Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 5: Làm quen



Chuyến bay của hãng hàng không American Airlines đi từ sân bay Logan thành phố Boston, Mỹ vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lúc tám giờ ba mươi phút.

Trên thang máy dòng người hối hả dời khỏi máy bay. Trong dòng người nổi bật một cô gái trẻ mặc quần jean màu xanh rêu ôm sát cơ thể, áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Dù mặc đơn giản nhưng vẫn tôn lên dáng người rất đẹp của cô: vòng một đầy đặn, vòng eo thon gọn, vòng ba nảy nở rẳn chắc và đặc biệt là đôi chân dài thon gọn thẳng tắp. Cô mang giày thể thao màu trằng, mái tóc dài màu cafe uốn phần đuôi tóc được cột gọn kiểu đuôi ngựa sau gáy để lộ cần cổ cao trắng ngần. Chiếc ba lô nhỏ xinh đeo sau lưng khiến cô càng thêm trẻ trung, nhí nhảnh .

Đi hết cầu thang xuống mặt đất bước chân của cô tung tăng như chú bướm nhỏ đang tung tăng dạo chơi. Gương mặt thon gọn xinh đẹp, vâng trán cao rộng, cặp lông mày lá liễu như được tô vẽ, đôi mắt to tròn với lòng trằng đen rõ ràng khiến cô trông rất ngây thơ và thuần khiết, hàng lông mi dày cong vút, chiếc mũi cao thẳng tắp thanh tú, đôi môi hồng hình trái tim có phần đầy đặn trông càng gợi cảm. Cô. để mặt mộc không trang điểm để lộ làn da trắng mịn không hề có lỗ chân lông. Cô khế mỉm cười, nụ cười để lộ hàm răng trắng muốt và ha má lúm đồng tiền rất đẹp. Từ dáng người cho tới gương mặt, cô đẹp một cách hoàn mỹ, một nét đẹp ngây thơ trong sáng nhưng không kém phần gợi cảm. Đi tới đâu cô cũng thu hút sự chú ý của mọi người dù già hay trẻ, dù nam hay nữ.

Cô là Trần Linh Đan, một du học sinh mới tốt nghiệp khóa tiến sĩ quản trị kinh doanh đại học Harvard. Cách đây năm năm cô nhận được gói học bổng toàn phần của đại học. Harvard và giờ đây cô cầm trên tay tấm bằng tiến sĩ trở về quê hương đương nhiên cô rất vui và tự tin.

Tại băng chuyền trả đồ cho hành khách, vì nhiều đồ nên Linh Đan ở lại chất đồ lên xe đẩy, rất nhiều sách vở và quần áo được cô bỏ vào những chiếc vali lớn. Đồ dùng trong năm năm qua cô đều mang về hết. Mọi người ít đồ hơn đã đi hết chỉ còn cô và hai người khác cũng đang chất đồ.

Khi Linh Đan đẩy xe đồ dời khỏi thì một nam thanh niên cao trên một mét tám, anh mặc chiếc áo khoác gió có mũ trùm kín đầu, mặt đeo khẩu trang và chiếc kính đen to bản che nửa gương mặt. Anh đi lại bên cạnh cô cất tiếng chào. hỏi: “Chào em, nhiều đồ như vậy có cần anh giúp một tay không?” giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên.

Linh Đan nhìn nam thanh niên một lượt từ đầu đến chân không một chỗ hở với ánh mắt e dè, vài giây sau cô läc đầu rồi cất bước đẩy xe đi. Cô thầm nghĩ nhìn lén lén lút lút thế kia không phải kẻ gian thì cũng là phường ăn cắp.

Hiểu được ánh mắt của Linh Đan, chàng trai cởi áo. khoác, kính và khẩu trang ném sang một bên rồi đuổi theo. cô. “Anh tên Châu Gia Phong, anh có thể làm quen với em không?”

Nghe giọng nói trầm ấm của chàng trai vang lên một lần nữa. Linh Đan dừng bước, cô quay đầu nhìn sang chàng trai chỉ đứng cách mình không đến hai bước chân với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh chàng trùm kín mít như thành phần khủng bố hồi nấy so với anh chàng trước mặt cô hiện tại như hai người khác nhau.

