Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 55: “Cô cho rằng mình là nạn nhân?”
Chỉ trong chốc lát gương mặt Linh Đan bỗng tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập. Cô mấp máy miệng nửa ngày cũng không thể phát ra tiếng. Toàn thân vô lực, chút lý chí cuối cùng ép cô không được gục ngã trước vị đại ma vương này.
Nhìn thấy sự biến đổi của Linh Đan, trái tim của Victor Nguyễn như có ai đó đang bóp chặt nhưng ánh mắt thâm thúy của anh vẫn dán trên gương mặt của cô chờ đợi câu trả lời.
Linh Đan lấy bình tĩnh để đối chọi với ánh mắt như lưỡi dao của Victor Nguyễn đang chĩa về mình, cô lên tiếng: “Lúc nhận hợp đồng từ chị Thanh Hòa tôi cũng đã hỏi chị ấy để xác nhận, rõ ràng chị ấy nói hợp đồng trị giá hai triệu đô la”.
Victor Nguyễn đứng thẳng lưng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Linh Đan. “Tại sao không đưa qua cho tôi kiểm duyệt trước?”
Linh Đan khó sử cụp mắt xuống: “Hôm thứ bảy lúc tôi lên phòng lấy hợp đồng xuống anh đã đi rồi. Hơn nữa anh cũng nói chị Thanh Hòa đã soạn sẵn nên tôi rất tin tưởng”.
Hôm đó sau khi tỉnh giấc thấy mình đang gối đầu lên đùi 'Victor Nguyễn ngủ trong xe Linh Đan rất hoang mang. Lúc cô lên phòng làm việc lấy bản hợp đồng đi xuống thì Victor Nguyễn đã lái xe dời đi. Thật ra cô có nhiều cách để liên lạc với anh nhưng cô lại chọn tin tưởng Thanh Hòa.
Linh Đan cảm thấy mình càng nói càng sai. Cô biết mình đã phạm phải một sai lầm nghề nghiệp vô cùng lớn. Hơn nữa sai lầm này lẽ ra không nên xảy ra với một tiến sĩ quản trị kinh doanh của đại học Harvard như cô.
Victor Nguyễn cười lạnh: “Nếu hợp đồng đó nói cô bán thân cô cũng chọn tin tưởng mà ký?”
Trước lời chất vấn sắc bén của anh cô không có cách nào. phản bác lại.
Thấy Linh Đan không nói gì, Victor Nguyễn hạ giọng: “Cô cho rằng mình là nạn nhân?”
Linh Đan cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: “Hợp đồng là do tôi ký nhưng rõ ràng chị Thanh Hòa soạn sẵn, tôi chỉ là người thay mặt anh ký vào đó”.
Trước lời biện bạch không có cơ sở của Linh Đan, Victor Nguyễn nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình, anh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh Đan như sợ bỏ lỡ chuyển biến nhỏ nhất trên gương mặt cô. “Được. Nếu cô chứng minh được hợp đồng là do Thanh Hòa soạn tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm với cô. Nhưng nếu cô không chứng minh được mình vô tội thì cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sai phạm của mình.”
Linh Đan tự tin lên tiếng: “Tôi đồng ý. Hai ngày, cho tôi hai ngày tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi hoàn toàn vô tội”.
Nhìn thấy sự biến đổi của Linh Đan, trái tim của Victor Nguyễn như có ai đó đang bóp chặt nhưng ánh mắt thâm thúy của anh vẫn dán trên gương mặt của cô chờ đợi câu trả lời.
Linh Đan lấy bình tĩnh để đối chọi với ánh mắt như lưỡi dao của Victor Nguyễn đang chĩa về mình, cô lên tiếng: “Lúc nhận hợp đồng từ chị Thanh Hòa tôi cũng đã hỏi chị ấy để xác nhận, rõ ràng chị ấy nói hợp đồng trị giá hai triệu đô la”.
Victor Nguyễn đứng thẳng lưng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Linh Đan. “Tại sao không đưa qua cho tôi kiểm duyệt trước?”
Linh Đan khó sử cụp mắt xuống: “Hôm thứ bảy lúc tôi lên phòng lấy hợp đồng xuống anh đã đi rồi. Hơn nữa anh cũng nói chị Thanh Hòa đã soạn sẵn nên tôi rất tin tưởng”.
Hôm đó sau khi tỉnh giấc thấy mình đang gối đầu lên đùi 'Victor Nguyễn ngủ trong xe Linh Đan rất hoang mang. Lúc cô lên phòng làm việc lấy bản hợp đồng đi xuống thì Victor Nguyễn đã lái xe dời đi. Thật ra cô có nhiều cách để liên lạc với anh nhưng cô lại chọn tin tưởng Thanh Hòa.
Linh Đan cảm thấy mình càng nói càng sai. Cô biết mình đã phạm phải một sai lầm nghề nghiệp vô cùng lớn. Hơn nữa sai lầm này lẽ ra không nên xảy ra với một tiến sĩ quản trị kinh doanh của đại học Harvard như cô.
Victor Nguyễn cười lạnh: “Nếu hợp đồng đó nói cô bán thân cô cũng chọn tin tưởng mà ký?”
Trước lời chất vấn sắc bén của anh cô không có cách nào. phản bác lại.
Thấy Linh Đan không nói gì, Victor Nguyễn hạ giọng: “Cô cho rằng mình là nạn nhân?”
Linh Đan cố gắng giữ cho mình bình tĩnh: “Hợp đồng là do tôi ký nhưng rõ ràng chị Thanh Hòa soạn sẵn, tôi chỉ là người thay mặt anh ký vào đó”.
Trước lời biện bạch không có cơ sở của Linh Đan, Victor Nguyễn nhàn nhã ngồi xuống ghế của mình, anh lười biếng tựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Linh Đan như sợ bỏ lỡ chuyển biến nhỏ nhất trên gương mặt cô. “Được. Nếu cô chứng minh được hợp đồng là do Thanh Hòa soạn tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm với cô. Nhưng nếu cô không chứng minh được mình vô tội thì cô hoàn toàn phải chịu trách nhiệm về sai phạm của mình.”
Linh Đan tự tin lên tiếng: “Tôi đồng ý. Hai ngày, cho tôi hai ngày tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi hoàn toàn vô tội”.