Đế Vương Thiên Ái
Chương 46: Quá trình mang thai (2)
Ngày tháng như nước chảy, nhẹ nhàng trôi về phía trước. Kể từ khi Lục Thanh Huyền nghe theo lời dặn của thái y, mỗi ngày cho nàng uống sữa và những thứ bồi bổ khác nên chân của Hạ Trầm Yên không bị chuột rút, nhưng sau tháng thứ sáu chân của nàng không thể tránh khỏi bị phù nề.
Thái y bắt mạch cho nàng, nói rằng: “Đây là hiện tượng hết sức bình thường, sức khỏe của Hoàng hậu nương nương rất tốt, mỗi ngày nên cố gắng đi lại nhiều hơn và ăn uống thanh đạm, kết hợp với xoa bóp chân tay, vết sưng tấy sẽ dần dần biến mất thôi.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, thái y lại nói thêm một số việc cần chú ý rồi mới cáo lui. Khi Lục Thanh Huyền hạ triều đến Ngự Thư Phòng, chàng không vội cầm bút lên viết mà nghiêng đầu hỏi han trước: “Hôm nay là ngày thái y đến bắt mạch, Hoàng hậu đã dậy chưa? Thái y nói thế nào?”
Cung nữ biết cứ mười ngày thái y sẽ tới bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương nên Bệ hạ đều muốn biết kết quả kỹ càng của thái y. Nàng vội vàng nói: “Hoàng Hậu nương nương đã dậy rồi ạ, thái y nói cơ thể của Hoàng Hậu nương nương rất khỏe……”
Cung nữ bẩm báo với chàng về những gì mà thái y đã nói, Lục Thanh Huyền gật đầu hỏi thêm vài câu về chế độ ăn uống của Hạ Trầm Yên rồi mới bắt đầu cầm bút.
Kim phong ngọc lộ, thu ý thâm nùng, làn gió se lạnh cuốn qua rừng trúc Tiêu Tương. Chạng vạng tối Hạ Trầm Yên có ra ngoài đi dạo hai lần, nhưng bởi vì thân thể trở nên nặng nề hơn nên nàng quay về cung sớm.
Lục Thanh Huyền đã trở lại, chàng ngồi ở bên cạnh bàn lật xem một quyển sách nhỏ, hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp và ánh mắt nghiêm túc chăm chú. Hạ Trầm Yên chậm rãi bước tới, nghe thấy tiếng bước chân chàng ngẩng đầu lên thì thấy người đó là nàng, liền đặt sách xuống đi đến cạnh nàng.
“Hôm nay nàng sao rồi? Chân có bị sưng nữa không?” Chàng đỡ nàng ngồi xuống ghế quý phi, rồi đặt một cái gối sau lưng nàng.
“Vẫn tốt.”
Cung nữ bưng chén một nước ấm tới, Lục Thanh Huyền kiểm tra nhiệt độ của nước trước mới đưa cho nàng.
“Bệ hạ đang làm gì vậy?” Hạ Trầm Yên tùy ý nhấp một ngụm, đặt chén nước trở lại bàn.
“Lễ Bộ có đưa mấy chục cái tên để ta lựa chọn.” Lục Thanh Huyền ôn hòa nói, “Nàng có muốn xem thử không?”
Hạ Trầm Yên đồng ý, Lục Thanh Huyền đưa cuốn sách nhỏ đến để hai người họ cùng nhau đọc nó, thỉnh thoảng Lục Thanh Huyền lại nhìn nàng.
“Sao Bệ hạ cứ nhìn ta miết vậy?” Hạ Trầm Yên lật một trang sách nhỏ, chậm rãi hỏi.
Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, “Vì nàng rất đẹp.” Đẹp đến mức chàng không thể dứt ra được.
Hạ Trầm Yên nhìn từng hàng tên trang giấy không nói lời nào, một lúc sau mới hỏi: “Nếu ta không đẹp thì sao?”
