Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 3895: C3900: Thôi vậy
"Thôi vậy." Lâm Nhất cười.
"Đừng mà, bổn đế có thể bay rất cao thật mà, ta có thể đưa ngươi đi ngắm thế giới rộng lớn, ba mươi sáu ngày mặc sức khám phá, phong cảnh ở bảy mươi hai ngọn núi đẹp lắm. Ta còn có thể đưa ngươi đi ngắm sao, đến thung lũng Thang nơi mặt trời mọc trong thần thoại và truyền thuyết, đến nơi các vị thần và ác quỷ ẩn cư ở trên trời..." Tiểu Băng Phượng thao thao bất tuyệt, hoa chân múa †ay cứ như thể đã bay qua rồi vậy.
"Đừng động đậy, sắp xong rồi." Lâm Nhất quấn mấy lọn tóc, rồi nhẹ nhàng nói.
sò"
Tiểu Băng Phượng ngoan ngoãn gật đầu.
Chẳng mấy chốc, hai bím tóc lại xuất hiện trên đầu của Tiểu Băng Phượng. Nàng ta bảo tiểu tặc miêu giơ cao gương lên, nàng ta vui vẻ soi gương sờ bím tóc, sau đó cười hì hì nói: "Bổn đế xinh thật."
Nói xong, nàng ta cất cái gương đi, rồi dẫn tiểu tặc miêu đi ra ngoài.
"Ngươi định ra ngoài à? Người khác bắt nạt ngươi thì sao...' Lâm Nhất thấy thế, vội vàng nói.
"Hừ, ai dám bắt nạt bổn đế? Bổn đế phun một mồi lửa thiêu hắn không còn mảnh vụn luôn." Nàng ta ôm tiểu tặc miêu, tự tin nói.
Lâm Nhất thầm thở dài, cô nhóc này đúng là lành sẹo thì quên đau.
Nhưng có tiểu tặc miêu đi cùng, nếu thật sự có kẻ nào có ý đồ xấu với nàng †a, thì kẻ đó cũng phải cân nhắc kỹ.
Bây giờ trừ Lâm Nhất ra, tiểu tặc miêu kính trọng Băng Phượng nhất, nói gì nghe nấy. Vẻ tàn bạo và cáu kỉnh ngày thường hay có, bây giờ không dám thể hiện ra một tí nào trước mặt nàng ta, thậm chí còn dốc sức nịnh nọt.
Tên này sắp làm phản luôn rồi, Lâm Nhất nhủ thầm mấy câu. Hai người tiểu Băng Phượng đi ra ngoài chưa được bao lâu, Lâm Nhất đang
ở trong sân luyện Phù Vân thập tam kiếm, thì cảm nhận được bên ngoài có người tới
Phù Vân cửu kiếm được hắn tu luyện đến mức hoàn hảo, tiếp theo là tu luyện ở cảnh giới hóa cảnh, cái gọi là xuất thần nhập hóa, biến nó thành cái cho mình dùng. Tức là dung hòa ý chí và thân pháp mà mình nắm được một cách hoàn hảo, thậm chí là cả cảm xúc, thì mới có thể đạt tới hóa cảnh.
Hắn đang ở trong sân, kết hợp Kim Ô Cửu Biến với Phù Vân thập tam kiếm với nhau, từng chút một xóa đi bóng dáng của cổ nhân.
Nhận thấy người tới là cô bé Vương Vũ Nhược, Lâm Nhất không dừng lại, tiếp tục luyện kiếm pháp phối hợp của Kim Ô Cửu Biến.
Trong sân rộng, hắn di chuyển linh hoạt, trên người tỏa ra kim quang, tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Trong đường kiếm đã bớt đi một chút ý phù vân, thêm vào đó là sự khí phách và biến hóa mà chỉ Kim Ô Cửu Biến mới có.
Luyện xong chín kiếm, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, thấy Tô Vũ Nhược đang đứng ở chỗ không xa im lặng quan sát: "Sao muội lại chạy tới đây, không sợ sư tỷ của muội nói muội à?"
Tiểu Vũ Nhược cười nói: "Sư tỷ ra ngoài rèn luyện rồi, sau đó tỷ ấy còn phải đến Thương Huyền thành chiến đấu để vào được danh sách Quân bảng, phải lâu lắm nữa tỷ ấy mới về. Ta vẫn phải nhờ Nhất sư huynh, lần này chuông kiếm đạo. núi Thánh Kiếm đã làm sư tỷ nâng cao thực lực lên rất nhiều."
"Quân bảng ư?”
Lâm Nhất nghỉ hoặc nói.
