Dụ Dỗ
Chương 15:
"Đã đói bụng chưa? Em nấu cơm cho anh nhé?" A Kha hôn lên trán Trần Tích Tự, chuẩn bị xuống giường rửa mặt chải đầu, vất vả lắm mới xin được mấy ngày nghỉ, cũng không thể chỉ dùng để ngủ nướng.
"Được....." Trần Tích Tự dùng giọng điệu lười biếng vừa cười tủm tỉm vừa nói.
Giọng nói này, đáng chết lại phạm quy rồi.
Bữa sáng rất đơn giản, cô nấu ít cháo trắng, chiên hai cái trứng, hấp bánh bao đã mua từ siêu thị, vậy là thành một phần ăn sáng.
Trần Tích Tự đặc biệt cổ vũ, biểu dương cô: "A Kha, em thật lợi hại."
Uống một ngụm cháo trắng xong hắn lại nói: "Cháo này là thứ ngon nhất anh từng ăn."
Một ngụm cháo trắng sẽ có mùi vị thế nào? Nhưng hắn khua môi múa mép khen như vậy vẫn khiến Hứa Kha vui vẻ, cô chế nhạo lại: "Đúng vậy đó, cũng không biết là ai cho em ăn cái thứ căn bản là người không thể ăn....."
Vừa nghe câu nói những lời này, Trần Tích Tự quên luôn cả nuốt bánh bao trong miệng, bánh bao trong miệng khiến hai má hắn phình phình như một con hamster nhỏ, giọng nói của hắn yếu đi vài phần: "Lúc đó không phải do anh không biết con người muốn ăn gì sao..... nhưng mà sau đó anh đã trồng cho em cây táo nha."
Cây táo đó.....
Buổi tối hôm đó, thiếu niên mang theo ý cười tươi sáng nói với cô gái nhỏ:
"Nó nói, cậu thật xinh đẹp."
Đại khái là từ trên người thiếu niên không tìm ra nổi nửa tia ác ý, A Kha không nhịn được cũng cười theo cậu nhóc.
"Nó?" Cô chỉ vào một điểm sáng nhàn nhạt hỏi: "Nó có thể nói sao?"
"Ừm, chúng nó đều có thể." Đại khái là vì quan hệ được nới lỏng một chút nên thiếu niên nói chuyện lưu loát hơn so với trước kia không ít.
A Kha trêu ghẹo: "Vậy mỗi buổi tối, chỗ này của cậu thật náo nhiệt nha."
"Cậu là người đầu tiên đến nơi này."
Thiếu niên vươn tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, có một ít ánh sáng huỳnh quang chủ động bay đến, lúc bay vào trong lòng bàn tay cậu thế nhưng lại tụ lại thành một cụm nhỏ có ánh sáng vờn quanh.
"Cậu ăn đi." Thiếu niên đưa cụm sáng đến trước mặt cô.
Ác ma nhỏ đây là muốn cho cô ăn thứ linh tinh gì? A Kha nhận lấy, hỏi một câu: "Đây là gì?"
"Vong linh."
Linh hồn của người chết! A Kha sợ tới mức buông lỏng tay, vong linh giống như dòng ánh sáng chảy xuống giữa các kẽ ngón tay cô, rơi xuống không trung lại như có sinh mệnh, chậm rãi hạ xuống mặt đất.
"Tôi không ăn cái này." A Kha đương nhiên hiểu không phải là ác ma nhỏ này muốn dọa cô, là cậu thật sự không biết con người sẽ ăn gì.
"Cậu muốn ăn gì?" Ác ma nhỏ hỏi.
"Ừm..... chỗ này của cậu có bánh mì không?"
"Tôi không có....."
"À." Cũng đúng, ác ma lại không ăn bánh mì.
"Vậy cậu có ma pháp gì đó không, thử biến một cái ra cũng được."
"Ma pháp?" Thiếu niên lắc đầu: "Tôi không biết....." Dứt lời lập tức cúi đầu, đặc một vẻ đã phạm lỗi.
A Kha nghĩ, cô đại khái đã gặp được ác ma vô dụng nhất trên thế giới.
"A, cậu chờ một chút." Thiếu niên tựa như nhớ đến cái gì, đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành màu vàng lộng lẫy, thân thể cũng biến thành hình thái ác ma toàn thân màu đen.
