Điên Mỹ Nhân Và Bệnh Tiểu Thư
Chương 45: Chuyển biến tốt hơn
Yêu đương!
Cái từ này giống như pháo hoa nổ tung lung linh rực rỡ trong đầu Tô Lệ, nổ đến nàng trở tay không kịp, sững sờ tại chỗ.
Cũng không biết Giả Tư Hàm rời đi như thế nào, đến khi Tô Lệ hồi thần trở lại, phát hiện ra mình đã được đưa đến cửa nhà.
Giang Chước Dạ ở cạnh bên người nàng, vỗ vỗ vai nàng, thoạt nhìn thật thân thiết nói:
"Về nhà đi, ngày mai gặp."
Tô Lệ:
"Ngày mai...... Có chuyện gì sao?"
Giang Chước Dạ cười:
"Vừa rồi ở trên xe, không phải em đồng ý với chị là ngày mai muốn đi hẹn hò sao?"
Tô Lệ hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng mà nhìn biểu cảm của Giang Chước Dạ, khẳng định là có chuyện này.
Nàng đành phải hốt hoảng gật đầu, tâm sự nặng nề đi về nhà.
Lý Chân Chân và Tô Mông đều đang ở nhà, hai người bao vây hỏi ngắn hỏi dài, lo lắng không chịu được, Tô Lệ chóng mặt ứng phó một chút.
Tô Mông bỗng nhiên nói:
"Chị thấy hot search rồi, trên đó nói ngày hôm qua Giang Chước Dạ ở show âm nhạc đánh người, chuyện này là như thế nào?"
Tô Lệ nghĩ nghĩ:
"Chị ấy là vì em."
Nàng nói ra hết toàn bộ, bao gồm cả việc bản thân động dục.
Nàng cũng cảm thấy, thời gian của mình không nhiều, có một số việc không nên giấu diếm người nhà.
Lý Chân Chân và Tô Mông càng nghe càng im lặng, nét mặt đều nghiêm túc đến cực điểm, sau đó mặt hai người đầy nước mắt.
Lý Chân Chân kéo Tô Lệ qua ôm vào lòng ngực trấn an, Tô Mông cũng dựa sát lại gần, cả nhà đều yên tĩnh, chỉ ôm nhau, cũng không nói gì.
Tô Lệ vốn cho rằng mẹ sẽ quở trách mình, ai ngờ lại nhận được phản ứng đáng quý như thế này....... Tâm lý nàng vừa ấm áp lại chua xót, ấm áp hưởng thụ tình thương của gia đình, chua xót là do Lý Chân Chân chắc là biết mình không còn nhiều thời gian, nên mới dịu dàng với mình như vậy.
Chuyện này, thật sự không thể nghĩ tiếp được nữa.
Tô Lệ vượt qua một buổi đêm ấm áp, đến khi trở về phòng nằm xuống, nhìn lại chuyện ở show âm nhạc mấy ngày nay, chỉ cảm thấy tất cả đều phát triển nằm ngoài dự kiến của mình.
Lúc nàng đến show âm nhạc, trong lòng còn nghĩ, Giang Chước Dạ chỉ là bạn thân, trở về lại thành trong ngoài không đồng nhất, từ bạn thân thăng chức thành bạn gái......
Sự tương phản quá lớn. Huống hồ trong đó còn có vô số chuyện phải giải quyết, nàng còn chưa thể giải quyết được, thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi Giang Chước Dạ.
Như vậy là không đúng, nhưng mà nàng khó có thể khống chế được, muốn tiếp cận, muốn nhiều thêm.
Chuyện này và chuyện lúc trước của nàng và Ứng Phi Yên hoàn toàn không giống nhau, đối với Ứng Phi Yên phần lớn là do khao khát của thiếu nữ ngây thơ, nhưng bây giờ phần tình cảm này với Giang Chước Dạ, hoàn toàn không giống nhau.
Giang Chước Dạ đóng chiếm toàn bộ tâm trí nàng, nàng thậm chí chỉ cần nhắm mắt, liền hiện lên tất cả đều là gương mặt của Giang Chước Dạ, âm thanh của Giang Chước Dạ, và nụ cười đáng yêu của Giang Chước Dạ.
Nàng suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể thừa nhận, bản thân mình động dục, có liên quan đến nụ hôn kia với Giang Chước Dạ.
Nếu Giang Chước Dạ đã trở thành một người quan trọng như vậy, mà lại từ thế giới khác xuyên đến, như vậy là....... Chắc là nên nói hết tất cả cho đối phương biết.
Tô Lệ nghĩ đến đây, trong lòng run run làm quyết định, gửi tin nhắn cho Giang Chước Dạ:
"Ngày mai có thể tìm chỗ nào đó yên tĩnh được không? Em có chuyện muốn nói với chị."
Giang Chước Dạ ngay lập tức trả lời:
"Không thành vấn đề, chị tìm chỗ. Em sao lại còn chưa nghỉ? Hai ngày này mệt như vậy, em nên nghỉ sớm một chút, nếu không chị sẽ đau lòng."
Khoé miệng Tô Lệ giơ cao, có chút ngượng ngùng, ngón tay tiếp tục đánh chữ:
"Chị nói xem quan hệ của chúng ta hiện tại, đến cùng là cái gì?"
Giang Chước Dạ rất nhanh trả lời:
"Chị là bạn gái của em."
Tô Lệ nhận được đáp án trông dự kiến, nhưng trái tim lại đập lên cực kỳ mãnh liệt, nàng bình tĩnh lại, mới chậm rãi gửi tin:
"Nhưng em còn chưa có chấp nhận nha."
Giang Chước Dạ:
"Vậy chính là bạn gái tương lai."
Tô Lệ bị đánh bại ngay tức khắc, cười với điện thoại, giống như có thể thấy được Giang Chước Dạ ở phía bên kia màn hình đang cười nhạt.
Rất nhanh bên kia lại gửi tin nhắn:
"Lệ Lệ, chị sẽ dùng hết toàn lực, làm bạn gái chuẩn mực của em. Chị càng ngày càng cảm thấy, ông trời cho chị sinh mệnh thức hai, chính là vì để chị có thể gặp được em, nuông chiều em."
Tô Lệ vốn dĩ đang cười, thấy được lời này, khóe miệng đang tươi cười chậm rãi biến mất.
Nàng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Giang Chước Dạ, này không phải là tuỳ tiện đùa giỡn, Giang Chước Dạ không phải loại người như vậy, nhưng là bởi vì sự nghiêm túc này, làm trong lòng Tô Lệ càng thêm khổ sở.
Người tốt như Giang Chước Dạ, sao lại đến được tay mình? Nàng chỉ là một cô gái của một thế giới bình thường, thậm chí tuổi thọ của nàng còn ngắn hơn với các cô gái khác, nàng thật sự không xứng với chị ấy.
Tô Lệ trong lòng tự ti, trả lời lại cũng đơn giản:
"Em ngủ trước, ngủ ngon."
Đối diện với điện thoại, Giang Chước Dạ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Tô Lệ, đầu tiên là cô cười, sau đó lại nhận thấy có chỗ không đúng.
Cô cho rằng, Tô Lệ nói như vậy là do thẹn thùng.
Nhưng Tô Lệ lại là người sòng phẳng, cho dù là thẹn thùng, nàng cũng sẽ nói thẳng ra, mà không phải thái độ trốn tránh như vậy.
Giang Chước Dạ thu lại nụ cười, ngón tay lướt qua màn hình di động, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một ánh trăng bạc chỉ đang ôn hoà toả sáng.
Hai người hẹn ở một nhà hàng Giang Nam yên tĩnh, chủ tiệm là bạn của Giang Chước Dạ, xếp cho hai người một căn phòng bí mật, còn tặng thêm mấy món điểm tâm.
Tô Lệ nhìn đồ ăn trên bàn, cơ bản đều là món khẩu vị thanh đam nàng có thể ăn, liền hỏi:
"Chị đã dặn trước trong tiệm sao? Đó có phải đồ chị thích ăn hay không?"
Giang Chước Dạ cũng không có ý định đắc ý đi tranh công:
"Chị có nói hơi nhiều một chút với bạn, này chắc là bạn của chị chuẩn bị. Em yên tâm, cũng có món chị thích, công việc này của chị vốn dĩ cùng với món của em không khác nhau lắm."
Tô Lệ suy nghĩ, vẫn rung chuông gọi người phục vụ lại đây, chọn vài món thịt.
Chờ đồ ăn lên món, Tô Lệ gắp cho Giang Chước Dạ một miếng sườn heo chua ngọt:
"Ăn đi, em còn nhớ rõ chị nói qua, khi còn nhỏ chị thích nhất là ăn cái này."
Giang Chước Dạ vốn dĩ muốn từ chối, nghe được lời này, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem xương sườn đưa vào trong miệng.
Khi cô còn nhỏ đúng là thích ăn sườn heo chua ngọt, nhưng mà....... Đó chỉ là khi nàng ở ngoài cửa tiệm chờ cơm thừa canh cặn.
Không nghĩ là Tô Lệ còn nhớ rõ cái này, cô lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra.
Tô Lệ sau một lúc lâu do dự, cuối cùng quyết định, vẫn chờ đến khi cơm nước xong, trước tiên hưởng thụ một chút cảm giác ăn cơm cùng Giang Chước Dạ, rốt cuộc bữa cơm này có thể là bữa cơm cuối cùng.
Giang Chước Dạ hỏi:
"Em muốn nói gì với chị?"
Tô Lệ liền lắc đầu:
"Cơm nước xong rồi nói."
Giang Chước Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cười:
"Được, chị là người rất nghe lời bạn gái nha."
Cô dừng một chút:
"Bạn gái tương lai."
Tô Lệ đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, vì che giấu xấu hổ, bưng ly nước lên uống một miếng.
Giang Chước Dạ nhìn má nàng đỏ ửng, chỉ cảm thấy hạnh phúc giống như thủy triều, tràn ngập trong ngực cô.
Một bữa cơm chậm rãi cũng sẽ kết thúc, Tô Lệ và Giang Chước Dạ vừa ăn vừa nói chuyện, hai người tán gẫu nói chuyện phiếm, chỉ là không nói đến chuyện chính nên nói.
Tô Lệ cố gắng hết khả năng kéo dài thời gian, một miệng ăn chỉ hận không thể nhai ba lần, nhưng vẫn phải nghênh đón đối mặt với chuyện quan trọng.
"Em muốn nói gì với chị sao?"
Giang Chước Dạ ưu nhã bắt đầu lau tay.
"Chính là......"
Trong lòng Tô Lệ rối rắm và khổ sở từng chút rồi lại từng chút. Cuối cùng nàng buông tay, thấp giọng nói:
"Em đi toilet."
Chạy trối chết.