"Là Đông Hoang Tinh Quân bảng, mọi người quen gọi tắt là Quân bảng, tất cả Tinh Quân ở khắp Đông Hoang, chỉ lấy trong mười vạn người tiến hành xếp hạng. Những người được vào bảng đều là người xuất sắc, ra bên ngoài có thể lấy một địch mười, thậm chí là lấy một địch trăm.”
Nhắc đến Quân bảng, vẻ mặt của tiểu Vũ Nhược hơi kích động.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
"Phù Vân Kiếm Tông có bao nhiêu người vào được Quân bảng?" Lâm Nhất tiện miệng hỏi.
Tiểu Vũ Nhược suy nghĩ rồi nói: "Chỉ có mình sư tỷ thôi, những người khác đều còn kém một tí, lần này sư tỷ đến thành Thương Huyền. Tỷ ấy muốn vào top một mười nghìn, nhưng e là rất khó."
Lâm Nhất khẽ nhíu mày, với thực lực của Diệp Tử Lăng mà không vào được. top mười nghìn ư?
Ngẫm nghĩ, nếu lấy cơ số ở cả Đông Hoang, e rằng đúng là chưa chắc đã vào được. Thương Huyền phủ to như thế mà cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc khi so với toàn bộ Đông Hoang, vùng hoang cổ hạch tâm cũng chỉ chiếm được ba phần trăm diện tích Đông Hoang.
Nếu cái bảng này mà không giới hạn độ tuổi, thì sẽ xuất hiện những tinh quân lão quái mấy chục tuổi, thậm chí là trên trăm tuổi tham gia. Nếu thế, giá trị
của danh sách sẽ lập tức tăng vọt, Diệp Tử Lăng mà vào được top mười nghìn, thì mới là chuyện bất bình thường.
"Muội tới là để ta dạy muội thực chiến đúng không?" Lâm Nhất không nghĩ nữa, mỉm cười nói.
"Vâng."
Tiểu Vũ Nhược gật đầu nói. "Năm nay muội bao nhiêu tuổi." "Mười bảy tuổi."
"Nhỏ thật đấy."
Lâm Nhất nghe vậy thì trầm mặc một lúc, Tinh Quân mười bảy tuổi, thiên phú cỡ này đúng là hơi đáng sợ.
"Ta sắp mười tám rồi! Không nhỏ..."
Tiểu Vũ Nhược nghĩ đến điều gì đó, hai má đỏ ửng, ưỡn ngực nói. Cô nhóc này tuổi không lớn, nhưng dáng người lại rất được, Lâm Nhất trông thấy cảnh này, hắn cười gượng, cô nhóc này lại đang nghĩ gì vậy.
"Ta sẽ dạy muội Phù Vân thập tam kiếm trước nhé, muội biết mấy kiếm rồi." Lâm Nhất nói xong, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của đối phương, hắn thể hiện luôn chín kiếm đầu của Phù Vân thập tam kiếm cho nàng ta xem.
Chín kiếm này, Lâm Nhất đã luyện đến viên mãn đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh.
Nên bây giờ dạy rất trôi chảy, cho dù Vương Vũ Nhược đã học được Phù vân thập tam kiếm ở chỗ khác, thì cũng không có luyện hoàn hảo được như Lâm Nhất.
Đợi sau khi học xong, tiểu Vũ Nhược vẫn còn lâng lâng, không ngờ Nhất sư huynh lại tùy tiện dạy cho nàng ta Phù Vân thập tam kiếm luôn rồi.
"Tốt lắm, ba ngày sau, muội lại tới đây, đánh tay đôi với ta bằng kiếm pháp này, ta dạy muội cách làm sao để vận dụng nó trong thực chiến và chống lại sát khí." Lâm Nhất nhẹ giọng cười nói, cô nhóc này có thiên phú tốt thật, xứng đáng để dạy.
"Phải rồi, Phù Vân kiếm tông có một nữ tử mặc bạch y đội mũ trắng đúng không, muội có thân pháp của nàng ta không?"
Trước khi đối phương đi, Lâm Nhất nhớ đến cuộc gặp tối hôm qua, hắn bỗng hỏi.
Hai mắt Vương Vũ Nhược sáng lên, nàng ta nói: "Có, là Lạc sư tỷ, tỷ ấy tới đây vào ba tháng trước. Nhưng toàn ru rú trong nhà, thân phận rất thần bí, ta nghe sư tỷ bảo tỷ ấy đến từ thế gia thánh giả ở Hoang Cổ Vực. Tới đây là vì Phù Vân thập tam kiếm, sư tỷ không thích tỷ đó cho lắm. Phải rồi phải rồi, hôm đó Nhất sư huynh trèo lên đ ỉnh núi Thánh Kiếm, nàng ta cũng xuất hiện, ta và sư tỷ còn thấy lạ cơ."
