Dụ Dỗ

Chương 14:



Thực sự thì tiểu ác ma cũng không bình tĩnh như những gì mà hắn thể hiện ra ngoài.

Hắn đã hoảng hốt đến mức không biết phải làm gì nữa rồi: Đây, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với con người một cách gần gũi như vậy. Hơn nữa, con người này còn là một bé gái. Khi cô nhìn thấy hắn không hề thét chói tai, vậy thì đây là sợ hay không sợ? Hắn cảm thấy cô gái nhỏ trong ngực hắn hiện giờ giống như một đóa bồ công anh, hắn chỉ cần hơi không chú ý một chút thì lập tức có thể khiến người này vỡ vụn ...

Nhưng cô lại không hề làm bộ lương thiện cũng không oán trách những con người xấu xí đã làm hại cô mà cô vô cùng kiên cường. Dù cho tay có chảy máu thì cô không sợ đau, cô cũng không vô cùng đáng yêu, tuy quần áo đầu tóc dơ bẩn rối loạn nhưng lại tràn ngập sức sống...

Sau đó, hắn im lặng giữa tâm trạng hết sức xoắn xuýt và âm thầm mê muội mà ngắm nhìn cô, hắn và cô gái nhỏ cùng nhau ngắm nhìn mặt trời mọc.

Ngay cả nghiệp hỏa địa ngục dừng lại khi nào cũng không chú ý.

Có lẽ là cô gái nhỏ đã quá mệt mỏi, vì vậy chỉ trong thoáng chốc đã ngủ mê man, thậm chí cô còn tìm lấy một tư thế thoải mái nằm ngay trong ngực hắn.

Tiểu ác ma cũng không có định sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của cô, hắn ôm cô bay đến phía sau của đỉnh núi màu đen sau đó lại nhẹ nhàng đặt cô xuống cạnh mép hồ nước.

Đây là nơi quan trọng nhất của hắn, đáng lẽ hắn nên dâng hiến cho người quan trọng nhất mà không giữ không lại chút nào.

Hắn cũng không muốn đi khỏi đây vì thế lập tức chìm vào hồ nước rồi chậm chạp chờ cho thân thể mình bình thường lại. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, hai người họ, một người nằm cạnh bờ hồ, một người nằm dưới đáy hồ. Hắn có cảm giác trên thế giới này chỉ có cô và hắn mới ở gần nhau hạnh phúc một cách quỷ dị như vậy.

Lần tới, khi cô gái nhỏ nhìn thấy thân thể con người của hắn, cô ấy sẽ không ghét bỏ hắn chứ?

... ... ...

Đương nhiên A Kha sẽ không ngây thơ đến mức ngủ lại ngay bên cạnh ác ma, cô chỉ giả bộ như vậy mà thôi. Cô vẫn đang chờ đợi một cơ hội để chạy trốn.

Chờ cho xung quanh im ắng một lúc thật lâu, cô mới mở mắt sau đó từ từ ngồi dậy. Xung quanh cô, ngoại trừ một cái hồ nước thì tất cả còn lại chỉ đều là núi đá màu đen. Trận lửa tàn sát bừa bãi mấy ngày nay cũng đã mai danh ẩn tích không còn bất kỳ bóng dáng nào, ngay cả ác ma cũng không thấy tiếng không thấy hình.

Có lẽ đây chính là thời gian chạy trốn thích hợp.

A Kha tìm kiếm khắp nơi con đường xuống núi, cô quan sát kiểm tra một lần thì phát hiện xung quanh ngọn núi này giống như được người ta dùng dao mà gọt thành dạng dốc đứng thẳng, đỉnh núi này không có lấy một ngọn cỏ cũng không hề dựa vào thứ gì, chỉ với sức lực của một mình cô thì thực sự không có cách nào xuống núi được.

Chuyện may mắn duy nhất chính là A Kha phát hiện xung quanh hồ nước có một hang động nho nhỏ.

Cô trốn vào trong hang động nghỉ ngơi đồng thời suy nghĩ một chút về chuyện tại sao ác ma lại không ăn cô, không lẽ hắn muốn thả ra vài ngày sau đó mới ăn sao? Nhất định ác ma vô cùng quen thuộc với nơi này, không chừng hắn đang ở nơi mà cô không nhìn thấy được theo dõi cô, hay là hắn đã quên mất cô, ở đây không hề có bất kỳ thứ cây cỏ nào, nhất định cô sẽ chết đói ở đây mất...



Đầu óc A Kha rối loạn lung tung, trong bụng trống không, cuối cùng thể lực và tinh thần sức lực không tiếp tục chống đỡ được nữa, tinh thần từ từ trầm lại sau đó cô thực sự mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ...

... ... ...

Khi tiểu ác ma đi ra khỏi hồ nước thì phát hiện không thấy cô gái kia đâu cả.

Hai mắt hắn tối sầm lại, chẳng lẽ là cô đi mất rồi sao? Quả nhiên cô vẫn sợ hắn. Dường như việc hắn đã từng tiếp xúc gần gũi với cô như vậy cũng chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi.

Hắn thật sự không hiểu, nếu mọi vật trên thế gian này đều ghét hắn như vậy thì tại sao còn tạo ra hắn?

Tuy nhiên hắn bỗng nghĩ đến một chuyện, con người không có cách nào ra khỏi ngọn núi này cả. Có phải cô gái kia đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không?

