Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!
Chương 6: “Châu Gia Phong ra rồ!”
Lúc này bỗng nghe tiếng mọi người reo lên. “Châu Gia Phong kìa!”
“Châu Gia Phong ra rồ!”
Mọi người đồng thanh hô lớn “Châu Gia Phong ....Châu Gia Phong!”
Người cầm hoa, người cầm hình, người cầm băng rôn... Còn có cả rất nhiều người cầm máy chụp hình quay phim chạy lại gần Châu Gia Phong. Còn anh năm im ngước mắt nhìn hướng mọi người tìm kiếm với vẻ mặt đau đớn.
Cuối cùng thì Linh Đan cũng đẩy xe hành lý của mình thoát khỏi đám đông. Cô cười đắc ý “ Haha đáng đời. Chắc. làm hại nhiều người nên mới bị hành thế kia, còn có cả phóng viên. Lừa đảo hả con, lần này thì anh chết chắc".
Đang chìm trong suy tư, một bàn tay đặt lên vai Linh Đan khiến cô giật nảy mình, chân cô mềm nhữn như nước, bước chân nặng như chì không thể bước nổi. Mặt cô tái nhợt, cô không dám quay đầu lại, cả người cô như muốn khụy xuống: Quả báo đến sớm như vậy sao, mình mới làm anh ta té ngã một cái thôi mà. Lẽ ra hồi nãy mình nên tẩn vào chân giữa anh ta một đòn trí mạng thì có lẽ giờ này đã được an toàn rồi.
Cô đang do dự có nên tung cước phản đòn hay không thì một giọng nói lảnh lót vang lên. “Tình yêu của tớ cậu bị làm sao vậy?”
Giọng nói được được phát ra từ cô gái xinh đẹp. Cô mặc theo phong cách tomboy: Bộ đồ vest nữ màu đen bên trong là áo ghi lê cùng màu, trong cùng là áo sơ mi trằng. Mái tóc cắt ngắn trông rất cá tính. Sau lưng đeo một chiếc ba lô lớn màu đen.
Nghe giọng nói quen thuộc, Linh Đan quay sang nhìn Một giây sau cô nhảy đu lên lên người ôm chặt cô gái, cô vui mừng hét lên: “ Thanh Nhãit”
Vì phải mang thêm trọng lượng của Linh Đan nên cả người Thanh Nhã nghiêng về phía trước giọng nói có chút khó khăn: “ Cậu càng ngày càng xinh đó."
Linh Đan nhìn Thanh Nhã dò xét: “Cậu cũng vậy, rất xinh đẹp"
Thanh Nhã tét vào mông Linh Đan: “Này mọi người đang nhìn tụi mình kìa, cậu có thể đứng xuống trước rồi nói chuyện không?”
Lúc này Linh Đan mới ý thức được mình đang đu bám Thanh Nhã, cô vội vàng đứng xuống. Cô đi vòng quanh Thanh Nhã một vòng rồi nói. “Tớ thích phong cách này của cậu”.
“Cậu đừng trêu tớ nữa”, Thanh Nhã giành xe đẩy đồ từ Linh Đan: “ Anh yêu của cậu không vào đón cậu à?”
Linh Đan ôm eo Thanh Nhã nép sát người nhìn cô chớp. chớp mắt tình tứ: “Cậu xem tớ với cậu như thế này không phải đẹp đôi sao, cần gì đàn ông đàn ang cho mệt".
Thanh Nhã đẩy Linh Đan ra nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cô bắt đầu thể hiện tài ăn nói không ngừng nghỉ của mình “Con mẹ nó chắc hắn ta đá cậu rồi chứ gì? Tớ đã nói với cậu từ năm năm trước rồi hẳn ta là một thăng không đáng tin. Bảo cậu nói chia tay hắn ta bao nhiêu lần cậu không chịu nghe lời, ai đời người yêu của nhau năm năm không hề gặp mặt, cũng chưa từng hôn hít gì. Nếu là tớ thì cứ phải lăn giường chán chê xem có hòa hợp hay không mới nói chuyện yêu. Thời đại này làm gì có tình yêu trong sáng chỉ có nằm nay gọi điện như thế. Trường hợp của cậu chỉ có hai lý do hoặc là hắn ta không yêu cậu, hoặc là hắn ta bị yếu sinh lý...”