Anh mặc chiếc quần bò màu đen mài rách phá cách, giày thể thao và áo thun rộng màu trắng hiệu chanel. Một bên hông gấu áo thun được dắt vào trong quần. Mái tóc ngắn tỉa tót tỉ mỉ kiểu cách được nhuộm highlight. Gương mặt góc cạnh, cặp lông mày rậm, đôi mắt hai mí, chiếc mũi Nhìn anh toát lên vẻ trẻ trung, sành điệu. Anh áp để lộ chiếc răng hơi khểnh trông rất duyên.

Châu Gia Phong nghĩ chỉ cần anh để lộ khuôn mặt của mình. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không từ chối anh, thậm chí còn lao vào anh như thiêu thân và Linh Đan cũng không ngoại lệ vì anh tin vào độ nổi tiếng của anh trên khắp nước. Việt Nam.

Linh Đan nở nụ cười tươi: “Cái tên Châu Gia Phong rất đẹp, anh là người Trung Quốc, Đài Loan hay Hồng Kông? Tiếng Việt của anh rất tốt"

Câu trả lời của Linh Đan không năm trong dự kiến của Châu Gia Phong khiến anh như muốn hộc máu. Chẳng lẽ cô. không thích âm nhạc? Cứ cho là cô không thích âm nhạc nhưng chẳng lẻ cô không xem TY, anh đóng nhiều phim lại tham gia nhiều quảng cáo như vậy chẳng lẻ cô chưa từng xem qua? Hay ngoài đời anh đẹp trai hơn nên cô không nhận ra anh là ai? Nhưng khi ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ của Linh Đan ở khoảng cách gần, ánh mắt ngây thơ trong sáng, nụ cười đẹp mê hồn của cô khiến anh như hóa đá trong phút chốc.

Một hồi lâu sau thấy Linh Đan tiếp tục bước đi Châu Gia Phong mới bừng tỉnh. Anh chạy theo đặt tay lên tay nắm xe đẩy đồ của cô: “Để anh giúp em.”

Linh Đan không từ chối đề nghị của Châu Gia Phong, cô bỏ một tay xuống một tay vẫn đặt trên xe đẩy. “Em tên gì?”

Linh Đan nhìn Châu Gia Phong với ánh mắt do dự. Hai người cùng đẩy xe về hướng lối ra lúc này có thể thấy bên ngoài lối ra có rất nhiều người đang đứng ở khu vực đón người thân.

Do dự một hồi Linh Đan mới trả lời: “Em tên Thanh Nhã *, Tình yêu của mình cho mình mượn tên cậu nhé, tên của. cậu rất đẹp.

“Thanh Nhã có người đón chưa, nếu chưa có thể đi cùng xe với anh”, Châu Gia Phong tỏ vẻ thân thiện.

Linh Đan vội xua tay: “Cảm ơn anh, em có bạn đón rồi”.

Thấy Linh Đan từ chối Châu Gia Phong tỏ vẻ sốt ruột nhiều lần quay sang nhìn cô định nói gì rồi lại thôi, điều đó lại khiến Linh Đan nghĩ anh là một tên lừa đảo chuyên dụ dỗ phụ nữ để bắt cóc. Không biết thân thủ của hắn ta thế nào. nhưng ở nơi công cộng như thế này cô cũng không dám làm bừa. Cô cố tình đi cách xa anh một khoảng.

Càng gần tới cửa ra vào hành động của Châu Gia Phong càng kỳ lạ, anh cố tình đi chậm lại, đầu cúi xuống thấp hơn chồng vali của Linh Đan trên xe đẩy như muốn né tránh ánh mắt của mọi người.

Lúc này Linh Đan bắt đầu run sợ, cô thầm nghĩ có khi nào tên này sẽ khống chế bắt cóc cô hay không, trong đám người trước mặt kia có khi nào có cả đồng đội của hắn đang trà trộn trong đó không? Cô mới ra trường còn chưa báo đáp mẹ được ngày nào, cô không muốn chết.

Nghĩ tới đây người Linh Đan mềm nhũn, chân cô run rẩy không bước nổi. Nhưng nghĩ tới mẹ, cô như được tiếp thêm nguồn năng lượng. Cô tiếp tục bước đi. Khi bọn họ đẩy xe chỉ còn cách lối ra vào khoảng năm mét, cô dùng hết sức. mình đẩy xe chạy thật nhanh về phía cửa. Cũng may mắn phía trước họ không có người.

Chương trước Chương tiếp
Loading...