Nụ cười trên mặt Giang Chước Dạ biến mất, nhìn giao diện hiện lên thám tử tư, vẫn tắt đi.
Cô tuyệt đối không thể tiếp tục cô phụ tín nhiệm mà Tô lệ đã cho mình, cho dù cô không hề có cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải dựa vào lời nói để xác định địa vị của mình, cũng tuyệt không thể lại làm chuyện Tô Lệ cảm thấy thất vọng.
Kết quả sau một lúc lâu, Giang Chước Dạ không thấy Tô Lệ trở về.
Cô đi ra khỏi phòng, tất cả đều bình thường, rồi đi tới phòng vệ sinh, Tô Lệ cũng không có ở đó.
Giang Chước Dạ chà xát cánh tay, xoay người tìm vợ của chủ tiệm, hỏi có thể xem video giám sát hay không, liền nghe thấy căn phòng nhỏ phía sau nhà vệ sinh truyền đến một âm thanh kỳ lạ.
Một người dọn vệ sinh từ căn phòng nhỏ đó đi ra, vợ chủ tiềm còn không biết có chuyện gì, Giang Chước Dạ liền bắt lấy người kia:
"Đừng lại!"
Người lao công kia trực tiếp dùng cây chổi trên tay đánh về phía gIang Chước Dạ!
Giang Chước Dạ phản ứng lại rất nhanh, nhưng vẫn bị cây chổi đánh lên cánh tay, đau đớn làm cô chậm lại một chút, vợ chủ tiệm cũng đi tới bắt người, cùng người đó ngã vật lộn lên nhau.
Giang Chước Dạ vọt vào căn phòng nhỏ kia, thấy Tô Lệ lưng dựa vào xô vệ sinh, miệng bị dán băng keo, hai tay bị trói lại, mặt đều là nước mắt.
Tay Giang Chước Dạ cũng run rẩy, đầu tiên là xé băng keo dán miệng Tô Lệ xuống, Tô Lệ kêu lên đau đớn.
Giang Chước Dạ cởi dây trói Tô Lệ, cởi thật lâu, càng ngày càng rối, cuối cùng vẫn là Tô Lệ quay người nói:
"Bên kia có kéo......"
Giang Chước Dạ ngẩng đầu đi đến lấy kéo, Tô Lệ lúc này mới phát hiện, trên người mình đã có một vũng nước, tất cả đều là nước mắt của Giang Chước Dạ.
Chờ Giang Chước Dạ cắt dây nilon trói tay Tô Lệ ra, Tô Lệ còn chưa phản ứng được, Giang Chước Dạ đã mạnh bạo kéo người vào trong lòng ngực.
Hai tay Giang Chước Dạ cặht chẽ ôm lấy eo Tô Lệ, không muốn buông ra, Tô Lệ còn muốn giải thích tình huống vừa rồi:
"Vừa rồi chỉ là......"
Âm thanh Giang Chước Dạ lộ rõ suy yếu:
"Suỵt..... Đừng nói."
Tô Lệ đành phải im miệng, nhìn cửa căn phòng nhỏ, vợ chủ quán kia đã gọi tới vài người bảo vệ, giữ chặt người lao công kia lại, thuận tiện nhét vào trong căn phòng nhỏ này, chờ cảnh sát tới.
Người lao công kia là một người đàn ông thân hình to lớn, tĩnh lặngvà hung hãn, mặc dù bị khống chế trói lại, nhưng hắn vẫn trừng mắt với tất cả mọi người, một bộ dáng không phục.
Nhìn thấy Tô Lệ bị Giang Chước Dạ ôm vào ngực, người đàn ông đó hướng đến Tô Lệ phun nước bọt chửi, thấp giọng nói:
"Rác rưởi, mấy đứa O như tụi mày, đều là cặn bã của xã hội!"
Tô Lệ đối với bệnh nhân tâm thần có vấn đề về trí tuệ không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ ôm chặt Giang Chước Dạ, duỗi tay vuốt ve tóc đối phương, ôn nhu ở bên tai đối phương nói:
"Không sao. Không sao hết...... Chúng ta đi ra ngoài được không, đi ra ngoài trước."
Nước mắt của Giang Chước Dạ đã tẩm ướt nửa thân quần áo của Tô Lệ, cô ngẩng đầu lên, khó khăn khổ sở, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn làm cho người ta đau lòng.
Đường đường là một diễn viên xuất chúng, khi nào đã từng có vẻ mặt này?
Tô Lệ lại đối với bộ dạng này có chút quen thuộc trong đầu không biết vì sao lại phát hoạ ra bộ dáng khi còn nhỏ của Giang Chước Dạ, rõ ràng là chưa từng thấy qua, nàng lại luôn cảm thấy có ấn tượng.
Giang Chước Dạ khi còn nhỏ, cũng từng sợ hãi như vậy... Ở trên con đường tối tăm loạng choạng đi về phía trước, khó lắm mới gặp được người cô để ý, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà mất đi.
Tô Lệ thở dài, nàng thử tưởng tượng một chút, nếu mình nói cho Giang Chước Dạ biết bản thân mình chỉ còn một năm ba tháng, Giang Chước Dạ sẽ biến thành bộ dạng gì.
Có lẽ sẽ còn khổ sở hơn gấp trăm lần hiện giờ...... Chuyện này đối với chị ấy mà nói đã đáng sợ cỡ nào.
Giang Chước Dạ ôm lấy Tô Lệ, hai người về lại căn phòng kia, chờ cảnh sát tới đến gọi hai người.
"Thể loại này chắc trong hội kỳ thị O cực đoan, lúc trước em ở trên mạng có xem lướt qua tin tức, bọn họ là kiểu người căm ghét tất cả O trên đời, cảm thấy người hư vậy không nên tồn tại, kế hoạch mục tiêu tập kích tất cả đều nhằm vào O. Chị yên tâm, em không có sao mà."
Tô Lệ ngồi ở bên người Giang Chước Dạ, đặt tay đối phương vào giữua hai tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tốc độ giải thích thông thả.
"Thật sự không sao?"
Giang Chước Dạ vẫn còn giữ ánh mắt hoảng loạn, đó giờ cô gặp chuyện gì đều có bộ dáng của người trải sự đời, nhưng bây giờ nhìn lại thì giống chú cún bị thương, đang điên cuồng xác nhận an nguy của chủ nhân.
Cô duỗi tay ôm Tô Lệ, cả cơ thể đều dính xác vào Tô Lệ, chóp mũi thò lại gần, nhìn rất giống động vật nhỏ, ngửi ngửi mỗi một tất trên cơ thể Tô Lệ.
Tô Lệ không nhìn được cảnh cô hoảng hốt chật vật, dứt khoát dắt tay cô đặt lên ngực mình, cho cô cảm nhận được nhịp đập của mình;
"Chị xem, thật sự không sao mà, một chút cũng không sao, tim em đập rất bình thường."
Giang Chước Dạ giơ tay nắm cổ áo Tô Lệ, tay đó nắm càng ngày càng chặt, dần dần lộ ra cả gân xanh.
Thái dương cô cũng lộ ra gân xanh, không biết đã dùng bao nhiêu lực, tất cả đều kéo hợp lại gần đuôi lông mày của cô, thoạt nhìn qua có chút vặn vẹo. Cô nói từng câu từng chữ:
"Sau này, chị tuyệt đối không để em rời khỏi tầm mắt của chị. Chị chịu không không nổi, thế giới mất đi em."
Trong lòng Tô Lệ đau xót, nàng không biết nên làm sao bây giờ, buột miệng thốt ra:
"Vậy nếu như em...... Chết thì sao?"
Giang Chước Dạ không hề do dự, cũng buột miệng thốt ra, hai mắt toả sáng chói loá:
"Vậy chị sẽ đi xuống với em, em yên tâm, chị sẽ xong xuôi hậu sự cho em, lập tức đi thoe em, tuyết đối sẽ không cho em ở dưới chờ lâu."
Tô Lệ:
"...... Chị đừng như vậy......"
Nước mắt nàng cũng nhịn không được, cuối cùng lại chảy dài từ khuôn mặt nhỏ giọt xuống.
Không nghĩ tới, Giang Chước Dạ vậy mà lại có suy nghĩ như này, chị ấy bởi vì sinh mệnh của một người khách qua đường như mình, là Giang Chước Dạ...... Vậy mà nguyện ý chết theo mình.
"Không có em, thì sinh mệnh lén trộm được này, chị dùng cũng không có ý nghĩa, không bằng đem nó dâng cho ông trời. Có thể gặp được em, là chuyện đnags giá nhất đời này của chị."
Giang Chước Dạ mỉm cười, trên mặt còn vươn nước mắt, giống như đóa hoa nở rộ mang theo sương sớm, thật đẹp.
Cô đã giữ trong lòng rất nhiều suy nghĩ che giấu đi, sợ nó sẽ doạ Tô Lệ, bây giờ nói ra miệng, chỉ là tầng cao nhất của tảng băng trôi.
Tô Lệ nhìn Giang Chước Dạ, trong lòng bị chấn động cực độ, bây giờ ngược lại bắt đầu thấy may mắn, may mắn bản thân mình không có tuỳ tiện nói ra chuyện thọ mệnh, dẫn đến một kết cục đáng sợ.
Vậy là hiện tại chỉ có một sự lựa chọn, bất động thanh sắc, thong thả, từ từ rời khỏi cuộc sống của Giang Chước Dạ, phẩn tình cảm này không thể sâu đậm thêm.
Nếu cần thiết, Tô Lệ cảm thấy mình nên động viên cả nhà cùng nhau dọn ra nước ngoài ở, đến nơi Giang Chước Dạ không thể tìm thấy.
Ghi lời khai với cảnh sát điều tra xong, Tô Lệ được Giang Chước Dạ đưa về nhà, ngoài ý muốn thấy được cuộc gọi từ Chu Ỷ Ngữ.
Chu Ỷ Ngữ lịch sự hỏi thăm, vì sao Tô ệ trogn khoảng thời gian này lại không chú ý đến mình.
Tô Lệ trả lời đúng sự thật:
"Gần dayd tôi bận rất nhiều chuyện, xin lỗi, không thể nói chuyện phiếm với cô."
Chu Ỷ Ngữ:
"Cô biết rõ tôi không phải nói đến cái này."
Tô Lệ:
"...... Vậy là cái gì?"
Chu Ỷ Ngữ đột nhiên thổ lộ không kịp chuẩn bị:
"Tô Lệ, trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cô, tôi thật sự rất nhớ cô, tôi thú nhận, tôi thích cô."
Tô Lệ hạn hán lời, vận đào hoa làm gì lại tụ tới vào thời điểm này?
"Ặc...... Cảm ơn, nhưng mà tôi đã có người mình thích rồi, xin lỗi. Hơn nữa tôi nói thật, tuổi thọ của tôi chỉ còn có một năm, không xứng với cô."
