Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 27
Edit: phuong_bchii
________________
Người đàn ông xem mắt họ Trần, tên là Trần Lập Bân, cái tên hào hoa phong nhã, rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, chọn nơi cũng rất có gu, món ăn Trung Quốc kiểu mới, không dầu mỡ, hình thức lớn hơn nội dung.
Kết cấu bố trí giống như quán cà phê, khăn trải bàn thuần trắng phối với ghế dài màu xám nhạt, thanh lịch tươi mát, mà Trần Lập Bân đặt vị trí gần cửa sổ, bây giờ còn có một chút ánh chiều tà, đến ban đêm sẽ có thể nhìn thấy cây trúc xanh được dây đèn quấn quanh sân.
Bình quân đầu người cao, lại ở trong ngõ nhỏ, toàn bộ người trong nhà hàng không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là đi hẹn hò hai người.
Người duy nhất lạc đàn chính là Bành Hướng Chi, ngồi vào một góc có thể nhìn thấy Kỷ Minh Tranh, bắt chéo chân cà lơ phất phơ, tóc xoăn dài vén đến sau gáy.
Đến cũng đến rồi, nàng cũng không biết tại sao mình phải trốn ở một bên như này, nhưng trên TV bạn thân hỗ trợ tham mưu đều là như vậy mà, tốt nhất còn phải cầm báo, đeo kính râm lén lút nhìn.
Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng một cái, môi cong như không cong.
Bành Hướng Chi đột nhiên cảm nhận được ma lực thần kỳ của trang điểm, ví dụ như Kỷ Minh Tranh của Thiên Ngoại Phi Tiên lúc trước, nếu làm vẻ mặt như vậy, chỉ có thể đại biểu cho cô cười rất nhẹ nhàng, mà hiện tại tô lên thỏi đỏ thẫm số 400 tình yêu đích thực của Bành Hướng Chi, thần sắc của cô có chú giải khác, gọi là —— cười như không cười.
Còn rất mê người.
Khụ ừm, Bành Hướng Chi tự mình ho một tiếng, chuyển sự chú ý chuyển đến trên người người đàn ông xem mắt.
Dáng người một mét tám mấy, bộ vest màu nhạt không có ưu khuyết, tóc ngắn cắt tỉa không tính là sửng sốt, đeo một cặp mắt kính, lúc ngồi xuống đường cong chân hơi kéo căng quần tây lên, không có cơ bắp gì, nhìn ra được là người bình thường không vận động.
Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng với Kỷ Minh Tranh, đầu tiên là nhẹ giọng hỏi cô muốn ăn gì, còn thêm một câu: “Có muốn ăn đồ ngọt không, con gái đều thích ăn đồ ngọt phải không?”
Ấn tượng rập khuôn, tục, Bành Hướng Chi “chậc” một tiếng, cô chỉ thích ăn cay, ghét nhất là ngọt.
Sinh tố? Sinh tố đó là tai nạn.
Kỷ Minh Tranh cùng hắn trò chuyện câu được câu không, nói công việc, cũng nói gia đình, dần dần nâng cổ tay chống cằm, quay mặt nhìn bóng trúc chập chờn trong sân.
Thật nhàm chán, còn không đẹp bằng cây trúc.
Trên cửa sổ mơ hồ phản chiếu ra mặt mày sau khi ăn diện, giống như một bức tranh cổ có màu sắc, rất xinh đẹp, rất tươi sáng, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nó là sửa chữa. Kỷ Minh Tranh nhìn văn vật, vẫn thích bộ dáng phai màu của nó hơn.
Di động trên bàn rung lên, cô liếc mắt một cái, là “Tôi biết trái tim phụ nữ” gửi tới.
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bành Hướng Chi, lại thấy nàng vẫn đang cúi đầu gõ chữ.
Vì thế mở khóa, lặng lẽ gạt nó đi.
“Đậu má, Tranh Tử, tiêu rồi.”
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lý thuyết, nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất.”
“Đàn ông ấy à, khó nói lắm, phổ tin a! Hắn nào có cảm giác chính mình hold không nổi a, cậu ăn mặc xinh đẹp như vậy, người ta nói không chừng còn cảm thấy rất có tính khiêu chiến, rất có dục vọng chinh phục đó!”
