Dẫn Đường Số Một Vũ Trụ

Chương 95: Kế hoạch cuối cùng



Sau khi ra ngoài, Đường Sách lợi dụng khả năng leo trèo, bật nhảy của kỳ nhông để rời khỏi Sở Nghiên cứu thật nhanh.

Lục Tắc Hiên đã bố trí xe tới đón hắn, Đường Sách lên xe, về thẳng trang viên nhà họ Lục. Sau khi về được nơi ở của Lục Tắc Hiên, hắn giao con chip cho đối phương. Lục Tắc Hiên và Đường Sách lập tức vào thư phòng, mở tài liệu trong chip bằng máy tính quang học của cha.

Nơi này có toàn bộ các bản ghi chép số liệu các thí nghiệm tổ chức hắc ám đã thực hiện, là chứng cứ phạm tội của Mạc Duy.

Không ngờ bọn họ bắt đầu nghiên cứu thứ thuốc khống chế Lính gác này từ tận tám năm trước. Thí nghiệm đã thất bại vô số lần, có đến hơn 1000 “sản phẩm lỗi” được ghi lại. Vậy thì Lính gác cấp C không được ghi chép sẽ càng nhiều không đếm xuể.

Mạc Duy đúng là một kẻ thần kinh coi mạng người như cỏ rác. Nhìn từng dòng “liều lượng thuốc”, “thời gian cuồng bạo”, “loại hình biến dị” trong từng bản ghi, Lục Tắc Hiên và Đường Sách đều lạnh cả người. Tất cả những người đang sống sờ sờ ấy chỉ là một đống số liệu thí nghiệm trong mắt Mạc Duy?

Ngoài ra, Đường Sách còn sao chép một bản danh sách chi tiết thành viên tổ chức hắc ám.

Những cái tên trong danh sách này bao gồm cả anh em Adeline, quản lý cấp cao của một số công ty y dược, người cầm đầu tập đoàn tài chính nổi tiếng trong Liên bang, Nghị sĩ Quốc hội, nội gián ở Phòng Điều tra,… Mạc Duy ghi chép rất tỉ mỉ về bọn họ, có lẽ để sau này luận công khen thưởng.

Lục Tắc Hiên bình tĩnh đọc hết tập tài liệu, thấp giọng nói: “Vất vả rồi. Hành động thuận lợi chứ?”

Đường Sách vỗ ngực thở phào: “Một phen hú vía. Lão bi ến thái Mạc Duy kia đi rồi quay lại, hơn nữa còn là tận hai lần, tôi suýt thì lộ rồi. May mà Dụ Nhiên đoán được trước, để cáo chín đuôi yểm hộ nên tôi mới trốn trót lọt.”

Lục Tắc Hiên nói: “Vì năm xưa Giáo sư Tần Lạc từng âm thầm điều tra lão nên Mạc Duy cực kỳ cảnh giác với những người xung quanh. Lần này Nhiên Nhiên thể hiện cực kỳ xuất sắc, giành được sự tín nhiệm, được lão ta nhận làm học trò nên lão mới để Nhiên Nhiên vào phòng làm việc. Không thì chúng ta thật sự không có cơ hội.”

Đường Sách phục sát đất: “Đúng vậy. Dụ Nhiên quá giỏi, diễn xuất đỉnh cao.”

Tinh thần Lục Tắc Hiên và Dụ Nhiên đã liên kết, lúc này, những thông tin hắn nắm được cũng đồng thời truyền tới cho Dụ Nhiên.

Dụ Nhiên ngoài mặt đang nói chuyện về số liệu thí nghiệm với Giáo sư Mạc Duy, trong đầu cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi: “Lấy được tài liệu là tốt rồi.”

Đến tối, Dụ Nhiên trở về trang viên nhà họ Lục. Đọc hết những tài liệu kia, cậu bắt đầu trầm ngâm.

Lục Tắc Hiên không cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu. Một lát sau, Dụ Nhiên lên tiếng: “Tổ chức hắc ám đã ẩn nấp nhiều năm, thế lực khổng lồ, có rất nhiều cái tên em tuyệt nhiên không nghĩ tới… Nếu chúng ta đối đầu trực diện với bọn họ, chắc chắn sẽ tổn thất rất nặng nề.”

Lục Tắc Hiên đồng tình: “Đúng vậy. Theo như Thiếu tá Đường miêu tả lại, quái vật ký sinh trong cơ thể Ludwig cực kỳ kinh khủng. Với khả năng tự phân tách, một khi chúng ta chọc giận, khiến nó hiện nguyên hình, bất chấp tất cả, rất có thể sẽ có thêm nhiều người chết hơn nữa.”