A Kha sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Không biết ác ma có nhận thấy cô gái nhỏ sợ hãi hay không, cậu vỗ cánh một cái, biến mất ở nơi phương xa.
A Kha ngồi xuống bên hồ, thả hai chân đầm đìa máu tươi vào ngâm trong hồ. Trên đường leo núi, giày của cô đã sớm bị mất, đôi chân cũng sớm bị núi đã mài đến máu thịt lẫn lộn, ngâm trong hồ khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Mấy con cá màu đỏ có lá gan rất lớn, cứ xoay quanh hai chân A Kha, thỉnh thoảng còn dùng miệng cọ một cái lên chân cô, tê tê ngứa ngứa. Chỉ sau chốc lát ác ma đã quay về, dọa A Kha nhảy dựng lên chính là, cậu còn khiêng một cây táo bị nhổ tận gốc về. Cùng với việc Hứa Kha đã đi qua thế giới khác, quả táo cũng không chỉ chín vào mùa thu như nơi này. Ở thế giới tiểu ác ma và Hứa Kha đang sống, chỉ cần một cây táo đã trưởng thành thì một năm bốn mùa đều đâm hoa kết quả. Tiểu ác ma coi cây táo cao gấp mấy lần cậu coi như châu báu, nhẹ nhàng đặt xuống một hố đá, lại thêm rất nhiều đất vào, cuối cùng còn cẩn thận ép ép hố. Cậu bay lên lượn vài vòng quanh cây táo, hái được một trái đỏ tươi nhất. Bề ngoài cậu dữ tợn nhưng lại quỳ một gối xuống đất, cẩn thận đưa trái táo đến trước mặt cô gái nhỏ.
A Kha bất động nhìn chằm chằm cậu, thiếu niên cũng bất động theo.
Cô thở dài một hơi, duỗi tay nhận lấy rồi thử ăn một miếng, hương vị thật sự không tệ.
Cậu vui sướng toét miệng đến tận mang tai, nhưng nhìn càng dữ tợn hơn.
A Kha thực sự hơi đói bụng nên đã ăn sạch phần còn lại.
Ác ma ở lại trực tiếp biến thành dáng vẻ của thiếu niên trước mặt cô.
"Thật lợi hại nha." A Kha khen cậu một câu.
Thiếu niên bày ra dáng vẻ vui sướng vì được khen ngợi.
Đột nhiên ánh mắt A Kha lạnh đi vài phần, dừng một chút lại nói: "Giết chết tôi cũng rất dễ dàng nhỉ?" Thiếu niên nghe được câu đó thì sợ hãi, hoang mang rối loạn nói: "Tôi, tôi sẽ không giết cậu, tôi không giết, giết cậu." Sợ cô không tin, cậu lại nói thêm một câu: "Tôi sẽ, sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu." Vẫn luôn sao? A Kha ngẩng đầu nhìn về phía cây táo, cho nên cậu mới không chỉ hái mấy quả trái cây mà là trồng hẳn một cái cây, là bởi vì muốn cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu sao? Trong lúc trầm tư, thiếu niên phát hiện A Kha bị thương ở chân. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ, dưới ánh mắt kinh dị của cô, cúi đầu hôn lên miệng vết thương. Tự nhiên vô cùng, thành kính vô cùng.
Trong phút chốc miệng vết thương của A Kha đã khép lại: "Cảm ơn cậu." Cô lẩm bẩm.
Trong miệng loài người, tiểu ác ma đại biểu cho tà ác, có bề ngoài đáng sợ, có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi lại cứu mạng cô, chữa khỏi miệng vết thương cho cô, vẫn luôn dùng phương thức mềm mại nhất cậu có thể để đối xử với cô.
Quan trong nhất chính là cậu còn vì cô mà trồng một cây táo, một cái cây đại biểu cho làm bạn và bên nhau. A Kha sinh ra đã cô độc, từ nhỏ đã nếm hết ấm lạnh ở nhân gian, trải qua khinh nhục, trải qua phản bội, từng bị từ bỏ, lại trước nay chưa từng được quý trọng thế này. Cô có được rất ít tình yêu, cho nên cho dù phần yêu thích này có được từ ác ma cô cũng muốn bảo vệ nó cẩn thận.
Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng.
A Kha nghe được cô nói với thiếu niên: "Cây táo rất đẹp, tôi rất thích." Tôi sẽ không rời khỏi cậu.
Tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
"Được....." Trần Tích Tự dùng giọng điệu lười biếng vừa cười tủm tỉm vừa nói.
Giọng nói này, đáng chết lại phạm quy rồi.
Bữa sáng rất đơn giản, cô nấu ít cháo trắng, chiên hai cái trứng, hấp bánh bao đã mua từ siêu thị, vậy là thành một phần ăn sáng.
Trần Tích Tự đặc biệt cổ vũ, biểu dương cô: "A Kha, em thật lợi hại."
Uống một ngụm cháo trắng xong hắn lại nói: "Cháo này là thứ ngon nhất anh từng ăn."
Một ngụm cháo trắng sẽ có mùi vị thế nào? Nhưng hắn khua môi múa mép khen như vậy vẫn khiến Hứa Kha vui vẻ, cô chế nhạo lại: "Đúng vậy đó, cũng không biết là ai cho em ăn cái thứ căn bản là người không thể ăn....."
Vừa nghe câu nói những lời này, Trần Tích Tự quên luôn cả nuốt bánh bao trong miệng, bánh bao trong miệng khiến hai má hắn phình phình như một con hamster nhỏ, giọng nói của hắn yếu đi vài phần: "Lúc đó không phải do anh không biết con người muốn ăn gì sao..... nhưng mà sau đó anh đã trồng cho em cây táo nha."
Cây táo đó.....
Buổi tối hôm đó, thiếu niên mang theo ý cười tươi sáng nói với cô gái nhỏ:
"Nó nói, cậu thật xinh đẹp."
Đại khái là từ trên người thiếu niên không tìm ra nổi nửa tia ác ý, A Kha không nhịn được cũng cười theo cậu nhóc.
"Nó?" Cô chỉ vào một điểm sáng nhàn nhạt hỏi: "Nó có thể nói sao?"
"Ừm, chúng nó đều có thể." Đại khái là vì quan hệ được nới lỏng một chút nên thiếu niên nói chuyện lưu loát hơn so với trước kia không ít.
A Kha trêu ghẹo: "Vậy mỗi buổi tối, chỗ này của cậu thật náo nhiệt nha."
"Cậu là người đầu tiên đến nơi này."
Thiếu niên vươn tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, có một ít ánh sáng huỳnh quang chủ động bay đến, lúc bay vào trong lòng bàn tay cậu thế nhưng lại tụ lại thành một cụm nhỏ có ánh sáng vờn quanh.
"Cậu ăn đi." Thiếu niên đưa cụm sáng đến trước mặt cô.
Ác ma nhỏ đây là muốn cho cô ăn thứ linh tinh gì? A Kha nhận lấy, hỏi một câu: "Đây là gì?"
"Vong linh."
Linh hồn của người chết! A Kha sợ tới mức buông lỏng tay, vong linh giống như dòng ánh sáng chảy xuống giữa các kẽ ngón tay cô, rơi xuống không trung lại như có sinh mệnh, chậm rãi hạ xuống mặt đất.
"Tôi không ăn cái này." A Kha đương nhiên hiểu không phải là ác ma nhỏ này muốn dọa cô, là cậu thật sự không biết con người sẽ ăn gì.
"Cậu muốn ăn gì?" Ác ma nhỏ hỏi.
"Ừm..... chỗ này của cậu có bánh mì không?"
"Tôi không có....."
"À." Cũng đúng, ác ma lại không ăn bánh mì.
"Vậy cậu có ma pháp gì đó không, thử biến một cái ra cũng được."
"Ma pháp?" Thiếu niên lắc đầu: "Tôi không biết....." Dứt lời lập tức cúi đầu, đặc một vẻ đã phạm lỗi.
A Kha nghĩ, cô đại khái đã gặp được ác ma vô dụng nhất trên thế giới.
"A, cậu chờ một chút." Thiếu niên tựa như nhớ đến cái gì, đôi mắt trở nên càng ngày càng sáng, cuối cùng biến thành màu vàng lộng lẫy, thân thể cũng biến thành hình thái ác ma toàn thân màu đen.
A Kha sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Không biết ác ma có nhận thấy cô gái nhỏ sợ hãi hay không, cậu vỗ cánh một cái, biến mất ở nơi phương xa.
