Đông Phong Bất Dữ

Chương 137: Lên đường



Theo lệnh vua, ngày hôm sau Bất Ly khởi hành đi Viễn Đạo. Trong xe ngựa hiện tại có hai người, một người là y, kẻ còn lại là tên “thị thư” y mang theo. Y kháng chỉ không nổi, đành ngoan ngoãn chấp nhận mọi thứ đã được an bài.

- Đi cùng bản vương khiến tiểu Phúc Huy khó chịu vậy sao?

Y nhấp trà. Khỏi nói, Quan Phúc Huy chửi đổng: “Ừ, khó chịu lắm luôn ấy! Khi không đi công việc cho ngươi lại bị ngươi kéo lên Viễn Đạo chung, sao không gọi Hương Dao hay Nguyệt Dao ấy, các nàng lúc nào chẳng sẵn sàng?”

Hắn cau có. Nói là đi công việc chứ hắn vác kim đi xăm cho y từ sáng, còn chưa kịp ăn cái gì đã nghe phải hung tin. Hắn còn đang định nhân mấy ngày không có y ở đây tung hoành ngang dọc vài chuyến, chơi nát mấy cái thanh lâu kĩ trấn cho đã trước khi bước vô con đường thanh tâm quả dục. Ai dè tiểu vương gia này làm loạn, bắt hắn đi cùng. Quan Phúc Huy uất ức tới nỗi về nhà gọi ngay cha yêu ra phân xử, kết quả cha hắn cũng chỉ gật đầu bảo đi với vương đi con.

Cho nên, từ chối vô hiệu.

- Chậc, núi Viễn Đạo cấm phụ nữ, cho nên bổn vương mới cần đến tiểu Phúc Huy.

“Lại còn bắt ta làm thị thư cho ngươi. Hay lắm luôn đấy Quân Bất Ly, ngươi có thấy thằng thị thư nào đòi bỏ học không?” - Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ. Hắn nhìn trời nhìn đất, nhìn luôn cái số phận chó má của mình dưới đây.

Đối diện với hắn, Quân Bất Ly chỉ có thể lắc đầu. Giờ y mới thấy hắn thật sự giống Mẫn Hi, nhất là cái điểm nghiệp mồm. Hai người này cứ như hai giọt nước, một giọt nước khoáng, giọt còn lại là nước cống. Hắn chửi nghe điếc cả tai, nếu không phải Quan lão gia nhờ y quản thúc hắn hộ, y đã sớm cắt phăng cái lưỡi của hắn rồi.

Đang đi bình thường, đột nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội như vấp phải thứ gì đó. Bất Ly không giữ được ly trà, cũng không giữ nổi thăng bằng của bản thân, thành ra trà cúng thổ địa, còn y thì lại ngã xuống sàn xe.

- Cẩn thận.

Hắn cũng mất thăng bằng mà ngã đè lên người y, có điều tên lưu manh này phản ứng nhanh nhẹn, nhanh chóng đỡ lấy phần đầu của tiểu vương gia trước khi nó tiếp đất. Khoảng cách của hai người chỉ vỏn vẹn bằng chiều dài cái chén khải, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, tựa hồ vẫn chưa hoàn hồn lại.



- Chắc là vấp đá, ngươi có sao...?

Đoạn đường này đúng thật gập ghềnh khó đi, chỉ một đoạn mà vấp đá đến hai ba lần. Quan Phúc Huy đang chống tay xuống sàn xe, vấp cục đá nữa làm hắn bị hụt tay, thành ra nằm luôn trên người y. Vô tình môi chạm môi, da thịt cũng gần sát bên nhau, chỉ chắn ngang giữa mấy lớp vải mỏng.