Đường Sách nói rất nghiêm túc: “Quái vật kia quả thật rất mạnh. Chúng tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh xúc tu của nó rụng xuống tạo thành cá thể mới, nó gọi những cái xúc tu đó là thành viên trong đàn của nó. Nhỡ chẳng may nó gọi thêm rất nhiều con khác ra hiệp trợ bằng cách tách xúc tu hoặc để chúng ký sinh vào những người khác, tất cả chúng ta hợp sức cũng chưa chắc chế ngự được!”

Họ đã hy sinh, mất mát quá nhiều.

Cha mẹ Dụ Nhiên, mấy trăm binh sĩ Quân đoàn Ánh Sao, Lục Thành An biến dị và biết bao nhiêu Lính gác bị coi là vật thí nghiệm.

Trận ác chiến này nhất định phải thắng. Nhưng họ không muốn có thêm nhiều người phải bỏ mạng thêm nữa. Loài người đã phải trả cái giá quá đắt, không nên tiếp tục có thêm bia bộ xuất hiện tại nghĩa trang Nam Sơn.

Ba người nhìn nhau, nhanh chóng đạt được quyết định chung.

Đường Sách nói: “Cố gắng giảm thương vong và tổn thất xuống mức thấp nhất, ra tay ở nơi vắng người? Bằng không, một khi nó chạy ra đường lớn, sẽ có rất nhiều người dân vô tội bị nó giết chết, hành tinh Thủ đô rất dễ vỡ trận.”

Lục Tắc Hiên gật đầu, quay sang nhìn Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, em thấy lúc nào ra tay thì hợp lý nhất?”

Dụ Nhiên cân nhắc, trả lời: “Trước khi công bố kết quả bầu cử chắc chắn không được. Khi đó có rất nhiều người dân xuống đường ủng hộ Tổng thống, Quốc hội Liên bang cũng có hơn một nghìn Nghị sĩ. Những người đó đều không có năng lực chiến đấu, nếu bạch tuộc biến hình ngay tại chỗ, có lẽ sẽ san bằng luôn khu trung tâm hành tinh Thủ đô. Vậy nên, theo ý em thì sẽ chờ tổng tuyển cử xong xuôi mới động thủ.”

Lục Tắc Hiên nói: “Ý em là chờ kẻ đó thuận lợi tái đắc cử Tổng thống? Khiến gã tưởng mình đã thành công rồi chúng ta mới bí mật tiêu diệt sau, đổi Tổng thống thật trở lại?”

Dụ Nhiên gật đầu: “Nếu kẻ đó có thể đánh lận con đen giả mạo Tổng thống thì chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế đổi Tổng thống thật lại tương tự. Em đoán sau khi thuận lợi đắc cử, gã ta chắc chắn sẽ tổ chức một buổi tiệc chúc mừng mời rất nhiều thành viên tổ chức hắc ám tham gia, đó chính là cơ hội tuyệt vời để chúng ta ra tay.”

Đường Sách kích động: “Tiệc chúc mừng, diệt gọn cả mẻ, tôi thấy cách này khả thi đấy!”

Đó cũng là phương pháp không gây ảnh hưởng đến người dân vô tội và giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất Dụ Nhiên có thể nghĩ ra.

Ra tay trước khi tổng tuyển cử chắc chắn sẽ khiến bạch tuộc nổi giận, lạm sát vô số người. Đợi đến khi cuộc tranh cử Tổng thống đã ngã ngũ, để nó tiến hành thành công một phần kế hoạch, trở thành Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo, chắc chắn nó sẽ cho rằng mọi chuyện đã nằm gọn trong tầm kiểm soát.

Đến khi đó mới tập kích bất ngờ, xử lý nó, đổi Tổng thống thật về…

Thế là một phen tất tả của bạch tuộc lại thành giúp người khác không công.

***

Tháng Bảy, cuộc tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang năm thứ 500 chính thức bắt đầu.

Các thiên hà khác tiến hành thống kê phiếu bầu của cư dân bình thường, đồng thời, Lính gác thuộc các quân đoàn lớn ở hành tinh Thủ đô cũng nhộn nhịp đi bỏ phiếu.

Lục Tắc Hiên bỏ phiếu cho Tổng thống Harrison, hơn nữa còn công khai bày tỏ sự ủng hộ: “Tôi cho rằng Dẫn đường đảm nhiệm vị trí Tổng thống là lựa chọn phù hợp nhất. Tổng thống Harrison có trí tuệ và năng lực tư duy vượt trội, có thể bình tĩnh giải quyết rất nhiều công việc. Gần đây, tôi luôn chú ý lắng nghe các bài diễn thuyết của Tổng thống Harrison, ông ấy nói rằng có thể hỗ trợ Lính gác giải quyết vấn đề cuồng bạo, đưa nhân loại đến với nền hòa bình thực sự. Tôi cực kỳ mong chờ điều này.”