Từng cái từng cái tranh nhau ùa vào, trong nháy mắt đã chật kín màn hình, dường như có thể nghe được nàng ở bên cạnh líu ríu sốt ruột, hơi thở Kỷ Minh Tranh khẽ nhúc nhích, cười khẽ một chút.
Trần Lập Bân nhìn bộ dáng dịu ngoan thiện lương của cô, cũng nhếch khóe miệng.
Kỷ Minh Tranh lại không chú ý, chậm rãi dùng ngón trỏ gõ chữ trả lời: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giọng điệu của cô cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng như lời nói của cô.
“Hay là.”
“Cậu cảm thấy cậu muốn giả vờ làm hoa hồ điệp, có khả năng không?”
“Giả vờ thế nào?” Kỷ Minh Tranh trả lời.
“Thì diễn đó!” Bành Hướng Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Diễn viên lồng tiếng cũng là diễn viên mà! Sao, muốn tôi chỉ cậu à?”
“Cậu chỉ tôi đi.”
Cứ như vậy cho người đàn ông xem mắt này ra rìa, hai người hàn huyên qua lại, cũng may đối phương rất có tu dưỡng, uống một ngụm nước ấm kiên nhẫn chờ đợi.
“Vậy cậu có cho tiền không?”
Kỷ Minh Tranh gửi bao lì xì 10 đồng.
Bành Hướng Chi “xì” một tiếng bật cười: “Vậy cậu...... kể chuyện cười tục tĩu cho hắn, hù chết hắn.”
Kỷ Minh Tranh nhướng mí mắt, liếc nàng một cái, Bành Hướng Chi cầm điện thoại di động cười thành chuột hamster tích trữ thức ăn, he he he, trong mắt tà ác lấp lánh.
Kỷ Minh Tranh lại nhớ tới Bành Hướng Chi ở quán bar, bình chân như vại ghét bỏ bộ dáng người bắt chuyện quá nhỏ, hoá ra là vương giả bốc phét, cũng chỉ được cái miệng, cái gì cũng nói ra được.
Khóa điện thoại lại, Kỷ Minh Tranh ngẩng đầu, nói với Trần Lập Bân: “Chúng tôi không thích hợp.”
“Hả?” Trần Lập Bân không kịp phản ứng, vừa mới trò chuyện vẫn còn tốt, cũng chỉ gửi mấy tin nhắn Wechat, liền trực tiếp từ chối?
Có điều rất nhanh liền hiểu, dù sao hắn cũng đã 37, từng có mấy mối tình, gật đầu cười với Kỷ Minh Tranh: “Có người mình thích rồi phải không?”
Kỷ Minh Tranh không trả lời.
“Xem ra là người vừa mới gửi tin nhắn.” Lúc trả lời tin nhắn không vội vàng cũng không ngọt ngào, nhưng khóe miệng tóm lại là mơ hồ linh hoạt một chút, không giống như đối với hắn.
“Đã có người mình thích, còn đi xem mắt, là do gia đình không đồng ý?”
Kỷ Minh Tranh uống một ngụm nước, Bành Hướng Chi bên cạnh vểnh tai nghe.
“Nếu như là gia đình không đồng ý, nhất định có lý do, lời của trưởng bối mặc dù không chắc sẽ dễ nghe, nhưng nhiều khi đều là đúng, chỉ là chúng ta còn quá trẻ, thường nghe không lọt tai. Tôi cảm thấy, hai chúng ta thật ra rất thích hợp.” Hắn đẩy mắt kính, nói như vậy.
“Tôi làm việc ở ngân hàng, rất ổn định. Có hai căn nhà, một căn ở đường Giang Nam, một căn ở đường Ngô Bắc, sau khi kết hôn cô muốn ở căn nào cũng được, đều đã thanh toán đủ, thêm tên cô cũng không thành vấn đề.
Hay lắm, đạn bọc đường, đây là không định biết khó mà lui à? Bành Hướng Chi rất khinh thường hắn.
“Hiện tại cũng không thịnh hành lễ hỏi của hồi môn gì đó, nhưng ba mẹ tôi nói, sau khi đính hôn cô có thể chọn một chiếc xe khoảng 80 vạn, của hồi môn nhà chúng tôi không cần, hoặc là lúc trang trí nhà, mua chút đồ điện gia dụng tượng trưng cũng được.”
