Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 53: Lén Chụp Ảnh Hoắc Thời Khâm
Hoắc Thời Khâm nhìn bóng lưng cô, bật cười thành tiếng." Che cái gì chứ? Dù sao chú cũng đoán ra hết rồi ". Hoắc Thời Khâm nắm lấy cánh tay Nhã Tịch, kéo mạnh Nhã Tịch ngã vào lòng mình. " Trưa nay muốn ăn gì nào? ".
' Gì cũng được ". Nhã Tịch cụp mắt, né tránh ánh mắt của Hoắc Thời Khâm, nhỏ giọng đáp.
Quản gia Trần! ". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía quản gia Trần đang đứng phía xa, cất tiếng gọi.
Quản gia Trần nhanh chân, bước đến gần Hoắc Thời Khâm. " Thiếu gia! ". Quản gia Trần hơi khom người, cẩn trọng đáp.
" Trưa nay Tiểu Tịch sẽ dùng bữa ở đây. Ông đi chuẩn bị đi ". Hoắc Thời Khâm
nói.
" Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ". Quản gia Trần mỉm cười, đầu hơi cúi nhẹ tỏ ý hiểu ý. Quản gia quay người, đi về phía phòng bếp.
Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch, ánh mắt trở nên dịu dàng mang theo tia cưng chiều. " Còn một thời gian nữa mới đến bữa trưa, lên phòng chủ nghỉ ngơi một chút đi". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói.
Nhã Tịch nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ. " Lên phòng chú? Chú không định giở trò với cháu đấy chứ? ". Nhã Tịch dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi.
Hoắc Thời Khâm cốc nhẹ vào giữa trán Nhã Tịch. " Chú đã hứa rồi mà. Chú sẽ không nuốt lời đâu. Nếu có làm gì cháu, chú sẽ đợi đến tân hôn ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, nụ cười gian xảo.
Nhã Tịch chớp chớp mắt. Cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Thật khiến người ta khó chịu mà. " Thôi được rồi. Tin chú lần này ".
Hai người đứng dậy, rời khỏi sofa. Đi lên trên phòng của Hoắc Thời Khâm.
Cánh cửa được mở ra. Hai người bước vào căn phòng.
" Chú về nhà. Việc ở tập đoàn thì thế nào? ". Nhã Tịch vừa nói vừa đi đến gần sofa, ngồi xuống.
Hủy rồi ". Hoắc Thời Khâm dứt khoát đáp. Nhã Tịch giận hắn mà, hắn làm gì còn tâm trạng để làm việc chứ.
" Chú mặc kệ cháu, chú bận thì cứ làm việc đi". Nhã Tịch quay người lại, hai tay đặt lên thành sofa nói. " Cho cháu mượn một quyển sách của chú ". Nhã Tịch bước xuống khỏi sofa, đi đến kệ sách cao 3 mét của Hoắc Thời Khâm, nghiêm túc chọn lựa.
Nhã Tịch quan sát một lượt, rồi cầm lấy một quyển sách kinh doanh gần đó, quay trở về sofa.
Hoắc Thời Khâm bước đến bên cạnh Nhã Tịch, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. " Thôi được rồi. Nếu chán thì nói với chú ". Hoắc Thời Khâm dùng giọng điệu cưng chiều nói.
' Vâng ". Nhã Tịch ngước lên, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Hoắc Thời Khâm bước đến gần bàn làm việc trong phòng, bắt đầu chăm chú vào công việc.
Qua 5 phút, quyển sách che trước mặt Nhã Tịch từ từ được hạ xuống đến sống mũi. Cô liếc nhìn Hoắc Thời Khâm đang chăm chú làm việc ở gần đó, đôi môi bất giác nở nụ cười.
' Đẹp trai quá. Dáng vẻ nghiêm túc của chú ấy thật sự quá đẹp, nhìn mãi cũng không chán".
Nhã Tịch mỉm cười, đôi mắt cô dán chặt lên gương mặt Hoắc Thời Khâm. Giống như có một lực hút vô hình nào vậy, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Khoảng khắc này, mình phải chụp lại mới được ".
Nhã Tịch khẽ cười, cô lấy điện thoại ra, âm thầm chụp lại dáng vẻ đẹp đẽ của Hoắc Thời Khâm.
Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại, gương mặt hiện rõ lên sự vui sướng.
1 tiếng trôi qua. Hoắc Thời Khâm dừng công việc đang làm, hướng ánh mắt về phía Nhã Tịch. Hoắc Thời Khâm bật cười, đứng dậy, đi đến gần Nhã Tịch.