“Không đâu, dù thế nào nàng cũng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt ta.”
Bất luận thế nào, nàng vẫn đẹp cả, thứ mà chàng yêu chính là nhan sắc của nàng ư? Hay là một thứ gì khác mà mỗi khi nhớ tới trái tim chàng nhói lên một chút?
Lục Thanh Huyền hôn lên trán nàng, sau đó lại hôn môi nàng, mới nói: “Cái tên ‘Trinh Uyển’ này cũng khá hay, nếu sinh con gái chúng ta có thể đặt tên này.”
Hạ Trầm Yên lắc đầu, Lục Thanh Huyền cũng không hề để ý, hai người bỏ qua cái tên này cùng nhau chọn một cái tên mới. Thi thoảng ánh nến vang lên tiếng lách tách, bầu trời dần sẫm lại, ánh mắt của Lục Thanh Huyền dần dần dời đến ngón tay lật giở trang sách. Các ngón tay của nàng cũng hơi sưng, Lục Thanh Huyền nghĩ nhất định phải sai người cẩn thận xoa bóp cho nàng giảm sưng mới được, Hạ Trầm Yên đóng sách lại.
“Không có cái nào hợp ý hả?” Chàng hỏi.
“Không có.” Hạ Trầm Yên nói, “Hôm nay trong lúc tản bộ ta có nghĩ vài cái tên, nếu là con trai có thể đặt là Nghi Hành, còn nếu là con gái thì đặt là Nghi An.”
Lục Thanh Huyền yên lặng lắng nghe, sau đó hỏi: “Có nghĩa là gì?”
“Ta mong con chúng ta trong sáng như ngọc, bình an vui vẻ.”
Lục Thanh Huyền suy nghĩ một chút, “Nghe theo nàng hết.”
Lễ Bộ cẩn thận tuyển chọn mấy chục cái tên đều bị đưa trở về, danh tự của Hoàng tử và Công chúa bước đầu đã được xác định. Vào buổi tối khi Hạ Trầm Yên chuẩn bị đi tắm, Lục Thanh Huyền lại dặn dò nàng: “Cẩn thận đừng để bị ngã.”
Cung nữ nghĩ thầm trước đây Bệ hạ không phải là người dong dài, nhưng kể từ khi Hoàng hậu nương nương mang thai ngài liền trở nên không nỡ rời xa, mỗi ngày đều phải nhắc nhở vài lần.
Hạ Trầm Yên đồng ý, đi xuống bồn tắm với sự giúp đỡ của cung nữ, Lục Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, một cung nữ khác hỏi: “Bệ hạ có muốn tắm gội chưa ạ?”
Lục Thanh Huyền đứng lên, cung nữ hiểu ý dẫn chàng đi đến một bồn tắm khác. Sau đó, cả hai lên giường nằm nghỉ ngơi. Màn đêm yên tĩnh, tất cả đèn lụa đều bị thổi tắt, Lục Thanh Huyền nhắm mắt lại nghe thấy người bên cạnh trằn trọc.
“Trầm Yên, nàng đang khó chịu ở đâu hả?” Chàng chạm vào cánh tay của Hạ Trầm Yên và kéo nàng vào lòng.
“Sưng chân, khó ngủ.”
“Ta gọi cung nữ vào đây xoa bóp cho nàng nhé?”
“Nhưng đèn sáng ta sẽ không ngủ được.”
Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng, đầu ngón tay chàng trượt xuống bắp chân nàng.
“Ở đây có đau không?”
“Đau lắm.”
Lục Thanh Huyền ngồi dậy, x0a nắn bắp chân cho nàng.
“Có đỡ hơn không?”
Hạ Trầm Yên: “Nhẹ một chút.”
Lục Thanh Huyền lại điều chỉnh lực đạo, “Như này thì sao?”
“Tốt rồi.”