Đối mặt với Chu Ỷ Ngữ, Tô Lệ không có gánh nặng tâm lý nào, người ta cũng là bác sĩ, loại chuyện này nhất đinh thấy cũng nhiều, năng lực tiếp nhận hẳn cũng phải rất mạnh.
Chu Ỷ Ngữ bên kia yên tĩnh tỏng chốc lát, sau đó nói:
"Là bác sĩ nào nói cho cô nghe? Tôi không tin."
Tô Lệ nghĩ thầm, là cốt truyện đại thần nói cho tôi, cô không tin cũng phải tin, nhưng nàng thật sự rất mệt, cũng không thèm giải thích, chỉ nói câu "Thật xin lỗi", cúp điện thoại.
Nỗi lòng nàng thật phức tạp, mang theo hàng trăm mỗi cảm xúc ngổn ngang nằm ngã vật ra giường, lại nhận được cuộc gọi từ Giang Chước Dạ.
Tô Lệ cảm thấy mình đã vượt qua cột mốc chịu đựng xã giao, bày ra một gương mặt uể oải, chấp nhận video call.
Giang Chước Dạ ở điện thoại bên kia, chỉ mặt một cái áo tắm dài, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn sáng chói, tóc dài ướt đẫm xõa tung trên vai, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, không son phấn trang điểm cũng đẹp thấy sợ.
Cô hỏi:
"Thế nào, hiện tại ở nhà có khỏe không?"
Tô Lệ gật gật đầu:
"Em thật sự không có việc gì."
Giang Chước Dạ lộ ra nụ cười điềm đạm:
"Vậy hôm nay cuối cùng là em muốn nói gì với chị?"
Tô Lệ trong lòng đau đớn, nói ra một câu:
"Em muốn nói, chia tay đi."
Nụ cười của Giang Chước Dạ ngay tức khắc cứng đờ, sau đó lỗ tai dí sát vào di động:
"Chị nghe lộn đúng không?"
Nếu lời đã ra miệng, Tô Lệ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đâm lao phải theo lao nói tiếp, nhưng nàng không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương, con ngươi chuyển sang một bên, tốc độ nói hấp tấp:
"Thật ra chúng ta ở bên nhau vốn dĩ chính là sai lầm, em cảm thấy em vẫn thích A hơn, nên là........ Chúng ta, vẫn nên làm bạn thôi, lời của chị hôm nay thật sự hù em sợ, em không gánh vác được trách nhiệm nặng nề như vậy....... Những chuyện trước đó xem như chưa từng xảy ra, có thể chứ?"
Tô Lệ nói, dùng sức chớp mắt, làm nuốt mắt sắp trào ra phải nuốt ngược trở về, không muốn cho đối phương nhìn thấy.
Những lời này tựa như con dao nhỏ cắt vào lòng Giang Chước Dạ, cũng làm tổn thương đến Tô Lệ.
Tô Lệ thật sự có cảm giác đau đớn sinh lý, trái tim nàng co chặt lại, kỳ thật nói ra những lời này, đến chính bản thân nàng còn không tin.
Nàng thích Giang Chước Dạ tới như vậy, giống như hoa cỏ thích mưa, nhưng bây giờ, bản thân nàng lại nỗ lực đẩy đối phương ra ngoài, lời nói dối nói ra rồi chính mình cũng không thể thu về được.
Trong lòng lại có chút hy vọng mơ hồ, hy vọng Giang Chước Dạ có thể nhìn thấu được ngụy trang của mình, kiên trì tiếp tục, kiên trì bên mình đến khắc cuối cùng......... Nhưng vẫn không được.
"Em đang nói cái gì, chị không phải là.......Bạn gái của em sao? Bảo bối....."
Giang Chước Dạ hoàn toàn ngỡ ngàng, lời nói lộn xộn không có trình tự, để lộ ra biểu cảm như chú cún con bị vứt bỏ ngoài quán cơm, như chú cún biết mình bị vứt bỏ dùng ánh mắt đáng thương nhìn chủ nhân.
Tô Lệ quay mặt đi, không nhìn cô.
Giang Chước Dạ:
"Em nhìn chị, nếu em phải đi, ít nhất cũng nên nhìn chị!"
Tô Lệ làm không được, nàng không dám nhìn, chỉ dám liếc mắt một cái, thấy biểu cảm này của Giang Chước Dạ, nàng cũng muốn tan nát cõi lòng.
Nàng đã quyết tâm, nói ra một câu:
"Không cần phải, chúng ta nên kết thúc sai lầm này đi."
Chưa cho đối phương cơ hội phản bác, nàng đã cúp điện thoại.
lòng bàn tay Tô Lệ đổ mồ hôi, nắm chặt điện thoại, thái tim đập kịch liệt, xác nhận đã cúp điện thoại xong, nàng mới mặc kệ cơn đau của bản thân khóc thành tiếng.
Tất cả là vì muốn tốt cho người mình yêu, nhưng vì sao, tim lại đau như thế này.......
Tô Lệ khóc lóc thê thảm, nghe thấy dì Trương tới gõ cửa:
"Tiểu thư, có người muốn tìm cô, cô mau ra đây gặp đi!"
Tô Lệ:
"Ai? Là Giang Chước Dạ sao, con không gặp!"
Ba chữ cuối kia là cắn răng cùng với máu trào nói ra.
Nàng không thể gặp Giang Chước Dạ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt mỹ lệ kia, nhất định kế hoạch của nàng sẽ tan tác, nói ra tất cả, hoàn toàn huỷ hoại cuộc sống của Giang Chước Dạ.
Nàng biết, một người yêu rời đi khả năng sẽ bị lãng quên, cùng với một người yêu đã chết, nhất định sẽ không thể quên.
Nàng không thể trở thành người yêu đã chết kia, nàng còn muốn nhìn Giang Chước Dạ phát triển sự nghiệp sau này, có được một người yêu tốt hơn, có lẽ còn sẽ có con, tạo ra một gia đình tốt đẹp....... Trước kia Giang Chước Dạ khổ như vậy, bây giờ sống lại một đời, không thể tiếp tục khổ.
Dì Trương lại nói:
"Không phải a, là một người phụ nữ khác."
Dì Trương sẽ không lừa mình, Tô Lệ yên tâm, thay quần áo rửa mặt đi xuống lầu.
Chu Ỷ Ngữ ngồi ở phòng tiếp khách, chuyện này Tô Lệ cũng đã đoán được.
Hiện tại trời đã khuya, mọi nơi trong nhà đều đã tắt đèn, chỉ có mình Chu Ỷ Ngữ ngồi ở phòng khách, dì Trương đi thu xếp châm trà gì đó, đều bị Chu Ỷ Ngữ lễ phép xin miễn.
Tô Lệ mặc áo lông vàng nhạt và quần kaki dài, nhìn qua rất bình dị, nhưng hai mắt sưng vù làm bại lộ việc nàng mới vừa khóc.
Tâm tình Chu Ỷ Ngữ vốn dĩ đang thật lạnh lẽo, máy mắt lại bốc cháy lên tia hy vọng.
Tô Lệ mới vừa khóc vì mình sao? Cô ấy từ chối mình, chính là vì chẩn bệnh của lang băm kia sao?
Không sai, Chu Ỷ Ngữ đã gán cho kẻ kia cái mác lang băm
Cô đứng dậy, đỡ Tô Lệ ngồi xuống, bày ra tư thế ngồi xổm bên đầu gối, nghiêm túc hỏi:
"Tô Lệ, cô là thật sự không thích tôi, hay bởi vì chẩn đoán của bác sĩ không dám bắt đầu yêu?"
Cô hỏi trực tiếp, Tô Lệ cũng không có giấu diếm, nói thẳng:
"Cả hai đều có."
Những lời này lực sát thương có chút lớn, Chu Ỷ Ngữ che ngực, xấu hổ cười nói:
"Tôi cũng thích sự thành thật này của cô."
Tô Lệ gật đầu, thất thần nhìn chén trà trên bàn.
Chu Ỷ Ngữ nhìn mặt đoán ý, lại hỏi:
"Cô vừa rồi khóc là vì, từ chối tôi sao? Tôi thấy mắt cô có chút sưng."
Tô Lệ xoa xoa đôi mắt, ảm đạm cười một chút:
"Không phải vì cô."
Đề tài lại ngắt đoạn ở chỗ này, không khí tràn ngập xấu hổ, đến Chu Ỷ Ngữ là người không hiểu việc đọc bầu không khí cũng xấu hổ xoa tay.
Tô Lệ đạm mạc nói:
"Không có chuyện phải nói, tôi liền đi trước."
Chu Ỷ Ngữ vội vàng duỗi tay ngăn người lại, hỏi:
"Tôi tới đây không phải làm cho cô chấp nhận tôi, tôi biết tình cảm cần nên chậm rãi bồi dưỡng, cô tạm thời không có tình cảm với tôi, từ chối tôi, tôi có thể hiểu được."
Tô Lệ quay đầu lại:
"Vậy cô tới làm gì?"
Chu Ỷ Ngữ chớp chớp mắt:
"Tôi chỉ là muốn xác nhận lại với cô một chút, vì sao cô lại nói, bản thân chỉ có thể sống một năm? Là bác sĩ nào nói cho cô, có giấy xét nghiệm kiểm tra không, cho tôi xem một chút được không?"
Tô Lệ:
"A...... Thật xin lỗi, không có giấy xét nghiệm, cũng không phải vấn đề ở bác sĩ......"
Trong lúc nhất thời nàng không biết nên giải thích như thế nào, đang lúc mê mang, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Sau đó là lời nói khiếp sợ của Lý Chân Chân:
"Con đang nói cái gì vậy? Cái gì một năm?"
Tô Lệ nhanh chóng xoay người đi đè lại cánh tay của mẹ mình:
"Không có không có, mẹ nghe lộn rồi, không có chuyện này, con chỉ nói bậy vài câu......"
Lý Chân Chân trên tay bưng một mâm trái cây, lộ ra biểu cảm không tán đồng:
"Sao lại lấy cái chuyện này ra nói bậy?"
Bà nhìn Chu Ỷ Ngữ đang ngồi ở sô pha, gương mặt lộ ra nụ cười:
"Bác sĩ, chuyện ở du thuyền lần trước thật sự rất cảm ơn ngài, nhưng mà đêm khuya ngài tới thăm nhà, là có chuyện gì sao?"
Chu Ỷ Ngữ đã sớm đứng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi với Lý Chân Chân, xem xét nói:
"Tôi chỉ tới hỏi thăm một chút bệnh tình của con gái ngài, có chuyển biến xấu hay không? Trong vòng một năm nay có phát sinh chuyện gì hay không?"
Lý Chân Chân nghe được chỗ khoảng thời gian một năm này, nhăn mày lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Lệ:
"Con đến cùng đang làm chuyện gì?"