Lời nói của Thanh Nhã còn chưa hết mặt Linh Đan đỏ bừng, cô lấy tay che miệng không cho Thanh Nhã nói tiếp: “Được rồi, cậu đừng hét toáng lên như thế nữa. Hôm nay là do anh ấy có cuộc đấu thầu quan trọng nên không vào được”.
Thanh Nhã hất tay Linh Đan ra: “Cậu còn xấu hổ cái gì. Hôm nào tớ phải dành thời gian giác ngộ tư tưởng cho cậu mới được”.
Dừng lại trước chiếc xe hơi Audi A8 màu hồng Thanh Nhã đưa chìa khóa cho Linh Đan: “ Cậu bỏ đồ vào xe đi, tớ có việc vào trong một lát tớ sẽ ra ngay”.
Dứt lời Thanh Nhã chạy nhanh vào trong nhà ga như một cơn gió bỏ mặc Linh Đan ngơ ngác.
Trước lối ra hành khách quốc tế, Thanh Nhã chen lấn trong đám đông cuối cùng cũng chụp được hình ảnh Châu Gia Phong năm ngã sóng soài dưới mặt đất, vẻ mặt đau đớn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đám đông như đang tìm kiếm gì đó.
Châu Gia Phong thầm chửi: “Chết tiệt, em đâu rồi Thanh Nhã?”
Người đại diện và trợ lý của Châu Gia Phong vì nhiều hành lý họ mải mê chất lên xe đẩy mà quên để ý đến anh. Khi chất đồ xong nhìn xung quanh không thấy anh mà chỉ thấy khẩu trang, áo khoác và kính bị ném dưới đất người đại diện kêu lên: “Cậu ta lại nổi điên rồi”.
“Châu Gia Phong ra rồ!”
Mọi người đồng thanh hô lớn “Châu Gia Phong ....Châu Gia Phong!”
Người cầm hoa, người cầm hình, người cầm băng rôn... Còn có cả rất nhiều người cầm máy chụp hình quay phim chạy lại gần Châu Gia Phong. Còn anh năm im ngước mắt nhìn hướng mọi người tìm kiếm với vẻ mặt đau đớn.
Cuối cùng thì Linh Đan cũng đẩy xe hành lý của mình thoát khỏi đám đông. Cô cười đắc ý “ Haha đáng đời. Chắc. làm hại nhiều người nên mới bị hành thế kia, còn có cả phóng viên. Lừa đảo hả con, lần này thì anh chết chắc".
Đang chìm trong suy tư, một bàn tay đặt lên vai Linh Đan khiến cô giật nảy mình, chân cô mềm nhữn như nước, bước chân nặng như chì không thể bước nổi. Mặt cô tái nhợt, cô không dám quay đầu lại, cả người cô như muốn khụy xuống: Quả báo đến sớm như vậy sao, mình mới làm anh ta té ngã một cái thôi mà. Lẽ ra hồi nãy mình nên tẩn vào chân giữa anh ta một đòn trí mạng thì có lẽ giờ này đã được an toàn rồi.
Cô đang do dự có nên tung cước phản đòn hay không thì một giọng nói lảnh lót vang lên. “Tình yêu của tớ cậu bị làm sao vậy?”
Giọng nói được được phát ra từ cô gái xinh đẹp. Cô mặc theo phong cách tomboy: Bộ đồ vest nữ màu đen bên trong là áo ghi lê cùng màu, trong cùng là áo sơ mi trằng. Mái tóc cắt ngắn trông rất cá tính. Sau lưng đeo một chiếc ba lô lớn màu đen.