“Vậy ta sẽ duy trì lực đạo như vậy, Trầm Yên, nàng đi ngủ trước đi.”
“Vâng.” Thanh âm của Hạ Trầm Yên có chút mệt mỏi, Lục Thanh Huyền biết mấy ngày nay nàng ngủ không ngon, chàng cụp mắt cẩn thận xoa bóp bắp chân và bàn chân cho Trầm Yên.
Ánh trăng lạnh lẽo mơ hồ từ cửa sổ chiếu vào bao phủ một nửa tẩm điện, tiếng côn trùng mùa thu vang lên ríu rít, xa xăm như một giấc mơ, tiếng hít thở của Hạ Trầm Yên dần dần trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi nhưng Lục Thanh Huyền vẫn không ngừng tay, chàng nhẹ nhàng nhấc chân của Hạ Trầm Yên lên cẩn thận xoa bóp.
Rèm giường đã buông xuống, cả hai người rơi vào trong quang ảnh nửa sáng nửa tối, một người ngồi một người nằm giống như một bức tranh.
***
Ngày Hạ Trầm Yên sinh nở càng ngày càng gần, có một hôm thái y tới bắt mạch cho nàng, Hạ Trầm Yên nói: “Hôm kia Thái hậu tới thăm ta, nói bụng của ta lớn hơn những phụ nhân mang thai bình thường.”
Thái y: “Đúng rồi.”
Hạ Trầm Yên đặt tay lên gối để Thái y bắt mạch cho nàng, một lúc sau y mới nói: “Chắc là Hoàng Hậu nương nương mang thai đôi.”
Hạ Trầm Yên ngập ngừng một chút, “Ngươi chắc chứ?”
Thái y nói: “Có một số việc còn chưa chẩn đoán được phải đợi đủ tháng mới biết được một hai, chỉ là Hoàng hậu nương nương nên sớm một chút chuẩn bị.”
Hạ Trầm Yên gật đầu và nói với thái y đừng công khai chuyện này. Lúc này đã là cuối thu, lạc mộc xụi lơ rơi xuống, Lục Thanh Huyền trở về từ Ngự Thư Phòng trên vai chàng có dính một mảnh lá liễu khô héo, có lẽ là bởi vì vội vàng đi gặp nàng nên không chú ý tới.
Hạ Trầm Yên nói cho chàng biết chuẩn đoán của thái y, chàng nhìn chằm chằm vào bụng nàng sắc mặt trở nên hơi khó coi. Thời điểm sắc mặt chàng khẽ biến, mặc dù rất nhỏ nhưng Hạ Trầm Yên vẫn nhận ra ngay, nàng lấy chiếc lá khô trên vai chàng xuống, “Bệ hạ sầu lo điều gì?”
“Ta lo lắng cho nàng.” Lục Thanh Huyền khẽ thở dài lấy chiếc lá trên tay nàng ra, xoa đầu nàng và nói, “Ta sẽ sai người mời nhiều bà đỡ vào cung, nếu nàng có chỗ nào không khỏe cứ nói với ta, ta sẽ tìm cách.”
Hạ Trầm Yên đồng ý, những ngày kế tiếp ngoài việc dưỡng thai nàng còn nghĩ thêm vài cái tên khác cho con, Lục Thanh Huyền tiếp thu tất cả những ý kiến của nàng, để cho thế hệ con cái trong tông thất đều có tên điệm giống nhau.
“Thật là hiếm thấy.” Một thân vương nói, “Nếu là trước kia, con trai và con gái trong tông thất làm sao có thể có cùng tên điệm được chứ.”
“Có lẽ Bệ hạ có sáng kiến mới.” Một quận vương khác nói, “Bệ hạ vốn là một trữ quân cải cách, chuyện nhỏ này thay đổi các đại thần đều không có ý kiến nào, ta với ông sao dám nhiều lời?”
Thân vương cười thở dài.