Tô Lẹ cứng họng, không biết nên nói gì cho tốt, nàng không muốn cho mẹ mình biết bản thân chỉ còn một năm, nhưng vào tình huống hiện tại, thật khó giải quyết.
Nàng đành phải nói:
"Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ, mẹ mau trở về ngủ đi!"
Lý Chân Chân ngược lại đặt mông ngồi trên sô pha:
"Chuyện đến cùng là gì, mẹ cũng muốn nghe thử xem."
Lúc Tô Lệ đang ở thế khó xử, lại nghe thấy dì Trương từ cửa lớn hô vào:
"Ui, Giang tiểu thư? Trễ thế này cô tới đây làm gì?"
Tô Lệ:...... Đây là cái chợ sao.
Giang Chước Dạ hẳn là cũng ở trong tiểu khu này, chạy lại đây cũng bình thường thôi, bây giờ Tô Lệ có chút hối hận, vừa rồi không nên tuỳ tiện gọi điện thoại chia tay, Giang Chước Dạ có chút điên, phản tác dụng sẽ rất lợi hại.
Bây giờ quay ngược qua nhà mình cũng bình thường, chẳng qua là tình hình bây giờ....... Tô Lệ không muốn cho Giang Chước Dạ lên sàn!
Giang Chước Dạ nếu mà ở trước mặt Lý Chân Chân nói ra câu "Vì sao muốn chia tay", sợ là Lý Chân Chân lên tăng xông mất!
Chu Ỷ Ngữ mà thêm câu "Cô ấy chỉ còn một năm", Giang Chước Dạ cũng xong luôn!
Đến lúc đó còn lại một mình Tô Lệ thu dọn tàn cục, không được!
Nhưng mà, Lý Chân Chân nghe thấy Giang Chước Dạ tới, vui ra mặt:
"Tiểu Giang tới sao, mau vào ngồi!"
Lý Chân Chân vẫn luôn có hảo cảm với Giang Chước Dạ không biết xuất phát từ nơi nào, đại khái là do hào quang của người nổi tiếng đi.
Tô Lệ muốn ngăn cản:
"Đã trễ thế này, Giang Chước D sao lại tới a, trong nhà còn có khách, đừng cho chị ấy vào......"
Lý Chân Chân đang vui rạo rực mà quay qua liếc mắt một cái:
"Con nói cái gì, Giang Chước Dạ là bạn tốt của con, là một nửa con gái của mẹ, nó cũng không phải người ngoài, muốn tới thì tới. Chị Trương, đưa người dẫn tới đây ăn chút trái cây, dứa Thái Lan này hôm qua tôi vừa mới mua!"
Tô Lệ:
"......"
Nàng bất lực, không ngăn cản nữa, đành phải bó tay chịu trận ngồi trên sô pha, cùng Chu Ỷ Ngữ nhìn nhau.
Vẻ mặt Chu Ỷ Ngữ hoang mang, không rõ bản thân chỉ tới đây chỉ cứu vớt một chút lời tỏ tình, sao lại gặp phải màn kịch gia đình, cái gì mà một nửa con gái? Lần trước cô nhìn thấy rõ ràng, cái người Giang Chước Dạ này, chắc chắn có ý với Tô Lệ!
Giờ con là một nửa con gái, người mẹ này của Tô Lệ cũng thật là......
Nhưng mà Chu Ỷ Ngữ chỉ là khách, lúc này đương nhiên không thể xen vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Chước Dạ đi vào.
Cho dù mới vừa bị thất tình xong, Giang Chước Dạ vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, chỉ là con mắt có chút sưng, sưng y chang Tô Lệ.
Giang Chước Dạ vừa đi vào liền nhận được tiếp đãi nồng nhiệt từ Lý Chân Chân:
"Mau tới đây ăn trái cây, minh tinh tụi con có phải làm việc không biết ngày đêm không, sao tới đây trễ như vậy, có việc sao? Đương nhiên ý của dì là, cho dù không có chuyện gì con cũng có thể tới."
Giang Chước Dạ ngồi trên sô pha bên cạnh Lý Chân Chân, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tô Lệ, cười nói chuyện cùng Lý Chân Chân.
Tô Lệ đứng ngồi không yên, trong lòng lại có chút tham lam, tầm mắt vẫn luôn nhìn Giang Chước Dạ, cảm thấy đêm nay Giang Chước Dạ thật là giống như viên trân châu ướt át lại mỹ lệ.
Chắc là do vừa mới khóc xong, đôi mắt Giang Chước Dạ ướt át mềm mại, sáng lấp lánh, bầu trời dù có ngôi sao điểm lên, cũng không bằng đôi mắt động lòng người của chị ấy.
Chu Ỷ Ngữ tìm chủ đề chen vào nói:
"Dì, chúng ta không phải là đang nói về bệnh tình của Tô Lệ sao?"
Lý Chân Chân chơi tới quên trời đất, nhưng cũng chưa quên chuyện này, quay đầu qua hỏi:
"Ai nói Lệ Lệ của chúng ta có vấn đề, lệ Lệ, con từ chỗ nào nghe được?"
Tô Lệ:
"Con không nghe, con chỉ là tự cảm thấy....... Thôi mẹ, chuyện này mẹ đừng quản."
Lý Chân Chân đánh đùi, phu nhân trong nháy mắt biến thành bà bán cá:
"Ai dám nói con của mẹ, đừng để mẹ tìm được, mẹ lột da nó!"
Tô Lệ không thể hiểu được, nhìn biểu hiện này của mẹ, sao không giống như trong tưởng tượng của mình?
Nếu thật sự thời gian của bản thân không nhiều lắm, Lý Chân Chân sao có thể phấn chấn mười phần như vậy, còn chửi người khác nói xấu mình?
"Mẹ......"
Giang Chước Dạ liếc mắt một cái nhìn qua, Tô Lệ đối diện ánh mắt của đối phương, rụt cổ lại một chút.
Bây giờ Giang Chước Dạ cũng đã hiểu đại khái, chỉ nói ngắn ngủi vài câu, cô đã biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, biết vì sao Tô Lệ lại đột nhiên muốn chia tay với mình.
Tô Lệ quả thật đối với ngừoi nhạy bén như vậy không có cánh nào, đã nghe thấy Lý Chân Chân tiếp tục nói:
"Bác sĩ Chu, hôm nay ngài ở chỗ này, tôi đi lấy bảng báo cáo sức khoẻ lần trước của Lệ Lệ, ngài nhìn qua chút."
Chu Ỷ Ngữ tự nhiên gật đầu.
Lý Chân Chân đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, Tô Lệ ngồi ở giữa, mông giống như ngồi trên kim, trải nghiệm thực tế cái gì gọi là kiến bò trên chảo nóng.
Giang Chước Dạ cười mở miệng:
"Lệ Lệ, chuyện đêm nay, sau này em nên bồi thường cho chị."
Tô Lệ giống như chim sợ cành cong thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
"Bồi thường cái gì mà bồi thường!"
giang Chước Dạ nheo đôi mắt lại, cười giống như hồ ly, giống như đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng kết quả gì cũng chưa thấy.
Chu Ỷ Ngữ:
"???"
Hai người này giấu tôi nói chuyện gì mà tôi không biết vậy?
Thời gian Lý Chân Chân rời đi không dài, rất nhanh cầm đồ trở về, một xấp bệnh lý cực kỳ nặng, tất cả đều giao vào tay Chu Ỷ Ngữ:
"Bác sĩ Chu cô bắt đầu xem từ trên cùng, trên đó là gần đây nhất, còn có ngày tháng."
Biểu cảm Chu Ỷ Ngữ nghiêm trọng xem, một tờ lại tiếp một tờ.
Trong lòng Tô Lệ nhảy thình thịch, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Ỷ Ngữ, nhìn không ra manh mối gì; lại gặp phải ánh mắt cười như không cười của Giang Chước Dạ, cả người nàng đều không ổn.
Thời gian trôi qua Tô Lệ thấy nó dài như một thế kỷ, nhưng chỉ qua có 10 phút, Chu Ỷ Ngữ mở miệng:
"Tôi đã biết."
Tô Lệ:
"Cái gì?"
Lý Chân Chân:
"Như thế nào?"
Chu Ỷ Ngữ lộ ra biểu cảm phức tạp không nói nổi:
"Tô Lệ...... Cô vì cái gì muốn nói dối tôi?"
Tô Lệ:???
"Tôi chưa nói dối a!"
Hai tay Chu Ỷ Ngữ khoanh lại, cuối cùng lộ ra một nụ cười rực rỡ:
"Các chỉ số cơ thể của cô đều cho thấy, bệnh của cô đang có cơ sở chuyển iến tốt đẹp! Đừng nói gì mà thời gian một năm, nhìn vào trạng thái hiện tại, tương lai cô hồi phục không còn xa!"
Tô Lệ như bị sét đánh, nửa thân mình ngồi vào sô pha, cả người đều không tốt.
Vậy là, nàng rối rắm lâu như vậy, nhận lại được kết quả là...... Sẽ còn chuyển biến tốt lên?
Hết thảy những rối rắm trước kia, bây giờ nhìn lại đều giống như một trò hề!
Nàng thật sự không biết nên làm ra cái biểu cảm gì.
Lý Chân Chân đã hưng phấn cùng Chu Ỷ Ngữ vỗ tay:
"Tôi đã nói rồi! Bác sĩ nói Lệ Lệ nhà tôi gần đây tâm tình tốt, số lần phát bệnh cũng càng ngày càng ít đi, các chỉ số đề đang phát triển theo hướng tốt!"
Tô Lệ nhớ tới cái gì đó, nhướng mày chất vấn Lý Chân Chân:
"Mẹ, trước kia lần đó kiểm tra sức khoẻ, con thấy ngài nói gì đó cùng bác sĩ xong, đôi mắt hồng hồng đi vào trong phòng con, con cho rằng con xong rồi!"
Lý Chân Chân cười ha ha:
"Đó là mẹ vui quá mà khóc thôi!"
Tô Lệ:
"......"
Nàng thật là náo loạn thiên cung.
"Thì ra là thế a...... Vậy nói cách khác, Tô Lệ hiện tại cơ thể còn khá tốt?"
Âm thanh Giang CHước Dạ thong thả ung dung vang lên, giống như thanh kiếm dịu dàng treo trên đỉnh đầu Tô Lệ.
Tô Lệ: Có cái lỗ nào có thể chui vào không, online chờ cấp!
Cái từ này giống như pháo hoa nổ tung lung linh rực rỡ trong đầu Tô Lệ, nổ đến nàng trở tay không kịp, sững sờ tại chỗ.
Cũng không biết Giả Tư Hàm rời đi như thế nào, đến khi Tô Lệ hồi thần trở lại, phát hiện ra mình đã được đưa đến cửa nhà.