Tình thế khó xử khiến Quan Phúc Huy cứng đờ. Mặc dù hắn từng hôn rất nhiều người, từ hoa khôi tửu lâu đến quý nữ khuê các đều có nhưng đây là lần đầu tiên hắn hôn đàn ông, lại còn là thằng bạn thân của mình nữa. Cơ mà sao mùi vị này lại chẳng khác gì phấn son của nữ tử bao nhiêu, thậm chí lại có phần ngọt ngào hơn, chưa kể đến môi đào kia lại mềm mại, hồng hào tự nhiên, vô cùng dụ người.

Đang phiêu diêu miền cực nhọc trong nụ hôn với Bất Ly, đột nhiên hắn bị một lực đá mạnh làm mình văng sang bên cạnh. Hoá ra tiểu mỹ nhân vừa nằm trong tay hắn tung cước đạp hắn ra chỗ khác, bản thân từ từ ngồi dậy chỉnh trang đầu tóc, y phục sao cho gọn gàng lại. Quân Bất Ly bình thản ngồi lại vị trí cũ như chưa có gì xảy ra, tính nâng chén nhấp trà tiếp nhưng lại nhận ra nó về với thổ địa rồi nên đành thôi.

- Đau đấy!

“Phạt ngươi tội tuỳ tiện.” - Sắc mặc y không có chút thay đổi so với thời điểm trước khi hôn hắn là bao. Y vẫn bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

- Nghe nói hôm qua bên đó kiếm chuyện với người mình à?

“Ừ.” - Quan Phúc Huy đáp, cả hai đang nói nhỏ nhất có thể. - “Nhưng mà xong xuôi rồi, không đáng bận tâm.”

- Lí do là gì?

“Tranh đất làm ăn.” - Hắn bóc một miếng kẹo ra đút cho y. - “Khu Tuý Cực lâu ấy.”

Bất Ly hừ lạnh một tiếng, tận hưởng hương vị của viên kẹo đang tan dần trong miệng. Phương châm của y vẫn là những gì giải quyết êm đẹp được thì cứ đàm phán trước, khi nào nó lì tới mức nói không nghe mới phải động binh đao. Quy tắc của đất Trúc An là vậy, cái gì cũng chém chém giết giết dễ kinh động đến mấy người ngoài ngành lắm.

- Còn bao xa nữa đến thành Khang Dụ?



“Dạ còn khoảng 2 canh giờ nữa ạ.” - Xa phu đáp.

Đường từ đại đô Trúc An đến Việt Trạch nếu đi đường gần nhất là băng qua thành Vĩnh Sinh cũng phải mất năm ngày đi đường, chưa kể núi Viễn Đạo còn nằm ở ngoại biên giáp với Phương Tâm, vị chi tổng thể khởi hành từ Trúc An cho đến lúc gặp được ngài Giám Binh Thiên Sư của Viễn Đạo phải mất ít nhất một tuần. Đó là nếu đi liên tục, không dừng chân, mà y là con người chứ không phải trâu bò mà chịu nổi kiểu đó nên dám lắm cũng phải tuần rưỡi mới tới nơi.

- Qua đây, Phúc Huy.

“Không.”

- Qua đây.

“Ngươi muốn làm gì?”

- Bản vương nói ngươi qua đây!

“Dạ.” - Nói qua nói lại, rốt cuộc hắn cũng ngoan ngoãn lăn qua bên cạnh y. Quan Phúc Huy phải thừa nhận là lúc y xưng bản vương với cái giọng này thì độ uy nghiêm từ một nhảy lên mười, nghe thôi cũng thấy sợ, giống như mẹ hắn đang đứng trước mặt vậy.

Cơ mà có giống mẹ hắn đi chăng nữa thì y cũng không nên dựa lên người hắn thế này.

- Mỏi lưng quá, cho dựa tí.

Thấy vậy, Quan Phúc Huy thở dài, từ từ xoay người lại. Hắn nắm tay kéo y nằm thẳng trên ngực hắn, khác với ban đầu là dựa vai còn bản thân mình lấy cái gối chèn sau lưng: “Vậy thoải mái hơn. Ngủ đi, nào tới ta gọi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...