A, người ngồi đối diện anh là ai chứ? Nhà giàu nhờ bồi thường đất à đại ca, quê thì quê, nhưng mà giàu, người ta lấy anh dùng chung nhà và xe với anh à, khinh thường ai vậy? Bành Hướng Chi hơi ngồi không yên.
“Hôn lễ tôi thấy rất nhiều cô gái đều thích tổ chức ở nước ngoài, cô có ý tưởng gì không?”
“Kỷ Minh Tranh!”
Một tiếng quát không nhỏ cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn họ, người phụ nữ xông tới khó có thể tin mà nhíu mày, sóng mắt yếu ớt, đặt trên người Kỷ Minh Tranh khoảng chừng mười giây, mới nhắc tới một hơi, nức nở nói: “Bạn thật sự đi xem mắt?”
Trần Lập Bân chớp mắt nhìn nàng, lại nhìn Kỷ Minh Tranh, không rõ tình hình.
Chừng mười giây sau, Kỷ Minh Tranh mới mở miệng: “Hướng Chi.”
Nghe một chút, gọi là “Hướng Chi”, Bành Hướng Chi trong lòng vui vẻ, đây là có dự định phối hợp.
Bành Hướng Chi muốn nói lại thôi xìu mặt xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô: “Em với bạn cãi nhau, cũng không cần giận dỗi như vậy chứ? Mẹ bạn không đồng ý, vậy chúng ta cứ từ từ, em cũng không có nhất định phải ép bạn.”
Liếc mắt đưa tình, nhu tình như nước, vuốt ve bàn tay Kỷ Minh Tranh, lại nắm chặt đầu ngón tay đến trắng bệch.
“Ờ, cô đây......”
“Tôi nói chuyện với chồng tôi, anh làm gì vậy!” Bành Hướng Chi quay đầu đi, nhẹ giọng bất mãn.
Ch...... chồng? Người đàn ông xem mắt choáng váng, sững sờ nhìn Kỷ Minh Tranh, một lát sau mới định thần lại, ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh.
Khó trách.
Khó trách điều kiện tốt như vậy, còn chưa có bạn trai, cũng khó trách vẫn luôn thất thần, càng khó trách, gia đình không đồng ý.
Loại chuyện này thấy nhiều, hắn cũng hiểu, nhưng ít nhiều có chút tức giận, đặc biệt là vừa rồi còn tràn đầy tự tin giới thiệu tài sản của mình với người ta, hắn kiềm chế từ từ đầu, lại cầm ly thủy tinh lên, uống một ngụm.
Bành Hướng Chi ôm cánh tay Kỷ Minh Tranh, nói với Trần Lập Bân: “Xin lỗi, vừa rồi ngữ khí của tôi không tốt lắm.”
“Bởi vì anh trai nhìn rất ưu tú, tôi có hơi hoảng.”
Một tiếng “anh trai”, làm cho người đối diện cũng không giận được, nhìn cũng là em gái nũng nịu, loại chuyện này là rất bất đắc dĩ.
“Hai người ở bên nhau lâu chưa?” Hắn chần chừ hỏi.
“Từ đại học đã bắt đầu dây dưa, phân phân hợp hợp cũng sắp mười năm rồi.” Bành Hướng Chi cúi đầu, nghịch đũa trên bàn.
“Rất khó.” Nàng cô đơn nói.
“Phải, phải, hiểu được.” Trần Lập Bân nhìn Kỷ Minh Tranh. Tay không bị ôm của Kỷ Minh Tranh đặt trên bàn, mềm mại chống cằm.
Ba người không nói gì với nhau, chỉ còn lại tiếng thở dài của Bành Hướng Chi. Trần Lập Bân không có lý do gì cũng thở dài theo, càng ngày càng như ngồi trên đống lửa, đang định nói hay là hôm nay cứ đến đây đi. Hai người trở về tâm sự trước, đã thấy Kỷ Minh Tranh đưa tay bấm chuông, nói với nhân viên phục vụ: “Thanh toán.”
