Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3939: C3944: Dù chưa tới gần



Ông ta muốn các cao thủ cảnh giới Thần Đan đang đe dọa các thế lực khác đe ra tay cùng lúc, ỷ người đông thế mạnh phá vỡ ảo diệu, trực tiếp trấn áp và bắt giữ Lâm Nhất.

Nhưng đã quá muộn, tiếng sáo như lớp sóng này dâng cao hơn sóng trước, trong phút chốc đạt đến đỉnh cao chưa từng có.

Lâm Nhất chợt mở mắt ra, ánh sáng vô tận nở rộ trên người hắn, bắn ra những chùm ánh sáng màu bạc. Mái tóc màu bạc buông lơi trên vai xõa ra như: thác nước.

Chỉ một suy nghĩ, bụi trần và ánh sáng đều tan biến, chiếu sáng non sông vạn dặm.

Vô số hoa băng tỏa ra ánh bạc bắn ra từ trên người Lâm Nhất giống như hoa tiên nở rộ, tỏa ra ánh sáng chói mắt khó tin dưới ánh trăng tròn.

Rắc! Cao thủ cảnh giới Tinh Tượng rơi xuống theo tiếng sáo, ngay lập tức những

bông hoa băng cắt mở Tinh Nguyên hộ thể như những tia chớp. Xác thịt như thể trục tranh bị chém thành vô số mảnh vụn.

Tay chân đứt gấy, thi thể bị chém thành trăm mảnh, máu bản tung tóe và mọi thứ đều bị xóa sổ.

Bịch!

Dù chưa tới gần nhưng đám cao thủ cảnh giới Thần Đan bay tới đã biến sắc trước sức mạnh cuồn cuộn, hùng vĩ này. Ai nấy trong số họ đều tung ra một chưởng trong không trung, gây ra tiếng nổ lớn vô tận, sóng xung kích rung

chuyển cả bầu trời.


Mỗi một cao thủ cảnh giới Thần Đan cuồn cuộn huyết khí, bị đánh văng ra ngoài.

Khi tiếng sáo dần tan đi, kiếm quang cũng biến mất.

Trên mái hiên cao chót vót, công tử Tàng Hoa đặt cây sáo ngọc xuống, từng đóa hoa băng tỏa sáng rực rỡ, chói mắt. Dưới ánh sáng này, vầng trăng vành vạch to lớn trên đầu hắn, nhìn từ xa như thể giơ tay là chạm tới được.

Cảnh tượng lúc này như thể bị dừng hình.

Những tôn giả cảnh giới Thần Đan bị chấn văng vẫn đang từ từ rơi xuống không trung, khiến Lâm Nhất trông càng đứng sừng sững cô đơn.

Hắn giống như một vị tiên đáp xuống từ cung trăng, hễ mở miệng là cất giọng của Vương hầu, không cho phép phàm phu tục tử đến gần mình.

"Các chủ, đã hai khúc rồi. Một khúc sáo một đầu người, thêm khúc này, ngươi hời rồi đó.” Lâm Nhất nhếch miệng mỉm cười nhìn gã trung niên mập mạp.

Trong lòng thầm tính thời gian, có lẽ Tiểu Băng Phượng đã bố trí trận pháp gần xong rồi.

Gã trung niên mập mạp sững sờ giây lát, hoàn toàn choáng váng, thậm chí ông ta còn không kịp phản ứng với những gì Lâm Nhất nói.

Đâu chỉ có mình ông ta!

Mọi người ở Ma vực Thương Huyền chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng sóng gió cuộc trào. Từng ánh mắt đổ đồn về phía Lâm Nhất, ai nấy đều há hốc miệng cảm thấy khó tin.

Ngay cả đám cao thủ cảnh giới Thần Đan cũng đều bị đánh lùi. Rốt cuộc. công tử Táng Hoa này là yêu nghiệt chui ra từ đâu thế.

Đến khi tỉnh táo lại, gã trung niên mập mạp hoàn toàn mất đi lý trí, gào thét giận dữ, liên tục rít gào.

Thánh khí màu bạc trong tay ông ta tỏa sáng rực rỡ, tiếp theo đó từng đạo thánh văn được kích hoạt. Dị tượng đáng sợ nở rộ sau lưng ông ta, trong thoáng chốc, thánh uy kinh người đã chấn văng rất nhiều người ở xung quanh tên này.

