Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
Chương 77: Non xanh trăng sáng vẫn bên mình (3)
Sau khi nói xong, Mộ Hàn Uyên bèn đứng lên, khẽ nói với Vân Dao: “Sư tôn, ta đợi người ở bên ngoài.”
“...... Ừ.”
Giọng của Vân Dao hơi run nhẹ.
Cho đến khi cửa phòng khép lại trước hàng mi khẽ run của nàng, Vân Dao mới chậm rãi quay đầu, nhìn Mộ Cửu Thiên sau ánh nến.
“Hắn nói, là thật sao?”
“......”
Đối diện với ánh mắt của Vân Dao, Mộ Cửu Thiên muốn giấu giếm, nhưng há miệng lại không thể thốt ra lời nói dối.
Rõ ràng hắn rất giỏi chuyện này mà.
Mộ Cửu Thiên đè nén cảm xúc, nói: “Thật thì sao, giả thì thế nào? Sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khác gì chết đâu?”
“Đương nhiên khác nhau ——!”
Vân Dao vô thức lớn tiếng, vành mắt cũng hơi đỏ bừng, chờ đến khi ý thức được phản ứng của mình, nàng quay mặt đi, giọng dần lạnh lẽo cứng rắn: “Mồ mả sau núi trống không hay có thật, đó là sự khác biệt lớn nhất đối với ta!”
Mộ Cửu Thiên bật cười, giọng hơi khàn: “Đừng ngốc nữa, Mộ Cửu Thiên đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ với dáng vẻ bây giờ của ta, có thể trở về Càn Môn, trở thành sư thúc tổ gì đó sao?”
Vân Dao định nói tiếp.
“Hay muội muốn ta giống như bây giờ, mãi mãi làm chuột cống không thấy ánh sáng, mãi mãi sống trong nơi tăm tối không có ánh mặt trời —— Ngay cả tên của mình cũng không dám nghe, ngay cả thân phận của mình cũng không dám nhận?!”
Mộ Cửu Thiên đột nhiên phẫn nộ, trên cổ nổi gân xanh.
Hắn thở hổn hển, cảm thấy thân thể không lành lặn từ lâu đã rách nát đến mức khiến hắn muốn bật cười.
“Từ lâu ta đã không còn là Mộ Cửu Thiên kia…… Dù là nằm mơ ta cũng không dám mơ đến hắn.”
“Thả ta đi, Vân Dao.”
Một lúc lâu sau, lâu đến mức căn phòng lặng ngắt như tờ, sáp nến ngưng tụ, sau đó. bong ra, rơi xuống, âm thanh rơi tan xương nát thịt lọt vào tai rất rõ ràng.
Cuối cùng Vân Dao cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy huynh trở về làm gì?”
“Đương nhiên vì bọn Phù Ngọc Cung khốn nạn kia…… bọn linh cẩu (*) giẫm đạp lên máu thịt của các sư huynh sư tỷ, tu hành đọa nhập ma đạo tàn hại thương sinh……”
(*) Linh cẩu: một giống chó, được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng.
Dưới ánh nến, Mộ Cửu Thiên nghiêng người sang một bên.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi như uống máu, đôi mắt đen láy sâu không đáy.
Hắn nhìn chằm chằm một hướng nào đó: “Trước khi ta chết, ta nhất định sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục cùng ta —— Ta muốn bọn chúng quỳ trước mặt các sư huynh sư tỷ, dập đầu từng cái một, ứng với từng sự giẫm đạp và phản bội của bọn chúng.”
“...... Bọn chúng sẽ. Nhất định sẽ.”
Vân Dao quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu cho hắn xem đôi mắt đỏ bừng của mình: “Nhưng huynh không thể chết, ta không cho phép.”
Sự rét lạnh trong mắt Mộ Cửu Thiên tan dần, hệt như ngọn nến sắp cháy hết.
Hắn dừng lại một lúc lâu, sau đó thì thầm hỏi: “Muội có nhớ đại sư huynh từng kể cho chúng ta một câu chuyện về ác long không?”
Ánh nến trong mắt Vân Dao khẽ run: “Nhớ.”
“Con người không thể giết được ác long, chỉ có biến thành ác long, mới có thể giết ác long.” Mộ Cửu Thiên cười nhẹ: “Người thanh niên kia hận ác long nhất, làm sao hắn có thể bằng lòng…… sống tạm bợ dưới thân phận ác long?”
“Không.”
Vân Dao siết chặt quyền: “Chỉ có sinh ra với trái tim ác long, mới là ác long.”
Mộ Cửu Thiên ngẩn người, ngước mắt lên nhìn nàng.
Giọng của Vân Dao hơi run: “Có một số người, mặc dù bề ngoài của hắn đã hoàn toàn thay đổi, vì bảo vệ người bên cạnh khỏi thương lân ác trảo, nhưng trái tim của hắn vẫn rất ấm áp và mềm mại. Hắn vẫn có một trái tim người phàm yếu ớt và sống động.”
“Hắn vẫn luôn là người kia.”
“Ít nhất trong lòng ta, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ thay đổi.”
“......”
Cách cánh cửa.
Ánh nến dịu dàng chiếu rọi từ đằng sau, khiến hình dáng cô độc của Mộ Hàn Uyên đổ bóng xuống đình viện dưới ánh trăng thanh lãnh.