Sau đó nói với Trần Lập Bân: “Ngại quá, hôm nay tôi nói chuyện với cô ấy trước một chút.”
“Ừ, được, cái đó, được.” Trần Lập Bân gật đầu, lại đẩy kính, ngay cả động tác giành hóa đơn quán triệt phong độ bình thường cũng không làm, thất thần nhìn Kỷ Minh Tranh quét mã trả tiền, sau đó cúi người chào hỏi hắn, kéo Bành Hướng Chi đi ra ngoài.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, không khí bên ngoài hơn phân nửa rất lạnh, Kỷ Minh Tranh tự nhiên cầm túi xách của Bành Hướng Chi trong tay, chờ nàng mặc áo khoác xong, lại mặc áo khoác trong khuỷu tay mình vào.
Áo khoác lông cừu bao quanh dáng người duyên dáng yêu kiều của cô, Bành Hướng Chi khoác cánh tay nhỏ của cô, lạnh đến run rẩy, tựa vào vai cô, cùng cô ra khỏi sân.
Không có hành động gì đặc biệt thân mật, nhưng xem ra, thật sự là dây dưa mười năm.
Săn sóc tỉ mỉ, vạn phần quen thuộc, đánh tan ba phần làm bộ vừa rồi trong lời nói của Bành Hướng Chi lộ ra.
Trời bắt đầu tối đen, đèn đường hai bên cũng sáng lên, Kỷ Minh Tranh bị Bành Hướng Chi kéo, đi dọc theo ngõ nhỏ, thỉnh thoảng cùng nhau giẫm qua mấy cành cây khô héo, bầu không khí thật sự quá tốt, khiến Bành Hướng Chi không nỡ mở miệng.
Vẫn là Kỷ Minh Tranh mở lời trước: “Xe đậu ở giao lộ, đi đâu?”
Không rút cánh tay ra khỏi khuỷu tay Bành Hướng Chi.
“Không về sao?” Bành Hướng Chi hỏi.
“Tôi cũng chưa ăn được mấy miếng.” Rất đói bụng.
“Vậy chúng ta đi ăn cơm, cậu mời tôi.” Bành Hướng Chi cảm thấy thật sự rất lạnh, lại đút tay vào túi Kỷ Minh Tranh.
Bàn tay xoa bàn tay, sau đó không nhúc nhích nữa.
Nàng rất đúng lý hợp tình, ai bảo áo khoác của mình không có túi.
“Tại sao tôi mời cậu? Cậu phá hỏng cục diện vốn có của tôi.” Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói.
“Phá hỏng? Chị đây không phải giúp cậu thoát khỏi biển khổ sao?” Bành Hướng Chi “A” một tiếng, “Tiến sĩ Giang Đại à, tài năng trụ cột của nhân loại, chính là để cho cậu ở đó giống như miếng thịt heo bị treo lên, bị người khác tính cân đem đi bán à?”
“Hai căn nhà, xe mấy chục vạn, mua đứt một cô vợ, rất có lời.” Nàng nói một cách quái gở.
Kỷ Minh Tranh nở nụ cười, cúi đầu, dáng vẻ rất dịu dàng.
Sau đó liền không nói lời nào, lông mi đã chải xong cong cong phong tình, cùng chóp mũi lạnh lùng của cô phân biệt rõ ràng như là con sông phân chia Chu và Hán.
“Sao không nói gì? Đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi vừa mới như vậy cậu phối hợp lắm mà, cũng không tịnh hành tính sổ, qua cầu rút ván, được chim quên ná, vắt chanh bỏ vỏ.” Dùng liên tiếp bốn thành ngữ, nàng rất hài lòng.
Ngón tay Kỷ Minh Tranh để trong túi giật giật, sau đó nói: “Tôi chỉ đang suy nghĩ.”
“Cậu muốn giả vờ làm đồng tính, tại sao là 'chồng' mà không phải 'vợ' chứ?” Cô nhìn bóng của chính mình, quay đầu lại.
________________
Người đàn ông xem mắt họ Trần, tên là Trần Lập Bân, cái tên hào hoa phong nhã, rất dễ làm cho người ta có ấn tượng tốt từ lần gặp đầu tiên, chọn nơi cũng rất có gu, món ăn Trung Quốc kiểu mới, không dầu mỡ, hình thức lớn hơn nội dung.
