Dụ Dỗ
Chương 17:
Sáng sớm, đồng hồ báo thức ở mép giường reo vang, đánh thức hai người đang ngủ say.
“Buổi sáng tốt lành, A Kha.” Giọng của Trần Tích Tự mơ màng không rõ, kéo A Kha vào trong lòng ôm ôm.
“Buổi sáng tốt lành.” Cô ngọ ngoạy ngồi dậy, mấy ngày nghỉ đã kết thúc, cô phải đi làm.
Hai ngày nay ngoại trừ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, hai người ở nhà quả thực không lúc nào không dính chung một chỗ. Thời điểm tình yêu nồng thắm sẽ không kể nơi chốn mà hôn môi, ôm, làm tình bất cứ lúc nào.
“A Kha.” Trần Tích Tự ôm chăn, tóc tai bù xù, nằm nghiêng nhìn A Kha đang đưa lưng về phía hắn chọn quần áo, nói: “Có thể không đi làm không?”
A Kha cưng chìu lại bất đắc dĩ ngoảnh lại nhìn hắn: “Không phải đã nói rồi sao? Em đi làm, còn anh ngoan ngoãn chờ em về.”
“Anh có rất nhiều tiền, có thể nuôi em.”Trần Tích Tự vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định.
A Kha cúi người cho Trần Tích Tự một nụ hôn chào buổi sáng: “Nhưng mà em cũng muốn nuôi anh nha.”
Cô lại vuốt nhẹ tóc hắn, dịu dàng nói: “Ngủ một hồi nữa đi, em gọi bữa sáng bên ngoài cho anh.”
“Em không ăn sao?”
“Không kịp giờ nữa rồi, đợi lát nữa em sẽ ăn trong bệnh viện luôn.”
Sửa soạn đơn giản xong, A Kha rời khỏi nhà.
Cô cũng giống như đa số dân chúng, hòa nhập vào muôn nghìn dòng xe cộ bắt đầu một ngày bận rộn.
Sau cuộc họp sáng, A Kha và các đồng nghiệp lẳng lặng trốn trong phòng trực ban ăn sáng.
“Hứa Kha, tôi cảm thấy cô so với thường ngày có chút không giống nha!” Nữ đồng nghiệp kia nhiệt tình nói, chợt cô ấy phát hiện chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của cô, la lên vì sốc, “A a a a....”
“Khiêm tốn một chút.” Hứa Kha cắt ngang lời cô ta.
“Cô kết hôn rồi sao? Nghỉ phép hai ngày cũng bởi vì chuyện này sao?”
“Đúng rồi!” Nhớ tới Trần Tích Tự, A Kha lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cũng không biết hắn đã rời giường chưa.
“Cô cũng quá nhanh rồi đó, còn âm thầm như vậy.”
Lần đầu tiên gặp mặt đã lên giường, ngày hôm sau liền cầu hôn, A Kha cười thầm, đúng là rất nhanh.
Nữ đồng nghiệp lại mang vẻ mặt thương tiếc nói: “Ai da, xem ra không còn cơ hội với cô nữa rồi. Chồng cô làm gì?”
“Được rồi, tôi đi kiểm tra phòng, lát nữa còn có phẫu thuật, cô từ từ ăn nha.” A Kha dọn rác xong đứng dậy, không trả lời tiếp câu hỏi của nữ đồng nghiệp.
Nữ đồng nghiệp nói cô không giống với ngày thường, đây là hiển nhiên.
Hôm nay Hứa Kha làm việc vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.
Trước kia tuy rằng cô tận tụy trong công việc, nhưng trong mắt cô sự sinh tồn không có bất kỳ ý nghĩa gì, giống như đi tới thế giới này một chuyển chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Còn bây giờ cô đã biết, kiếp này, cô lựa chọn công việc này, bởi vì thích hồng trà ở tiệm điểm tâm kia. Trong chốn u minh, cũng vì muốn gặp lại tiểu ác ma một lần nữa.