Sàn nhà trắng tinh như mặt nước, khiến bóng của hắn như lững lờ trôi.
Như một con thuyền nhỏ bé chẳng biết sẽ trôi đến đâu.
Tiếng nói chuyện trong phòng lọt vào tai Mộ Hàn Uyên. Cùng với những gì Vân Dao nói với hắn ngày hôm nay, hệt như đèn kéo quân, từ giọng nói hóa thành bức họa cuộn tròn, từng bức họa mở ra trước mắt hắn.
Như những chuyện xưa mà bản thân từng trải qua, tốt đẹp đến mức khiến người ta đắm chìm.
Hôm nay, Mộ Hàn Uyên không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như có hắn trong đó thì thật tốt, trong những đoạn hồi ức sống động ấy, dù có chết cũng sẽ mãi sống trong hồi ức của nàng.
Đời người mà nàng từng trải qua, quả thật rộng lớn và tốt đẹp hơn hắn rất nhiều.
Thảo nào nàng lưu luyến, quý trọng, bảo vệ thế gian như thế.
……
Tiếng nói chuyện trong phòng vẫn bủa vây khắp người hắn.
Mộ Hàn Uyên không cố ý nghe.
Mấy ngày nay phạm vi thần thức của hắn luôn tăng trưởng, với tốc độ và trình độ vượt xa Hợp Đạo cảnh đỉnh phong. Như loại âm thanh này, mặc dù bị ngăn cách bởi nhiều lớp cách âm, nhưng lại không ngừng tuôn vào thần thức của hắn.
Sức mạnh thần hồn của hắn dường như bị thứ gì đó làm căng trướng đến cực hạn.
Thế nên Mộ Hàn Uyên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, vách ngăn Độ Kiếp cảnh cách hắn chỉ trong gang tấc.
Chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.
Nhưng chẳng biết tại sao, từ tận đáy lòng, Mộ Hàn Uyên không muốn đến gần nó.
Cứ như một khi ranh giới kia bị phá vỡ, sau làn ranh ấy, một hậu quả đáng sợ nhất, mà hắn không thể chấp nhận được, sẽ xuất hiện.
“......”
Gió đêm vén áo bào của hắn lên, Mộ Hàn Uyên đứng im một lúc lâu, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình.
Sau khi hắn trải qua những giấc mơ lạ lùng ở Phạn Thiên Tự, giọng nói kia càng lúc càng ít xuất hiện.
Lần cuối cùng, hắn nhớ rõ cảm giác người nọ như áp sát vào tai mình.
Vậy lần tiếp theo sẽ là khi nào đây?
Một lúc lâu sau, Mộ Hàn Uyên khẽ thở dài, nâng kim liên trong ống tay áo lên.
Đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào cánh hoa của tiểu kim liên đang ngủ say.
“...... Thương lân ác trảo, không đổi lòng mình.”
“Lời nàng nói thật hay. Đáng tiếc, không dành cho ta.”
—
Cuối cùng Vân Dao cũng thuyết phục được Mộ Cửu Thiên sau Tiên Môn Đại Bỉ đến tộc Phượng Hoàng ở Đông Hải tìm cách chữa trị.
—— Tộc Phượng Hoàng và tộc Chân Long đều được trời đất thai nghén, được trời đất ưu ái, trong tộc có truyền thuyết dục hỏa trùng sinh. Nếu muốn thoát thai hoán cốt, giải quyết vấn đề tu ma của Mộ Cửu Thiên, trong giới Càn Nguyên này, chỉ có tộc Phượng Hoàng có thể làm được.
Hai ngày đếm ngược đến Tiên Môn Đại Bỉ trôi qua nhanh như chớp.
“Như sư thúc nói, mấy ngày gần đây, toàn bộ Tiên Vực đều đang thảo luận về Hàn Uyên Tôn, nhất định có người châm dầu vào lửa ở đằng sau —— Nếu không sẽ không lan truyền nhanh như thế!”
Sáng sớm Đinh Tiểu đã đến truyền tin cho Vân Dao.
Cách cửa phòng, vang lên truyền âm của Vân Dao: “Chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng, thế nào rồi?”
“À, có nghe được,” Đinh Tiểu mím môi: “Có một tin tốt và một tin xấu, sư thúc muốn nghe cái nào?”
Vân Dao: “......”
Cảm nhận được sự uy hiếp chết người từ sự im lặng trong phòng, Đinh Tiểu không dám đùa nữa mà vội vàng nghiêm mặt.
“Bên phía cốc Cửu Tư, nghe nói cốc chủ Tiêu Cửu Tư đã thật sự được Vạn trưởng lão mời rời khỏi Đông Hải, dựa vào động tĩnh của hành cung Thiên Sơn nửa canh giờ trước, chắc là đã đến rồi.”
“.......”
“Còn bên Phù Ngọc Cung, nghe các đệ tử đồn, hình như lão tổ của bọn họ —— Bích Tiêu đạo nhân, cũng xuất quan rồi. Vì thế mà hôm kia, bọn họ không quan tâm đến chuyện đệ tử chấp sự bị thương, tất cả đều hối hả chạy về Phù Ngọc Cung, nghe lão tổ dạy bảo.”