Mùa thu lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái đã sang đông. Vào ngày Hạ Trầm Yên sinh nở, tuyết lạnh kéo dài nhiều ngày mới ngừng rơi, trước khi trời tối trên bầu trời tràn ngập tia sáng rất mỹ lệ kỳ mỹ.
Bụng của Hạ Trầm Yên đã rất lớn, nàng đứng bên cửa sổ thở dài: “Rặng mây đỏ này đẹp quá, ta thật sự rất muốn ra ngoài đi dạo một lát.”
Hàm Tinh: “Thái y có nói hai ngày sau nương nương mới có dấu hiệu sinh nở. Nương nương có thể đi dạo trong hành lang một chút, thứ nhất sẽ không bị lạnh quá, thứ hai theo lời thái y nói đi lại nhiều cũng dễ sinh hơn.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, nàng khoác thêm áo choàng và cầm lò sưởi nhỏ, sau đó được cung nữ đỡ ra điện.Đi chưa được mấy bước bụng nàng đã bắt đầu co thắt lại, nàng nắm chặt tay Hàm Tinh: “Đỡ ta trở về.”
Lông mày Hàm Tinh nhảy dựng, ý thức được chuyện gì nàng ấy vội vàng đỡ nàng trở về, sau đó không ngừng ra lệnh: “Mau truyền bà đỡ và đem những thứ đã chuẩn bị sẵn đến đây, còn nữa, tới Ngự Thư Phòng bẩm báo cho Bệ hạ.”
Mọi người sôi nổi đi làm việc, do đã chuẩn bị từ lâu nên mọi thứ đều diễn ra đâu vào ấy, rất có trật tự. Khi Lục Thanh Huyền đón gió đi tới, Hạ Trầm Yên đã được đỡ vào thiên điện —— Phòng sinh bên trong đã được chuẩn bị sẵn. Chàng đứng ở cửa điện nghe thấy tiếng r3n rỉ phát ra từ bên trong liền càm thấy nao núng.
Cung nữ nói: “Bệ hạ, nương nương vừa mới bắt đầu thôi, có lẽ còn phải mất mấy canh giờ nữa Bệ hạ có muốn đến chính điện ngồi chờ trước không ạ?”
Lục Thanh Huyền lắc đầu bước vào trong, thái giám đứng trước mặt chàng nhắc nhở: “Bệ hạ không nên vào phòng sinh, trong đó toàn là mùi máu.”
“Trẫm biết.” Lục Thanh Huyền nói, “Tránh đường.” Thanh âm sắt lạnh như băng, thái giám bắt gặp ánh mắt của chàng trong lòng khẽ run lên, hắn cúi đầu tránh ra.
Lục Thanh Huyền bước vào thiên điện, bà đỡ và các cung nữ đều dừng lại sau đó tiếp tục công việc đỡ đầu. Lục Thanh Huyền đứng ở đầu giường của Hạ Trầm Yên, cung nữ lấy cho chàng một chiếc ghế, chàng không ngồi xuống mà chỉ khom người lau mồ hôi trên trán nàng.
Vốn dĩ nàng đang nhắm mắt lại, cảm nhận được động tĩnh mở mắt ra thì nhìn thấy người đó là chàng, nàng yếu ớt nói: “Thái y nói là sinh đôi, chỉ sợ sẽ khó sinh.”
“Ta biết.” Lục Thanh Huyền nói, “Ta sẽ ở đây với nàng.”
Tuyết không còn rơi nữa, ánh sáng màu hồng trên bầu trời càng lúc càng đậm, đỏ như đôi mắt đang khóc, tiếng kêu đau đớn từ thiên điện lần lượt đánh vào tim Lục Thanh Huyền.
Khi mặt trời ló dạng, tiếng khóc non nớt của đứa bé mới sinh vang vọng trong không gian. Bà đỡ ôm hai đứa bé vui vẻ nói: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đã sinh được một tiểu Hoàng tử và một tiểu Công chúa!”