Kết cấu bố trí giống như quán cà phê, khăn trải bàn thuần trắng phối với ghế dài màu xám nhạt, thanh lịch tươi mát, mà Trần Lập Bân đặt vị trí gần cửa sổ, bây giờ còn có một chút ánh chiều tà, đến ban đêm sẽ có thể nhìn thấy cây trúc xanh được dây đèn quấn quanh sân.
Bình quân đầu người cao, lại ở trong ngõ nhỏ, toàn bộ người trong nhà hàng không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là đi hẹn hò hai người.
Người duy nhất lạc đàn chính là Bành Hướng Chi, ngồi vào một góc có thể nhìn thấy Kỷ Minh Tranh, bắt chéo chân cà lơ phất phơ, tóc xoăn dài vén đến sau gáy.
Đến cũng đến rồi, nàng cũng không biết tại sao mình phải trốn ở một bên như này, nhưng trên TV bạn thân hỗ trợ tham mưu đều là như vậy mà, tốt nhất còn phải cầm báo, đeo kính râm lén lút nhìn.
Kỷ Minh Tranh liếc nhìn nàng một cái, môi cong như không cong.
Bành Hướng Chi đột nhiên cảm nhận được ma lực thần kỳ của trang điểm, ví dụ như Kỷ Minh Tranh của Thiên Ngoại Phi Tiên lúc trước, nếu làm vẻ mặt như vậy, chỉ có thể đại biểu cho cô cười rất nhẹ nhàng, mà hiện tại tô lên thỏi đỏ thẫm số 400 tình yêu đích thực của Bành Hướng Chi, thần sắc của cô có chú giải khác, gọi là —— cười như không cười.
Còn rất mê người.
Khụ ừm, Bành Hướng Chi tự mình ho một tiếng, chuyển sự chú ý chuyển đến trên người người đàn ông xem mắt.
Dáng người một mét tám mấy, bộ vest màu nhạt không có ưu khuyết, tóc ngắn cắt tỉa không tính là sửng sốt, đeo một cặp mắt kính, lúc ngồi xuống đường cong chân hơi kéo căng quần tây lên, không có cơ bắp gì, nhìn ra được là người bình thường không vận động.
Người đàn ông hiển nhiên rất hài lòng với Kỷ Minh Tranh, đầu tiên là nhẹ giọng hỏi cô muốn ăn gì, còn thêm một câu: “Có muốn ăn đồ ngọt không, con gái đều thích ăn đồ ngọt phải không?”
Ấn tượng rập khuôn, tục, Bành Hướng Chi “chậc” một tiếng, cô chỉ thích ăn cay, ghét nhất là ngọt.
Sinh tố? Sinh tố đó là tai nạn.
Kỷ Minh Tranh cùng hắn trò chuyện câu được câu không, nói công việc, cũng nói gia đình, dần dần nâng cổ tay chống cằm, quay mặt nhìn bóng trúc chập chờn trong sân.
Thật nhàm chán, còn không đẹp bằng cây trúc.
Trên cửa sổ mơ hồ phản chiếu ra mặt mày sau khi ăn diện, giống như một bức tranh cổ có màu sắc, rất xinh đẹp, rất tươi sáng, nhưng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nó là sửa chữa. Kỷ Minh Tranh nhìn văn vật, vẫn thích bộ dáng phai màu của nó hơn.
Di động trên bàn rung lên, cô liếc mắt một cái, là “Tôi biết trái tim phụ nữ” gửi tới.
Theo bản năng ngẩng đầu nhìn Bành Hướng Chi, lại thấy nàng vẫn đang cúi đầu gõ chữ.
Vì thế mở khóa, lặng lẽ gạt nó đi.
“Đậu má, Tranh Tử, tiêu rồi.”
“Tôi đã nói với cậu rất nhiều lý thuyết, nhưng lại quên mất một điều quan trọng nhất.”
“Đàn ông ấy à, khó nói lắm, phổ tin a! Hắn nào có cảm giác chính mình hold không nổi a, cậu ăn mặc xinh đẹp như vậy, người ta nói không chừng còn cảm thấy rất có tính khiêu chiến, rất có dục vọng chinh phục đó!”