Nhã Tịch nằm trên sofa, quyển sách mở ra úp lên trên gương mặt mình, không biết đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, nở nụ cười dịu dàng. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng cầm quyển sách trên gương mặt cô, đặt sang một bên. Động tác cẩn trọng, không gây ra chút tiếng động.
Hắn cẩn thận ôm cô lên, như đang ôm một cô công chúa vậy. Hắn đi về phía giường của mình, nhẹ nhàng đặt Nhã Tịch nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô.
" Chán cũng không nói ". Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhã Tịch, nói. "Ngủ ngon ". Hắn cúi người, hôn nhẹ lên trên trán cô rồi đứng dậy.
Vừa đứng dậy, chiếc điện thoại của cô ra khỏi khỏi người, khiến Hoắc Thời Khâm chú ý.
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, vừa cầm lên màn hình đột nhiên rực sáng, bức ảnh của hắn hiện rõ trên màn hình. Hoắc Thời Khâm nhướng mày, trên gương mặt có chút bất ngờ.
Không ngờ Nhã Tịch lại lén chụp ảnh hắn, còn đặt làm ảnh nền điện thoại. Hoắc Thời Khâm bật cười, hắn nhìn bản thân trên màn hình điện thoại rồi chuyển xuống nhìn cô. " Muốn chụp thì cứ đường đường chính chính mà chụp. Sao phải lén lút chứ? Chú là của cháu mà, muốn chụp lúc nào mà không được ". Hoắc Thời Khâm khẽ nói.
Nhưng hắn đầu có biết, khoảng khắc hắn nghiêm túc làm việc đẹp đến cỡ nào, quyến rũ đến cỡ nào. Khoảng khắc đó, mới khiến Nhã Tịch mê đắm, khiến Nhã Tịch bị thu hút, khiến Nhã Tịch muốn chụp lại.
Nhã Tịch lập người, hai tay ôm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm như đang ôm cái gối ôm vậy.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn nhìn gương mặt cô, gương mặt xinh đẹp với hai má bánh bao tròn trĩnh. Nhìn thôi đã muốn nhéo một cái rồi. Hắn đưa tay vén những sợi tóc đang che đi gương mặt cô sang một bên. " Thật đáng yêu ".
' Gì cũng được ". Nhã Tịch cụp mắt, né tránh ánh mắt của Hoắc Thời Khâm, nhỏ giọng đáp.
Quản gia Trần! ". Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía quản gia Trần đang đứng phía xa, cất tiếng gọi.
Quản gia Trần nhanh chân, bước đến gần Hoắc Thời Khâm. " Thiếu gia! ". Quản gia Trần hơi khom người, cẩn trọng đáp.
" Trưa nay Tiểu Tịch sẽ dùng bữa ở đây. Ông đi chuẩn bị đi ". Hoắc Thời Khâm
nói.
" Vâng. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ". Quản gia Trần mỉm cười, đầu hơi cúi nhẹ tỏ ý hiểu ý. Quản gia quay người, đi về phía phòng bếp.
Hoắc Thời Khâm chuyển ánh mắt về phía Nhã Tịch, ánh mắt trở nên dịu dàng mang theo tia cưng chiều. " Còn một thời gian nữa mới đến bữa trưa, lên phòng chủ nghỉ ngơi một chút đi". Hoắc Thời Khâm dịu dàng nói.
Nhã Tịch nheo mắt, ánh mắt nghi ngờ. " Lên phòng chú? Chú không định giở trò với cháu đấy chứ? ". Nhã Tịch dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi.
Hoắc Thời Khâm cốc nhẹ vào giữa trán Nhã Tịch. " Chú đã hứa rồi mà. Chú sẽ không nuốt lời đâu. Nếu có làm gì cháu, chú sẽ đợi đến tân hôn ". Hoắc Thời Khâm khẽ cười, nụ cười gian xảo.
Nhã Tịch chớp chớp mắt. Cô cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Thật khiến người ta khó chịu mà. " Thôi được rồi. Tin chú lần này ".
Hai người đứng dậy, rời khỏi sofa. Đi lên trên phòng của Hoắc Thời Khâm.
Cánh cửa được mở ra. Hai người bước vào căn phòng.
" Chú về nhà. Việc ở tập đoàn thì thế nào? ". Nhã Tịch vừa nói vừa đi đến gần sofa, ngồi xuống.
Hủy rồi ". Hoắc Thời Khâm dứt khoát đáp. Nhã Tịch giận hắn mà, hắn làm gì còn tâm trạng để làm việc chứ.