“......”
Trong phòng không có tiếng đáp lại.
Ngay khi Đinh Tiểu thầm thắc mắc không biết sư thúc tổ sẽ làm gì trong tình thế khó khăn này, thì đột nhiên thấy cửa phòng trước mặt mở ra.
Một người mảnh mai nhanh nhẹn mặc y phục màu đen, đội mũ đen có màn che bước ra khỏi cánh cửa.
Đinh Tiểu ngạc nhiên: “Sư thúc, người……?”
Chưa kịp nói hết câu, trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm rền. truyện teen hay
“!” Đinh Tiểu sợ đến mức run lẩy bẩy, nhào đến phía trước, quỳ xuống, thuận thế ôm chân của Vân Dao.
Vân Dao không tránh kịp: “Mới sáng sớm mà hành lễ lớn thế?”
“Không phải.” Đinh Tiểu luống cuống tay chân, xấu hổ đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa ngơ ngác nhìn lên bầu trời quang đãng không mây ngàn dặm: “Sư thúc, có phải vừa rồi ta gặp quỷ không? Mới sáng sớm, trời nắng chang chang, sao lại đột nhiên có sấm sét?”
Vân Dao đè thấp mũ có màn che xuống, ho nhẹ một tiếng.
Nếu người hiểu rõ nàng có mặt ở đây, có lẽ sẽ nhận ra tiếng ho này chứa vài phần kìm nén và chột dạ.
Đáng tiếc Đinh Tiểu không nhận ra, thấy Vân Dao không nói gì mà bước xuống bậc thềm, đi ra ngoài viện, nàng vội vàng đuổi theo.
Vừa chạy theo Đinh Tiểu vừa sợ hãi xoa xoa cánh tay của mình: “Hơn nữa tiếng sấm vừa rồi, thật kỳ lạ…… Hệt như giáng xuống thức hải của ta, khiến ta kinh hồn bạt vía?”
“......”
Qua màn che của mũ, Vân Dao liếc nàng ấy bằng ánh mắt phức tạp.
Cũng không biết nên nói đứa bé này nhạy bén hay chậm chạp.
“À, đúng rồi, quên mất chuyện chính.” Đinh Tiểu cho rằng ánh mắt vừa rồi của Vân Dao nghĩa là không kiên nhẫn, nên bèn vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình lại: “Sáng sớm hôm nay Hàn Uyên Tôn đã được chấp sự tiên minh mời đi, đến giờ vẫn chưa trở lại, không biết có xảy ra chuyện gì không?”
“Yên tâm đi, bọn chúng chỉ ước có thể thẩm vấn Mộ Hàn Uyên trước mặt người khắp thiên hạ, nên sẽ không để hắn ‘gặp chuyện không may’ trước Tiên Môn Đại Bỉ đâu.”
“Thế thì tốt rồi……”
Dọc đường đi Đinh Tiểu nghiêng đầu nhìn Vân Dao mấy lần, nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng Vân Dao đành phải hỏi: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn chằm chằm ta như thế làm gì?”
“Ha ha, sư thúc phát hiện rồi hả?” Đinh Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ tai: “Ta chỉ tò mò thôi, sao hôm nay người đột nhiên đổi y phục thế?”
“Xấu à?”
“Đẹp! Đẹp muốn chết!”
“Hừ, không may, hôm nay phải đánh nhau.”
“À,” Đinh Tiểu đang gật đầu nửa chừng thì khựng lại: “Hả??”
Khuôn mặt dưới chiếc mũ đen như sóng yên biển lặng, hoàn toàn không đáp lại nàng.
Lúc này Đinh Tiểu mới chợt hiểu ra: “Sư thúc thay hắc y để đánh nhau sao? Vậy lời đồn ba trăm năm trước người luôn mặc hắc y ——”
“Có lẽ bởi vì khi đó ngày nào cũng đánh nhau.”
“...... Đây là nghi thức gì của đệ nhất nhân Tiên Vực hả?”
“Không phải.” Vân Dao không chút thương tiếc đánh tan giấc mơ hiệp nữ của Đinh Tiểu: “Bởi vì quần áo màu khác dễ dính bẩn, đánh nhau xong thường không còn đủ linh lực để dùng thuật Thanh Tịnh, mặc như thế về núi sẽ bị tứ sư huynh phát hiện rồi lại bị đánh.”
Đinh Tiểu: “.....?”
Đinh Tiểu phải mất một lúc mới tiêu hóa được lời nàng nói, sau đó mới hỏi câu hỏi cuối cùng: “Vậy, còn chiếc mũ có màn che này?”
“Chẳng phải vì bọn họ sao?”
Khi thốt ra câu này, Vân Dao và Đinh Tiểu vừa bước vào quảng trường lộ thiên dành cho Tiên Môn Đại Bỉ trong hành cung Thiên Sơn.
Vân Dao nói, nhìn phía trước ——
Đối diện với quảng trường tập trung một đám tu giả tiên môn, một bức bình phong bằng bạch ngọc cao mấy chục trượng dựng lên từ mặt đất, hoa văn phức tạp, tựa như điêu khắc bách điểu triều phượng, dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn, hệt như một chiếc quạt xếp kim ngọc đang xòe ra.
