Đặc Công Hoàng Hậu: Nữ Đặc Công Xuyên Qua Thành Thiên Kim Thủ Phú
Chương 357: Thoáng cái đã lên giường với phụ nữ khác (120-4)
Cô cười, tiếp tục nói bừa: "Tôi nhớ rằng Nam Cung Dạ là người rất cẩn thận, cô làm nhiều chuyện khiến nhà Nam Cung mất mặt xấu hổ như vậy, anh ta vẫn để yên sao? A. . . . . . Thật sự khiến người ta lấy làm lạ. . . . ."
"Cô nói, anh ta không muốn quản cô, hay là không thèm quản cô. . . . ."
Nam Cung Tĩnh đánh mất tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì như thể muốn giết người, trầm giọng quát lên một tiếng: "Câm miệng!"
Thấy cô ta như vậy, Nguyệt Trì Lạc cười càng vui vẻ.
"Đúng như lời cô nói, rất nhiều chuyện không nói không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Nam Cung Tĩnh, ngay cả tư cách lừa mình dối người cô cũng không có!"
Nam Cung Tĩnh thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay chứng tỏ giờ phút này cô đã tức giận.
Thấy khuôn mặt tươi cười tỉnh bơ của Nguyệt Trì Lạc, dằn lại sự bực tức trong lòng, cô cười lạnh lùng, trong vẻ tàn khốc còn mang theo quyết tuyệt.
Nguyệt Trì Lạc nhăn mày, trong lòng có dự cảm xấu.
"Tôi muốn xem thử, nếu Đông Phương Tuyết không còn yêu Nguyệt Trì Lạc nữa, cô sẽ làm thế nào ---- "
Nói xong câu đó, khóe miệng Nam Cung Tĩnh nở nụ cười quỷ dị, giày cao gót nện bước rời đi.
Vẻ quỷ dị đó, sự quyết tuyệt và tàn khốc đó bỗng khiến lòng Nguyệt Trì Lạc dâng lên nỗi lo khủng khiếp.
Biết rõ cô ta là người tu đạo, tại sao cô còn ngốc nghếch chọc giận cô ta?
Mặc dù cô là một đặc công, nhưng ở phương diện tu đạo, giác quan thứ sáu thì hoàn toàn không biết chữ nào!
Trong lòng Nguyệt Trì Lạc thấp thỏm lo âu, cảm giác bóng lưng rời đi của Nam Cung Tĩnh, vẻ tàn khốc quyết tuyệt đó khiến người ta lo lắng. Cô đang đang định tập trung thì chuông điện thoại bỗng vang lên, khiến cô giật mình.
Người gọi tới là Lệnh Hồ Ly.
Nguyệt Trì Lạc mới vừa a lô một tiếng, Lệnh Hồ Ly ở vội vàng lên tiếng: "A Lạc, anh điều tra được. . . . . ."
"Điều tra được gì?" Điều tra được quan hệ giữa Nam Cung Dạ và gia tộc Nam Cung sao?
Nhưng cô đã biết rồi.
Lệnh Hồ Ly ở đầu kia điện thoại nói: "Chi trưởng của gia tộc Nam Cung cũng chỉ một đứa con trai, đứa bé đó là Nam Cung Dạ. . . . . . Lúc ba tuổi đã bị một người thần bí mang đi, mấy năm sẽ xuất hiện ở nhà Nam Cung một lần, tuy nhiên cũng rất thần bí."
"Thời gian hắn ở lại nhà Nam Cung lâu nhất là hồi mười tám đến hai hai, trong lúc đó khôn biết xảy ra chuyện gì. . . . .
"Cô nói, anh ta không muốn quản cô, hay là không thèm quản cô. . . . ."
Nam Cung Tĩnh đánh mất tỉnh táo, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trì như thể muốn giết người, trầm giọng quát lên một tiếng: "Câm miệng!"
Thấy cô ta như vậy, Nguyệt Trì Lạc cười càng vui vẻ.
"Đúng như lời cô nói, rất nhiều chuyện không nói không có nghĩa là chưa từng xảy ra. Nam Cung Tĩnh, ngay cả tư cách lừa mình dối người cô cũng không có!"
Nam Cung Tĩnh thẹn quá hóa giận, siết chặt nắm tay chứng tỏ giờ phút này cô đã tức giận.
Thấy khuôn mặt tươi cười tỉnh bơ của Nguyệt Trì Lạc, dằn lại sự bực tức trong lòng, cô cười lạnh lùng, trong vẻ tàn khốc còn mang theo quyết tuyệt.
Nguyệt Trì Lạc nhăn mày, trong lòng có dự cảm xấu.
"Tôi muốn xem thử, nếu Đông Phương Tuyết không còn yêu Nguyệt Trì Lạc nữa, cô sẽ làm thế nào ---- "
Nói xong câu đó, khóe miệng Nam Cung Tĩnh nở nụ cười quỷ dị, giày cao gót nện bước rời đi.
Vẻ quỷ dị đó, sự quyết tuyệt và tàn khốc đó bỗng khiến lòng Nguyệt Trì Lạc dâng lên nỗi lo khủng khiếp.
Biết rõ cô ta là người tu đạo, tại sao cô còn ngốc nghếch chọc giận cô ta?
Mặc dù cô là một đặc công, nhưng ở phương diện tu đạo, giác quan thứ sáu thì hoàn toàn không biết chữ nào!
Trong lòng Nguyệt Trì Lạc thấp thỏm lo âu, cảm giác bóng lưng rời đi của Nam Cung Tĩnh, vẻ tàn khốc quyết tuyệt đó khiến người ta lo lắng. Cô đang đang định tập trung thì chuông điện thoại bỗng vang lên, khiến cô giật mình.
Người gọi tới là Lệnh Hồ Ly.
Nguyệt Trì Lạc mới vừa a lô một tiếng, Lệnh Hồ Ly ở vội vàng lên tiếng: "A Lạc, anh điều tra được. . . . . ."
"Điều tra được gì?" Điều tra được quan hệ giữa Nam Cung Dạ và gia tộc Nam Cung sao?
Nhưng cô đã biết rồi.
Lệnh Hồ Ly ở đầu kia điện thoại nói: "Chi trưởng của gia tộc Nam Cung cũng chỉ một đứa con trai, đứa bé đó là Nam Cung Dạ. . . . . . Lúc ba tuổi đã bị một người thần bí mang đi, mấy năm sẽ xuất hiện ở nhà Nam Cung một lần, tuy nhiên cũng rất thần bí."
"Thời gian hắn ở lại nhà Nam Cung lâu nhất là hồi mười tám đến hai hai, trong lúc đó khôn biết xảy ra chuyện gì. . . . .