Từng cái từng cái tranh nhau ùa vào, trong nháy mắt đã chật kín màn hình, dường như có thể nghe được nàng ở bên cạnh líu ríu sốt ruột, hơi thở Kỷ Minh Tranh khẽ nhúc nhích, cười khẽ một chút.
Trần Lập Bân nhìn bộ dáng dịu ngoan thiện lương của cô, cũng nhếch khóe miệng.
Kỷ Minh Tranh lại không chú ý, chậm rãi dùng ngón trỏ gõ chữ trả lời: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giọng điệu của cô cũng bình tĩnh và nhẹ nhàng như lời nói của cô.
“Hay là.”
“Cậu cảm thấy cậu muốn giả vờ làm hoa hồ điệp, có khả năng không?”
“Giả vờ thế nào?” Kỷ Minh Tranh trả lời.
“Thì diễn đó!” Bành Hướng Chi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Diễn viên lồng tiếng cũng là diễn viên mà! Sao, muốn tôi chỉ cậu à?”
“Cậu chỉ tôi đi.”
Cứ như vậy cho người đàn ông xem mắt này ra rìa, hai người hàn huyên qua lại, cũng may đối phương rất có tu dưỡng, uống một ngụm nước ấm kiên nhẫn chờ đợi.
“Vậy cậu có cho tiền không?”
Kỷ Minh Tranh gửi bao lì xì 10 đồng.
Bành Hướng Chi “xì” một tiếng bật cười: “Vậy cậu...... kể chuyện cười tục tĩu cho hắn, hù chết hắn.”
Kỷ Minh Tranh nhướng mí mắt, liếc nàng một cái, Bành Hướng Chi cầm điện thoại di động cười thành chuột hamster tích trữ thức ăn, he he he, trong mắt tà ác lấp lánh.
Kỷ Minh Tranh lại nhớ tới Bành Hướng Chi ở quán bar, bình chân như vại ghét bỏ bộ dáng người bắt chuyện quá nhỏ, hoá ra là vương giả bốc phét, cũng chỉ được cái miệng, cái gì cũng nói ra được.
Khóa điện thoại lại, Kỷ Minh Tranh ngẩng đầu, nói với Trần Lập Bân: “Chúng tôi không thích hợp.”
“Hả?” Trần Lập Bân không kịp phản ứng, vừa mới trò chuyện vẫn còn tốt, cũng chỉ gửi mấy tin nhắn Wechat, liền trực tiếp từ chối?
Có điều rất nhanh liền hiểu, dù sao hắn cũng đã 37, từng có mấy mối tình, gật đầu cười với Kỷ Minh Tranh: “Có người mình thích rồi phải không?”
Kỷ Minh Tranh không trả lời.
“Xem ra là người vừa mới gửi tin nhắn.” Lúc trả lời tin nhắn không vội vàng cũng không ngọt ngào, nhưng khóe miệng tóm lại là mơ hồ linh hoạt một chút, không giống như đối với hắn.
“Đã có người mình thích, còn đi xem mắt, là do gia đình không đồng ý?”
Kỷ Minh Tranh uống một ngụm nước, Bành Hướng Chi bên cạnh vểnh tai nghe.
“Nếu như là gia đình không đồng ý, nhất định có lý do, lời của trưởng bối mặc dù không chắc sẽ dễ nghe, nhưng nhiều khi đều là đúng, chỉ là chúng ta còn quá trẻ, thường nghe không lọt tai. Tôi cảm thấy, hai chúng ta thật ra rất thích hợp.” Hắn đẩy mắt kính, nói như vậy.
“Tôi làm việc ở ngân hàng, rất ổn định. Có hai căn nhà, một căn ở đường Giang Nam, một căn ở đường Ngô Bắc, sau khi kết hôn cô muốn ở căn nào cũng được, đều đã thanh toán đủ, thêm tên cô cũng không thành vấn đề.
Hay lắm, đạn bọc đường, đây là không định biết khó mà lui à? Bành Hướng Chi rất khinh thường hắn.
“Hiện tại cũng không thịnh hành lễ hỏi của hồi môn gì đó, nhưng ba mẹ tôi nói, sau khi đính hôn cô có thể chọn một chiếc xe khoảng 80 vạn, của hồi môn nhà chúng tôi không cần, hoặc là lúc trang trí nhà, mua chút đồ điện gia dụng tượng trưng cũng được.”