" Chú mặc kệ cháu, chú bận thì cứ làm việc đi". Nhã Tịch quay người lại, hai tay đặt lên thành sofa nói. " Cho cháu mượn một quyển sách của chú ". Nhã Tịch bước xuống khỏi sofa, đi đến kệ sách cao 3 mét của Hoắc Thời Khâm, nghiêm túc chọn lựa.
Nhã Tịch quan sát một lượt, rồi cầm lấy một quyển sách kinh doanh gần đó, quay trở về sofa.
Hoắc Thời Khâm bước đến bên cạnh Nhã Tịch, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô. " Thôi được rồi. Nếu chán thì nói với chú ". Hoắc Thời Khâm dùng giọng điệu cưng chiều nói.
' Vâng ". Nhã Tịch ngước lên, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Hoắc Thời Khâm bước đến gần bàn làm việc trong phòng, bắt đầu chăm chú vào công việc.
Qua 5 phút, quyển sách che trước mặt Nhã Tịch từ từ được hạ xuống đến sống mũi. Cô liếc nhìn Hoắc Thời Khâm đang chăm chú làm việc ở gần đó, đôi môi bất giác nở nụ cười.
' Đẹp trai quá. Dáng vẻ nghiêm túc của chú ấy thật sự quá đẹp, nhìn mãi cũng không chán".
Nhã Tịch mỉm cười, đôi mắt cô dán chặt lên gương mặt Hoắc Thời Khâm. Giống như có một lực hút vô hình nào vậy, khiến cô không thể nào thoát ra được.
Khoảng khắc này, mình phải chụp lại mới được ".
Nhã Tịch khẽ cười, cô lấy điện thoại ra, âm thầm chụp lại dáng vẻ đẹp đẽ của Hoắc Thời Khâm.
Cô nhìn bức ảnh trong điện thoại, gương mặt hiện rõ lên sự vui sướng.
1 tiếng trôi qua. Hoắc Thời Khâm dừng công việc đang làm, hướng ánh mắt về phía Nhã Tịch. Hoắc Thời Khâm bật cười, đứng dậy, đi đến gần Nhã Tịch.
Nhã Tịch nằm trên sofa, quyển sách mở ra úp lên trên gương mặt mình, không biết đã chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào.
Hoắc Thời Khâm nhìn Nhã Tịch, nở nụ cười dịu dàng. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng cầm quyển sách trên gương mặt cô, đặt sang một bên. Động tác cẩn trọng, không gây ra chút tiếng động.
Hắn cẩn thận ôm cô lên, như đang ôm một cô công chúa vậy. Hắn đi về phía giường của mình, nhẹ nhàng đặt Nhã Tịch nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho cô.
" Chán cũng không nói ". Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Nhã Tịch, nói. "Ngủ ngon ". Hắn cúi người, hôn nhẹ lên trên trán cô rồi đứng dậy.
Vừa đứng dậy, chiếc điện thoại của cô ra khỏi khỏi người, khiến Hoắc Thời Khâm chú ý.
Hắn cầm lấy chiếc điện thoại, vừa cầm lên màn hình đột nhiên rực sáng, bức ảnh của hắn hiện rõ trên màn hình. Hoắc Thời Khâm nhướng mày, trên gương mặt có chút bất ngờ.
Không ngờ Nhã Tịch lại lén chụp ảnh hắn, còn đặt làm ảnh nền điện thoại. Hoắc Thời Khâm bật cười, hắn nhìn bản thân trên màn hình điện thoại rồi chuyển xuống nhìn cô. " Muốn chụp thì cứ đường đường chính chính mà chụp. Sao phải lén lút chứ? Chú là của cháu mà, muốn chụp lúc nào mà không được ". Hoắc Thời Khâm khẽ nói.
Nhưng hắn đầu có biết, khoảng khắc hắn nghiêm túc làm việc đẹp đến cỡ nào, quyến rũ đến cỡ nào. Khoảng khắc đó, mới khiến Nhã Tịch mê đắm, khiến Nhã Tịch bị thu hút, khiến Nhã Tịch muốn chụp lại.
Nhã Tịch lập người, hai tay ôm lấy cánh tay Hoắc Thời Khâm như đang ôm cái gối ôm vậy.
Hoắc Thời Khâm mỉm cười, hắn nhìn gương mặt cô, gương mặt xinh đẹp với hai má bánh bao tròn trĩnh. Nhìn thôi đã muốn nhéo một cái rồi. Hắn đưa tay vén những sợi tóc đang che đi gương mặt cô sang một bên. " Thật đáng yêu ".