Giang Chước Dạ ở cạnh bên người nàng, vỗ vỗ vai nàng, thoạt nhìn thật thân thiết nói:
"Về nhà đi, ngày mai gặp."
Tô Lệ:
"Ngày mai...... Có chuyện gì sao?"
Giang Chước Dạ cười:
"Vừa rồi ở trên xe, không phải em đồng ý với chị là ngày mai muốn đi hẹn hò sao?"
Tô Lệ hoàn toàn không nhớ rõ, nhưng mà nhìn biểu cảm của Giang Chước Dạ, khẳng định là có chuyện này.
Nàng đành phải hốt hoảng gật đầu, tâm sự nặng nề đi về nhà.
Lý Chân Chân và Tô Mông đều đang ở nhà, hai người bao vây hỏi ngắn hỏi dài, lo lắng không chịu được, Tô Lệ chóng mặt ứng phó một chút.
Tô Mông bỗng nhiên nói:
"Chị thấy hot search rồi, trên đó nói ngày hôm qua Giang Chước Dạ ở show âm nhạc đánh người, chuyện này là như thế nào?"
Tô Lệ nghĩ nghĩ:
"Chị ấy là vì em."
Nàng nói ra hết toàn bộ, bao gồm cả việc bản thân động dục.
Nàng cũng cảm thấy, thời gian của mình không nhiều, có một số việc không nên giấu diếm người nhà.
Lý Chân Chân và Tô Mông càng nghe càng im lặng, nét mặt đều nghiêm túc đến cực điểm, sau đó mặt hai người đầy nước mắt.
Lý Chân Chân kéo Tô Lệ qua ôm vào lòng ngực trấn an, Tô Mông cũng dựa sát lại gần, cả nhà đều yên tĩnh, chỉ ôm nhau, cũng không nói gì.
Tô Lệ vốn cho rằng mẹ sẽ quở trách mình, ai ngờ lại nhận được phản ứng đáng quý như thế này....... Tâm lý nàng vừa ấm áp lại chua xót, ấm áp hưởng thụ tình thương của gia đình, chua xót là do Lý Chân Chân chắc là biết mình không còn nhiều thời gian, nên mới dịu dàng với mình như vậy.
Chuyện này, thật sự không thể nghĩ tiếp được nữa.
Tô Lệ vượt qua một buổi đêm ấm áp, đến khi trở về phòng nằm xuống, nhìn lại chuyện ở show âm nhạc mấy ngày nay, chỉ cảm thấy tất cả đều phát triển nằm ngoài dự kiến của mình.
Lúc nàng đến show âm nhạc, trong lòng còn nghĩ, Giang Chước Dạ chỉ là bạn thân, trở về lại thành trong ngoài không đồng nhất, từ bạn thân thăng chức thành bạn gái......
Sự tương phản quá lớn. Huống hồ trong đó còn có vô số chuyện phải giải quyết, nàng còn chưa thể giải quyết được, thậm chí còn muốn chiếm tiện nghi Giang Chước Dạ.
Như vậy là không đúng, nhưng mà nàng khó có thể khống chế được, muốn tiếp cận, muốn nhiều thêm.
Chuyện này và chuyện lúc trước của nàng và Ứng Phi Yên hoàn toàn không giống nhau, đối với Ứng Phi Yên phần lớn là do khao khát của thiếu nữ ngây thơ, nhưng bây giờ phần tình cảm này với Giang Chước Dạ, hoàn toàn không giống nhau.
Giang Chước Dạ đóng chiếm toàn bộ tâm trí nàng, nàng thậm chí chỉ cần nhắm mắt, liền hiện lên tất cả đều là gương mặt của Giang Chước Dạ, âm thanh của Giang Chước Dạ, và nụ cười đáng yêu của Giang Chước Dạ.
Nàng suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể thừa nhận, bản thân mình động dục, có liên quan đến nụ hôn kia với Giang Chước Dạ.
Nếu Giang Chước Dạ đã trở thành một người quan trọng như vậy, mà lại từ thế giới khác xuyên đến, như vậy là....... Chắc là nên nói hết tất cả cho đối phương biết.
Tô Lệ nghĩ đến đây, trong lòng run run làm quyết định, gửi tin nhắn cho Giang Chước Dạ:
"Ngày mai có thể tìm chỗ nào đó yên tĩnh được không? Em có chuyện muốn nói với chị."
Giang Chước Dạ ngay lập tức trả lời:
"Không thành vấn đề, chị tìm chỗ. Em sao lại còn chưa nghỉ? Hai ngày này mệt như vậy, em nên nghỉ sớm một chút, nếu không chị sẽ đau lòng."
Khoé miệng Tô Lệ giơ cao, có chút ngượng ngùng, ngón tay tiếp tục đánh chữ:
"Chị nói xem quan hệ của chúng ta hiện tại, đến cùng là cái gì?"
Giang Chước Dạ rất nhanh trả lời:
"Chị là bạn gái của em."
Tô Lệ nhận được đáp án trông dự kiến, nhưng trái tim lại đập lên cực kỳ mãnh liệt, nàng bình tĩnh lại, mới chậm rãi gửi tin:
"Nhưng em còn chưa có chấp nhận nha."
Giang Chước Dạ:
"Vậy chính là bạn gái tương lai."
Tô Lệ bị đánh bại ngay tức khắc, cười với điện thoại, giống như có thể thấy được Giang Chước Dạ ở phía bên kia màn hình đang cười nhạt.
Rất nhanh bên kia lại gửi tin nhắn:
"Lệ Lệ, chị sẽ dùng hết toàn lực, làm bạn gái chuẩn mực của em. Chị càng ngày càng cảm thấy, ông trời cho chị sinh mệnh thức hai, chính là vì để chị có thể gặp được em, nuông chiều em."
Tô Lệ vốn dĩ đang cười, thấy được lời này, khóe miệng đang tươi cười chậm rãi biến mất.
Nàng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặng của Giang Chước Dạ, này không phải là tuỳ tiện đùa giỡn, Giang Chước Dạ không phải loại người như vậy, nhưng là bởi vì sự nghiêm túc này, làm trong lòng Tô Lệ càng thêm khổ sở.
Người tốt như Giang Chước Dạ, sao lại đến được tay mình? Nàng chỉ là một cô gái của một thế giới bình thường, thậm chí tuổi thọ của nàng còn ngắn hơn với các cô gái khác, nàng thật sự không xứng với chị ấy.
Tô Lệ trong lòng tự ti, trả lời lại cũng đơn giản:
"Em ngủ trước, ngủ ngon."
Đối diện với điện thoại, Giang Chước Dạ mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Tô Lệ, đầu tiên là cô cười, sau đó lại nhận thấy có chỗ không đúng.
Cô cho rằng, Tô Lệ nói như vậy là do thẹn thùng.
Nhưng Tô Lệ lại là người sòng phẳng, cho dù là thẹn thùng, nàng cũng sẽ nói thẳng ra, mà không phải thái độ trốn tránh như vậy.
Giang Chước Dạ thu lại nụ cười, ngón tay lướt qua màn hình di động, nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, một ánh trăng bạc chỉ đang ôn hoà toả sáng.
Hai người hẹn ở một nhà hàng Giang Nam yên tĩnh, chủ tiệm là bạn của Giang Chước Dạ, xếp cho hai người một căn phòng bí mật, còn tặng thêm mấy món điểm tâm.
Tô Lệ nhìn đồ ăn trên bàn, cơ bản đều là món khẩu vị thanh đam nàng có thể ăn, liền hỏi:
"Chị đã dặn trước trong tiệm sao? Đó có phải đồ chị thích ăn hay không?"
Giang Chước Dạ cũng không có ý định đắc ý đi tranh công:
"Chị có nói hơi nhiều một chút với bạn, này chắc là bạn của chị chuẩn bị. Em yên tâm, cũng có món chị thích, công việc này của chị vốn dĩ cùng với món của em không khác nhau lắm."
Tô Lệ suy nghĩ, vẫn rung chuông gọi người phục vụ lại đây, chọn vài món thịt.
Chờ đồ ăn lên món, Tô Lệ gắp cho Giang Chước Dạ một miếng sườn heo chua ngọt:
"Ăn đi, em còn nhớ rõ chị nói qua, khi còn nhỏ chị thích nhất là ăn cái này."
Giang Chước Dạ vốn dĩ muốn từ chối, nghe được lời này, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, đem xương sườn đưa vào trong miệng.
Khi cô còn nhỏ đúng là thích ăn sườn heo chua ngọt, nhưng mà....... Đó chỉ là khi nàng ở ngoài cửa tiệm chờ cơm thừa canh cặn.
Không nghĩ là Tô Lệ còn nhớ rõ cái này, cô lúc đó chỉ là thuận miệng nói ra.
Tô Lệ sau một lúc lâu do dự, cuối cùng quyết định, vẫn chờ đến khi cơm nước xong, trước tiên hưởng thụ một chút cảm giác ăn cơm cùng Giang Chước Dạ, rốt cuộc bữa cơm này có thể là bữa cơm cuối cùng.
Giang Chước Dạ hỏi:
"Em muốn nói gì với chị?"
Tô Lệ liền lắc đầu:
"Cơm nước xong rồi nói."
Giang Chước Dạ ngẩng đầu nhìn nàng, cười:
"Được, chị là người rất nghe lời bạn gái nha."
Cô dừng một chút:
"Bạn gái tương lai."
Tô Lệ đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, vì che giấu xấu hổ, bưng ly nước lên uống một miếng.
Giang Chước Dạ nhìn má nàng đỏ ửng, chỉ cảm thấy hạnh phúc giống như thủy triều, tràn ngập trong ngực cô.
Một bữa cơm chậm rãi cũng sẽ kết thúc, Tô Lệ và Giang Chước Dạ vừa ăn vừa nói chuyện, hai người tán gẫu nói chuyện phiếm, chỉ là không nói đến chuyện chính nên nói.
Tô Lệ cố gắng hết khả năng kéo dài thời gian, một miệng ăn chỉ hận không thể nhai ba lần, nhưng vẫn phải nghênh đón đối mặt với chuyện quan trọng.
"Em muốn nói gì với chị sao?"
Giang Chước Dạ ưu nhã bắt đầu lau tay.
"Chính là......"
Trong lòng Tô Lệ rối rắm và khổ sở từng chút rồi lại từng chút. Cuối cùng nàng buông tay, thấp giọng nói:
"Em đi toilet."
Chạy trối chết.
Nụ cười trên mặt Giang Chước Dạ biến mất, nhìn giao diện hiện lên thám tử tư, vẫn tắt đi.
Cô tuyệt đối không thể tiếp tục cô phụ tín nhiệm mà Tô lệ đã cho mình, cho dù cô không hề có cảm giác an toàn, lúc nào cũng phải dựa vào lời nói để xác định địa vị của mình, cũng tuyệt không thể lại làm chuyện Tô Lệ cảm thấy thất vọng.