A, người ngồi đối diện anh là ai chứ? Nhà giàu nhờ bồi thường đất à đại ca, quê thì quê, nhưng mà giàu, người ta lấy anh dùng chung nhà và xe với anh à, khinh thường ai vậy? Bành Hướng Chi hơi ngồi không yên.
“Hôn lễ tôi thấy rất nhiều cô gái đều thích tổ chức ở nước ngoài, cô có ý tưởng gì không?”
“Kỷ Minh Tranh!”
Một tiếng quát không nhỏ cắt đứt cuộc nói chuyện giữa bọn họ, người phụ nữ xông tới khó có thể tin mà nhíu mày, sóng mắt yếu ớt, đặt trên người Kỷ Minh Tranh khoảng chừng mười giây, mới nhắc tới một hơi, nức nở nói: “Bạn thật sự đi xem mắt?”
Trần Lập Bân chớp mắt nhìn nàng, lại nhìn Kỷ Minh Tranh, không rõ tình hình.
Chừng mười giây sau, Kỷ Minh Tranh mới mở miệng: “Hướng Chi.”
Nghe một chút, gọi là “Hướng Chi”, Bành Hướng Chi trong lòng vui vẻ, đây là có dự định phối hợp.
Bành Hướng Chi muốn nói lại thôi xìu mặt xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, nắm tay cô: “Em với bạn cãi nhau, cũng không cần giận dỗi như vậy chứ? Mẹ bạn không đồng ý, vậy chúng ta cứ từ từ, em cũng không có nhất định phải ép bạn.”
Liếc mắt đưa tình, nhu tình như nước, vuốt ve bàn tay Kỷ Minh Tranh, lại nắm chặt đầu ngón tay đến trắng bệch.
“Ờ, cô đây......”
“Tôi nói chuyện với chồng tôi, anh làm gì vậy!” Bành Hướng Chi quay đầu đi, nhẹ giọng bất mãn.
Ch...... chồng? Người đàn ông xem mắt choáng váng, sững sờ nhìn Kỷ Minh Tranh, một lát sau mới định thần lại, ý vị sâu xa liếc mắt nhìn Kỷ Minh Tranh.
Khó trách.
Khó trách điều kiện tốt như vậy, còn chưa có bạn trai, cũng khó trách vẫn luôn thất thần, càng khó trách, gia đình không đồng ý.
Loại chuyện này thấy nhiều, hắn cũng hiểu, nhưng ít nhiều có chút tức giận, đặc biệt là vừa rồi còn tràn đầy tự tin giới thiệu tài sản của mình với người ta, hắn kiềm chế từ từ đầu, lại cầm ly thủy tinh lên, uống một ngụm.
Bành Hướng Chi ôm cánh tay Kỷ Minh Tranh, nói với Trần Lập Bân: “Xin lỗi, vừa rồi ngữ khí của tôi không tốt lắm.”
“Bởi vì anh trai nhìn rất ưu tú, tôi có hơi hoảng.”
Một tiếng “anh trai”, làm cho người đối diện cũng không giận được, nhìn cũng là em gái nũng nịu, loại chuyện này là rất bất đắc dĩ.
“Hai người ở bên nhau lâu chưa?” Hắn chần chừ hỏi.
“Từ đại học đã bắt đầu dây dưa, phân phân hợp hợp cũng sắp mười năm rồi.” Bành Hướng Chi cúi đầu, nghịch đũa trên bàn.
“Rất khó.” Nàng cô đơn nói.
“Phải, phải, hiểu được.” Trần Lập Bân nhìn Kỷ Minh Tranh. Tay không bị ôm của Kỷ Minh Tranh đặt trên bàn, mềm mại chống cằm.
Ba người không nói gì với nhau, chỉ còn lại tiếng thở dài của Bành Hướng Chi. Trần Lập Bân không có lý do gì cũng thở dài theo, càng ngày càng như ngồi trên đống lửa, đang định nói hay là hôm nay cứ đến đây đi. Hai người trở về tâm sự trước, đã thấy Kỷ Minh Tranh đưa tay bấm chuông, nói với nhân viên phục vụ: “Thanh toán.”