Khi thánh quang của ông ta đã đạt đến đỉnh điểm, người nọ vẫy tay và ném cây thương bạc thẳng về phía Lâm Nhất.

Rắc!

Thương bạc mang theo sức mạnh của trăm đạo thánh văn lập tức xé rách hư không, như thể tầng tầng lớp lớp các thế giới đều bị xuyên thủng.

Đi tới đâu xô đổ tới đó. Nhìn thấy cảnh này, lòng mọi người đều trầm xuống. Các chủ này thật sự điên rồi, thậm chí hy sinh luôn cả Thánh binh cũng hy sinh. Nhỡ một đi không trở

lại, chả phải tặng không Thánh binh cho đối phương à.


Nhưng uy lực của Thánh binh này thực sự đáng sợ, khiến người ta dù ở rất xa cũng cực kỳ dè chừng.

Rất nhiều người xung quanh gã trung niên mập mạp không kịp trở tay, bị chấn đến mức hộc máu và hất văng ra ngoài.

Thật khó tưởng tượng được sao Lâm Nhất có thể đỡ được một đòn này.

Cho dù đỡ được đòn này, hắn may mắn sống sót nhưng vẫn sẽ bị thương nặng.

Không...

Sắc mặt Diệp Tử Lăng hơi thay đổi, nàng ta suýt nữa không nhịn được thốt lên. Không biết tại sao tim nàng ta chợt đau nhói. Nàng ta không muốn công tử 'Táng Hoa hứng chịu đòn này.

Đột nhiên, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Chiếc mặt nạ trên mặt Lâm Nhất hiện lên những họa tiết cổ xưa, một vầng trăng từ từ nhô lên. Vầng trăng này thoáng chốc đã chồng lên trăng tròn trên trời.

MU

Ánh sáng như thủy ngân tỏa ra, vầng trăng bạc xuất hiện trên bầu trời, phạm vi ngàn dặm bị ánh trăng bao phủ trong nháy mắt. Mặt đất phủ đầy sương bạc, ánh trăng nư mặt hồ lan rộng từ dưới chân Lâm Nhất tạo thành một vòng tròn

khó tin.

Đó là mặt nạ trăng bạc, dị tượng bùng bổ trong đêm trăng tròn, trăng bạc xuất hiện trên bầu trời!

Xì xi!

Thánh binh lao vào khu vực này, ngay lập tức như bị chìm vào trong một hồ thủy ngân trở nên cực kỳ chậm chạp.


Mọi áp lực không ngừng suy yếu dưới sự gột rửa của ánh trăng. Đến khi nó tới chỗ Lâm Nhất, ánh sáng sắc bén đều đã tiêu tan. Hắn đưa tay ra nắm lấy Thánh binh trong lòng bàn tay, chơi đùa một lúc rồi nhếch môi mỉn

cười, cất nó vào túi trữ vật.

Nhìn từ xa trông giống như gã trung niên mập mạp đang tự tay tặng Thánh binh qua đó.

Miệng gã mập đã há to thành hình chữ O, có thể dễ dàng nhét cả quả trứng vào, sốc đến độ gần như sắp rớt quai hàm.

Chuyện này... chuyện này... sao có thể chứ?

Gã trung niên mập mạp run rẩy, lúc này ông ta không hề tức giận hay sát ý, mà chỉ có nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng.

Tên này có phải là ma quỷ đúng không?

Lâm Nhất thu lại Thánh binh, cười lớn dưới ánh trăng: "Các chủ vạch diệu kế để bình ổn thiên hạ, một khúc sáo có thể đổi lấy Thánh binh. Thiên Tinh Các không hổ danh là nơi buôn bán, núi xanh còn đó, nước biếc chảy mãi, sau này. chúng ta còn gặp lại, ha ha ha!

Lâm Nhất quay người và nhảy lên trời trong tiếng cười phóng khoáng. Hắn dang hai tay ra, lao vào vầng trăng bạc.

Những người chứng kiến cảnh này đều kinh ngạc khi thấy bóng dáng hắn cứ thế chui vào trong trăng và biến mất.

Chỉ có tiếng cười vang vọng khắp trời đất.


Chương trước Chương tiếp
Loading...