Đông Phong Bất Dữ

Chương 139: Truyện



- Thế hôm nay sang đây làm gì?

Chén Long Tĩnh trên bàn Mẫn Hi bắt đầu vơi đi đôi chút.

- Trọng Khâu, dâng.

Nãy giờ hắn mới để ý rằng đi cùng với y còn có một tên hầu khác. Tên này không phải đứa thường ngày hay hầu y, nó lạ lắm, hình như hắn chưa gặp qua bao giờ. Trọng Khâu mang lên cho hắn một cái hộp đỏ gì đó. Nó nhún người hành lễ, đoạn đặt chiếc hộp lên bàn hắn, ở giữa hai chồng giấy thư.

- Gì đây?

“Huynh cứ mở ra đi, tiết lộ mất vui.”

Mẫn Hi thấy không ổn, trong lòng không biết y lại muốn bày trò gì. Cơ mà chắc nó không gói cổ trùng lại rồi tặng cho mình đâu. Mắt phượng nhìn sơ qua chiếc hộp một lần nữa, cuối cùng vẫn quyết định mở nó ra.

Trước mắt hắn là trọn bộ tiểu thuyết ngôn tình phiên bản giới hạn của tác giả Đình Nhữ Nguyên, gồm bảy cuốn, thể loại ngôn tình, kinh dị. Hiện tại nó đang là hàng nóng ở kinh đô, bao nhiêu người xếp hàng canh từ sáng tới tối vẫn không thể rước được nó về nhà. Gáy sách vàng óng ánh, mỗi trang đều là loại giấy thượng hạng của Vĩnh Sinh, chưa kể còn có ánh vàng. Ngoài ra còn có cả chữ kí của Đình Nhữ Nguyên, tác giả được mệnh danh là người khó xin chữ kí nhất Đại Hưng. Nghe đâu lần này chỉ xuất bản đâu có mười mấy bộ, sau đó đóng hàng vĩnh viễn, không bán nữa. Mấy người quen của tác giả cũng chưa chắc đã mua được.

- Vừa mắt huynh chứ?

“Khiến vương gia cất công tranh giành rồi lại tự thân mang tới đây, chắc phải có chuyện gì nhỉ?” - Hắn đóng cái hộp lại.



Bất Hận nhếch mép, không nói gì, chỉ đưa trà lên nhấp môi một lần nữa. Mẫn Hi thấy vậy liền quay sang Nghi Thái: “Châm trà.”

- Thật ra cũng không phải gì to lớn. Chẳng qua là có chút chuyện phụ hoàng muốn nói với huynh thôi.

“Bệ hạ muốn gặp ta thì đã cho Trác công công đến gọi rồi.” - Có chút nghi ngờ trỗi dậy trong lòng hắn, mắt phượng vẫn nhìn thẳng người đối diện. -”Đệ muốn gì?”

- Nào, đều là đồng liêu, căng thẳng với nhau làm gì?

Trái ngược với hắn, y vẫn rất bình tĩnh: “Nếu huynh đã vậy thì đệ cũng không dài dòng làm gì. Chuyện chưa qua được ba ngày, huynh vẫn nhớ đến buổi thượng triều gần nhất chứ?”

Hắn nhíu mày. Làm sao hắn có thể quên được mấy lần tấn công của mấy cha trên triều được? Không phải hận thấu tâm can hay gì, chẳng qua là thấy nó rất buồn cười. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi mình có phải con ông cháu cha gì không mà mọi thứ đến với hắn rất thuận lợi, có bị ai hắt nước bẩn lên người thì cái nước bẩn đó cũng tự động trôi đi, không để lại dấu vết. Nói đời hắn trải qua nhiều sóng gió nhưng hắn vẫn bình an lớn lên, bây giờ bị mấy quan to đì cũng chẳng chết.

- Thục Xuyên, đây là cơ hội thăng quan tiến chức rất tốt, nếu như tham gia thì lên phẩm là điều chắc chắn. Huynh từng chửi cái đề thi năm đó mục rỗng như nào mà, phải không? Bây giờ có cơ hội, huynh...