Hắn thắp sáng tất cả ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời cô.
A Kha bớt chút thời gian gọi cho Trần Tích Tự một cú điện thoại, màn hình khóa trên điện thoại là ảnh hai bàn tay siết chặt lấy nhau của cô và Trần Tích Tự, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn còn phản xạ ra một chút ánh sáng lấp lánh vàng kim.
“A Kha.” Giọng nói mềm mại, yếu đuối của Trần Tích Tự truyền tới.
“Sao vậy? Ăn cơm rồi sao?”
“Ừm, ăn rồi. Anh có chút nhớ em.”
Thật đúng là thích làm nũng.
Trần Tích Tự còn nói: “Buổi trưa em không về ăn cơm sao? Anh làm cho em.”
“Buổi trưa có thể không được, hôm nay công việc hơi nhiều.” Đâu chỉ là có chút, Hứa Kha nghỉ phép mấy ngày như thế, ca bệnh, các loại báo cáo đều chất đống, “Buổi tối có thể em cũng sẽ về muộn.”
“Ừm, anh hiểu rồi.” Giọng điệu của Trần Tích Tự có chút mất mát, A Kha hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp kia.
“Vậy buổi trưa, A Kha em phải ăn cơm cho thật tốt, buổi tối anh nấu cơm cho em, chờ em về.” Trần Tích Tự lại nói tiếp.
“Ừm, anh cũng vậy, buổi tối em cố gắng trở về sớm một chút.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Kha lại đi đến một phòng phẫu thuật khác.
Bữa sáng A Kha đặt cho Trần Tích Tự đã sớm giao đến, nhưng mãi cho đến khi nguội đi hắn vẫn chưa động tới.
Tâm tình Trần Tích Tự không được tốt lắm, hắn cảm thấy bản thân giống như một con chó bị chủ của mình bỏ ở lại giữ nhà. Vừa nghĩ tới cả ngày 12 tiếng đều không nhìn thấy A Kha, cảm giác của hắn cực kỳ nóng nảy.
Việc này trực tiếp đưa đến kết quả, chính là hắn không ngừng gọi điện cho A Kha, cách 5 phút gọi cô một lần, nhưng A Kha không nhận điện. Sau khi gọi hơn 30 cuộc, Trần Tích Tự bỏ cuộc.
Một cảm giác không an toàn to lớn bao phủ lấy hắn, hơn một nghìn năm này thật sự để cho anh đợi quá lâu. Cảnh A Kha chết trong vòng tay hắn gần như ám ảnh hắn cả ngày lẫn đêm, chuyện này đã thành tâm bệnh của hắn, dù là thuốc hay kim châm cứu không trị được.
Hắn ngã xuống chăn, nơi này vẫn còn vương lại hương thơm của cô, cho hắn được một chút an ủi…
*
Trên đỉnh núi đen, cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn tiểu ác ma mang về một đống lớn các thứ này nọ. Chỉ trong một đêm, trong sơn động đã chất đầy vàng bạc châu báu đếm không xuể.
“Mấy thứ này của ngươi từ đâu mà có?” Không phải là kết quả của việc đánh đốt giết cướp mà có chứ?
“Tôi phát hiện kho báu trong rừng rậm, nơi đó còn rất nhiều, tôi chỉ mang về một ít.” Thiếu niên quan sát vẻ mặt của cô gái, không yên tâm hỏi: “Cậu có thích không?”
“Cậu tặng cho tôi?”
“Ừm, mấy vong linh kia nói cho tôi biết con gái thích mấy thứ phát sáng lấp lánh với quần áo xinh đẹp.”
“Tôi thích, rất thích.” Cô gái cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Tôi thích nhất là cái này.” Thiếu niên lấy ra một hoa tai, vòng cổ có phần rũ xuống hình trăng lưỡi liềm bằng ngọc bích, “Rất giống cậu.”