Ngay sau đó, Tạ Thần cũng bỏ lá phiếu quan trọng của mình: “Trong tám năm tại vị, Tổng thống Harrison đã giải quyết vấn đề việc làm cho người dân bình thường rất hiệu quả, dân chúng ở đại đa số các trường sao đều an cư lạc nghiệp. Ông ấy là một Tổng thống rất nhân đức, tôi ủng hộ ông ấy tái đắc cử.”

Đương nhiên khỏi cần nói đến Tướng quân Auste của Quân đoàn Nhật Diệu, dù gì ông ta vốn đã là người của tổ chức hắc ám.

Không ngờ có đến ba trong số bốn vị Quân đoàn trưởng của các quân đoàn lớn công khai ủng hộ Harrison tái đắc cử.

Chỉ còn Quân đoàn trưởng của Báo Tuyết vẫn chậm chạp chưa bày tỏ thái độ. Có vẻ vị Quân đoàn trưởng bí ẩn kia đã nhận ra mối nguy hiểm nên bao lâu nay vẫn chưa trở lại hành tinh Thủ đô, không tham gia cả lễ tang Tướng quân Lục Đình Ngự. Lần này, ông ta cũng dứt khoát bỏ phiếu trắng.

Hội trưởng Hiệp hội Dẫn đường – Ludwig, Giáo sư Mạc Duy của Viện Khoa học Liên bang đều công khai ủng hộ Tổng thống Harrison.

Dưới sự kêu gọi của những người có tiếng nói đó, ngay từ khi bắt đầu bầu chọn, số phiếu của Tổng thống Harrison đã chiếm áp đảo. Đối thủ cạnh tranh kia hoàn toàn không phải đối thủ.

Trong Văn phòng Tổng thống, một người đàn ông có mái tóc dài màu bạch kim đang ngồi trên sô pha nhà nhã híp mắt, nhâm nhi tách trà chiều.

Loài người đúng là giống loài thú vị nhất trần đời, chỉ đồ ăn thức uống thôi mà đã vô cùng phong phú, đa dạng, hành tinh Thủ đô bọn họ xây dựng nên cũng cực kỳ náo nhiệt, phồn hoa. Đại dương ở đây có vô số loài san hô, rong tảo đẹp mắt và các giống cá muôn màu muôn vẻ, thú vị hơn đại dương ở chòm sao Thời Chung nhiều.

Nếu biến nơi này thành ngôi nhà mới, chắc thành viên trong đàn nó sẽ vui lắm nhỉ?

Khóe môi người đàn ông tóc bạch kim cong lên thành một nụ cười có thể miêu tả là ôn hòa.

Lúc trước, nó trà trộn vào thế giới loài người theo chỉ thị của cha, tốn mất một năm trời để bắt chước hành vi, động tác của con người. Ban đầu, nó rất khó kiểm soát được những biểu cảm phức tạp đó, lần nào mỉm cười trông cũng rất quái đản.

Nó luyện tập trước gương rất lâu, mỉm cười, nghiêm túc, hòa nhã, những sự kết hợp các hình dạng ngũ quan khác nhau sẽ biểu hiện thành các cảm xúc đa dạng của con người. Đến hôm nay, hành động, vẻ mặt nó đã không khác gì người bình thường, không thể soi ra được sơ hở nào dù là nhỏ nhất.

Thiên phú giống loài chúng sở hữu chính là khả năng bắt chước cực kỳ tài ba.

Ngay cả tay hợp tác lâu năm với nó, Mạc Duy, cũng không biết bên dưới bộ da người này thực chất là một loài sinh vật khác.

Sau khi trở thành con đầu đàn của loài người – bọn họ gọi vị trí này là Tổng thống, nó sẽ để Mạc Duy phối hợp cấp phát “thuốc giải quyết vấn đề cuồng bạo” cho tất cả Lính gác trong Liên bang. Đến lúc đó, toàn bộ Lính gác sẽ bị khống chế.

Bị khống chế bởi thuốc của Mạc Duy hoặc bởi xúc tu ký sinh của nó.

Nó sẽ trở lại chòm sao Thời Chung, đích thân đón toàn bộ thành viên trong đàn đi.

Đàn của nó sẽ được di cư đến thiên hà Phượng Hoàng với điều kiện sống lý tưởng hơn, trở thành bá chủ thực sự của hành tinh này.

Người đàn ông tóc bạch kim vui vẻ tìm một tấm chăn đắp lên người, nhắm mắt, thoải mái say ngủ.

***

Ngày 15 tháng 7, Nguyên soái Liên bang, Tần Tiêu, bí mật trở về hành tinh Thủ đô dưới sự hộ tống của Đường Sách.