“Thứ lỗi, ta chửi là một chuyện, ta muốn sửa hay không lại là chuyện khác.” - Xưa nay Mẫn Hi không phải đứa thích ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ, những gì thuộc về trách nhiệm hay lợi ích của hắn thì hắn sẽ làm, còn lại hả? Miễn. Hắn lười lắm, thời gian nghỉ còn không có, hơi đâu đi rước thêm việc về làm.

- Hoàng Thượng ngự ban cơ hội tốt, người khác cầu còn không có, cớ sao huynh lại muốn chối từ?

“Tại lười đấy.”

Một câu lười lẫn thái độ của Mẫn Hi khiến Bất Hận nuốt nước bọt nuốt luôn cái cục tức vào trong. Nếu không phải vì mấy cái chiến tích bị người ta vô tình ghi lại vào mắt của mình thì hiện tại Văn Đức Thân Vương cũng không phải ở đây nài nỉ hắn làm gì, phủi mông bỏ về cho rảnh nợ.



- Nếu vậy thì thôi, đệ đem mớ truyện này về vậy. Dù sao bổng lộc của đệ cũng cắt được cả tháng rồi, thiếu đồ đốt giữ ấm thân thể.

Y vờ như xị xuống, muốn xem thử hắn sẽ phản ứng thế nào. Không đi được đường này thì y đi đường khác. Tốn mấy trăm lượng mới đào được chuyện Mẫn Hi thích đọc ngôn tình đến quên ăn quên ngủ, đâu thể để mớ tiền đó ra đi một cách lãng phí được. Hắn nằm trong giới, đảm bảo sẽ biết truyện này quý thế nào, ai lại có thể chịu được cảnh bảo bối vạn người mê hoá thành tro chứ?

Bất Hận đã đoán đúng. Vừa nghe đến chữ đem đốt thôi là tâm can hắn như bị lửa thiêu. Hắn không muốn nhận lời nhưng nếu không nhận thì cục cưng trước mắt sẽ chịu chung số phận với mớ rác thải trong Văn Đức phủ. Tiếc chết mất ấy chứ! Bao nhiêu người xếp hàng cả ngày không có được, bây giờ hắn ngồi không cũng có người đem đến với một chút yêu cầu nhỏ là có thể sở hữu nó rồi.

Hắn nghĩ đến cách để không phải làm nhưng bộ truyện vẫn không sao. Nhiều lời bung ra trong đầu hắn lắm nhưng rồi lại thôi vì nếu hắn khạc mấy câu đó ra thật thì hắn phải vô liêm sỉ lắm. Truyện cũng của người ta mua, hắn có tư cách gì để dạy dỗ y phải đối xử thế này thế kia với chúng nó? Có thể trong mắt hắn, nó quý nhưng mấy tên nho sĩ chỉ đọc mỗi sách thánh hiền như Bất Hận thì thấy nó chẳng khác gì mớ giấy vụn cả.

- Phụ hoàng đang đợi huynh ở Chu Tước điện.

“Đệ có doạ đốt ta cũng chịu thôi.” - Hắn nhún vai. - “Ngọc Trúc vẫn đang bệnh, phu nhân chăm nó đã đủ mệt rồi, sao quẳng hết mọi thứ cho nàng được?”

- Việc đó thì huynh không cần lo.

Y cười, đoạn quay sang Nghi Thái, đưa cái lệnh bài gì đó cho nó.

- Đây là Tróc Hoa lệnh của đệ. Có nó, huynh có thể thoải mái mời Thái Y viện phó đến đây. Ông ta thường xuyên chữa bệnh cho đệ, cũng lâu rồi, thấy Tróc Hoa lệnh, không cần nói nhiều, ông ta chắc chắn sẽ tới.

Nói đoạn y đứng dậy, định bụng ra ngoài trước. Bước đến cửa, đột nhiên Bất Hận dừng lại, quay nửa người vào bên trong: “Đệ ra xe đợi trước, huynh suy nghĩ nhanh đi nhé.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...