Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 190
"Bùi công tử, vết thương của ngươi sao rồi?"
Tần Lam không trả lời mà lên tiếng hỏi, vừa nói vừa di chuyển ngón tay đến cổ tay hắn, thử bắt mạch.
Trong lòng Tiêu Phong Hàn giật giật, lập tức thu tay về, hất ngón tay Tẩn Lam ra.
Bang một tiếng, Tần Lam đập tay xuống bàn vì không kịp phản ứng, mu bàn tay lập tức đỏ bừng.
"Xin lồi, ta không.."
Sắc mặt Tiêu Phong Hàn căng thẳng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia hắc ám.
Vừa rồi hắn phản ứng hơi quá, bởi vì hắn biết chỉ cần nữ nhân trước mặt này cảm nhận được mạch đập của hắn, chắc chắn nàng sẽ lập tức biết được thân phận mà hắn đang che giấu.
Nếu nàng biết rằng hắn chính là Tiêu Phong Hàn, Bùi Linh là Tiêu Phong Hàn, nàng có thể sẽ chán ghét hắn nhiều hơn, và nàng không bao giờ tiếp cận hắn nữa.
"Không phải lỗi của ngươi, Bùi công tử, là ta đường đột quá rồi."
Tần Lam ngần người, sững sờ nhìn mu bàn tay của mình. Nàng chợt có suy nghĩ phải chăng mình đang dựa dẫm quá nhiều vào người trước mặt, quá coi trọng bản thân không? Nàng phải biết rằng Bùi công tử trước mặt đối xử tốt với nàng, không phải vì nàng là Tần Tranh, mà bởi vì nàng là Quân Phi Yến.
Dù hắn đối xử tốt với nàng nhưng đồng thời hắn cũng đang oán trách nàng vì không mời mà đến?
Tiêu Phong Hàn không biết Tần Lam đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận thấy nữ tử trước mặt có gì đó không đúng, vì vậy hắn mím môi nói:
"Ta không sao, ta đã được đại phu xem qua rồi, cũng đã uống Liên Hoa đan."
"ปท."
Tần Lam gật gật đầu, không nhiều lời nữa.
Tiêu Phong Hàn mím chặt môi.
"Bùi công tử, tối nay cảm ơn ngươi... đã khuya rồi, ta cáo từ trước:"
Tần Lam nói.
Tiêu Phong Hàn khẽ cau mày, nhưng không trả lời, hẳn suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi tức giận sao?"
Hẫn hỏi.
Tần Lam lắc đầu.
"Tại sao ta lại tức giận chứ? Thực sự đã muộn rồi, ta lo người nhà ta sẽ lo lắng:"
Tim Tiêu Phong Hàn đang ngột ngạt, và hắn linh cảm được có điều gì đó không ổn trong bầu không khí này, nhưng hắn lại không thể giải thích được.
"Ta tiền ngươi."
Tiêu Phong Hàn nói.
Lần này Tần Lam không từ chối.
Lúc này có tiếng gõ cửa, người bên ngoài dùng sức rất nhẹ.
"Chủ tử, thuộc hạ đã làm cơm bưng lên cho ngài."
Tần Lam nhìn sang, thấy một nam tử khuôn mặt trẻ con đang đứng ở cửa, ôm một mâm cơm lớn, trên mâm có bốn đĩa bày mấy cái bánh bao, bữa ăn rất đơn giản.
"Ngươi có đói không? Ăn xong rồi về?"
"Bữa tối ta đã ăn no rồi, ta không đói, Bùi công tử, ngươi không sao chứ? Dùng bữa trước đi, ta một mình trở về cũng được, nhân tiện đi dạo một chút."
Tần Lam nói.
Nghe lời Tần Lam nói, khóe miệng Tiêu Phong Hàn nhếch lên, hắn đương nhiên biết Tần Lam đang nói dối, buổi tối quản gia và Lãnh Mục trở về báo cáo nàng còn chưa ăn tối đã lập tức đi đến Huyền Vương phủ.
Tiêu Phong Hàn cảm thấy hơi bực bội, hắn không thể cắt ngang lời nói của nàng, nhưng lúc này hắn có thể chắc chắn rằng nữ tử trước mặt thực sự đang giận dỗi, bởi vì hắn né tránh hành động bắt mạch của nàng, bầu không khí cũng thay đổi theo.