Nguyên soái có năng lực tàng hình về mặt ý thức cực mạnh, cơ thể Đường Sách lại có thể đổi màu, hai người lái chiếc xe Lục Tắc Hiên đã sắp xếp sẵn tới trang viên nhà họ Lục ở vùng ngoại thành. Thấy ông nội bình yên vô sự xuất hiện trước mặt, Dụ Nhiên không kìm được mà bổ nhào tới, ôm ghì lấy ông: “Ông ơi, ông không sao là tốt rồi!”

Trong khoảng thời gian này, Dụ Nhiên vẫn luôn lo lắng không yên. Giờ nhìn thấy ông nội, nỗi thấp thỏm trong lòng cậu cuối cùng cũng biến mất.

Hốc mắt Tần Tiêu cay cay, ông dịu dàng xoa đầu Dụ Nhiên: “Nhiên Nhiên, vất vả cho cháu phải ẩn nấp bên cạnh Mạc Duy suốt khoảng thời gian này.”

Dụ Nhiên nói: “Không vất vả gì cả. Giờ Mạc Duy cực kỳ tin tưởng cháu, đã coi cháu là truyền nhân của lão ta.”

Ánh mắt Tần Tiêu rất phức tạp: “Chắc lão ta có nằm mơ cũng không ngờ cháu chính là con trai cậu học trò đầu tiên của lão.”

Trên đường trở về, Tần Tiêu đã nói rõ về lai lịch của Dụ Nhiên với Đường Sách. Lúc này, nhìn khuôn mặt lạ lẫm của Dụ Nhiên, khóe mắt Đường Sách hơi hoe đỏ, thấp giọng hỏi: “Cậu thật sự là con trai của Tướng quân Tạ?”

Dụ Nhiên nói: “Đúng vậy. Thiếu tá Đường, hồi ở Quân đoàn Ánh Sao, chúng ta đã từng gặp nhau.”

Năm đó, khi Tướng quân Tạ dẫn Tạ Nhiên mới tốt nghiệp Học viện Quân sự đến Quân đoàn Ánh Sao, toàn thể tướng sĩ đều cảm thấy cậu là thiếu niên rực rỡ như ánh nắng chói chang, nụ cười tươi rói, thân thiện với mọi người, ai cũng quý mến cậu.

Không ngờ nhiều năm trôi qua, vẻ ngoài của cậu đã thay đổi hoàn toàn, trên gương mặt cũng không còn nụ cười tươi tắn năm xưa.

Chắc hẳn những năm qua cậu đã trải qua rất nhiều trắc trở nên mới thay đổi nhiều đến thế, khiến người khác không tài nào nhận ra nổi?

Đường Sách xót xa khụt khịt mũi, giọng hơi khàn đi: “Chúng ta chính là hai người duy nhất sống sót trong tai nạn năm đó… Nếu Tướng quân Tạ trên trời có linh thiêng, biết cậu điều tra được tường tận tổ chức hắc ám, chắc chắn sẽ vui mừng lắm.”

Thế nhưng để tra ra toàn bộ chân tướng ấy, Dụ Nhiên cũng đã phải trả giá rất nhiều.

May thay, lúc này đây, tài liệu quan trọng rốt cuộc đã nằm trong tay, chỉ còn đúng một bước cuối cùng.

Dụ Nhiên hít thở sâu, bình tĩnh nhìn Nguyên soái Tần Tiêu: “Ông sẽ về phủ Nguyên soái ạ?”

Tần Tiêu cười nói: “Đúng vậy, thế thân giả bệnh giúp ông ngày nào cũng ho hen, ói máu, cũng đến lúc ông nên quay về rồi.”

Ngừng một lát, ánh mắt ông trở nên sắc bén hẳn, trầm giọng nói: “Sau cuộc tổng tuyển cử, chắc hẳn Ludwig sẽ mời đám người Mạc Duy tới Văn phòng Tổng thống tổ chức tiệc chúc mừng. Đến lúc đó, Quân đoàn Liệp Ưng và Quân đoàn Ánh Sao sẽ bao vây Văn phòng Tổng thống, không cho bất kỳ kẻ nào trong tổ chức hắc ám chạy thoát.”

Dụ Nhiên và Lục Tắc Hiên nhìn nhau.

Tiệc chúc mừng chính là thời điểm đẹp nhất để ra tay. Tổng thống giả thuận lợi tái đắc cử, chắc chắn thành viên quan trọng của tổ chức hắc ám sẽ tới Văn phòng Tổng thống chúc mừng thắng lợi này.

Giữa lúc bọn họ hào hứng cho rằng mình đã thành công, Nguyên soái dẫn quân tới bao vây, đánh úp bọn họ một phen không kịp trở tay.

Đến khi đó, liệu con bạch tuộc đang nổi điên kia có xé toạc lớp da người ra luôn không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...