin cô tha thứ. Thật nực cười, thật quá nực cười mà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...