"Đừng mà, bổn đế có thể bay rất cao thật mà, ta có thể đưa ngươi đi ngắm thế giới rộng lớn, ba mươi sáu ngày mặc sức khám phá, phong cảnh ở bảy mươi hai ngọn núi đẹp lắm. Ta còn có thể đưa ngươi đi ngắm sao, đến thung lũng Thang nơi mặt trời mọc trong thần thoại và truyền thuyết, đến nơi các vị thần và ác quỷ ẩn cư ở trên trời..." Tiểu Băng Phượng thao thao bất tuyệt, hoa chân múa †ay cứ như thể đã bay qua rồi vậy.
"Đừng động đậy, sắp xong rồi." Lâm Nhất quấn mấy lọn tóc, rồi nhẹ nhàng nói.
sò"
Tiểu Băng Phượng ngoan ngoãn gật đầu.
Chẳng mấy chốc, hai bím tóc lại xuất hiện trên đầu của Tiểu Băng Phượng. Nàng ta bảo tiểu tặc miêu giơ cao gương lên, nàng ta vui vẻ soi gương sờ bím tóc, sau đó cười hì hì nói: "Bổn đế xinh thật."
Nói xong, nàng ta cất cái gương đi, rồi dẫn tiểu tặc miêu đi ra ngoài.
"Ngươi định ra ngoài à? Người khác bắt nạt ngươi thì sao...' Lâm Nhất thấy thế, vội vàng nói.
"Hừ, ai dám bắt nạt bổn đế? Bổn đế phun một mồi lửa thiêu hắn không còn mảnh vụn luôn." Nàng ta ôm tiểu tặc miêu, tự tin nói.
Lâm Nhất thầm thở dài, cô nhóc này đúng là lành sẹo thì quên đau.
Nhưng có tiểu tặc miêu đi cùng, nếu thật sự có kẻ nào có ý đồ xấu với nàng †a, thì kẻ đó cũng phải cân nhắc kỹ.
Bây giờ trừ Lâm Nhất ra, tiểu tặc miêu kính trọng Băng Phượng nhất, nói gì nghe nấy. Vẻ tàn bạo và cáu kỉnh ngày thường hay có, bây giờ không dám thể hiện ra một tí nào trước mặt nàng ta, thậm chí còn dốc sức nịnh nọt.
Tên này sắp làm phản luôn rồi, Lâm Nhất nhủ thầm mấy câu. Hai người tiểu Băng Phượng đi ra ngoài chưa được bao lâu, Lâm Nhất đang
ở trong sân luyện Phù Vân thập tam kiếm, thì cảm nhận được bên ngoài có người tới
Phù Vân cửu kiếm được hắn tu luyện đến mức hoàn hảo, tiếp theo là tu luyện ở cảnh giới hóa cảnh, cái gọi là xuất thần nhập hóa, biến nó thành cái cho mình dùng. Tức là dung hòa ý chí và thân pháp mà mình nắm được một cách hoàn hảo, thậm chí là cả cảm xúc, thì mới có thể đạt tới hóa cảnh.
Hắn đang ở trong sân, kết hợp Kim Ô Cửu Biến với Phù Vân thập tam kiếm với nhau, từng chút một xóa đi bóng dáng của cổ nhân.
Nhận thấy người tới là cô bé Vương Vũ Nhược, Lâm Nhất không dừng lại, tiếp tục luyện kiếm pháp phối hợp của Kim Ô Cửu Biến.
Trong sân rộng, hắn di chuyển linh hoạt, trên người tỏa ra kim quang, tốc độ nhanh đến nỗi không thể tưởng tượng nổi.
Trong đường kiếm đã bớt đi một chút ý phù vân, thêm vào đó là sự khí phách và biến hóa mà chỉ Kim Ô Cửu Biến mới có.
Luyện xong chín kiếm, Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, thấy Tô Vũ Nhược đang đứng ở chỗ không xa im lặng quan sát: "Sao muội lại chạy tới đây, không sợ sư tỷ của muội nói muội à?"
Tiểu Vũ Nhược cười nói: "Sư tỷ ra ngoài rèn luyện rồi, sau đó tỷ ấy còn phải đến Thương Huyền thành chiến đấu để vào được danh sách Quân bảng, phải lâu lắm nữa tỷ ấy mới về. Ta vẫn phải nhờ Nhất sư huynh, lần này chuông kiếm đạo. núi Thánh Kiếm đã làm sư tỷ nâng cao thực lực lên rất nhiều."
"Quân bảng ư?”
Lâm Nhất nghỉ hoặc nói.
"Là Đông Hoang Tinh Quân bảng, mọi người quen gọi tắt là Quân bảng, tất cả Tinh Quân ở khắp Đông Hoang, chỉ lấy trong mười vạn người tiến hành xếp hạng. Những người được vào bảng đều là người xuất sắc, ra bên ngoài có thể lấy một địch mười, thậm chí là lấy một địch trăm.”