Sau đó nói với Trần Lập Bân: “Ngại quá, hôm nay tôi nói chuyện với cô ấy trước một chút.”
“Ừ, được, cái đó, được.” Trần Lập Bân gật đầu, lại đẩy kính, ngay cả động tác giành hóa đơn quán triệt phong độ bình thường cũng không làm, thất thần nhìn Kỷ Minh Tranh quét mã trả tiền, sau đó cúi người chào hỏi hắn, kéo Bành Hướng Chi đi ra ngoài.
Xuyên qua cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy hai người nắm tay nhau đi ra ngoài, không khí bên ngoài hơn phân nửa rất lạnh, Kỷ Minh Tranh tự nhiên cầm túi xách của Bành Hướng Chi trong tay, chờ nàng mặc áo khoác xong, lại mặc áo khoác trong khuỷu tay mình vào.
Áo khoác lông cừu bao quanh dáng người duyên dáng yêu kiều của cô, Bành Hướng Chi khoác cánh tay nhỏ của cô, lạnh đến run rẩy, tựa vào vai cô, cùng cô ra khỏi sân.
Không có hành động gì đặc biệt thân mật, nhưng xem ra, thật sự là dây dưa mười năm.
Săn sóc tỉ mỉ, vạn phần quen thuộc, đánh tan ba phần làm bộ vừa rồi trong lời nói của Bành Hướng Chi lộ ra.
Trời bắt đầu tối đen, đèn đường hai bên cũng sáng lên, Kỷ Minh Tranh bị Bành Hướng Chi kéo, đi dọc theo ngõ nhỏ, thỉnh thoảng cùng nhau giẫm qua mấy cành cây khô héo, bầu không khí thật sự quá tốt, khiến Bành Hướng Chi không nỡ mở miệng.
Vẫn là Kỷ Minh Tranh mở lời trước: “Xe đậu ở giao lộ, đi đâu?”
Không rút cánh tay ra khỏi khuỷu tay Bành Hướng Chi.
“Không về sao?” Bành Hướng Chi hỏi.
“Tôi cũng chưa ăn được mấy miếng.” Rất đói bụng.
“Vậy chúng ta đi ăn cơm, cậu mời tôi.” Bành Hướng Chi cảm thấy thật sự rất lạnh, lại đút tay vào túi Kỷ Minh Tranh.
Bàn tay xoa bàn tay, sau đó không nhúc nhích nữa.
Nàng rất đúng lý hợp tình, ai bảo áo khoác của mình không có túi.
“Tại sao tôi mời cậu? Cậu phá hỏng cục diện vốn có của tôi.” Kỷ Minh Tranh thản nhiên nói.
“Phá hỏng? Chị đây không phải giúp cậu thoát khỏi biển khổ sao?” Bành Hướng Chi “A” một tiếng, “Tiến sĩ Giang Đại à, tài năng trụ cột của nhân loại, chính là để cho cậu ở đó giống như miếng thịt heo bị treo lên, bị người khác tính cân đem đi bán à?”
“Hai căn nhà, xe mấy chục vạn, mua đứt một cô vợ, rất có lời.” Nàng nói một cách quái gở.
Kỷ Minh Tranh nở nụ cười, cúi đầu, dáng vẻ rất dịu dàng.
Sau đó liền không nói lời nào, lông mi đã chải xong cong cong phong tình, cùng chóp mũi lạnh lùng của cô phân biệt rõ ràng như là con sông phân chia Chu và Hán.
“Sao không nói gì? Đang suy nghĩ cái gì thế? Tôi vừa mới như vậy cậu phối hợp lắm mà, cũng không tịnh hành tính sổ, qua cầu rút ván, được chim quên ná, vắt chanh bỏ vỏ.” Dùng liên tiếp bốn thành ngữ, nàng rất hài lòng.
Ngón tay Kỷ Minh Tranh để trong túi giật giật, sau đó nói: “Tôi chỉ đang suy nghĩ.”
“Cậu muốn giả vờ làm đồng tính, tại sao là 'chồng' mà không phải 'vợ' chứ?” Cô nhìn bóng của chính mình, quay đầu lại.