Thái y bắt mạch cho nàng, nói rằng: “Đây là hiện tượng hết sức bình thường, sức khỏe của Hoàng hậu nương nương rất tốt, mỗi ngày nên cố gắng đi lại nhiều hơn và ăn uống thanh đạm, kết hợp với xoa bóp chân tay, vết sưng tấy sẽ dần dần biến mất thôi.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, thái y lại nói thêm một số việc cần chú ý rồi mới cáo lui. Khi Lục Thanh Huyền hạ triều đến Ngự Thư Phòng, chàng không vội cầm bút lên viết mà nghiêng đầu hỏi han trước: “Hôm nay là ngày thái y đến bắt mạch, Hoàng hậu đã dậy chưa? Thái y nói thế nào?”
Cung nữ biết cứ mười ngày thái y sẽ tới bắt mạch cho Hoàng hậu nương nương nên Bệ hạ đều muốn biết kết quả kỹ càng của thái y. Nàng vội vàng nói: “Hoàng Hậu nương nương đã dậy rồi ạ, thái y nói cơ thể của Hoàng Hậu nương nương rất khỏe……”
Cung nữ bẩm báo với chàng về những gì mà thái y đã nói, Lục Thanh Huyền gật đầu hỏi thêm vài câu về chế độ ăn uống của Hạ Trầm Yên rồi mới bắt đầu cầm bút.
Kim phong ngọc lộ, thu ý thâm nùng, làn gió se lạnh cuốn qua rừng trúc Tiêu Tương. Chạng vạng tối Hạ Trầm Yên có ra ngoài đi dạo hai lần, nhưng bởi vì thân thể trở nên nặng nề hơn nên nàng quay về cung sớm.
Lục Thanh Huyền đã trở lại, chàng ngồi ở bên cạnh bàn lật xem một quyển sách nhỏ, hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào làm nổi bật lên dáng người thẳng tắp và ánh mắt nghiêm túc chăm chú. Hạ Trầm Yên chậm rãi bước tới, nghe thấy tiếng bước chân chàng ngẩng đầu lên thì thấy người đó là nàng, liền đặt sách xuống đi đến cạnh nàng.
“Hôm nay nàng sao rồi? Chân có bị sưng nữa không?” Chàng đỡ nàng ngồi xuống ghế quý phi, rồi đặt một cái gối sau lưng nàng.
“Vẫn tốt.”
Cung nữ bưng chén một nước ấm tới, Lục Thanh Huyền kiểm tra nhiệt độ của nước trước mới đưa cho nàng.
“Bệ hạ đang làm gì vậy?” Hạ Trầm Yên tùy ý nhấp một ngụm, đặt chén nước trở lại bàn.
“Lễ Bộ có đưa mấy chục cái tên để ta lựa chọn.” Lục Thanh Huyền ôn hòa nói, “Nàng có muốn xem thử không?”
Hạ Trầm Yên đồng ý, Lục Thanh Huyền đưa cuốn sách nhỏ đến để hai người họ cùng nhau đọc nó, thỉnh thoảng Lục Thanh Huyền lại nhìn nàng.
“Sao Bệ hạ cứ nhìn ta miết vậy?” Hạ Trầm Yên lật một trang sách nhỏ, chậm rãi hỏi.
Lục Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của nàng, “Vì nàng rất đẹp.” Đẹp đến mức chàng không thể dứt ra được.
Hạ Trầm Yên nhìn từng hàng tên trang giấy không nói lời nào, một lúc sau mới hỏi: “Nếu ta không đẹp thì sao?”
“Không đâu, dù thế nào nàng cũng vẫn luôn xinh đẹp trong mắt ta.”
Bất luận thế nào, nàng vẫn đẹp cả, thứ mà chàng yêu chính là nhan sắc của nàng ư? Hay là một thứ gì khác mà mỗi khi nhớ tới trái tim chàng nhói lên một chút?