Kết quả sau một lúc lâu, Giang Chước Dạ không thấy Tô Lệ trở về.
Cô đi ra khỏi phòng, tất cả đều bình thường, rồi đi tới phòng vệ sinh, Tô Lệ cũng không có ở đó.
Giang Chước Dạ chà xát cánh tay, xoay người tìm vợ của chủ tiệm, hỏi có thể xem video giám sát hay không, liền nghe thấy căn phòng nhỏ phía sau nhà vệ sinh truyền đến một âm thanh kỳ lạ.
Một người dọn vệ sinh từ căn phòng nhỏ đó đi ra, vợ chủ tiềm còn không biết có chuyện gì, Giang Chước Dạ liền bắt lấy người kia:
"Đừng lại!"
Người lao công kia trực tiếp dùng cây chổi trên tay đánh về phía gIang Chước Dạ!
Giang Chước Dạ phản ứng lại rất nhanh, nhưng vẫn bị cây chổi đánh lên cánh tay, đau đớn làm cô chậm lại một chút, vợ chủ tiệm cũng đi tới bắt người, cùng người đó ngã vật lộn lên nhau.
Giang Chước Dạ vọt vào căn phòng nhỏ kia, thấy Tô Lệ lưng dựa vào xô vệ sinh, miệng bị dán băng keo, hai tay bị trói lại, mặt đều là nước mắt.
Tay Giang Chước Dạ cũng run rẩy, đầu tiên là xé băng keo dán miệng Tô Lệ xuống, Tô Lệ kêu lên đau đớn.
Giang Chước Dạ cởi dây trói Tô Lệ, cởi thật lâu, càng ngày càng rối, cuối cùng vẫn là Tô Lệ quay người nói:
"Bên kia có kéo......"
Giang Chước Dạ ngẩng đầu đi đến lấy kéo, Tô Lệ lúc này mới phát hiện, trên người mình đã có một vũng nước, tất cả đều là nước mắt của Giang Chước Dạ.
Chờ Giang Chước Dạ cắt dây nilon trói tay Tô Lệ ra, Tô Lệ còn chưa phản ứng được, Giang Chước Dạ đã mạnh bạo kéo người vào trong lòng ngực.
Hai tay Giang Chước Dạ cặht chẽ ôm lấy eo Tô Lệ, không muốn buông ra, Tô Lệ còn muốn giải thích tình huống vừa rồi:
"Vừa rồi chỉ là......"
Âm thanh Giang Chước Dạ lộ rõ suy yếu:
"Suỵt..... Đừng nói."
Tô Lệ đành phải im miệng, nhìn cửa căn phòng nhỏ, vợ chủ quán kia đã gọi tới vài người bảo vệ, giữ chặt người lao công kia lại, thuận tiện nhét vào trong căn phòng nhỏ này, chờ cảnh sát tới.
Người lao công kia là một người đàn ông thân hình to lớn, tĩnh lặngvà hung hãn, mặc dù bị khống chế trói lại, nhưng hắn vẫn trừng mắt với tất cả mọi người, một bộ dáng không phục.
Nhìn thấy Tô Lệ bị Giang Chước Dạ ôm vào ngực, người đàn ông đó hướng đến Tô Lệ phun nước bọt chửi, thấp giọng nói:
"Rác rưởi, mấy đứa O như tụi mày, đều là cặn bã của xã hội!"
Tô Lệ đối với bệnh nhân tâm thần có vấn đề về trí tuệ không cảm thấy hứng thú, nàng chỉ ôm chặt Giang Chước Dạ, duỗi tay vuốt ve tóc đối phương, ôn nhu ở bên tai đối phương nói:
"Không sao. Không sao hết...... Chúng ta đi ra ngoài được không, đi ra ngoài trước."
Nước mắt của Giang Chước Dạ đã tẩm ướt nửa thân quần áo của Tô Lệ, cô ngẩng đầu lên, khó khăn khổ sở, ánh mắt sợ hãi hoảng loạn làm cho người ta đau lòng.
Đường đường là một diễn viên xuất chúng, khi nào đã từng có vẻ mặt này?
Tô Lệ lại đối với bộ dạng này có chút quen thuộc trong đầu không biết vì sao lại phát hoạ ra bộ dáng khi còn nhỏ của Giang Chước Dạ, rõ ràng là chưa từng thấy qua, nàng lại luôn cảm thấy có ấn tượng.
Giang Chước Dạ khi còn nhỏ, cũng từng sợ hãi như vậy... Ở trên con đường tối tăm loạng choạng đi về phía trước, khó lắm mới gặp được người cô để ý, lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn mà mất đi.
Tô Lệ thở dài, nàng thử tưởng tượng một chút, nếu mình nói cho Giang Chước Dạ biết bản thân mình chỉ còn một năm ba tháng, Giang Chước Dạ sẽ biến thành bộ dạng gì.
Có lẽ sẽ còn khổ sở hơn gấp trăm lần hiện giờ...... Chuyện này đối với chị ấy mà nói đã đáng sợ cỡ nào.
Giang Chước Dạ ôm lấy Tô Lệ, hai người về lại căn phòng kia, chờ cảnh sát tới đến gọi hai người.
"Thể loại này chắc trong hội kỳ thị O cực đoan, lúc trước em ở trên mạng có xem lướt qua tin tức, bọn họ là kiểu người căm ghét tất cả O trên đời, cảm thấy người hư vậy không nên tồn tại, kế hoạch mục tiêu tập kích tất cả đều nhằm vào O. Chị yên tâm, em không có sao mà."
Tô Lệ ngồi ở bên người Giang Chước Dạ, đặt tay đối phương vào giữua hai tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve, tốc độ giải thích thông thả.
"Thật sự không sao?"
Giang Chước Dạ vẫn còn giữ ánh mắt hoảng loạn, đó giờ cô gặp chuyện gì đều có bộ dáng của người trải sự đời, nhưng bây giờ nhìn lại thì giống chú cún bị thương, đang điên cuồng xác nhận an nguy của chủ nhân.
Cô duỗi tay ôm Tô Lệ, cả cơ thể đều dính xác vào Tô Lệ, chóp mũi thò lại gần, nhìn rất giống động vật nhỏ, ngửi ngửi mỗi một tất trên cơ thể Tô Lệ.
Tô Lệ không nhìn được cảnh cô hoảng hốt chật vật, dứt khoát dắt tay cô đặt lên ngực mình, cho cô cảm nhận được nhịp đập của mình;
"Chị xem, thật sự không sao mà, một chút cũng không sao, tim em đập rất bình thường."
Giang Chước Dạ giơ tay nắm cổ áo Tô Lệ, tay đó nắm càng ngày càng chặt, dần dần lộ ra cả gân xanh.
Thái dương cô cũng lộ ra gân xanh, không biết đã dùng bao nhiêu lực, tất cả đều kéo hợp lại gần đuôi lông mày của cô, thoạt nhìn qua có chút vặn vẹo. Cô nói từng câu từng chữ:
"Sau này, chị tuyệt đối không để em rời khỏi tầm mắt của chị. Chị chịu không không nổi, thế giới mất đi em."
Trong lòng Tô Lệ đau xót, nàng không biết nên làm sao bây giờ, buột miệng thốt ra:
"Vậy nếu như em...... Chết thì sao?"
Giang Chước Dạ không hề do dự, cũng buột miệng thốt ra, hai mắt toả sáng chói loá:
"Vậy chị sẽ đi xuống với em, em yên tâm, chị sẽ xong xuôi hậu sự cho em, lập tức đi thoe em, tuyết đối sẽ không cho em ở dưới chờ lâu."
Tô Lệ:
"...... Chị đừng như vậy......"
Nước mắt nàng cũng nhịn không được, cuối cùng lại chảy dài từ khuôn mặt nhỏ giọt xuống.
Không nghĩ tới, Giang Chước Dạ vậy mà lại có suy nghĩ như này, chị ấy bởi vì sinh mệnh của một người khách qua đường như mình, là Giang Chước Dạ...... Vậy mà nguyện ý chết theo mình.
"Không có em, thì sinh mệnh lén trộm được này, chị dùng cũng không có ý nghĩa, không bằng đem nó dâng cho ông trời. Có thể gặp được em, là chuyện đnags giá nhất đời này của chị."
Giang Chước Dạ mỉm cười, trên mặt còn vươn nước mắt, giống như đóa hoa nở rộ mang theo sương sớm, thật đẹp.
Cô đã giữ trong lòng rất nhiều suy nghĩ che giấu đi, sợ nó sẽ doạ Tô Lệ, bây giờ nói ra miệng, chỉ là tầng cao nhất của tảng băng trôi.
Tô Lệ nhìn Giang Chước Dạ, trong lòng bị chấn động cực độ, bây giờ ngược lại bắt đầu thấy may mắn, may mắn bản thân mình không có tuỳ tiện nói ra chuyện thọ mệnh, dẫn đến một kết cục đáng sợ.
Vậy là hiện tại chỉ có một sự lựa chọn, bất động thanh sắc, thong thả, từ từ rời khỏi cuộc sống của Giang Chước Dạ, phẩn tình cảm này không thể sâu đậm thêm.
Nếu cần thiết, Tô Lệ cảm thấy mình nên động viên cả nhà cùng nhau dọn ra nước ngoài ở, đến nơi Giang Chước Dạ không thể tìm thấy.
Ghi lời khai với cảnh sát điều tra xong, Tô Lệ được Giang Chước Dạ đưa về nhà, ngoài ý muốn thấy được cuộc gọi từ Chu Ỷ Ngữ.
Chu Ỷ Ngữ lịch sự hỏi thăm, vì sao Tô ệ trogn khoảng thời gian này lại không chú ý đến mình.
Tô Lệ trả lời đúng sự thật:
"Gần dayd tôi bận rất nhiều chuyện, xin lỗi, không thể nói chuyện phiếm với cô."
Chu Ỷ Ngữ:
"Cô biết rõ tôi không phải nói đến cái này."
Tô Lệ:
"...... Vậy là cái gì?"
Chu Ỷ Ngữ đột nhiên thổ lộ không kịp chuẩn bị:
"Tô Lệ, trong khoảng thời gian này không nhìn thấy cô, tôi thật sự rất nhớ cô, tôi thú nhận, tôi thích cô."
Tô Lệ hạn hán lời, vận đào hoa làm gì lại tụ tới vào thời điểm này?
"Ặc...... Cảm ơn, nhưng mà tôi đã có người mình thích rồi, xin lỗi. Hơn nữa tôi nói thật, tuổi thọ của tôi chỉ còn có một năm, không xứng với cô."
