Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 54: “Khoảng bốn trăm tỉ đồng”.
Linh Đan dời khỏi công ty chi nhánh của tập đoàn Thiên Long đúng lúc trời mưa như trút nước, cả bầu trời Phú Quốc là một màu xám xịt. Chiếc cặp tài liệu trên tay cô không thể che hết những dòng nước mưa xối xả tạt vào người cô nhưng trên môi cô vẫn luôn giữ nụ cười. Nụ cười trong veo, hồn nhiên của một cô gái chập chững bước vào đời. Cô không biết răng mình chỉ là con tốt trong một ván cờ được người khác sắp. đặt.
Ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay đang mải mê nghịch điện thoại Linh Đan không để ý người vừa ngồi xuống bên cạnh cô cho đến khi ông lên tiếng: “Cháu không ở lại Phú Quốc chơi mà mà về thành phố luôn à?”
Người lên tiếng là ông Trương Công Cường. Linh Đan cười lễ phép: “Bác cũng về thành phố ạ?”
Ông Cường lắc đầu: “Bác qua Thái Lan du lịch, bác gái bay từ Hà Nội qua đó trước rồi. Hứa hẹn nhiều lần nhưng hôm nay nghỉ hưu bác mới có dịp đưa bác gái đi du lịch”.
“Vậy cháu chúc hai bác có chuyến du lịch vui vẻ ạ!” “Cảm ơn cháu.”
Linh Đan nói chuyện phím với ông Cường một lát rồi vào của soát vé lên máy bay.
Sáng hôm sau trời mưa rất to, không khí đậm mùi ẩm mốc, điều đó cung không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Linh Đan. Cô vui vẻ đi làm, mặc dù từ nhà cô tới trụ sở chính tập đoàn Victory không xa nhưng vì trời mưa tình trạng kẹt xe càng trở nên trầm trọng. Ngày thường chỉ mất mười phút nhưng hôm nay Thanh Nhã chở cô đi ba mươi phút vẫn chưa tới nơi.
Thanh Nhã sốt ruột ngó ngang ngó dọc dòng xe đông như mắc cửi phía trước còn Linh Đan vẫn nhún nhảy theo lời bài hát “sáu mươi năm cuộc đời” đang phát trên xe.
Thanh Nhã liếc nhìn Linh Đan: “Sáng nay cậu uống nhầm thuốc à?”
Linh Đan vươn tay lên vuốt má Thanh Nhã, cô dùng lời bài hát để đáp lại: “Em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu...”
Vào phòng thư ký, sau khi họp phân nhóm cho các thành viên trong phòng Linh Đan cầm bản hợp đồng đã ký với chỉ nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long Và lịch trình trong ngày của tổng giám đốc đi đến phòng làm việc của Victor Nguyễn.
Trước khi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc để báo cáo công trạng, cô hít một hơi thật sâu để chỉnh lại cảm xúc phấn chấn của mình.
Cô vừa gõ của, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm của Victor Nguyễn: “Vào đi”.
Linh Đan mở của đi vào, cô đứng trước bàn làm việc của Victor Nguyễn như mọi khi rồi lễ phép lên tiếng: “Chào Đại Boss ạl”
Từ khi Linh Đan bước vào Victor Nguyễn không hề ngẩng mặt lên. Nghe giọng Linh Đan anh vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên bàn, anh chỉ vào ghế đối diện ý muốn cô ngồi xuống.
Linh Đan đặt bản hợp đồng xuống trước mặt Victor Nguyễn: “Đây là bản hợp đồng đã ký với công ty chỉ nhánh tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long ạt”
Lúc này Victor Nguyễn mới ngước mắt nhìn Linh Đan, anh cầm bản hợp đồng rồi lật từng trang xem.
Càng đọc nét mặt của anh càng thâm trầm, cuối cùng anh đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn trước mặt Linh Đan khiến cô giật nảy mình.
Ánh mắt anh phóng về cô chứa đầy lửa giận, giọng anh như sấm vang rền bên tai cô: “Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long rộng mười nghìn héc †a có vốn đầu tư ba tỉ đô la. Bao gồm nhiều hạng mục trong đó có hạng mục hai trăm biệt thự đơn lập nghỉ dưỡng cao. cấp”.
Victor Nguyễn ngưng nói, anh chậm dãi uống một ngụm cafe, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cô khiến Linh Đan cảm thấy rét lạnh.
Linh Đan cảm thấy vị tổng giám đốc này thật dỗi việc. dự án của tập đoàn Thiên Long đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu hạng mục thì liên quan gì tới cô mà vừa sáng ra đã dùng. giọng điệu và ánh mắt đòi mạng đó đối với cô rồi. Thái độ của anh làm như cô có lỗi với mười tám đời tổ tông của anh không bằng.
Sau khi đặt ly café xuống Victor Nguyễn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng tiếp tục lên tiếng: “Hợp đồng này chỉ riêng hạng mục hai trăm căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp nhưng nếu được lắp đặt toàn bộ trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory. Cô đã đi khảo sát qua nhà máy sản xuất trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory rồi, cô cũng đã xem qua bảng báo giá chỉ tiết các sản phẩm rồi. Vậy xin hỏi thư ký Linh Đan, cô có thể cho biết hợp đồng này trị giá khoảng bao nhiêu không?”