Lục Thanh Huyền hôn lên trán nàng, sau đó lại hôn môi nàng, mới nói: “Cái tên ‘Trinh Uyển’ này cũng khá hay, nếu sinh con gái chúng ta có thể đặt tên này.”
Hạ Trầm Yên lắc đầu, Lục Thanh Huyền cũng không hề để ý, hai người bỏ qua cái tên này cùng nhau chọn một cái tên mới. Thi thoảng ánh nến vang lên tiếng lách tách, bầu trời dần sẫm lại, ánh mắt của Lục Thanh Huyền dần dần dời đến ngón tay lật giở trang sách. Các ngón tay của nàng cũng hơi sưng, Lục Thanh Huyền nghĩ nhất định phải sai người cẩn thận xoa bóp cho nàng giảm sưng mới được, Hạ Trầm Yên đóng sách lại.
“Không có cái nào hợp ý hả?” Chàng hỏi.
“Không có.” Hạ Trầm Yên nói, “Hôm nay trong lúc tản bộ ta có nghĩ vài cái tên, nếu là con trai có thể đặt là Nghi Hành, còn nếu là con gái thì đặt là Nghi An.”
Lục Thanh Huyền yên lặng lắng nghe, sau đó hỏi: “Có nghĩa là gì?”
“Ta mong con chúng ta trong sáng như ngọc, bình an vui vẻ.”
Lục Thanh Huyền suy nghĩ một chút, “Nghe theo nàng hết.”
Lễ Bộ cẩn thận tuyển chọn mấy chục cái tên đều bị đưa trở về, danh tự của Hoàng tử và Công chúa bước đầu đã được xác định. Vào buổi tối khi Hạ Trầm Yên chuẩn bị đi tắm, Lục Thanh Huyền lại dặn dò nàng: “Cẩn thận đừng để bị ngã.”
Cung nữ nghĩ thầm trước đây Bệ hạ không phải là người dong dài, nhưng kể từ khi Hoàng hậu nương nương mang thai ngài liền trở nên không nỡ rời xa, mỗi ngày đều phải nhắc nhở vài lần.
Hạ Trầm Yên đồng ý, đi xuống bồn tắm với sự giúp đỡ của cung nữ, Lục Thanh Huyền nhìn theo bóng lưng của nàng, một cung nữ khác hỏi: “Bệ hạ có muốn tắm gội chưa ạ?”
Lục Thanh Huyền đứng lên, cung nữ hiểu ý dẫn chàng đi đến một bồn tắm khác. Sau đó, cả hai lên giường nằm nghỉ ngơi. Màn đêm yên tĩnh, tất cả đèn lụa đều bị thổi tắt, Lục Thanh Huyền nhắm mắt lại nghe thấy người bên cạnh trằn trọc.
“Trầm Yên, nàng đang khó chịu ở đâu hả?” Chàng chạm vào cánh tay của Hạ Trầm Yên và kéo nàng vào lòng.
“Sưng chân, khó ngủ.”
“Ta gọi cung nữ vào đây xoa bóp cho nàng nhé?”
“Nhưng đèn sáng ta sẽ không ngủ được.”
Lục Thanh Huyền vuốt tóc nàng, đầu ngón tay chàng trượt xuống bắp chân nàng.
“Ở đây có đau không?”
“Đau lắm.”
Lục Thanh Huyền ngồi dậy, x0a nắn bắp chân cho nàng.
“Có đỡ hơn không?”
Hạ Trầm Yên: “Nhẹ một chút.”
Lục Thanh Huyền lại điều chỉnh lực đạo, “Như này thì sao?”
“Tốt rồi.”
“Vậy ta sẽ duy trì lực đạo như vậy, Trầm Yên, nàng đi ngủ trước đi.”