Đối mặt với Chu Ỷ Ngữ, Tô Lệ không có gánh nặng tâm lý nào, người ta cũng là bác sĩ, loại chuyện này nhất đinh thấy cũng nhiều, năng lực tiếp nhận hẳn cũng phải rất mạnh.
Chu Ỷ Ngữ bên kia yên tĩnh tỏng chốc lát, sau đó nói:
"Là bác sĩ nào nói cho cô nghe? Tôi không tin."
Tô Lệ nghĩ thầm, là cốt truyện đại thần nói cho tôi, cô không tin cũng phải tin, nhưng nàng thật sự rất mệt, cũng không thèm giải thích, chỉ nói câu "Thật xin lỗi", cúp điện thoại.
Nỗi lòng nàng thật phức tạp, mang theo hàng trăm mỗi cảm xúc ngổn ngang nằm ngã vật ra giường, lại nhận được cuộc gọi từ Giang Chước Dạ.
Tô Lệ cảm thấy mình đã vượt qua cột mốc chịu đựng xã giao, bày ra một gương mặt uể oải, chấp nhận video call.
Giang Chước Dạ ở điện thoại bên kia, chỉ mặt một cái áo tắm dài, lộ ra nửa bộ ngực trắng nõn sáng chói, tóc dài ướt đẫm xõa tung trên vai, gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, không son phấn trang điểm cũng đẹp thấy sợ.
Cô hỏi:
"Thế nào, hiện tại ở nhà có khỏe không?"
Tô Lệ gật gật đầu:
"Em thật sự không có việc gì."
Giang Chước Dạ lộ ra nụ cười điềm đạm:
"Vậy hôm nay cuối cùng là em muốn nói gì với chị?"
Tô Lệ trong lòng đau đớn, nói ra một câu:
"Em muốn nói, chia tay đi."
Nụ cười của Giang Chước Dạ ngay tức khắc cứng đờ, sau đó lỗ tai dí sát vào di động:
"Chị nghe lộn đúng không?"
Nếu lời đã ra miệng, Tô Lệ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đâm lao phải theo lao nói tiếp, nhưng nàng không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương, con ngươi chuyển sang một bên, tốc độ nói hấp tấp:
"Thật ra chúng ta ở bên nhau vốn dĩ chính là sai lầm, em cảm thấy em vẫn thích A hơn, nên là........ Chúng ta, vẫn nên làm bạn thôi, lời của chị hôm nay thật sự hù em sợ, em không gánh vác được trách nhiệm nặng nề như vậy....... Những chuyện trước đó xem như chưa từng xảy ra, có thể chứ?"
Tô Lệ nói, dùng sức chớp mắt, làm nuốt mắt sắp trào ra phải nuốt ngược trở về, không muốn cho đối phương nhìn thấy.
Những lời này tựa như con dao nhỏ cắt vào lòng Giang Chước Dạ, cũng làm tổn thương đến Tô Lệ.
Tô Lệ thật sự có cảm giác đau đớn sinh lý, trái tim nàng co chặt lại, kỳ thật nói ra những lời này, đến chính bản thân nàng còn không tin.
Nàng thích Giang Chước Dạ tới như vậy, giống như hoa cỏ thích mưa, nhưng bây giờ, bản thân nàng lại nỗ lực đẩy đối phương ra ngoài, lời nói dối nói ra rồi chính mình cũng không thể thu về được.
Trong lòng lại có chút hy vọng mơ hồ, hy vọng Giang Chước Dạ có thể nhìn thấu được ngụy trang của mình, kiên trì tiếp tục, kiên trì bên mình đến khắc cuối cùng......... Nhưng vẫn không được.
"Em đang nói cái gì, chị không phải là.......Bạn gái của em sao? Bảo bối....."
Giang Chước Dạ hoàn toàn ngỡ ngàng, lời nói lộn xộn không có trình tự, để lộ ra biểu cảm như chú cún con bị vứt bỏ ngoài quán cơm, như chú cún biết mình bị vứt bỏ dùng ánh mắt đáng thương nhìn chủ nhân.
Tô Lệ quay mặt đi, không nhìn cô.
Giang Chước Dạ:
"Em nhìn chị, nếu em phải đi, ít nhất cũng nên nhìn chị!"
Tô Lệ làm không được, nàng không dám nhìn, chỉ dám liếc mắt một cái, thấy biểu cảm này của Giang Chước Dạ, nàng cũng muốn tan nát cõi lòng.
Nàng đã quyết tâm, nói ra một câu:
"Không cần phải, chúng ta nên kết thúc sai lầm này đi."
Chưa cho đối phương cơ hội phản bác, nàng đã cúp điện thoại.
lòng bàn tay Tô Lệ đổ mồ hôi, nắm chặt điện thoại, thái tim đập kịch liệt, xác nhận đã cúp điện thoại xong, nàng mới mặc kệ cơn đau của bản thân khóc thành tiếng.
Tất cả là vì muốn tốt cho người mình yêu, nhưng vì sao, tim lại đau như thế này.......
Tô Lệ khóc lóc thê thảm, nghe thấy dì Trương tới gõ cửa:
"Tiểu thư, có người muốn tìm cô, cô mau ra đây gặp đi!"
Tô Lệ:
"Ai? Là Giang Chước Dạ sao, con không gặp!"
Ba chữ cuối kia là cắn răng cùng với máu trào nói ra.
Nàng không thể gặp Giang Chước Dạ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt mỹ lệ kia, nhất định kế hoạch của nàng sẽ tan tác, nói ra tất cả, hoàn toàn huỷ hoại cuộc sống của Giang Chước Dạ.
Nàng biết, một người yêu rời đi khả năng sẽ bị lãng quên, cùng với một người yêu đã chết, nhất định sẽ không thể quên.
Nàng không thể trở thành người yêu đã chết kia, nàng còn muốn nhìn Giang Chước Dạ phát triển sự nghiệp sau này, có được một người yêu tốt hơn, có lẽ còn sẽ có con, tạo ra một gia đình tốt đẹp....... Trước kia Giang Chước Dạ khổ như vậy, bây giờ sống lại một đời, không thể tiếp tục khổ.
Dì Trương lại nói:
"Không phải a, là một người phụ nữ khác."
Dì Trương sẽ không lừa mình, Tô Lệ yên tâm, thay quần áo rửa mặt đi xuống lầu.
Chu Ỷ Ngữ ngồi ở phòng tiếp khách, chuyện này Tô Lệ cũng đã đoán được.
Hiện tại trời đã khuya, mọi nơi trong nhà đều đã tắt đèn, chỉ có mình Chu Ỷ Ngữ ngồi ở phòng khách, dì Trương đi thu xếp châm trà gì đó, đều bị Chu Ỷ Ngữ lễ phép xin miễn.
Tô Lệ mặc áo lông vàng nhạt và quần kaki dài, nhìn qua rất bình dị, nhưng hai mắt sưng vù làm bại lộ việc nàng mới vừa khóc.
Tâm tình Chu Ỷ Ngữ vốn dĩ đang thật lạnh lẽo, máy mắt lại bốc cháy lên tia hy vọng.
Tô Lệ mới vừa khóc vì mình sao? Cô ấy từ chối mình, chính là vì chẩn bệnh của lang băm kia sao?
Không sai, Chu Ỷ Ngữ đã gán cho kẻ kia cái mác lang băm
Cô đứng dậy, đỡ Tô Lệ ngồi xuống, bày ra tư thế ngồi xổm bên đầu gối, nghiêm túc hỏi:
"Tô Lệ, cô là thật sự không thích tôi, hay bởi vì chẩn đoán của bác sĩ không dám bắt đầu yêu?"
Cô hỏi trực tiếp, Tô Lệ cũng không có giấu diếm, nói thẳng:
"Cả hai đều có."
Những lời này lực sát thương có chút lớn, Chu Ỷ Ngữ che ngực, xấu hổ cười nói:
"Tôi cũng thích sự thành thật này của cô."
Tô Lệ gật đầu, thất thần nhìn chén trà trên bàn.
Chu Ỷ Ngữ nhìn mặt đoán ý, lại hỏi:
"Cô vừa rồi khóc là vì, từ chối tôi sao? Tôi thấy mắt cô có chút sưng."
Tô Lệ xoa xoa đôi mắt, ảm đạm cười một chút:
"Không phải vì cô."
Đề tài lại ngắt đoạn ở chỗ này, không khí tràn ngập xấu hổ, đến Chu Ỷ Ngữ là người không hiểu việc đọc bầu không khí cũng xấu hổ xoa tay.
Tô Lệ đạm mạc nói:
"Không có chuyện phải nói, tôi liền đi trước."
Chu Ỷ Ngữ vội vàng duỗi tay ngăn người lại, hỏi:
"Tôi tới đây không phải làm cho cô chấp nhận tôi, tôi biết tình cảm cần nên chậm rãi bồi dưỡng, cô tạm thời không có tình cảm với tôi, từ chối tôi, tôi có thể hiểu được."
Tô Lệ quay đầu lại:
"Vậy cô tới làm gì?"
Chu Ỷ Ngữ chớp chớp mắt:
"Tôi chỉ là muốn xác nhận lại với cô một chút, vì sao cô lại nói, bản thân chỉ có thể sống một năm? Là bác sĩ nào nói cho cô, có giấy xét nghiệm kiểm tra không, cho tôi xem một chút được không?"
Tô Lệ:
"A...... Thật xin lỗi, không có giấy xét nghiệm, cũng không phải vấn đề ở bác sĩ......"
Trong lúc nhất thời nàng không biết nên giải thích như thế nào, đang lúc mê mang, bỗng nhiên nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra.
Sau đó là lời nói khiếp sợ của Lý Chân Chân:
"Con đang nói cái gì vậy? Cái gì một năm?"
Tô Lệ nhanh chóng xoay người đi đè lại cánh tay của mẹ mình:
"Không có không có, mẹ nghe lộn rồi, không có chuyện này, con chỉ nói bậy vài câu......"
Lý Chân Chân trên tay bưng một mâm trái cây, lộ ra biểu cảm không tán đồng:
"Sao lại lấy cái chuyện này ra nói bậy?"
Bà nhìn Chu Ỷ Ngữ đang ngồi ở sô pha, gương mặt lộ ra nụ cười:
"Bác sĩ, chuyện ở du thuyền lần trước thật sự rất cảm ơn ngài, nhưng mà đêm khuya ngài tới thăm nhà, là có chuyện gì sao?"
Chu Ỷ Ngữ đã sớm đứng dậy, ngoan ngoãn chào hỏi với Lý Chân Chân, xem xét nói:
"Tôi chỉ tới hỏi thăm một chút bệnh tình của con gái ngài, có chuyển biến xấu hay không? Trong vòng một năm nay có phát sinh chuyện gì hay không?"
