Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3896: C3901: Ông già này giỏi thật



Hoang Cổ Vực, thế gia thánh giả?

Thế thì lai lịch đúng là không phải lớn bình thường, nhưng nghĩ đến các loại bí mật ở núi Thánh Kiếm, Lâm Nhất lại thấy thoải mái, núi Thánh Kiếm này đúng là đáng để một số người bỏ thời gian tới đây.

Hơn một tháng sau đó, ban ngày Lâm Nhất luyện kiếm, tối luyện tiêu. Thỉnh thoảng lại hướng dẫn Vũ Nhược sư muội một phen, hắn cũng dần quen thuộc hơn với nữ tử áo trắng kia, thi thoảng lại thưởng thức chút rượu ngon.

Không có giết chóc, không có sát phạt, so với con đường thông thiên, khoảng thời gian này Lâm Nhất sống cực kỳ yên ả.

Trong khoảng thời gian này, hắn hấp thu linh khí đồi dào ở núi Thánh Kiếm rồi luyện hóa, tu vi bị bức tăng đến thiên phách thất trọng cảnh, vốn mà hắn tích lũy được ở Thiên phách lục trọng cảnh tương đối đáng sợ.

Không chỉ có kỳ ngộ ở núi Thánh Kiếm, hắn còn tiêu hao gần một vạn miếng đan Tinh Thần, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo.

Nhưng dù vậy, tấn thăng lên Thiên phách thất trọng cảnh, lúc độ kiếp Lâm Nhất cũng chỉ trồng thêm được hai đóa hoa Tinh Ma trong khí hải.

Nay thất đại khí hải, đều đã có sáu đóa hoa Tinh Ma, chỉ nói nguyên về chân nguyên cũng đã chẳng kém một số nhân tài ở Tinh Nguyên cảnh tí nào.

Theo như tiểu Băng Phượng nói, Lâm Nhất muốn thật sự đạt đến Thiên phách cực cảnh, thì lúc tấn thăng Tỉnh Quân vẫn phải độ kiếp một lần, thì mới có thể chân chính đạt đến cảnh giới Thất hoa tụ đỉnh trong truyền thuyết.

Tất nhiên, hắn cũng có thể chọn không độ kiếp này, tấn thăng thẳng lên Tinh Quân.


Ngoại trừ việc tu vi tăng lên, Phù vân cửu kiếm của Lâm Nhất đều đã luyện đến hóa cảnh. Với tiêu ngự kiếm ngày càng thuần thục, trần quang kiếm pháp, lôi âm kiếm pháp, thậm chí là bá kiếm, các loại kiếm pháp hắn từng tu luyện ngày trước đều có thể triển khai bằng Tiêu Âm.

Tiếp tục tu luyện như này, thực lực của Lâm Nhất tăng lên từng ngày, so sánh với trận chiến cuối cùng, hắn đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng được.

Nếu gặp phải đối thủ như Đế Vũ, Lâm Nhất mà đụng mặt thì có thể khiến cho đối phương quỳ xuống xin tha, sống không bằng chết.

Cứ thế, chớp mắt đã qua hơn một tháng.

Sự yên bình độc hữu ở Phù Vân Kiếm Tông làm cho Lâm Nhất không cần phải liều mạng chém giết bất cứ lúc nào giống như lúc ở con đường thông thiên. Tâm cảnh của hắn trở nên hòa nhã hơn nhiều, sự sắc bén và khí thế sát phạt còn sót lại ở con đường thông thiên, giờ đã trở nên nội liễm mà thận trọng.

Hôm nay, Lâm Nhất nhận được tin báo, chưởng môn Phù Vân bảo hắn tới điện chính của tông môn.

Lâm Nhất đã sớm có chuẩn bị cho việc này, trong lòng hẳn biết rõ, lão già đó chắc chắn sẽ không để hắn được an nhàn mãi, máu tươi và giết chóc sớm muộn cũng tới.

Phong ba bão táp chưa hề đi xa, nếu đã vậy thì cứ để cho nó đổ tới kịch liệt hơn đi!

Phù Vân kiếm tông, điện chính của tông môn.

Lâm Nhất trông thấy chưởng môn Phù Vân đã đợi ở đây một lúc lâu, lão già này vẫn giống trước kia, sâu không lường được. Kiếm ý trên người càng đáng sợ hơn, kiếm ý thông thiên của ông ta gần đến tứ phẩm, ở trước mặt đối phương rõ ràng là cực kỳ khó dự đoán.

Khoảng thời gian này, Lâm Nhất đã chia cảnh giới ở giới Côn Luân ra, và có được hiểu biết khá rõ nét.