“Vâng.” Thanh âm của Hạ Trầm Yên có chút mệt mỏi, Lục Thanh Huyền biết mấy ngày nay nàng ngủ không ngon, chàng cụp mắt cẩn thận xoa bóp bắp chân và bàn chân cho Trầm Yên.
Ánh trăng lạnh lẽo mơ hồ từ cửa sổ chiếu vào bao phủ một nửa tẩm điện, tiếng côn trùng mùa thu vang lên ríu rít, xa xăm như một giấc mơ, tiếng hít thở của Hạ Trầm Yên dần dần trở nên đều đặn, có lẽ đã ngủ rồi nhưng Lục Thanh Huyền vẫn không ngừng tay, chàng nhẹ nhàng nhấc chân của Hạ Trầm Yên lên cẩn thận xoa bóp.
Rèm giường đã buông xuống, cả hai người rơi vào trong quang ảnh nửa sáng nửa tối, một người ngồi một người nằm giống như một bức tranh.
***
Ngày Hạ Trầm Yên sinh nở càng ngày càng gần, có một hôm thái y tới bắt mạch cho nàng, Hạ Trầm Yên nói: “Hôm kia Thái hậu tới thăm ta, nói bụng của ta lớn hơn những phụ nhân mang thai bình thường.”
Thái y: “Đúng rồi.”
Hạ Trầm Yên đặt tay lên gối để Thái y bắt mạch cho nàng, một lúc sau y mới nói: “Chắc là Hoàng Hậu nương nương mang thai đôi.”
Hạ Trầm Yên ngập ngừng một chút, “Ngươi chắc chứ?”
Thái y nói: “Có một số việc còn chưa chẩn đoán được phải đợi đủ tháng mới biết được một hai, chỉ là Hoàng hậu nương nương nên sớm một chút chuẩn bị.”
Hạ Trầm Yên gật đầu và nói với thái y đừng công khai chuyện này. Lúc này đã là cuối thu, lạc mộc xụi lơ rơi xuống, Lục Thanh Huyền trở về từ Ngự Thư Phòng trên vai chàng có dính một mảnh lá liễu khô héo, có lẽ là bởi vì vội vàng đi gặp nàng nên không chú ý tới.
Hạ Trầm Yên nói cho chàng biết chuẩn đoán của thái y, chàng nhìn chằm chằm vào bụng nàng sắc mặt trở nên hơi khó coi. Thời điểm sắc mặt chàng khẽ biến, mặc dù rất nhỏ nhưng Hạ Trầm Yên vẫn nhận ra ngay, nàng lấy chiếc lá khô trên vai chàng xuống, “Bệ hạ sầu lo điều gì?”
“Ta lo lắng cho nàng.” Lục Thanh Huyền khẽ thở dài lấy chiếc lá trên tay nàng ra, xoa đầu nàng và nói, “Ta sẽ sai người mời nhiều bà đỡ vào cung, nếu nàng có chỗ nào không khỏe cứ nói với ta, ta sẽ tìm cách.”
Hạ Trầm Yên đồng ý, những ngày kế tiếp ngoài việc dưỡng thai nàng còn nghĩ thêm vài cái tên khác cho con, Lục Thanh Huyền tiếp thu tất cả những ý kiến của nàng, để cho thế hệ con cái trong tông thất đều có tên điệm giống nhau.
“Thật là hiếm thấy.” Một thân vương nói, “Nếu là trước kia, con trai và con gái trong tông thất làm sao có thể có cùng tên điệm được chứ.”
“Có lẽ Bệ hạ có sáng kiến mới.” Một quận vương khác nói, “Bệ hạ vốn là một trữ quân cải cách, chuyện nhỏ này thay đổi các đại thần đều không có ý kiến nào, ta với ông sao dám nhiều lời?”
Thân vương cười thở dài.
Mùa thu lặng lẽ trôi qua, chớp mắt một cái đã sang đông. Vào ngày Hạ Trầm Yên sinh nở, tuyết lạnh kéo dài nhiều ngày mới ngừng rơi, trước khi trời tối trên bầu trời tràn ngập tia sáng rất mỹ lệ kỳ mỹ.