Lý Chân Chân nghe được chỗ khoảng thời gian một năm này, nhăn mày lại, nghi hoặc nhìn thoáng qua Tô Lệ:
"Con đến cùng đang làm chuyện gì?"
Tô Lẹ cứng họng, không biết nên nói gì cho tốt, nàng không muốn cho mẹ mình biết bản thân chỉ còn một năm, nhưng vào tình huống hiện tại, thật khó giải quyết.
Nàng đành phải nói:
"Mẹ, việc này không liên quan đến mẹ, mẹ mau trở về ngủ đi!"
Lý Chân Chân ngược lại đặt mông ngồi trên sô pha:
"Chuyện đến cùng là gì, mẹ cũng muốn nghe thử xem."
Lúc Tô Lệ đang ở thế khó xử, lại nghe thấy dì Trương từ cửa lớn hô vào:
"Ui, Giang tiểu thư? Trễ thế này cô tới đây làm gì?"
Tô Lệ:...... Đây là cái chợ sao.
Giang Chước Dạ hẳn là cũng ở trong tiểu khu này, chạy lại đây cũng bình thường thôi, bây giờ Tô Lệ có chút hối hận, vừa rồi không nên tuỳ tiện gọi điện thoại chia tay, Giang Chước Dạ có chút điên, phản tác dụng sẽ rất lợi hại.
Bây giờ quay ngược qua nhà mình cũng bình thường, chẳng qua là tình hình bây giờ....... Tô Lệ không muốn cho Giang Chước Dạ lên sàn!
Giang Chước Dạ nếu mà ở trước mặt Lý Chân Chân nói ra câu "Vì sao muốn chia tay", sợ là Lý Chân Chân lên tăng xông mất!
Chu Ỷ Ngữ mà thêm câu "Cô ấy chỉ còn một năm", Giang Chước Dạ cũng xong luôn!
Đến lúc đó còn lại một mình Tô Lệ thu dọn tàn cục, không được!
Nhưng mà, Lý Chân Chân nghe thấy Giang Chước Dạ tới, vui ra mặt:
"Tiểu Giang tới sao, mau vào ngồi!"
Lý Chân Chân vẫn luôn có hảo cảm với Giang Chước Dạ không biết xuất phát từ nơi nào, đại khái là do hào quang của người nổi tiếng đi.
Tô Lệ muốn ngăn cản:
"Đã trễ thế này, Giang Chước D sao lại tới a, trong nhà còn có khách, đừng cho chị ấy vào......"
Lý Chân Chân đang vui rạo rực mà quay qua liếc mắt một cái:
"Con nói cái gì, Giang Chước Dạ là bạn tốt của con, là một nửa con gái của mẹ, nó cũng không phải người ngoài, muốn tới thì tới. Chị Trương, đưa người dẫn tới đây ăn chút trái cây, dứa Thái Lan này hôm qua tôi vừa mới mua!"
Tô Lệ:
"......"
Nàng bất lực, không ngăn cản nữa, đành phải bó tay chịu trận ngồi trên sô pha, cùng Chu Ỷ Ngữ nhìn nhau.
Vẻ mặt Chu Ỷ Ngữ hoang mang, không rõ bản thân chỉ tới đây chỉ cứu vớt một chút lời tỏ tình, sao lại gặp phải màn kịch gia đình, cái gì mà một nửa con gái? Lần trước cô nhìn thấy rõ ràng, cái người Giang Chước Dạ này, chắc chắn có ý với Tô Lệ!
Giờ con là một nửa con gái, người mẹ này của Tô Lệ cũng thật là......
Nhưng mà Chu Ỷ Ngữ chỉ là khách, lúc này đương nhiên không thể xen vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Chước Dạ đi vào.
Cho dù mới vừa bị thất tình xong, Giang Chước Dạ vẫn xinh đẹp động lòng người như cũ, chỉ là con mắt có chút sưng, sưng y chang Tô Lệ.
Giang Chước Dạ vừa đi vào liền nhận được tiếp đãi nồng nhiệt từ Lý Chân Chân:
"Mau tới đây ăn trái cây, minh tinh tụi con có phải làm việc không biết ngày đêm không, sao tới đây trễ như vậy, có việc sao? Đương nhiên ý của dì là, cho dù không có chuyện gì con cũng có thể tới."
Giang Chước Dạ ngồi trên sô pha bên cạnh Lý Chân Chân, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Tô Lệ, cười nói chuyện cùng Lý Chân Chân.
Tô Lệ đứng ngồi không yên, trong lòng lại có chút tham lam, tầm mắt vẫn luôn nhìn Giang Chước Dạ, cảm thấy đêm nay Giang Chước Dạ thật là giống như viên trân châu ướt át lại mỹ lệ.
Chắc là do vừa mới khóc xong, đôi mắt Giang Chước Dạ ướt át mềm mại, sáng lấp lánh, bầu trời dù có ngôi sao điểm lên, cũng không bằng đôi mắt động lòng người của chị ấy.
Chu Ỷ Ngữ tìm chủ đề chen vào nói:
"Dì, chúng ta không phải là đang nói về bệnh tình của Tô Lệ sao?"
Lý Chân Chân chơi tới quên trời đất, nhưng cũng chưa quên chuyện này, quay đầu qua hỏi:
"Ai nói Lệ Lệ của chúng ta có vấn đề, lệ Lệ, con từ chỗ nào nghe được?"
Tô Lệ:
"Con không nghe, con chỉ là tự cảm thấy....... Thôi mẹ, chuyện này mẹ đừng quản."
Lý Chân Chân đánh đùi, phu nhân trong nháy mắt biến thành bà bán cá:
"Ai dám nói con của mẹ, đừng để mẹ tìm được, mẹ lột da nó!"
Tô Lệ không thể hiểu được, nhìn biểu hiện này của mẹ, sao không giống như trong tưởng tượng của mình?
Nếu thật sự thời gian của bản thân không nhiều lắm, Lý Chân Chân sao có thể phấn chấn mười phần như vậy, còn chửi người khác nói xấu mình?
"Mẹ......"
Giang Chước Dạ liếc mắt một cái nhìn qua, Tô Lệ đối diện ánh mắt của đối phương, rụt cổ lại một chút.
Bây giờ Giang Chước Dạ cũng đã hiểu đại khái, chỉ nói ngắn ngủi vài câu, cô đã biết mấu chốt vấn đề nằm ở đâu, biết vì sao Tô Lệ lại đột nhiên muốn chia tay với mình.
Tô Lệ quả thật đối với ngừoi nhạy bén như vậy không có cánh nào, đã nghe thấy Lý Chân Chân tiếp tục nói:
"Bác sĩ Chu, hôm nay ngài ở chỗ này, tôi đi lấy bảng báo cáo sức khoẻ lần trước của Lệ Lệ, ngài nhìn qua chút."
Chu Ỷ Ngữ tự nhiên gật đầu.
Lý Chân Chân đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, Tô Lệ ngồi ở giữa, mông giống như ngồi trên kim, trải nghiệm thực tế cái gì gọi là kiến bò trên chảo nóng.
Giang Chước Dạ cười mở miệng:
"Lệ Lệ, chuyện đêm nay, sau này em nên bồi thường cho chị."
Tô Lệ giống như chim sợ cành cong thiếu chút nữa nhảy dựng lên:
"Bồi thường cái gì mà bồi thường!"
giang Chước Dạ nheo đôi mắt lại, cười giống như hồ ly, giống như đã nắm chắc phần thắng, rõ ràng kết quả gì cũng chưa thấy.
Chu Ỷ Ngữ:
"???"
Hai người này giấu tôi nói chuyện gì mà tôi không biết vậy?
Thời gian Lý Chân Chân rời đi không dài, rất nhanh cầm đồ trở về, một xấp bệnh lý cực kỳ nặng, tất cả đều giao vào tay Chu Ỷ Ngữ:
"Bác sĩ Chu cô bắt đầu xem từ trên cùng, trên đó là gần đây nhất, còn có ngày tháng."
Biểu cảm Chu Ỷ Ngữ nghiêm trọng xem, một tờ lại tiếp một tờ.
Trong lòng Tô Lệ nhảy thình thịch, nàng cẩn thận quan sát sắc mặt Chu Ỷ Ngữ, nhìn không ra manh mối gì; lại gặp phải ánh mắt cười như không cười của Giang Chước Dạ, cả người nàng đều không ổn.
Thời gian trôi qua Tô Lệ thấy nó dài như một thế kỷ, nhưng chỉ qua có 10 phút, Chu Ỷ Ngữ mở miệng:
"Tôi đã biết."
Tô Lệ:
"Cái gì?"
Lý Chân Chân:
"Như thế nào?"
Chu Ỷ Ngữ lộ ra biểu cảm phức tạp không nói nổi:
"Tô Lệ...... Cô vì cái gì muốn nói dối tôi?"
Tô Lệ:???
"Tôi chưa nói dối a!"
Hai tay Chu Ỷ Ngữ khoanh lại, cuối cùng lộ ra một nụ cười rực rỡ:
"Các chỉ số cơ thể của cô đều cho thấy, bệnh của cô đang có cơ sở chuyển iến tốt đẹp! Đừng nói gì mà thời gian một năm, nhìn vào trạng thái hiện tại, tương lai cô hồi phục không còn xa!"
Tô Lệ như bị sét đánh, nửa thân mình ngồi vào sô pha, cả người đều không tốt.
Vậy là, nàng rối rắm lâu như vậy, nhận lại được kết quả là...... Sẽ còn chuyển biến tốt lên?
Hết thảy những rối rắm trước kia, bây giờ nhìn lại đều giống như một trò hề!
Nàng thật sự không biết nên làm ra cái biểu cảm gì.
Lý Chân Chân đã hưng phấn cùng Chu Ỷ Ngữ vỗ tay:
"Tôi đã nói rồi! Bác sĩ nói Lệ Lệ nhà tôi gần đây tâm tình tốt, số lần phát bệnh cũng càng ngày càng ít đi, các chỉ số đề đang phát triển theo hướng tốt!"
Tô Lệ nhớ tới cái gì đó, nhướng mày chất vấn Lý Chân Chân:
"Mẹ, trước kia lần đó kiểm tra sức khoẻ, con thấy ngài nói gì đó cùng bác sĩ xong, đôi mắt hồng hồng đi vào trong phòng con, con cho rằng con xong rồi!"
Lý Chân Chân cười ha ha:
"Đó là mẹ vui quá mà khóc thôi!"
Tô Lệ:
"......"
Nàng thật là náo loạn thiên cung.
"Thì ra là thế a...... Vậy nói cách khác, Tô Lệ hiện tại cơ thể còn khá tốt?"
Âm thanh Giang CHước Dạ thong thả ung dung vang lên, giống như thanh kiếm dịu dàng treo trên đỉnh đầu Tô Lệ.
Tô Lệ: Có cái lỗ nào có thể chui vào không, online chờ cấp!