Trước bức bình phong bạch ngọc, chính giữa, chia ra hai bên, năm đạo trường cỡ nhỏ vây quanh, ngự trị, quan sát khắp quảng trường.
Ngoại trừ đạo trường trống chính giữa cao hơn bốn cái còn lại một trượng, còn lại đều chật kín trưởng lão đệ tử của tứ đại tiên môn, ngoài trừ Phạn Thiên Tự.
Tòa đầu tiên ở bên trái là Phù Ngọc Cung, tòa thứ hai bỏ trống, chắc hẳn là của Phạn Thiên Tự trước nay không hề tham gia.
Tòa thứ nhất bên trái là cốc Cửu Tư, còn tòa thứ hai là Huyền Kiếm Tông.
Chưởng môn hoặc trưởng lão hạch tâm của ba phái ngồi ở đằng trước.
Tiên Môn Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, nhưng trong quảng trường đã rất ồn ào, các nhân vật cấp cao nắm quyền cũng đang trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, hơn một nửa ánh mắt trong quảng trường đều tập trung vào năm đạo trường trước bức bình phong bạch ngọc.
Trong số đó, bắt mắt nhất là nam nhân ngồi ở vị trí đầu tiên của cốc Cửu Tư.
“..... Tiêu cốc chủ quả thật là người phong lưu phóng khoáng, nhã nhặn, lịch sự và khiêm tốn.”
Đinh Tiểu chăm chú nhìn bên kia một lúc lâu, sau đó chân thành cảm thán.
Vân Dao cau mày quay sang, cách màn che nhìn nàng ấy bằng ánh mắt ngờ vực: “Có phải mắt của ngươi có vấn đề không?”
“?” Đinh Tiểu oan uổng quay đầu lại: “Làm gì có, đây là chuyện cả Tiên Vực công nhận mà!”
“Đó là vì mắt của các ngươi có vấn đề, chẳng lẽ Mộ Hàn Uyên không đẹp hơn hắn?”
“Đương nhiên Hàn Uyên Tôn không giống Tiêu cốc chủ, không thể dùng từ ‘đẹp’ để miêu tả Hàn Uyên Tôn, ngài ấy là Càn Nguyên Đạo Tử được ngân ti liên hoa quan công nhận, là ánh trăng sáng trên bầu trời, là trích tiên nhân. Từ trước đến nay bọn ta nào dám nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái thôi mà đã có cảm giác như mình làm bẩn ngài ấy.”
Nói xong, Đinh Tiểu như bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra sư thúc đội mũ có màn che là vì muốn trốn Tiêu cốc chủ?”
“...... Tuy rằng hắn thật sự là một trong những người quen của ta, câu này của ngươi không sai, nhưng giọng điệu của ngươi chẳng hiểu sao khiến ta rất ngứa tay.”
Đinh Tiểu cố gắng nhịn cười, thì thầm: “Ôi chao, sư thúc ơi, người đừng trốn mà, ai mà chẳng biết người và Tiêu cốc chủ ——”
“Keng.”
Hư không chợt vang lên một tiếng lưỡi kiếm rời vỏ.
Đinh Tiểu lập tức ngậm miệng lại, tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn: “Ta hiểu rồi, sư thúc cố ý che giấu vì không muốn đánh rắn động cỏ.”
“Xem như là vậy đi.”
Vân Dao khẽ tặc lưỡi, đi về phía của Càn Môn trong quảng trường.
“Ta muốn xem xem, khi không có ta, bọn xấu xa kia định bắt nạt đồ đệ bảo bối của ta như thế nào.”
“......”
Đinh Tiểu chợt nhớ tới khi sư thúc mở cửa hôm nay, trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện sấm rền kinh tâm, nên bèn thương hại nhìn năm đạo trường kia.
Sư thúc mặc hắc y……
Không biết là chuẩn bị cho kẻ xui xẻo nào.
Cùng lúc đó.
Trên đạo trường nhỏ đầu tiên ở bên phải, Tiêu Cửu Tư đang nghe Vạn trưởng lão lòng đầy căm phẫn kể lể bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt của hắn chợt chùng xuống, hắn nhấc ống tay áo, giơ tay ra hiệu Vạn trưởng lão im lặng.
Vạn trưởng lão lập tức im miệng.
Tiêu Cửu Tư hơi dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đứng lên, ánh mắt chấn động nhìn về phía dưới đài.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Hàn Uyên: (mở sổ ra) (bắt đầu ghi chép) Mộ Cửu Thiên, Liễu Vô, Hà Phượng Minh, Đinh Tiểu, Tiêu Cửu Tư……
Vân Dao: Đây là gì thế?
Mộ Hàn Uyên: Death Note.
Vân Dao: ……?
“...... Ừ.”
Giọng của Vân Dao hơi run nhẹ.
Cho đến khi cửa phòng khép lại trước hàng mi khẽ run của nàng, Vân Dao mới chậm rãi quay đầu, nhìn Mộ Cửu Thiên sau ánh nến.
“Hắn nói, là thật sao?”
“......”
Đối diện với ánh mắt của Vân Dao, Mộ Cửu Thiên muốn giấu giếm, nhưng há miệng lại không thể thốt ra lời nói dối.