Bụng của Hạ Trầm Yên đã rất lớn, nàng đứng bên cửa sổ thở dài: “Rặng mây đỏ này đẹp quá, ta thật sự rất muốn ra ngoài đi dạo một lát.”
Hàm Tinh: “Thái y có nói hai ngày sau nương nương mới có dấu hiệu sinh nở. Nương nương có thể đi dạo trong hành lang một chút, thứ nhất sẽ không bị lạnh quá, thứ hai theo lời thái y nói đi lại nhiều cũng dễ sinh hơn.”
Hạ Trầm Yên gật đầu, nàng khoác thêm áo choàng và cầm lò sưởi nhỏ, sau đó được cung nữ đỡ ra điện.Đi chưa được mấy bước bụng nàng đã bắt đầu co thắt lại, nàng nắm chặt tay Hàm Tinh: “Đỡ ta trở về.”
Lông mày Hàm Tinh nhảy dựng, ý thức được chuyện gì nàng ấy vội vàng đỡ nàng trở về, sau đó không ngừng ra lệnh: “Mau truyền bà đỡ và đem những thứ đã chuẩn bị sẵn đến đây, còn nữa, tới Ngự Thư Phòng bẩm báo cho Bệ hạ.”
Mọi người sôi nổi đi làm việc, do đã chuẩn bị từ lâu nên mọi thứ đều diễn ra đâu vào ấy, rất có trật tự. Khi Lục Thanh Huyền đón gió đi tới, Hạ Trầm Yên đã được đỡ vào thiên điện —— Phòng sinh bên trong đã được chuẩn bị sẵn. Chàng đứng ở cửa điện nghe thấy tiếng r3n rỉ phát ra từ bên trong liền càm thấy nao núng.
Cung nữ nói: “Bệ hạ, nương nương vừa mới bắt đầu thôi, có lẽ còn phải mất mấy canh giờ nữa Bệ hạ có muốn đến chính điện ngồi chờ trước không ạ?”
Lục Thanh Huyền lắc đầu bước vào trong, thái giám đứng trước mặt chàng nhắc nhở: “Bệ hạ không nên vào phòng sinh, trong đó toàn là mùi máu.”
“Trẫm biết.” Lục Thanh Huyền nói, “Tránh đường.” Thanh âm sắt lạnh như băng, thái giám bắt gặp ánh mắt của chàng trong lòng khẽ run lên, hắn cúi đầu tránh ra.
Lục Thanh Huyền bước vào thiên điện, bà đỡ và các cung nữ đều dừng lại sau đó tiếp tục công việc đỡ đầu. Lục Thanh Huyền đứng ở đầu giường của Hạ Trầm Yên, cung nữ lấy cho chàng một chiếc ghế, chàng không ngồi xuống mà chỉ khom người lau mồ hôi trên trán nàng.
Vốn dĩ nàng đang nhắm mắt lại, cảm nhận được động tĩnh mở mắt ra thì nhìn thấy người đó là chàng, nàng yếu ớt nói: “Thái y nói là sinh đôi, chỉ sợ sẽ khó sinh.”
“Ta biết.” Lục Thanh Huyền nói, “Ta sẽ ở đây với nàng.”
Tuyết không còn rơi nữa, ánh sáng màu hồng trên bầu trời càng lúc càng đậm, đỏ như đôi mắt đang khóc, tiếng kêu đau đớn từ thiên điện lần lượt đánh vào tim Lục Thanh Huyền.
Khi mặt trời ló dạng, tiếng khóc non nớt của đứa bé mới sinh vang vọng trong không gian. Bà đỡ ôm hai đứa bé vui vẻ nói: “Chúc mừng Bệ hạ, chúc mừng Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương đã sinh được một tiểu Hoàng tử và một tiểu Công chúa!”