Cảnh giới Long Mạch dù đặt ở đâu thì cũng đều được tính là cường giả một phương, đó là cảnh giới mà người bình thường cả đời cũng không thể chạm đến, thần long cửu mạch, mỗi lần ngưng kết một mạch thực lực đều sẽ có thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Ở Đông Hoang, Thương Huyền phủ chỉ nhỏ bé như hạt cát trên sa mạc, trên thực tế thì chẳng nhỏ một tí nào, cả cái Huyền Hoàng giới cũng chưa chắc đã bì được.

Trong Thương Huyền phủ, người có tu vi ở cảnh giới thần long chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cho dù là bốn tông phái lớn ở Thương Huyền phủ, những trưởng lão đó phần lớn đều là tôn giả ở cảnh giới Thần Đan, nếu có được tu vi ở cảnh giới Long Mạch thì đã ngang với chưởng môn rồi, rời khỏi tông phái cũng có thể độc bá một phương trong Thương Huyền phủ.

Mà vị chưởng môn Phù Vân trước mắt đây, không chỉ có tu vi ở thần long cửu mạch, mà kiếm ý còn khó lường nữa.


Long mạch mà ông ta ngưng kết dồi dào đến mức không thể tưởng tượng nổi, cường giả mà cũng ở cảnh giới thần long cửu mạch mà ở trước mặt ông ta thì e là chỉ đối mặt thôi đã không chống đỡ được rồi.

Lâm Nhất nghĩ thấy lạ, nhân vật cỡ này, đừng nói là ở Hoang Cổ Vực, cho dù đặt ở cả cái Đông Hoang này thì ông ta cũng phải ở tâm cỡ xưng bá một phương, tuyệt đối không thể không có tiếng tăm gì như này.

Nhưng ông ta lại chỉ ở Phù Vân kiếm tông, đảm nhiệm chức chưởng môn ở một "nơi nho nhở" như này, có rất nhiều điểm kỳ lạ.

"Tên nhóc này, cậu ngồi yên được thật đấy nhỉ, lão phu không chủ động tìm cậu, thì cậu kiên quyết mặc kệ ta luôn. Cậu vào Phù Vân kiếm tông của ta sắp được hai tháng rồi đấy nhỉ, thế mà chưa thấy cậu tới đây hành lễ lần nào..." Chưởng môn Phù Vân thấy Lâm Nhất tới, ông ta cười rồi nói với vẻ nửa thật nửa giả.

Lâm Nhất cười thầm, lão già thần bí này nói giỏi thật, hắn càng hiểu càng không muốn chào hỏi.

Nhưng xem ra, trước mắt bất luận thế nào cũng không né được rồi.

"Ông già, tìm ta có việc gì?" Lâm Nhất chớp mắt, cười tủm tỉm nói.

Chưởng môn Phù Vân không chấp hắn vô lễ, ông ta cười nói: "Ta tìm cậu tất nhiên là có việc, sắp hai tháng rồi, tu vi của cậu vừa mới đột phá đến Thiên

phách thất trọng cảnh. Một năm sau, ta sợ không có cách nào ăn nói với Phong Giác..."

Lâm Nhất đến từ hạ giới, hắn khác với người trong đại thế, trên người hắn còn rất nhiều tiềm lực chưa khai thác hết.

Bản thân hắn còn siêu phàm, dù chưa gặp bất cứ kỳ ngộ nào, hắn tới Côn Luân tu vi cũng sẽ điên cuồng tăng mạnh. Bình thường mà nói, thì đáng lẽ ra hắn phải lên đến Tinh Quân từ lâu rồi, huống hồ hắn còn từng trèo lên đ ỉnh núi Thánh Kiếm.

May mắn cỡ này, không phải dạng vừa đâu!


Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, chắc là ông già này đã nhìn ra, ta có ý định đánh vào thất hoa tụ đỉnh.

Không giải thích, Lâm Nhất yên lặng quan sát, đợi đối phương nói tiếp. "Muốn đánh vào thất hoa tụ đỉnh, không đơn giản thế đâu... tích lũy đủ vốn

rồi, thân thể có chịu được hay không cũng là một vấn đề. Chân long thánh dịch trong tay cậu, chắc là đã tiêu hao kha khá rồi nhỉ."

Chưởng môn Phù Vân cười tít mắt nói, đôi mắt đó tựa như có thể nhìn thấu mọi bí mật của Lâm Nhất.

Ông già này giỏi thật!

Lòng Lâm Nhất trầm xuống, Chân long thánh dịch của hắn đúng là sắp tiêu hao hết rồi, Thiên long thánh thiên quyết đang kẹt ở tầng bốn không thể thăng cấp.

Kiếm pháp và kiếm quyết đều tăng lên một cách khó khăn, tình hình tu vi thì càng khỏi nói, chỉ có mỗi thân thể là tiến triển thong thả. Sau khi Chân long

thánh dịch không còn đủ để dùng, các phương diện khác gần như là trì trệ.

"Ông có Chân long thánh dịch à?”


Chương trước Chương tiếp
Loading...