Rõ ràng hắn rất giỏi chuyện này mà.
Mộ Cửu Thiên đè nén cảm xúc, nói: “Thật thì sao, giả thì thế nào? Sống mà người không ra người, quỷ không ra quỷ, có khác gì chết đâu?”
“Đương nhiên khác nhau ——!”
Vân Dao vô thức lớn tiếng, vành mắt cũng hơi đỏ bừng, chờ đến khi ý thức được phản ứng của mình, nàng quay mặt đi, giọng dần lạnh lẽo cứng rắn: “Mồ mả sau núi trống không hay có thật, đó là sự khác biệt lớn nhất đối với ta!”
Mộ Cửu Thiên bật cười, giọng hơi khàn: “Đừng ngốc nữa, Mộ Cửu Thiên đã chết từ lâu rồi. Chẳng lẽ với dáng vẻ bây giờ của ta, có thể trở về Càn Môn, trở thành sư thúc tổ gì đó sao?”
Vân Dao định nói tiếp.
“Hay muội muốn ta giống như bây giờ, mãi mãi làm chuột cống không thấy ánh sáng, mãi mãi sống trong nơi tăm tối không có ánh mặt trời —— Ngay cả tên của mình cũng không dám nghe, ngay cả thân phận của mình cũng không dám nhận?!”
Mộ Cửu Thiên đột nhiên phẫn nộ, trên cổ nổi gân xanh.
Hắn thở hổn hển, cảm thấy thân thể không lành lặn từ lâu đã rách nát đến mức khiến hắn muốn bật cười.
“Từ lâu ta đã không còn là Mộ Cửu Thiên kia…… Dù là nằm mơ ta cũng không dám mơ đến hắn.”
“Thả ta đi, Vân Dao.”
Một lúc lâu sau, lâu đến mức căn phòng lặng ngắt như tờ, sáp nến ngưng tụ, sau đó. bong ra, rơi xuống, âm thanh rơi tan xương nát thịt lọt vào tai rất rõ ràng.
Cuối cùng Vân Dao cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Vậy huynh trở về làm gì?”
“Đương nhiên vì bọn Phù Ngọc Cung khốn nạn kia…… bọn linh cẩu (*) giẫm đạp lên máu thịt của các sư huynh sư tỷ, tu hành đọa nhập ma đạo tàn hại thương sinh……”
(*) Linh cẩu: một giống chó, được coi là một trong những loài động vật ăn thịt tham lam nhất trên cạn, hiếm khi tự đi săn mồi mà chủ yếu theo sau các động vật săn mồi khác như sư tử, báo... và cướp lấy thức ăn của chúng.
Dưới ánh nến, Mộ Cửu Thiên nghiêng người sang một bên.
Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi đỏ tươi như uống máu, đôi mắt đen láy sâu không đáy.
Hắn nhìn chằm chằm một hướng nào đó: “Trước khi ta chết, ta nhất định sẽ kéo bọn chúng xuống địa ngục cùng ta —— Ta muốn bọn chúng quỳ trước mặt các sư huynh sư tỷ, dập đầu từng cái một, ứng với từng sự giẫm đạp và phản bội của bọn chúng.”
“...... Bọn chúng sẽ. Nhất định sẽ.”
Vân Dao quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu cho hắn xem đôi mắt đỏ bừng của mình: “Nhưng huynh không thể chết, ta không cho phép.”
Sự rét lạnh trong mắt Mộ Cửu Thiên tan dần, hệt như ngọn nến sắp cháy hết.
Hắn dừng lại một lúc lâu, sau đó thì thầm hỏi: “Muội có nhớ đại sư huynh từng kể cho chúng ta một câu chuyện về ác long không?”
Ánh nến trong mắt Vân Dao khẽ run: “Nhớ.”
“Con người không thể giết được ác long, chỉ có biến thành ác long, mới có thể giết ác long.” Mộ Cửu Thiên cười nhẹ: “Người thanh niên kia hận ác long nhất, làm sao hắn có thể bằng lòng…… sống tạm bợ dưới thân phận ác long?”
“Không.”
Vân Dao siết chặt quyền: “Chỉ có sinh ra với trái tim ác long, mới là ác long.”
Mộ Cửu Thiên ngẩn người, ngước mắt lên nhìn nàng.
Giọng của Vân Dao hơi run: “Có một số người, mặc dù bề ngoài của hắn đã hoàn toàn thay đổi, vì bảo vệ người bên cạnh khỏi thương lân ác trảo, nhưng trái tim của hắn vẫn rất ấm áp và mềm mại. Hắn vẫn có một trái tim người phàm yếu ớt và sống động.”
“Hắn vẫn luôn là người kia.”
“Ít nhất trong lòng ta, cho đến tận bây giờ, hắn chưa bao giờ thay đổi.”
“......”
Cách cánh cửa.
Ánh nến dịu dàng chiếu rọi từ đằng sau, khiến hình dáng cô độc của Mộ Hàn Uyên đổ bóng xuống đình viện dưới ánh trăng thanh lãnh.
Sàn nhà trắng tinh như mặt nước, khiến bóng của hắn như lững lờ trôi.
Như một con thuyền nhỏ bé chẳng biết sẽ trôi đến đâu.