Nhắc đến Quân bảng, vẻ mặt của tiểu Vũ Nhược hơi kích động.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
"Phù Vân Kiếm Tông có bao nhiêu người vào được Quân bảng?" Lâm Nhất tiện miệng hỏi.
Tiểu Vũ Nhược suy nghĩ rồi nói: "Chỉ có mình sư tỷ thôi, những người khác đều còn kém một tí, lần này sư tỷ đến thành Thương Huyền. Tỷ ấy muốn vào top một mười nghìn, nhưng e là rất khó."
Lâm Nhất khẽ nhíu mày, với thực lực của Diệp Tử Lăng mà không vào được. top mười nghìn ư?
Ngẫm nghĩ, nếu lấy cơ số ở cả Đông Hoang, e rằng đúng là chưa chắc đã vào được. Thương Huyền phủ to như thế mà cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc khi so với toàn bộ Đông Hoang, vùng hoang cổ hạch tâm cũng chỉ chiếm được ba phần trăm diện tích Đông Hoang.
Nếu cái bảng này mà không giới hạn độ tuổi, thì sẽ xuất hiện những tinh quân lão quái mấy chục tuổi, thậm chí là trên trăm tuổi tham gia. Nếu thế, giá trị
của danh sách sẽ lập tức tăng vọt, Diệp Tử Lăng mà vào được top mười nghìn, thì mới là chuyện bất bình thường.
"Muội tới là để ta dạy muội thực chiến đúng không?" Lâm Nhất không nghĩ nữa, mỉm cười nói.
"Vâng."
Tiểu Vũ Nhược gật đầu nói. "Năm nay muội bao nhiêu tuổi." "Mười bảy tuổi."
"Nhỏ thật đấy."
Lâm Nhất nghe vậy thì trầm mặc một lúc, Tinh Quân mười bảy tuổi, thiên phú cỡ này đúng là hơi đáng sợ.
"Ta sắp mười tám rồi! Không nhỏ..."
Tiểu Vũ Nhược nghĩ đến điều gì đó, hai má đỏ ửng, ưỡn ngực nói. Cô nhóc này tuổi không lớn, nhưng dáng người lại rất được, Lâm Nhất trông thấy cảnh này, hắn cười gượng, cô nhóc này lại đang nghĩ gì vậy.
"Ta sẽ dạy muội Phù Vân thập tam kiếm trước nhé, muội biết mấy kiếm rồi." Lâm Nhất nói xong, mặc kệ vẻ ngạc nhiên của đối phương, hắn thể hiện luôn chín kiếm đầu của Phù Vân thập tam kiếm cho nàng ta xem.
Chín kiếm này, Lâm Nhất đã luyện đến viên mãn đỉnh phong, nửa bước hóa cảnh.
Nên bây giờ dạy rất trôi chảy, cho dù Vương Vũ Nhược đã học được Phù vân thập tam kiếm ở chỗ khác, thì cũng không có luyện hoàn hảo được như Lâm Nhất.
Đợi sau khi học xong, tiểu Vũ Nhược vẫn còn lâng lâng, không ngờ Nhất sư huynh lại tùy tiện dạy cho nàng ta Phù Vân thập tam kiếm luôn rồi.
"Tốt lắm, ba ngày sau, muội lại tới đây, đánh tay đôi với ta bằng kiếm pháp này, ta dạy muội cách làm sao để vận dụng nó trong thực chiến và chống lại sát khí." Lâm Nhất nhẹ giọng cười nói, cô nhóc này có thiên phú tốt thật, xứng đáng để dạy.
"Phải rồi, Phù Vân kiếm tông có một nữ tử mặc bạch y đội mũ trắng đúng không, muội có thân pháp của nàng ta không?"
Trước khi đối phương đi, Lâm Nhất nhớ đến cuộc gặp tối hôm qua, hắn bỗng hỏi.
Hai mắt Vương Vũ Nhược sáng lên, nàng ta nói: "Có, là Lạc sư tỷ, tỷ ấy tới đây vào ba tháng trước. Nhưng toàn ru rú trong nhà, thân phận rất thần bí, ta nghe sư tỷ bảo tỷ ấy đến từ thế gia thánh giả ở Hoang Cổ Vực. Tới đây là vì Phù Vân thập tam kiếm, sư tỷ không thích tỷ đó cho lắm. Phải rồi phải rồi, hôm đó Nhất sư huynh trèo lên đ ỉnh núi Thánh Kiếm, nàng ta cũng xuất hiện, ta và sư tỷ còn thấy lạ cơ."