Tần Lam không trả lời mà lên tiếng hỏi, vừa nói vừa di chuyển ngón tay đến cổ tay hắn, thử bắt mạch.
Trong lòng Tiêu Phong Hàn giật giật, lập tức thu tay về, hất ngón tay Tẩn Lam ra.
Bang một tiếng, Tần Lam đập tay xuống bàn vì không kịp phản ứng, mu bàn tay lập tức đỏ bừng.
"Xin lồi, ta không.."
Sắc mặt Tiêu Phong Hàn căng thẳng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia hắc ám.
Vừa rồi hắn phản ứng hơi quá, bởi vì hắn biết chỉ cần nữ nhân trước mặt này cảm nhận được mạch đập của hắn, chắc chắn nàng sẽ lập tức biết được thân phận mà hắn đang che giấu.
Nếu nàng biết rằng hắn chính là Tiêu Phong Hàn, Bùi Linh là Tiêu Phong Hàn, nàng có thể sẽ chán ghét hắn nhiều hơn, và nàng không bao giờ tiếp cận hắn nữa.
"Không phải lỗi của ngươi, Bùi công tử, là ta đường đột quá rồi."
Tần Lam ngần người, sững sờ nhìn mu bàn tay của mình. Nàng chợt có suy nghĩ phải chăng mình đang dựa dẫm quá nhiều vào người trước mặt, quá coi trọng bản thân không? Nàng phải biết rằng Bùi công tử trước mặt đối xử tốt với nàng, không phải vì nàng là Tần Tranh, mà bởi vì nàng là Quân Phi Yến.
Dù hắn đối xử tốt với nàng nhưng đồng thời hắn cũng đang oán trách nàng vì không mời mà đến?
Tiêu Phong Hàn không biết Tần Lam đang nghĩ gì, nhưng hắn nhận thấy nữ tử trước mặt có gì đó không đúng, vì vậy hắn mím môi nói:
"Ta không sao, ta đã được đại phu xem qua rồi, cũng đã uống Liên Hoa đan."
"ปท."
Tần Lam gật gật đầu, không nhiều lời nữa.
Tiêu Phong Hàn mím chặt môi.
"Bùi công tử, tối nay cảm ơn ngươi... đã khuya rồi, ta cáo từ trước:"
Tần Lam nói.
Tiêu Phong Hàn khẽ cau mày, nhưng không trả lời, hẳn suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi tức giận sao?"
Hẫn hỏi.
Tần Lam lắc đầu.
"Tại sao ta lại tức giận chứ? Thực sự đã muộn rồi, ta lo người nhà ta sẽ lo lắng:"
Tim Tiêu Phong Hàn đang ngột ngạt, và hắn linh cảm được có điều gì đó không ổn trong bầu không khí này, nhưng hắn lại không thể giải thích được.
"Ta tiền ngươi."
Tiêu Phong Hàn nói.
Lần này Tần Lam không từ chối.
Lúc này có tiếng gõ cửa, người bên ngoài dùng sức rất nhẹ.
"Chủ tử, thuộc hạ đã làm cơm bưng lên cho ngài."
Tần Lam nhìn sang, thấy một nam tử khuôn mặt trẻ con đang đứng ở cửa, ôm một mâm cơm lớn, trên mâm có bốn đĩa bày mấy cái bánh bao, bữa ăn rất đơn giản.
"Ngươi có đói không? Ăn xong rồi về?"
"Bữa tối ta đã ăn no rồi, ta không đói, Bùi công tử, ngươi không sao chứ? Dùng bữa trước đi, ta một mình trở về cũng được, nhân tiện đi dạo một chút."
Tần Lam nói.
Nghe lời Tần Lam nói, khóe miệng Tiêu Phong Hàn nhếch lên, hắn đương nhiên biết Tần Lam đang nói dối, buổi tối quản gia và Lãnh Mục trở về báo cáo nàng còn chưa ăn tối đã lập tức đi đến Huyền Vương phủ.
Tiêu Phong Hàn cảm thấy hơi bực bội, hắn không thể cắt ngang lời nói của nàng, nhưng lúc này hắn có thể chắc chắn rằng nữ tử trước mặt thực sự đang giận dỗi, bởi vì hắn né tránh hành động bắt mạch của nàng, bầu không khí cũng thay đổi theo.