Tiếng nói chuyện trong phòng lọt vào tai Mộ Hàn Uyên. Cùng với những gì Vân Dao nói với hắn ngày hôm nay, hệt như đèn kéo quân, từ giọng nói hóa thành bức họa cuộn tròn, từng bức họa mở ra trước mắt hắn.
Như những chuyện xưa mà bản thân từng trải qua, tốt đẹp đến mức khiến người ta đắm chìm.
Hôm nay, Mộ Hàn Uyên không chỉ một lần suy nghĩ, nếu như có hắn trong đó thì thật tốt, trong những đoạn hồi ức sống động ấy, dù có chết cũng sẽ mãi sống trong hồi ức của nàng.
Đời người mà nàng từng trải qua, quả thật rộng lớn và tốt đẹp hơn hắn rất nhiều.
Thảo nào nàng lưu luyến, quý trọng, bảo vệ thế gian như thế.
……
Tiếng nói chuyện trong phòng vẫn bủa vây khắp người hắn.
Mộ Hàn Uyên không cố ý nghe.
Mấy ngày nay phạm vi thần thức của hắn luôn tăng trưởng, với tốc độ và trình độ vượt xa Hợp Đạo cảnh đỉnh phong. Như loại âm thanh này, mặc dù bị ngăn cách bởi nhiều lớp cách âm, nhưng lại không ngừng tuôn vào thần thức của hắn.
Sức mạnh thần hồn của hắn dường như bị thứ gì đó làm căng trướng đến cực hạn.
Thế nên Mộ Hàn Uyên có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, vách ngăn Độ Kiếp cảnh cách hắn chỉ trong gang tấc.
Chỉ cần giơ tay là có thể chạm đến.
Nhưng chẳng biết tại sao, từ tận đáy lòng, Mộ Hàn Uyên không muốn đến gần nó.
Cứ như một khi ranh giới kia bị phá vỡ, sau làn ranh ấy, một hậu quả đáng sợ nhất, mà hắn không thể chấp nhận được, sẽ xuất hiện.
“......”
Gió đêm vén áo bào của hắn lên, Mộ Hàn Uyên đứng im một lúc lâu, cúi đầu nhìn lồng ngực của mình.
Sau khi hắn trải qua những giấc mơ lạ lùng ở Phạn Thiên Tự, giọng nói kia càng lúc càng ít xuất hiện.
Lần cuối cùng, hắn nhớ rõ cảm giác người nọ như áp sát vào tai mình.
Vậy lần tiếp theo sẽ là khi nào đây?
Một lúc lâu sau, Mộ Hàn Uyên khẽ thở dài, nâng kim liên trong ống tay áo lên.
Đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào cánh hoa của tiểu kim liên đang ngủ say.
“...... Thương lân ác trảo, không đổi lòng mình.”
“Lời nàng nói thật hay. Đáng tiếc, không dành cho ta.”
—
Cuối cùng Vân Dao cũng thuyết phục được Mộ Cửu Thiên sau Tiên Môn Đại Bỉ đến tộc Phượng Hoàng ở Đông Hải tìm cách chữa trị.
—— Tộc Phượng Hoàng và tộc Chân Long đều được trời đất thai nghén, được trời đất ưu ái, trong tộc có truyền thuyết dục hỏa trùng sinh. Nếu muốn thoát thai hoán cốt, giải quyết vấn đề tu ma của Mộ Cửu Thiên, trong giới Càn Nguyên này, chỉ có tộc Phượng Hoàng có thể làm được.
Hai ngày đếm ngược đến Tiên Môn Đại Bỉ trôi qua nhanh như chớp.
“Như sư thúc nói, mấy ngày gần đây, toàn bộ Tiên Vực đều đang thảo luận về Hàn Uyên Tôn, nhất định có người châm dầu vào lửa ở đằng sau —— Nếu không sẽ không lan truyền nhanh như thế!”
Sáng sớm Đinh Tiểu đã đến truyền tin cho Vân Dao.
Cách cửa phòng, vang lên truyền âm của Vân Dao: “Chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng, thế nào rồi?”
“À, có nghe được,” Đinh Tiểu mím môi: “Có một tin tốt và một tin xấu, sư thúc muốn nghe cái nào?”
Vân Dao: “......”
Cảm nhận được sự uy hiếp chết người từ sự im lặng trong phòng, Đinh Tiểu không dám đùa nữa mà vội vàng nghiêm mặt.
“Bên phía cốc Cửu Tư, nghe nói cốc chủ Tiêu Cửu Tư đã thật sự được Vạn trưởng lão mời rời khỏi Đông Hải, dựa vào động tĩnh của hành cung Thiên Sơn nửa canh giờ trước, chắc là đã đến rồi.”
“.......”
“Còn bên Phù Ngọc Cung, nghe các đệ tử đồn, hình như lão tổ của bọn họ —— Bích Tiêu đạo nhân, cũng xuất quan rồi. Vì thế mà hôm kia, bọn họ không quan tâm đến chuyện đệ tử chấp sự bị thương, tất cả đều hối hả chạy về Phù Ngọc Cung, nghe lão tổ dạy bảo.”
“......”
Trong phòng không có tiếng đáp lại.