Ngồi ở phòng chờ chuẩn bị lên máy bay đang mải mê nghịch điện thoại Linh Đan không để ý người vừa ngồi xuống bên cạnh cô cho đến khi ông lên tiếng: “Cháu không ở lại Phú Quốc chơi mà mà về thành phố luôn à?”
Người lên tiếng là ông Trương Công Cường. Linh Đan cười lễ phép: “Bác cũng về thành phố ạ?”
Ông Cường lắc đầu: “Bác qua Thái Lan du lịch, bác gái bay từ Hà Nội qua đó trước rồi. Hứa hẹn nhiều lần nhưng hôm nay nghỉ hưu bác mới có dịp đưa bác gái đi du lịch”.
“Vậy cháu chúc hai bác có chuyến du lịch vui vẻ ạ!” “Cảm ơn cháu.”
Linh Đan nói chuyện phím với ông Cường một lát rồi vào của soát vé lên máy bay.
Sáng hôm sau trời mưa rất to, không khí đậm mùi ẩm mốc, điều đó cung không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Linh Đan. Cô vui vẻ đi làm, mặc dù từ nhà cô tới trụ sở chính tập đoàn Victory không xa nhưng vì trời mưa tình trạng kẹt xe càng trở nên trầm trọng. Ngày thường chỉ mất mười phút nhưng hôm nay Thanh Nhã chở cô đi ba mươi phút vẫn chưa tới nơi.
Thanh Nhã sốt ruột ngó ngang ngó dọc dòng xe đông như mắc cửi phía trước còn Linh Đan vẫn nhún nhảy theo lời bài hát “sáu mươi năm cuộc đời” đang phát trên xe.
Thanh Nhã liếc nhìn Linh Đan: “Sáng nay cậu uống nhầm thuốc à?”
Linh Đan vươn tay lên vuốt má Thanh Nhã, cô dùng lời bài hát để đáp lại: “Em ơi có bao lâu, sáu mươi năm cuộc đời. Hai mươi năm đầu, sung sướng không bao lâu...”
Vào phòng thư ký, sau khi họp phân nhóm cho các thành viên trong phòng Linh Đan cầm bản hợp đồng đã ký với chỉ nhánh Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long Và lịch trình trong ngày của tổng giám đốc đi đến phòng làm việc của Victor Nguyễn.
Trước khi gõ cửa phòng làm việc của tổng giám đốc để báo cáo công trạng, cô hít một hơi thật sâu để chỉnh lại cảm xúc phấn chấn của mình.
Cô vừa gõ của, bên trong vang lên giọng nói trầm ấm của Victor Nguyễn: “Vào đi”.
Linh Đan mở của đi vào, cô đứng trước bàn làm việc của Victor Nguyễn như mọi khi rồi lễ phép lên tiếng: “Chào Đại Boss ạl”
Từ khi Linh Đan bước vào Victor Nguyễn không hề ngẩng mặt lên. Nghe giọng Linh Đan anh vẫn dán mắt vào tập tài liệu trên bàn, anh chỉ vào ghế đối diện ý muốn cô ngồi xuống.
Linh Đan đặt bản hợp đồng xuống trước mặt Victor Nguyễn: “Đây là bản hợp đồng đã ký với công ty chỉ nhánh tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long ạt”
Lúc này Victor Nguyễn mới ngước mắt nhìn Linh Đan, anh cầm bản hợp đồng rồi lật từng trang xem.
Càng đọc nét mặt của anh càng thâm trầm, cuối cùng anh đập mạnh bản hợp đồng xuống bàn trước mặt Linh Đan khiến cô giật nảy mình.
Ánh mắt anh phóng về cô chứa đầy lửa giận, giọng anh như sấm vang rền bên tai cô: “Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Quốc của tập đoàn Thiên Long rộng mười nghìn héc †a có vốn đầu tư ba tỉ đô la. Bao gồm nhiều hạng mục trong đó có hạng mục hai trăm biệt thự đơn lập nghỉ dưỡng cao. cấp”.
Victor Nguyễn ngưng nói, anh chậm dãi uống một ngụm cafe, ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn cô khiến Linh Đan cảm thấy rét lạnh.
Linh Đan cảm thấy vị tổng giám đốc này thật dỗi việc. dự án của tập đoàn Thiên Long đầu tư bao nhiêu tiền, bao nhiêu hạng mục thì liên quan gì tới cô mà vừa sáng ra đã dùng. giọng điệu và ánh mắt đòi mạng đó đối với cô rồi. Thái độ của anh làm như cô có lỗi với mười tám đời tổ tông của anh không bằng.
Sau khi đặt ly café xuống Victor Nguyễn vẫn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh băng tiếp tục lên tiếng: “Hợp đồng này chỉ riêng hạng mục hai trăm căn biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp nhưng nếu được lắp đặt toàn bộ trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory. Cô đã đi khảo sát qua nhà máy sản xuất trang thiết bị nội thất cao cấp của Victory rồi, cô cũng đã xem qua bảng báo giá chỉ tiết các sản phẩm rồi. Vậy xin hỏi thư ký Linh Đan, cô có thể cho biết hợp đồng này trị giá khoảng bao nhiêu không?”