Bởi vì mặt trăng là dấu hiệu kết thúc của ngọn lửa địa ngục tra tấn hắn, tựa như cô gái này là người chấm dứt đau khổ cả đời này của hắn, cho hắn niềm hy vọng và sự cứu rỗi bất tận.
“Vậy cậu đeo giúp tôi được không?” Cô gái bước từng bước về phía hắn.
“Ừm hửm.” Thiếu niên thật cẩn thận đeo cho cô gái, sau đó chỉnh lại phần rũ xuống thật ngay ngắn.
Cô gái vuốt ve ngọc bích, ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, cậu tên là gì?”
“Bọn họ gọi tôi là ác ma.” Thiếu niên nói mà không tự tin.
“Ha ha ha, nào có ai tên gọi là ác ma chứ.” Cô gái nở nụ cười, nháy nháy mắt, “Tôi đặt cho cậu một cái tên được không?”
“Được.” Thiếu niên thầm nghĩ, cậu chọn cái gì cũng được, gọi là gì cũng không sao, cậu muốn làm gì đó đều được hết.
“Hmm…” Ánh mắt cô gái đảo qua lại mấy vòng, “Gọi là Tiểu Vũ đi, vũ trong lông vũ. Ác ma là cậu chính là có hình dáng của lông chim màu đen, tôi không sợ chút nào.”
“Được.” Ánh mắt của thiếu niên sáng ngời, “Tôi rất thích.”
“Cậu tên là gì?” Thiếu niên hỏi lại.
“Tôi là A Kha.” Cô gái mỉm cười dịu dàng.
“A Kha, tên của cậu thật êm tai.”
“Đó là đương nhiên rồi.” Cô gái nở nụ cười, “Tên Tiểu Vũ cũng rất êm tai.”
“Cực kỳ êm tai.” Cô bồi thêm một câu.
Giọng nói ngọt ngào, như viên kẹo.
“Buổi sáng tốt lành, A Kha.” Giọng của Trần Tích Tự mơ màng không rõ, kéo A Kha vào trong lòng ôm ôm.
“Buổi sáng tốt lành.” Cô ngọ ngoạy ngồi dậy, mấy ngày nghỉ đã kết thúc, cô phải đi làm.
Hai ngày nay ngoại trừ nhu cầu thiết yếu hàng ngày, hai người ở nhà quả thực không lúc nào không dính chung một chỗ. Thời điểm tình yêu nồng thắm sẽ không kể nơi chốn mà hôn môi, ôm, làm tình bất cứ lúc nào.
“A Kha.” Trần Tích Tự ôm chăn, tóc tai bù xù, nằm nghiêng nhìn A Kha đang đưa lưng về phía hắn chọn quần áo, nói: “Có thể không đi làm không?”
A Kha cưng chìu lại bất đắc dĩ ngoảnh lại nhìn hắn: “Không phải đã nói rồi sao? Em đi làm, còn anh ngoan ngoãn chờ em về.”
“Anh có rất nhiều tiền, có thể nuôi em.”Trần Tích Tự vẫn như cũ, chưa từ bỏ ý định.
A Kha cúi người cho Trần Tích Tự một nụ hôn chào buổi sáng: “Nhưng mà em cũng muốn nuôi anh nha.”
Cô lại vuốt nhẹ tóc hắn, dịu dàng nói: “Ngủ một hồi nữa đi, em gọi bữa sáng bên ngoài cho anh.”
“Em không ăn sao?”
“Không kịp giờ nữa rồi, đợi lát nữa em sẽ ăn trong bệnh viện luôn.”
Sửa soạn đơn giản xong, A Kha rời khỏi nhà.
Cô cũng giống như đa số dân chúng, hòa nhập vào muôn nghìn dòng xe cộ bắt đầu một ngày bận rộn.
Sau cuộc họp sáng, A Kha và các đồng nghiệp lẳng lặng trốn trong phòng trực ban ăn sáng.