Ngay khi Đinh Tiểu thầm thắc mắc không biết sư thúc tổ sẽ làm gì trong tình thế khó khăn này, thì đột nhiên thấy cửa phòng trước mặt mở ra.
Một người mảnh mai nhanh nhẹn mặc y phục màu đen, đội mũ đen có màn che bước ra khỏi cánh cửa.
Đinh Tiểu ngạc nhiên: “Sư thúc, người……?”
Chưa kịp nói hết câu, trên bầu trời chợt vang lên một tiếng sấm rền. truyện teen hay
“!” Đinh Tiểu sợ đến mức run lẩy bẩy, nhào đến phía trước, quỳ xuống, thuận thế ôm chân của Vân Dao.
Vân Dao không tránh kịp: “Mới sáng sớm mà hành lễ lớn thế?”
“Không phải.” Đinh Tiểu luống cuống tay chân, xấu hổ đứng dậy, vừa phủi bụi trên người vừa ngơ ngác nhìn lên bầu trời quang đãng không mây ngàn dặm: “Sư thúc, có phải vừa rồi ta gặp quỷ không? Mới sáng sớm, trời nắng chang chang, sao lại đột nhiên có sấm sét?”
Vân Dao đè thấp mũ có màn che xuống, ho nhẹ một tiếng.
Nếu người hiểu rõ nàng có mặt ở đây, có lẽ sẽ nhận ra tiếng ho này chứa vài phần kìm nén và chột dạ.
Đáng tiếc Đinh Tiểu không nhận ra, thấy Vân Dao không nói gì mà bước xuống bậc thềm, đi ra ngoài viện, nàng vội vàng đuổi theo.
Vừa chạy theo Đinh Tiểu vừa sợ hãi xoa xoa cánh tay của mình: “Hơn nữa tiếng sấm vừa rồi, thật kỳ lạ…… Hệt như giáng xuống thức hải của ta, khiến ta kinh hồn bạt vía?”
“......”
Qua màn che của mũ, Vân Dao liếc nàng ấy bằng ánh mắt phức tạp.
Cũng không biết nên nói đứa bé này nhạy bén hay chậm chạp.
“À, đúng rồi, quên mất chuyện chính.” Đinh Tiểu cho rằng ánh mắt vừa rồi của Vân Dao nghĩa là không kiên nhẫn, nên bèn vội vàng thu hồi suy nghĩ của mình lại: “Sáng sớm hôm nay Hàn Uyên Tôn đã được chấp sự tiên minh mời đi, đến giờ vẫn chưa trở lại, không biết có xảy ra chuyện gì không?”
“Yên tâm đi, bọn chúng chỉ ước có thể thẩm vấn Mộ Hàn Uyên trước mặt người khắp thiên hạ, nên sẽ không để hắn ‘gặp chuyện không may’ trước Tiên Môn Đại Bỉ đâu.”
“Thế thì tốt rồi……”
Dọc đường đi Đinh Tiểu nghiêng đầu nhìn Vân Dao mấy lần, nhiều lần muốn nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng Vân Dao đành phải hỏi: “Muốn hỏi gì thì hỏi đi, nhìn chằm chằm ta như thế làm gì?”
“Ha ha, sư thúc phát hiện rồi hả?” Đinh Tiểu ngượng ngùng sờ lỗ tai: “Ta chỉ tò mò thôi, sao hôm nay người đột nhiên đổi y phục thế?”
“Xấu à?”
“Đẹp! Đẹp muốn chết!”
“Hừ, không may, hôm nay phải đánh nhau.”
“À,” Đinh Tiểu đang gật đầu nửa chừng thì khựng lại: “Hả??”
Khuôn mặt dưới chiếc mũ đen như sóng yên biển lặng, hoàn toàn không đáp lại nàng.
Lúc này Đinh Tiểu mới chợt hiểu ra: “Sư thúc thay hắc y để đánh nhau sao? Vậy lời đồn ba trăm năm trước người luôn mặc hắc y ——”
“Có lẽ bởi vì khi đó ngày nào cũng đánh nhau.”
“...... Đây là nghi thức gì của đệ nhất nhân Tiên Vực hả?”
“Không phải.” Vân Dao không chút thương tiếc đánh tan giấc mơ hiệp nữ của Đinh Tiểu: “Bởi vì quần áo màu khác dễ dính bẩn, đánh nhau xong thường không còn đủ linh lực để dùng thuật Thanh Tịnh, mặc như thế về núi sẽ bị tứ sư huynh phát hiện rồi lại bị đánh.”
Đinh Tiểu: “.....?”
Đinh Tiểu phải mất một lúc mới tiêu hóa được lời nàng nói, sau đó mới hỏi câu hỏi cuối cùng: “Vậy, còn chiếc mũ có màn che này?”
“Chẳng phải vì bọn họ sao?”
Khi thốt ra câu này, Vân Dao và Đinh Tiểu vừa bước vào quảng trường lộ thiên dành cho Tiên Môn Đại Bỉ trong hành cung Thiên Sơn.