A Kha ngồi xuống bên hồ, thả hai chân đầm đìa máu tươi vào ngâm trong hồ. Trên đường leo núi, giày của cô đã sớm bị mất, đôi chân cũng sớm bị núi đã mài đến máu thịt lẫn lộn, ngâm trong hồ khiến cô dễ chịu hơn một chút.
Mấy con cá màu đỏ có lá gan rất lớn, cứ xoay quanh hai chân A Kha, thỉnh thoảng còn dùng miệng cọ một cái lên chân cô, tê tê ngứa ngứa. Chỉ sau chốc lát ác ma đã quay về, dọa A Kha nhảy dựng lên chính là, cậu còn khiêng một cây táo bị nhổ tận gốc về. Cùng với việc Hứa Kha đã đi qua thế giới khác, quả táo cũng không chỉ chín vào mùa thu như nơi này. Ở thế giới tiểu ác ma và Hứa Kha đang sống, chỉ cần một cây táo đã trưởng thành thì một năm bốn mùa đều đâm hoa kết quả. Tiểu ác ma coi cây táo cao gấp mấy lần cậu coi như châu báu, nhẹ nhàng đặt xuống một hố đá, lại thêm rất nhiều đất vào, cuối cùng còn cẩn thận ép ép hố. Cậu bay lên lượn vài vòng quanh cây táo, hái được một trái đỏ tươi nhất. Bề ngoài cậu dữ tợn nhưng lại quỳ một gối xuống đất, cẩn thận đưa trái táo đến trước mặt cô gái nhỏ.
A Kha bất động nhìn chằm chằm cậu, thiếu niên cũng bất động theo.
Cô thở dài một hơi, duỗi tay nhận lấy rồi thử ăn một miếng, hương vị thật sự không tệ.
Cậu vui sướng toét miệng đến tận mang tai, nhưng nhìn càng dữ tợn hơn.
A Kha thực sự hơi đói bụng nên đã ăn sạch phần còn lại.
Ác ma ở lại trực tiếp biến thành dáng vẻ của thiếu niên trước mặt cô.
"Thật lợi hại nha." A Kha khen cậu một câu.
Thiếu niên bày ra dáng vẻ vui sướng vì được khen ngợi.
Đột nhiên ánh mắt A Kha lạnh đi vài phần, dừng một chút lại nói: "Giết chết tôi cũng rất dễ dàng nhỉ?" Thiếu niên nghe được câu đó thì sợ hãi, hoang mang rối loạn nói: "Tôi, tôi sẽ không giết cậu, tôi không giết, giết cậu." Sợ cô không tin, cậu lại nói thêm một câu: "Tôi sẽ, sẽ vẫn luôn bảo vệ cậu." Vẫn luôn sao? A Kha ngẩng đầu nhìn về phía cây táo, cho nên cậu mới không chỉ hái mấy quả trái cây mà là trồng hẳn một cái cây, là bởi vì muốn cô sẽ luôn ở bên cạnh cậu sao? Trong lúc trầm tư, thiếu niên phát hiện A Kha bị thương ở chân. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ, dưới ánh mắt kinh dị của cô, cúi đầu hôn lên miệng vết thương. Tự nhiên vô cùng, thành kính vô cùng.
Trong phút chốc miệng vết thương của A Kha đã khép lại: "Cảm ơn cậu." Cô lẩm bẩm.
Trong miệng loài người, tiểu ác ma đại biểu cho tà ác, có bề ngoài đáng sợ, có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi lại cứu mạng cô, chữa khỏi miệng vết thương cho cô, vẫn luôn dùng phương thức mềm mại nhất cậu có thể để đối xử với cô.
Quan trong nhất chính là cậu còn vì cô mà trồng một cây táo, một cái cây đại biểu cho làm bạn và bên nhau. A Kha sinh ra đã cô độc, từ nhỏ đã nếm hết ấm lạnh ở nhân gian, trải qua khinh nhục, trải qua phản bội, từng bị từ bỏ, lại trước nay chưa từng được quý trọng thế này. Cô có được rất ít tình yêu, cho nên cho dù phần yêu thích này có được từ ác ma cô cũng muốn bảo vệ nó cẩn thận.
Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng.
A Kha nghe được cô nói với thiếu niên: "Cây táo rất đẹp, tôi rất thích." Tôi sẽ không rời khỏi cậu.
Tôi sẽ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.