“Hứa Kha, tôi cảm thấy cô so với thường ngày có chút không giống nha!” Nữ đồng nghiệp kia nhiệt tình nói, chợt cô ấy phát hiện chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út của cô, la lên vì sốc, “A a a a....”
“Khiêm tốn một chút.” Hứa Kha cắt ngang lời cô ta.
“Cô kết hôn rồi sao? Nghỉ phép hai ngày cũng bởi vì chuyện này sao?”
“Đúng rồi!” Nhớ tới Trần Tích Tự, A Kha lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cũng không biết hắn đã rời giường chưa.
“Cô cũng quá nhanh rồi đó, còn âm thầm như vậy.”
Lần đầu tiên gặp mặt đã lên giường, ngày hôm sau liền cầu hôn, A Kha cười thầm, đúng là rất nhanh.
Nữ đồng nghiệp lại mang vẻ mặt thương tiếc nói: “Ai da, xem ra không còn cơ hội với cô nữa rồi. Chồng cô làm gì?”
“Được rồi, tôi đi kiểm tra phòng, lát nữa còn có phẫu thuật, cô từ từ ăn nha.” A Kha dọn rác xong đứng dậy, không trả lời tiếp câu hỏi của nữ đồng nghiệp.
Nữ đồng nghiệp nói cô không giống với ngày thường, đây là hiển nhiên.
Hôm nay Hứa Kha làm việc vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.
Trước kia tuy rằng cô tận tụy trong công việc, nhưng trong mắt cô sự sinh tồn không có bất kỳ ý nghĩa gì, giống như đi tới thế giới này một chuyển chỉ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Còn bây giờ cô đã biết, kiếp này, cô lựa chọn công việc này, bởi vì thích hồng trà ở tiệm điểm tâm kia. Trong chốn u minh, cũng vì muốn gặp lại tiểu ác ma một lần nữa.
Hắn thắp sáng tất cả ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời cô.
A Kha bớt chút thời gian gọi cho Trần Tích Tự một cú điện thoại, màn hình khóa trên điện thoại là ảnh hai bàn tay siết chặt lấy nhau của cô và Trần Tích Tự, chiếc nhẫn trên ngón áp út của hắn còn phản xạ ra một chút ánh sáng lấp lánh vàng kim.
“A Kha.” Giọng nói mềm mại, yếu đuối của Trần Tích Tự truyền tới.
“Sao vậy? Ăn cơm rồi sao?”
“Ừm, ăn rồi. Anh có chút nhớ em.”
Thật đúng là thích làm nũng.
Trần Tích Tự còn nói: “Buổi trưa em không về ăn cơm sao? Anh làm cho em.”
“Buổi trưa có thể không được, hôm nay công việc hơi nhiều.” Đâu chỉ là có chút, Hứa Kha nghỉ phép mấy ngày như thế, ca bệnh, các loại báo cáo đều chất đống, “Buổi tối có thể em cũng sẽ về muộn.”
“Ừm, anh hiểu rồi.” Giọng điệu của Trần Tích Tự có chút mất mát, A Kha hoàn toàn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ tội nghiệp kia.
“Vậy buổi trưa, A Kha em phải ăn cơm cho thật tốt, buổi tối anh nấu cơm cho em, chờ em về.” Trần Tích Tự lại nói tiếp.
“Ừm, anh cũng vậy, buổi tối em cố gắng trở về sớm một chút.”
Sau khi cúp điện thoại, Hứa Kha lại đi đến một phòng phẫu thuật khác.
Bữa sáng A Kha đặt cho Trần Tích Tự đã sớm giao đến, nhưng mãi cho đến khi nguội đi hắn vẫn chưa động tới.
Tâm tình Trần Tích Tự không được tốt lắm, hắn cảm thấy bản thân giống như một con chó bị chủ của mình bỏ ở lại giữ nhà. Vừa nghĩ tới cả ngày 12 tiếng đều không nhìn thấy A Kha, cảm giác của hắn cực kỳ nóng nảy.