Vân Dao nói, nhìn phía trước ——
Đối diện với quảng trường tập trung một đám tu giả tiên môn, một bức bình phong bằng bạch ngọc cao mấy chục trượng dựng lên từ mặt đất, hoa văn phức tạp, tựa như điêu khắc bách điểu triều phượng, dưới ánh mặt trời rực rỡ sáng lạn, hệt như một chiếc quạt xếp kim ngọc đang xòe ra.
Trước bức bình phong bạch ngọc, chính giữa, chia ra hai bên, năm đạo trường cỡ nhỏ vây quanh, ngự trị, quan sát khắp quảng trường.
Ngoại trừ đạo trường trống chính giữa cao hơn bốn cái còn lại một trượng, còn lại đều chật kín trưởng lão đệ tử của tứ đại tiên môn, ngoài trừ Phạn Thiên Tự.
Tòa đầu tiên ở bên trái là Phù Ngọc Cung, tòa thứ hai bỏ trống, chắc hẳn là của Phạn Thiên Tự trước nay không hề tham gia.
Tòa thứ nhất bên trái là cốc Cửu Tư, còn tòa thứ hai là Huyền Kiếm Tông.
Chưởng môn hoặc trưởng lão hạch tâm của ba phái ngồi ở đằng trước.
Tiên Môn Đại Bỉ còn chưa bắt đầu, nhưng trong quảng trường đã rất ồn ào, các nhân vật cấp cao nắm quyền cũng đang trò chuyện với nhau. Tuy nhiên, hơn một nửa ánh mắt trong quảng trường đều tập trung vào năm đạo trường trước bức bình phong bạch ngọc.
Trong số đó, bắt mắt nhất là nam nhân ngồi ở vị trí đầu tiên của cốc Cửu Tư.
“..... Tiêu cốc chủ quả thật là người phong lưu phóng khoáng, nhã nhặn, lịch sự và khiêm tốn.”
Đinh Tiểu chăm chú nhìn bên kia một lúc lâu, sau đó chân thành cảm thán.
Vân Dao cau mày quay sang, cách màn che nhìn nàng ấy bằng ánh mắt ngờ vực: “Có phải mắt của ngươi có vấn đề không?”
“?” Đinh Tiểu oan uổng quay đầu lại: “Làm gì có, đây là chuyện cả Tiên Vực công nhận mà!”
“Đó là vì mắt của các ngươi có vấn đề, chẳng lẽ Mộ Hàn Uyên không đẹp hơn hắn?”
“Đương nhiên Hàn Uyên Tôn không giống Tiêu cốc chủ, không thể dùng từ ‘đẹp’ để miêu tả Hàn Uyên Tôn, ngài ấy là Càn Nguyên Đạo Tử được ngân ti liên hoa quan công nhận, là ánh trăng sáng trên bầu trời, là trích tiên nhân. Từ trước đến nay bọn ta nào dám nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái thôi mà đã có cảm giác như mình làm bẩn ngài ấy.”
Nói xong, Đinh Tiểu như bừng tỉnh đại ngộ: “Hóa ra sư thúc đội mũ có màn che là vì muốn trốn Tiêu cốc chủ?”
“...... Tuy rằng hắn thật sự là một trong những người quen của ta, câu này của ngươi không sai, nhưng giọng điệu của ngươi chẳng hiểu sao khiến ta rất ngứa tay.”
Đinh Tiểu cố gắng nhịn cười, thì thầm: “Ôi chao, sư thúc ơi, người đừng trốn mà, ai mà chẳng biết người và Tiêu cốc chủ ——”
“Keng.”
Hư không chợt vang lên một tiếng lưỡi kiếm rời vỏ.
Đinh Tiểu lập tức ngậm miệng lại, tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn: “Ta hiểu rồi, sư thúc cố ý che giấu vì không muốn đánh rắn động cỏ.”
“Xem như là vậy đi.”
Vân Dao khẽ tặc lưỡi, đi về phía của Càn Môn trong quảng trường.
“Ta muốn xem xem, khi không có ta, bọn xấu xa kia định bắt nạt đồ đệ bảo bối của ta như thế nào.”
“......”
Đinh Tiểu chợt nhớ tới khi sư thúc mở cửa hôm nay, trên bầu trời quang đãng đột nhiên xuất hiện sấm rền kinh tâm, nên bèn thương hại nhìn năm đạo trường kia.
Sư thúc mặc hắc y……
Không biết là chuẩn bị cho kẻ xui xẻo nào.
Cùng lúc đó.
Trên đạo trường nhỏ đầu tiên ở bên phải, Tiêu Cửu Tư đang nghe Vạn trưởng lão lòng đầy căm phẫn kể lể bên cạnh, nụ cười trên khuôn mặt của hắn chợt chùng xuống, hắn nhấc ống tay áo, giơ tay ra hiệu Vạn trưởng lão im lặng.
Vạn trưởng lão lập tức im miệng.
Tiêu Cửu Tư hơi dừng lại một chút, sau đó đột nhiên đứng lên, ánh mắt chấn động nhìn về phía dưới đài.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Mộ Hàn Uyên: (mở sổ ra) (bắt đầu ghi chép) Mộ Cửu Thiên, Liễu Vô, Hà Phượng Minh, Đinh Tiểu, Tiêu Cửu Tư……
Vân Dao: Đây là gì thế?
Mộ Hàn Uyên: Death Note.
Vân Dao: ……?