Nghe giọng nói quen thuộc, Linh Đan quay sang nhìn Một giây sau cô nhảy đu lên lên người ôm chặt cô gái, cô vui mừng hét lên: “ Thanh Nhãit”
Vì phải mang thêm trọng lượng của Linh Đan nên cả người Thanh Nhã nghiêng về phía trước giọng nói có chút khó khăn: “ Cậu càng ngày càng xinh đó."
Linh Đan nhìn Thanh Nhã dò xét: “Cậu cũng vậy, rất xinh đẹp"
Thanh Nhã tét vào mông Linh Đan: “Này mọi người đang nhìn tụi mình kìa, cậu có thể đứng xuống trước rồi nói chuyện không?”
Lúc này Linh Đan mới ý thức được mình đang đu bám Thanh Nhã, cô vội vàng đứng xuống. Cô đi vòng quanh Thanh Nhã một vòng rồi nói. “Tớ thích phong cách này của cậu”.
“Cậu đừng trêu tớ nữa”, Thanh Nhã giành xe đẩy đồ từ Linh Đan: “ Anh yêu của cậu không vào đón cậu à?”
Linh Đan ôm eo Thanh Nhã nép sát người nhìn cô chớp. chớp mắt tình tứ: “Cậu xem tớ với cậu như thế này không phải đẹp đôi sao, cần gì đàn ông đàn ang cho mệt".
Thanh Nhã đẩy Linh Đan ra nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, cô bắt đầu thể hiện tài ăn nói không ngừng nghỉ của mình “Con mẹ nó chắc hắn ta đá cậu rồi chứ gì? Tớ đã nói với cậu từ năm năm trước rồi hẳn ta là một thăng không đáng tin. Bảo cậu nói chia tay hắn ta bao nhiêu lần cậu không chịu nghe lời, ai đời người yêu của nhau năm năm không hề gặp mặt, cũng chưa từng hôn hít gì. Nếu là tớ thì cứ phải lăn giường chán chê xem có hòa hợp hay không mới nói chuyện yêu. Thời đại này làm gì có tình yêu trong sáng chỉ có nằm nay gọi điện như thế. Trường hợp của cậu chỉ có hai lý do hoặc là hắn ta không yêu cậu, hoặc là hắn ta bị yếu sinh lý...”
Lời nói của Thanh Nhã còn chưa hết mặt Linh Đan đỏ bừng, cô lấy tay che miệng không cho Thanh Nhã nói tiếp: “Được rồi, cậu đừng hét toáng lên như thế nữa. Hôm nay là do anh ấy có cuộc đấu thầu quan trọng nên không vào được”.
Thanh Nhã hất tay Linh Đan ra: “Cậu còn xấu hổ cái gì. Hôm nào tớ phải dành thời gian giác ngộ tư tưởng cho cậu mới được”.
Dừng lại trước chiếc xe hơi Audi A8 màu hồng Thanh Nhã đưa chìa khóa cho Linh Đan: “ Cậu bỏ đồ vào xe đi, tớ có việc vào trong một lát tớ sẽ ra ngay”.
Dứt lời Thanh Nhã chạy nhanh vào trong nhà ga như một cơn gió bỏ mặc Linh Đan ngơ ngác.
Trước lối ra hành khách quốc tế, Thanh Nhã chen lấn trong đám đông cuối cùng cũng chụp được hình ảnh Châu Gia Phong năm ngã sóng soài dưới mặt đất, vẻ mặt đau đớn nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía đám đông như đang tìm kiếm gì đó.
Châu Gia Phong thầm chửi: “Chết tiệt, em đâu rồi Thanh Nhã?”
Người đại diện và trợ lý của Châu Gia Phong vì nhiều hành lý họ mải mê chất lên xe đẩy mà quên để ý đến anh. Khi chất đồ xong nhìn xung quanh không thấy anh mà chỉ thấy khẩu trang, áo khoác và kính bị ném dưới đất người đại diện kêu lên: “Cậu ta lại nổi điên rồi”.