Việc này trực tiếp đưa đến kết quả, chính là hắn không ngừng gọi điện cho A Kha, cách 5 phút gọi cô một lần, nhưng A Kha không nhận điện. Sau khi gọi hơn 30 cuộc, Trần Tích Tự bỏ cuộc.
Một cảm giác không an toàn to lớn bao phủ lấy hắn, hơn một nghìn năm này thật sự để cho anh đợi quá lâu. Cảnh A Kha chết trong vòng tay hắn gần như ám ảnh hắn cả ngày lẫn đêm, chuyện này đã thành tâm bệnh của hắn, dù là thuốc hay kim châm cứu không trị được.
Hắn ngã xuống chăn, nơi này vẫn còn vương lại hương thơm của cô, cho hắn được một chút an ủi…
*
Trên đỉnh núi đen, cô gái nhỏ kinh ngạc nhìn tiểu ác ma mang về một đống lớn các thứ này nọ. Chỉ trong một đêm, trong sơn động đã chất đầy vàng bạc châu báu đếm không xuể.
“Mấy thứ này của ngươi từ đâu mà có?” Không phải là kết quả của việc đánh đốt giết cướp mà có chứ?
“Tôi phát hiện kho báu trong rừng rậm, nơi đó còn rất nhiều, tôi chỉ mang về một ít.” Thiếu niên quan sát vẻ mặt của cô gái, không yên tâm hỏi: “Cậu có thích không?”
“Cậu tặng cho tôi?”
“Ừm, mấy vong linh kia nói cho tôi biết con gái thích mấy thứ phát sáng lấp lánh với quần áo xinh đẹp.”
“Tôi thích, rất thích.” Cô gái cười rất vui vẻ, đôi mắt cong cong như trăng non.
“Tôi thích nhất là cái này.” Thiếu niên lấy ra một hoa tai, vòng cổ có phần rũ xuống hình trăng lưỡi liềm bằng ngọc bích, “Rất giống cậu.”
Bởi vì mặt trăng là dấu hiệu kết thúc của ngọn lửa địa ngục tra tấn hắn, tựa như cô gái này là người chấm dứt đau khổ cả đời này của hắn, cho hắn niềm hy vọng và sự cứu rỗi bất tận.
“Vậy cậu đeo giúp tôi được không?” Cô gái bước từng bước về phía hắn.
“Ừm hửm.” Thiếu niên thật cẩn thận đeo cho cô gái, sau đó chỉnh lại phần rũ xuống thật ngay ngắn.
Cô gái vuốt ve ngọc bích, ngẩng đầu hỏi: “Đúng rồi, cậu tên là gì?”
“Bọn họ gọi tôi là ác ma.” Thiếu niên nói mà không tự tin.
“Ha ha ha, nào có ai tên gọi là ác ma chứ.” Cô gái nở nụ cười, nháy nháy mắt, “Tôi đặt cho cậu một cái tên được không?”
“Được.” Thiếu niên thầm nghĩ, cậu chọn cái gì cũng được, gọi là gì cũng không sao, cậu muốn làm gì đó đều được hết.
“Hmm…” Ánh mắt cô gái đảo qua lại mấy vòng, “Gọi là Tiểu Vũ đi, vũ trong lông vũ. Ác ma là cậu chính là có hình dáng của lông chim màu đen, tôi không sợ chút nào.”
“Được.” Ánh mắt của thiếu niên sáng ngời, “Tôi rất thích.”
“Cậu tên là gì?” Thiếu niên hỏi lại.
“Tôi là A Kha.” Cô gái mỉm cười dịu dàng.
“A Kha, tên của cậu thật êm tai.”
“Đó là đương nhiên rồi.” Cô gái nở nụ cười, “Tên Tiểu Vũ cũng rất êm tai.”
“Cực kỳ êm tai.” Cô bồi thêm một câu.
Giọng nói ngọt ngào, như viên kẹo.