Mấy suy nghĩ như vậy từng cái từng cái xuất hiện lên, sau đó không có cách nào áp xuống được nữa. Hắn giống như phát điên tìm cô ở khắp mọi nơi nhưng qua một hồi lâu vẫn không có cách nào tìm được. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, vong linh xuất hiện. Trong số đó có một vong linh từng nói đã từng nhìn thấy một cô gái nhỏ trong sơn động, hắn lập tức đi đến đó tìm thì quả nhiên tìm được cô.

Hơi thở của cô gái nhỏ đều đều, thân thể co ro, nhìn thoáng qua giống như một con sóc nhỏ vô hại. Một vong linh đang trôi nổi lơ lửng bên cạnh hắn không nhịn được mà cảm thán: "Cô gái nhỏ này thật sự rất đáng yêu."

Trong lòng tiểu ác ma cũng cảm thấy như vậy, đúng vậy, thật đáng yêu.

Cô vẫn đang ngủ, cô cũng không đi quá xa, không phải là cô muốn rời xa hắn.

Trên thế gian này cảm giác nào là quý giá nhất, chính là không biết rõ mọi chuyện đã sợ bóng sợ gió một hồi, sau đó mới biết được thứ mình đã mất đi đã quay về.

Tiểu ác ma không nén nổi vui mừng, trong lúc không ý thức được đã dựa vào cô càng lúc càng gần.

... ... ...

Không biết đã ngủ bao lâu, dưới một trận ồn ào sột soạt mà giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt cô đó là nửa gương mặt của người khác. Cô bất ngờ bị hù họa, tim của cô cũng không khỏi đập nhanh thêm mấy nhịp, thân thể cũng không nhịn được mà hơi run lên một chút.

Người nọ dường như cũng bị hù không nhẹ nên cũng lui về sau thêm mấy tấc.

Đợi sau khi A Kha bình phục lại được tâm trạng của mình mới phát hiện trời đã tối đen, ngồi bên cạnh mình là một thiếu niên, bên cạnh hắn là rất nhiều loại đốm sáng nhạt nhòa trôi nổi. Tóc thiếu niên hơi dài, che khuất hơn một nửa khuôn mặt, hắn mặc vải áo tang thô sơ làm lộ ra da thịt trắng như tuyết, hai mắt dường như có ánh sáng mang theo ba phần ngây thơ không rành thế sự.

Có lẽ chính đôi mắt này đã cổ vũ A Kha nên cô không chút khách khí đánh giá hắn. Hắn thấy A Kha vẫn luôn chăm chú quan sát đánh giá mình, ánh mắt hắn đảo một vòng trên khuôn mặt cô sau đó từ từ cúi đầu, không còn tiếp tục động tác nào nữa.



Hắn đang… xấu hổ sao?

Không khí xung quanh im lặng trầm lắng có chút kỳ quái.

"Ngươi là ai?" A Kha mở miệng hỏi hắn nhưng thân thể thì lại lặng lẽ lui ra xa xa một chút.

Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, thân thể lại vô cùng tự nhiên mà hơi dựa gần về phía cô sau đó lắp bắp trả lời: "Ta, ta là... Ác ma."

Trời ơi, vậy mà hắn lại là ác ma...

"Ngươi muốn làm gì?" Cô gái nhỏ lập tức bày ra tư thế phòng bị đồng thời tay cũng lặng lẽ toan muốn nắm lấy một nắm cát trên mặt đất.

"Ngươi đừng sợ, ta, ta sẽ không ăn ngươi."

Sau khi nghe xong mấy lời sẽ không ăn ngươi, trái lại A Kha lại cảm thấy khá vui vẻ mặc dù không biết rằng lời này có thể tin được mấy phần.

"Ngươi...đói bụng chưa? Ta, ta cho ngươi ăn..." Có lẽ là vì càng nói lại càng cà lăm, nên mặt tiểu ác ma cũng nghẹn đến mức càng lúc càng đỏ.

Trong lòng A Kha cảm thấy có chút buồn cười, ngữ điệu của cô cũng không khỏi lên cao hơn vài phần: "Ngươi muốn mời ta ăn gì đó, đúng không?"

"Ừ." Thiếu niên không những ân cần vui vẻ đáp lại mà còn trịnh trọng gật đầu một cái.

Hắn bảo A Kha ra khỏi hang động cùng hắn, A Kha hít một hơi thật sâu sau đó bỏ nắm cát trên tay xuống rồi đi ra ngoài.

Cô thật sự chưa bao giờ thấy qua một cảnh sắc đẹp đẽ kỹ vĩ như thế này.

Khắp nơi trên núi đều là những đốm sáng nho nhỏ lấp lánh, di chuyển từng đợt từng đợt như sóng biển. Ánh trăng như lụa, sông núi nghiêng nghiêng, mặt nước óng ánh phản chiếu lại hình ảnh của trăng của núi và của cả hai người họ.

A Kha phát hiện, càng ngày càng có nhiều đom đóm tụ tập lại chung quanh bọn họ, nó khiến làn da vốn đã trắng như tuyết nay lại càng trắng đến mức gần như trong suốt, hai mắt hắn lấp lánh ý cười, dường như trong đó đang chảy xuôi một thức rượu ngọt ngào tinh xảo nào đó.

Đột nhiên, nụ cười của hắn sâu hơn một chút, hắn dùng đầu ngón tay như ngọc của mình chỉ vào một đốm sáng bên cạnh A Kha mà nói:

"Nó nói, cậu thật xinh đẹp."
Chương trước Chương tiếp
Loading...